Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

"HV thần sẽ kêu thái y đến ngay, người nằm đợi một chút" Sunan Bengchan nói

Giọng cô yếu ớt đáp lại, tông giọng yếu đến nỗi phải sát tai vào thì mới có thể nghe rõ

Sirilak Kwong: "Khoan đã, thái y ở đây sẽ bẩm báo cho QV về tình trạng của ta"

Sunan Bengchan: "Nhưng tình trạng của người hiện tại không thể không gọi thái y"

Sirilak Kwong: "Ngươi giúp ta truyền Thái y Nawin đến đây"

Sunan Bengchan: "Thái y Nawin? Được thần sẽ truyền ngài ấy ngay"

Nói rồi Sunan Bengchan ngay tức khắc bước ra khỏi lều

Sunan Bengchan: "Các ngươi canh trừng không cho phép ai được vào trong, biết chưa?"

"Thần tuân lệnh"

.................................................

Vừa dở túp lều bước vào Thái y Nawin không thể tin vào mắt mình được. Ngài ấy dù là người luôn trị thương cho cô nhưng trước giờ chưa từng thấy cô bị thương nặng đến như vậy.

"Hậu...hậu vệ ngài không sao chứ"

Sirilak Kwong: " Sunan Bengchan ngươi ra ngoài canh chừng đi"

Sunan Bengchan: "Nhưng..."

Hắn tuy lo lắng nhưng cũng phải đành bước ra ngoài theo lệnh của cô.

Sirilak Kwong: "Thái y, chuyện này ông không được bẩm báo lại với QV"

"Nhưng cơ thể của ngài đang rất nguy kịch"

Sirilak Kwong: "Ta không sao, nếu ngài không thể hứa với ta vậy thì ngài có thể rời khỏi đây"

"Ta...được rồi ta hứa với ngài, HV"

Sirilak Kwong: "Được, cảm ơn ông Nawin. Nhờ ông chữa trị giúp ta"

.................................

"Đây chỉ là biện pháp cầm cố, khi về đến Thonburi ngài phải ngay lập tức đến Điện Thái y của ta ở đó sẽ có nhiều nguyên liệu hơn để ta chữa trị cho người"

Sirilak Kwong: "Được, ta biết rồi"

__________________________________________

QV cùng với một vài tên lính phía sau đang bước đến túp lều của cô

QV: "Sunan Bengchan, HV đâu sau đã 2 ngày rồi ta không thấy"

Sunan Bengchan: "Thưa QV, hiện tại ngài ấy đang phải nghỉ ngơi vì phải dùng qúa nhiều sức lực"

QV: "Nhưng cũng không thể ở trong đó mãi được. Ngươi tránh ra ta sẽ đi vào gặp HV"

Sunan Bengchan tuy lo lắng nhưng cũng phải ngăn bước chân của QV lại, hắn đã hứa với cô là không thể để ai vào trong trừ khi có lệnh của cô.

Sunan Bengchan: "QV xin người thứ lỗi, thần...thần không thể cho người vào"

QV: "NGƯƠI...SUNAN BENGCHAN NGƯƠI LÀ MUỐN TẠO PHẢN TA SAO"

QV tức giận rút thanh kiếm đang cằm trên tay kề sát cổ của Sunan Bengchan uy hiếp.

Sunan Bengchan: "Thần...thần thật sự không dám nhưng  HV đã có lệnh nếu không có sự cho phép của ngài ấy thì bất kì ai cũng không được vào"

QV: "Ta là QV của một nước lại không thể vào sao?HẢ"

QV: "TRÁNH RA"

QV tức giận bước đến túp lều, tay đã đặt vào phần mép của túp lều thì bỗng ở trong có tiếng động.

Sirilak Kwong: "Thần xin diện kiến QV"

QV : "HV? Ngươi đã khoẻ r sao"

Sirilak Kwong: "Nhờ ơn đức của QV thần đã hồi phục"

Sirilak Kwong: "Xin người thứ tội cho Sunan Bengchan hắn chỉ là làm theo lệnh của thần. Vì thái y đã nói thần phải điều dưỡng lại khí huyết trong lúc đó không thể có ai làm phiền nên thần đã giao trọng trách to lớn này cho hắn. Xin người thứ tội QV"

QV: "Được rồi, ngươi đứng lên đi. Nếu HV đã không sao thì tốt rồi"

Sirilak Kwong: "Phra...Phra Chao hắn đã ổn hơn chưa QV"

QV: "Tình hình của Phra Chao hiện tại đã ổn hơn nhưng hiện tại ở đây không đủ thuốc vì vậy chúng ta phải xuất phát ngay trở về Thonburi gấp"

Sirilak Kwong: "Việc đó người cứ giao cho thần"

QV: "Được"

__________________________________________

Sau khi nói chuyện với QV xong cô cùng với Sunan Bengchan cũng vào trong lều.

