Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C300-C399

Chương 300: Thiên tài chi chiến (1)

Thời điểm mặt trời lên đếnđỉnh, Phong Phi Vân mới ngồi trên bạch ngân phi chu chạy tới, xuống bạch ngân phi chu liền không nhanh không chậm leo lên một tòa sơn phong,nhìn đến một tòa cửu tầng diễn vũ tháp đang huyền phù ở trên khôngtrung.

Đang ở thời điểm ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn đến tầng thứ tư của diễn vũ chiến tháp, Kỷ Phong cũng mở ra hai mắt, trng ánh mắt bắn ra hailuồng hỏa vân, giống như là có cảm ứng, từ xa xa nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau!

Đây là một loại trùng hợp kỳ quái, không, đây không phải là trùng hợp,đây là một loại cảm ứng giữa thiên tài chân chính, cũng chỉ có loại linh giác biến thái vượt xa thường nhân hơn chín lần của Phong Phi Vân cùngKỷ Phong mới có thể sinh ra loại thời cơ này.

Chiến ý của Kỷ Phong đã hoàn toàn bị kích thích, că bản cũng không cóquá trình kéo lên nửa phần, thời điểm một khắc kia khi hắn thấy PhongPhi Vân, một cỗ lực lượng vĩ ngạn cũng đã tràn ngập toàn thân hắn.

Phong Phi Vân cũng là như thế, chiến ý xông lên đỉnh phong.

Hai người mặc dù còn cách nhau khá xa nhưng mà lại phảng phất đã gần trong gang tấc, tay không đánh nahu.

Yêu ma chi tử từng chiến cự kình, để cho Kỷ Phong nhiệt huyết sôi trào.

Phong Phi Vân cũng xem Kỷ Phong trở thành một kẻ địch hết sức đáng sợ,kim sắc huyết dịch trên người liền như giang hà bôn đào, mãnh liệt trùng tới.

- Rốt cuộc xuất hiện, thì ra người Kỷ Phong đợi chính là hắn.

Tất cả tu sĩ đều hướng phía sau nhìn lại, thấy được Phong Phi Vân đứng ở trên đỉnh sơn phong cũng là đứng thẳng tắp, liền giống như một thanhthần kiếm sắp ra khỏi vỏ.

- Hắn có thực lực đánh một trận với Kỷ Phong sao?

Cũng có người tỏ vẻ hoài nghi, dù sao Kỷ Phong thật sự quá cường đại,cùng cảnh giới không có người nào có thể địch lại một chiêu của hắn.

Ở một khắc mọi người ở đây quay đầu đi, lại phát hiện thân ảnh của Phong Phi Vân ở phía sau đã biến mất, không còn tung tích, chẳng lẽ hắn khiếp chiến mà chạy?

Thời điểm mọi người xoay đầu lại, lại phát hiện Phong Phi Vân đã hạxuống tầng thứ tư của diễn vũ chiến tháp, liền đứng ở đối diện với KỷPhong, tử sắc cẩm bào trên người giống như thiết thủy đúc thành, đầu tóc cũng bền bỉ giống như huyền thiết cương ti, cuồng phong thổi qua nhưnglại là không cách nào nhấc lên một phiến chéo áo, cũng không cách nàolay động một sợi tóc.

...

Giữa trưa, liệt nhật như hỏa lô, đốt thiên địa mà nấu chảy vạn vật.

Diễn vũ chiến tháp phương viên mấy trwam dặm, đều bao phủ ở trong một cỗ không khí khẩn trương, tốc độ lưu chuyển của không khí càng lúc càngnhanh, giống như giang hà đang lao nhanh, phách ra sóng lớn ngập trời.

Tu sĩ trong mấy tầng diễn vũ tràng khác cũng cảm nhận được cỗ khí áp đột nhiên mà tới này, vốn là đang chém giết kịch liệt lại đều là không hẹnmà cùng chậm lại tốc độ.

- Hắn là ai? Lại dám đánh một trận với Kỷ Phong?

- Ta nhìn thấy trong đan điền của hắn có một đoàn hỏa diễm đang thiêuđốt, căn bản không nhìn ra được tu vi chân thực của hắn, bất quá từ khítức phát ra trên người hắn đến xem, cũng không yếu hơn so với Kỷ Phong.

- Hừ, mới vừa rồi khí thế của hai hung nhân kia cũng không yếu hơn KỷPhong, nhưng mà lại như cũ một chiêu liền bị đánh chết, có đôi khi lựcchiến đấu mới là tiền vốn để nói chuyện.

- Trừ phi hắn đã đạt tới Thần Cơ đại viên mãn, mới có thể đánh một trậnvới Kỷ Phong, Kỷ Phong đã là vô địch trong cùng cảnh giới rồi.

...

Phong Phi Vân tới vô thanh vô tức, nhưng mà khi hắn vừa mới đứng ở tầngthứ tư của diễn vũ chiến tháp, liền hấp dẫn hơn phân nửa học viên đangxem chiến, những người này tự nhiên không thiếu thiên kiêu đương thời,có người lại càng tu luyện ra sáu đạo thần thức trở lên, nhưng mà lạiđều không thể nhìn ra tu vi chân thực của Phong Phi Vân.

Vạn Tượng tháp là nơi tụ tập thiên tài, đi tới chỗ này không tránh khỏiphải nhất chiến quần hùng, nhưng mà Phong Phi Vân lại không ngờ rằng mới ngày thứ hai tiến vào Vạn Tượng tháp liền phải tiến hành một tràng sinh tử ác chiến.

Tầng thứ tư của diễn vũ tháp dài chừng 400 thước, cao một trăm thước,ngẩng đầu lên, phía trên là tầng thứ năm của diễn vũ tháp, giống như một bầu trời bằng kim loại.

Hai người mỗi người chiếm một bên, cách xa nhau vài trăm thước, đối mắtnhìn tới, đầu của ko tựa hồ chỉ lớn như một đồng tiền xu.

- Ta cho rằng ngươi đã chạy rồi!

Kỷ Phong không cách nào che giấu vẻ mừng như điên ở trong mắt, đây là một loại sắc mặt vui mừng khi báo săn gặp được con mồi.

- Ta sẽ trốn, nhưng mà ngươi lại không có tư cách để cho ta trốn!

Phong Phi Vân cảm giác được trên người Kỷ Phong không có một tia sơ hởnào, hắn dã hoàn toàn dung hợp lại với cửu trọng diễn vũ chiến tháp,chiếm hết địa lợi.

Quả nhiên không hổ là một gã Tầm Bảo sư, cũng chỉ có Tầm Bảo sư mới cóthể chưởng khống thiên, địa, nhân tam tượng cùng thiên, địa, nhân tamthế tinh yếu như vậy.

Cái này ở trong đại chiến trước kia đều là thứ mà Phong Phi Vân nắm trong tay.

Ngươi đã muốn chiếm cứ địa thế, ta đây trước hết phá thế của ngươi.

Trong đôi mắt của Phong Phi Vân, trên con ngươi đen nhánh hiện ra hailuồng hỏa diễm, nhẹ nhàng nhảy lên, oanh, một phiến hỏa vân bay rangoài, một phiến hỏa vân này chính là vô hình chi hỏa, chỉ có người tinh thông thuật xem khí mới có thể nhìn thấy.

Nhưng mà một phiến hỏa vân này lại là tồn tại chân thật, tựa như một đầu hỏa diễm chi điểu khổng lồ vẫy hai cánh liệt hỏa, ngao một tiếng, sóngâm kia chấn đến vạt áo của Kỷ Phong đều bay lên.

Ngươi ở bên ngoài nhìn thấy chính là không gió mà bay.

Kỷ Phong cũng không động, giống như một cây thiết trụ trên sông, hai mắt mở ra, bạo phát ra hai phiến huyết hồng vân hà, trong vân hà ẩn Kỳ Lân, hình dáng mơ hồ, giương nanh múa vuốt tấn công ra, tràn ngập lực lượngvô cùng.

- Oanh!

Đây vẻn vẹn chỉ là ánh mắt của hai người, dưới tương giao một cái đã bộc phát ra uy năng kinh khủng.

Tu vi của tu sĩ đạt đến cảnh giới nhất định liền có thể dùng ánh mắtgiết người, Phượng Hoàng thiên nhãn của Phong Phi Vân là có lực lượngnhư vậy, trưc tiếp xuyên thủng ánh mắt của Kỷ Phong.

Hỏa diễm chi điểu khổng lồ hình dạng giống như Phượng Hoàng đánh rangoài, đem địa thế mà Kỷ Phong thật vất vả mới ngưng tụ được phá hết, mà cùng lúc đó một đầu hỏa diễm chi điểu kia cũng bị Kỷ Phong xé nát.

- Ánh mắt thật lợi hại, lực xuyên thấu đỉ để giết chết tu sĩ cảnh giới Tiên Căn.

Cước bộ của Kỷ Phong đã dời đi nửa tấc, địa thế bị công phá, mặc dù đang tán thưởng Phong Phi Vân nhưng mà lại cũng không e ngại.

Nguyệt Luân thiên nhãn ở mi tâm của hắn cũng chưa mở ra, nếu như hắn mởra Nguyệt Luân thiên nhãn, hắn có tự tin dễ dàng đánh bại Phượng Hoàngthiên nhãn của Phong Phi Vân.

Mặc dù Phong Phi Vân cùng Kỷ Phong đã tỷ thí một chiêu, nhưng mà người ở ngoài nhìn thấy bọn hắn căn bản đều chưa động chút nào, chỉ có mấy họcviên có tu vi cường đại nhất mới nhìn thấu được một chút đầu mối.

-------

Chương 301: Thiên tài chi chiến (2)

- Thiên niên này lại là có lai lịch gì?

Một đôi tuyệt sắc bích nhãn của La Phù công chúa mang theo hăng hái nồng đậm, nhìn Phong Phi Vân một cá,

Nàng có thể cảm giác được trên người Phong Phi Vân dựng dục một cỗ lựclượng cực kỳ khiếp người, khiến cho nàng cảm giác được có chút kiêng kỵ, đây là một chuyện vô cùng không tầm thường.

Ngọc công công khom người đứng ở một bên, âm thanh the thé cười nói:

- Lại là một thiên tài tuyệt đỉnh, ngay cả lão nô cũng không nhìn ra tuvi của hắn, bất quá hắn mới vừa rồi có thể ở trong lúc vô hình phá vỡđịa thế của Kỷ Phong, cho dù tu vi không bằng Kỷ Phong thì cũng chênhlệch không nhiều.

La Phù công chúa không nói thêm gì nữa, mặc dù Phong Phi Vân cùng KỷPhong đều là thiên tài tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ, nhưng mà ở nàng xem ra lại không coi là cái gì, ngay cả thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nàngcũng gặp rồi.

Thu bọn họ làm môn khách cũng đã là để mắt đến bọn họ.

Ngọc công công lại phân phó một tiếng, sai người đi thu thập tư liệu về Phong Phi Vân.

- Oanh!

Rốt cuộc động thủ!

Kỷ Phong xuất thủ trước, một bước đạp ra, cả người liền xuất hiện ởtrước mặt Phong Phi Vân, tốc độ quả thực nhanh đến ánh mắt của con người đều theo không kịp.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động xuất kích, muốn ở trong vòng mộtchiêu đánh bại yêu ma chi tử danh chấn thiên hạ, tựa như đánh bại ba tusĩ Thần Cơ đỉnh phong lúc trước.

Ngày hôm qua giao thủ hai chiêu với Phong Phi Vân, hắn đã có suy đoánđược chín phần về tu vi của Phong Phi Vân rồi, đối với hắn mà nói, chỉcần toàn lực xuất thủ liền một chiêu có thể giết chết Phong Phi Vân.

Quyền đầu của Kỷ Phong phá vỡ không khí, phía trên lưu động vô số ánhlửa, tựa như bảy, tám đầu hỏa xà đang quấn quanh ở trên cánh tay.

Hoa lạp lạp!

Có một loại thanh âm nhất quyền phá thủy vang lên!

Đây tự nhiên không phải là phá thủy, mà là thanh âm không khí bị kéo vỡ.

- Thình thịch!

Tốc độ của Phong Phi Vân càng nhanh, đi sau mà tới trước, một chỉ điểmra, một đạo xích hồng hỏa quang từ giữa ngón tay lao ra, đem ánh lửa ởtrên quyền đầu của Kỷ Phong thu nạp, phản công mà về.

- Oanh!

Cả cái cánh tay của Kỷ Phong đều bị thiêu tới nám đen, thân thể độtnhiên lùi về phía sau, nếu như không phải hắn có linh khí trấn thân, dập tắt được hỏa diễm ở trên cánh ta, chỉ sợ một cánh tay phải này của hắnđều đã bị đốt thành tro tàn rồi.

- Đây là... Xích Hỏa thuật, ngươi tu luyện Bát Thuật quyển?

Kỷ Phong chính là đệ tử kiệt xuất của gia tộc Tầm Bảo sư, tự nhiên biết được Mộ Phủ Tầm Bảo lục là một trong tam đại thần điển.

Bát Thuật quyển chính là quy nạp tám loại thuật pháp tinh hoa nhất của Mộ Phủ Tầm Bảo lục, cũng được gọi là tổng cương.

Cũng chỉ có Xích Hỏa thuật mới có thể hấp thu tất cả hỏa diễm trongthiên hạ cho mình dùng, mới vừa rồi Kỷ Phong bị đánh đến ứng phó khôngkịp, liền là không ngờ rằng lực lượng trên người cư nhiên bị đối thủ hút đi rồi phản công trở lại.

Phong Phi Vân cũng không đáp lời của hắn, ngón tay lần nữa vươn ra, lại là điểm ra một chỉ.

- Hắc Thủy thuật!

Cả chín tầng diễn vũ chiến tháp đều bị sương trắng bao phủ, tất cả sương mù đều ngưng tụ lên trên đầu ngón tay của Phong Phi Vân, sương mù xuyên toa, có khí tượng của vạn pháp quy tông, tựa như đứng ở trên núi caonhìn biển mây giống như nước xoáy ở bên dưới.

Kỷ Phong không thể không thi triển ra khí tượng của "Kỳ Lân Dục Hỏa",thân thể kết hợp lại với Hỏa Kỳ Lân, phá vỡ mây mù, cũng là điểm ra mộtchỉ. Hắn đã từng tu luyện qua một chút da lông trên một quyển khác củaMộ Phủ Tầm Bảo lục, muốn ngưng tụ hỏa diễm chi lực vô biên đến va chạmvới Hắc Thủy thuật.

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn từ trong bạch vụ kia truyền ra, hai người vachạm một chiêu, không biết thắng bại, chiêu thứ hai tiếp tục vang lên,chiêu thứ ba lại ra, chiêu thứ tư... Liên tiếp chấn động ba mươi bảytiếng mới dừng lại được.

Bạch vụ tản đi, chiến quang biến mất.

Kỷ Phong lại cũng đứng ở tại chỗ, thân thể thẳng tắp, trên người nhiềura ba mươi bảy lỗ máu, máu không ngừng chảy ra ngoài thân thể, theo ốngquần chảy xuống mặt đất, tụ lại thành một dòng suối nhỏ huyết sắc.

Phong Phi Vân cũng đứng tại nguyên chỗ, chậm rãi thu ngón tay về.

Thân thể của Kỷ Phong giống như bị đâm thành cái sàng, bộ ngực, bụng,cánh tay, bắp đùi đều có lỗ máu, trong lỗ máu không chỉ chảy ra máu, màcòn hiện lên hắc sắc hàn khí.

Hắn không ngăn cản Hắc Thủy thuật, nhưng mà lại tránh ra khỏi chỗ yếuhại, những lỗ máu này cũng không đả thương vào tử huyệt trọng yếu.

Nếu như tu sĩ khác sợ rằng đã chết đến ba mươi bảy lần rồi!

Tất cả đều không thể bình tĩnh, đây cũng quá chấn kinh rồi, mới vừa rồiKỷ Phong bách chiến bách thắng lại bị người này đánh cho chật vật nhưvậy, trên người tràn đầy máu tươi, vết thương đạt tới hơn ba mươi bảychõ, máu nhỏ trên mặt đất phát ra thanh âm "Đát đát".

Nhìn lại Phong Phi Vân nhưng không nhiễm một hạt bụi, lộ ra vẻ phongkhinh vân đạm, loại tương phản này thật sự để cho rất nhiều người đềukhông kịp phản ứng.

- Thiếu niên này khẳng định đã đạt đến Thần Cơ đại viên mãn, nếu không thì không thể nào cường đại như thế.

Trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nếu để cho bọn họ biết được Phong Phi Vân chỉ có cảnh giới Thần Cơ trung kỳ, những người này sợrằng sẽ điên mất.

Ánh mắt của Kỷ Phong lạnh lẽo giống như chim ưng, trên thân thể bày ra360 đạo khí toàn, 360 cái huyệt vị đều lóe lên không ngừng, che lại máuchảy ra trong ba mươi bảy lỗ máu, làn da nhanh chóng khôi phục, kết lạithành ba mươi bảy vết sẹo.

Liền ở trong nháy mắt hắn lại điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong, giống như cho tới bây giờ đều chưa chịu qua thương tích.

- 360 cái huyệt đạo toàn thân hắn như thế nào lại toàn bộ mở ra, đâynhưng là thủ đoạn chỉ có tu sĩ Thần Cơ đại viên mãn đỉnh phong mới cóthể làm được.

- Hắn cũng không mở ra 360 cái huyệt đạo, vẻn vẹn chỉ là mượn một tiahuyệt đạo chi lực mà thôi, điều chỉnh huyết mạch cùng kinh mạch đến mộtloại trạng thái khác. Bất quá đã tương đối đáng sợ rồi, Thần Cơ đỉnhphong lại có thể thức tỉnh lực lượng của huyệt đạo.

- Từ đầu tới cuối Kỷ Phong đều không dùng hết toàn lực, các ngươi nhìnNguyệt Luân thiên nhãn ở mi tâm của hắn còn chưa mở ra, đây mới thực sựlà thần nhãn có uy năng hủy thiên diệt địa.

...

Phong Phi Vân cùng Kỷ Phong đối quyết hấp dẫn rất nhiều ánh mắt củangười ngoài, để cho chiến đấu trong mấy tòa diễn vũ trường khác ảm đạmthất sắc, không chỉ là bởi vì tu vi của bọn họ cường đại, càng là bởi vì thiên phú thủ đoạn của bọn họ đã vượt xa thường nhân.

- Một đêm không gặp, tu vi của ngươi đã tăng lên gấp sáu lần, xem ra đã đột phá Thần Cơ trung kỳ rồi!

Kỷ Phong tỉnh táo nói.

Nhưng mà một câu nói của hắn lại làm cho cả diễn vũ chiến tháp đều sôitrào lên, tất cả mọi người không thể tin được vào tai của mình.

-------

Chương 302: Vẫn thiết hỏa châu

- Cái gì? Thần Cơ trung kỳ?

Một vị tu sĩ Thần Cơ trung kỳ mặc bạch sắc nho bào lên tiếng kinh hô.

Hắn không thể tin được Phong Phi Vân chỉ có tu vi Thần Cơ trung kỳ, đồng dạng là cảnh giới Thần Cơ trung kỳ, nhưng mà lực lượng chênh lệch thậtsự quá lớn.

Nhưng mà lợi này chính là từ trong miệng của Kỷ Phong nói ra, lại khiến cho người ta không thể không tin.

- Thần Cơ trung kỳ!

Ngay cả mấy đại nhân vật của thế hệ trẻ đều không kìm lòng được mà liêntục đứng dậy, bọn họ cũng không tin tu sĩ Thần Cơ trung kỳ có thể đạtđược lực chiến đấu cường đại như thế.

- Có cái gì mà phải kỳ quái, yêu ma chi tử đã từng giao thủ với cự kìnhrồi, Kỷ Phong sẽ thua ở trong tay của hắn, đây vốn là chuyện đươngnhiên.

Không ai biết lời này là do người nào nói ra, nhưng mà lại truyền vào trong tai của mỗi người.

Đại danh của yêu ma chi tử hôm nay đã sớm nương theo sự quật khởi của nữ ma mà danh chấn thiên hạ, cơ hồ mỗi tu sĩ khắp thiên hạ đều biết NamThái phủ xuất ra một thanh niên chảy trong mình yêu ma chi huyết, từngnghịch thiên chiến cự kình, đích thân hồi phục cho nữ ma, được gọi là sứ giả của nữ ma, nói khó nghe một chút chính là tay sai của nữ ma.

Nhưng mà người thật sự gặp qua yêu ma chi tử đã ít lại càng ít, cơ hồtừng cái tu sĩ cho rằng yêu ma chi tử hẳn là ở bên người của nữ ma, trợtrụ vi ngược, tàn sát thương sinh, là một quái vật dữ tợn mà xấu xí.

Nhưng mà yêu ma chi tử lại xuất hiện ở Vạn Tượng tháp, càng trở thànhhọc viên của Vạn Tượng tháp, không chỉ trưởng thành không dữ tợn xấu xí, ngược lại còn có chút anh tuấn, ít nhất nữ tu sĩ ở tại chỗ đều cho lànhư vậy.

Nếu yêu ma chi tử bình thường như vậy, có lẽ thật chỉ có cảnh giới ThầnCơ trung kỳ, về phần hắn đã từng giao thủ với cự kình hẳn là mượn lựclượng của nữ ma.

- Bại?

Khóe miệng của Kỷ Phong cong lên, nói:

- Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa thua bao giờ, ta vì đồ ma mà đến, coi như là yêu ma chi tử cũng phải chết.

Cả tầng thứ tư của diễn vũ chiến tháp đột nhiên bốc lên liệt hỏa hừnghực, biến thành một biển lửa, Kỷ Phong liền đứng ở trung ương biển lửa,hai chân chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, huyền phù ở địa phương cao chínthước.

Vô số hỏa diễm giống như hỏa long xuyên qua xung quanh thân thể của hắn.

- Mới vừa rồi bất quá chỉ là làm nóng người thôi, Phong Phi Vân, giao thủ chân chính bắt đầu.

- Ngũ Tinh Liên Châu!

Sống lưng của Kỷ Phong đột nhiên nhô lên, năm viên xích kim sắc thiếtcầu từ trong lưng bay ra, thiết cầu vốn chỉ lớn như viên thuốc, ở suakhi bị linh khí cùng hỏa diễm kích thích biến thành lớn nhỏ như quyềnđầu, bộc phát ra xích kim sắc quang mang, giống như năm ngôi sao.

Đây là một kiện tổ hợp linh khí, năm viên thiết cầu này đều là lấy vẫnthiết chế tạo, vốn là mỗi một viên đều nặng hơn vạn cân, nhưng mà ởtrong nham tương thần trì của miệng núi lửa tế luyện tám trăm năm, cũngđã biến thành như viên dược hoàn.

Người Kỷ gia hao phí lực lượng mấy đời mới tế luyện năm viên vẫn thiếthỏa châu này thành linh khí, bên trong phong ấn năm đầu dị thú chiến hồn Địa Tâm Hỏa Xà làm khí linh.

Vì áp chế linh khí ở trong tay Phong Phi Vân, Kỷ Phong đặc biệt mang đến một kiện trấn tộc chi bảo này.

Trên năm viên Vẫn Thiết Hỏa Châu chớp động tế văn của chín tòa trậnpháp, bị thần thức của Kỷ Phong khống chế, ở trong hỏa hải bay múa, tựanhư vẫn thạch đang quay chung quanh hành tinh.

Tràng đại chiến này càng ngày càng kinh người, thậm chí ngay cả linh khí đều được tế ra, uy năng của linh khí không thể đo lường được, để chomột chút học viên ở tương đối gần rối rít lùi về phía sau, sợ bị lan đến gần.

Một khi bị linh khí sát thương một tia, đều có thể hôi phi yên diệt.

Phong Phi Vân thân ở trong diễn vũ chiến tháp càng có thể cảm nhận đượcsự kinh khủng của năm viên vẫn thiết hỏa châu này, cho dù hắn đạt tớiThần Cơ trung kỳ, như cũ không thể nào tay không chống lại, cho nên ởđầu tiên đã tế ra Miểu Quỷ ban chỉ huyền phù ở trên đỉnh đầu mình, lúcnày mới chặn được lại xâm nhập của vẫn thiết hỏa châu.

Nhưng mà Miểu Quỷ ban chỉ hôm nay chỉ có thể coi là nhất phẩm linh khícó phẩm cấp thấp nhất ở trong linh khí, mà mỗi một viên vẫn thiết hỏachâu đều tương đương với uy lực của nhất phẩm linh khí rồi, ngũ tinhliên châu đã sắp có lực lượng chống đỡ được với nhị phẩm linh khí.

Dĩ nhiên năm viên vẫn thiết hỏa châu phải sử dụng chung một chỗ mới cóthể đạt được uy lực như vậy, nếu như tách ra mà đánh, như vậy căn bảnngay cả uy lực ba tầng của nhất phẩm linh khí cũng không đạt tới.

Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh!

Kỷ Phong đã tu luyện ra năm đạo thần niệm, phân biệt điều khiển năm viên vẫn thiết hỏa châu, cuối cùng là chiếm cứ phía trên, tấn cống khiến cho Phong Phi Vân liên tiếp bại lui, chỉ có thể lấy Miểu Quỷ ban chỉ bảo vệ thân thể, ngay cả lực lượng phản kích đều không có.

