Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Lời từ chối đau nhất

Buổi tối hôm đó, căn biệt thự nhà Ling sáng rực như chuẩn bị cho một buổi lễ long trọng. Mẹ Ling bày đầy trái cây và bánh, cha Ling mặc vest trang trọng, còn Ling ngồi trong phòng khách, ôm gối mèo, bàn chân đung đưa nhẹ vì hồi hộp. Ngày hôm nay, cha mẹ hai bên nói sẽ gặp mặt “để bàn vài chuyện quan trọng”. Ling không hiểu hết, chỉ biết rằng Orm cũng sẽ đến. Mà chỉ cần Orm đến… là đủ làm tim Ling đập nhanh đến mức thấy buồn cười.

Khi Orm bước vào cửa, Ling lập tức bật dậy, như con mèo nghe tiếng chủ, chạy thẳng đến cửa:

“Orm!!!”

Orm tránh sang một bên ngay khi Ling định ôm mình, nhưng Ling không buồn, chỉ cười tươi khó tả:

“Orm đến rồi…”

Orm đáp nhỏ, hơi mệt:
“Ừ.”

Hai gia đình ngồi xuống, không khí hơi nghiêm túc. Mẹ Ling mở lời trước, giọng dịu nhưng sâu:

“Hai đứa gần đây… hình như thân nhau lắm nhỉ?”

Câu nói khiến Ling đỏ mặt ngay lập tức. Cô bé 25 tuổi nhưng lúc này trông như bé 5 tuổi, mắt long lanh, tay nắm chặt gối mèo:

“Dạ… Ling thương Orm nhiều lắm.”

Cha mẹ Orm khẽ nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự thật hiển nhiên trong lời Ling. Mẹ Orm nghiêng đầu, hỏi nhẹ:

“Còn Orm? Con thấy Ling thế nào?”

Orm giữ im lặng vài giây. Nhìn Ling đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy kỳ vọng, Orm cảm thấy nghẹn nơi cổ, không hiểu vì sao. Nhưng cuối cùng Orm vẫn giữ giọng phẳng phiu:

“…Ling phiền. Ồn. Ngốc. Không hợp với cuộc sống của con.”

Ling giật nhẹ, như ai cầm dây kéo trái tim xuống. Nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười méo mó:

“Hông sao… Orm nói đúng… Ling ngốc thiệt…”

Cha Ling thấy nội tâm con gái lộ ra trên mặt liền nhắc khẽ:

“Ling à, nếu con thích thì cứ nói, còn nếu con buồn thì cũng cứ nói.”

Ling cười lớn một chút, cố tỏ ra bình thường:

“Ling hông buồn… thiệt… chỉ… hơi đau chút xíu thôi…”

Mẹ Orm nhìn nàng, giọng chậm:

“Orm, ba mẹ thấy… có thể để hai đứa tìm hiểu nhau nghiêm túc. Nếu hợp thì tốt, không hợp thì thôi. Nhưng nhìn cách Ling đối với con… ba mẹ nghĩ con cũng nên thử xem.”

Ling nghe xong, mắt sáng lên ngay như pháo hoa:

“Dạ! Ling muốn tìm hiểu!!! Ling muốn lắm luôn!!!”

Giọng cô vang lên như trẻ con xin quà. Orm cảm thấy ánh mắt mọi người đặt lên mình. Ling thì đầy hy vọng. Ba mẹ Orm thì chờ đợi. Ba mẹ Ling thì mỉm cười. Nhưng trong lòng Orm… chỉ có một câu duy nhất xoáy mạnh:

“Nếu tôi đồng ý, tôi đang lợi dụng tình cảm của một đứa ngốc.”

Orm đứng dậy, khiến tất cả bất ngờ. Cô nói rất rõ, từng chữ như dao cắt:

“Con không đồng ý.”

Ling khựng lại, gương mặt như vỡ ra trong tích tắc. “Vì sao vậy con…?” mẹ Ling hỏi nhẹ. Orm cúi mắt xuống, giọng lạnh nhưng run rất nhẹ:

“Vì Ling ngốc quá. Và con không muốn ở cạnh một người ngốc. Không phải yêu, không phải tìm hiểu, không phải gì cả. Con không muốn.”

