Chương 6 - Người cũ không mờ đi
Sau đêm Ling sốt, không khí giữa hai người thay đổi theo một cách khó nói. Không phải yêu. Cũng không phải thân. Nhưng khoảng cách từng rất dày giữa họ… đã mỏng đi một chút. Buổi sáng hôm ấy, khi Orm gọi điện hoãn cuộc họp buổi sớm, Ling nằm trên giường nhìn nàng như nhìn phép màu, ánh mắt yếu ớt mà đầy tin tưởng. Orm không nói gì, chỉ bảo: “Tôi lo cho chị đêm qua, tôi phải xem chị khỏe hẳn đã.” Ling nghe vậy liền mỉm cười như trẻ con được phát quà, nhưng rất ngoan, không ôm, không nhảy lên người Orm như mọi khi. Chỉ nắm tay nàng, giữ nhẹ như giữ tia nắng. Chiều hôm đó, Ling đã đỡ sốt, ăn được cháo. Orm trở về công ty lúc gần 3 giờ chiều. Nàng nghĩ mọi thứ sẽ ổn.
Không.
Hoàn toàn không.
Vừa bước vào sảnh công ty, nhân viên lễ tân cúi đầu:
– “Phó Giám đốc Orm, có một vị khách đợi cô từ sáng.”
Orm nhíu mày:
– “Khách nào?”
Nhân viên còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói rất quen vang lên sau lưng:
– “Orm.”
Orm xoay người.
Thế giới xung quanh như chậm lại một nhịp.
Một người con gái với dáng người thanh mảnh, mái tóc nâu dài buộc hờ sau lưng, đôi mắt sâu và hơi buồn – Mira, tình cũ của Orm. Người mà Orm đã chia tay rất dứt khoát, không ngoảnh lại.
Orm đứng thẳng:
– “Sao chị đến đây?”
Mira mỉm cười dịu:
– “Muốn gặp em. Em bận, nên chị chờ.”
Giọng nhẹ như gió.
Nhưng ánh mắt lại như muốn tìm vào sâu trong Orm.
Orm không thích cảm giác ấy.
– “Tôi đang làm việc. Chị có việc gì?”
– “Lo cho em.” Mira đáp thẳng thắn. “Hôm qua thấy em hơi mệt. Nhìn gương mặt em… chị không yên lòng.”
Orm cau mày:
– “Không cần chị lo.”
Mira bước lại một chút, tay suýt chạm áo Orm:
– “Làm sao mà không cần? Chị từng—”
Orm lách qua bên, tránh chạm:
– “Từng là quá khứ rồi.”
Ánh mắt Mira khựng lại một thoáng, rồi mềm xuống:
– “Nhưng cảm xúc của chị chưa từng mất.”
Câu đó khiến vài nhân viên gần đó dựng cả tóc gáy. Họ biết ai cũng thích Orm, nhưng nghe tình cũ nói câu đó ngay sảnh công ty… hơi quá.
Orm lạnh hẳn:
– “Chị đừng nói mấy chuyện không cần thiết. Tôi bận.”
Nàng quay đi.
Nhưng Mira nhẹ nhàng giữ tay áo nàng lại:
– “Orm. Cho chị 5 phút thôi. 5 phút nói chuyện. Chị xin em.”
Nhân viên nhìn nhau, thở mạnh.
Orm thở dài, biết nếu từ chối ngay thì Mira sẽ còn đứng đây đến tối.
– “Được. 5 phút.”
Nàng đưa Mira vào phòng tiếp khách riêng. Không biết… ở cửa phòng, có một đôi mắt đỏ hoe đang nhìn theo.
Ling vừa khỏe đã nhất quyết tìm Orm.
Dù Orm bảo ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Ling không chịu. Cô trùm áo khoác rộng, tay ôm gối mèo, nói với mẹ:
– “Ling muốn gặp Orm…”
Mẹ cô nhìn con gái thương đến đau lòng:
– “Con đỡ sốt hẳn chưa?”
Ling lắc đầu:
– “Hơi nóng… nhưng nhớ Orm nhiều hơn.”
Mẹ không ngăn nữa. Vì bà biết: nếu không cho gặp Orm, Ling sẽ lại khóc, rồi sốt lại.
Vệ sĩ đưa Ling tới công ty Kunakorn.
Ling vừa bước qua cửa lớn thì thấy Orm. Và thấy… Mira đứng gần Orm, rất gần.
Ling đứng bất động như tượng.
Gối ôm rơi khỏi tay.
Cả người như bị ai rút hết hơi.
“Đó là… ai…?”
Câu hỏi không bật thành lời.
Ling bước nhẹ về phía trước, trốn sau cột đá cẩm thạch, chỉ lộ một nửa gương mặt. Cô thấy Mira chạm vào tay áo Orm. Orm không né ngay lập tức — không như với Ling. Và khi Orm đưa Mira vào phòng riêng… Ling như bị ai đánh vào tim.
Cô không khóc ngay.
Chỉ run.
Orm nhìn người kia… khác với cách nhìn Ling.
Không ghét.
Không đẩy ra.
Không né.
Ling đặt tay lên ngực mình.
“Đau… gì vậy…”
Ling không hiểu đó là gì. Cô chỉ biết… nước mắt bắt đầu tràn ra. Nhưng Ling không gây ồn ào. Không chạy đến ôm Orm. Không nói “Orm ơi”. Cô chỉ đứng đó. Lặng.
Vệ sĩ cúi đầu hỏi nhỏ:
– “Tiểu thư sao vậy ạ?”
Ling lắc đầu liên tục, răng cắn môi đến bật máu, cố không bật khóc lớn.
Rồi Ling bỏ chạy.
