Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

QV: "Sirilak Kwong ngươi đã chuẩn bị đến đầu rồi"

Sirilak Kwong: "QV theo thần thấy chúng ta nên bàn bạc lại về trận chiến này"

QV: "TẠI SAO? NẾU CÁC NGƯƠI CÒN CHẦN CHỪ CHÚNG SẼ TIẾN ĐẾN THONBURI"

Sirilak Kwong: "QV người không thấy điểm kì lạ sao"

QV: "KÌ LẠ? Ý CỦA NGƯƠI LÀ GÌ HẬU VỆ"

Sirilak Kwong: "Theo thần thấy chúng ta đang có nội gián"

QV: "LÀ AI? TÊN NÀO DÁM GIẾT CHẾT HẮN CHO TA"

Sirilak Kwong: "Thần hiện tại vẫn chưa biết hắn là ai. Nhưng QV người thử sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện xem từ khi thần đánh trận với Sunan Bengchan, Công chúa trong thời điểm đó lại bị trúng độc bây giờ lại đến việc này. Chắc chắn kẻ chủ mưu đó muốn chúng ta không kịp xoay sở mà suy nghĩ không thông khi chúng ta rơi vào cái bẫy của chúng lập tức liền thua"

QV: "Ngươi nói phải lắm HV, vậy ta nên dời ngày tấn công chúng"

Sirilak Kwong: "Tuyệt đối không được thưa QV, thay vì đó ta nên khởi hành sớm hơn theo dự định"

__________________________________________________

Sirilak Kwong: "Sunan Bengchan ngươi đã chuẩn bị tất cả những gì ta yêu cầu chưa"

"Hậu vệ tôi đã chuẩn bị hết rồi chỉ chờ ngày lành rồi xuất phát ngay thôi"

__________________________________________________

Cuộc tấn công đã được dời sớm hơn 1 tháng theo dự định trước đó. Hiện tại mọi người đang tập trung tất cả ở cổng thành Thonburi các quần thần đều khá bất ngờ với quyết định thay đổi nhanh chóng này của QV, một số tên còn có ý phản đối vì cho rằng chúng ta xuất phát sớm và hôm nay không phải ngày lành.

QV: "CHÚNG TA SẼ TẤN CÔNG LÃNH THỔ SONGKHLA TRƯỚC KHI BỌN CHÚNG KỊP TẤN CÔNG TA"

QV: "VÌ THẾ CÁC NGƯƠI HÃY THEO SÁT ĐỂ CHIẾN ĐẤU CÙNG TA"

QV: "XUẤT PHÁT, TẤN CÔNG SONGKHLA"

___________________________________________________________

Trận chiến diễn ra ác liệt hiện tại đã kéo dài đến hơn 15 ngày nhưng may mắn vì nhận ra ý đồ của bọn chúng quân ta đã chủ động tấn công trước giảm thiệt hại nặng nề . Quân lính của QV đang chiếm ưu thế.

Sirilak Kwong: "Mau chữa trị nhanh chóng cho họ đi"

"Hậu vệ, tình trạng của bọn họ quá nặng nề có thể không thể tiếp tục chiến đấu" Thái y nói

Sirilak Kwong: "Trận chiến này có thể vẫn còn kéo dài, nếu cứ thế này quân ta cũng sẽ dần mất ưu thế "

Phra Chao: "Hậu vệ, ngài lo gì chứ bên kia chắc chắn cũng thiệt hại không ít đâu. Quân ta cũng sẽ nhanh dành chiến thắng mà thôi"

Sirilak Kwong: "Lần trước tỉ thí với ta ngài Phra Chao đây vẫn chưa học được bài học nào à"

Hắn ta khó chịu, nhăn mặt trả lời nàng

Phra Chao: "Ngài nói vậy là có ý gì HV"

Sirilak Kwong: "Cũng vì quá khinh thường ta mà ngài đã thua đấy ngài Phra Chao. Nếu ngài cứ mãi khinh thường địch thế này dù quân ta có đang chiếm ưu thế thì cũng dễ dàng bị chúng lật ngược tình thế"

"Ngàiii...."

QV: "Hậu vệ Sirilak Kwong nói đúng đấy Phra Chao"

"Thần xin diện kiến QV"

QV : "Miễn lễ"

"Sao người lại đến đây thưa QV" Phra Chao nói

QV: "Ta đến để xem việc chữa trị cho các quân lính của ta thế nào rồi"

"QV người cứ yên tâm, thái y hiện tại đang dốc hết toàn lực để có thể chữa trị cho họ" Hậu vệ nói

QV: "Nơi này giao cho ngươi coi sốc HV"

Sirilak Kwong: "Thần tuân lệnh, QV người cứ vào trại nghỉ ngơi ngài mai cuộc chiến có lẽ sẽ vẫn diễn ra"

QV : "Được"

_______________________________________________

Hiện tại là ngày thứ 43 trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Ngày càng có nhiều người bị thương do chiến đấu, quân số của 2 bên cũng đang ít dần.

QV: "QV Phra Chen Luang QUÂN CỦA NGƯƠI HÃY TREO CỜ TRẮNG ĐẦU HÀNG ĐI"

QV: "ĐỢI TA LẤY CÁI ĐẦU CỦA NGƯƠI THÌ TRẬN CHIẾN SẼ KẾT THÚC"

QV: "TẤN CÔNG"

Sau cuộc hô hiệu, quân của 2 bên lao vào nhau hàng trăm người đã ngã gục. QV và tên cầm đầu bên Songkhla đang chiến đấu một cách khóc liệt không ai chịu nhường ai.

