Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Ling không cho Orm về

Buổi tối hôm sau, Orm bước ra khỏi thang máy tầng 36 của chung cư sang trọng nơi cô sống. Cô rất mệt. Cả ngày họp, ký tài liệu, xử lý vụ bê bối nhỏ của chi nhánh phía Bắc. Orm chỉ mong tắm nước nóng xong ngã xuống giường ngủ.

Nhưng vừa đi tới cửa phòng...

Có ai đó đang ngồi trước cửa.

Cô gái mặc váy ngủ hàng hiệu màu kem, tóc dài buộc hai bên, ôm gối ôm hình con mèo, mắt mở to tròn nhìn Orm như chờ cả ngày.

Ling.

Orm giật mình:

- "Chị làm gì ở đây?!"

Ling đứng phắt dậy, chạy tới ôm lấy cánh tay Orm:

- "ORM! Orm về rồi! Yayyyy!"

Orm rụt tay lại:

- "Tôi không bảo chị sang đây. Ai cho chị vào tầng này? Bảo vệ đâu?"

Ling cười sáng rỡ, chìa ra một chiếc thẻ từ lấp lánh:

- "Ling mua phòng bên cạnh Orm rồi!"

Orm đứng hình 5 giây.

- "Chị... chị nói gì?"

Ling giơ tay chỉ cửa:

- "Phòng 36-09 nè! Kế Orm luôn! Ling ở đây!"

Orm cảm thấy đầu mình ong như trúng sét.
Ling giàu thật... nhưng sao lại đi mua phòng vì mình?!

- "Chị mua phòng vì tôi??"

Ling gật đầu nhiệt tình như cái trống lắc:

- "Ừ! Để Orm không trốn Ling."

Orm thở mạnh:

- "Tôi không 'trốn' chị. Tôi chỉ không muốn... phiền."

Ling cúi đầu, đôi vai nhỏ run run.

- "Orm không thích Ling hả..."

- "Không phải chuyện thích hay không thích. Mà là-"

Ling đột nhiên nhào tới ôm chặt eo Orm, mạnh tới mức Orm giật lùi nửa bước.

- "Đừng về phòng! Ở với Ling chút xíu thôi!!"

- "Chị buông ra!"

- "Không!"

Tay Ling quấn lấy Orm như con bạch tuộc nhỏ.

Orm cố giằng tay ra nhưng Ling bám chặt hơn. Áo Orm bị kéo nhăn, tóc khẽ xõa xuống hai vai, đôi mắt cô ánh lên sự mệt mỏi rõ rệt.

- "Ling, chị đang làm quá rồi đấy."
Giọng Orm thấp và nguy hiểm.

Ling không nghe, chỉ dụi mặt vào ngực Orm:

- "Orm ấm... Orm mềm... Orm đẹp... Ling hông muốn Orm đi..."

Orm siết răng, cảm giác nhức đầu tăng dần.

Ngay lúc đó, thang máy vang "ting".
Cha mẹ của Ling bước ra, theo sau là cha mẹ của Orm - bốn người hẹn gặp nhau để bàn chi tiết dự án.

Mẹ Ling thấy cảnh con gái đang ôm Orm cứng ngắc thì thở dài:

- "Ling... con lại làm gì nữa vậy con?"

Ling ngẩng lên:

- "Ling giữ Orm lại!"

Cha mẹ hai bên:
...

Mẹ Orm nhẹ nhàng:

- "Orm, con ổn không?"

Orm gật đầu miễn cưỡng.

Cha Ling đến gần, giọng điềm tĩnh:

- "Ling, con buông Orm ra trước đã. Con làm vậy không lịch sự."

- "Không!!!"
Ling hét lên nhỏ nhưng dai, như trẻ con giành đồ chơi.

Mọi người đều hoảng.

Cha Ling hiếm khi nghiêm giọng với con gái, nhưng lần này ông đặt tay lên vai Ling:

- "Ling, buông ra."

Ling lắc đầu, ôm chặt hơn.

- "Hông buông... Orm đi mất..."

Orm gần như muốn nổ tung vì xấu hổ:

- "Tôi ở ngay đây! Tôi không đi đâu cả! Chị buông tay ra!"

Nhưng Ling cứ lắc đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.

- "Nếu Orm đi... Ling... Ling buồn..."

Giọng cô run như sắp khóc.

Mẹ Ling nhìn con mà thương đứt ruột. Bà xoa đầu Ling:

- "Con đừng làm vậy. Con sợ Orm đi thì để Orm nói với con một câu được không?"

Ling ngước lên ngay, nước mắt bám ở viền mi.

Mẹ Orm nhìn Orm, nhẹ giọng:

- "Con nói gì đó để bé yên tâm chút đi."

Orm muốn phản đối, nhưng ánh mắt tội nghiệp của Ling khiến cô thở dài.

Cô đặt tay lên đầu Ling, giọng mềm hơn một chút:

- "...Tôi không đi đâu xa. Tôi chỉ vào phòng tôi. Chỉ cách có một cửa. Chị không mất tôi đâu."

Ling nhìn chằm chằm vào mắt Orm, như muốn chắc chắn từng chữ là thật.

- "Thật không...?"

- "...Thật."

Ling buông tay ngay lập tức.

Một cách... thần kỳ.

Cha mẹ hai bên thở phào.

Orm chỉnh lại áo, mặt đỏ lên vì xấu hổ và tức giận.

