Chap 15
Sau khi từ Điện Quốc Vương ra cô cũng nhanh chóng trở về Điện Chánh của nàng.
Sirilak Kwong: "Thân chủ, nàng ấy không sao chứ"
"Ta đã đẩy một nữa chất độc trong người của Công chúa rồi cần phải làm thêm 2 đêm nữa thì chất độc mới hoàn toàn được đẩy ra hết"
Sirilak Kwong: "Ta cảm tạ ngài thân chủ"
Sirilak Kwong: "Ta có thể vào trong rồi chứ"
"Ta vừa mới thải độc trong người Công chúa ra, bây giờ chắc người cũng đã mệt mà ngủ rồi. Nếu ngài muốn vào thăm thì đừng gây ồn làm phiền đến giấc ngủ của Công chúa"
Sirilak Kwong: "Ta hiểu rồi"
Sirilak Kwong: "Anong ngươi chuẩn bị một căn phòng cho Thân chủ Chiang Rai nghỉ ngơi đi"
Anong: "Vâng, xin ngài hãy đi qua đây ạ"
.......................................
Cô vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của nàng nên chỉ dám nhẹ nhàng tiến vào, ngồi ngay cạnh đầu giường ngắm nhìn nàng. Mặt nàng trông đã hồng hào hơn rất nhiều, hơi thở cũng đã điều dần.
^Cảm tạ ơn của thần linh nàng ấy không sao rồi^
Những ngón tay của cô luồn qua những sợi tóc của nàng rồi vén chúng qua bên tai, điều này càng khiến cô có thể ngắm nhìn khuôn mặt của nữ nhân này kĩ hơn. Cô đã rất nhớ nàng, nếu biết trước có sự việc này xảy ra cô đã ngay lập tức trở về mà không trần chừ ở đó thêm giây phút nào nữa. Cũng vì muốn tránh mặt nàng mà một chút nữa thôi có thể cô sẽ hối hận cả đời mất.
^Ta tuyệt đối không rời xa nàng nữa. Dù nàng có xô đuổi ta^
^Ta thật sự sợ cảm giác này lắm rồi^
***: Nói nhỏ
Anong: "Hậu vệ, Công chúa đã ngủ rồi sao"
Sirilak Kwong: "Ừm, Anong ra đây ta có chuyện muốn hỏi ngươi"
***
_______________
Sirilak Kwong: "Vì sao Công chúa lại trúng độc"
Anong: "Thần cũng không biết. Thần chỉ nhớ là buổi sáng hôm đó công chúa đã đến điện của QV sau đó thì rời khỏi đến Điện hoa. Công chúa thấy trên bàn có bánh nên đã ăn hết chúng người đã nghĩ là người hầu chuẩn bị. Sau khi ăn xong chỉ khi về Điện người bắt đầu nôn bửa, chóng mặt rồi hôn mê. Những ngày tiếp theo thì lại càng nặn hơn, tất cả những gì Công chúa ăn đều nôn ra hết cả. Thần rất lo lắng nên ngay lập tức viết thư cho người"
Sirilak Kwong: "Vậy ngươi có cho người điều tra ai là người đem đĩa bánh đó không"
Anong: "Lúc đó thần chỉ lo cho Công chúa thật sự không có thời gian để nghỉ ngợi đến chuyện đó"
^Chuyện có đĩa bánh ở đó chắc chắn không phải trùng hợp^
Sirilak Kwong: "Được rồi ngươi đi nghỉ ngơi đi, Công chúa cứ để ta lo"
Anong: "Vậy thần xin phép"
^Rốt cuộc người muốn hại nàng là ai chứ. Ta nhất định phải tìm ra kẻ đó^
.................................
Suốt một đêm cô luôn túc trực trong phòng của nàng. Cô sợ nàng nữa đêm lại sốt hoặc có khi tỉnh lại không thấy ai cả nàng sẽ hoảng sợ mất.
Meiling: "Tỷ...tỷ". Nàng hoảng hốt mở mắt ra xung quanh trán còn chảy ra không ít mồ hôi
Sirilak Kwong: "Hử...nàng thấy không khoẻ sao. Gặp ác mộng à"
Meiling: "Ta không sao. Đã khoẻ hơn nhiều rồi"
Meiling: "Ta muốn uống nước"
Sirilak Kwong: "Đây, uống cẩn thận"
Sirilak Kwong: "Công chúa người có thấy khó chịu ở đâu không. Hay để ta đi kêu Thân chủ đến nhé"
Meiling: "Không cần đâu ta khoẻ rồi đừng làm phiền đến người khác"
Sirilak Kwong: "Người không sao là ta vui rồi"
Meiling: "Ta cứ tưởng không thể gặp lại tỷ nữa rồi"
Nàng cười ngốc nghếch với cô, cô thì tỏ vẻ không hài lòng về câu nói lúc nãy, gõ nhẹ vào đỉnh đầu của nàng trách móc.
