Chương 3 - Bám đến mức không thở được
Bangkok buổi sáng, ánh nắng chiếu xuống hồ bơi vô cực tầng 36 khiến mặt nước lấp lánh như kính.
Orm chưa kịp uống hết ly cà phê thì điện thoại rung. Liên tục.
Tên người gọi hiện trên màn hình:
Ling (bé rắc rối)
Orm thở dài.
Cô tắt chuông.
Đi đến thang máy với vẻ mặt không cảm xúc.
Nhưng khi cửa thang máy mở ra…
Một bóng người đứng ngay giữa cửa, ôm gối ôm hình mèo, tóc dài buộc hai bên, váy ngủ màu pastel.
Ling.
Orm giật mình:
– “Chị đứng đó làm gì?!”
Ling sáng mắt:
– “Đợi Orm!”
– “Tại sao?!”
Ling chìa điện thoại cho Orm xem. Màn hình hiển thị:
63 cuộc gọi nhỡ → Orm
– “Ling gọi Orm nhiều lắm luôn!”
– “…Tôi đâu yêu cầu chị gọi.”
Ling chớp mắt:
– “Tại Ling nhớ!”
Orm muốn quay vào phòng ngay lập tức.
Cô bước sang một bên để tránh, nhưng Ling cũng bước theo.
Orm đi sang phải → Ling sang phải.
Orm đi sang trái → Ling cũng sang trái.
Như cái bóng nhỏ.
– “Chị tránh ra.”
– “Hôngggg.”
– “Tôi đi làm.”
– “Ling đi chung!”
– “Không được.”
– “Ling muốn đi!!!”
Orm ngừng lại, hít sâu, để giữ bình tĩnh:
– “Chị không hiểu điều tôi nói đúng không?”
Ling nghiêng đầu:
– “Ling hiểu nè! Orm không muốn Ling làm phiền… đúng hông?”
– “…Đúng.”
Ling gật gật gật.
3 giây im lặng.
Rồi cô lại ôm tay Orm:
– “Nhưng Ling vẫn muốn theo Orm!”
Orm muốn… đập đầu vào tường.
Orm trốn đến công ty
Thang máy xuống đến sảnh, vệ sĩ cúi đầu chào cả hai.
Orm đi nhanh, Ling chạy theo như mèo đuổi chủ.
Orm mở cửa xe, tài xế cúi chào:
– “Phó Giám đốc Orm—”
BỐP.
Ling chen vào ngồi trước, chiếm luôn chỗ bên cạnh Orm.
Orm:
“…Chị xuống.”
Ling ôm dây an toàn, lắc đầu:
– “Không! Ling muốn đi với Orm!”
– “Chị không có việc gì ở công ty tôi hết.”
– “Ling coi Orm làm việc!”
– “Chị sẽ gây rối.”
Ling mở to mắt, ngược đời kêu lên:
– “Ling không phá! Ling ngoan lắm! Như con mèo!”
– “Chị không phải mèo.”
Ling chu môi:
– “…Nhưng Ling thích Orm như mèo thích chủ.”
Orm sặc:
– “Tôi không phải chủ CHỊ.”
Ling bặm môi nghĩ một hồi…
Rồi nở nụ cười sáng rỡ:
– “Vậy Orm là người Ling thương!”
Orm buộc phải nhắm mắt cố gắng bình tĩnh.
Tài xế liếc gương chiếu hậu, mặt muốn cười nhưng phải cố nhịn.
Cuối cùng Orm lạnh giọng:
– “Tài xế, đưa tiểu thư Ling về phòng 36–09.”
Ling hoảng, bám lấy tay Orm:
– “KHÔNG!! Không đưa Ling về!! Ling muốn ở với Orm!!!”
– “Chị làm phiền tôi.”
– “Nhưng… nhưng… Ling nhớ Orm cả buổi tối!!”
Giọng Ling run lên.
– “Orm đừng đuổi Ling…”
Orm mở mắt.
Ling nhìn cô với đôi mắt ươn ướt, không khóc to nhưng nước mắt chực rơi nơi khóe mi.
Nhìn vào… như nhìn con mèo sắp bị bỏ rơi.
Orm thở dài lần thứ 100 trong hai ngày:
– “…Tài xế, đến công ty.”
Ling sáng bừng:
– “Yessss!”
Orm tự hỏi, cô đang sống cuộc đời gì thế này.
Ling gây náo loạn ở công ty
Tập đoàn Kunakorn — trụ sở chính.
Khi Orm bước vào sảnh lớn, nhân viên cúi đầu chào.
Nhưng khi Ling bước theo sau, chạy chân trần (vì dép rơi trong xe), ôm gối mèo, ngơ ngác nhìn đèn chùm…
Tất cả nhân viên đều đứng hình.
– “Đó… là ai…?”
– “Bạn gái phó giám đốc hả?”
– “Nhìn như tiểu thư nhà giàu ngốc ngốc thế nào ấy…”
Orm nghe hết.
Orm muốn chui xuống gầm luôn.
– “Ling! Chị đi chậm lại!” Orm nghiến răng.
Ling chạy đến ôm tay Orm:
– “Ormmmm! Đèn đẹp quá! Tòa nhà cao quá! Mọi người mặc đồ đẹp quáaa!”
