Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Meiling: "Chúng ta về Điện nói chuyện"

Nàng thì tay câu vào tay cô cố lôi cô về Điện Chánh, nhưng sức của nàng sao bằng người có võ được chứ một chút cô cũng không xê dịch. Nàng bực bội, nhăn mặt giọng quở trách.

Meiling: "Tỷ có phải không xem ta là chủ nhân nữa không"

Sirilak Kwong: "Thần không dám thưa Công chúa"

Meiling: "Thế mau đi theo ta"

Sirilak Kwong: "Ta còn có nhiệm vụ quan trọng chưa làm xin người thứ lỗi"

Meiling: "Nhiệm vụ đó còn quan trọng hơn ta sao"

Nàng với gương mặt thất vọng, cúi mặt xuống không muốn nhìn cô nữa. Cô có chút mũi lòng nhưng mà việc này sao có thể đau lòng bằng việc nàng không tin tưởng mà tát cô cơ chứ nghĩ đến lại làm cô thêm tức giận.

Sirilak Kwong: "Công chúa chẳng phải đến xem ngài Phra Chao sao? Ngài ấy đã rời đi lâu rồi người cũng nên đi theo đi. Thần xin phép"

Cô với gương mặt lạnh lẽo nhưng bên trong lại như bão tố, định tiếp bước đi thì phần tay áo như có thứ gì cản lại.

Meiling: "Đừng đi...ta đến đây để tìm tỷ"

Sirilak Kwong: "Tìm ta?...Làm gì?"

Meiling: "Theo ta về Điện chúng ta cùng nói chuyện được không"

Sirilak Kwong: "Ta không có gì để nói cả"

Nói toang cô cũng bước đi chẳng thèm ngó ngàng gì đến sắc mặt người kia. Nàng với vẻ mặt oan uất, cam chịu cúi mặt xuống như muốn che đậy vài giọt nước mắt đã rơi.

Tưởng chừng như phải về Điện cùng với khuôn mặt buồn rầu thì người kia lập tức quay lại cùng nắm tay cô trở về Điện Chánh.

Hành động đóng cửa dứt khoát, lập tức tiến đến chỗ của nàng đang ngồi vươn tay lau nhẹ vệt nước mắt còn đóng lại trên khuôn mặt, giọng nói có chút dịu dàng, cưng chiều.

Sirilak Kwong: "Công chúa nói đi ta nghe đây"

Meiling: "Tỷ có thể đừng giận ta nữa được không hic...hic..."

Sirilak Kwong: "Ta làm sao dám giận Công chúa đây"

Meiling: "Rõ ràng tỷ vẫn còn rất giận"

Meiling: "Ta xin lỗi, vì ta lúc...lúc đó tức giận quá nên không kìm được hành động mà đánh tỷ"

Sirilak Kwong: "Ta không giận vì người đánh ta"

Meiling: "Vậy tỷ giận ta vì điều gì?"

Nàng ngơ ngác chỉ biết nghiêng đầu nhìn đối phương.

Sirilak Kwong: "Ta giận vì người không tin ta, người tin Phra Chao"

Meiling: "Ta...."

Thấy vẻ mặt lúng túng của nàng cô cũng càng tiến gần gương mặt của chính mình áp sát gương mặt của Nàng.

Sirilak Kwong: "Ta thích nàng, Công chúa Chen MeiiLing"

........

Meiling: "Haha...Ta...ta cũng rất thích ngài mà HV, ta còn thích cha, Anong tỷ và....."

........

Sirilak Kwong: "Ta thích nàng như cách nàng thích Phra Chao"

Nàng đứng hình như chẳng biết phải trả lời với cô như thế nào.

Cũng đúng thôi đây như lời khẳng định từ cô không một chút do dự, mờ ám hay có thể hiểu lầm được. Cô biết thời điểm này cũng là quá sớm để cô nói ra điều này với nàng nhưng cô sợ nàng đã biết được điều đó nhưng né chánh cô, cô cũng sợ sẽ không bao giờ có thể bày tỏ điều này được với nàng nữa, cô sợ sau hôm nay mình chẳng còn dũng khí để nói ra điều này.

"...."

Sirilak Kwong: "Ta không cần nàng phải hồi đáp tình cảm của ta, ta biết trong lòng nàng đang có ai. Ta chỉ muốn nàng biết được là Ta thích Nàng, tình cảm của ta sẽ không bao giờ thua bất kì một tên nam nhân nào cả, ta thề đó"

Meiling: "Hậu...hậu vệ ta...ta xin lỗi"

Sirilak Kwong: "Nếu hắn thật sự là người Nàng yêu, ta sẽ bảo vệ hắn để hắn có thể ở bên Nàng nhưng nếu hắn có ý đồ muốn làm hại Nàng ta thà giết hắn để Nàng hận ta còn hơn là để nàng phải chịu đau đớn"

Sirilak Kwong: "Ta đi đây"

........................................

Sau khi cô rời đi hàng ngàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Nàng. Sao cô lại thích Nàng? Một nữ nhân sao có thể thích một nữ nhân chứ? Sao cô nói nếu Phra Chao làm hại Nàng cô sẽ giết hắn? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này. Chỉ khi Anong đẩy cửa bước vào thì nàng mới thôi suy nghĩ về những điều đó.

Anong: "Công chúa, Hậu vệ sao rồi ạ, có tha thứ cho người không"

Meiling: "Ta...ta không biết"

Anong: "Hả? Nói chuyện lâu như vậy mà người không biết là sao"

Anong: "Nhưng sao mặt của Công chúa lại đỏ quá vậy. Người bị sốt sao"

Meiling: "Đâu...đâu có"

Anong: "Thật mà, mặt người đỏ lắm người nhìn thử vào gương xem"

Meiling: "Anong tỷ ngưng nói về khuôn mặt ta đi". Nàng ngại ngùng nhanh bước đến giường dùng chăn che toàn bộ khuôn mặt

______________________________________________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com