Chap 10
"Hậu vệ người không sao chứ, máu chảy càng ngày càng nhiều rồi hay chúng ta dừng lại tìm thái y nhé"
SirilakKwong: "Không cần cứ tiếp tục về Thonburi"
^Làm sao có thể dời thêm nữa chứ mình đã hứa với nàng là sẽ về sớm rồi^
Như nhớ ra điều gì cô cũng gắng gượng dạy mà nói với người bên cạnh.
SirilakKwong: "Ngươi ghé qua phiên chợ gần Thonburi mua giúp ta kẹo hồ lô"
"Không được đâu thưa người, từ đây trở về Thonburi mất 3 canh giờ. Nếu phải đến phiên chợ đó rồi mới về Thonburi thì sẽ mất đến 5 canh giờ"
SirilakKwong: "Không sao, ta đã hứa với công chúa là sẽ mua cho nàng rồi"
"Nhưng....."
SirilakKwong: "Đây là lệnh"
"Thần biết rồi, người nghỉ ngơi đi thần sẽ nhanh chóng đến đó"
_________________________________________________
Sau gần hơn 5 canh giờ phi ngựa cũng đã đến được trước cổng Thonburi
"LẬP TỨC MỞ CỔNG CHO TA ĐÂY LÀ HẬU VỆ SIRILAK KWONG"
Tiếng tên lính bên cạnh cô hô to những người lính canh cổng quan sát người trong kiệu lập tức mở cửa đồng thời cũng đi thông báo cho QV về tình hình của cuộc dẹp loạn này và tình hình đang khá nguy cấp của hậu vệ Sirilak Kwong.
________________________________________________
"Thưa QV có quân lính canh cổng muốn diện kiến"
QV: "Cho hắn vào"
"Thần xin diện kiến QV"
QV: "NÓI, CÓ CHUYỆN GÌ"
"Thưa, Hậu vệ Sirilak Kwong đã về đến VQ"
QV: "Tốt, cho diện kiến Hậu vệ vào đây"
"Xin QV tha tội, hiện tại Hậu vệ không thể diện kiến người ngay ạ"
QV: "TẠI SAO?"
"Thần nhận được thông báo, trong lúc đuổi theo tên cầm đầu do không may Hậu vệ đã bị thương. Hiện tại hậu vệ đang được đưa đến Điện Thái Y thưa QV"
QV: "CÁI GÌ? CHO NGƯỜI CHUẨN BỊ KIỆU TA SẼ ĐẾN ĐÓ"
"Tuân lệnh"
_____________________________________________
Cốc....cốc....cốc
Meiling: "Vào đi"
Anong: "Công...công chúa..có...có chuyện không hay rồi"
Meiling: "Anong tỷ bình tĩnh thôi sao tỷ lại gấp vậy. Là chuyện gì nói ta nghe"
Anong: "Hậu...hậu vệ về rồi"
Meiling: "Thì cứ cho diện kiến tỷ ấy vào đây"
"Không...không phải công chúa người ấy bị thương, hiện tại đang ở Điện Thái Y chữa trị"
Meiling: "CÁI GÌ?"
Nàng nghe xong lập tức gấp gáp bước ra khỏi điện
"Công chúa người đợi đã, phải kêu hầu kiệu mới được"
Meiling: "Giờ này còn kiệu cái gì mau đưa ta tới Điện Thái Y"
"Nhưng...nhưng mà"
Meiling: "NHANH"
"Dạ...dạ"
_________________________________________________
QV cùng một số hạ thần đã có mặt trước Điện Thái Y. Người vội vàng tra hỏi tình hình của hậu vệ
Thái y: "Diện kiến QV"
QV: "Được rồi đứng dậy đi. Tình hình của Hậu vệ Sirilak Kwong như thế nào rồi"
Thái y: "Do mất máu khá nhiều, vết thương lại bị hở khoét rất sâu. Biện pháp hiện tại chỉ có thể khâu vết thương, bôi thảo dược kiềm máu và cho Hậu vệ uống canh thuốc thưa QV"
QV: "Được, nhất định phải chữa khỏi cho nàng ta biết chưa"
Thái y: "Thần tuân lệnh"
............................
Meiling: "Diện kiến QV"
QV: "Đứng lên đi con gái"
QV còn chưa kịp nói đến câu tiếp theo thì nàng đã lo lắng xong vào bên trong.
Người con gái mảnh mai chỉ đang khoác hờ một miếng chăn mỏng trên lưng lại có một vết sẹo dài máu không ngừng tứa ra dính vào thảo dược, chảy xuống cả giường. Đôi mắt cô nhắm nghiền hai bên lông mày không ngừng nhăn lại như thể sắp đụng cả vào nhau. Chắc hẳn là đang rất đau.