Từng chữ rơi xuống phòng khách như từng mảnh thủy tinh. Ling cúi mặt xuống gối, hai vai run lên. Không phải khóc lớn. Mà là kiểu khóc đau, nghẹn, không thành tiếng. Cô gượng cười — nụ cười mà ngay cả Orm cũng không dám nhìn lâu:

“Hông sao… hông sao… Orm nói đúng… Ling ngốc… Ling phiền… ai mà muốn lấy Ling đâu…”

Mẹ Ling ôm vai cô, nhẹ nhàng: “Ling…” Nhưng Ling chỉ lắc đầu, tay siết gối đến trắng cả đốt ngón tay:

“Ling… biết mà… Ling thương Orm… nhưng Orm hông cần Ling… hông sao…”

Orm quay mặt sang hướng khác. Không phải vì lạnh. Mà vì không biết đối diện với ánh mắt Ling thế nào. Cha Orm nhìn con gái, nhận ra một điều mà Orm chính mình không nhận ra: Orm tránh ánh mắt Ling không phải vì ghét… mà vì sợ mình mềm lòng. Mẹ Orm nói chậm, rất chậm:

“Orm, con từ chối cũng được. Nhưng đừng nói ra những câu làm tổn thương người ta như vậy. Ling nó yêu con thật lòng. Nó chân thật hơn rất nhiều người con từng biết.” Orm siết chặt tay. Cô không trả lời.

Ling đứng dậy, cúi đầu thật sâu:

“Xin lỗi mọi người… Ling hông tốt…”

Rồi cô quay đi, luôn ôm gối mèo vào ngực như ôm cả thế giới bé nhỏ còn sót lại. Orm bước theo bản năng:

“Ling.” Ling dừng lại. Không quay lại. Giọng cô vỡ như gương rơi:

“Orm đừng gọi… Ling sợ Ling quay lại sẽ ôm Orm mất… mà Orm thì ghét như vậy…”

Orm mở miệng nhưng không nói được gì. Từ chối Ling dễ. Nhưng nhìn Ling buồn vì mình… lại rất khó.

Ling rời khỏi phòng, bước rất chậm như đang cố giữ lại từng hơi thở. Mẹ Ling đi sau để đỡ con nhưng Ling lắc đầu:

“Để Ling tự đi… nếu Ling té thì chắc cũng bớt đau một xíu…”

Cánh cửa phòng đóng lại. Không gian rơi vào im lặng.

Ba mẹ Orm nhìn Orm thật lâu. Cha Orm nói một câu khiến tim nàng đập lệch nửa nhịp:

“Con không thích người ta thì thôi. Nhưng ánh mắt con khi Ling buồn… không giống ánh mắt của người ‘không thích’.”

Orm cứng người. Mẹ Orm thở nhẹ:

“Con sợ cái gì vậy? Sợ Ling ngốc, hay sợ mình bắt đầu để ý con bé?”

Orm bối rối thực sự. Lần đầu tiên trong đời, cảm xúc của nàng không còn nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của lý trí. Nàng chỉ biết một điều: khi Ling quay lưng lại nãy giờ… tim nàng đau một nhịp. Nhưng nàng không cho phép bản thân chấp nhận điều đó. Nàng lạnh giọng:

“Con không thích Ling. Con chỉ… nợ chị ấy một chút quan tâm.” Nhưng ngay cả khi nói câu đó, mắt Orm cũng hơi run.

Mẹ Orm nhìn rất rõ.

Ling ở phòng bên. Ngồi ôm gối. Không khóc lớn. Chỉ để nước mắt thấm vào vải. Và câu duy nhất cô thì thầm trong bóng tối là:

“Ling hổng sao… chỉ là đau chút thôi… mai Ling thương Orm ít lại một chút… để Orm hổng ghét Ling nữa…”

Nhưng cả Ling cũng biết — đó là điều cô không làm được.

Thức đêm viết chap mấy bạn thấy hay vote cho mình với nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com