Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Âm thanh tiếng bút, tiếng xôn xao của học sinh trong hội trường buổi ôn thi HSG khiến không khí vốn căng thẳng lại thêm náo nhiệt. Ở góc phải hàng thứ ba, có một nhóm tụm năm tụm ba, vừa ôn bài vừa bàn tán chuyện linh tinh.

"Ê, mày coi thử đề năm ngoái coi, tao cá là lại ra tích phân" 1 trong số đó tên View nói

"Thôi đi, mày làm như giáo viên có tình người lắm vậy. Tích phân thì chắc chắn rớt nửa đám rồi" - Fluke nói

Tiếng cười vang lên, lớn đến mức át cả giọng giảng viên đang dặn dò trên bục.

Ở dãy giữa, một cô gái đặt mạnh cây bút xuống bàn, quay đầu lại. Mái tóc buộc gọn, ánh mắt sắc lẻm đầy bực bội, đứng dậy, bước thẳng đến bàn kia.

"Các cậu làm ơn nói nhỏ thôi được không? Người khác còn phải học" - Giọng nàng không cao nhưng đủ để cả hội trường nghe thấy.

Không gian im bặt một nhịp.
bọn họ nhìn nhau, giả vờ cười cợt, nhưng ánh mắt nàng lại liếc sang người ngồi giữa - LingLing Kwong người vừa cười to nhất.

LingLing Kwong ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt sáng đầy kiêu hãnh kia. Một thoáng ngạc nhiên xen lẫn thích thú không phải ai cũng dám qua mắng thẳng mặt cô như vậy.

Nàng hít sâu, gõ tay lên bàn một cái nữa

"Nếu không chịu yên lặng thì phắn luôn đi. Đây là hội trường ôn thi chứ không phải cái chợ!"

Cả hội trường khẽ xì xào, LingLing Kwong nhướng mày, khóe môi cong cong, nửa cười nửa thách thức.

"Được thôi" - cô đáp

---

Đến giờ ra chơi, nhóm cô đang định xuống căn tin ăn trưa, LingLing Kwong tình cờ nghe hai bạn nữ ngồi bàn phía trước nói chuyện.

"Ê, hôm nay chị dâu của LingLing Kwong ngầu dễ sợ, dám mắng cả LingLing luôn đó"

"Ờ, mà chỉ đẹp nữa không biết anh Pete sao cưa được luôn"

Cô thoáng khựng lại.
Chị dâu của LingLing Kwong?

Vậy ra, nhỏ đó là bạn gái của anh trai mình à?

Một thoáng cảm xúc khó tả len vào trong lòng ngực, vừa nãy cô còn thấy tò mò, còn muốn biết tên, giờ lại thấy rắc rối.

---

Trên đường về, cô vừa đi vừa đá mấy viên đá dưới chân.

Nhóm bạn hí hửng trêu

"Có phải dính sét đánh rồi phải không? Nhìn mặt mày là biết mê nhỏ đó luôn rồi đó nha." - Fluke nói

LingLing Kwong chỉ im lặng, cô chẳng giải thích, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ biết trong đầu vẫn văng vẳng giọng điệu thẳng thừng

"Đây là hội trường ôn thi, không phải cái chợ."

Cô khẽ bật cười.

Lần đầu tiên trong đời, có người nói chuyện với mình như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com