Meiling: "Ngươi...ngươi không sao chứ Sirilak hic...hic...sao lại bị thương thế này"
QV: "Con gái à, hậu vệ sẽ không sao đâu đừng quá lo lắng"
Cô con gái nhõng nhẽo, mít ước này đang không ngừng đánh vào người ông, giọng nói trách cứ
Meiling: "Hic...tại người kêu tỷ ấy đi ra khỏi VQ hic...con không biết đâu"
SirilakKwong: "Diện....diện kiến QV"
QV: "Hậu vệ ngươi không cần hành lễ trong lúc này. Ngươi thấy sao rồi"
Meiling: "Yahh tỷ tỉnh rồi có biết ta lo lắm không"
SirilakKwong: "Là...là tại ta bất cẩn mới để bị thương"
QV: "Ngươi tỉnh lại là tốt rồi, ta cho phép ngươi nghỉ ngơi đến khi vết thương hoàn toàn bình phục"
SirilakKwong: "Đa tạ ơn xá của QV"
QV: "Ừm, ngươi nghỉ ngơi đi ta đi đây"
..............................
Đến khi QV đi khỏi trong căn phòng chỉ còn có cô và nàng. Tiếng nức nghẹn từ nàng vang vọng cả căn phòng còn có những lời nói dỗi hờn.
Meiling: "Tỷ bảo ta phải cẩn trọng bây giờ thì người bị thương lại là tỷ. May cho tỷ là vẫn còn giữ được mạng đấy"
SirilakKwong: "Ta làm sao có thể chết được. Ta đã hứa là sẽ về sớm mà"
Meiling: "Nếu như bị thương thì tỷ phải tìm thái y trước chứ không phải là về đây"
SirilakKwong: "Ta sợ người sẽ giận nếu ta để người phải chờ lâu"
Meiling: "Yahh nếu trong lúc đó tỷ mất máu quá nhiều rồi chết thì sao hả"
SirilakKwong: "Ta thật sự không sao rồi mà"
SirilakKwong: "Đây, của công chúa"
Meiling: "Tỷ.....tỷ bị ngốc sao"
Nàng nói cô ngốc cũng đúng ai đâu sắp cận kề với cái chết rồi lại còn nhớ đến lời hứa mua hồ lô chứ. Nàng cũng thật giận mình biết vậy đã không nhờ cô như vậy rồi. Nàng cứ liên tục tự trách mình mãi
SirilakKwong: "Vì tôi đã hứa với người rồi mà"
SirilakKwong: "Công chúa người đừng tự trách mình ta chỉ không muốn ta sẽ là một kẻ thất hứa trong mắt của người thôi"
Meiling: "Hic...tuyệt đối không được có lần sau. Tính mạng là quan trọng nhất"
SirilakKwong: "Được, ta hứa với người"
______________________________________________
-Thật ra thì tôi thấy đôi khi bị thương cũng có lợi đấy chứ. Mấy ngày hôm nay công chúa luôn túc trực chăm sóc cho tôi. Tôi bỗng cảm thấy mình may mắn khi bị thương biết bao. Vết thương sau hơn 1 tháng trị liệu cũng dần đỡ hơn rồi, tôi có thể đi lại được chỉ là hơi khó để chạy nhảy vì vết thương sẽ đau nhói lên. Thật ra cũng trong những ngày vừa qua tôi đã không ngừng suy nghĩ về cảm giác của mình, tôi cảm thấy vui khi công chúa quan tâm mình, tôi cũng đặc biệt để ý đến nàng. Nhưng tôi làm sao có thể có loại cảm giác đó được chứ công chúa là nữ nhân. Nhưng cảm giác tôi đối với công chúa như tôi đã từng đối với Wan nyc của tôi có khi còn có phần hơn nữa. Tôi cứ có cảm giác bản thân mình muốn ở bên nàng mãi, phút giây nào cũng muốn được ở bên nàng, tôi sẽ vô cùng lo lắng nếu như cô ấy không xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Có lẽ tôi thật sự đã động lòng rồi, tôi đã yêu công chúa rồi.-
Meiling: "Nè tỷ không cần đi theo ta đâu, vết thương vẫn chưa hồi phục hẳn mà"
SirilakKwong: "Không sao, người đừng đi quá nhanh mà đợi thần là được. Thần thật sự không yên tâm để người ra Điện hồ một mình"
Meiling: "Ta đâu phải con nít chứ"
____________________________________________________
Hết
Cổ biết yêu rồi còn bà công chúa thôi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com