Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Trận chiến vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Cô cùng với Sunan Bengchan đến chỗ của QV đang đấu với giáo chủ của bên Songkhla.

"Giáo chủ Songkhla ta khuyên ông nên đầu hàng đi" HV nói

"Ngươi...chẳng phải ngươi đang đấu với thuộc hả của ta sau"

Sirilak Kwong: "Cái tên quấn khăn trên đầu à, ta giết hắn rồi"

"Không...không thể nào"

***:Nói nhỏ

Sirilak Kwong: "QV chúng ta mau nhanh chóng kết thúc trận đấu thôi"

QV: "CHẾT TIỆT TÊN ĐÓ VẪN KHÔNG CHỊU ĐẦU HÀNG"

Sirilak Kwong: "Vậy thì chỉ còn cách giết hắn thôi QV, sức lực của thần hiện tại vẫn còn có thể hỗ trợ người"

QV: "Được"

***

"Sao các ngươi giám giết đồ đệ mà ta trọng dụng nhất hả"

"Các ngươi phải chết"

Hắn giận dữ  đột ngột lao ngựa về phía QV gần đến lúc sắp tiếp cận được người hắn phóng thanh kiếm nhắm chuẩn xác vào tim của người. Vì tình huống quá bất ngờ ngay cả cô và Sunan Bengchan cũng không lường trước được chuyện này.

"QUỐC VƯƠNG"

Thanh kiếm ấy có thể đã đâm sâu vào tim của người nhưng thật may mắn thời điểm ấy Phra Chao đã phi ngựa đến, hắn dùng hết sức bay ra khỏi ngựa đỡ thanh kiếm. Thanh kiếm cắm sâu vào vùng bụng của hắn máu chảy không ngừng. Mặt hắn cũng dần chuyển sang xanh dần.

QV: "Phra...Phra Chao ngươi không sao chứ"

QV lo lắng ngay lập tức xuống ngựa xem tình hình của hắn. Nhân cơ hội đó tên giáo chủ lập tức phóng ngựa bỏ chạy.

Sirilak Kwong: "QV người lo cho ngài ấy thần sẽ cùng với Sunan Bengchan đuổi theo ông ta"

..................................................

Sirilak Kwong: "Đứng lại....ông không thể chạy thoát được đâu giáo chủ"

"Ha...một con tép riu như ngươi mà đòi đánh thắng ta sau"

^Ông ta nói đúng với sức lực của mình hiện tại thì...^

Sirilak Kwong: "Vậy ông có dám tỉ thí với ta không"

Sunan Bengchan "HV ngài nói gì vậy, không được đâu"

Sirilak Kwong: "Nếu ta thắng thì ông phải đầu hàng, nếu ta thua mặc cho ông xử trí"

"Haa....một đứa như ngươi. Được ta không tin một giáo chủ đứng đầu một lãnh thổ lại không thể đánh bại được ngươi"

Sirilak Kwong: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi"

Cả hai quyết định giao kèo. Cùng nhau phóng khỏi ngựa, họ đang giao chiến trên không. Với tình trạng của cô lúc này giao chiến trên không thật sự là một bất lợi to lớn, vả lại người đối diện thật sự rất mạnh nếu là cô của bình thường muốn chiến thắng có khi còn khó huống chi với tình hình hiện tại.

Nhưng cô cũng có sự phán đoán và tính toán của riêng mình.

"Sao vậy, chẳng phải lúc nãy ngươi nói mạnh miệng lắm sau"

Sunan BengChan: "HẬU VỆ ĐỂ TÔI GIÚP NGÀI"

Sirilak Kwong: "KHÔNG ĐƯỢC SUNAN BENGCHAN ĐÂY LÀ CUỘC CHIẾN GIỮA RIÊNG TA VÀ HẮN"

Sunan BengChan: "NHƯNG...RÕ RÀNG LÀ KHÔNG CÔNG BẰNG"

Sirilak Kwong: "NGƯƠI CHỈ CẦN ĐỨNG XEM THÔI"

Cô cuối cùng cũng phải tấn công lại nhưng mọi đường kiếm của cô điều bị ông ta nhìn thấu.

^Không được, cứ tiếp tục đấu với ông ta trên không thế này mình sẽ thua mất^

"Sao đây không còn đủ sức để đấu với ta trên không nữa à"

Nhân hắn có sơ hở cô liền về lại mặt đất không quên cảnh báo ông ta.

Sirilak Kwong: "Ông nói đúng đấy giáo chủ, hiện giờ đang ở mặt đất rồi ông nên cảnh giác ta thì hơn"

"Với sức lực này của ngươi ư, dù có là trên không hay mặt đất ngươi đều sẽ thua ta thôi...hahaha"

^Chết tiệt mình chẳng còn sức để cầm kiếm^

"Sao vậy lực đạo tấn công của ngươi sao lại yếu thế này"

"Chẳng hiểu sao tên QV đó lại cho một nữ nhân như ngươi ra trận"

^Không được mình cần kéo dài thời gian hơn. Hiện tại mình vẫn chưa đủ sức^

...........................

"Ta có lẽ nên kết thúc trận đấu vốn đã biết trước thắng thua này rồi haha" Giáo chủ nói

^Đến lúc rồi^

Đã nhận thấy sức mình trong thời gian phòng vệ đã có chút hồi phục cộng với việc đối thủ đang khinh thường mình cô thi chuyển võ công. Ngay lập tức đưa mình lên không trung tay dồn lực vào thanh kiếm, hướng mũi kiếm về phía hắn lập tức vận dụng hết tốc độ lao xuống đâm thẳng vào bụng hắn. Không ngờ chiêu thức của Phra Chao lại cứu cô một mạng.

Hắn vì không lường trước được điều này không thể trở tay kịp mà bị thanh kiếm của cô cắm thẳng xuyên qua bụng, ngay lập tức máu trào ra hắn cũng vì thế mà ngất xỉu.

Tình trạng của cô cũng không khá hơn hắn là bao. Chỉ vừa tiếp đất cô đã đứng không nổi rồi, từ miệng cũng nôn ra một lượng máu không ít.

Sunan BengChan "HẬU..HẬU VỆ NGƯỜI CÓ SAO KHÔNG, NGƯỜI...NGƯỜI NÔN RA MÁU RỒI"

Giọng cô thều thào đáp lại

Sirilak Kwong: "Sunan BengChan giúp ta giải hắn về. Đừng nói với QV việc này chỉ cần bẩm báo là ta đấu quá mệt nên đã ngất"

.............

Sunan BengChan: "Được, người cứ nghỉ ngơi đi"

Nói rồi chỉ sau vài phút binh lính bên quân của cô lao đến.

Sunan BengChan: "Các ngươi áp giải hắn về trại của chúng ta, trận chiến kết thúc rồi"

....................................

Sau khi Sunan Bengchan đưa cô lại nơi tập trung quân lính. QV thấy từ xa hai hình ảnh của họ vội vàng lập tức đến hỏi.

QV: "Sunan Bengchan, HV bị làm sao vậy"

Sunan BengChan: "Thưa QV, HV ngài ấy do chiến đấu quá nhiều bị kiệt sức nên ngất thôi ạ"

QV: "Được rồi, mau dời HV vào trong nghỉ ngơi"

____________________________________________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com