Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

SirilakKwong: "Công chúa về điện thôi, người sáng giờ vẫn chưa ăn gì mà"

Meiling: "Ta muốn đi coi tỉ thí ngươi đừng có cản ta nữa"

SirilakKwong: "Sáng sớm người đã đến Điện hồ cho cá ăn, bây giờ lại đến xem tỉ thí người không đói sao"

Meiling: "Ta không"

SirilakKwong: "Nhưng ta và Anong thì có"

Meiling: "Vậy hai ngươi về điện trước đi"

SirilakKwong: "Sao ta có thể để người đi một mình đến nơi toàn vũ khí thế được"

Meiling:"Vậy thì Hậu vệ à ngươi im lặng đi ta thật sự muốn đến đó xem mà"

Cô thật sự quá bất lực với tính ngang bướng này của công chúa mà nhưng cũng chẳng phải vì thế mà cô đã phải lòng nàng sau. Tình cảm của cô chỉ ngày càng tăng thêm chứ không hề giảm xuống. Vết thương hiện tại cũng lành hẳn rồi, dạo gần đây mọi thứ cũng khá yên tĩnh không có quá nhiều rắc rối xảy đến nên thời gian cô được ở bên nàng cũng nhiều hơn một chút.

Điều khiến cô sướng điên lên được, nhưng cái cô gái này sau khi vết thương cô khỏi hẳn thì cứ long bong đi chơi trả thèm để ý đến cô gì cả, điều đó khiến cô vô cùng phiền lòng.

Meiling: "Aaa cha cũng ở đây sao"

SirilakKwong: "Diện kiến QV"

QV: "Đứng lên đi Hậu vệ"

QV: "Con đấy nữ nhi yếu đuối sao lại đến nơi này làm gì"

Meiling: "Hứ người ta là muốn xem đấu võ thôi mà"

QV: "Có thật là con chỉ muốn xem đấu võ thôi không"

Meiling: "Cha người nói gì vậy"

Gương mặt nàng trở nên ngại ngùng đỏ bừng cả lên, tỏ vẻ trách móc đánh nhẹ vào vai QV.

QV: "Chứ không phải công chúa của cha đến xem Phra Chao tỉ thí à"

^Phra Chao? Là ai?^

Meiling: "Con không thèm nói chuyện với người nữa"

........

Phra Chao: "Phra Chao xin diện kiến công chúa"

Meiling: "Huynh không cần làm vậy đâu"

Phra Chao: "Xin người thứ lỗi thần do tập trung tỉ thí quá nên không hay người đã đến"

Meiling: "Không sao, huynh đánh rất hay"

QV: "Con gái à lộ liễu quá đấy"

Meiling: "Chaa..."

^Phra Chao trông anh ta rất đẹp trai.....Công chúa thích hắn sao^

Meiling: "Nè Sirilak tỷ không nghe ta kêu à"

SirilakKwong: "Hả? Người gọi thần sao"

Meiling "Cô đấy hừm...Một hồi chuẩn bị thêm một suất ăn nữa nhé huynh Phra Chao sẽ đến điện của ta dùng thiện"

"........"

Meiling: "Nè có nghe không"

SirilakKwong: "Thần......tuân lệnh"

___________________________________________

^Hai cái người đó làm gì mà đi sát giữ vậy^

Cô không thể ngừng những suy nghĩ thắc mắc của mình cuối cùng cũng không chịu được mà hỏi nhỏ Anong.

***: Nói nhỏ

SirilakKwong: "Nè, ngươi có biết tên đó là ai không"

Anong: "Hậu vệ người thật sự không biết ngài Phra Chao là ai sao"

SirilakKwong: "Ta biết thì hỏi ngươi làm gì"

Anong: "À người không biết cũng đúng. Người đó là Phra Chao một trong những quân thần mà QV tin tưởng, nghe nói anh ta mới về từ trận chiến ở phía Nam"

SirilakKwong: "Sao trông công chúa có vẻ thân thiết với hắn quá vậy"

Anong: "Hai người đó là thanh mai trúc mã của nhau ạ, công chúa rất thích ngài Phra Chao"

".........."

Anong: "Ngài Phra Chao thật sự rất xứng đối với công chúa. Ngài ấy vừa giỏi việc chính trị, võ công thì không thua bất kì quân thần nào của QV lại còn rất tốt bụng"

".........."

***

^Hắn hoàn hảo đến vậy sao^

.....................................................

Meiling: "Hậu vệ tỷ đem thiện đến đây đi ta thật sự đói meo rồi"

.......

Meiling: "Nè, tỷ bị sao vậy cứ không chú ý lời ta"

SirilakKwong: "Thần ...thần xin lỗi thần dâng lên ngay đây"

Meiling: "Huynh đợi một chút nhé"

............................

Phra Chao: "Ta xin lỗi muội nhé. Lúc muội bị thương ta đã được báo tin nhưng không thể ngay lập tức trở về thăm muội"

Meiling: "Không sao, ta hiểu huynh rất bận rộn. Đồ ăn có ngon không"

Phra Chao: "Ngon lắm là ai đã làm vậy"

Meiling: "Hehe là hậu vệ của ta đó. Tỷ ấy cũng là người đã cứu ta"

Phra Chao: "Cảm ơn ngươi Hậu vệ vì đã chăm sóc muội ấy giúp ta"

SirilakKwong: "Đây là nhiệm vụ của ta"

^Tử tế thế cho ai xem chứ. Không có ngươi ta vẫn sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt^

........................................

