Chap 4
**" Cười làm sao cho nỗi khi chính bản thân mình là một trong những nguyên nhân khiến mae mình mất trong đau khổ . Đối với một con người chưa bao giờ được yêu thương , quan tâm một cách thật lòng thì làm sao biết thế nào là nụ cười hạnh phúc . Có chăng chỉ toàn là cười vì hình thức thôi ! " LingLing Pov**
- Thôi cháu đem trái cây lên cho Nhị Tiểu Thư đi ! Ta đi công chuyện !
- Vâng !
Quay lưng đi lên phòng Orm Kornnaphat , LingLing tự nhiên lại cảm thấy tội nghiệp con người đáng ghét đó . Qúa khứ không vui đâu nhất thiết hiện cũng đau thương . Tại sao không mĩm cười mà sống tốt phần đời mà mae đã tạo ra cho mình . Cứ lạnh lùng như vậy , liệu bản thân có cảm thấy thoải mái hơn không ?
Nhưng nếu cô là Orm Kornnaphat thì có lẽ co mới hiểu được cô ấy cảm thấy như thế nào . Biết đâu ép buộc bản thân coi người dưng là mae lại thắt lòng hơn. Nói chung cuộc sống mà , mỗi người một hoàn cảnh thôi ! Không nhắc thiết phải quan tâm chuyện của Orm Kornnaphat , biết đâu lại làm cô ấy ghét mình thêm ! Thôi thì mặc kệ nhau mà sống !
- Kẻ phá hoại hạnh phúc người khác có vẻ sống vui nhỉ !?
Bước ra rừ phòng mình , Đại Tiểu Thư nói với vẻ giễu cợt . Cuộc sống đôi lúc thú vị thật , hai kẻ ghét nhau nhất luôn phải chạm mặt nhau . Nhìn cái cách cô ta mĩm cười hớt hồn Win Metawin là khiến cô như muốn phát điên rồi . Hồ Ly Tinh quả là tên của cô ta mà !
- Tôi ... - Cúi đầu khó xử , LingLing không biết phải làm sao với lời nói vừa phát ra . Người trước mắt cô là ai ? Tại sao lại nói cô phá hoại hạnh phúc của người khác ?
- Còn giả nai sao ? Gương mặt cũng khá xinh đẹp , nhưng sao dày quá ha ! – Bật cười khinh thường . Đại tiểu thư tặng cho LingLing một cái liếc sắc lẻm . Ngây thơ quá dỗi hèn gì khiến đàn ông chết mê chết mệt .
- Tôi không giả nai ! Chị là ai mà có quyền xúc phạm người khác ? – Bản tính tuy hiền nhưng LingLing Kwong này không dễ bị người khác bắt nạt đâu .
- Có vẻ cô ăn gan hùm nhỉ ! Đã vậy tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại ! – Đưa tay tán mạnh vào mặt LingLing , năm ngón tay in hằn lên đôi má xinh đẹp . Mĩm cười hài lòng , Đại tiểu thư vui vẻ phủi tay như vừa chạm vào thứ dơ bẩn .
Do lực tát không nhẹ nên khiến LingLing ngã xuống sàn , đĩa trái cây cũng vì thế mà vỡ tan nát . Những mảnh thủy tinh văng tứ tung khiến chân LingLing bị sướt không ít . Dù muốn phản khán như với vết thương này làm LingLing chỉ biết ngồi đó mà ức chế .
- Có chuyện gì thế ? – Cũng từ cách cửa đó , người con trai mà LingLing yêu thương nhất bước ra . Cũng quá dỗi bình thường thôi , bọn họ là người yêu mà . Chỉ là quá bất ngờ khi người con gái vừa tát cô lại là Victoria , người cô không nên giáp mặt .
- LingLing ?! Em sao thế ? – Như một thói quen , Win Metawin chạy lại quan tâm . Vết thương chảy đầy máu ấy khiến tim anh thắt lại . Ai đã làm thế với cô ấy chứ !
- Em không sao ! – Giữ chặt lấy cách tay đang định chạm vào chân mình , LingLing khó chịu nói . Hình như anh đang thương hại cô thì phải ?! Nhưng lần này cô lại cho phép bản thân mình hy vọng anh sẽ thật lòng . Dù rằng thất vọng đang sẵn sàng đón chào cô .
- Anh hành động trước mắt tôi thế sao Win Metawin ! – Quát lớn , Victoria giật mạnh tay Win Metawin về phía mình . Cô không cho phép anh chạm vào người phụ nữ khác . Thói quen ích kỹ của phụ nữ khiến cô không thể để người mình yêu quan tâm kẻ khác được .
