Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Hai người cùng trên một con ngựa. Cô gái là lần đầu được cưỡi trên lưng ngựa nên rất thích thú, không ngừng xoa xung quanh thân của con ngựa.

"Tỷ là nữ nhân mà lại biết cưỡi ngựa ngầu thật đó"

Sirilak Kwong: "...... Cô nương ta có thể hỏi tên cô không"

"Muội tên là Panida Sittichai còn tỷ"

Sirilak Kwong: "Ta tên Sirilak Kwong"

"Tên của tỷ đẹp thật"

Sirilak Kwong: "Ta là quần thần của QV Phra Chen Luang VQ Thonburi"

"HẢ? Vậy...vậy làm sao ta có thể đi theo tỷ chứ"

Sirilak Kwong: "Ta sẽ xin người cho muội đi theo hầu cận ta, ta nghĩ QV sẽ đồng ý thôi. Nhưng chúng ta đang đuổi theo mọi người trong đó có cả QV nên một hồi muội phải diện kiến QV"

"Muội....muội không dám đâu. Muội nghe nói QV là người rất tàn bạo"

Sirilak Kwong: "Không đâu, QV là người yêu dân chúng của mình nhất trên đời muội hãy tin ta"

.................

Sirilak Kwong: "Chúng ta sắp đuổi kịp họ rồi"

"Muội nên làm gì đây"

Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cô gái. Giọng nói cũng trở nên run rẩy, lắp bắp.

Sirilak Kwong: "Chỉ cần diện kiến QV, chuyện còn lại cứ để ta nói"

___________________________________________________

"QV, HV đuổi theo chúng ta kịp rồi. Ơ....nhưng cô gái đang ngồi cùng ngài ấy là ai vậy" Sunan Bengchan nói

.........................

QV: "Đây là ai HV"

Sirilak Kwong: "Muội mau diện kiến QV đi"

"Thần....thần xin diện kiến QV"

QV: "Đứng dậy đi. HV đây là ai sao lại đi cùng ngươi"

Sirilak Kwong: "Đây là cô gái bị vị phu quân của mình đánh đập. Thần muốn xin QV có thể đưa cô ấy cùng về Thonburi"

QV: "HỖN XƯỢC, MỘT NGƯỜI DÂN BÌNH THƯỜNG SAO CÓ THỂ TỰ DO RA VÀO VQ CỦA TA"

Sirilak Kwong: "Thần chỉ muốn xin cho cô gái này được hầu cận bên thần thưa QV, cô gái này trông cũng có vẻ rất thành thạo mọi việc"

QV: "Trong VQ nhiều cung nữ như vậy sao ngươi không chọn lại tuỳ tiện chọn một người mới gặp"

QV với gương mặt không mấy hài lòng nhìn cô, ánh mắt cũng chuyển qua xem xét người con gái đang run rẩy quỳ ở dưới đất.

Sirilak Kwong: "Nàng ấy không cha, không mẹ lại cưới phải một tên phu quân hèn hạ thần thật sự không đành lòng giao nàng ta lại cho cái tên đó nên mới mạo muội đưa nàng ấy đến đây, mong QV có thể lượng thứ chấp thuận cho nàng ta"

QV: "Hừ...........Được rồi nếu HV đã hết lòng muốn đưa cô ta vào VQ đến vậy ta cũng đành"

QV: "NÈ, cô gái kia nếu cô dám làm gì phản bội HV, ta QV Thonburi sẽ là người xử tử cô"

"Thần...thần không dám phản bội HV đâu thưa QV"

QV: "Được rồi, đi tiếp thôi"

***: Nói nhỏ

Sirilak Kwong: "Muội đứng lên đi"

"Muội...muội cảm ơn"

Sirilak Kwong: "Lên ngựa thôi"

_________________________________________________

Sirilak Kwong: "QV chúng ta đã đi khá lâu rồi, trời cũng sắp tối nên dừng lại cắm lều thôi"

..................................................

"HV vậy cô nương này sẽ ngủ ở đâu" Sunan BengChang nói

Sirilak Kwong: "Muội ấy cứ để ta lo, ngươi về nghỉ ngơi đi"

"Dạ"

..................

"Tỷ tỷ muội không muốn ngủ cùng với mấy tên đàn ông khác đâu"

Mặt em nhăn lại vẻ sợ sệt, bước đến cầu xin người đối diện.

Sirilak Kwong: "Ai bảo ta cho muội ngủ cùng bọn họ?"

"Thật sao? Miễn là không ngủ cùng mấy tên nam nhân đó thì muội ngủ ngoài lều cũng được". Nàng vui vẻ khoác tay mình vào tay cô

Sirilak Kwong: "Muội ngủ trên trăn của ta đi"

"Hả? Vậy còn tỷ tỷ thì sao"

Sirilak Kwong: "Ta chịu cực cũng đã quen rồi nên có thể ngủ ngồi"

"Không không được đâu, tỷ phải chiến đấu nhiều tháng như vậy chắc chắn rất mệt ta sẽ ngủ ở đó tỷ đến trăn ngủ đi"

Sirilak Kwong: "Nếu còn cãi, ta sẽ cho muội qua lều ngủ cùng bọn họ nhé"

"Ta ngủ ngay đây"

...........