Phra Chao: "Vậy ta về trước nhé, muội nhớ phải chăm sóc bản thân đấy"

Meiling: "Ta biết rồi huynh cũng cẩn thận đừng làm việc quá sức"

Meiling: "Anong tỷ, Sirilak đâu rồi"

Anong: "Lúc nãy thần thấy người ấy đã rời khỏi điện không biết là đi đâu nữa ạ"

Meiling: "Đi cũng không báo với ta một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi tìm tỷ ấy"

______________________________________________________

-Tôi vì chẳng nhìn nổi cái khoảnh khắc mà hai người đó cười đùa nói chuyện với nhau nên đã tự ý đi ra khỏi điện. Giờ tôi đang ở Điện hồ nhìn mấy con cá bơi lội mà trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Tôi đã cố ngăn dòng cảm xúc này lại rồi nhưng yêu ai đó thì sao dặn lòng lại được chứ huống hồ cô ấy luôn xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi nên làm gì đây có nên bày tỏ tình cảm này không, hay cứ giấu nó mãi rồi để nàng ấy thuộc về người khác. Ở thế giới này có vẻ việc nữ nhân yêu nữ nhân sẽ vô cùng xa lạ và mới mẻ làm sau tôi có thể nói là tôi thích cô ấy chứ. Cô ấy sẽ ghét tôi, kinh tởm tôi mất. Tôi không muốn phải rời xa cô ấy, càng không muốn cô ấy sẽ ghét tôi mãi mãi. Chắc là thứ tình cảm này nên giấu nhẹm đi chỉ tôi biết là quá đủ rồi-

Meiling: "Sirilak chưa có sự cho phép của ta mà tỷ dám rời xa ta à"

SirilakKwong: "Công chúa"

Meiling: "Hửm... Sao, giờ xin ta còn kịp đấy"

SirilakKwong: "Tôi....tôi xin lỗi"

Meiling: "Haizz....thật là xem như lần này tha tội cho tỷ. Hôm nay tỷ sao vậy trông tỷ cứ lơ đãn ấy chẳng tập trung gì cả"

SirilakKwong: "Ta làm gì có chứ"

Meiling: "Còn bảo không, ta nói chuyện với tỷ mà tỷ chẳng tập trung gì cả"

SirilakKwong: "Chắc là tôi lo về việc chính sự thôi"

Meiling: "Dạo này lại có chuyện xảy ra nữa rồi sao"

SirilakKwong: "Một chút thưa người. Thôi cũng dần xế chiều rồi để thần đưa người về Điện"

Meiling: "Hôm nay tỷ lại vào ngủ cùng ta đi, ta muốn nghe tỷ kể chuyện"

SirilakKwong: "..........Hôm nay tôi hơi mệt"

Meiling: "Được rồi vậy tỷ nghỉ ngơi đi. Ta về thôi"

................

***: Nói nhỏ

Meiling: "Anong tỷ hôm nay tỷ có thấy Sirilak rất lạ không"

"Sao vậy ạ"

Meiling: "Hôm nay tỷ ấy rất mất tập trung, trông cũng không được vui như mọi ngày"

"Chắc là việc chính sự nhiều quá thôi ạ người đừng lo nhiều"

Meiling: "Hôm qua ta có gặp cha ta dạo này chẳng có việc gì nhiều cả tỷ ấy rõ ràng đang nói dối ta"

"Thần...thần cũng không biết thưa công chúa"

***

________________________________________________________

Sáng sớm hôm sau Công chúa cùng với cô và Anong đi ra khuôn viên hoa để chơi, sẵn tiện để cho Công chúa luyện nét vẽ.

Meiling: "Anong tỷ mau bày đồ ra đi ta muốn vẽ lại phong cảnh ở đây"

"Dạ"

^Nàng ấy sao có thể đẹp như vậy nhỉ^

Meiling: "Nè mặt ta dính gì sau. Sau tỷ cứ nhìn ta cười mãi thế"

SirilakKwong: "À không, ta luôn cười như vậy mà"

Meiling: "Dạo gần đây tỷ lạ thật đó"

...................................

PhraChao: "Muội đang vẻ tranh sao công chúa"

Meiling: "Phra Chao huynh sao huynh lại đến đây"

Phra Chao: "Ta nghe nói công chúa đến đây nên cũng muốn ghé lại một chút để xem người làm gì"

Meiling: "Ta đang vẽ phong cảnh thôi. ta vẽ xấu lắm huynh đừng chê cười ta"

Phra Chao: "Đâu chứ, tôi thấy tranh của công chúa rất đẹp là đằng khác, màu sắc lại tươi tắn"

Meiling: "Yaaa huynh thật biết làm người khác ngại nha"

Phra Chao "Hahaha chắc ta chỉ làm cho Công chúa ngại được thôi"

^Chết tiệt đúng là cái tên lẽo mép, tức chết mình mà^

SirilakKwong: "Công chúa đến giờ người dùng thiện rồi về điện thôi"

Phra Chao: "Yahh tỷ thật quá đáng không thấy ta đang nói chuyện với huynh ấy sao"

"Công chúa đã đến giờ người dùng thiện rồi vậy Phra Chao không dám làm phiền người nữa. Thần xin cáo lui đây"

Meiling: "Không sao ta ăn trễ một chút cũng được....."

Meiling: "Tại tỷ cả huynh ấy bỏ đi rồi, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa"

Nói rồi Công chúa giận dỗi bỏ đi không thèm để ý đến người phía sau. Cô lo lắng đi nhanh theo xin lỗi nàng nhưng đều vô ích.

Meiling: "Đổi thiện ta không muốn ăn đồ Hậu vệ Sirilak Kwong nấu"

_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com