Đứng lên đi về phía Victoria , Win Metawin như một gã hèn nhát chỉ biết nghe lời con gái. Mĩm cười , LingLing dường như đã quá hy vọng rồi nhỉ ! Tại sao giây phút này mà anh vẫn dù ánh mắt u buồn ấy nhìn cô . Anh đang đau lòng vì cô ! Hay vốn chỉ là cảm thấy khó xử ? Có phải bản thân anh đang đùa giỡn với cô không ? Nếu thế thì LingLing Kwong này thật sự rất vui đó !
Tự gượng người ráng đứng dậy , nhưng hình như là quá khó khăn khi vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng . Bỗng có một bàn tay đưa ra trước mắt cô như lời nói có cần giúp đỡ . Mừng rỡ như bắt được vàng , LingLing nắm chặt lấy bàn tay đó và gượng người dậy . Qúa nhẹ nhàng ! Đó là từ LingLing hình dung được khi bàn tay ấy dùng sức kéo cô đứng lên .
Khi ngước mặt lên định cảm ơn , nhưng miệng lại không nói nên lời . Phải , người vừa giúp cô là Nhị Tiểu Thư , là Orm Kornnaphat Sethratanapong ! Gương mặt lạnh như tiền và thái độ ung dung ấy không nhầm với ai được . Hình như tai họa sắp ập đến, linh cảm cô cho biết là vậy !
- Orm Kornnaphat !!! – Bàng hoàng , Victoria trợn tròn mắt nhìn Orm Kornnaphat . Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy em ấy quan tâm đến ai cả . Sao lần này ....
- Xin lỗi mau ?! – Không quan tấm lắm đến thái độ ngạc nhiên của Victoria , Orm Kornnaphat lạnh nhạt nói với đôi tay vẫn đang vịnh LingLing đứng .
- Chị... - Trong vòng vài phút mà thái độ của Victoria đã thay đổi nhanh chóng . Hình như có Orm Kornnaphat ở đây cũng không qua tồi !
- Không nghe ( lời )! Muốn sao ?- Vẫn giọng điệu ấy , nhưng có phần lạnh lùng hơn .
- Xin lỗi ! – Trả lời với nỗi uất ức cực kỳ cao , Victoria hoàn toàn không muốn hạ mình trước đứa con gái không ra gì này .
Mĩm cười khinh miệt , Orm Kornnaphat đỡ LingLing vào phòng . Bỏ mặc người con gái đứng đó với độ tức giận lên mức Level Max .
------------------------------------
*Phòng Nhị Tiểu Thư*
Nhìn thật kỹ vào vết cứa , Orm Kornnaphat tỉ mỉ sát thuốc tẩy trùng lên . Mĩm cười khi nghe tiếng LingLing rên khẽ vì rát . Băng lại cẩn thận , Orm Kornnaphat mĩm cười thân thiện nhìn LingLing . Người con gái khiến cô không thể bỏ măc . Lần đầu tiên Orm Kornnaphat Sethratanapong này bảo vệ một người con gái không liên quan đến mình đó !
- Hình như chị thích bị người ức hiếp nhỉ ! – Leo lên ngồi cạnh LingLing , Orm Kornnaphat khó hiểu hỏi . Lúc nãy cô đã thấy hết mọi chuyện từ đầu đến cuối nhưng do không muốn xuất hiện thôi . Người con gái này có thể tát lại Victoria mà !
- Có ai thích bị người khác bắt nạt không ? – Xoa nhẹ chân mình , LingLing u uất nói . Mặt mày sáng láng thế mà hỏi một câu ngu ngốc ! Lúc bị tát, nếu như không phải đang làm việc cho gia tộc Sethratanapong thì cô đã cho cô ta ăn tát lại rồi . Nhưng dù sao cũng nhận tiền của nhà người ta , nhường một chút cũng không quá đáng !
- Người đó là chị! – Mĩm cười khoái chí , Orm Kornnaphat tinh nghịch đáp . Vẻ lạnh lùng thường ngày hình như tan theo gió rồi thì phải . Chưa bao giờ cô thấy một người nào đó thú vị cả . Ngoại trừ người con gái này !
- Hứ , đồ ngốc ! – Bật cười trước câu nói vô tư của Orm Kornnaphat , LingLing cứ tưởng bản thân đang nói chuyện với một đứa trẻ lên ba. Vẻ lạnh lẽo thường ngày biến đau mất làm cô cũng không quen . Nhưng có vẻ cô thích con người thân thiện ở trườc mắt hơn .