Tình hình bên cô cũng không thư giãn là mấy, quả thật thế gian có quá nhiều người việc có người giỏi hơn người kia thật sự quá dễ dàng. Tên hiện tại đang đấu với cô có thể gọi là cánh tay phải của tên đứng đầu Songkhla. Võ công hắn rất cao cường hầu như chiêu thức nào của cô hắn cũng có thể chánh được. Cách di chuyển cùng với lối tấn công của hắn thật sự cố nhìn đến mấy cô cũng chưa nhìn thấy một khuyết điểm nào trong đó.

"Ngươi võ công có vẻ cũng hay đấy nhưng thật đáng tiếc lại là nữ nhân"

Sirilak Kwong: "Ta chưa từng thấy xấu hổ vì mình là nữ nhân. Nhưng ta cũng phải công nhận rằng võ công của ngươi rất lợi hại"

"Ha sắp chết đến nơi còn khen kẻ khác à haha"

Sirilak Kwong: "Ngươi nghĩ sao về việc phục tùng QV của ta"

"Tên đáng chết đó à, NẰM MƠ"

Sirilak Kwong: "Chẳng phải rất có lợi sao"

"HẮN KHÔNG XỨNG LÀM QV NGƯƠI HIỂU CHƯA"

Sirilak Kwong:"Nếu ngươi đã nói vậy thì ta không khách sáo với ngươi nữa vậy"

Nói xong cô lập tực rời khỏi ngựa, dùng võ công của mình phi trên gió đến một vùng đất rộng gần đó. Nơi này có thể giúp cô di chuyển võ công tiện hơn, chỗ đó quá đông người điều đó cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến quân lính của cô.

Hắn vì thấy cô rời đi chỗ khác cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

"Ngươi sợ ta rồi à , nếu ngươi đầu hàng ta sẽ xem xét đề nghị ngươi với giáo chủ của ta"

Sirilak Kwong: "Cả đời ta cũng chỉ phục vụ cho dòng họ Chen"

Nói xong lập tực cô thi chuyển võ công, hắn khá bất ngờ với hành động của cô. Nhưng cũng muốn xem nữ nhân này thì có thể làm gì để đã thương hắn.

Sirilak Kwong: "Nếu ngươi không chuẩn bị làm gì để phản đòn, ta e chỉ một chiêu của ta đã lấy đi nữa cái mạng của ngươi đấy"

"Ta cũng muốn xem một nữ nhân như ngươi thì làm được gì ta"

Hắn cười khẩy chỉ đứng im và tạo tư thế phòng vệ trước đòn tấn công của cô.

Cô đang ở tư thế ngồi dưới nền đất tay thì phóng kiếm lên không trung cũng chẳng hiểu sao cây kiếm như có một lực gì đó tác động nó không rớt xuống mà lại lơ lửng. Chỉ một câu lệnh của cô thanh kiếm trên không trung lập tức rung lên dữ dội.

Sirilak Kwong: "Kiếm, thức tỉnh!"

Ánh mắt hắn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chiêu thức này là lần đầu hắn thấy, một cô nương trông rất trẻ tuổi sao có thể làm được việc này cơ chứ. Mặt hắn tối kịt lại như nhận biết được điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình hắn khẩn trương bày trận phòng vệ nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của hắn. Hắn chưa kịp làm gì thì nghe cô đã ra lệnh.

Sirilak Kwong: "Kiếm khí của ta, bộc phát!"

Chỉ trong chưa đầy 3s thanh kiếm đã ngay lập tức nghe lệnh của chủ nhân tức khắc tấn công hắn từ mọi phía. Cây kiếm bình thường nếu không có lực đạo của chủ nhân thì chẳng khác nào một cây kiếm vô năng cả, nhưng cây kiếm này rõ ràng chủ nhân của nó vẫn chưa hề chạm vào nhưng lực đạo tấn công thì lại tăng lên gấp vạn lần.

Hắn dùng thanh kiếm của mình chống đỡ, nhưng thanh kiếm có vẻ đã đi theo hắn từ rất lâu cũng đã gãy làm đôi.  Ngay lúc đó thanh kiếm của cô ngay lập tức cắm vào tim của hắn, máu không ngừng chảy ra hắn cũng chúc hơi thở cuối cùng.

Cô đang ngồi ở phía sau dùng tu pháp của mình để điều khiển thanh kiếm ngay lập tức cũng buông thỏng lực tay, thanh kiếm vì vậy bay về nằm dưới chân cô.

Chiêu thức này trước khi rời khỏi quê hương của mình, cha đã truyền dạy cho cô cũng coi như đây là bài học cuối cùng mà ông đã dạy cho tôi. Lúc đầu, khá khó khăn để tôi thực hiện nó tôi đã trải qua rất nhiều lần thất bại. Sau khi vào Thonburi tôi cũng miệt mài tập luyện nó cuối cùng cũng có thể thực hiện được.

Nhưng cái gì cũng có mặt lợi và hại của nó cũng giống như chiêu thức này. Tuy rất lợi hại, có thể giết hầu như mọi đối thủ nhưng tất nhiên người điều khiển nó cũng phải có một sức mạnh tương ứng. Khoảng thời gian cô học được chiêu thức này cũng không quá lâu vì vậy nếu mỗi lần quyết định sử dụng nó sức lực của cô sẽ rất hao tổn.

^Mình không thể duy trì trận đấu ngày hôm nay quá lâu được phải nhanh chóng kết thúc nó thôi^

"Người đã đi đâu nãy h vậy HV" Sunan Bengchan nói

Sirilak Kwong: "QV đâu"

"Vẫn còn đang đấu, mấy tên lính dai như đĩa vậy"

Sirilak Kwong: "Ngươi theo ta hỗ trợ QV"

_______________________________________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com