- Phong Phi Vân, đã sớm biết ngươi nắm giữ một kiện linh khí, có linhkhí là có thể vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ngươi nhất định chết ở dướivẫn thiết hỏa châu, linh khí trong tay ngươi cũng trở thành một kiệntrấn tộc chi bảo của Kỷ gia ta.

Kỷ Phong huyền phù ở trên bầu trời, chắp tay trước ngực, năm đạo thầnniệm tương liên với năm viên vẫn thạch, tựa như một vị thần tướng có thể điều hành tinh hà.

Cả phiến biển lửa hóa thành năm đầu hỏa diễm cuồng xà khổng lồ, xà thânước chừng có đường kính ba thước, dài đến hơn ba mươi thước, chính là dị xà khí lĩnh trong năm viễn vẫn thiết hỏa châu dẫn động, đồng thời đụngvào vòng phòng ngự của Miểu Quỷ ban chỉ.

- Oanh long long!

Đã không nhìn thấy thân ảnh của Phong Phi Vân, hắn bị năm đầu hỏa xàhoàn oàn bao phủ, bị hỏa diễm cắn nuốt, bị năm viên vẫn thiết hỏa châutrấn áp đến không còn bóng dáng.

- Phong Phi Vân, đây mới là lực lượng chân chính của ta, cho dù ngươiđột phá đến Thần Cơ đỉnh phong cũng không thể nào là đối thủ của ta!

Kỷ Phong đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối, không tới nửa khắc đồng hồ, nămviên vẫn thiết hỏa châu liền có thể công phá linh khí phòng ngự của Miểu Quỷ ban chỉ, khi đó cũng chính là tử kỳ của Phong Phi Vân.

Quyền nói chuyện vĩnh viễn đều nắm ở trong tay người thắng, Kỷ Phong cho là mình đã thắng, tự nhiên có tư cách lấy tư thái của người thắng nóichuyện.

Phong Phi Vân toàn thân bị hỏa diễm bao phủ, những hỏa diễm này cũngkhông phải là hỏa diễm bình thường, chính là địa tâm chi hỏa mà vẫnthiết hỏa châu hấp thu ám trăm năm, lực phá hoại so với nhất muội nguyên hỏa còn mạnh hơn, mặc dù hắn thân mang Xích Hỏa thuật cũng không cáchnào khống chế những hỏa diễm cuồng bạo này.

Đây không phải là Xích Hỏa thuật không đủ cường đại, chỉ là tu vi củaPhong Phi Vân còn không có cách nào chế trụ sự đáng sợ của linh khí.

Miểu Quỷ Ban Chỉ vốn chỉ là một kiện chuẩn Linh Khí, là do Phong Phi Vân cưỡng ép phong ấn Xích Long Tinh Hồn vào trong Miểu Quỷ Ban Chỉ mớikhiến cho Miểu Quỷ Ban Chỉ tăng lên tới cấp bậc nhất phẩm Linh Khí.

-------

Chương 303: Máu tươi ba thước (1)

- Nếu có thể lại phong ấnmột đầu dị thú tinh hồn tám trăm năm vào trong Miểu Quỷ Ban tì có lẽ cóthể khiến cho Miểu Quỷ Ban Chỉ đạt tới cấp bậc nhị phẩm Linh Khí cũngnên.

Nhất phẩm Linh Khí và nhị phẩm Linh Khí tuy rằng chỉ thua kém một phẩmcấp, nhưng uy lực lại khác biệt không chỉ gấp mười lần, đương nhiên chỉcó cường giả Thiên Mệnh đệ tứ trọng mới có thể phát huy ra được uy lựcchính thức của nhị phẩm Linh Khí, người bình thường căn bản không thểkhông chế được lực lượng nhị phẩm Linh Khí, ngược lại còn không dùngthuận tay bằng nhất phẩm Linh Khí.

Năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu nỳ tuy rằng uy lực có thể lực áp Miểu QuỷBan Chỉ, nhưng vẫn không đạt tới cấp bậc nhị phẩm Linh Khí cấp bậc, chỉcó thể coi là loại đỉnh tiêm trong nhất phẩm Linh Khí thôi.

Tuy rằng đã bị năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu vây khốn, nhưng Phong Phi Vân vẫn không chút lộ ra kinh hoảng.

Linh Khí chính là dùng thần niệm khống chế, muốn chống lại năm khỏa VẫnThiết Hỏa Châu quả thật là một việc khó, nhưng muốn phá vỡ năm đạo thầnniệm của Kỷ Phong, chặt đứt liên hệ giữa hắn và Vẫn Thiết Hỏa Châu đốivới Phong Phi Vân mà nói lại cũng không việc khó.

Chỉ cần chịu trả một giá lớn nhất định thì liền có thể làm được.

Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên nghiêm túc lên, hít một hơi thật sâu, mãnh liệt thu Miểu Quỷ Ban Chỉ trở về, thần kinh toàn thân đều kéo căng lên, thắng bại sẽ được quyết định ngay trong chớp mắt này rồi.

Ầm ầm!

Đã không còn bị Linh Khí ngăn cản, năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu liên tiếp đánh tới thân thể Phong Phi Vân, năm đầu hỏa xà bốc lên, điên cuồngcuốn tới.

Bành!

Vẫn Thiết Hỏa Châu chính là cấp bậc Linh khí, tuy rằng bị Phong Phi Vântránh qua, tránh né trùng kích trực tiếp nhưng nó vẫn chà sát qua vaitrái Phong Phi Vân, một mảng lớn huyết nhục lập tức biến thành cháy đen, may mắn là hắn đã sớm đánh ra Xích Hỏa Thuật, khống chế một bộ phận hỏa diễm, không để cho lực lượng Linh Khí xâm nhập thân thể.

Nhưng dù vậy vẫn khiến khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa là nửa người đã không thể nhúc nhích rồi.

Ngay vào lúc này!

Phong Phi Vân một chưởng đánh tới khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu thứ năm.

- Ông trời... ơ... i! Đây là muốn tay không chup Linh Khí, muốn chết phải không?

Một ít tu sĩ đang quan chiến thấy Phong Phi Vân giống như kẻ ngu đi đối đấu với Linh Khí đều cảm thấy hắn đây là muốn chết.

Kỷ Phong cũng hơi sửng sót, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười, cho rằng Phong Phi Vân bị dồn đến đường cùng, đang làm ra giãy dụa cuối cùng.

- Cũng đã đến nước này rồi còn không buông bỏ, quả nhiên không hổ là Yêu Ma Chi Tử, aizz!

Kỷ Phong cười thở dài một tiếng, biết rõ Phong Phi Vân đã không có đường lui nữa, cho nên mới không thể không làm vậy.

- Không! Tốc độ Linh Khí nhanh đến cỡ nào, lúc bàn tay Phong Phi Vân đập đến khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu thứ năm thì Vẫn Thiết Hỏa Châu cũng sớm đãbay ra xa mấy trượng, hắn đây không phải muốn tay không chụp Linh Khí,mà là muốn chém đứt năm đạo thần thức của Kỷ Phong, thần thức vừa đứt,năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu liền căn bản không cách nào phát huy ra được uy lực của Linh Khí nữa rồi.

Trong ánh mắt Ngọc công công hiện lên một đạo tinh mang, trong miệng phát ra thanh âm chậc chậc.

Nhãn lực của hắn vượt xa tu sĩ bình thường, đã phát giác ra được ý đồcủa Phong Phi Vân, nhưng Kỷ Phong lại không có nhãn lực như hắn.

Dùng phương pháp chặt đứt thần sứ để phá vỡ Linh Khí, loại thủ đoạn nàycũng không phải là không có người nghĩ đến, mà là áp dụng thật sự rấtkhó khăn, coi như là tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn cũng không dám làm nhưthế, có thể nói là trong 100 người rất khó có một người thành công, 99người thất bại khác chỉ có con đường chết.

Phong Phi Vân cũng là vì có Thi Cung của nữ ma ở trong thân thể làm hậuthuẫn, cho nên mới dám nếm thử, nếu không phải thế, hắn cũng tuyệt đốisẽ không đi mạo hiểm như vậy.

Nhưng sự thật chứng minh, mạo hiểm lần này là chính xác.

Bá!

Năm đạo thần thức khống chế Vẫn Thiết Hỏa Châu bị chém đứt, năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu đã mất đi phương hướng, đâm vào trên đỉnh Diễn Võ ChiếnTháp, chấn khiến tầng năm Diễn Võ Chiến Tháp cũng có chút run lên, phátra năm âm thanh kinh thiên động địa.

- Tới phiên ta!

Còn không đợi Kỷ Phong kịp phản ứng, Phong Phi Vân cũng đã vọt tới trước mặt của hắn, một đạo chưởng ấn cự đại đã đập đến đỉnh đầu hắn, trựctiếp đánh bay hắn ra ngoài, sọ cũng nứt ra từng đạo vết máu, da thịttrên mặt đều như muốn vỡ vụn.

Tuy rằng bị thương, nhưng Kỷ Phong lập tức xoay người mà lên, không để ý đến thương thế, hai cánh tay nhuốm máu duỗi ngón tay ra, đồng thời điểm lên trên huyệt Thái Dương, hai đạo Linh quang truyền vào đại não, chảytới con mắt thứ ba đang nhắm chặt tới mi tâm hắn.

Đây là Nguyệt Luân Thiên Nhãn, mặc dù không mở ra, nhưng lại đã có đượcuy năng vô cùng, lực lượng đang thái nghen bên trong đang sống lại từngchút một.

Phong Phi Vân cảm giác được toàn thân đều sinh ra hàn ý, nhiệt độ trongkhông khí bỗng nhiên hạ thấp, mà ngọn nguồn chính là từ con mắt thứ banơi mi tâm của Kỷ Phong.

Tuyệt đối không thể để cho hắn mở con mắt thứ ba ra được.

Oanh!

Phong Phi Vân trực tiếp tế ra Miểu Quỷ Ban Chỉ, ngang nhiên đánh rangoài, Kỷ Phong lần nữa bị đánh đi ra ngoài, phần bụng bị đánh ra mộtcái lỗ máu chừng nắm đấm, cơ hồ như muốn xuyên thủng cả thân thể hắn.

Nhớ vào chu sa trận vân khắc trên làn da cho nên hắn mới không chết dưới uy năng của Linh Khí, cũng chỉ bị trọng thương.

Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, cắn chặt hàm răng, mặc chohuyết dịch chảy ra, hai ngón tay vẫn không rời khỏi huyệt Thái Dương,vô số linh khí đều dũng mãnh lao về phía mi tâm của hắn, con mắt thứ bakia rốt cục mở ra một tia.

Một đạo vầng sáng màu sắc trang nhã ngưng tụ nơi mi tâm hắn, tựa như một vòng trăng sáng sắp lộ diện từ trong mây đen vây.

Một cổ lực lượng tử vong đánh úp về phía nội tâm Phong Phi Vân, huyết dịch toàn thân đều giống như cứng lại vậy.

Không chỉ có Phong Phi Vân mà ngay cả những đệ tử đang quan chiến ở đằng xa đều có cảm giác giống vậy, trên cột sống ứa ra hàn khí, cánh tay nổi lên một lớp da gà.

Có một cổ lực lượng khiến người sởn hết cả gai ốc đang lặng yên hàng lâm.

Kỷ Phong toàn thân đều đang run rẩy, thật giống như đã dùng hết lựclượng toàn thân vậy, Nguyệt Luân Thiên Nhãn nơi mi tâm lại mở ra mộttia.

'Rầm Ào Ào'!

Hai chân Phong Phi Vân lập tức bị Hàn Băng đông lại!

Tuyệt đối không thể để cho hắn mở con mắt thứ ba ra, thật là đáng sợ,trong trong lịch sử tổng cộng cũng chỉ có mấy người trời sinh có đượcNguyệt Luân Thiên Nhãn như vây, mà không ai lại không phải là nhân vậtkinh thiên vĩ địa cả!

Nghe đồn Nguyệt Luân Thiên Nhãn chính là mảnh vỡ của ánh trăng ở thếgian, phàm là người có thể có được Nguyệt Luân Thiên Nhãn đều có thểmượn nhờ lực lượng ánh trăng, chiến lực sẽ tăng vọt đến một cấp độ khủng bố.

-------

Chương 304: Máu tươi ba thước (2)

"Oanh! "

Phong Phi Vân chấn nát Hàn Băng nơi chân, vận dụng tất cả lực lượng toàn thân liên tiếp đánh ra chín đạo chưởng ấn.

Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh.

Chín chưởng liên tiếp đều đánh lên trên người Kỷ Phong, chấn khiến hắnliên tiếp nhổ ra chín ngụm máu tươi, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất,con mắt thứ ba cuối cùng vẫn chưa mở ra được, bởi vì linh khí nhạt nhòanên đã lần nữa khép kín lại.

- Ta không cam lòng!

Hắn toàn thân đẫm máu, té trên mặt đất không cách nào đứng dậy, trong miệng hô lên một tiếng.

Trong thanh âm này tràn đầy bất đắc dĩ và không phục, nhưng hắn thật sựđã thất bại, ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, tuy rằng té trênmặt đất, nhưng chiến ý trên người lại không suy.

- Ngươi nếu có thể mở ra Nguyệt Luân Thiên Nhãn, hôm nay ta nhất địnhkhông phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cuối cùng vẫn không thể mởra, cái này chỉ có thể trách thực lực ngươi còn chưa đủ. Trên đời nàymỗi người đến lúc chết đều không cam lòng, nhưng bọn hắn vẫn chết. Không ai có thể đào thoát được số mệnh của Thiên Đạo cả, trừ phi có thể chiến thắng Thiên Đạo.

Phong Phi Vân đứng ở trước người Kỷ Phong, trên tay bắn ra linh mang,muốn triệt để gạt bỏ đối thủ đáng sợ này, muốn cho hắn vĩnh viễn nhắmmắt lại.

Oanh!

Một thanh cổ kiếm hình rồng ngang trời bay tới, kéo ra một cái đuôi vàng thật dài, tựa như đuôi rồng vậy.

Phong Phi Vân không thể không buông tha cho gạt bỏ Kỷ Phong, thu chưởng đánh về phía sau.

Bá!

Chưởng ấn bị kiếm khí xoắn phá, cổ kiếm hình rồng xé nát ống tay áo Phong Phi Vân, lưu lại trên cổ tay một vết máu.

NGAO!

Cổ kiếm hình rồng đã bay trở về, bay trở về trên lưng Lý Thái A, chui vào trong vỏ kiếm.

Phong Phi Vân nhìn nhìn cổ tay của mình, trầm giọng nói:

- Đây là ân oán giữa ta và Kỷ Phong, ngươi muốn nhúng tay?

- Phong Phi Vân, ngươi sai rồi, đây là ân oán giữa Trừ Ma Liên Minhchúng ta với ngươi, chúng ta sáu đại cao thủ tề tụ Diễn Võ Chiến Tháp,chỉ vì giết ngươi, hôm nay ngươi nhất định máu nhuộm ba thước.

Lý Thái A đáp xuống trên Diễn Võ Chiến Tháp, ngạo nghễ mà đứng, ngôn từ chuẩn xác nói.

Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn thoáng qua bốn vị nghịch thiên tài tuấn kháccủa Trừ Ma Liên Minh ở xa xa, chợt lại thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói:

- Đến một tên giết một tên, đến sáu tên giết sáu tên.

- Phong Phi Vân ngươi đánh giá mình quá cao rồi, ngươi đánh một trận với Kỷ Phong đã tiêu hao đại lượng linh khí, còn bị Vẫn Thiết Hỏa Châu chấn cho trọng thương, tuy rằng ngươi che dấu vô cùng tốt, nhưng lại khôngthể gạt được ánh mắt của ta. Hiện giờ nếu ta ra tay, ngươi ngay cả mộtchiêu của ta cũng không thể tiếp được. .

Lý Thái A tựa hồ cảm thấy giết Phong Phi Vân chính là một chuyện vô cùng quang vinh, mặc dù Phong Phi Vân vừa mới ác chiến một hồi với Kỷ Phongxong.

Oanh!

Lý Thái A còn chưa dút lời liền trực tiếp bị Phong Phi Vân đánh bay rangoài, trái tim bị Hắc Thủy thuật xuyên thủng, vỡ tan trở thành mảnh vỡ, máu tươi ba thước, té thẳng trên mặt đất.

Hắn hai mắt hắn trừng trừng, miệng cũng còn có chút mở ra, đến chết cũng không rõ vì sao mình lại chết trong tay Phong Phi Vân.

- Khục khục!

Trong miệng Phong Phi Vân ho ra hai ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả bàn tay,thật sự là hắn đã bị thương không nhẹ, vừa rồi toàn lực ra tay, khiếnthương thế hắn bị dẫn động, khóe miệng tràn ra huyết dịch.

Tu vị Lý Thái A cũng không yếu hơn Kỷ Phong yếu bao nhiêu, cũng lànghịch thiên tài tuấn, nhưng hắn lại quá khinh địch rồi, đây là nhượcđiểm tâm lý, không phải nhược điểm tu vị, một công liền phá.

Một người khinh thị đối thủ của mình, nhất định sẽ khó mà sống lâu.

Ân oán giữa Trừ Ma Liên Minh và Yêu Ma Chi Tử cơ hồ toàn bộ Tu Tiên Giới đều biết, không ai muốn vào lúc này lại xen vào chuyện người khác cả,một phương có thể sẽ đắc tội phần đông tiên môn ở Nam Thái Phủ, mộtphương lại có khả năng đắc tội nữ ma.

Phong Phi Vân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi màu vàng, tựa như một lao quỷ mới vừa khỏi bệnh không lâu vậy,hiển nhiên thân đã bị trọng thương, ngay cả đi đường cũng trở nên khókhăn, chớ đừng nói chi đến ra tay giết người.

Lý Thái A ngã xuống trong vũng máu, Kỷ Phong cũng nửa chết nửa sống, hai người bọn họ đều là nghịch thiên tài tuấn, nhưng bọn hắn đều ngã xuống, Phong Phi Vân vẫn còn đứng đấy.

- Phong Phi Vân, ta đến kết thúc tánh mạng của ngươi.

Lại một vị nghịch thiên tài tuấn của Trừ Ma Liên Minh bay lên Diễn VõChiến Tháp, hắn thân mặc áo choàng màu đen, mang theo Thanh Đồng chiếnngõa nặng ba trăm cân, cầm trong tay một thanh Cửu Hoàn Chấn Hồn Đao cao bằng người hắn.

Vị nghịch thiên tài tuấn này chính là đệ tử của Đại Diễn Tiên Môn, thiên phú và tâm tính đều thuộc loại đỉnh tiêm, Cửu Hoàn Chấn Hồn Đao trongtay càng là một kiện chiến binh chuẩn Linh Khí.

Hắn cũng không phạm vào sai lầm giống như Lý Thái A, tuy rằng thấy Phong Phi Vân tựa hồ như đã lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn nghiêm chỉnh đốiđãi, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác của Phong PhiVân.

Lý Thái A chính là do quá coi thường Phong Phi Vân cho nên mới chưa phát huy được lực lượng gì đã bị Phong Phi Vân dùng thủ đoạn xảo trá đánhchết, phơi thây tại chỗ.

- Phong Phi Vân đã bị trọng thương, những nghịch thiên tài tuấn này lại vẫn ra tay với hắn sao?

- Những ngững người này muốn đuổi tận giết tuyệt Phong Phi Vân, chưa trừ diệt hắn thì tuyệt đối không dừng tay.

- Ngay từ khi Phong Phi Vân leo lên Diễn Võ Chiến Tháp thì kết cục nàyđã định rồi, sáu đại cao thủ của Trừ Ma Liên Minh đều tới, đây chính làsáu cái lệnh phù tử vong.

- Phong Phi Vân muốn giữ mạng, nhất định phải giết chết hết sáu đại caothủ này, chỉ tiếc chiếu theo tình huống hiện giờ mà xem. . . aizz! Tánhmạng Phong Phi Vân sắp xong đời rồi.

. . .

Mặc dù có rất nhiều người đều đối với việc luân chiến của Trừ Ma LiênMinh đầu cảm thấy bất mãn, nhưng lại không ai đứng ra bất bình thayPhong Phi Vân cả, bởi vì ai cũng không dám đắc tội với toàn bộ Tu TiênGiới Nam Thái Phủ.

Huống chi nói chuyện giúp Phong Phi Vân rất có thể sẽ bị ngươi coi làthuộc trận doanh nữ ma, sẽ bị mọi người bài xích và đối địch, ai dámdính vào chuyện này chứ?

Phong Phi Vân còn có thể ra tay sao?

- Khục khục!

Phong Phi Vân che miệng, lại ho khan hai tiếng, lại có máu tươi chảy ra, thấm ướt ống tay áo, giống như đã cực kỳ nguy kịch vây.

Hừ!

Vị nghịch thiên tài tuấn tay cầm Cửu Hoàn Chấn Hồn Đao hừ lạnh mộttiếng, một đạo sóng âm đã bay ra ngoài, ngưng tụ không khí thành mộtvòng xoáy, đánh lên trên người Phong Phi Vân, khiến hắn phải lùi liềnsáu bước.

- Phong Phi Vân, ngươi không phải vừa rồi rất ngưu sao, sau giờ ngay cả một đạo sóng âm của ta cũng không tiếp được thế?

Vị nghịch thiên tài tuấn kia lại quát to một tiếng, một ngụm kim mang từ trong miệng thốt ra, giống như một mảnh sóng lớn đánh lên trên ngườiPhong Phi Vân, lần nữa đẩy hắn lui lại mấy bước.

-------

Chương 305: Người bị trọng thương

Ngay cả sức hoàn thủ cũngkhông có, ngay cả sóng âm của đối phương cũng không thể chống lại, chỉcó thể thối lui, tổn thương càng thêm tổn thương.

Vị nghịch thiên tài tuấn này liên tục bức bách, nhưng Phong Phi Vân ngay cả khí lực mở miệng cũng không có, chỉ không ngừng ho ra máu, thân thểlung lay sắp đổ, nhưng bất cứ khi nào mọi người cho rằng hắn sẽ ngãxuống thì hắn lại đứng thẳng thân thể.

- Tên khốn kiếp nhà ngươi, cái gì Yêu Ma Chi Tử chứ, trong mắt của ta chẳng qua chỉ là heo gà chó kiểng thôi.

Vị nghịch thiên tài tuấn này tuy rằng chỉ có cảnh giới Thần Cơ trung kỳ, nhưng giờ phút này lại có thể hoàn toàn áp chế Phong Phi Vân, mỗi mộtlần ra tay đều cố ý lưu thêm vài phần chỗ trống, chính là muốn từ từ tra tấn Phong Phi Vân đến chết.

Phong Phi Vân giờ phút này đã thối lui đến biên giới tầng thứ tư Diễn Võ Chiến Tháp, thân thể cuộn cong lại, dựa vào cạnh đồng trụ cực lớn kia, lui thêm bước nữa, chính là thâm uyên cao mấy trăm thước, một khi téxuống, vậy thì coi như là tu sĩ cảnh giới Thần Cơ cũng sẽ bị ngã thànhbùn máu.

Rầm rầm!

Vị nghịch thiên tài tuấn kia mang theo Cửu Hoàn Chấn Hồn Đao không chậmkhông nhanh chóng đi tới, đao cà trên mặt đất ma sát bắn ra ánh lửa,trên mặt của hắn mang theo nụ cười lạnh trào phúng.

- Yêu Ma Chi Tử, chính là chết ở trong tay ta đấy.

Hắn đề đao mà chém, lúc này đã toàn lực ra tay, muốn tiễn Phong Phi Vân về Tây Thiên.

Cửu Hoàn Chấn Hồn Đao dài hai mét, rộng nửa xích kéo ra một đầu thần bađen kịt, đao phong gào thét, tựa như Cự Thú đang gào thét, một đao kia đừng nói là Phong Phi Vân bản thân bị trọng thương, coi như là PhongPhi Vân vào thời kỳ toàn thịnh muốn tiếp được cũng không phải chuyện dễdàng.

Vô số người đều lộ ra vẻ tiếc hận, tuy rằng là Yêu Ma Chi Tử, nhưng dùsao hắn cũng là một vị nhân kiệt, còn chưa tách ra hào quang đã bị người gạt bỏ trong trứng nước.

Phong Phi Vân gian nan duỗi ngón tay ra, run rẩy điểm ra một ngón tay, một ngón tay này trực tiếp đụng vào lưỡi đao.

Oanh!

Phong Phi Vân tựa như bóng da, bị đánh bay ra ngoài, từ tầng thứ tư Diễn Võ Chiến Tháp rớt xuống dưới

Răng rắc!

Nhưng Cửu Hoàn Chấn Hồn Đao cũng bị Phong Phi Vân điểm nát, thân đaochặn ngang cắt thành hai đoạn, bởi vì cổ lực phản xung kia thật sự quácường đại, vị nghịch thiên tài tuấn kia cũng không ngờ rằng sẽ xảy raloại chuyện này, chuẩn Linh Khí vậy mà cũng bị điểm nát, nhất thờikhông thu kịp bước chân, cổ trực tiếp đâm vào vào một nửa thân đao gãyra ra.

