Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bạn thích hoa

Trong sân vừa của mình căn nhà phong cách châu Âu, Orm đang tích cực sắp xếp vị trí các chậu hoa khắp nhà mình, chăm chỉ tự tay gieo mầm những hạt giống hoa vào mảnh vườn mình vừa được người làm vườn chuẩn bị xong.

"Mau lớn nhé. Yêu lắm luôn."

Orm Kornnaphat là con gái của một ông chủ công ty lớn có tiếng tại nước ngoài, vừa chuyển công tác về Thái Lan mới đây. Em học ngành kinh tế, định hướng sau này nối nghiệp ba mình, và người này vô cùng yêu thích hoa, sở thích xuất hiện tự nhỏ khi nhìn thấy đủ loại màu sắc làm hút mắt em. Khi còn ở nước ngoài em thường xuyên đến vườn hoa Tulip ở đất nước đó mà ngắm. Vườn nhà thì um tùm hoa.

"Này cô ơi."

Đang hỉ hứng ngắm nhìn thành quả của mình thì nghe tiếng ai đó với gọi hướng mình Orm liền nhìn qua nơi phát ra tiếng gọi.

"Có chuyện gì không ạ?" Vừa quay qua liền ngạc nhiên khi người kia bịt kín mích cái mặt, một lớp khẩu trang dày nữa nên không thể thấy rõ mặt đối phương.

"À, tôi là hàng xóm của cô, cô cất lũ hoa kia đi được không?"

Mặt em hiện lên một màu đen xám khi nghe hết câu của người kia, ở đâu ra xưng là hàng xóm còn đề nghị tiểu thư đây cất đi thành quả mình vừa làm được đi, còn gọi chúng là "lũ" nữa, ý gì đây.

"Giờ tôi kêu cô bỏ đi thứ mình yêu thích cô làm không?"

Lingling cảm thấy cô gái này là người vô cùng bướng bỉnh.

"Hay là cô đem chúng qua bên hông nhà đằng kia kia được không, tôi dị ứng với chúng." Lingling vừa nói vừa chỉ chỉ nơi xa xa khuất khuất kia.

"Cô dị ứng liên quan gì đến tôi, có cửa sau mà, đi nơi đó đi là không đụng phải, vì phía sau tôi không có bày ra." Orm để ý nhà bên cạnh còn có cửa sau ở nhà và cả vườn nên bèn nói.

"Không được mà. Hay cô dùng hoa giả được không, tôi mua cho đừng ngại, mua bao nhiêu cũng được."

Sử dụng rất nhiều lớp khẩu trang nhưng vẫn khiến cô ngửi thấy mùi của hoa, nhưng vẫn cố gắng hét lên nói rõ cho người kia nghe rõ câu nói dài của mình.

"Orm à, vào ăn sáng nè con."

Kết thúc câu nói của mẹ Orm thì có một cô gái chạy nhanh vào trong nhà bỏ lại không quan tâm người vừa nói cái gì mà cứ lơ lơ lợi lợi vô cùng khó nghe làm ai kia đứng ngơ ngơ ra. Xem ra việc nói chuyện không thành rồi khiến cô vô cùng khó chịu.

Đồ đáng ghét, khó ưa, ích kỉ, tôi Lingling đây ở ngoài gặp cô ở đâu sẽ không để yên cho cô đến đó.

Orm vừa tan học vừa tản bộ về trò chuyện cùng bạn mình, em thích như vậy hơn là được tài xế đến đón lại vừa tốt cho sức khỏe.

"Prigkhing biết hôm nay tui gặp phải người kì cục như thế nào hong?"

"Dụ gì dạ.. dụ gì." Prigkhing mắt giãn nỡ ra khi nghe bạn mình nói. Orm liền đem hết chuyện sáng nay kể cho bạn mình nghe. Người kia nghe xong liền giãn to đôi mắt ra nhưng sau đó suy ngẫm gì đó thì phải.

"Tội người ta đó Orm."

"Tội là tội gì? Tội chưa xử thì có, cô ấy nói như kêu Orm bỏ đi sở thích vậy, dám nghĩ mình là ai mà đề nghị với tui."

"Nó ảnh hưởng đến sức khoẻ người ta đó Orm, nguy hiểm lắm." Prigkhing liên tục cố gắng khuyên nhủ Orm nhưng chắc là sẽ không có kết quả tốt rồi.

"Thì còn đường phía sau mà, đường đó vẫn đi được, chứ hoa mà đem ra sau nhà hay bên hông thì mình không thích, không có đẹp."

Orm là một người vô cùng vô cùng bướng bỉnh, độ cứng đầu thì siêu đẳng. Được cái hoạt bát, màu mắt hổ phách đặc trưng tô đặm thêm sự xinh đẹp của em, giỏi giang, nghe lời ba mẹ vô cùng. Nhưng hễ chạm đến sở thích của Orm là em lại bướng bỉnh mà cho là suy nghĩ của mình luôn luôn đúng, kiểu không ai cản được Orm đây làm điều mình thích đâu.

"Sẽ xảy ra án mạng đó Orm."

"Này, Prigkhing đừng nói quá lên như thế chứ."

Prigkhing lắc đầu với cô bạn bướng bỉnh của mình.

Có người đang ủ rủ trong căn nhà mà mình phải lựa đến tận 1 tháng trời tưởng đâu yên ổn rồi giờ lại gặp chuyện nữa, tất cả là tại cái người nhà bên cạnh.

"Sao ủ rũ vậy chị?" Người vừa hỏi là em trai của Lingling.

"Sao đó con?" Dường như cả nhà đều nhận ra sự tiều tụy trong cô.

"Ba à.." Nói xong liền mếu máo nhìn mẹ và em trai mình.

"Qua nói chuyện không được à?"

"Không ạ, có vẻ con gái nhà bên kia khó tính lắm ba."

Cả nhà hiểu ra vấn đề vì cũng biết nhà bên cạnh có cô con gái thích hoa, bày hoa cả đầy nhà, nhiều khi còn hơn tiệm hoa nữa chứ. Bà Kwong mới thấy trần đời có người mê hoa đến vậy, bà thắc mắc nghe mùi hoa không biết ngán sao.

"Thì đi cửa sau." Nói xong ông Kwong tiếp tục gắp thức ăn từ bàn ăn phía trước mình.

"Không được mà ba.."

Im lặng hồi lâu cô liền nhớ ra gì đó: "Ba, hay con chuyển garage mình qua bên kia nha, tránh được nhà bên đó."

"Ừm, cũng được." Bữa cơm cứ thế trôi qua một cách nhàn nhã, yên bình.

Ngày hôm sau đang tưới hoa thì nghe đâu đó tiếng ồn bên nhà kia thì thấy thì ra đang sửa nhà hay làm gì đó. Orm nghĩ kệ đi, không liên quan đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com