Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-Sau hai ngày điều trị tôi dần có khởi sắc hơn nhưng vẫn phải sức thuốc vào vết thương ở bụng. Hai ngày qua dường như tôi đã hiểu hơn về nơi này và cả những người bên cạnh tôi. Nơi này theo tôi được biết là Vương Quốc Thonburi thời xưa, tôi không biết mình đã xuyên không về lịch sử hay đây chính là thế giới song song với thực tại nữa. Nhưng điều tôi cảm nhận rõ rệt đó chính là tình yêu của ChaiyaKwong và Sirin Sukhum cũng chính là bố mẹ của tôi ở thế giới này, điều đó làm tôi chẳng muốn tìm cách để quay về thế giới thực tại của mình. Tôi còn được biết mình có một người anh trai tên là NiranKwong và một cô em gái xinh đẹp RatanaKwong bọn họ vô cùng yêu thương tôi. Nhưng theo như thông tin tôi được biết thì tôi sắp phải xa nơi này rồi, tôi cần phải tiến vào Vương Quốc thonburi theo lời bố tôi. Ông ấy là một thần dân trung thành, đáng tin cậy và ngưỡng mộ. Ông bảo ông là người đã dạy tôi võ công, những con chữ và việc chính trị, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì sự đãi ngộ tốt ấy. Và bây giờ đã đến thời điểm tôi phải xa họ rồi-

"Đây ta đã chuẩn bị hết quần áo, thức ăn đi đường có cả thuốc đặc trị của làng ta, con nhớ cẩn thận nha con vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu"

"Khun Má con cảm ơn người, con sẽ sử dụng chúng trên đường tiến vào Vương Quốc"

"Con gái đi đường nhớ cẩn trọng xung quanh. Nghe Khun Pa nói, khi tiến vào VQ tuyệt đối không được tin tưởng bất kì ai chỉ được tin vào chính mình, giúp đỡ dân chúng, bảo vệ Quốc Vương có hiểu chưa con"

"Con biết rồi thưa Khun Pa. Người ở nhà nhớ bảo trọng"

"N'Ratana, P'Niran ta đi nha hai người nhớ phải chăm sóc bố mẹ thật tốt đấy"

"N'Ling muội phải thật cẩn trọng nhé, bố mẹ cứ để ta và Ratana chăm sóc"

"Hic....hiccc tỷ nhớ phải ăn uống đầy đủ, phải thường xuyên về thăm muội đấy"

"Ta biết rồi, ta đi đây"

_________________________________________________

Khung cảnh xung quanh đông đúc nhộn nhịp báo cho cô biết đã gần đến VQ Thonburi, gần đó có một phiên chợ nhỏ bán thức ăn và đồ uống cho những người dân gần đó. Tiến đến càng gần cổng thì có rất nhiều lính canh gác đúng thật là rất nghiêm ngặt.

Cô đương nhiên rất lo lắng vì cô chả am hiểu gì về nơi này cả, trông bọn lính canh cũng rất hung hăng. Nhưng nghĩ đến ánh mắt kì vọng của ChaiyaKwong bố cô, cô lại tự chấn áp bản thân cố phải bình tĩnh để giải quyết mọi thứ. Cô không muốn làm cho họ phải thất vọng

"Đứng lại, giấy thông hành của ngươi đâu"

"Đây, ta từ Ban Chiang đến"

"Được rồi cho cô ta vào"

..................................................................

Somchai Khunnang là một trong những người quản lý việc chính trị của VQ. Ông ta ngồi trễm trệ trên ghế tra khảo từng người về lai lịch và mục đích của họ đến đây trong đó có cô Sirilak Kwong, đó là cái tên ở thế giới này của cô.

"Các ngươi tên là gì từng người bẩm báo và mục đích vì sao các ngươi muốn đến VQ nếu có ý đồ xấu xa đừng trách ta chu di cửu tộc nhà các ngươi"

Sau câu nói đầy trọng lượng ấy có vài kẻ khá bối rối và có vẻ sợ sệt từng người giới thiệu bản thân. Chúng chủ yếu bảo mình đến đây phục vụ cho Quốc Vương theo sự sắp xếp nào là của gia đình, anh trai hay thân chủ của chúng.

" Còn ngươi nữ nhi không lo ở nhà phụng dưỡng bố mẹ đến đây làm gì muốn chết à"

Cô có phần mất bình tĩnh và sợ hãi nhưng nhanh chóng thu nhẹm cảm xúc ấy lại trước khi có người nhận ra

"Tôi là Sirilak Kwong đến từ Ban Chiang theo lời phụ thân đến đây để phò trợ Quốc Vương Chao Luang"

"Phò trợ phận nữ nhi như ngươi thì phò trợ được gì"

"Ta tuy là nữ nhi, nhưng võ công không kém bất kì nam nhân nào, lại thấu hiểu chính trị nhờ sự chỉ dạy của phụ thân. Cùng với lòng trung thành tuyệt đối của dòng họ Kwong, ta nguyện cống hiến mọi thứ cho QV, để phụng sự đất nước này."

"Ngươi nói coi bộ mạnh miệng. Vậy được ta sẽ cho ngươi một cơ hội ngươi có thể diện kiến Quốc Vương, còn có thể trở thành một phần của Vương quốc Thonburi không chính là ở ngươi Sirilak Kwong"

"Đa tạ người Somchai Khunnang"

______________________________________________________

Đã 3 ngày cô ở đây rồi, tất nhiên là vẫn chưa gặp được QV vì người quá bận nhưng cũng thật may mắn là sẽ có cơ hội gặp người. Vì vậy, cô sẽ không khiến cho bố mẹ thất vọng.

Sáng nay Somchai Khunnang đã thông báo rằng sẽ diện kiến và thông báo với QV về việc tuyển thêm nhân sự cho người. Cô đã rất mong chờ, chỉ cần có chỉ thị điện kiến cô sẽ ngay lập tức có mặt.

"Tình hình ngày càng loạn lạc, dân chúng đói khác các ngươi là những chiến sĩ dũng mãnh của ta lại chẳng giải quyết nỗi tình hình loạn lạc có xứng đáng với chức danh của các ngươi hiện tại không. HẢ"

"Thưa QV chúng thần đang cố dẹp loạn khu phía nam nhưng bọn phản tặc cứ không ngừng lộng hành ngày càng tăng số lượng chúng thần..."

"VÔ DỤNG, ĐÚNG LÀ VÔ DỤNG"

"Xin QV bớt giận, thần có một đề nghị thưa người"

"NÓI"

"Khoảng 3 ngày trước đã có một đám người muốn tiến cử vào cung mục đích hầu như của chúng đều là muốn có thể hỗ trợ cho QV"

"Sao chứ, hứ cái đám đó thì làm được gì toàn là bọn thích trèo cao, không lượng sức mình cứ thẳng cổ mà đuổi chúng"

"Thưa QV theo thần chúng ta cũng nên cho chúng một cơ hội anh tài thì xuất hiện ở khắp nơi chỉ là chúng ta không biết, vì thế thần muốn đề cử thử tài chúng thưa QV"

"Thử tài? Ngươi có đề xuất gì không Somchai Khunnang"

"Thưa người, chúng ta sẽ ra một bài toán đố, một thử thách đấu kiếm, thử thách sự nhanh nhạy của chúng nếu ai có thể vượt qua thần nghĩ ta nên cho người đó một cơ hội phò trợ cho người thưa QV"

"Được, ta sẽ giao trọng trách này cho ngươi Somchai Khunnang"

"Thần tuân nhận lệnh"

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com