PHỐC!

Nửa thân đao kia sắc bén cỡ nào, tốc độ nhanh đến cỡ nào chứ, nó liềntrực tiếp chém bay đầu vị nghịch thiên tài tuấn kia, trong cổ bắn ra một cổ máu tươi nóng hổi, giống như một cột máu vâyh.

Bành!

Bịch!

Cửu Hoàn Chấn Hồn Đao gãy thành hai đoạn cùng vị nghịch thiên tài tuấnkia đồng thời ngã trên mặt đất, huyết dịch vẫn còn chảy ra.

PHỐC!

Một màn này thật sự vượt quá dự đoán của mọi người, nghịch thiên tàituấn chiếm hết ưu thế vậy mà chết dưới đao của mình, trở thành vonghồn, cái này cũng quá buồn cười rồi, khiến người có chút không cách nàotiếp nhận được.

Trong nháy mắt tầng thứ tư Diễn Võ Chiến Tháp đã có ba người nằm trongvũng máu, mỗi người đều là nghịch thiên tài tuấn, hai chết một trọngthương.

- Khục khục!

Lại truyền tới thanh âm ho ra máu

Phong Phi Vân vừa rồi rớt xuống tầng thứ tư Diễn Võ Chiến Tháp, nhưngcũng không ngã vào Thâm Uyên mà là rơi xuống tầng ba, giờ phút này hắnđang gian nan đứng lên từ tầng thứ ba Diễn Võ Chiến Tháp, sắc mặt càngthêm tái nhợt, phải dùng tay vịn lấy một căn đồng trụ, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.

- Phong Phi Vân, mạng của ngươi thật sự quá lớn, hôm nay không lưu ngươi được.

Vị nghịch thiên tài tuấn thứ tư xuất thủ, thân thể tựa như một mũi tiênnhọn rời dây cung bay ra, chỉ còn một đạo tàn ảnh bạch sắc.

Trừ Ma Liên Minh sáu đại cao thủ đồng thời xuất mã, nhưng đã hao tổn một nửa, chuyện này quả thực khiến Trừ Ma Liên Minh mất hết mặt mũi, bảođám đỉnh tiêm tài tuấn Nam Thái Phủ như bọn họ làm sao chịu nổi?

Từ trong thân thể vị nghịch thiên tài tuấn thứ tư này lao ra hai đầu dịthú chiến hồn, đều là chiến hồn bốn trăm năm năm, một đầu như lân giáptê ngưu, một đầu như bát túc ngô công.

Vị nghịch thiên tài tuấn này còn chưa giết đến, hai đầu dị thú chiến hồn đã xung phong liều chết lao đến trước mặt Phong Phi Vân rồi.

- Ta muốn ngưng tụ lực lượng cuối cùng cùng ngươi đồng quy vu tận.

Phong Phi Vân cũng không biết lấy khí lực từ đàu ra, vậy mà bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, chủ động xung phong liều chết lao đến.

Bang bang!

Trên cánh tay hắn tràn đầy kim quang, xé nát hai đầu dị thú chiến hồn kia thành hai mảnh thanh vụ.

Oanh!

Phong Phi Vân hóa thân thành một đạo lưu toa kim sắc, đâm vào trên người vị nghịch thiên tài tuấn thứ tư đang bay đến, kim sắc và bạch sắc quang mang đồng thời chợt nổ tung, tựa như hai tòa núi lớn đụng vào nhau,ngọc thạch câu phần.

Oanh!

Thanh âm nổ vang, hào quang chói mắt khiến thị giác bị trùng kích vôhạn, rất nhiều người đều không kìm lòng được co rút đồng tử, thẳng tắpnhìn sang.

PHỐC!

Răng rắc!

Thanh âm huyết nhục nghiền nát vang lên, thanh âm xương cốt nứt vỡ vang lên.

Chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân đẫmmáu, tựa như một cỗ huyết thi, không thấy rõ bộ dáng rơi vào trong vựcsâu mấy trăm mét bên dưới.

Chẳng lẽ thật sự đồng quy vu tận rồi sao?

- Khục khục!

Lại là thanh âm ho ra máu kia.

Phong Phi Vân ngã xuống tầng thứ ba Diễn Võ Chiến Tháp, người đã dínhđầy máu tươi, thử mấy lần cũng không thể đứng dậy nổi, một lần cuối cùng rốt cục hai tay chống đất, đứng lên, không ngừng thở hổn hển.

Hắn còn chưa chết?

Chết lại là vị nghịch thiên tài tuấn thứ tư kia?

-

Không phải đồng quy vu tận?

- Vì sao còn sống?

Rất nhiều người đều nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Phong PhiVân, bị trọng thương vẫn có thể giết liền ba người, chuyện này quá điêncuồng rồi.

Một ít học viên Vạn Tượng Tháp đều như rớt cả cằm xuống đất, tên này rốt cuộc là thật sự bị trọng thương hay là đang giả dạng bộ dáng như sắpchết kia, muốn gài bẫy cả sáu đại cao thủ Trừ Ma Liên Minh đây?

Phong Phi Vân bị thương rất nặng, thế cho nên ngay cả đứng thẳng thânthể cũng khó khăn, suy yếu đến có chút lung lay sắp đổ, thật giống nhưmột trận gió thổi tới cũng có thể thôi bay hắn vậy

Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, trên trán lăn ra từng giọt mồ hôi to như hạt đầu, đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt.

Lúc này vốn là thời cơ tốt nhất để giết hắn, nhưng lại không ai dám ratay, sợ bị tên lừa gạt này gài bẫy, dù sao đã có ba vị nghịch thiên tàituấn chết ở trong tay của hắn, một người khác thì trọng thương bất tỉnh.

Sáu đại cao thủ của Trừ Ma Liên Minh cũng chỉ còn lại Phong Lăng Cơ và Tiểu Tà Ma.

Phong Lăng Cơ đã sớm muốn chiến thắng Phong Phi Vân, đúng lúc này tựnhiên là thời cơ tốt nhất, hắn cho rằng Phong Phi Vân nhất định đã bịtrọng thương, một chiêu vừa rồi lại càng khiến hắn hao hết linh khí toàn thần, nếu lúc này không ra tay thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

-------

Chương 306: Mười đạo thần thức

- Chờ một chút!

Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Tiểu Tà Ma hóa thành một đạo hồng ảnh, trực tiếp lướt ngang ra ngoài, ngăn cản Phong Lăng Cơ.

Phong Lăng Cơ tuy rằng là đường huynh Tiểu Tà Ma, nhưng lại cực kỳ nể vị tiểu đường muội này, lập tức ngừng thân thể lại, không dám lại tiến tới trước nữa, thoáng khom người, nói:

- Ta muốn đi bắt tên phản đồ kia, đưa hắn Mang về Phong gia tổ trạch, thỉnh tiểu đường muội nhường đường.

Bàn tay trắng nõn của Tiểu Tà Ma khẽ vuốt ve mèo con trong ngực, cực kỳ đáng Yêu cười cười:

- Hắn là Yêu Ma Chi Tử, ta là Tiểu Tà Ma, chúng ta vốn nên là song Macủa Phong gia, cho dù muốn bắt hắn, cũng nên do ta ra tay, Tiểu Tà Manhất định có thể lực áp Yêu Ma Chi Tử.

Phong Lăng Cơ nghe nói đến đó lập tức vui vẻ, ôm quyền nói:

- Đường muội ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay.

Trên đầu Tiểu Tà Ma buộc lấy đuôi ngược, cài trâm Hồng Hồ Điệp, nàng lắc đầu như trống lúc lắc, nói:

- Nếu đã là Tiểu Tà Ma đánh một trận với Yêu Ma Chi Tử vậy thì tự nhiên phải là đánh với Yêu Ma Chi Tử chính thức.

Phong Lăng Cơ nói:

-. . .

- Yêu Ma chi huyết trong cơ thể Yêu Ma Chi Tử chưa thức tỉnh, tự nhiên không coi là Yêu Ma Chi Tử chính thức.

Tiểu Tà Ma nháy mắt, tựa như một búp bê phấn nộm.

Phong Lăng Cơ biến sắc, nói:

- Tiểu đường muội, ngươi cũng đừng xằng bậy.

- Ha ha!

Tiểu Tà Ma lại không chút để lời Phong Lăng Cơ trong tai, lầu bầu nói

- Muốn kích thích Yêu Ma chi huyết triệt để thức tỉnh, vậy thì cần phảiuống Ma Huyết, thiên hạ hôm nay có thể được xưng là Ma chính thức liềnchỉ có nữ Ma thôi.

Trên đời vốn không có Ma, chỉ có người lây dính Ma tính, chỉ cần cổ Matính này đạt đến trình độ nhất định thì có thể được xưng là Ma rồi.

Trong thân thể Tiểu Tà Ma cũng có Ma tính, nhưng Ma tính của nàng cònchưa đạt tới Ma chính thức, cho dù nàng đưa máu tươi của mình cho PhongPhi Vân uống vào, Phong Phi Vân cũng không thể hoàn toàn kích phát raYêu Ma chi huyết trong thân thể được.

Chỉ có huyết dịch của nữ Ma mới có thể chính thức đồng thời kích phát Yêu huyết và Ma huyết trong thân thể Phong Phi Vân.

Người thành Ma cũng đã tương đối đáng sợ.

Yêu thành Ma lại càng thêm đáng sợ, mẫu thân Phong Phi Vân chính là Yêuthành Ma, trong thân thể đồng thời chảy xuôi Ma huyết và Yêu huyết.

Mà trong thân thể Phong Phi Vân không chỉ có có Ma huyết và Yêu huyết, càng có huyết dịch của người và hồn của Yêu.

- Tiểu đường muội, ngươi ngàn vạn đừng hồ đồ, bằng không thì ta sẽ bẩm báo việc này cho gia chủ đấy.

Phong Lăng Cơ sợ Tiểu Tà Ma không biết nặng nhẹ, xông ra đại họa, như vậy hậu quả cũng khó mà tưởng được..

Dù sao Phong Phi Vân cực kỳ oán hận Phong gia, nếu để cho Yêu Ma chihuyết trong thân thể hắn thức tỉnh, vậy thì khó mà có ngươi ngăn cảnđược hắn, đến lúc đó Phong gia tất nhiên sẽ nghênh đón trả thù tàn khốccủa hắn.

Trên mặt Tiểu Tà Ma lộ ra dáng cười tà dị, một đôi đồng tử đều trở nêncó chút huyết hồng, chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Lăng Cơ đã khiến hắn có một loại cảm giác như rơi vào trong hầm băng, toàn thân đều không đượctự nhiên, không kìm lòng được lui về sau một bước.

- Ngươi nếu dám nói lung tung, ta sẽ bảo Miêu Miêu cắn chết ngươi.

Tiểu Tà Ma lộ ra hàm răng trắng noãn mà chỉnh tề, có chút cười.

Phong Lăng Cơ cũng không hề cho rằng nàng đang nói đùa, đã từng có không ít tu sĩ thế hệ trước coi lời nàng như trò đùa, cuối cùng đều bị chếtđến hài cốt không còn.

Cổ Tà khí và Ma tính kia của Tiểu Tà Ma cũng không phải là chuyện đùa.

- Chính là hắn, Cố đại ca nếu là có thể lấy tính mệnh của hắn, ta tất nhiên sẽ dâng lên trọng thưởng.

Mộ Dung Trác Mang theo một người trẻ tuổi mặc nho bào màu trắng đi tớiDiễn Võ Chiến Tháp, chỉ về phía Phong Phi Vân đang đứng trên Diễn VõChiến Tháp.

Ba người Mộ Dung Trác, La Thế Hùng, Cổ Liên Thu vốn đã thua năm vị sátthủ của Cổ Địa Tộc, muốn đánh gục Phong Phi Vân ở ngoài Vạn Tượng Tháp,nhưng năm vị sát thủ kia lại bị Phong Phi Vân đánh chết, càng khiến bọnhắn lần nữa bị nhục nhã.

Trong lòng oán hận chất chứa sâu đậm, cho nên liền mời tới Cố Thanh, thế tất phải đánh chết Phong Phi Vân mới có thể tiêu mối hận trong lòng.

Cố Thanh ước chừng hai mươi lăm, hai sáu tuổi, khuôn mặt lưỡi đao, lôngmày như bóng kiếm, vừa có mạch văn của van sĩ, cũng có sự cường trángcủa võ giả, nhưng tuổi chân thật của hắ đã đạt đến ba mươi chín tuổi, đã không còn trẻ nữa rồi..

Thần Cơ Đại viên mãn chính là một cái đại khảm, ở trong Võ Tháp bế quan23 năm cũng không thể vượt qua, cho dù lại bế quan tiếp cũng không cóbao nhiêu tác dụng.

Mà ngay khi hắn sắp xuất quan thì Mộ Dung Trác lại tìm tới hắn, thỉnhhắn ra tay giết một người, cái này với hắn mà nói tự nhiên cũng không là gì, chỉ cần đối phương không phải cường giả cấp bậc Thần Cơ Đại viênmãn thì hắn đều có nắm chắc có thể đánh gục đối phương, huống chi MộDung Trác còn đồng ý sẽ đưa cho hắn một quả nhị phẩm Tụ Nguyên Đan để tạ ơn.

Nếu có một quả nhị phẩm Tụ Nguyên Đan, có lẽ có thể phá tan cảnh giớiThần Cơ Đại viên mãn, hấp dẫn này thật sự không nhỏ, vì vậy hắn liền đáp ứng.

- Ngươi nói chính là hắn?

Cố Thanh lưng đeo một thanh bạch ngọc kiếm ba thước, tiêu sái thong dong nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng ở tầng thứ ba Diễn Võ Chiến Tháp, đã khó mà sống được nữa, nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

- Thật không ngờ lại yếu vậy, quả thật khiến ta phải thất vọng rồi.

- Hắn không yếu chút nào đâu, đã có bốn vị nghịch thiên tài tuấn thua ở trong tay của hắn rồi, ba chết một trọng thương.

Cổ Liên Thu một mực canh giữ ở trong Diễn Võ Trường, chứng kiến Mộ DungTrác mời người tới, vì vậy liền nói mọi chuyện đã xảy ra lại một lần.

Mộ Dung Trác và La Thế Hùng tự nhiên là nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng Cố Thanh lại lộ ra thần sắc khinh thường, nói:

- Cũng là Thần Cơ đỉnh phong, nhưng chênh lệch có đôi khi lên đến cả chục lần.

- Đây là vì sao?

Cổ Liên Thu cách Thần Cơ đỉnh phong vẫn còn chênh lệch rất lớn, cũng không rõ huyền diệu của Thần Cơ đỉnh phong.

Cổ Liên Thu chính là một vị Ngự Thú Sư, xuất thân danh môn, dung mạoxinh đẹp, dáng người tuyệt lệ, tuyệt đối được cho một vị thiên kim đạitiểu thư cao quý.

Ánh mắt tham lam của Cố Thanh quét qua bộ ngực sữa cao ngất của nàng, sau đó từ từ nói:

- Mọi người đều biết một khi tu sĩ bước vào Thiên Mệnh đệ nhất trọng thì tuổi thọ sẽ tăng đến năm trăm năm, ở trong mắt Tu tiên giả cường đạichính thức, chỉ có tu sĩ bước chân vào cảnh giới Thiên Mệnh mới xem nhưTu tiên giả chính thức, mà tu sĩ không c bước vào cảnh giới Thiên Mệnh,một khi vượt qua đại quan trăm năm thì thân thể và lực lượng đều sẽxuống dốc, nhiều nhất chỉ có thể sống đến 150 tuổi, mặc dù là tu sĩ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn cũng không ngoại lệ.

-------

Chương 307: Tuyệt học (1)

- Tu sĩ có thể đột phá cảnhgiới Thiên Mệnh rải rác không có mấy, không ai không phải là người cóđược Đại Khí Vận chính thức, không chỉ cần thiên phú mà còn cần kỳ ngộ, Linh Dược và vận khí, những thứ này thiếu một thứ cũng không được.

- Mà Thần Cơ đỉnh phong và Thần Cơ Đại viên mãn chính là tích lũy để đột phá cảnh giới Thiên Mệnh, tích lũy càng hùng hậu thì lúc độ địa kiếpcũng càng dễ thành công.

- Thần Cơ đỉnh phong chính là một đường ranh giới, đạt đến Thần Cơ đỉnhphong có thể tu luyện ra một đám thần thức, chỉ khi đã có được thầnthức, mới có thể ngự vật phi thiên, hơn nữa thần thức còn có thể thaythay con mắt để nhìn vật, chứng kiến mọi thứ ở ngoài ngàn dặm.

- Tu luyện Thần Cơ đỉnh phong chính là tu luyện thần thức, thần thứccàng cường đại, lực lượng mới càng cường đại, có người chỉ tu luyện ramột đạo thần thức, mà có người lại tu luyện ra tám đạo thần thức, lựclượng này kém đâu chỉ gấp 10 lần.

Mộ Dung Trác hỏi:

- Vậy Cố huynh tu luyện ra bao nhiêu đạo thần thức?

- Tám đạo.

Cố Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân ở phương xa, lại nói:

- Theo như lời Cổ cô nương thì vị nghịch thiên tài tuấn Kỷ Phong của Kỷgia kia cũng chỉ tu luyện ra năm đạo thần thức thôi, có thể đánh vớiPhong Phi Vân đến lưỡng bại câu thương. Đừng nói Phong Phi Vân hiện giờbị trọng thương, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh thì nếu ta muốn giếthắn cũng chỉ cần một chiêu thôi.

- Tu luyện ra bao nhiêu Đạo Thần thức thì đến cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn?

Mộ Dung Trác có chút sùng bái hỏi.

- Người có ba hồn bảy vía, tự nhiên cần mười đạo thần thức mới xem như bước vào Thần Cơ Đại viên mãn.

Cố Thanh vừa nói lấy, dưới chân liền nhiều ra từng mảnh thiết lân, tổngcộng chừng tám khối, mỗi một khối đều lơ lửng trong không khí, hắn chânđạp thiết lân, như bước chậm trong hư không, chậm rãi bước về phía DiễnVõ Chiến Tháp.

Lấy người tiền tài thay người tiêu tai, huống chi cần giết chỉ là mộtngười trọng thương sắp chết, cuộc làm ăn này kiếm lợi lớn rồi.

- Cố Thanh ra tay, cho dù Phong Phi Vân giả tổn thương cũng chết chắc rồi.

Trong mắt Cổ Liên Thu mang theo vẻ tàn nhẫn.

La Thế Hùng đột nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng, hỏi:

- Đúng rồi, Mộ Dung huynh, ngày đó, nữ nhân họ Kỷ kia đến cùng có quan hệ thế nào mới Phong Phi Vân?

Nghe được lời đó, Cổ Liên Thu và Mộ Dung Trác đều biến sắc, nhớ lạichuyện ngày đó sau khi Phong Phi Vân rời đi, nữ nhân họ Kỷ kia thật sựquá đáng sợ.

Mộ Dung Trác sờ lên vết sẹo trên cổ mình, lúc ấy thiếu chút nữa đã bị nữ nhân hung ác kia một kiếm chém bay đâu, trong lòng đến giờ vẫn còn cóchút run rẩy.

- Nữ nhân kia là một người điên, Phong Phi Vân lúc ấy nghe xong chuyệntám tiểu thiếp của cha ta, đêm đó nàng đã xông vào phủ đệ tám tiểu thiếp đánh chết, ngay cả thi thể cũng bị đốt thành tro bụi.

Trong mắt Mộ Dung Trác mang theo hàn ý, nói:

- Nàng còn giết đệ đệ của ta Mộ Dung Thác, cũng đốt thi cốt thành tro bụi.

- Xem ra lại là một người có thâm cừu đại hận với Phong Phi Vân, muốngiết hết mọi người có quan hệ với Phong Phi Vân, người Phong Phi Vân đắc tội thật sự không ít đâu.

Cổ Liên Thu thở dài một tiếng.

Diễn Võ Chiến Tháp lần nữa gió thôi mây phun, Cố Thanh đạp không mà đến đã tạo thành oanh động cực lớn.

Chẳng lẽ ngay cả Cố Thanh cũng muốn giết chết Phong Phi Vân?

- Cố Thanh xuất quan!

- Không lâu trước kia, một đời thiên kiêu trẻ tuổi cường thế quật khởi,chỉ mười sáu tuổi đã bước chân vào Thần Cơ đỉnh phong, ở Vạn Tượng Thápcũng tạo thành oanh động lớn lao, sau đó bế quan 23 năm, nghe đồn đangtu luyện một môn kiếm quyết vô cùng cao thâm, hôm nay hắn xuất quan, cóphải là đại biểu đã luyện thành hay không đây?

Cái gọi là bế quan cũng không phải bế tử quan, bế quan 23 năm, cũng sẽngẫu nhiên đi ra ngoài, chỉ có điều không sẽ rời khỏi Vạn Tượng Thápthôi.

- Tu vị Cố Thanh có lẽ đã đạt đến Thần Cơ đỉnh phong, ít nhất đã tuluyện ra bảy đạo thần thức, bằng không thì không có khả năng bài danhthứ 278 trên 《 Bách Tháp Bảng 》 được.

- Phàm là đệ tử có thể đứng vào top 300 trên 《 Bách Tháp Bảng 》 ít nhất đều tu luyện ra bảy đạo thần thức.

《 Bách Tháp Bảng 》 chính là bảng bài danh cao thủ một đời tuổi trẻ VạnTượng Tháp, chỉ có người dưới bốn mươi tuổi mới có tư cách nhập bảng,tổng cộng có 500 thứ tự.

Chỉ cần có thể đưa thân vào top 500 một đời tuổi trẻ Vạn Tượng Tháp thì liền có thể leo lên 《 Bách Tháp Bảng 》.

Tài tuấn trẻ tuổi có thể leo lên 《 Bách Tháp Bảng 》 đều là đối tượng màtất cả thế lực lớn tranh nhau lôi kéo, cũng là nhân vật phong vân củaVạn Tượng Tháp, được vô số đệ tử trẻ tuổi sùng bái.

Dưới chân Cố Thanh bay lên tám khối thiết lân, chân đạp trên thiết lân,từ từ rơi xuống tầng thứ ba Diễn Võ Chiến Tháp, lưng đeo bạch ngọc kiếmba thước, nho bào bạch sắc, tựa như một văn sĩ cao thâm mạt trắc vậy.

Phong Phi Vân bộ pháp phù phiếm đứng ở biên giới Diễn Võ Chiến Tháp,trên mặt lộ vẻ trắng bệch, nơi khóe miệng và ống tay áo đều dính đầy máu tươi, tựa hồ như tánh mạng cũng không còn lâu nữa.

- Ngươi là người phương nào?

Phong Phi Vân nói xong liền lại ho khan hai tiếng.

- Cố Thanh!

Cố Thanh đạm mạc nói.

- Không biết!

Ánh mắt Phong Phi Vân có chút nhìn thoáng về phía bọn người Mộ Dung Trác ở trên quan đài xa xa, biết rõ đây là cường giả do mấy người kia mờiđến.

Vốn Phong Phi Vân còn cảm thấy không có thâm cừu đại hận với mấy ngườikia, không cần phải đưa bọn hắn vào chỗ chết, muốn thả bọn họ một conđường sống, nhưng mấy người kia lại không biết tốt xấu, cứ nhiều lầnkhiêu khích.

Đây là tự bọn hắn không muốn sống sao.

Cố Thanh nhẽ nhếch miệng, cười nói:

- Ta vốn khinh thường giết một người bị trọng thương, nhưng mạng ngươi lại quá đáng giá, ta không thể không giết ngươi.

Phong Phi Vân khẽ gật đầu, nói:

- Ngươi không hề làm sai.

Tuy rằng đã trọng thương sắp chết, nhưng Phong Phi Vân lại có vẻ thậpphần tỉnh táo, sắc mặt cũng đặc biệt bình thản, mặc dù đối diện hắn làmột cường giả đã tu luyện mấy chục năm.

Cố Thanh cũng thật không ngờ thiên hạ thật sự có người không sợ chết,hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, tay phải vươn ra hai ngón tay, tạo thành một đạo kiếm quyết, tám phiến thiết lân vốn lơ lửng dưới chân hắn liền đồng thời cấp tốc bay lên, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần, biến thành vô sốlưỡi đao, quay chung quanh thân thể của hắn.

Bá, bá, bá!

Vô số âm thanh xé gió chói tai vang lên, từng đạo bóng đen tán loạn trong không khí.

Một mạch ngự bát pháp, cũng chỉ có tu sĩ đã tu luyện ra tám đạo thần thức mới có thể làm được.

- Công chúa, ngươi xem chúng ta có nên ...

Ngọc công công đứng ở một bên có chút nói một tiếng, đôi mắt già nuakhép thành một đạo khe hở, chăm chú nhìn chằm chằm vào Diễn Võ ChiếnTháp.

Lão thái giám này con mắt thập phần khôn khéo, đã nhìn ra La Phù côngchúa có vài phần hứng thú với Phong Phi Vân, muốn thu hắn làm môn khách, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở một câu.

-------

Chương 308: Tuyệt học (2)

Nếu vào thời điểm này trợ giúp Phong Phi Vân một tay, sẽ không sợ hắn không mang ơn, quy thuận dưới trướng La Phù công chúa.