Lặng lẽ.
Không ai kịp giữ.
Trong phòng tiếp khách, Orm ngồi thẳng, Mira ngồi đối diện. Khoảng cách giữa họ đủ lịch sự. Mira cầm ly nước, mỉm cười:
– “Em gầy hơn trước.”
– “Tôi bận.”
– “Vì vậy chị mới lo.” Mira đặt ly xuống. “Orm này… chị không đến để níu kéo hay làm phiền. Chị chỉ muốn biết… em sống tốt không.”
– “Tốt.”
– “Có ai bên cạnh chưa?”
Orm nhíu mày:
– “Chuyện đó không liên quan chị.”
Mira nhìn sâu vào mắt Orm:
– “Thật sự không ai?”
Orm muốn nói “Không”. Nhưng hình ảnh Ling – tóc rối, sốt, nắm tay nàng suốt đêm – thoáng hiện lên.
Orm im lặng.
Mira nhận ra ngay:
– “Có ai đó… đúng không?”
Orm siết cốc nước trong tay:
– “Không phải chuyện của chị.”
– “Là cô gái hôm qua?” Mira hỏi thẳng.
Orm đảo mắt:
– “Chị nhìn thấy?”
– “Ừ.” Mira cười nhạt. “Cô ấy… nhìn em như em là cả thế giới của cô ấy.”
Orm nén thở:
– “Chị không cần quan tâm.”
– “Em thích cô ấy?” Mira hỏi như một vết dao nhỏ.
Orm giật mình.
Không phải vì câu hỏi.
Mà vì nàng… không biết trả lời.
Orm đứng dậy:
– “Hết 5 phút rồi.”
Mira cũng đứng:
– “Vậy… em giữ sức khỏe nhé.”
Orm không đáp. Nàng mở cửa, để Mira đi ra trước. Nhưng khi cánh cửa mở ra — Orm nhìn trái phải, không thấy Ling.
Không thấy dáng vẻ rối rắm, không thấy đôi mắt sáng, không thấy tiếng gọi “Ormmm!”.
Cả hành lang trống trơn.
Orm đột nhiên cảm giác… hụt hẫng, một cảm giác nhỏ, nhẹ… nhưng rõ ràng.
Về phía Ling.
Cô chạy vào xe vệ sĩ, cúi mặt xuống gối, tay ôm chặt như muốn bóp nát nó. Cô không thở được. Cổ họng nghẹn lại.
Vệ sĩ hỏi:
– “Tiểu thư, cô có sao không?”
Ling lắc đầu.
– “Có cần đưa cô về nhà không?”
Ling không nói.
– “Có muốn gặp Orm không?”
Ling che hai tai, lắc mạnh:
– “Hônggggg…”
– “Vậy cô buồn vì—”
Ling lại lắc, nước mắt rơi trên váy mình.
Suốt đường về, Ling không nói một chữ. Không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt rơi âm thầm. Người lớn thì khóc như thế — im lặng. Ling khóc như một bé không biết diễn tả.
Về tới phòng, Ling lao lên giường.
Không ăn.
Không nói.
Không nhìn ai.
Không trả lời ba mẹ.
Mẹ Ling ôm cô:
– “Ling… nói mẹ nghe đi con. Con bị gì?”
Ling chôn mặt vào gối, nấc một tiếng nhỏ:
– “…Đau. Đây nè…”
Cô đặt tay lên ngực.
– “…Ling đau… hông biết vì sao…”
Mẹ Ling nghẹn họng:
– “Con đau vì Orm hả?”
Ling cắn môi.
Nhưng không phủ nhận.
– “Ling thấy Orm… với người khác…”
Giọng Ling nhỏ như sợi chỉ, bám cạnh đứt quãng:
– “…Orm… hông nhìn Ling.”
– “Hông cười với Ling.”
– “Hông ôm Ling…”
– “…mà cười với người khác…”
Tiếng nghẹn bật ra.
Ling kéo chăn lên che mặt, cố ngăn âm thanh trong cổ họng mình.
Mẹ Ling vuốt tóc con:
– “Con thương Orm nhiều vậy sao?”
Ling gật mạnh, như sợ nếu không gật, tim sẽ rơi ra luôn:
– “Nhiều lắm… Ling thương nhiều lắm…”
Mẹ cô nhìn con gái mà lòng quặn thắt.
Tiểu thư Ling – người cả đời chỉ biết cười và sống vô tư – lần đầu biết tổn thương.
Lần đầu biết đau vì ai đó.
Và người đó… lại không phải gia đình.
Là Orm.
Tối hôm đó, Orm về tới chung cư.
Nàng đứng trước cửa phòng Ling.
Do dự không biết vì sao nàng gõ cửa. Không ai trả lời. Nàng gõ lần nữa vẫn im lặng.
Orm đặt tay lên nắm cửa, ngập ngừng.
Nàng không nói “Ling ơi”.
Nàng không nói “Tôi vào nhé”. Chỉ đứng đó.
Và lần đầu tiên… cảm giác lo không rõ lý do dâng lên.
“Nếu Ling khóc nữa thì sao?”
“Nếu Ling ốm lại thì sao?”
“Nếu Ling buồn vì tôi… thì sao?”
Orm tựa trán vào cửa.
Nàng không bình thản như mọi ngày.
Và nàng không biết… ở phía bên kia cánh cửa, Ling đang nằm co lại như chiếc lá, mắt đỏ hoe, môi mím chặt, tay nắm gối mèo đến trắng cả đốt ngón tay.
Không ai nói gì, không ai gọi ai.
Nhưng trong im lặng ấy… cả hai đều nhớ nhau và cả hai đều đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com