"Tỷ tỷ nếu tỷ lạnh phải nói ngay với ta nhé"

Sirilak Kwong: "Ừm...ngủ đi"

_______________________________________________________

Không biết đi qua biết bao khu rừng, con đường dập dềnh cuối cùng cũng đã đến được VQ Thonburi. Mọi người trong VQ đang đứng một hàng dài chào đón sự quay trở lại của Quốc Vương và các quân lính. Khi QV chỉ vừa mới bước vào cổng thành mọi người đều hô to

"DIỆN KIẾN QUỐC VƯƠNG, MỪNG NGƯỜI ĐÃ QUAY TRỞ VỀ"

QV: "Hahaha các ngươi mau đứng dậy"

Meiling: "Công chúa xin diện kiến cha"

QV : "ÔI chao! Công chúa của ta, có biết là ta rất nhớ con gái của cha không, hả?"

Meiling: "Con cũng rất là nhớ cha"

QV : "Hửm...Sư huynh của con đâu"

Meiling: "Hứ...huynh ấy lúc nào cũng chỉ có công việc, huynh ấy đã đi đến các vùng khác để điều tra rồi cha à"

QV: "Huynh của con bận là đúng rồi đừng có trách thằng bé như vậy chứ"

Meiling: "Cha lúc nào chả binh huynh ấy cơ chứ"

Meiling: "À mà cha sao con nhìn nãy giờ mà không thấy ngài Phra Chao vậy ạ"

Meiling ^HẢ...Cô gái đang ngồi cùng ngựa với Sirilak là ai vậy^

QV: "Ừm.....Phra Chao hiện tại đang bị thương rất nặng"

Meiling: "SAO? SAO huynh ấy lại bị thương ạ"

QV: "Được rồi, vào điện đã"

...................

***: Nói nhỏ

"Tỷ tỷ sao lại đông quá vậy"

Sirilak Kwong: "Đừng sợ, bọn họ sẽ không làm hại muội đâu cứ đi theo sát ta là được"

***

______________________________________________

Meiling: "Cha, người mau nói đi sao huynh ấy lại bị thương nặng thế này"

QV: "Vì đỡ cho ta một nhát kiếm chí mạng nên Phra Chao mới bị thương nặng thế này"

Meiling: "Cha người cũng đừng tự trách, huynh ấy có thể chuyển đến Điện Chánh của con không ạ?"

QV: "Không được, tuy hắn đã cứu ta một mạng, nhưng con gái à con là nữ nhân không thể ở cùng với một nam nhân như vậy"

Meiling: "Cha à, huynh ấy cần người chăm sóc mà, mấy nô tì đó con thật sự không yên tâm cho họ chăm sóc huynh ấy"

QV: "Ý ta đã quyết, thái y sẽ chữa trị tốt cho Phra Chao thôi, con gái con nên về điện nghỉ ngơi rồi"

Meiling: "Chaa....hừ con không thèm nói chuyện với người nữa"

_______________________________________________

Nàng tức giận rời khỏi điện của QV định là sẽ đến Điện Thái Y để xem tình trạng của hắn. Nhưng giọng nói quen thuộc mà đã lâu rồi nàng chưa được nghe thấy.

Sirilak Kwong: "Công chúa xin người dừng bước"

Meiling: "Hậu vệ? Có...có chuyện gì sao"

Đúng rồi là cô. Nhìn thấy cô nàng lại nhớ lại cái hôm cô bày tỏ tình cảm với mình thật khó xử khi phải đối mặt với người này mà. Nhưng nói qua cũng phải nói lại nàng thật sự cũng đã rất nhớ cô cũng may cô đã trở về an toàn.

Sirilak Kwong: "Ta muốn xin người cho cô ấy đến Điện của người"

Nàng nhăn mày nhìn người phía sau đang nép vào người của cô, nàng khó chịu lên tiếng

Meiling: "Ta đã có Anong tỷ làm người hầu cận rồi không cần thêm"

***: Nói nhỏ

"Tỷ tỷ muội...muội sợ"

Sirilak Kwong: "Đừng lo Công chúa tốt hơn muội nghĩ đấy"

***

Sirilak Kwong: "Đây là Panida Sittichai thần đã xin với QV có thể cho muội ấy làm người hầu cận của thần. Thần có thể xin người cho nàng ấy một phòng ở Điện Chánh không"

Meiling: "Nếu ngươi đã xin với QV thì còn nói với ta làm gì hứ"

Nói xong Nàng tức giận toang bước đi không thèm để ý đến 2 con người phía sau

^Nàng ấy hôm nay bị sau vậy^

Sirilak Kwong: "Anong vậy nhờ ngươi sắp xếp cho muội ấy một phòng nhé"

Anong: "Thần tuân lệnh"

Anong cũng vội vàng đuổi theo Công chúa của mình.

Anong: "Công chúa người đi đâu vậy"

Meiling: "VỀ ĐIỆN"

Anong: "Ơ chẳng phải người định đến Thái Y Điện sao"

Meiling: "Không có hứng nữa"

...................................

^Hậu vệ đáng ghét, đáng ghét^

^Về không thèm nói với ta câu nào còn đem người phụ nữ nào về hừ^

Meiling: "Vậy mà nói là thích ta, đồ dối trá lừa lọc^

Anong: "Công chúa à người mà bứt nữa là không còn lá nữa đâu"

Meiling: "Tỷ thì biết cái gì, đáng ghét"

Anong: "Công chúa người tức giận vì HV đã đem cô nương đó đến Điện chúng ta à"

Meiling: "Ai mà thèm để tâm đến tỷ ấy"

Như nói chúng vào tim đen nàng thổ quá hoá giận toang bước vào phòng đóng mạnh cửa lại

_____________________________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com