Trên mặt La Phù công chúa ngọc mang theo mỉm cười, có chút lắc đầu, nói:

- Cố Thanh tuy rằng cường đại, nhưng Yêu Ma Chi Tử không phải dễ dàng bị giết như vậy đâu, chờ một chút đi! Đợi đến lúc Yêu Ma Chi Tử bị buộcđến sinh tử tuyệt đồ chúng ta lại ra tay, hiệu quả sẽ tốt hơn.

- Công chúa nói chí lý!

Ngọc công công cúi đầu khom lưng nói.

- Được rồi! Lần này ta quyết định chính thức ngưng tụ tánh mạng chi lực cuối cùng của ta đồng quy vu tận với ngươi.

Phong Phi Vân còn nói ra những lời này, hắn lau khô vết máu nơi miệng,trong tay liên tiếp đánh ra chín đạo bí pháp, tựa hồ như thật sự đangngưng tụ một tia lực lượng cuối cùng.

Nhưng sau khi hắn nói ra những lời này, cũng không còn ai tin hắn nữa,bởi vì lần trước khi hắn nói ra nhưng lời này đã khiến một vị nghịchthiên tài tuấn bị gài bẫy.

- Mẹ nó, Yêu Ma Chi Tử thật sự quá thiếu đạo đức, mỗi lần đều là ngưngtụ lực lượng cuối cùng, kết quả ngưng tụ nhiều lần vẫn không ngưng tụxong.

- Có quỷ mới tin hắn đang ngưng tụ lực lượng cuối cùng!

Rất nhiều tu sĩ đều thầm mắng Phong Phi Vân thật sự quá gian trá.

Tám đạo thiết lân bay múa mà đến, mang theo sát khí lăng lệ ác liệt baotrọn lấy không gian này, tựa như tiến vào một cái cối xay thịt vậy, khắp nơi đều là sát cơ.

Bá, bá, bá.

Oanh!

Phong Phi Vân rốt cục ngưng tụ lực lượng cuối cùng, gian nan tế ra MiểuQuỷ Ban Chỉ, trên Ban Chỉ hắc mang trùng thiên, sáu bức cổ đồ hiện ra,bức đầu tiên chính là "Bát Quái Huyền Văn", Âm Dương Bát Quái Đô nhô lên cao xoay tròn, mười sáu đạo huyền văn quay chung quanh ở bên ngoài,không ai có thể xem hiểu mười sáu đạo huyền văn kia là cái gì cả, chỉtrên đó lại ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ.

Bức thứ hai là "Tứ Dương Cổ Đỉnh", một Thanh Đồng cổ đỉnh thần bí màhuyền bí lơ lửng trong đồ văn, bốn đầu Thanh Dương thủ hộ bốn chân,giống như bốn căn thần trụ cao lớn vậy

Bức thứ ba chính là "U Minh Thần Tháp", bức thứ tư là "Thần Vương PhiThiên", bức thứ năm là "Bách Quỷ Phó Yến", bức thứ sáu là "Vạn Gia ĐăngHỏa" .

Tăng thêm bức "Long Mã Hà Đồ" trên người nữ ma, tổng cộng chính là bảybức đồ cổ, mỗi một bức đều ẩn chứa đạo pháp vô cùng cổ xưa mà thâm ảo,chỉ có thể cảm giác được say mê hấp dẫn kỳ dị trên đó, nhưng lại khôngcách nào xem hiểu ý cảnh trên đó cả.

Sáu bức cổ đồ vốn đều khắc lục trên Miểu Quỷ Ban Chỉ, cho tới bây giờđều chưa từng rõ ràng như hiện giờ, tựa như sáu tồn tại chân thật trênthế giới vậy.

Mà ngay cả Phong Phi Vân giờ phút này cũng lộ ra một tia kinh ngạc,nhưng lại không kịp xâm nhập nghiên cứu, trực tiếp đánh Miểu Quỷ Ban Chỉ kể cả sáu bức cổ đồ ra ngoài, đánh cho tám phiến thiết lân bay ngượcvề.

Đây mới là lực lượng chính thức của Linh Khí, chỉ có Linh Khí mới có thể chống lại!

- Ngươi rõ ràng có được Linh Khí!

Cố Thanh sắc mặt biến hóa, trước khi Phong Phi Vân ra tay hắn cũng không biết Phong Phi Vân có được thần binh như Linh Khí.

- Nói nhảm!

Phong Phi Vân một tay nâng Miểu Quỷ Ban Chỉ, giết nhanh về phía trước,dùng Miểu Quỷ Ban Chỉ chi uy đánh nát một nửa tám đạo thiết lân của CốThanh, từng bước ép sát, không để cho hắn sức hoàn thủ.

Trong thân thể Cố Thanh linh khí hùng hậu, thần thức cường đại, lại phải liên tiếp đánh ra các chiêu tuyệt học mới có thể miễn cưỡng ngăn trởuy áp của Linh Khí được.

- Ngươi không phải bị trọng thương sao?

Cố Thanh liền lùi lại ba bước, hai tay đánh ra bảy đầu kỳ ngưu chi lực, miễn cưỡng ổn định thân hình.

- Cái này... Đương nhiên là bị trọng thương, chỉ có điều, ta ngưng tụ lực lượng cuối cùng, định cùng ngươi đồng quy vu tận.

Phong Phi Vân càng đánh càng mạnh, xé nát cả bảy đầu kỳ ngưu chi lực,một đạo Linh khí chi lực từ bên cổ Cố Thanh bay ra, thiếu chút nữa đãxuyên phá cổ họng hắn rồi.

- Con em ngươi!

Cố Thanh cảm thấy hối hận, Phong Phi Vân giờ phút này thấy thế nào cũngkhông giống như người trọng thương, hắn mãnh liệt giống như một đầu trâu đực vậy,

Oanh!

Miểu Quỷ Ban Chỉ mang theo sáu bức cổ đồ bao trọn lấy tầng thứ ba Diễn Võ Chiến Tháp, như muốn đè chết Cố Thanh vậy.

XÍU... UU!!

Một đạo bạch hồng từ trong vầng sáng linh khí lao ra, tựa như một đạo cột sáng không thể ngăn cản, động phá cổ đồ vọt ra ngoài.

- Cũng không phải có được Linh Khí liền có thể vô địch. Phong Phi Vânngươi còn chưa tu luyện ra thần thức, căn bản ngay cả 1% uy lực của Linh Khí cũng không phát huy ra được, ta đánh bại ngươi cũng không phải việc khó.

Thanh bạch vân kiếm ba thước bên hông Cố Thanh tựa như một đầu Bạch Long bay ra, trảm phá phong tỏa của Linh Khí, phá vực mà ra.

Hắn nói không sai, Phong Phi Vân hiện giờ tuy rằng nắm giữ một kiện Linh Khí, nhưng chiến lực có thể tăng lên cũng không phải nghịch thiên nhưvậy, cũng không phải không thể phản kích.

- Ta bế quan 23 năm, đã tu luyện ra một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệthọc, chỉ cần không gặp phải cường giả Thần Cơ Đại viên mãn thì ta chínhlà vô địch, đủ để một kiếm phá Linh Khí.

Cố Thanh vốn không muốn vào lúc này dùng ra tuyệt học của mình, dù saomỗi người đều giữ lại 1~2 chiêu át chủ bài, đợi đến thời điểm sinh tửtuyệt địa mới dùng ra, đạt tới hiệu quả nhất kích tất sát.

Nhưng hôm nay ở trước mắt bao người, nếu thua trong tay một người tu vịthấp hơn mình, niên kỷ nhỏ hơn mình thì hắn sau này còn dừng chân ở VạnTượng Tháp thế nào nữa, cho nên át chủ bài cũng phải xuất ra.

- Ta cũng có một chiêu tuyệt học tu luyện mấy ngàn năm, thẳng đến gầnđây đột phá Thần Cơ trung kỳ, rốt cục có thể dùng ra rồi, mượn ngươi làngười đầu tiên khai đao vậy.

Phong Phi Vân thu Miểu Quỷ Ban Chỉ vào, một lần nữa mang vào trên ngón tay cái.

- Ta kháo, tên lừa gạt Phong Phi Vân này lại đang nói mạnh miệng rồi, có quỷ mới tin hắn có tuyệt học tu luyện mấy ngàn năm!

Một vị tu sĩ rốt cục nhịn không được nữa mắng to.

Mà ngay cả La Phù công chúa và mấy vị đại nhân vật một đời tuổi trẻ trán cũng nổi đầy hắc tuyến, da trâu này thổi cũng quá lớn rồi.

Một trận chiến này tuy rằng Phong Phi Vân chiến tích hiển hách, tàn sátmấy vị nghịch thiên tài tuấ, nhưng lại không ai nhớ kỹ thực lực của hắn, ngược lại nhớ kỹ một chân lý, đó là lời Phong Phi Vân nói ngàn vạn tinkhông được ah!

Kiếm quyết cũng chia làm đê cấp kiếm quyết, trung cấp kiếm quyết, caocấp kiếm quyết, tuyệt học kiếm quyết, thiên công kiếm quyết.

Càng về sau, kiếm quyết lại càng rườm rà, độ khó càng lớn, tu luyện càng gian nan, hơn nữa cho dù muốn học cũng chưa hẳn có thể học được.

Cố Thanh 23 năm trước, thiên tư tung hoành, mười sáu tuổi đã bước chânvào Thần Cơ đỉnh phong, cho nên mới được thưởng cho một chiêu trong kiếm quyết cấp bậc tuyệt học.

Chỉ là một chiêu nhưng hắn phải tu luyện 23 năm, luyện mấy chục vạn kiếm mới có thể tu luyện thành công, dựa vào một kiếm này, hắn liền có thểnói là người mạnh nhất dưới Thần Cơ Đại viên mãn rồi, ít nhất là lựccông kích mạnh nhất.

-------

Chương 309: Tuyệt học kiếm quyết

Cho dù những cao thủ Thần Cơ đỉnh phong tu luyện ra chín đạo thần thức kia cũng chưa chắc có thể chống đở được một kiếm này.

Kiếm quyết mà một thiên tài hao phí 23 năm khổ công tu luyện thành, tự nhiên không như bình thường rồi.

- Là đệ nhất kiếm trong Vật Ngữ Thập Thất Kiếm.

Một vị đại nhân vật trong một đời tuổi trẻ hai mắt sáng lên, chăm chúnhìn chằm chằm vào kiếm quyết của Cố Thanh, muốn nhớ kỹ một chiêu tuyệthọc kiếm quyết này, nhưng mặc cho hắn thiên tư tuyệt đỉnh, tu vị vô song nhưng vẫn xem qua liền quên mất

Tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng lại có điến 108 biến số, hợp với sốlượng Thiên Cương Địa Sát, khi hắn mới cưỡng ép nhớ 16 loại biến số thìđã quên mất biến số đầu tiên, lúc hắn nhớ kỹ biến số mười bảy thì loạibiến số thứ hai đã quên mất.

Lúc hắn muốn một lần nữa nhớ lại loại biến số thứ nhất và thứ hai thì tất cả biến số đều đã quên sạch.

Tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng lại căn bản không ai có thể nhớ, bằng không thì Cố Thanh cũng đã không tu luyện 23 năm rồi.

Không chỉ riêng bất kỳ vị đại nhân vật nào, chỉ cần là tu sĩ có tự tinvới trí nhớ của mình thì đều muốn cưỡng ép nhớ kỹ một chiêu kiếm chiêucấp bậc tuyệt học này, tuy nhiên đều phải nhao nhao bại lui.

PHỐC!

Một vị tu sĩ chỉ có tu vị Tiên Căn đỉnh phong cưỡng ép nhớ lấy, bị cổ kiếm ý kia tự thương hại, phải phun ra một búng máu.

La phù công chúa thiên tư tuyệt đỉnh, ngón tay mảnh khảnh huy động trong không khí, hai mắt mang theo thất thải hào quang, nhưng cuối cùng cũngphải sâu kín thở dài, chỉ có thể nhớ kỹ ba mươi bốn loại biến số liềnkhông cách nào ghi nhớ được nữa.

Nàng chính là Hoàng Gia Thiên Nữ, tu tập ngàn vạn sủng ái vào thân, cũng không thiếu khuyết kiếm quyết cấp bậc tuyệt học, chỉ là muốn kiểm trathiên phú của mình môt chút mà thôi.

Kiếm quyết cấp bậc tuyệt học nếu dễ dàng tu luyện như vậy thì cũng sẽ không được xưng là tuyệt học rồi.

Coi như là tu sĩ cấp bậc Thiên Mệnh cũng có thể vì một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệt học mà tranh đến đầu rơi máu chảy.

Lại có tiếng thở dài vang lên, có người ngay cả mười biến số trong đócũng không nhớ được, mà càng nhiều người thậm chí còn không thấy rõ bóng kiếm của Cố Thanh chứ đừng nói đến ghi nhớ sáo lộ kiếm quyết của hắn.

- Tuyệt học kiếm quyết căn bản không thể vừa chạm vào đã thành, coi nhưlà tu sĩ cấp bậc Thiên Mệnh cũng cần tìm hiểu mấy tháng, thậm chí mấynăm mới có thể lĩnh ngộ được cổ kiếm ý kia.

- Cố Thanh tuy rằng hao tốn 23 năm mới luyện thành chiêu kiếm quyết này, nhưng đối với tương lai độ địa kiếp lại có chỗ tốt rất lớn, ít nhất cóthể tăng thêm ba thành thành công.

- Đối mặt với một kiếm cường đại này, Phong Phi Vân vậy mà lại thuLinh Khí về, chẳng lẽ hắn thật sự tu luyện tuyệt học cấp thần thông nàođó sao?

- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Phong Phi Vân chẳngqua chỉ mới hơn mười tuổi thôi, không có hai mươi năm khổ công thì không có khả năng luyện thành tuyệt học cấp thần thông. Hắn cho dù có bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng thành công được.

Cố Thanh một tay cầm kiếm, chỉ về phía Phong Phi Vân, tuy rằng chỉ làthân kiếm bỗng nhúc nhích, nhưng thân kiếm cũng đã vàng lên đến 108tiếng ngâm nhẹ, đương nhiên loại tiếng vang kỳ dị này cũng chỉ có nhântài tu vị cao thâm mới có thể nghe được.

Bá!

Một kiếm như điện, phá không mà đến!

Hai mắt Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm mũi kiếm, tinh khí thầntoàn thân đều kéo căng, hết sức nghiêm túc, con mắt không nháy lấy mộtcái, đột nhiên hắn cũng vươn cánh tay phải, ra ngón trỏ và ngón giữaduỗi ra, cũng bỗng run lên trong không khí.

- Hô, hô, hô...

Cũng là 108 âm thanh nhẹ vang lên, hơn nữa tiếng nổ càng thêm trầm thấp.

Có người chú ý tới động tác kỳ quái của Phong Phi Vân, lão thái giámNgọc công công thân thể khẽ run lên, mãnh liệt chỉ về phía Phong PhiVân, thất thố lên tiếng kinh hô:

- Hắn làm sao có thể...

Bá!

Phong Phi Vân cũng hóa thân thành điện, phá không mà đi, trên ngón tay linh quang như kiếm, kiếm khí lộ ra 108 loại biến số.

- Dĩ nhiên là kiếm quyết giống nhau!

Vào thời khắc này, rốt cục lại có người phát giác được không đúng.

- Phong Phi Vân sao cũng biết kiếm quyết cấp tuyệt học mà Cố Thanh tu luyện, chẳng lẽ hắn cũng từng luyện quá sao?

- Không có khả năng, một chiêu kiếm quyết cấp tuyệt học này ở Vạn TượngTháp cũng là kiếm quyết đỉnh tiêm, không thể nào lưu truyền ra ngoàiđược.

- Chẳng lẽ Phong Phi Vân là mới vừa học xong?

Tu sĩ vừa lên tiếng thanh âm có chút không tự tin.

- Cái này... Cái này càng không có thể... Nhưng cũng chỉ có khả năng này thôi.

Thật sự thật là quỷ dị, Phong Phi Vân vậy mà thật sự dùng ra một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệt học, mà lại còn giống như đúc kiếm quyết củaCố Thanh, một màn này tựa như ảo giác vậy, khiến mọi người không dám tin tưởng.

Sự thật bày ở trước mặt, lại khiến người không thể không tin.

- Chẳng lẽ thiên phú của hắn lại kinh người đến mức này?

La phù công chúa lần đầu tiên chính thức nhìn thẳng vào Phong Phi Vân,nếu Phong Phi Vân thật có thể trong chớp mắt ngắn ngủi đã có thể họcxong kiếm quyết cấp bậc tuyệt học thì thiên phú như thế đã không thểxưng là nghịch thiên nữa rồi.

Nhân vật như thế, tương lai nhất định tách ra hào quang sáng chói, thành tựu không cách nào đoán trước được.

- Làm sao có thể

Người không thể tin vào mắt mình nhất ở đây phải kể tới Cố Thanh rồi,kiếm quyết hắn tu luyện 23 năm mới thành công, nhưng Phong Phi Vân hiệngiờ lại dùng ra, điều này thật sự quá mức đả kích lòng tin của hắn.

Hắn lại không biết, Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng linh hồn cườngđại, hơn nữa lĩnh ngộ của hắn đối với Thiên Đạo đã đạt đến một tìnhtrạng cực cao, kiếm quyết thiên hạ không đầu không tuân theo Thiên Đạo,Phong Phi Vân muốn đánh ra một kiêm này cũng không phải việc gì khó cả.

Phải nói, Phong Phi Vân học tập bất luận thần thông cấp tuyệt học nàocũng đều có thể vô sự tự thông, trong thời gian cực ngắn liền có thể tuluyện thành công.

Đây cũng là lý do vì sao thần điển cao thâm và cổ xưa như 《 Bát ThuậtQuyển 》 Phong Phi Vân cũng có thể trong hơn mười ngày đã nhập môn.

Đó cũng không phải thiên phú của hắn cao đến mức nào, mà là cảm ngộ củabản thân hắn đối với Thiên Đạo có thể nói là đệ nhất nhân khắp Thần Tấnvương triều, cho nên hắn căn bản không tồn tại bình cảnh ở cảnh giới,chênh lệch chỉ là tích lũy linh khí thôi.

Bằng không thì làm sao có thể trong vòng không đến nửa năm đã đạt tớicảnh giới Thần Cơ trung kỳ được, coi như là bát đại thiên tài cấp bậc sử thi cũng không thể làm được chuyện này

Cũng là 108 loại biến số, cũng là một chiêu ra tay tuyệt không quay đầu lại.

Cố Thanh đã chìm đắm trong một chiêu này hơn hai mươi năm, nắm giữ đốivới biến số đã đạt đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, một kiếm đâm vàotrong đan điền Phong Phi Vân.

PHỐC! Mũi kiếm vào thịt ba phần, có máu tươi từ trong vết thương tuôn ra.

-------

Chương 310: Công chúa mời (1)

- Ha ha! Phong Phi Vân đan điền nghiền nát, tu vị mất hết, vô duyên với Tiên Đạo, ngươi bị phế rồi, ha ha!

Cố Thanh một kiếm đắc thủ, liền cuồng tiếu.

PHỐC!

Tiếng cười của hắn liền dừng lại, Phong Phi Vân một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, chỉ kiếm xuyên thủng đầu hắn, óc trong sọ cũng bay rangoài.

Bành!

Cố Thanh ngửa đầu ngã trên mặt đất, lỗ mau nơi mi tâm chảy ra từng dòng máu đỏ tươi, còn có não trắng.

Lại một vị thiên tài tuyệt đỉnh chết ở trong tay Phong Phi Vân, trongvòng một ngày đã có bốn vị đỉnh tiêm thiên tài chết đi, nếu xảy ra ởtiên môn khác, đã đủ để cho một tiên môn nguyên khí đại thương, ngườimới sẽ xuất hiện đứt đoạn, không khiến những chưởng giáo tiên môn kiatức giận đến chửi mẹ mới là lạ đấy.

Cho dù phát sinh ở Vạn Tượng Tháp thiên tài như mây thì đây cũng khôngphải chuyện nhỏ, đã có người vụng trộm đi thông báo cho các vị tháp chủVạn Tượng Tháp rồi.

- Ai ôi!!!! Đã xong rồi, đan điền nghiền nát, tu vị hoàn toàn biến mất,ta cảm giác được linh khí trên người ta đã xói mòn hầu như không còn...

Phong Phi Vân ôm bụng kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa đã ngãtrên mặt đất, may mắn hắn ngưng tụ lực lượng cuối cùng trong thân thểmới đứng vững bước chân được.

Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy kiếm của Cố Thanh đâm vào trong đanđiền Phong Phi Vân, nếu là thường nhân thì khẳng định ngay cả khí lựckêu lên cũng không có rồi, nhưng việc này xảy ra ở trên người Phong PhiVân, hơn nữa hắn còn kêu to thảm thiết như vậy, thật sự phải khiến người nghĩ lại đấy.

Vốn đang có người muốn thừa dịp Phong Phi Vân đan điền nghiền nát đánhchết hắn để dương danh lập vạn, nhưng nghe được tiếng hét thảm của hắnngược lại liền không dám ra tay nữa.

Ta kháo, lời Phong Phi Vân nói không tin được ah!

Mỗi lần có người muốn giết hắn, đều chết oan chết uổng, con mẹ nó ai dám ra tay chứ, mọi người đều sợ bị hắn lừa gạt.

Ví dụ máu chảy đầm đìa cò bày ở trước mắt, khiến rất nhiều người xiết chặt nắm đấm rồi lại buông ra.

Ngay cả cường giả đã bước chân vào top 300 《 Bách Tháp Bảng 》 như CốThanh cũng chết trong tay Phong Phi Vân, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người

Nghịch thiên tài tuấn có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới giết người,nhưng Cố Thanh lại là Thần Cơ đỉnh phong tu luyện ra tám đạo thần thức,xa không phải những Thần Cơ đỉnh phong bình thường kia có thể so sánh.

Coi như là nghịch thiên tài tuấn cũng không có khả năng ở Thần Cơ trung kỳ đánh chết được. Cố Thanh.

Yêu Ma Chi Tử này quả nhiên không thể đo lường theo lẽ thường được!

Mặc dù Phong Phi Vân giờ phút này tuyên bố đan điền mình đã nghiền nát,tu vị hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn khiến người không đám tùy tiện ratay với hắn.

Ba người Mộ Dung Trác, Cổ Liên Thu, La Thế Hùng sớm đã bị dọa sợ, chạythục mạng không kịp, cũng không dám đối địch với Phong Phi Vân nữa, hỗnđản này quả thực không phải là người, căn bản không ai có thể giết đượchắn, đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng bọn họ hiện giờ.

- Phong công tử, đây Linh dược Thiếu chủ nhà ta tặng cho ngươi.

Một giáp sĩ lưng đeo chiến kiếm đưa một hộp nhị phẩm đan dược đến trước mặt Phong Phi Vân.

Bên trong đặt một hạt Vô Hoa Đan lớn chừng long nhãn, chỉ khẽ mở hộpngọc ra một chút liền có thể nghe thấy được đan hương từ bên trongtruyền ra, nhị phẩm đan dược đã là ngàn vàng khó mua.

Phong Phi Vân cũng không nhận lấy hộp ngọc, mà hỏi:

- Thiếu chủ nhà ngươi là người phương nào?

- Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu, Lệ Phụng Tiên.

Vị giáp sĩ kia mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ, lộ ra đặc biệt thân mật.

Đây là Lệ Phụng Tiên đang vươn cành ô-liu tới cho Phong Phi

Vô luận là từ thực lực bản thân và tiềm lực của Phong Phi Vân hay là vìnữ ma sau lưng Phong Phi Vân, đây đều là đối tượng đáng để lôi kéo, ítnhất tất cả mọi người đều cho rằng nữ ma chính là chỗ dựa của Phong PhiVân.

Hổ Thiên Hầu cũng là một trong thập bát chư thiên hầu gia của Thần Tấnvương triều, tay nắm mấy ngàn vạn binh quyền, Lệ Phụng Tiên chính là con trai trưởng của Hổ Thiên Hầu, hơn nữa thiên phú bản thân lại đạt tớimức nghịch thiên thủy chuẩn, đã bước vào top 100 《 Bách Tháp Bảng 》,tương lai nhất định chính là người kế thừa hầu tước của Hổ Thiên Hầu.

Vô luận là từ địa vị hay là từ quyền nói chuyện, cũng không phải Mộ Dung Trác có thể so sánh được.

Mỗi một vị thiên hầu đều nhất định thê thiếp thành đàn, con nối dõi rấtnhiều, Mộ Dung Trác dù sao cũng không phải nhi tử kiệt xuất của ChấnThiên Hầu, tự nhiên địa vị và lực lượng có thể điều động đều xa xa không bằng Lệ Phụng Tiên.

Mỗi tiếng nói cử động của Lệ Phụng Tiên đều phi thường thận trọng, cơ hồ đại biểu cho toàn bộ Hổ Thiên Hầu phủ.