Người này làm cô nhớ đến anh lúc mới yêu , cũng hay nói những câu khiến người khác bật cười . Dù có hơi khác là anh khiến cô cười vì sự vui vẻ hài hước , còn Orm Kornnaphat thì là vì vẻ ngây thơ và trẻ con . Có lẽ bản thân còn quá yêu anh nên dù thấy ai hành động giống anh thì bản thân không thôi ngừng so sánh . Dù rằng biết đó là vô lý !
- Bảo ai đồ ngốc ! – Lườm LingLing , tuy cô đang giỡn nhưng không được nói cô ngốc . Tổng Gíam của Sethratanapong Group mà ngốc sao !
- Ai mới trả lời ! - Cười lớn , LingLing ngả người xuống giường Orm Kornnaphat .
Dù tức giận nhưng vẫn cảm thấy vui nên Orm Kornnaphat quay qua trả thù bằng cách chọc lét LingLing khiến cô ấy dường như cười không có điểm dừng .Ấy thế LingLing cũng không vừa , cô cũng tìm cơ hội chọc lại Orm Kornnaphat . Nhìn kỹ vào cuộc chiến của họ thì dường như có một nụ cười trọn vẹn đã xuất hiện như một kỳ tích . Và giữa họ đã có một sự thân thiết mà khó có thể nhận ra !
==========================
**1 tháng sau**
Tính đến nay LingLing đã vào gia tộc Sethratanapong làm việc được tròn 1 tháng rồi còn gì . Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày cô cùng Orm Kornnaphat đùa giỡn . Lâu lâu cũng nhìn thấy anh và Đại Tiểu Thư thân mật , lòng đau thắt và nước mắt rơi không ngừng. Ấy thế thì đã sao ! Họ vẫn hạnh phúc trên nỗi đau của cô . Nhưng rồi cô cũng sẽ bật cười khi nhìn thấy Orm Kornnaphat, liều thuốc giúp cô giảm đau nhanh chóng !
Mọi hành động cùng cử chỉ ân cần khiến cô chợt nhận ra hình như Orm Kornnaphat có tình cảm với mình . Dù biết bản thân thật sự vui khi có cô ấy bên cạnh nhưng thật sự tình cảm cô dành cho Win Metawin vẫn còn rất nhiều . Cô sợ ngày Nhị tiểu thư thổ lộ tình cảm của mình là ngày cô mất đi người bạn thân . Nhưng nếu cô chấp nhận cô ấy thì chẳng khác nào thương hại . Tình yêu có liên quan tới lòng thương hại thì chỉ toàn đau khổ thôi !
-Đại ngốc ơi ! – Từ sau lần đó , LingLing tự cho phép bản thân gọi Orm Kornnaphat là "Đại ngốc" dù rằng nhiều lần bị cô ấy cằn nhằn .
- Tới rồi à ! Vào đây "Mắt cười"! – Vỗ nhẹ chổ trống bên cạnh, Orm Kornnaphat mĩm cười nhìn người con gái trước mắt . Lần trước do không muốn bị lỗ vì bị gọi là "Đại ngốc" nên Orm Kornnaphat quyết định gọi LingLing là "Mắt cười". Dù rằng bản thân muốn kêu LingLing là P'Ling hơn , nghe vừa thân mật lại hay hay !
- Hứ ! Đang làm gì thế ? – Mĩm cười vì nghe giọng nói quen thuộc , LingLing lại ngồi cạnh Orm Kornnaphat . Một ngày 4 tiếng có lẽ là quá ít đối với LingLing , nhưng dù sao cũng phải đi học . Muốn làm khác cũng không thể .
- Đang giải quyết hồ sơ thôi ! Ăn gì chưa ? – Rời mắt khỏi màn hình Laptop , Orm Kornnaphat véo mũi LingLing với thái độ yêu chiều . Sao càng ngày cô ấy càng dễ thương ấy nhỉ ! Có khi nào bản thân không giữ chặt sẽ mất không ?!
- Chưa ! Đói quá chừng . – Nũng nịu như một đứa trẻ , LingLing đưa mắt cún nhìn Orm Kornnaphat . Cô biết vũ khí bí mật này sẽ giết chết cô ấy trong chốc lát mà !
- Thôi được rồi ! Xuống ăn chung với em .
Nắm chặt lấy đôi tay nhỏ đó , Orm Kornnaphat dịu dàng dắt LingLing đi . Hình như bản thân cô yêu người con gái này mất rồi . Nhưng cô hiểu cô ấy chưa hoàn toàn yêu và tin tưởng cô . Mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Orm Kornnaphat thấy được hình bóng người con trai đó vẫn giữ một vị trí rất quan trọng !
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com