Sirilak Kwong: "Ai cho nàng nói chuyện xui rủi như vậy hả"
Meiling: "Yahh....Hậu vệ của ta cỡ này gan quá rồi đó"
^Hậu vệ của ta sao?^
Meiling: "Cười cái gì?"
Nàng tỏ vẻ tức tửi, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.
Sirilak Kwong: "Ta rất nhớ Nàng"
"...."
Meiling: "Nhớ ta mà sau khi đánh trận xong cũng không quay về"
Sirilak Kwong: ".......nàng"
Meiling: "Ta là Công chúa đấy hứ"
Sirilak Kwong: "Được, là ta sai ta xin lỗi từ nay tuyệt đối không như vậy nữa"
Meiling: "Còn định có lần sau à"
Sirilak Kwong: "Tuyệt đối không có"
Sirilak Kwong: "Khuya rồi, Công chúa mau nghỉ ngơi thôi"
Meiling: "Tỷ hát ru cho ta ngủ đi"
Cô chỉ biết cười bất lực mà chiều theo ý nguyện của nàng thôi. Người đang bị bệnh mà phải nuông chiều một chút.
___________________________________________________________
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa ló dạng thì cô đã xuống bếp tự tay mình chuẩn bị đồ thiện cho nàng rồi. Một bát cháo loãng, thêm một đĩa gia vị nhỏ. Vì nàng còn chưa khỏi hẳn việc ăn thịt và cá rất dễ bị nôn ra như vậy lại càng khiến sức khoẻ thêm xấu đi.
Anong: "Hậu vệ à người cứ nghỉ ngơi đi, để các người hầu với Anong làm là được rồi"
Sirilak Kwong: "Không sao, ta muốn tự tay làm cho Công chúa"
Sirilak Kwong: "À mà tên Phra Chao đâu rồi từ lúc ta về vẫn chưa thấy hắn qua thăm nàng ấy"
Anong: "Tên đó sao, giờ thần mới biết bộ mặt thật của hắn"
"...."
Anong: "Trong lúc Công chúa bị bệnh hắn chỉ qua thăm người đúng một lần. Nghe thái y bảo vì bệnh của công chúa có thể lây truyền cho người khác nên hắn không dám đến Điện Chánh thăm Công chúa nữa"
"....."
Anong: "Hậu vệ sao người không nói gì"
Sirilak Kwong: "Ta chuẩn bị xong rồi, ta đem vào trong cho Công chúa không ai được phép bước vào nghe chưa"
Anong: "Dạ, thần sẽ canh chừng giúp người"
Sirilak Kwong: "Ừm"
____________________________________________
Sirilak Kwong: "Công chúa đến giờ người dùng thiện rồi"
Meiling: "Là gì vậy?"
Sirilak Kwong: "Là cháo trắng"
Meiling: "Lại là cháo trắng hả, ta không ăn đâu. Ngươi làm xôi xoài đi ta mới ăn"
Sirilak Kwong: "Nàng vẫn còn yếu lắm, không thể ăn mấy cái đó được"
Meiling: "Ta không biết đâu, ta không muốn ăn cháo trắng nữa"
Sirilak Kwong: "Nếu người không ăn vậy ta đành đút cho người vậy"
Meiling: "HẢ? Ta đã lớn rồi không cần thiết đâ......"
Meiling: "Ưm...."
Nàng bất ngờ, mở to mắt như không tin vào những gì đang diễn ra. Vậy mà người trước mặt nàng dám dùng miệng để đúc cháo cho nàng sao. Sao có thể chứ, ^Cứ như là hôn vậy, nhưng....nhưng tỷ ấy là nữ nhân cơ mà^. Không đợi thêm lâu nữa nàng lập tực dùng hết sức đẩy người kia ra. Tức nhiên thì cô cũng không thể ép nàng dù sức đẩy của nàng thật sự quá nhẹ chẳng thể làm sê dịch được cô, nhưng thôi vậy người kia đã muốn đẩy thì cô cũng nên giữ chừng mực mà lùi ra thôi.
Meiling: "Tỷ...tỷ làm gì vậy"
Sirilak Kwong: "Bây giờ muốn ta đút hay là nàng tự mình ăn"
Meiling: "Ta...ta tự ăn, ta đã lớn rồi mà"
Nói rồi nàng nhanh chóng dành lấy tô cháo ăn lấy ăn để như sợ cô sẽ dựt tô cháo lại rồi lại dùng miệng của mình đút cho nàng ăn như lúc nãy.
Sirilak Kwong: "Như vậy ngay lúc đầu có phải ngoan không"
Cô chỉ dùng cử chỉ dịu dàng, nhẹ nhàng nhất đối xử với nàng thôi như lúc này vậy vừa nhìn nàng một cách trìu mến vừa xoa đầu nàng như thể đang khen một đứa bé đã làm một điều rất tốt vậy.
Bình yên trải qua chưa được bao lâu thì người cô không muốn thấy xuất hiên lại đến đây giờ phút cô chỉ muốn được ở cạnh nàng.
_______________________________________________________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com