Phong Phi Vân có chút nhìn thoáng qua một nam tử long hành hổ bộ ở trênquan đài phía xa xa, đối phương cũng gật đầu có chút cười cười với hắn,thu hồi ánh mắt, trầm ngâm chốc lát nói:

- Thay ta đa tạ ý tốt của tiểu hầu gia, chỉ là Phong mỗ hôm nay tu vịhoàn toàn biến mất, chỉ là một phế nhân, thật sự không muốn chà đạp linh đan diệu dược này.

- Ha ha! Phong công tử khách khí, tiểu hầu gia nói, khỏa nhị phẩm Vô Hoa Đan này chỉ là chút lễ vật tặng cho Phong công tử, kính xin Phong côngtử không nên nghĩ quá nhiều, giữa bằng hữu với nhau, chỉ là tình ý, màkhông phải là tài phú và lợi ích.

Vị giáp sĩ kia cười nói.

Hào phú đệ tử chính thức tuyệt đại đa số đều nho nhã lễ độ, lễ nghi hàophóng, tuyệt đối không thiết khuyết lễ giáo và tu dưỡng giống một ít con nhà giàu mới nổi, ít nhất biểu hiện ra cũng là việc phải làm.

Đương nhiên cũng có hào phú đệ tử làm xằng làm bậy, nhưng đó đều là sốít, dù sao hào phú đệ tử chính thức muốn gì đều có thể đạt được, so ramà nói, thanh danh đối với bọn họ quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Lời cũng đã nói đến đây, vậy thì ngu sao không thu chứ!

- Vậy thì thay ta đa tạ Tiểu Hầu gia!

Phong Phi Vân nhận lấy nhị phẩm Vô Hoa Đan kia, nhưng cũng không ăn vào, mà thu vào trong ngực mình

Vị giáp sĩ kia đã hoàn thành nhiệm vụ liền mỉm cười mà đi.

- Phong công tử, đây là Vương tử nhà ta tặng ngươi một gốc Xương Bồ támtrăm năm, tuy rằng còn không đạt tới cấp bậc linh thảo nhưng cũng kémkhông xa. Rất có ích đối với việc khôi phục huyết khí của Tu tiên giả,Phong công tử đại chiến liên tục, mất máu quá nhiều, nhất định có thể có chỗ dùng đến.

Một vị hán tử thân cao chừng hai mét năm, trên đầu quấn lấy khăn trắngdày đặc, phủ lên một kiện đại bào, bưng lấy một gốc xương bồ tám lá tảnra quang mang từ từ đi tới.

Xương bồ tám trăm năm đã cực kỳ tiếp cận cấp bậc linh thảo rồi, tuyệtđối không chỉ đơn giản là trợ giúp khôi phục huyết khí, nó có lẽ đã xemnhư là Bán Linh thảo rồi, người bình thường ăn vào liền có thể gia tăng ba mươi năm thọ nguyên.

Tu tiên giả sau khi ăn vào có thể cô đọng khí lực, điều hòa kinh mạch,đối với tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn mà nói, thậm chí có thể trợ giúp hắnmở ra bảy, tám cái huyệt vị.

-------

Chương 311: Công chúa mời (2)

- Vương tử nhà ngươi là?

Lễ vật quý trọng như vậy, Phong Phi Vân tự nhiên không thể dễ dàng nhận lấy rồi.

- Đại Thực quốc Tam vương tử.

Đại Thực quốc cũng là một trong các tiểu quốc phụ thuộc ở quanh thânThần Tấn vương triều, tuy là tiểu quốc, nhưng đó cũng chỉ là đối vớiThần Tấn vương triều thôi. Kỳ thật nhân khẩu Đại Thực quốc lên đến batrăm triệu, địa vực khoảng cách vạn dặm, với tư cách là vương tử ĐạiThực quốc, đó tuyệt đối là một nhân vật quyền cao chức trọng.

Mà trên thực tế những vương tử và công chúa các tiểu quốc phụ thuộc vàoThần Tấn vương triều phần lớn đều đến Thần Tấn vương triều tìm kiếm tiên môn cường đại bái sư học nghệ, một phương diện có thể đạt được tu tiêncông pháp rất tốt, một phương diện có thể kết giao với nhân vật quyềnthế trong một đời tuổi trẻ của Thần Tấn vương triều.

- Ách! Giờ tu vị ta đã hoàn toàn biến mất. . .

Phong Phi Vân nói.

- Vương tử chúng ta nói, Phong công tử tu vị hoàn toàn biến mất, nếu đến bước đường cùng thì có thể đến Đại Thực quốc, nhất định sẽ được tôn làm khách quý, chỉ là chậu Xương Bồ này kính xin Phong công tử vô luận nhưthế nào cũng phải nhận lấy.

Vị hán tử kia cười nói.

- Được rồi!

Phong Phi Vân bất đắc dĩ cười, chỉ có thể nhận lấy gốc xương bồ tám trăm năm kia.

- Phong công tử!

Một thanh âm âm dương quái khí đột nhiên xuất hiện ở bên tai Phong Phi Vân, khiến hắn cực kỳ hoảng sợ.

Thanh âm này âm thanh tiêm khí, như nam như nữ, khiến Phong Phi Vân có chút sởn hết cả gai ốc.

Đúng là Ngọc công côngmặc thanh cưu trường bào, lão thái giám này khôngbiết từ lúc nào đã đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân, quảthực tựa như U Linh vậy, trên người còn tản ra một cổ hàn khí lạnh lẽo.

- Vị này. . . Tiền bối xưng hô như thế nào?

Phong Phi Vân chung quy có cảm giác con mắt lão thái giám này cứ đảo qua trên người mình, khiến Phong Phi Vân theo bản năng che che quần áo.

Lão thái giám này không có ham mê bất lương gì đấy chứ?

- Cạc cạc!

Ngọc công công âm trầm cười, nói:

- Ngọc Liễu Bính.

- Sát, Ngọc Liễu Bệnh!

Phong Phi Vân vội vàng lui về phía sau hai bước.

Mẹ nó, bệnh hoa liễu a!

- Là Ngọc Liễu Bính!

Ngọc công công vẫn cười hì hì nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào vị trí đan điền Phong Phi Vân.

Nhưng Phong Phi Vân lại cảm giác hắn đang nhìn đũng quần của mình.

- Ngọc công công, sẽ không phải cũng đến đưa lễ vật đấy chứ?

Phong Phi Vân lại lui về phía sau hai bước, cũng kẹp kẹp lấy đùi.

Ngọc công công tiến lên trước hai bước, lắc đầu, cười nói:

- Công chúa nhà ta muốn thỉnh Phong công tử lên thuyền chung du, thưởng ngoạn Nam Hồ a!

- Là vì công chúa nào?

Phong Phi Vân nói.

- Đương triều Tần Đế chi nữ, La Phù công chúa.

Ngọc công công nói.

Phong Phi Vân sắc mặt hơi đổi, nếu là công chúa tiểu quốc gia mời hắnlên thuyền chung du có lẽ là muốn lôi kéo hắn, kết giao với hắn, nhưng à La Phù công chúa là thân phận bực nào chứ, đừng nói là Phong Phi Vânhắn, coi như là chưởng giáo một phương tiên môn cũng chưa chắc có tưcách ngồi ngang hàng với nàng.

- Ha ha, Phong mỗ chẳng qua chỉ là một kẻ thảo dân, La Phù công chúa lại là vạn kim chi thâ, tại hạ trong lòng quả thực sợ hãi, thật sự khôngdám cùng du thuyền với công chúa, như vậy cáo từ, như vậy cáo từ. . .

Phong Phi Vân vội vàng xoay người rời đi, hậu duệ quý tộc cấp bậc như La Phù công chúa, cũng không phải hắn hiện giờ có thể nhúng chàm được,người ta chỉ là hộ vệ cũng đã là cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn, vậy thì tu vị lão thái giám càng thêm thâm bất khả trắc rồi.

Nếu ở cạnh nàng, hơi không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục mất.

- Công chúa, người này quả nhiên rất khôn khéo, tuyệt đối là một kẻ dối trá.

Ngọc công công về tới sau lưng La Phù công chúa, trên mặt vẫn mang theo dáng cười âm trầm.

- Để hắn đi thôi!

La Phù công chúa ôn nhu nói, thanh âm ngọt ngào khiến người mơ màng vô hạn, lại nói:

- Náo ra động tĩnh lớn như vậy, những tháp chủ Vạn Tượng Tháp kia sợcũng đã ngồi không yên, Yêu Ma Chi Tử, nếu hắn thật là sứ giả của nữ mathì nhân vật cấp bậc như tháp chủ Vạn Tượng Tháp tất nhiên sẽ tìm tớihắn.

- Công chúa có ý là?

Ngọc công công tự nhiên biết rõ trong lòng La Phù công chúa đang nghĩgì, nhưng đáp án này hắn cũng tuyệt đối không thể nói ra được, mang theo ngữ khí thỉnh giáo hỏi.

Đây là điều tối thiểu mà một hạ nhân nên hiểu rõ.

- Đợi hắn qua được cửa ải này, ta sẽ tự mình đi tìm hắn.

La Phù công chúa ánh mắt thập phần thâm thúy, nàng giờ phút này coi nhưlà lão hồ ly như Ngọc công công cũng không biết được nàng đang suy nghĩgì.

Giữa trưa phó ước, mặt trời treo cao!

Lúc chạng vạng tối, lạc hà hồng đầy trời, ở trên mặt hồ ba quang lăn tăn kia phản chiếu ra vằn nước phi sắc.

Phong Phi Vân xuyên qua mặt hồ, xuyên qua rừng trúc, từng bước một đi về trong động phủ.

Mở ra trận pháp, đi vào.

Bá!

Trên ngón tay bắn ra một chỉ linh mang, linh mang thiêu đốt, hóa thành nhất muội nguyên hỏa, đốt đèn đầu lên.

Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, hào quang lờ mờ ẩn ẩn chiếu sáng cả động phủ.

Một cái giường đá, một cái bàn đá, vẫn là bốn cái ghế đá, ngoài ra không còn thứ nào khác.

Trên giường đá lạnh buốt kia nằm một người gầy yếu, mặc áo vải, sắc mặttái nhợt, giống như là nghe được tiếng vang, hắn từ từ mở mắt, lộ ra vẻvui mừng, nói:

- Ngươi cuối cùng vẫn còn sống trở về.

Thanh âm suy yếu đến tựa như muỗi kêu vậy.

- Ngươi cuối cùng cũng còn sống đợi đến khi ta trở về!

Thanh âm của Phong Phi Vân cũng suy yếu dị thường, giống như bị kẹt trong cổ họng vậy.

Người nằm trên giường đá kia đúng là Mộ Dung Thác, vì có thể trợ PhongPhi Vân đột phá cảnh giới đã dùng bốn cân máu tươi đổi lấy linh chi hainghìn năm.

Phong Phi Vân trước nay không có bằng hữu, nhưng hắn đã xem Mộ Dung Thác như một huynh đệ của mình rồi.

- Ha ha!

Mộ Dung Thác thấp giọng cười, tiếng cười chợt kẹt trong cổ họng, thânthể gầy yếu liền rụt rụt, cảm giác trên người có chút rét run.

Một người mất máu quá nhiều thân thể chung quy đều có cảm giác rét lạnhnhư vậy, tựa như Phong Phi Vân hiện giờ cũng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo.

Phong Phi Vân lấy ra Xương Bồ tám trăm năm trong ngực mà Đại Thực quốcTam vương tử đưa tặng, đối với người mất máu quá nhiều có cực kỳ có công hiệu.

Phong Phi Vân bứt xuống một mảnh xương bồ thảo, sau đó cẩn thận từng litừng tí đưa vào miệng Mộ Dung Thác, sau đó lại bỏ bảy phiến xương bồthảo còn lại ở bên gối Mộ Dung Thác.

- Xương Bồ tám trăm năm, dược tính thật sự quá mạnh mẽ, ngươi mỗi ngàyăn một miếng, tám ngày sau thân thể tất nhiên có thể khỏi hẳn.

Đôi mắt Mộ Dung Thác đen kịt và sáng ngời, có lẽ là do ánh mắt hắn vốnđã sáng ngời, hoặc là do vừa dùng một mảnh xương bồ thảo nên thân thểcũng có chút một ít khí lực, hắn nói:

- Cảm ơn.

- Vốn nên là ta cảm ơn ngươi mới đúng.

-------

Chương 312: Một điều bí ẩn

Phong Phi Vân im im lặnglặng ngồi ở bên giường bằng đá, chăm chú cắn môi, nghiêng thân thể, mộttay vụng trộm véo ở vị trí đan điền.

Một mực đợi đến nửa canh giờ sau, trên mặt Mộ Dung Thác đã có chút huyết sắc, Phong Phi Vân mới lại lấy ra quả nhị phẩm Vô Hoa Đan kia cho hắnăn vào.

Khỏa nhị phẩm Vô Hoa Đan chính là thánh dược chữa thương, ngậm vào liềntan, cả người Mộ Dung Thác đều được bao trong hào quang Linh Dược, trênngười tản ra mùi thuốc đầm đặc.

Bành!

Cùng lúc đó, Phong Phi Vân rốt cuộc không cách nào kiên trì được nữa,ngửa đầu ngã xuống đất, ngất đi, nơi đan điền dật tràn ra một tia huyết dịch ra, nhuộm đỏ cả y phục hắn.

Thật sự là hắn đã sớm bị thương, đặc biệt là trong lúc quyết đấu với Cố Thanh là bị thương nặng nhất.

Cố Thanh thật sự quá cường đại, cho dù dùng Linh Khí cũng chưa chắc cóthể chống đở được một chiêu kiếm quyết cấp bậc tuyệt học kia, Phong PhiVân chỉ có thể dùng chiêu thức lưỡng bại câu thương mới có thể có cơ hội chiến thắng.

Một kiếm kia của Cố Thanh đâm vào trong Đan Điền, tuy rằng bị Thi Cungcủa nữ ma ngăn trở, nhưng cũng chấn khiến Phong Phi Vân nguyên khí đạithương, đều là dựa vào một cổ ý chí cường đại nên hắn mới về được đếnđây.

Bằng không thì hắn đã chết trên Diễn Võ Chiến Tháp rồi.

Mộ Dung Thác chậm rãi ngồi dậy từ giường đá, hắn nhìn thật lâu Phong Phi Vân đang hôn mê trên mặt đất, ngón tay tạo thành kiếm quyết, lại do dựthật lâu, cuối cùng vẫn thu vào.

Hắn lại nằm xuống!

Cảnh ban đêm trở nên có chút thê lương, tràn đầy không biết.

Đến khi Phong Phi Vân lần nữa tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày thứ ba,có ánh mặt trời ấm áp từ bên ngoài động phủ chiếu vào, mà hắn lú nàycũng đang nằm trên giường đá, trên người vẫn đang đắp lấy thảo dược.

Miệng vết thương chỗ đan điền phần bụn cũng được người vệ sinh băng bóqua, mà ngay cả vết thương trên vai, ngực, trên đùi cũng đều được đắpthảo dược, chỉ có tổn thương bên đùi là vẫn ttruyền đến cảm giác đauđớn.

- Tên Mộ Dung Thác này!

Phong Phi Vân khẽ lắc đầu cười cười.

Phong Phi Vân tu luyện chính là Bất Tử Phượng Hoàng Thân, thân thểkhôi phục cực nhanh, có thể gấp 10 lần thường nhân, căn bản không cầnLinh Dược chữa thương gì cả cũng có thể tự mình khôi phục.

Trải qua hai ngày tu dưỡng, thương thế hắn đã khôi phục ba, bốn phân,cái này theo thường nhân thấy thì tuyệt đối là một loại tốc độ khôi phục khiến người phảu kinh hãi.

Đi ra động phủ, thấy được mảnh hồ nước bích lục kia, còn có một gócThanh Trúc đột ngột mọc lên từ mặt đất, góc trúc kia có lẽ vì hấp thuquá nhiều linh khí nên thông thấu trong suốt như ngọc vậy.

Mộ Dung Thác phục dụng Xương Bồ và một khỏa nhị phẩm Vô Hoa Đan, trảiqua hai ngày tu dưỡng, thân thể đã khôi phục không ít, hắn đi vào hồ bắt được mấy con cá nước ngọt, đốt lá trúc len ngồi nướng cá ở bên bờ.

Gác ở trên cây trúc là một loạt cái khoan sắt, khi thì thêm một ít giavị không biết hắn lấy từ nơi nào, công cụ đơn giản, mấy thứ gia vị đơngiản, nhưng múi cá nướng kia lại nhẹ nhàng bay xa, khiến Phong Phi Vânnhịn không được phải khịt khịt mũi.

Không thể không nói Mộ Dung Thác quả thật rất có phong phạm đầu bếp!

- Ngươi thường xuyên nướng đồ ăn vào ban đêm sao?

Phong Phi Vân chậm rãi từ trong rừng trúc đi ra.

Mộ Dung Thác ngồi dưới đất, trên gương mặt xanh xao vàng vọt mang theo vài phần vui vẻ nói:

- Từ nhỏ đã phải chịu đói, nếu không tự mình tìm ăn thì ta đã sớm chết đói rồi.

Hắn đưa một cái bồ đoàn do lá trúc bện thành tới cho Phong Phi Vân.

Bồ đoàn này bện thập phần tinh tế, tổng cộng chia làm ba tầng, ngồi ở phía trên rất là thoải mái.

- Đúng rồi, còn chưa nghe qua chuyện trong nhà ngươi đấy, thuận tiện nói cho ta biết được không?

Phong Phi Vân cười nói.

Sắc mặt Mộ Dung Thác chợt trở nên có chút mất tự nhiên, trầm mặc, chỉ cắm đầu vào nướng cá, thật lâu sau mới nói:

- Ta không có nhà!

- Một người sao có thể không có nhà được?

Phong Phi Vân nói.

- Từ lúc ta hiểu chuyện đến nói, tất cả mọi người nói ta là một tiểu tạp chủng, kể cả ca ta, kể cả cha ta, mà ngay cả những người hầu kia cũngnói ta như vậy, chỉ có mẹ ta mới gọi ta một tiếng Thác nhi, nhà như vậy, không cần cũng được.

Mộ Dung Thác nắm chặt tay, nói ra từng lời một.

- Chẳng lẽ ngươi không phải cha ngươi thân sinh sao?

Phong Phi Vân nói.

- Không có một người cha ruột nào lại gọi con của mình là tạp chủng cả,huống chi hắn còn là Chấn Thiên Hầu đại danh đỉnh đỉnh, Mộ Dung ThừaĐức.

Mộ Dung Thác nói.

- Ngươi là con trai Chấn Thiên Hầu?

Phong Phi Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi vui mừng.

- Không, hắn chưa từng coi ta là con hắn, ta cũng chưa từng coi hắn làcha, trong lòng ta chỉ có mẹ, chỉ có mẹ, chưa từng có cha...

Hắn không ngừng tái diễn những lời này.

Phong Phi Vân lại nói:

- Mẹ ngươi có phải là tiểu thiếp thứ tám của Chấn Thiên Hầu không?

Mộ Dung Thác kinh hô:

- Làm sao ngươi biết?

Phong Phi Vân cười hắc hắc, thì ra hắn chính là nhi tử của Lưu thânsinh, cái này chẳng lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết sao?

- Đáng tiếc mẹ ta đã bệnh chết ba tháng, khi nàng sắp chết muốn ta vôluận như thế nào cũng phải học thành tài, trở thành một gã Tầm Bảo Sư vĩ đại, bằng không thì thực xin lỗi nàng trên trời có linh thiêng rồi.

Mộ Dung Thác nói.

Phong Phi Vân vốn đang định nói cho hắn biết, hắn thật ra có phụ thân,nhưng sau khi nghe được lời này, hắn liền thu lại lời muốn nói, dù saomẫu thân hắn vừa mới chết nếu lại biết tin tức cha ruột đã qua đời chỉsợ sẽ càng thêm bi thương.

- Ta sẽ giúp ngươi.

Phong Phi Vân nói.

- Ngươi có thể giúp ta hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân sao?

Mộ Dung Thác nói.

- Ngươi chính là thiên sinh linh giả, muốn trở thành một vị Tầm Bảo Sưvĩ đại cũng không khó, ngươi thiếu chỉ là một bản điển tịch tu luyện của Tầm Bảo Sư.

Phong Phi Vân từ từ lấy 《 Bát Thuật Quyển 》 từ trong Giới Linh Thạch ra, nhưng rất nhanh lại bỏ lại.

Phong Phi Vân cảm thấy thực xin lỗi Lưu Thân Sinh, muốn đền bù trênngười con hắn, nhưng giờ không thể truyền thần điển như 《 Bát ThuậtQuyển 》 cho hắn được, còn phải chờ hắn đánh chắc trụ cột mới được.

Nếu Phong Phi Vân biết rõ, tiểu thiếp thứ tám của Chấn Thiên Hầu khôngphải bệnh chết, mà đã bị chết ở trong tay Kỷ Thương Nguyệt thì khôngbiết sẽ có cảm tưởng thế nào đây?

Nếu Phong Phi Vân biết rõ, Mộ Dung Thác chính thức cũng đã bị chết ởtrong tay Kỷ Thương Nguyệt thì không biết hắn lại sẽ có cảm tưởng thếnào?

Nhân sinh rất nhiều chuyện không như ý.

Phong Phi Vân tuy rằng đồng tình với tao ngộ của Mộ Dung Thác nhưng lạikhông có tâm lý chấn động quá lớn, dù sao mỗi người đều có chuyện riêng, mấu chốt còn phải xem con đường tương lai nên đi thế nào.

Đôi mắt sáng ngời của Mộ Dung Thác nhìn chằm chằm vào khối Giới LinhThạch trên lưng Phong Phi Vân, vừa rồi Phong Phi Vân muốn lấy 《 BátThuật Quyển 》 ra, nhưng lấy ra một nửa liền thả vào lại, tất cả đềukhông thoát khỏi ánh mắt của hắn.

-------

Chương 313: Khảo thí Linh Giác (1)

Hắn đưa một đầu cá nướngthơm ngào ngạt tơi cho Phong Phi Vân, con cá này tươi mới màu mỡ, khôngtiêu không sinh, mang theo một cổ mùi thơm ngát của lá trúc, Phong PhiVân tuy rằng đã từng ăn đã quen sơn trân hải vị, nhưng lại cảm giácnhững mỹ thực kia chẳng qua đều là thô thực mà thôi, căn bản không thểsánh với cá nướng này được.

Đôi tay kia của Mộ Dung Thác vô luận là nướng chim hay cá đều là nhấttuyệt, có thể trở thành bằng hữu với hắn, cái miệng quả thật được hưởngphúc rồi.

- Ngươi không đi làm đầu bếp, quả thực đáng tiếc!

Phong Phi Vân như gió cuốn ăn liền ba đầu, ném đầu xương cá đầy đất, khóe miệng đầy dầu như đang phản xạ lấy ánh mặt trời.

Từ khi bị trục xuất Phong gia, Phong Phi Vân đã thật lâu không được ăn vui vẻ như vậy, cười đến vui vẻ như vậy rồi.

- Ngươi nếu mở một một tửu lâu lớn thì ta khẳng định sẽ làm chủ bếp cho người.

Mộ Dung Thác trêu ghẹo cười nói.

Phong Phi Vân quăng cái đầu cá thứ tư xuống, nói:

- Thật sao?

- Ta tới giờ đều chưa từng nói giỡn

Mộ Dung Thác ánh mắt thâm trầm nói.

- Ha ha! Tốt, nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay đấy.

Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng dậy, nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất,vẽ ra một đường cong có kỳ quái, cũng có đồ văn phức tạp, từng cái kýhiệu đều lộ ra hàm súc thú vị.

Mộ Dung Thác đi tới, đứng ở bên người của hắn, nhìn nhìn đồ án trên mặt đất, nghi ngờ nói:

- Ngươi đang viết gì thế?

- Muốn trở thành một gã Tầm Bảo Sư, ngoại trừ cần Linh Giác vượt xathường nhân còn cần nhãn lực hơn người và một ít yếu quyết trụ cột, vídụ như trận pháp, chính là thứ bắt buộc Tầm Bảo Sư cần biết.

Cánh tay Phong Phi Vân xoay chuyển, trầm xuống, rất nhanh liền khắc ra trên mặt đất một tòa trận pháp.

Hoặc là nói là khung sườn của trận pháp!

- Ngươi muốn dạy ta trận pháp?

Mộ Dung Thác đại hỉ, thân thể gầy yếu ngồi chồm hổm xuống, tinh tếnghiên cứu đồ văn và đường cong trên mặt đất, lộ ra rất là có hứng thú.

Phong Phi Vân thu cành trúc kia lại, cũng gồi xổm người xuống, cười nói:

- Trận pháp thiên hạ thật sự quá nhiều, chủng loại pha tạp, hỗn tạp, thủ pháp hơn một ngàn loại, lại chia làm chín cấp bậc, cấp bậc càng cao,lại càng phức tạp, có trận pháp cao cấp cần bố trí đến vài năm mới cóthể hoàn thành.

Mộ Dung Thác liền ngồi xổm bên người Phong Phi Vân, im im lặng lặng nghe Phong Phi Vân giảng giải, đôi mắt vĩnh viễn tràn đầy linh tính nhẹnhàng chuyển động.

- Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, tất cả trận pháp thiên hạ khungsườn lúc ban đầu đều giống nhau. Đây chính là theo như lời Đạo gia nói,Vô Cực sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh TứTượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái sinh vạn vật. Vạn vật tuy rằngphiền phức, nhưng lúc ban đầu đều là do Vô Cực và Thái Cực diễn hóa ra.

Phong Phi Vân sợ hắn nghe không hiểu, cho nên nói rất kỹ càng.

Mộ Dung Thác nhẹ gật đầu, nói:

- Như vậy ngươi bây giờ khắc ra chính là khung sườn của tất cả trận pháp sao?

- Xem như thế đi!

Phong Phi Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa cành trúc cho hắn ý bảo hắn vẽ lấy.

Thiên phú của Mộ Dung Thác ở mặt trận pháp khiến Phong Phi Vân cảm thấyđặc biệt kinh ngạc, thật giống như một người đã nghiên cứu trận phápnhiều năm rồi vậy, chỉ vẽ thất bại ba lượt nhưng hắn đã vẽ ra được khung sườn trận pháp nguyên vẹn.

Đây chính là lý niệm trận pháp tinh túy mà rất nhiều vị tiên hiện Phượng Hoàng Yêu tộc trải qua nhiều năm nghiên cứu mới tổng kết ra được, sángchế ra loại khung sườn có thể khắc tất cả trận pháp trên thế gian này,nó cao mình hơn trận pháp điển tịch của nhân loại rất nhiều.

Mộ Dung nắm thật đúng là vô thượng thiên tài của Tầm Bảo Sư nhất mạch, trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ như thế.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, bất tri bất giác trôi qua, hai người vừa cười, vừa học, như thầy trò, cũng như bằng hữu.

Lúc mặt trời lên cao, Linh Bảo Tháp tôn sư khảo hạch Linh Giác bọn hắnđã tìm đến bọn hắn, muốn dẫn bọn hắn đi Linh Bảo Tháp khảo thí Linh Thức chân chính mạnh bao nhiêu.

Linh Thức có thể vượt qua chín lần thường nhân đã xem như kinh hãi thếtục rồi, sẽ được rất nhiều cường giả thế hệ trước của Linh Bảo Tháp coi trọng, hơn nữa mấu chốt là ở trong đó còn có một người là Yêu Ma ChiTử, ngay cả tháp chủ Linh Bảo Tháp cũng chuyên môn hỏi tới việc này.

Sau khi biết được tin tức Phong Phi Vân chính là Yêu Ma Chi Tử, lão giảtrước sau vẫn thích giả bộ 'trang Bức' này cũng thu liễm không ít, yêntĩnh ở phía trước dẫn đường, giữa đường lúc đi qua một mảnh vách đá dựng đứng thì Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước.

Mộ Dung Thác đi ngay sau lưng Phong Phi Vân, đầu thiếu chút nữa đã đâmvào trên lưng Phong Phi Vân, hắn vội vàng dừng bước chân lại.

- Các ngươi làm sao vậy?

Lão giả kia phát giác hai thiên tài nhân kiệt sau lưng có thần sắc khác thường, liền hỏi.

Trong mắt Phong Phi Vân mang theo hàn ý, nói:

- Trong thạch bích kia, là người phương nào ẩn cứ trong đó?

Lão giả hơi híp mắt, thận trọng nói:

- Ẩn cư trong đó là một vị tiền bối Thiên Mệnh đệ nhất trọng, ngươi ngàn vạn chớ trêu chọc hắn, lão quỷ kia chính là một Tam phẩm Tầm Bảo Sư, đã từng tiến vào một tòa Thượng Cổ đại mộ, trên người lây dính thi độc,cho nên ẩn cư ở đây, đã hơn 100 năm không đi ra rồi.

- Kì quái, ngày xưa trên tuyệt bịch kia có mọc một gốc linh chi hai nghìn năm, hôm nay sao không thấy đâu nữa?

Lão giả lắc đầu, lầu bầu nói.

Phong Phi Vân cuối cùng lạnh lùng liếc vách đá dựng đứng kia một cái, sau đó mới từ từ đi theo.

Cái gọi là Linh Bảo Tháp, kỳ thật chính là một ngọn núi cự đại, chỉ làbốn phía ngọn núi đều là vách đá, trên vách đá dựng đứng có rất nhiều cổ tung, Trát Long linh mộc đen kịt.

Ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy ngọn núi nguy nga cực lớn kia xuyên thẳng đám mây, có Bạch Hạc bay quanh, tiếng thú rít gào, có linh mang phát ra từng trong khe đá, bên trong sinh trưởng lấy một gốc linh thảo ngànnăm.

Trong tầm mắt Phong Phi Vân, ít nhất ở trên ngọn núi này thấy được bảy,tám gốc linh thảo hơn ngàn năm, có kim tham di động trong đất bùn, cóthủ ô lớn như cây dù, còn linh thảo tản ra hào quang đỏ thẫm ...

Quả nhiên không hổ là Linh Bảo Tháp, ở nơi khác coi như là một tòa tiênmôn cỡ lớn nhiều nhất cũng chỉ có thể đào tạo hai ba gốc linh thảo,nhưng ở đây lại thấy được bảy, tám gốc.

Thánh địa của Tầm Bảo Sư, quả thật không giống người thường.

Cũng khó trách có tu sĩ công bố, thiên hạ bảo vật phân thập phần, TầmBảo Sư độc chiếm sáu phần, bốn phần khác người trong thiên hạ chia đều.

Linh Bảo Tháp không chỉ là thánh địa Tầm Bảo Sư, mà càng là bảo khố VạnTượng Tháp gửi Linh Bảo, bảo vậ bên trong rất nhiều, mức độ trân quý quả thực đủ để so với quốc khố đế cung, coi như là Linh Khí, Linh Dược,Linh Đan, Cổ Binh đều có không ít.

Trong đó trân quý nhất liền phải kể tới chín kiện Trấn Tháp chi bảo của Vạn Tượng Tháp rồi.

-------

Chương 314: Khảo thí Linh Giác (2)

Chín kiện bảo vật này vôcùng thần kỳ, hàng năm đều có cường giả tu vị tuyệt đỉnh đến đây trộmlấy, nhưng đều nhao nhao bị cao thủ thần bí thủ hộ Linh Bảo Tháp đánhchết, không có một ai có thể thành công mang đi một vật nào ra từ trongLinh Bảo Tháp cả.

Lão giả kia dẫn Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác tới tầng thứ mười bảy củaLinh Bảo Tháp, trên đường đi thường xuyên có thể nhìn thấy có Tầm Bảo Sư đi qua, những Tầm Bảo Sư này có rất nhiều đang đảm nhiệm công tác trong Linh Bảo Tháp, cũng có một ít Tầm Bảo Sư thế hệ trước đến đây học hỏitrường hỏi, đương nhiên còn có một chút Tầm Bảo Sư học đồ đang đọc sáchcổ.

Linh Bảo Tháp này so với tưởng tượng của Phong Phi Vân còn phức tạp rộng lớn hơn nhiều, một tầng hợp với một tầng, mỗi một tầng đều cực kỳ rộnglớn, cao chừng chín mươi bảy tầng.

Tầng mười sau bên dưới có đặt điển tịch tu luyện của Tầm Bảo Sư, ví dụnhư: 《 Tinh Tượng Học 》, 《 Cổ Mộ Trấn Hồn 》, 《 Dương Giới Tam Dị 》, 《 Âm Giới Tam Âm》, 《 Nhất cấp trận pháp đại toàn》... V... v, bất quá đều làmột ít điển tịch sơ cấp .

Còn có tu luyện tràng Linh Giác, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện Linh Giác.

Có chính tu luyện tràng đặc thù nhãn lực, có tôn sư chuyên môn ở đó giảng bài.

Nồng độ linh khí trong Linh Bảo Tháp cao đến có chút không hợp thóithường, cơ hồ gấp bảy lần bên ngoài, nếu có thể ở trong này tu luyện, tu luyện một ngày, quả thực tương đương với tu luyện ba ngày bên ngoai rồi

Phong Phi Vân cực kỳ hoài nghi, dưới đáy tòa Linh Bảo Tháp này chắc chắn có một đầu linh mạch.

Đối với một đám cổ giả Tầm Bảo Sư mà nói, muốn định trụ một đầu linh mạch để mình sử dụng cũng không phải việc khó gì.

- Ông trời... ơ... i, Linh Giác gấp mười bảy lần thường nhân, chỉ cầnđợi một thời gian liền có thể trở thành một gã nhất phẩm Tầm Bảo Sư rồi.

Mới vừa đi tới tầng thứ mười thì bên trong đã truyền ra một tiếng kinh hô gấp mười bảy lần thường nhân .

Linh Giác gấp đôi thường nhân chính là nhất phẩm tầm bảo học đồ; LinhGiác gấp hai thường nhân, chính là nhị phẩm tầm bảo học đồ... Linh Giácgấp chín lần thường nhân chính là cửu phẩm tầm bảo học đồ.

Nhưng muốn trở thành một vị nhất phẩm Tầm Bảo Sư, lại ít nhất cần Linh Giác gấp hai mươi thường nhân.

Về phần nhị phẩm Tầm Bảo Sư càng cần Linh Giác gấp bốn mươi lần thường nhân.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao số lượng Tầm Bảo Sư lại thưa thớt nhưvậy, chỉ riêng ở phương diện Linh Giác thôi đã cự tuyệt rất nhiều ngườingoài cửa rồi, mà số lượng Tầm Bảo Sư thượng đẳng lại càng thêm ít.

Sau khi đi vào cửa tháp, Phong Phi Vân nhìn thoáng qua Kỷ Phong ở trungương nhất tầng mười bảy, hắn vừa vặn đi xuống khảo thí đài, thiên tàiLinh Giác gấp mười bảy lần thường nhân vừa rồi chính là Kỷ Phong.

Đám học đồ Tầm Bảo Sư kia mỗi người đều lộ ra ánh mắt hâm mộ nhìn chằmchằm vào Kỷ Phong, những Tiểu sư muội trẻ tuổi xinh đẹp ánh mắt càngnhộn nhạo gợn sóng, thiên tư của Kỷ Phong thật sự rất cao, khiến cácnàng sinh lòng ái mộ. Thiên tư như thế, tương lai khẳng định có thể trởthành một vị Tầm Bảo Sư cao cấp, được toàn bộ Tu Tiên Giới tôn kính.

Kỷ Phong tuy rằng bị Phong Phi Vân đánh trọng thương, nhưng lại được đám tôn sư lớp già Linh Bảo Tháp cứu được, cũng cho hắn ăn vào linh đan,khiến hắn trong hai ngày đã khôi phục năng lực hành động cơ bản, hắn hôm nay được tất cả mọi người tán dương, lộ ra mặt mày hồng hào, có vàiphần đắc ý, bóng mờ mấy ngày trước đây bị Phong Phi Vân đánh bại lập tức liền bị quét sạch.

- Kỷ Phong sư huynh, nghe nói Tử Linh Tử mỗi đời Kỷ gia các ngươi đều là nghịch thiên tài tuấn, mỗi người tu vị đều bất phàm đúng không?

Một tiểu sư muội mặc nho bào màu trắng, hàm tình mạch mạch nhìn qua Kỷ Phong, thanh âm mềm mại mà mảnh mai.

- Tự nhiên là như vậy, Kỷ gia chúng ta có bốn vị Tử Linh Tử, ta cũng là một trong số đó.

Kỷ Phong thong dong mà khoan thai nói.

Lời Kỷ Phong lập tức khiến một đám Tầm Bảo Sư học đồ thét lên, dù sao Kỷ gia chính là đỉnh tiêm gia tộc ở Nam Thái Phủ, có thể trở thành Tử Linh Tử của Kỷ gia, như vậy thì tương lai có cơ hội trở thành người thừa kếKỷ gia rồi.

Đát đát!

Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác đã đi vào tầng thứ mười bảy Linh Bảo Tháp, bị hơn mười vị Tầm Bảo Sư học đồ phát giác ra, cả đám đều dời mắt qua,chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ.

Kỷ Phong lúc thấy Phong Phi Vân đến sắc mặt liền trầm xuống, nếu khôngphải Linh Bảo Tháp cấm đánh nhau thì nói không chừng lúc này hắn đã ratay với Phong Phi Vân rồi.

Trận chiến ở Diễn Võ Chiến Tháp, hắn bị bại không phục.

- Bọn hắn cũng là đệ tử thông qua khảo hạch, không biết thiên phú như thế nào?

- Lại là đến khảo khí Linh Giác, sẽ không lại là đồ biến thái Linh Giác vượt qua gấp chín lần thường nhân đấy chứ?

Những Tầm Bảo Sư học đồ này đều ăn mặc nho y màu trắng, cả đám đều rấttrẻ tuổi, nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, rất nhiều đều sinh ra từ danh môn, chính là đệ tử gia tộc.

Chỉ là những Tầm Bảo Sư học đồ này không hề giống những tu luyện cuồngnhân kia, luôn đến Diễn Võ Chiến Tháp tranh đấu à chém giết, bình thường đều dừng lại ở khu vực Linh Bảo Tháp, chuyên tâm nghiên cứu trận phápvà tu luyện Linh Giác các loại..., thẳng đến khi đạt đến cấp bậc nhấtphẩm Tầm Bảo Sư mới xem như xuất sư, sau đó chu du thiên hạ.

Cũng chính bởi vì như thế, tin tức của bọn hắn tương đối bế tắc, cũngkhông biết Phong Phi Vân chính là Yêu Ma Chi Tử, cũng không biết KỷPhong bọn hắn sùng bái, hai ngày trước vừa thua ở trong tay Phong PhiVân.

- Đứng trên khảo thí đài, nhắm mắt ngưng thần, trong đầu không được nghĩ gì cả.

Một lão giả chừng năm mươi tuổi đánh một khôi chân diệu linh thạch sâutrong máng, một mảnh vầng sáng màu trắng lập tức bao trùm lấy Phong PhiVân.

Phong Phi Vân cảm giác như ngâm mình trong nước vậy thân thể hơi cảm thấy vài phần ấm áp.

Ánh mắt mọi người đều nhìn chẳm chằm vào khảo khí đài, ều muốn biết Phong Phi Vân đến cùng Linh Giác mạnh bao nhiêu.

Kỷ Phong nhíu hai mắt lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào mảnh bạch quangbao lấy Phong Phi Vân, trong lòng thầm nghĩ, Phong Phi Vân cho dù đãnhận được 《 Bát Thuật Quyển 》 cũng không có khả năng trong thời gianngắn ngủi tu luyện Linh Giác tới tình trạng mạnh mẽ, tuyệt đối không cókhả năng so được với ta.

Kỷ Phong đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có chút lạnh cả người,chợt quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên gầy yếu đang theo dõi hắn,đúng là Mộ Dung Thác.

Mộ Dung Thác nhẹ nhàng cười với Kỷ Phong, sau đó liền thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía khảo khí đài.

Kỷ Phong tự nhiên cũng đã gặp Mộ Dung Thác, tự nhiên biết rõ hắn rất cóthể chính là một vị thiên sinh linh nhân, nhưng hắn lại không tin MộDung Thác chính là thiên sinh linh nhân, dù sao thiên sinh linh nhânthật sự quá ít, trăm năm cũng khó gặp được một người.

-------

Chương 315: Vũ hóa mộ nguyên

Muội muội của hắn Kỷ ThươngNguyệt chính là thiên sinh linh nhân, nếu Mộ Dung Thác này cũng là thiên sinh linh nhân, thì thiên sinh linh nhân cũng không khỏi quá không đáng giá đi.

- Bốn. . . Bốn mươi hai lần Linh Giác!

Vị lão giả khảo thí kia vuốt vuốt ánh mắt của mình, bờ môi có chút phát run thì thầm.

Oanh!

Toàn bộ tầng mười bảy Linh Bảo Tháp đều sôi trào lên, một thiếu niên hơn mười tuổi vậy mà có được Linh Giác gấp bốn hai lần thường nhân, điềunày thật sự là quá khoa trương, đã tương đương với trình độ Linh Giáccủa nhị phẩm Tầm Bảo Sư rồi.

Nếu trận pháp và nhãn lực của hắn đều có thể đạt tới tiêu chuẩn nhị phẩm Tầm Bảo Sư, chẳng phải là có thể đạt được thiết lệnh nhị phẩm Tầm BảoSư sao.

Chỉ cần có một miếng thiết lệnh nhị phẩm Tầm Bảo Sư, vậy thì cho dù đếnđâu cũng sẽ trở thành khách quý của tất cả đại tiên môn, thân phận thậmchí còn cao hơn cả tu tiên đại lão cấp bậc Thiên Mệnh.

Dù sao Tầm Bảo Sư thật sự quá ít, một đại gia tộc nếu có một vị Tầm BảoSư, như vậy thì không cần quan tâm đến vấn đề tài nguyên tu luyện nữa,mà ở Tu Tiên Giới khiến gia chủ các đại gia tộc kia đau đầu nhất đúng là tài nguyên.

Phong Phi Vân vậy mà đạt đến Linh Giác gấp bốn mươi hai lần thườngnhân, những người mặc dù có thiên phú Tầm Bảo Sư cũng cần tu luyện ba,bốn mươi năm mới có thể đạt tới trình độ này, có người thậm chí cả đờicũng chỉ có thể dừng lại ở cấp bậc nhất phẩm Tầm Bảo Sư mà thôi.

Kỷ Phong sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Phong Phi Vân nhìn qua bóng lưng Kỷ Phong rời đi, chậm rãi đi xuống đài, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đây mới là thiên phú, ngươi không phụccũng không được ah!

Vị lão giả khảo thí kia trong lòng chấn động thật lớn, hắn đã tu luyệnhơn tám mươi năm, hôm nay Linh Giác cũng mới đạt tới chừng gấp chín mươi lần thường nhân thôi, đã trở thành một gã Tam phẩm tầm bảo, thiếu niênnày tuổi tác mới bao nhiêu, cũng đã có Linh Giác có thể so với nhị phẩmTầm Bảo Sư rồi, thành tựu tương lai quả thật khó mà lường được a.

Thật sự là hậu sinh khả uý ah!

- Mẹ nó, Linh Giác 65 lần thường nhân!

Vị lão giả khảo thí kia rốt cục nhịn không được nữa phải mở miệng nói tục, một cái tát thiếu chút nữa đã đập nát khảo thí đài.

Đây là cường độ Linh Giác của Mộ Dung Thác, lần nữa khiếp sợ toàn trường.

Tuy rằng đám tôn sư Linh Bảo Tháp đã sớm nghe nói có ba thiên tài TầmBảo Sư đến, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi có kết quả khảo nghiệmvẫn khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh

Mẹ nó! Thiên phú này cũng quá đả kích người rồi.

Nếu nói Linh Giác Kỷ Phong đã xem như là thiên tư tuyệt đỉnh, khiến đámtôn sư cảm thấy mừng rỡ, vậy thì Linh Giác của Phong Phi Vân và Mộ DungThác lại khiến đám tôn sư này cảm thấy nhụt chí, chứ đừng nói đến đámTầm Bảo Sư đám học đồ kia, giờ phút này cả đám đều bị đả kích không nhẹ, nguyên một không nói được nên lời.

Linh Giác gấp hai mươi thường nhân chính là điểm mấu chốt để trở thànhnhất phẩm Tầm Bảo Sư, Linh Giác bốn mươi lần thường nhân chính là điểmmấu chốt để trở thành nhị phẩm Tầm Bảo Sư ; Linh Giác tám mươi lầnthường nhân chính là điểm mấu chốt để trở thành Tam phẩm Tầm Bảo Sư. . . Đây là một quá trình điệp gia gấp mấy lần, càng lên cao, độ khó cũngđiệp gia càng lớn.

Phong Phi Vân không hề có chút kỳ quái, hắn đã có chín phần khẳng định,Mộ Dung Thác chính là thiên sinh linh nhân, đối với một thiên sinh linhnhân mà nói, Linh Giác 65 lần thường nhân cũng không coi vào đâu.

Rất nhanh đã có mấy lão gia hỏa nhận được tiếng gió, vọt lên trước, muốn thu Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác làm đồ đệ.

Mấy lão già này mỗi người đều có mấy trăm tuổi, y phục trên người đoánchừng đã vài chục năm không đổi rồi, hẳn là đã bế quan mấy chục năm lúcnày mới vừa xuất quan.

Mấy lão già này bối phận cực cao, coi như là một ít tôn sư Linh Bảo Tháp cũng phải gọi bọn hắn một tiếng tôn sư, Phong Phi Vân và Mộ Dung Thácthiếu chút nữa đã bị bọn hắn xé nát.

- Các vị sư thúc, tháp chủ muốn gặp Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác.

Một lão giả đi đến, cung kính cúi đầu với mấy lão gia hỏa kia.

- Ta kháo, tháp chủ cũng quá độc ác đi, muốn ăn mảnh sao?

Một lão giả tóc tựa như ổ gà mắng to một tiếng.

- Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi.

Một lão gia hỏa mặt đen khác từ trong lòng ngực móc ra một thanh dao phay ra, muốn diệt luôn cả tháp chủ.

Vị lão giả kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, từ từ nói:

- Mấy vị sư thúc, tháp chủ nói, vừa nhận được tin tức, Vũ Hóa Mộ Nguyên ở Tam Thánh Quận Nam Thái Phủ bay ra một tòa Băng cung Thượng Cổ, treotrên bầu trời chín ngày mà không rơi, tòa Băng cung này ít nhất có đượclịch sử tám vạn năm, trong vòng ngàn dặm quanh Băng cung đều bị băngphong, hàn khí tỏa ra khiến tháng tám tuyết rơi, trong tuyết rơi bay tán loạn có tuyệt thế tiên âm truyền ra, đã vang lên chín ngày, dẫn đến 600 vạn Quỷ Hồn, rất có thể có thánh bảo xuất thế. . . Ách. . . Mấy vị sưthúc, các ngươi. . . Các ngươi, đừng chạy vội vã như vậy chứ!

Vị lão giả này còn chưa dứt lời, mấy lão gia hỏa đã sống mấy trăm nămkia đã chạy mất không còn một ai, đều đã chạy ra khỏi Linh Bảo Tháp,hướng về phía Nam Thái Phủ Tam Thánh Quận.

Vũ Hóa Mộ Nguyên chính là một trong bát đại thượng cổ di chỉ ở Thần Tấnvương triều, chỗ đó hoang tàn vắng vẻ, phạm vi ba nghìn dặm đều khônggóc ra nổi một gốc cây, chỉ có cỏ đen đầy đất.

Tuy rằng được xưng là Bát đại Thượng Cổ di chỉ, nhưng vô số Tầm Bảo Sưđều từng đi vào trong đó khảo cứu và đào móc, nhưng lại không đào đượcgì, ngược lại rất nhiều Tầm Bảo Sư cường đại còn không hiểu thấu chếttrên mảnh Hoang Nguyên kia.

Hôm nay bên dưới Vũ Hóa Mộ Nguyên vậy mà bay ra một tòa Băng cung, lập tức khiến mấy lão gia hỏa đã sống mấy trăm năm ngựa không dừng vó đuổitới. Đối với Tầm Bảo Sư cường đại mà nói, không có gì hấp dẫn hơn việcnày cả.

Sau khi thấy mấy lão già này đều đi hết, lão giả này mới xem như thở dài một hơi, nhìn thật sâu vào Phong Phi Vân nói:

- Hai vị đi theo ta, tháp chủ đã đợi từ lâu.

Phong Phi Vân cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nếu thân phận Yêu Ma ChiTử đã bạo lộ, như vậy cao tầng Vạn Tượng Tháp nhất định sẽ tìm tới hắn,chỉ là khiến hắn thật không ngờ chính là, ra mặt dĩ nhiên là nhân vậtcấp bậc như tháp thủ Linh Bảo Tháp.

Phong Phi Vân vội vàng vận chuyển đan điền, dùng linh khí bao lấy Thi Cung nữ ma, ẩn nó vào sâu trong đan điền.

Nhân vật cấp bậc tháp chủ tu vị không phải chuyện đùa, huống chi đốiphương còn là một vị Tầm Bảo Sư cường đại, nhãn lực và Linh Giác đã đạttới cảnh giới vô cùng khủng bố, nếu không cẩn thận để hắn phát hiện ratrong thân thể Phong Phi Vân có Thi Cung nữ ma vậy thì phiền toái lớn.

-------

Chương 316: Linh Bảo tháp chủ (1)

Đi trong ngọn núi, đạp trênthang đá cứng rắn cổ xưa, cũng không biết đã đi bao lâu, cũng không biết đã leo lên tầng bao nhiêu, vị lão giả dẫn đường kia rốt cục cũng dừngbước.

- Tháp chủ, bọn hắn đã đến.

Lão giả khom mình hành lễ.

- Ân, ngươi lui xuống đi!

Bên trong truyền đến thanh âm của một bà lão.

Tháp chủ Linh Bảo Tháp dĩ nhiên là một nữ nhân, hơn nữa nghe thanh âm kia, niên kỷ sợ rằng không nhỏ.

Đi vào trong thạch thất trống trải, trên vách tường tràn đầy vầng sángmờ mịt, đỉnh thạch bích cao chừng 30m, vị trí trung ương lơ lững mộtkhối chân diệu thạch bất quy tắc đường kính chừng một mét.