Một nhân viên lễ tân nhìn Ling như đang xem video hài:
– “Tiểu thư, cô muốn uống gì không ạ?”
Ling nghĩ một hồi:
– “Sữa chuối!!!”
Tất cả nhân viên:
“…???”
Orm che mặt:
– “Chị không cần nói mấy thứ đó. Đây là môi trường làm việc.”
Ling chu môi:
– “Nhưng Ling khát…”
Orm lấy chai nước trên bàn, đưa cho Ling:
– “Uống cái này.”
Ling uống một ngụm rồi mở to mắt:
– “Không phải sữa chuối!!!”
– “Tất nhiên.”
Ling thở ra buồn thiu, đặt chai xuống bàn rất nặng nề như cả thế giới phản bội mình.
Trong phòng họp
Orm đang họp với hội đồng quản trị.
Tất cả đều mặc vest tối màu, gương mặt nghiêm trọng.
Cửa phòng cuộc họp VIP đóng kín.
Nhưng dù cửa cách âm tốt cỡ nào…
Từ bên ngoài vẫn nghe tiếng:
– “Ormmmm! Ling no quáaaa!”
– “Orm ơi Ling chánnn!”
– “Orm ra ômmmmmm!”
Hội đồng quản trị nhìn Orm đầy thương cảm.
Chủ tịch nhẹ giọng:
– “Con gái Wattanakul đấy hả?”
Orm chỉ đáp:
– “…Dạ.”
Một vị cố vấn cười nhỏ:
– “Dễ thương mà. Có sao đâu.”
Orm trừng mắt:
– “Không. Không dễ thương.”
Bên ngoài:
– “Ormmm LING MUỐN ĂN KẸOOOOO!!!”
Cố vấn:
“…Ờ.”
Khó khăn lắm buổi họp mới kết thúc.
Orm bước ra khỏi phòng.
Ling ôm gối mèo, ngồi ngay sát cửa, mắt dán vào Orm như đợi cả trăm năm.
– “ORMMMM!!”
Orm thốt lên trong tuyệt vọng:
– “Sao chị còn ở đây?!”
Ling đứng dậy, chạy nhào đến ôm Orm:
– “Ling sợ Orm bỏ Ling!!!”
– “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ họp, không bỏ.”
Ling gật đầu liên tục, đôi mắt long lanh:
– “Nhưng… Ling nhớ… nhớ quá…”
Orm lùi lại một bước:
– “Chị dính như keo vậy tôi thở không nổi.”
Ling cúi xuống:
– “Ling xin lỗi…”
Bắt đầu khóc mèo con.
Orm bóp trán.
Không thương nổi mà… cũng không nỡ mắng.
Buổi tối — Ling bám đến phòng Orm
Khi Orm bước xuống xe, cửa phòng vừa mở…
Ling chạy tới như đạn bắn ra khỏi nòng:
– “ORRRRMMMMM VỀ RỒI!!!”
– “Tôi có thể vào phòng trước đã được không?”
Ling ôm lấy tay Orm, không cho đi:
– “Không! Ling ở cả ngày mà không thấy Orm! Orm phải ở với Ling chút xíu!”
– “Chị dành cả ngày theo tôi rồi.”
– “Hông tính! Orm bận nên hông nhìn Ling! Ling muốn Orm nhìn Ling!”
Orm thở gấp:
– “Trời ơi…”
Ling đột nhiên nói nhỏ, như thì thầm:
– “Orm không thích Ling… đúng hông?”
Câu đó như tắt hết đèn trong mắt Ling.
Không phải giận.
Mà là buồn đến mức… ngốc cũng thấy được.
Orm nhìn Ling một lúc lâu.
Ling nắm chặt tay áo Orm:
– “Ling làm phiền Orm… Ling biết… Nhưng mà Ling thương Orm mà…”
Im lặng.
Orm quay mặt đi, nói nhỏ:
– “Tôi… chưa thích chị.”
Ling khựng lại.
Ánh mắt lung linh tắt đi nửa giây.
Nhưng rồi…
Cô cười.
Như mặt trời mọc bất chấp mưa bão.
– “Không sao!!! Ling thích Orm nhiều là được! Orm chưa thích Ling hông sao hết!”
Orm trợn mắt:
– “…Chị hiểu cái gì vậy?!”
Ling ôm Orm thật nhẹ, không siết mạnh như mọi lần.
– “Ling sẽ chờ. Orm thích lúc nào cũng được.”
Orm không biết trả lời sao.
Chỉ cảm thấy tim mình…
Khẽ rung.
Rất nhỏ.
Nhưng có.
Ling ngước lên, môi cong cong:
– “Orm ơi…”
– “…Gì nữa?”
– “Ling thương Orm… thương nhiều lắm…”
Orm đỏ tai:
– “Tôi— tôi vào phòng đây.”
Ling cười ngốc:
– “Ừaaa. Orm ngủ ngon nhaaa.”
Orm bước vào phòng, đóng cửa lại.
Dựa lưng vào cửa.
Cô thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Cô thở ra:
– “…Đồ phiền phức.”
Nhưng miệng lại vô thức cong lên một chút.
Chỉ một chút.
Và ngoài cửa, Ling ngồi xuống ôm gối, dựa đầu vào tường phòng Orm, mỉm cười hạnh phúc như vừa nhận được cả vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com