"HV người thật sự đã không sao rồi sau"

Sirilak Kwong: "Đây chỉ là tạm thời, đến khi về đến Thonburi ta phải tiếp tục điều trị"

"SAO? Người..người sẽ ổn chứ. Đường về Thonburi còn rất xa"

Sirilak Kwong: "Không được cũng phải cố cho được. Từ đây về đến Thonburi mọi việc đều nhờ vào ngươi coi sóc giúp ta"

"Thần đương nhiên sẽ giúp đỡ người. Nhưng tình trạng thế này người nên bẩm báo với QV mới phải"

Sirilak Kwong: "QV đã phải lo quá nhiều chuyện rồi. Vả lại Phra Chao vì bảo vệ QV mà bị thương nếu ngài ấy cũng biết ta bị thương thì thật sự QV sẽ tự trách mình. Ta không muốn một người đứng đầu như QV phải yếu đuối trong một giây phút nào cả. Như vậy thì người đời làm sao nể phục người"

"....."

__________________________________________

Đường về Thonburi khó khăn vô cùng. Binh lính phần lớn đều bị thương do trận đấu không bị gãy tay thì cũng là gãy chân, không bị thương ở bụng thì cũng là sau lưng mọi người ai cũng đã vất vả rồi.

***: Nói nhỏ

Sunan Bengchan: "HV người không sao chứ"

Sirilak Kwong: "Ta không sao, ngươi đừng lo"

Sunan Bengchan: "Nếu ngài thấy mệt ngay lập tức nói với thần nhé"

Sirilak Kwong: "Được"

***

^Mắt mình chẳng nhìn rõ nữa. Chết tiệt^

.................

^Chúng đang rỉ ra thì phải^

...............

QV: "HV ngươi đến xem phía trước có gì mà lại đông đúc đến vậy"

"QV hay để thần đi cho ạ" Sunan Bengchan nói

Sirilak Kwong: "Không cần đâu, ta đi được"

Nói rồi cô cũng phi ngựa đến phía trước xem xét tình hình.

^Phụ tình....^

Sirilak Kwong: "Thưa QV, là cặp phu thê mới có vẻ tên phu quân đã ngoại tình bị thê tử bắt gặp. Nhưng...."

QV: "Ngươi cứ nói"

Sirilak Kwong: "Tên phu quân đó thay vì nhận sai thì lại trách cứ còn dùng vũ lực với thê tử của mình"

QV: "........Xử lý tên đó đi"

Sirilak Kwong: "Thần tuân lệnh"

Sirilak Kwong: "Người cứ đi trước thần sẽ phi ngựa theo sau"

QV: "Được, giải quyết nhanh chóng rồi đuổi theo mọi người"

________________________________________

"Có ai không làm ơn giúp tôi với"

"Cô còn dám bêu rếu ta sao. Sao tôi lại cưới một người như cô vậy chứ"

Hắn định ra tay đánh cô gái thì cô đã kịp đến ngăn cản. Tay cô bắt lấy cánh tay của hắn, mắt chừng giọng quát lớn.

Sirilak Kwong: "NGƯƠI ĐÃ SAI VỚI THÊ TỬ CỦA MÌNH CÒN ĐÁNH NÀNG ẤY SAO"

"Cô...cô là ai vậy hả? Đây là chuyện của gia đình tôi"

Cô dứt khoát vứt tay hắn ra khỏi người con gái đang co ro quỳ trên đất.

Sirilak Kwong: "Cô nương, cô không sao chứ"

"Yaa, sao cô dám bơ tôi hả"

Hắn tức giận thủ nấm đấm tiến đến phía cô, chưa kịp vung nấm đấm ấy nữa là đã bị cô đá văng ra xa, hắn đau đớn cố ngồi dậy rồi chạy mất.

"Xem...xem như ngươi may mắn"

......

Sirilak Kwong: "Cô nương nhà cha mẹ cô ở đâu để ta đưa cô về"

"Ta...Ta"

Sirilak Kwong: "Ta sẽ không hại cô đâu"

"Không phải...ta không có cha mẹ, người lúc nãy có thể gọi là người thân duy nhất của ta"

"...."

"Nhưng...đến cả người đó cũng phản bội ta"

Cô gái đó không kiềm nỗi nước mắt, rơi lệ mọi uất ức như dồn nén đã lâu nay lại có dịp phóng ra hết.

^Mình cũng không thể lưu lại đây lâu được"

Sirilak Kwong: "Cô nương có muốn theo ta không"

"Hả?"

Cô gái kinh ngạc nhìn người trước mặt. Sao lại có người có thể tốt như vậy đây chỉ mới là lần gặp đầu tiên của cả 2 thôi mà.

Sirilak Kwong: "Ta ở Thonburi, tuy không quá giàu có nhưng có thể cho cô một nơi để che nắng che mưa"

"Tỷ...thật sự sẽ giúp ta sao"

Sirilak Kwong: "Ừm...cái này tuỳ cô, ta không ép buộc người khác"

"Vậy nhờ tỷ"

Cô gái nỡ nụ cười, có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất từ khi cô xuất giá cho đến nay.

Sirilak Kwong: "Vậy chúng ta đi"

__________________________________________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com