Chân diệu linh thạch lớn như thế quả thực mới thấy lần đầu.

Trong linh thạch tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, khiến cho cả thạchthất đều phủ kín một tầng Ngân Sa, phản xạ ra quang mang nhàn nhạt.

Chân Phong Phi Vân bước tới trước một bước, linh mang trên mặt đất lậptức giống như sóng gợn vậy, lăn tăn từng vòng, dùng tới Phượng HoàngThiên Nhãn, thậm chí có thể trông thấy trong gợn sóng kia có vô số đường vân trận pháp đan vào cùng một chỗ.

Nếu có người dám xông vào nơi đây, mặc dù là tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh cũng sẽ bị trận pháp vô biên kia đè chết.

Phong Phi Vân càng thêm bắt đầu cẩn thận, che dấu Thi Cung của nữ ma càng thêm sâu.

- Ngươi chính là Yêu Ma Chi Tử?

Tháp chủ Linh Bảo Tháp ngồi ngay phía dưới linh thạch treo cao trêntrời, đưa lưng về phía Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác vừa đi vào.

Nàng mặc lấy y phục đẹp đẽ quý giá, áo khoác tơ vàng trên vai rơi trên mặt đất, hai chân xếp bằng trên ngọc đài, , giống như đang nghiên cứulấy sách cổ gì đó.

Tuy rằng nàng thanh âm già nua, nhưng tóc dài trên đầu vẫn đen nhánh,chải vuốt đặc biệt chỉnh tề, cài một thanh Ô Mộc vân trâm, nếu chỉ nhìnbóng lưng thì tựa như một tiên môn thiên kim mới chỉ chừng hai mươi,xinh đẹp lệ động lòng người vậy.

Cách xa nhau trăm mét, Phong Phi Vân cũng có thể cảm nhận được một cổthần thức cường đại đến cực điểm đảo qua trên người hắn, Linh Bảo Tháptháp chu này lại có tu vị cấp bậc cự kình !

Chỉ riêng từ cường độ thần thức thôi Phong Phi Vân cũng đã đoán được tu vi của nàng.

Loại cường giả cấp bậc này căn bản không phải hắn hiện giờ có thể chốnglại, coi như là muốn trốn cũng không hề có chút cơ hội nào cả.

Trái lại Mộ Dung Thác đứng cạnh Phong Phi Vân lại không có chút phản ứng nào cả, chỉ hiếu kỳ đánh giá tháp chu ngồi ở trung ương kia, thấp giọng nói với Phong Phi Vân:

- Yêu Ma Chi Tử, nàng đang nói ngươi sao?

- Ân!

Phong Phi Vân có chút nhẹ gật đầu, vừa trả lời Mộ Dung Thác, cũng là đang trả lời Linh Bảo tháp chủ.

Tay Linh Bảo tháp chủ vốn đang lật đọc sách cổ có chút dừng một chút, lại nói:

- Ngươi tới Vạn Tượng Tháp có mục đích gì? Là nữ ma điều động ngươi tới sao?

Linh Bảo tháp chủ lúc nói ra lời này tuy rằng vẫn bình thản như trước,nhưng không khí chỉ một thoáng đã trở nên sền sệt lên, trước biến thànhchất lỏng, lại biến thành thể rắn, thật giống như có thể đóng băng lấykhông gian vậy, khiến Phong Phi Vân có một loại cảm giác ngay cả hô hấpcũng không thể.

Thân thể trở nên càng ngày càng nặng, thật giống như có một tòa núi lớn đặt nặng trên đỉnh đầu vậy.

Xương cốt trên người Phong Phi Vân cũng xiết chặt, biết rõ đây là đốiphương đang lấy uy áp đè hắn, chỉ cần hắn nói sai nửa chữ liền sẽ bị cổlực lượng này đánh nát ngay.

- Hồi bẩm... Hồi bẩm tháp chủ, tại hạ tuy là Yêu Ma Chi Tử, nhưng têntuổi này là do người khác áp đặt lên người của ta, hơn nữa... Ta và nữma ngay cả nửa điểm quan hệ cũng không có, ta cũng có mấy lần thiếu chút nữa đã chết trong tay nàng rồi. Chính vì như thế cho nên mới muốn chạytrốn giữ mạng, trốn đến Vạn Tượng Tháp.

Phong Phi Vân gian nan nói, không có một câu nào dối trá cả.

Loại nhân vật như Linh Bảo Tháp tháp chủ, Linh Giác đã là gấp ngàn lầnthường nhân, chỉ cần có người dám ở trước mặt nàng nói một câu nói dốithì đều sẽ bị Linh Giác của nàng cảm ứng được.

Đây chính là chỗ đáng sợ của Tầm Bảo Sư, nếu Linh Giác của ngươi khôngmạnh bằng nàng thì tuyệt đối không có khả năng gạt được nàng.

Linh hồn Phong Phi Vân tuy rằng cường đại, nhưng bởi vì nguyên nhân tu vị nên Linh Giác lại xa xa không bằng Linh Bảo tháp chủ.

- Một bên nói bậy nói bạ, nếu ngươi không phải sứ giả của nữ ma, vì sao phải giúp nàng sống lại?

Linh Bảo tháp chủ lần nữa tạo áp lực, chỉ một câu nói lại có được lực lượng vô cùng vô tận.

Lực lượng ẩn chứa trong câu nói kia đã đủ để đè cho một gã tu sĩ Thần Cơ đỉnh phong phải nằm rạp trên mặt đất.

Linh Bảo tháp chủ tuy rằng không cảm ứng được Phong Phi Vân đang nóiláo, nhưng nàng đã nắm giữ rất nhiều tình báo, đủ để xác định Phong PhiVân chính là tay sai của nữ ma, giữa hai người có quan hệ không tầmthường

Phong Phi Vân toàn thân chấn động, trước đã bị thương, giờ phút này bịcổ lực lượng này trùng kích, liền khiến thương thế vốn đã tốt lên ba bốn phần lần nữa chuyển biến xấu.

Dù vậy, Phong Phi Vân cắn răng thật chặt răng, đứng thẳng tắp, căn bảnkhông khuất phục dưới cổ uy áp này, thật sự quá không nói lý rồi.

Mộ Dung Thác thấy Phong Phi Vân thần thái khác thường, toàn thân runrẩy, biết rõ hắn giờ phút này ngay cả lực lượng để nói cũng không có,khẳng định là do Linh Bảo tháp chủ âm thầm ra tay với hắn.

- Tháp chủ, cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một mạng, ta tin tưởng hắn tuyệt đối không nói sai đâu.

Mộ Dung Thác vội vàng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn Linh Bảo tháp chủ.

- Hừ! Cút ngay!

Linh Bảo tháp chủ vung ống tay áo lên, trực tiếp đánh bay Mộ Dung Thác ra ngoài, đâm vào trên thạch bích.

Mộ Dung Thác vốn đã tiêu hao quá nhiều huyết khí, thân thể cũng chưakhôi phục toàn bộ, bị Linh Bảo tháp chủ đánh một kích lưng đều thiếuchút nữa đã bị đụng gẫy, lập tức ngũ tạng quay cuồng, yết hầu ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi.

Thân thể gầy yếu, một gối quỳ trên mặt đất, dùng hai tay chống lấy thân thể, toàn thân đều sợ run.

- Nữ ma thủ đoạn độc ác, Nam Thái Phủ không biết bao nhiêu dân chúng vôtội đã bị chết trong tay nàng, tất cả điều này là do một tay Phong PhiVân tạo thành, trên đời ai không biết chính là ngươi tự tay sống dậy nữma, ngươi còn dám nói là ngươi không có quan hệ gì sao?

Linh Bảo tháp chủ tuy rằng đã sống hơn bốn trăm tuổi, nhưng tâm tính vẫn ghét ác như cừu, lại nói:

- Mộ Dung Thác, ngươi chính là thiên sinh linh nhân, ta có ý muốn thungươi làm đồ đệ, nhưng ngươi nếu còn dám nói chuyện vì Phong Phi Vân, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Phong Phi Vân thừa nhận lấy áp lực lớn lao, không cách nào nhúc nhích,chỉ cảm thấy lão thái bà trước mắt này thật sự quá quá đáng, hôm nay nếu chết trong tay nàng thì thật sự quá oan ức rồi.

Mộ Dung Thác đa tạ tháp chủ ưu ái, nhưng muốn ta không nói giúp PhongPhi Vân, ta làm không được. Ta và hắn tuy chỉ ở chung vài ngày, nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối là một người dám làm dám chịu, sẽ không lừa gạt tháp chủ.

Mộ Dung Thác thở dốc nói.

-------

Chương 317: Linh Bảo tháp chủ (2)

Hắn lúc nói ra bốn chữ "Dámlàm dám chịu" thanh âm hơi cao, khiến Phong Phi Vân có loại cảm giác lạlà, cảm thấy ngữ khí của hắn có chút không đúng.

Mộ Dung Thác kéo lấy thân thể bị thương, từng bước một gian nan đi tớibên người Phong Phi Vân, trên mặt đất để lại một loạt dấu chân huyếtsắc.

Đông!

Hắn lại quật cường quỳ trên mặt đất, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn chằm chằm vào tháp chủ, cung kính dập đầu một cái, cái trán va đập với mặtđất làm vang lên một tiếng "Đông", tiếp theo liền dập cái thứ hai,"Đông" một tiếng...

Trán của hắn cũng đã bể ra, vết máu thấm ướt mặt đất, nhưng hắn vẫn còn dập đầu, vừa nói:

- Cầu tháp chủ cho hắn một cơ hội giải thích!

Đông!

- Cầu tháp chủ cho hắn một cơ hội giải thích!

Đông!

- Cầu tháp chủ cho hắn một cơ hội giải thích!

...

Linh Bảo tháp chủ đã trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên trang sách cổ kia, nhưng như thế nào cũng không lật trang kế tiếp

Nàng tuy rằng ghét ác như cừu, tính cách cương liệt, nhưng dù sao cũng là một người, càng là một nữ nhân.

Chỉ cần là một nữ nhân vậy thì không tránh khỏi có nhược điểm đa sầu đa cảm.

- Trên đời này hồng nhan khó được, bạn thân càng khó được.

Linh Bảo tháp chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một tiếng này càng thêmgià nua, tựa hồ như nghĩ tới khi mình còn trẻ không phải đã từng si mênhư thế? Chấp nhất như thế sao?

Thế nhưng cuối cùng lại không được gì, nhưng mặc dù không đạt được gì,nhưng cũng đủ rồi, chung quy vẫn tốt hơn chưa từng si qua, chưa từngchấp nhất qua nhiều.

Chấp nhất của Mộ Dung Thác khiến Linh Bảo tháp chủ cảm động!

Phong Phi Vân sao lại không thấy cảm động chứ, mình lại thiếu hắn một lần nữa rồi.

Nếu không có Mộ Dung Thác đau khổ cầu xin, Phong Phi Vân đã định phóngxuất ra Thi Cung của nữ ma liều chết đánh một trận với Linh Bảo tháp chủ rồi, cho dù phải chết, cũng phải khiến nàng trả giá thật nhiều, đươngnhiên đây là hạ sách cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽkhông dùng đến.

Phong Phi Vân chỉ cảm thấy áp lực trên người chợt biến mất, thân thể lại khôi phục năng lực hoạt động, liền tranh thủ đỡ Mộ Dung Thác dậy.

Giờ phút này, Mộ Dung Thác rốt cục mỉm cười ngất đi, ngã xuống trong ngực Phong Phi Vân.

- Nói đi! Ngươi vì sao phải trà trộn vào Vạn Tượng Tháp?

Linh Bảo tháp chủ lại bất cận nhân tình nói.

Phong Phi Vân từ trong lòng lấy ra một khối Tầm Bảo Sư thiết lệnh, khốithiết lệnh này chính là do Tả Thiên Thủ giao cho hắn, nói là mang theomột khối thiết lệnh này thì nhất định có thể tiến vào Vạn Tượng Tháp.

Lúc ấy Tả Thiên Thủ đã tiến đến Thần Đô, khối Tầm Bảo Sư Thiết Lệnh nàychính là giao cho Tam đương gia, sau đó chuyển giao cho Phong Phi Vân.

Tả Thiên Thủ chính là một gã cửu phẩm Tầm Bảo Sư, hơn nữa trận pháp vôđịch thiên hạ, đã hắn dám đánh cược như thế thì chỉ cần cầm khối thiếtlệnh này liền nhất định có thể tiến vào Vạn Tượng Tháp, như vậy Tả Thiên Thủ khẳng định từng là đại nhân vật của Vạn Tượng Tháp, hơn nữa nóikhông chừng ở trong Vạn Tượng Tháp còn có 1~2 cố nhân ngưu bức cũngkhông chừng.

Cửu phẩm Tầm Bảo Sư cũng không phải là trưng cho đẹp, toàn bộ Thần Tấnvương triều tuyệt đối không tìm được mười ngươi, nếu Tả Thiên Thủ thậtsự từng là người của Vạn Tượng Tháp, cũng khẳng định có địa vị rất caotại Vạn Tượng Tháp, đoán chừng còn là bạn cố tri của vị tháp chủ này.

- Thực không dám dấu diếm, ta chính là phụng mệnh sư tôn mà đến, có một vật giao cho tháp chủ nhìn xem.

Phong Phi Vân ý định giả mạo làm đồ đệ của Tả Thiên Thủ.

Trên Thiết Lệnh của Cửu phẩm Tầm Bảo Sư khảm chín hạt linh thạch, toàn bộ Thần Tấn vương triều cũng khó mà tìm ra mấy khối.

Danh tự của Tả Thiên Thủ được khắc vào đằng sau Thiết Lệnh, trên danh tự ngưng tụ lấy thần thức người cầm được, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể làm giả và mạo danh thế thân cả.

Linh Bảo tháp chủ tiếp lấy Thiết Lệnh vào tay, sau khi trông thấy danhtự đằng sau Thiết Lệnh thân hình liền có chút chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, nói:

- Hắn là sư tôn ngươi? Hắn bây giờ đang ở đâu?

Thanh âm nàng vẫn già nua như trước, có chút khàn khàn, mang theo một cổ tang thương tuế nguyệt!

Nhưng lúc nàng xoay người lại lại khiến Phong Phi Vân cảm thấy đặc biệtkinh ngạc, đây đâu có chút nào giống một lão thái bà đã mấy trăm tuổiđâu, ngược lại xinh đẹp giống như một tiểu cô nương mới hai mươi vậy.

Ung dung đẹp đẽ quý giá, làn da tinh tế tỉ mỉ và trắng nõn, tựa nhưlàn da hài nhi vậy, căn bản không giống như một nữ nhân đã qua 30, đặcbiệt là cổ khí chất trên người nàng quả thực còn cao quý hơn cả hoàngphi và công chúa của một quốc gia.

Đây là Linh Bảo tháp chủ.

Phong Phi Vân có chút khẽ giật mình, trong lòng lại thầm mắng một câu,lão thái bà này bảo dưỡng thật tốt, xem ra đã ăn không ít linh đan diệudược, cũng đã sống được mấy trăm tuổi rồi mà vẫn như một đại cô nươngvậy.

- Sư tôn lão nhân gia ông ta đã đi Thần Đô, đi gặp một vị cố nhân.

Phong Phi Vân thấy cảm xúc Linh Bảo tháp chủ chấn động lớn như thế, liền biết rõ Linh Bảo tháp chủ này khẳng định có quan hệ không bình thườngvới Tả Thiên Thủ.

Linh Bảo tháp chủ nhắm chặt lấy thiết lệnh trong tay, ánh mắt nhìn xa phương bắc, thì thào tự nói:

- Hai trăm năm rồi, mất tích hai trăm năm rồi, hai trăm năm sau liềncho một người đệ tử tới gặp ta, đây là kết quả chờ đợi hai trăm năm sao? Ha ha...

Tâm tình của nàng chấn động rất lớn, khi thì lầm bầm lầu bầu, khi thìcười, khi thì buồn, khi thì hồi ức, khi thì trầm tư, thật giống đangdùng hết tất cả biểu lộ của một người vậy.

Phong Phi Vân chỉ im im lặng lặng đứng ở một bên, tính tình Linh Bảotháp chủ thật sự rất cổ quái, có trời mới biết sau một lúc nữa nàng sẽthế nào, vào lúc này bảo trì trầm mặc mới là cách làm tốt nhất.

- Hắn đi Thần Đô là đi gặp Kỷ Linh Huyên sao?

Linh Bảo tháp chủ thản nhiên nói.

Kỷ Linh Huyên chính là một trong Tứ đại Thần Phi đương triều, cũng là nữ nhân đã hại Tả Thiên Thủ mất đi một cánh tay phải, cũng là thân cô côcủa Kỷ Thương Nguyệt.

- Cái này... Ta cũng không rõ ràng lắm.

Phong Phi Vân ăn ngay nói thật, hắn quả thật chưa từng nghe qua tục danh của Kỷ Linh Huyên.

- Hừ! Nam nhân đều bị coi thường như vậy.

Cảm xúc Linh Bảo tháp chủ ổn định lại, lỗi lạc mà đứng, lãnh khốc và nghiêm túc.

- Ách...

Phong Phi Vân tuy rằng rất muốn nói, nữ nhân càng bị coi thường hơn namnhân, nhưng giờ phút này cũng không dám chống đối với nàng, lời này nếunói ra miệng thì dù không chết chắc chắn cũng bị lột một lớp da.

- Xem ra hắn lần này đi Thần Đô đã ôm lòng hẳn phải chết, cho nên mớibảo ngươi đưa khối Thiết Lệnh này trở về, khó trách ngươi ở trên Tầm Bảo Sư nhất đạo lại có thiên phú cao như thế, thì ra là đệ tử của hắn.

Linh Bảo tháp chủ lầm bầm lầu bầu.

-------

Chương 318: Linh đan tôi thể

- Muốn trở thành một gã TầmBảo Sư cường đại, còn cần tháp chủ đại nhân chỉ điểm nhiều hơn, sư tônnói tháp chủ đại nhân chính là bạn tốt của hắn, ủy thác này người chắcchắn sẽ không chối từ.

Phong Phi Vân nhìn ra quan hệ giữa Linh Bảo tháp chủ và Tả Thiên Thủ cũng không cạn, cho nên mới nói như thế.

- Hừ, bạn tốt.

Linh Bảo tháp chủ lạnh giọng cười cười, thanh âm cũng không hề già nua như vậy nữa, mà ngược lại còn có chút trẻ tuổi.

Phong Phi Vân cũng không hề kinh ngạc chút nào, đối với Tầm Bảo Sư mànói, có rất nhiều bí thuật quỷ dị, đừng nói là đổi thanh âm của mình,coi như là đổi dung mạo, cốt cách, thân hình cũng đều có thể làm được.

Trừ phi Linh Giác của ngươi vượt qua người này, bằng không thì căn bản không có khả năng nhìn thấu ngụy trang của hắn được.

- Ngươi nếu là đệ tử của hắn, có thể đạt tới Linh Giác gấp bốn hai lầnthường nhân cũng không phải việc gì lạ, như vậy tu vị trận pháp khẳngđịnh cũng không tệ chứ?

- Nào có...

Linh Bảo tháp chủ búi tóc lên cao, đứng trên bệ đá bạch ngọc, ngón tayđiểm vào hư không, một đạo vầng sáng liền hiện ra, trước chỉ lớn chừngchiếc nhẫn, sau đó bành trướng đến bằng cái vòng tay, cuối cùng biếnthành một tòa trận bàn hình tròn, bay về phía Phong Phi Vân.

Đây là một tòa nhị cấp khốn trận, bên trong có tám mươi bốn đạo cổ văn trận pháp, tựa như một tòa thiết lung quét tới.

Phong Phi Vân hai tay khoanh vòng tròn trong hư không, vô số linh quangngưng tụ thành một tòa trận bàn, trên đó cũng có khắc tám mươi bốn đạotrận pháp phù văn.

Híz-khà zz Hí-zzz!

Hai tòa nhị cấp trận pháp đụng vào nhau, cũng không hề kinh thiên độngđịa như trong tưởng tượng, chỉ thôn phệ lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau,cuối cùng biến thành hai tia khói xanh, biến mất trong không khí.

Trong mắt Linh Bảo tháp chủ hiện lên một tia tán thưởng, lại có thể nhẹnhõm khắc ra nhị cấp trận pháp như thế, còn có thể khống chế một cáchtinh chuẩn, phần năng lực khống chế đối với trận pháp này đã có thể sovới Tứ phẩm Tầm Bảo Sư rồi.

Tuổi còn nhỏ, thành tựu bất phàm, quả nhiên không hổ là đồ đệ của hắn.

- Khống chế đối với trận pháp coi như không tệ, bất quá muốn khắc lục ra tam cấp trận pháp, ít nhất cũng cần đến cảnh giới Thiên Mệnh đệ nhấttrọng, việc hàng đầu ngươi cần phải làm bây giờ là tăng tu vi của ngươilên mới được.

Linh Bảo tháp chủ sau khi biết được Phong Phi Vân chính là đồ đệ của Tả Thiên Thủ thì thái độ cũng thay đổi rất nhiều.

Phong Phi Vân ôm quyền nói:

- Đa tạ tháp chủ chỉ điểm!

- Ta chưa từng chỉ điểm ngươi, ở mặt tu vị, ta cũng sẽ không chỉ điểm ngươi, tất cả đều cần nhờ vào chính ngươi mới được.

Linh Bảo tháp chủ duỗi ngón tay vào trong hư không, bên trong thạch bích đằng kia mở ra một cánh cửa, một đạo vầng sáng từ bên trong bay ra, rơi xuống trong tay của nàng.

Một khỏa đan dược lớn chừng long nhãn lơ lửng trong lòng bàn tay nàng,trên đó quấn quanh ánh sáng màu đỏ, tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, loángthoáng có thể trông thấy có một đạo đan khí từ bề mặt bay ra, hình dạnguyển như Du Long.

Phong Phi Vân chỉ ngửi một đám đan khí, cũng đã cảm giác bách hải nhẹnhàng khoan khoái, huyết dịch tràn đầy sức sống, mà ngay cả thương thế trên người cũng giảm bớt không ít.

- Ăn viên linh đan này vào tđi, trong vòng hai ngày thương thế trên người ngươi có lẽ có thể khỏi hẳn.

Linh Bảo tháp chủ nhẹ nhàng vung tay lên, khỏa linh đan không biết phẩmcấp kia liền bay đến trước mặt Phong Phi Vân, lơ lửng trong không khí.

Linh quang lập loè, lưu chuyển lên từng đạo hào quang, tựa như một khỏa linh châu vậy.

Phong Phi Vân sau khi ăn viên linh đan này vào thì toàn thân đều bị linh khí và dược khí bao lấy, như đắm chìm trong một mảnh dược đầm vậy, dược lực vô tận đều phóng vào trong huyết mạch, điên cuồng trào vào trongmáu.

Dược lực còn hung mãnh hơn trong tưởng tượng của Phong Phi Vân nhiềulắm, khiến huyết mạch hắn như bị nghiền nát, cổ cảm giác đau đớn xé rách kia giống như ăn vào độc dược vậy, quấy nát bụng hắn, , nhưng là rấtnhanh dược lực kế tiếp đã khiến huyết mạch bị nghiền nát lại chữa trị,hơn nữa càng thêm cứng cỏi, càng thêm có linh tính.

Nghiền nát và chữa trị như thế cứ lặp lại, vây quanh khắp các nơi thân thể tiến hành ba mươi sáu cái Chu Thiên.

Huyết dịch kim mang lập loè trong người càng ngày càng tinh thuần,linh tính càng ngày càng mạnh, tốc độ chảy lại tăng thêm gấp đôi, BấtTử Phượng Hoàng Thân tiến bộ thêm một bậc

Ba mươi sáu cái Chu Thiên, không chỉ có độ tinh khuyết huyết dịch được đề cao mà Thần Cơ trong Đan Điền cũng được tăng lên ba phần, số lượnglinh khí cũng tăng lên ba phần, nếu dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của Phong Phi Vân thì cái này cũng cần tu luyện đến ba tháng mới đạttới cảnh giới như hiện giờ.

Phong Phi Vân vốn phục dụng một phần linh chi hai ngàn năm, dược lựctrong thân thể ngay cả một tầng cũng chưa hao hết, giấu ở trong máu vàtrong xương tủy, hiện giờ ăn vào một khỏa linh đan không biết phẩm cấpgì liền khiến dược lực linh chi đã bình ổn trong cơ thể được kích phátra lại.

Huyết dịch trong mạch máu Phong Phi Vân quay cuồng giống như nước sôivậy, dược lực của linh chi hai ngàn năm rất nhanh bị kích thích, hóathàng linh khí vô cùng vô tận lưu chuyển vào trong Đan Điền.

Thần Cơ trong Đan Điền cũng xoay tròn rất nhanh, không ngừng thôn phệlấy những dược lực này, nó vốn chỉ lớn như ngón tay cái nhưng bây giờlại không ngừng tăng trưởng, hào quang cũng càng ngày càng cường thịnh.

Phong Phi Vân toàn tâm đều đắm chìm vào trong tu luyện, tiến nhập trạngthái vong ngã, muốn mượn cơ hội này đột phá cảnh giới Thần Cơ đỉnhphong.