Ling lập tức cười ngốc trở lại, đôi mắt trong veo:

- "Orm ở kế bên Ling nhaaa!"

Orm chỉ nói đúng hai chữ:

- "Vào phòng."

Rồi đóng cửa lại một cách rất lịch sự nhưng đầy lực.

Ngày hôm sau - Ling nhớ đến mức không ăn

Bangkok sáng sớm. Ánh nắng soi xuống hồ bơi vô cực tầng 36, gió thổi nhè nhẹ.

Nhà Wattanakul thuê một đội vệ sĩ riêng canh cửa Ling.
Nhưng từ sáng đến trưa, không ai nghe tiếng Ling nói gì.

Mẹ Ling gõ cửa:

- "Ling? Con dậy chưa?"

Không có tiếng trả lời.

Bà lo lắng mở cửa phòng.

Ling đang ngồi giữa giường, tóc rối, ôm gối, mắt đỏ hoe như khóc cả buổi sáng.

Mẹ Ling hoảng:

- "Ling! Con sao vậy?!"

Ling ngẩng lên, môi rung:

- "Orm hông qua..."

- "Con- con muốn gặp Orm?"

Ling gật mạnh, hai giọt nước mắt lăn xuống:

- "Orm hông nói gì với Ling... Orm hông thèm nhìn... Orm ghét Ling rồi..."

Bà ngồi xuống cạnh con gái, ôm vai cô:

- "Hông đâu, Orm chỉ bận công việc thôi."

Ling ôm mặt:

- "Ling nhớ... nhớ nhiều lắm... nhớ đến đau bụng..."

Cha Ling đứng ở cửa, thở dài.
Ông không quen thấy con gái lớn mà khóc như trẻ 3 tuổi.

- "Ling, con có ăn gì sáng giờ chưa?"

Ling lắc đầu, giọng nhỏ xíu:

- "Không... Ling không muốn ăn... Ling muốn Orm..."

Mẹ Ling hoảng:

- "Con mà không ăn là ngất đấy!"

Ling khóc nhiều hơn:

- "Nếu Ling ngất... Orm tới hông...?"

Mẹ:

"...Con ơi..."

Cha mẹ Ling nhìn nhau bất lực.

Cô tiểu thư của họ - người mà đáng lẽ chỉ nên lo chuyện spa, du lịch, shopping - giờ lại khóc vì một cô gái lạnh như Orm.

Mẹ Ling lấy điện thoại:

- "Anh gọi gia đình Orm hỏi xem Orm có rảnh không. Bé Ling nó không chịu nổi rồi."

Cha Ling thở mạnh rồi bấm số.

Trong khi đó - Orm ở công ty

Tại trụ sở Kunakorn, Orm đang duyệt bản hợp đồng mới.
Cô cực kỳ tập trung, không nghĩ đến Ling.

Ít nhất là... cô nghĩ vậy.

Thư ký gõ cửa:

- "Phó giám đốc, có cuộc gọi từ cha của tiểu thư Ling."

Orm siết chặt bút.

- "Nối máy."

Cha Ling vang lên:

- "Orm, con rảnh không?"

- "Dạ? Có chuyện gì ạ?"

- "Bé Ling không chịu ăn. Nó nhớ con quá, khóc từ sáng."

Orm đứng bật dậy.

Giọng ông dịu nhưng mang áp lực của người lớn:

- "Nếu được, con qua trấn bé chút. Nó... khóc nức nở rồi."

Orm bị đẩy vào tình thế không thể từ chối.

Cô nuốt nước bọt, nói chậm:

- "...Con sang ngay."

Khi Orm mở cửa bước vào phòng Ling...

Cô gặp cảnh Ling đang ngồi thu mình ở góc giường, ôm gối, khóc đỏ hai mắt.
Bàn ăn sáng vẫn còn nguyên - chưa đụng vào một miếng.

Ling ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc thấy Orm...

Nước mắt rơi thêm hai giọt nữa.

- "Ormmmm..."

Orm tim thắt một nhịp.

- "Chị... sao lại làm đến mức này?"

Ling lao tới ôm Orm như bám phao cứu sinh:

- "Ling nhớ... nhớ quá..."

Orm không biết phải làm gì, chỉ đành đặt tay lên lưng Ling:

- "Tôi... không có đi đâu xa."

Ling ngẩng đầu, giọng run:

- "Orm có giận Ling tối qua hông...?"

Orm nhìn gương mặt ướt nước mắt kia, thở một hơi thật dài.

- "...Không giận."

Ling sáng lên ngay, tay bám lấy tay Orm:

- "Vậy Orm ngồi với Ling một chút được hông?"

Orm nhìn sang cha mẹ Ling, họ gật đầu.

Cô thở dài:

- "...Được."

Ling mừng như được kẹo.

Cô kéo Orm đến ngồi cạnh giường, dựa đầu vào vai Orm như thể đó là nơi duy nhất giúp cô thở được.

Orm nhìn Ling - đôi mắt sưng đỏ, tóc rối, môi mím vì khóc.

Cô không hiểu vì sao Ling lại thích mình tới mức này.
Nhưng...

Orm lấy khăn giấy, đưa lên chấm nhẹ nước mắt Ling.

- "Khóc cái gì mà khóc dữ vậy."

Ling nắm tay Orm, giọng bé như mèo:

- "Tại Ling thương Orm..."

Tim Orm... lỡ nhịp một chút.

Chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com