Thời gian cũng không biết đã qua bao lâu.

Mộ Dung Thác chậm rãi tỉnh lại, mở ra hai mắt, đập vào mi mắt lại làbóng lưng Linh Bảo tháp chủ, mà Phong Phi Vân giờ phút này đang xếp bằng ở một bên thạch thất, hai mắt nhắm nghiền, trên đỉnh đầu lơ lững mộttòa linh quang trận pháp thủ hộ hắn vào trong.

Khí tức trên thân Phong Phi Vân ngày càng lớn mạnh, trong thân thể vàlàn da hào quang không ngừng lập lòe, linh khí vô tận không ngừng xôngra lao vào từ các lỗ chân lông.

- Ngươi đã tỉnh?

Linh Bảo tháp chủ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đưa lưng về phía Mộ Dung Thác.

Lời này tự nhiên là đang nói với Mộ Dung Thác.

Mộ Dung Thác chậm rãi bò lên từ mặt đất, thấp giọng nói:

- Tháp chủ...

- Ngươi đến cùng là người nào?

Linh Bảo tháp chủ xoay người lại, một đôi mắt tựa như có thể nhìn thấuhết tất cả hư vọng thế gian chăm chú nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thác.

Mộ Dung Thác cảm giác ơ trước mặt Linh Bảo tháp chủ mình quả thật giốngnhư một người trong suốt vậy, căn bản không cách nào che dấu, chỉ có thể cúi đầu xuống, không nói câu nào.

Linh Bảo tháp chủ hừ lạnh một tiếng, chấn khiến màng tai Mộ Dung Thác đau nhức, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Phong Phi Vân thân như trăng sáng ở dưới Kính Hồ, khoanh chân ngồi chỗkia, tản mát ra một cổ phiêu miểu, vào thời khắc này mang đến cho ngườicảm giác như lâm uyên xem biển, không cách nào nhìn thấu hắn.

-------

Chương 319: Thần Cơ đỉnh phong

Nhưng trong thân thể hắn lại không bình tĩnh như hiện giờ, huyết mạch quay cuồng, Thần Cơ trong ĐanĐiền như liệt nhật, trong lỗ chân lông nơi làn da có đạo đạo mây tíatràn ra, tựa như một vòng trăng sáng ẩn trong mây mù vậy, thần bí màsáng tỏ.

Vô số linh khí giống như làn khói hội tụ tới Đan Điền, hải nạp báchxuyên, chúng linh quy thuận, có trào vào Thần Cơ, có trào vào trong ThiCung nhỏ nhắn mà tinh xảo kia.

Ầm ầm!

Bốn tòa cửa cung của Thi Cung mở ra, bên trong có khí tức phong cách cổxưa mà mênh mông cuồn cuộn phát ra, tựa như bốn cái miệng của Hồng Hoang Cổ Ma, từng sợi linh khí dũng mãnh tiến vào cửa cung giống như đá némvào biển rộng vậy, vô tung vô ảnh.

Trong Thi Cung truyền ra Thiên Âm đại đạo, thần dị đen tối, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục.

Phong Phi Vân không cách nào ngăn chặn tò mò trong lòng, muốn đi vàotrong Thi Cung tìm hiểu xem đến tột cùng là thế nào, hắn cảm giác trongThi Cung này cất dấu vật gì đó vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không chỉđơn giản là Thi Cung của nữ ma.

Nhưng hắn dù thế nào cũng không thể ngưng tụ ra thần thức, mỗi lần đềuchỉ thiếu một bước, ngưng tụ được một nửa lại thất bại, ngược lại cònkhiến linh hồn bị chấn đến run rẩy.

Chỉ cần có thể ngưng tụ ra đạo thần thứ đầu tiên liền coi như đã bướcchân vào Thần Cơ đỉnh phong, nhưng luôn kém một chút như vậy, thần thứckhông cách nào ngưng tụ, cũng không cách nào khiến thần thức thăm dò vào trong Thi Cung được.

Một đạo hào quang sáng chói từ trong một cánh cửa của Bạch Cốt Thi Cungtruyền ra, tràn đầy tiên uẩn, nương theo lấy Thiên Âm đại đạo, tựa nhưthần linh Tiên Giới đang ngâm xướng, cuồn cuộn không dứt.

Tựa hồ chỉ cần bước chân vào tòa Thi Cung này liền có thể đi vào một thế giới mênh mông khác.

Vừa ngay được thanh âm này, trong đầu hắn liền có vẻ mơ màng, nhưng lạilộ ra đặc biệt chân thật, phảng phất như đã đưa thân vào trong đó vậy.

- Nhất định phải ngưng tụ ra thần thức, tiến vào trong Thi Cung tìm hiểu rõ ràng.

Phong Phi Vân cảm giác được trong Thi Cung kia tồn tại một thứ nào đókhông biết, tựa như một cỗ Thần Thi cổ xưa đang mở hai mắt ra, trong mắt tiên hà vạn trượng, dẫn dắt thần kinh của hắn vậy.

Hắn lần nữa ngưng tụ thần thức.

Sau mỗi một lần thất bại, Phong Phi Vân đều cảm giác được linh hồn bịthương, nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ, cổ cảm giác bức thiết tronglòng ngược lại càng tăng thêm.

Mộ Dung Thác và Linh Bảo tháp chủ đều nhìn chăm chú vào Phong Phi Vân,phát hiện trong thân thể Phong Phi Vân bắn ra một đạo hào quang hoa mỹ,tựa như tiên vụ dật tán ra từ Tiên Giới vây, khiến bọn hắn đều cảm thấykhó hiểu.

Hào quang nhấp nháy lóe lên trên người Phong Phi Vân, tựa như đã biến thành một khối linh thạch, tràn đầy bảo vận.

- Kỳ quái, Tam phẩm Long Tu Đan, tuy rằng có thể kích thích linh khítrong cơ thể hắn tăng trưởng, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng diễn sinh ra linh hà tinh thuần như thế, trong thân thể của hắn hẳn là cócất chứa kỳ bảo gì đó?

Trong mắt Linh Bảo tháp chủ bay ra hai đạo linh hoa, muốn nhìn thấu đanđiền Phong Phi Vân nhưng lại bị một đạo vầng sáng chói mắt phản xạ trởvề, thiếu chút nữa đã khiến măt nàng bị thương.

Trong mắt Mộ Dung Thác cũng lộ ra thần sắc kỳ dị, nhưng lại không dámnhìn vào đan điền Phong Phi Vân giống như Linh Bảo tháp chủ, dù sao ngay cả Linh Bảo tháp chủ cũng thiếu chút nữa phải chịu thiệt, huống chi làhắn.

- Tiểu cô nương, ngươi và Phong Phi Vân đến cùng có quan hệ thế nào?

Linh Bảo tháp chủ đã nhìn ra Mộ Dung Thác cũng không phải là thân namnhân, chính là dùng bí pháp Tầm Bảo Sư cải biến hình thể dung mạo, lạilàm rất nhiều thủ đoạn che dấu, mới biến thành bộ dáng như hiện giờ.

Phong Phi Vân tuy rằng tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhưng là MộDung Thác lại là thiên sinh linh nhân, tăng thêm tu luyện bí pháp của 《Linh Bảo Quyển 》 trong Mộ Phủ Tầm Bảo Lục, coi như là Linh Bảo tháp chủcũng thiếu chút nữa đã bị hắn lừa gạt, huống chi Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân mới chỉ sơ nhập môn kính.

Cái gọi là thiên sinh linh nhân, chính là loại thiên tư tuyệt đỉnh, long câu hổ tương, linh cốt gia thân, huyết dịch thông linh, song đồng linhbảo, ngũ cảm không cách nào mà không thông linh

Loại người này nhất định kết duyên cùng Thiên Đạo, có rất ít người có thể nhìn thấu được bọn họ.

Phong Phi Vân tuy rằng nhãn lực bất phàm, thông minh hơn người, nhưngthiên sinh linh nhân lại có thể thoát khỏi sự dò xét của Phượng HoàngThiên Nhãn, trừ phi Phượng Hoàng Thiên Nhãn đạt tới một cấp độ rất cao.

- Ngươi tu luyện Khi Thiên Chi Thuật trong 《 Linh Bảo Quyển 》 sao?

Linh Bảo tháp chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống, nói:

- Ngươi là nữ nhân Kỷ gia?

《 Linh Bảo Quyển 》 nắm giữ ở trong tay người Kỷ gia, điểm này Linh Bảo tháp chủ rất rõ..

Khí chất trên người Mộ Dung Thác trở nên sắc bén lại, giống như mộtthanh hàn đao ra khỏi vỏ vậy, hai mắt trở nên lạnh buốt, trên ngón tayngưng tụ kiếm quyết vô song, coi như là Linh Bảo tháp chủ, hắn cũng dámcùng nàng đánh một trận.

- Hừ! Tiểu bối, cho dù Kỷ Linh Huyên có đến ta cũng không sợ nàng, huống chi là ngươi!

Linh Bảo tháp chủ y quan hơi chính, không chút để Mộ Dung Thác vào mắt.

Kỷ Linh Huyên chính là một trong Tứ đại Thần Phi, sau lưng có Tần Đế làm chỗ dựa, Linh Bảo tháp chủ vậy mà lại không để nàng vào mắt, hơn nữalời nói còn cứng rắn như vậy, hiển nhiên chuyện đó cũng không hề giả.

- Ngươi nhận thức cô cô ta sao?

Mộ Dung Thác rốt cục vẫn phải thừa nhận thân phận của mình, nhưng cũngkhông triệt hồi ngụy trang trên người, thần sắc vẫn lạnh lùng đề phòngLinh Bảo tháp chủ.

- Đâu chỉ là nhận thức, số lần ta và nàng giao thủ không dưới mười.

Linh Bảo tháp chủ nói.

Trong thiên hạ người dám giao thủ với Thần Phi đã không nhiều lắm, MộDung Thác tâm tư kín đáo, rất nhanh liền nghĩ đến một người, hẳn là vịLinh Bảo tháp chủ này rồi?

Mộ Dung Thác nhìn chằm chằm vào Linh Bảo tháp chủ, lần nữa khẳng định suy nghĩ trong lòng.

- Ta và Phong Phi Vân từng một đêm quấn tình, sau đêm đó, hắn phiêunhiên mà đi, ta đau khổ đi theo bên người, chỉ vì muốn ở cạnh hắn, không yêu cầu gì khác.

Mộ Dung Thác nói những lời này nửa thật nửa giả, nếu là người khác khẳng định không cách nào lừa gạt được Linh Bảo tháp chủ, nhưng hắn chính làthiên sinh linh nhân, Linh Bảo tháp chủ cũng không cách nào hoàn toànnhìn thấu hắn được.

Linh Bảo tháp chủ nao nao, tiếp theo quát lớn một tiếng:

- Ngu muội.

- Trong lòng hắn đã có người thương yêu, ta biết rõ ta chẳng qua chỉ làcon rối để hắn phát tiết dục vọng, nhưng ta lại vô oán vô hối.

Thanh âm của Mộ Dung Thác biến thành thanh âm nữ tử.

Đúng là thanh âm của Kỷ Thương Nguyệt, đẹp tựa tiên tước ca minh, lại như thanh tuyền lưu thạch.

- Vô liêm sỉ.

Linh Bảo tháp chủ đã bị Kỷ Thương Nguyệt lừa gạt, có chút tức giận, nói:

- Thật sự là có dạng sư tôn nào, sẽ có đồ đệ đó, Tả Thiên Thủ thật sự là dạy được hảo đồ đệ a!

-------

Chương 320: Lại một nữ ma? (1)

- Ta chỉ nguyện yên lặng ởbên cạnh hắn, yên lặng trả giá vì hắn, kính xin tháp chủ thành toàn,không nên nói chuyện này cho hắn biết.

Mộ Dung Thác khom người cúi đầu, mặt cũng áp sát mặt đất, chỉ là trongmắt nàng lại toát ra hận ý nồng đậm, trong lòng oán độc đến cực điểm,Phong Phi Vân, giết ngươi không khỏi quá tiện nghi ngươi rồi, ngươi tànphá thân thể của ta, ta muốn dùng tình cảm của ngươi để trả lời, thẳngđến khi ngươi sống không bằng chết, ruột gan đứt từng khúc ta mới camtâm.

Trên đời này chuyện thống khổ nhất không phải là tàn phá trên thân thể, mà là tra tấn từ linh hồn.

Kỷ Thương Nguyệt tin tưởng Phong Phi Vân cuối cùng sẽ có một ngày phảichịu tra tấn như vậy, chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng sống không bằng chếtcủa Phong Phi Vân nàng đã cảm thấy đặc biệt hưng phấn, loại khoái cảmkhi trả thù và thống khổ cừu hận này tạo thành nét đối lập rõ ràng.

Không sợ một nữ nhân vóc người đáng sợ, chỉ sợ nữ nhân này tâm tư độc ác.

Oanh!

Trong thân thể Phong Phi Vân lại có một đạo hào quang lao ra, gột rửakhông gian chung quanh, nơi đỉnh đầu có một đoàn vầng sáng lớn như nắmđấm đang ngưng tụ, chậm rãi biến thành hình người.

Đây là đang ngưng tụ thần thức, đã sắp thành công rồi.

Trên bàn tay Linh Bảo tháp chủ lại đánh ra một đạo trận pháp, thủ hộtrên đỉnh đầu Phong Phi Vân, biết rõ hắn sắp đột phá cảnh giới Thần Cơđỉnh phong, vào lúc này không thể bị quấy rầy dù chỉ là một chút.

Thần thức chính là thứ trụ cột nhất của một Tu tiên giả, chỉ có tu luyện ra thần thức mới coi như sải một bước dài bước vào con đường Thiên Đạo.

Sau khi đoàn quang vụ trên đỉnh đầu triệt để ngưng tụ thành hình người thì liền muốn xung thiên mà đi.

- Trở về!

Linh hồn Phong Phi Vân đang hò hét, gọi là đoàn thần thức vừa mới thành hình kia chìm vào trong đại não.

Luồng thần thức đầu tiên tu luyện thành công, chính thức bước chân vào Thần Cơ đỉnh phong.

- Tốc độ tu luyện thật nhanh!

Mộ Dung Thác hai mắt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, mới vừa đột pháThần Cơ trung kỳ không bao lâu đã bước chân vào Thần Cơ đỉnh phong, loại thiên phú này quả thực mới nghe lần đầu.

Trong lòng của nàng đã bắt đầu do dự, chung quy cảm thấy Phong Phi Vânso với trong tưởng tượng của nàng càng thêm không thể đo lường được,không cách nào khống chế.

Nếu để cho Phong Phi Vân tiếp tục phát triển thì không ra bao lâu nữa rất có thể sẽ bị hắn nhìn thấu ngụy trang mất.

Nếu chuyện ấy xảy ra, vậy thì người sống không bằng chết chính là nàng rồi.

Bá!

Hai mắt Phong Phi Vân bỗng nhiên mở ra, trong ánh mắt thiêu đốt lên hailuồng hỏa diễm, trong con mắt giống như có hai đầu Bất Tử Thần Điểuđang bay lượn, lực thấm nhuần của đôi mắt này thật sự đáng sợ, tựa nhưthái cổ đại yêu đang nhìn qua tương lai, vừa vặn chăm chú vào tren người Mộ Dung Thác.

Kỷ Thương Nguyệt khẽ run lên, cảm giác trong mắt Phong Phi Vân tựa hồthai nghén lấy lực lượng khám phá thời không, bản thân mình giống như đã bị ánh mắt của hắn nhìn thấu vậy.

Ngực nàng bắt đầu phù phù phù phù nhảy lên, khẩn trương đến cực điểm,tay niết kiếm quyết, lúc tất yếu chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường.

!"

Đồng tử tựa như hai khỏa sao chỗi thiêu đốt, có Thần Điểu đỏ thẫm xoaynhanh ở phía trên, phát ra tiếng kêu to trầm thấp, giống như PhượngHoàng dục hỏa Niết Bàn bay thẳng Cửu Thiên.

Đây là đôi mắt người sao?

Phượng Hoàng Thiên Nhãn lại tiến một bước, bước chân vào Động Hư chi cảnh!

Đương nhiên còn xa xa không đạt tới đỉnh cao nhất của Phượng Hoàng Thiên Nhãn, vẫn còn kém xa cả vạn dặm.

Kỷ Thương Nguyệt tuy rằng vẫn là bộ dáng Mộ Dung Thác, xanh xao vàngvọt, áo gai áo vải, nhưng giờ phút này thân thể nàng đã căng cứng, đôimắt kia của Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào khiến nàng chột dạ, nếukhông phải Linh Bảo tháp chủ đang đứng ở một bên thì giờ phút này nàngđã hạ sát thủ trước một bước rồi.

Con mắt Phong Phi Vân rất nhanh liền nhắm lại, ánh lửa vô tận thu liễm,hắn lại im im lặng lặng khoanh chân ngồi chỗ kia, tựa như một khối lãothạch hằng cổ bất động trước điện vậy.

- Thì ra hắn đang tu luyện một loại nhãn lực thần thông cao thâm.

Kỷ Thương Nguyệt thở dài một hơi, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng thậtsự không muốn ra tay trực tiếp đánh chết Phong Phi Vân chút nào.

Dù sao giết một người dễ dàng, tra tấn một người lại khó.

Lúc Phong Phi Vân cưỡng ép ném nàng vào trong con sông kia, nàng đã cảmgiác được một loại tra tấn khuất nhục, một loại tra tấn không cách nàophản kháng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, thẳng đếnkhi Phong Phi Vân xé nát tất cả quần áo trên người nàng, thô bạo làmnhục nàng, cái này không chỉ đơn giản là đâm thủng màng trinh của nàng,mà càng khiến lòng nàng cũng nứt ra một khe hở.

Khi đó, không chỉ giữa hai chân nàng đổ máu, mà máu trong lòng cũng chảy không ít.

Cho nên Phong Phi Vân nhất định phải trả giá thật nhiều vì những gì hắn đã làm, một cái giá lớn gấp 10, gấp trăm lần.

Mỗi lần nhớ lại trường hà dưới ánh trăng kia đều tựa như nửa đêm ácmộng, oán linh quấn thân, khiến nàng không cách nào bình tĩnh được,Phong Phi Vân ở trong lòng nàng tựa như một bóng ma vậy khiến cho nàngphát điên lên, khiến nàng hận không thể cắn xuống huyết nhục Phong PhiVân, từng ngụm nuốt vào trong cổ họng.

Giờ phút này, Phong Phi Vân đang chìm vào thế giới trong cơ thể, sau khi tu luyện ra đạo thần thức thứ nhất, hắn giống như đột nhiên nhiều ramột đôi mắt vậy, đôi mắt này không những có thể nhìn thấy tất cả bênngoài, cũng có thể nhìn thấy tất cả trong cơ thể.

Thần thức Phong Phi Vân ngưng tụ lớn lên giống như đúc Phong Phi Vân,chỉ là nhỏ hơn vô số lần, tựa như Nguyên Thần Anh Nhi theo như lời Đạogia vậy.

Nhưng lại có chỗ bất đồng, thần thức có thể tụ, cũng có thể tán, nhưng Nguyên Thần Anh Nhi của Đạo gia lại không thể tán.

Thần thức ngưng tụ, lướt qua trong thân thể, cuối cùng rơi xuống trongĐan Điền, từ rất xa nhìn qua một tòa bạch cốt cung điện, đây chính làThi Cung của nữ ma, do vô số bạch cốt dựng thành, mang theo một cổ thikhí đầm đặc mà to lớn, tràn đầy lực lượng tà ác.

Tà khí lẫm nhiên, khiến linh hồn của người đều cảm thấy áp lực, nhưngxuyên thấu qua cửa cung, lại có thể nhìn thấy trong cung có tiên hàtruyền ra, tựa như có một chu thiên thảo chủng ở ở bên trong, mang theođiềm lành chi quang vô tận.

Cũng chính nhờ có cổ điềm lành chi quang này trấn áp lấy tà khí của ThiCung, bằng không thì đan điền của Phong Phi Vân đã căn bản không thể nào thừa nhận nổi thi tà chi khí mênh mông cuồn cuộn của Thi Cung rồi.

- Bên trong đến cùng có thứ gì?

Phong Phi Vân cực kỳ hiếu kỳ, đám thần thần này liền trực tiếp bay vào trong một cửa của Thi Cung.

Một cổ lực lượng khiến người sợ hãi đập vào mặt.

Đây là một lực lượng rất đáng sợ, có thể trực tiếp dọa lùi người nhát gan.

Phong Phi Vân không sợ hãi, dù sao chỉ là một đám thần thức mà thôi, cho dù mất đi trong Thi Cung thì nhiều nhất chỉ là thần thức nghiền nát, bị đánh lại cảnh giới Thần Cơ trung kỳ thôi, không ảnh hưởng gì đến tánhmạng cả, có gì phải sợ chứ?

-------

Chương 321: Lại một nữ ma? (2)

Bước một bước vào cửa cung, phảng phất như tiến nhập vào một thế giới khác vậy

Mà ngay một khắc này, nữ ma ở cách xa đây mười bảy vạn dăm cũng tâm sinh cảm ứng, lông mày nhăn lại, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ, saumột khắc đã đứng ở trên đỉnh một ngọn núi quái thạch lởm chởm khắp nơi.

Nàng dáng người tuyệt ngạo, tựu như một cây thần liên duyên dáng yêukiều, ánh mắt trông về phía Vạn Tượng Tháp ở xa xa, có sát khí vô biêntừ trên người lao ra, giống như ma kiếm chỉa thẳng Cửu Thiên ThươngKhung vậy.

Đây là một thế giới mờ mịt tràn đầy bí ẩn, sau khi đi vào, tựa như tiếnnhập vào một tòa tiên huyễn thế giới, linh khí tinh thuần mà nồng đậm,cho dù đứng ở nơi đó, cũng có thể cảm giác được rõ ràng linh khí đanglao vào trong cơ thể mình.

Một người!

Trong mông lung, Phong Phi Vân thấy được một bóng người, nằm ở trên mộtthạch quan treo trên bầu trời, đó là một cỗ thi thể, nhưng trong thânthể lại tản mát ra thánh quang màu trắng, tựa như một vị tiên nữ đangngủ say trên đó vậy.

Trong Thi Cung của nữ ma sao lại có một cỗ nữ thi?

Trong Thi Cung nữ ma lại có nữ thi, đây quả thực thật là chuyện bất khảtư nghị, vượt ra khỏi lẽ thường, khiến người không cách nào tiếp nhậnđược.

Hơn nữa tiên hà trong Thi Cung này chính là từ trong thân thể nữ thi ởtrên thạch quan kia tản phát ra, quả thực quỷ dị tới cực điểm.

Phong Phi Vân bị khí tức trên thân nàng dẫn động, từng bước một đi tới,chợt, không khí run lên, Phong Phi Vân cảm giác được cột sống như bị hàn khí hoàn toàn bao trùm lấy, có một ánh mắt chợt phóng đến trên ngườihắn.

Phong Phi Vân ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chậm rãi ngẩng đầulên, chỉ thấy nữ thi vốn nằm trên thạch quan kia bỗng ngồi dậy, đúng vậy nàng ngồi ở biên giới thạch quan, một đôi chân thon dài như ngọc liềnmất trên không trung, trên người không mảnh vải che thân, nhưng dù vậyvẫn mang đến cảm giác thánh khiết mà tiên linh, khiến người không cáchnào sinh ra được một chút suy nghĩ dơ bẩn.

- Tiêu Nặc Lan.

Phong Phi Vân tự nhận mình coi như là một người bình tĩnh, nhưng sau khi thấy nữ thi này lại không cách nào bình tĩnh được nữa, hắn quát to mộttiếng, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.

Nữ thi này rõ ràng chính là Tiêu Nặc Lan, không, chỉ là lớn lên giống Tiêu Nặc Lan như đúc, không, nàng chính là Tiêu Nặc Lan.

Lạc ấn trên người nàng và nữ ma Tiêu Nặc Lan hoàn toàn thuộc về cùng một người, tuyệt đối không thể nào là hai người lớn lên giống nhau được,chỉ là khí chất trên người các nàng lại hoàn toàn bất đồng.

Một người toàn thân đều ma khí, lãnh sát mà bất cận nhân tình, một ánh mắt đã khiến vạn dặm thây người nằm xuống.

Trước mắt cũng là một cỗ nữ thi, nhưng toàn thân đều là tiên hà, trênmặt không có chút nào ác liệt nào, ngược lại mang theo ôn nhu hồn nhiên, có vài phần đáng yêu và dí dỏm.

- Nàng. . . Vậy mà đang cười. . . Nữ ma lại có thể biết cười?

Phong Phi Vân không cách nào tiếp nhận nổi một màn trước mắt này cả,Tiêu Nặc Lan vậy mà mỉm cười với hắn, cười đến thập phần thân mật,tràn đầy tiên linh cao thượng.

Mẹ nó, đây là đang đùa sao?

Hai cỗ nữ thi, hai tồn tại cực đoan, một người như ma, giết người như ngóe; một người như tiên, không chút tỳ vết.

Chính yếu nhất chính là cỗ nữ thi tràn đầy thiện ý và tiên ý này vậymà lại xuất hiện trong Thi Cung của nữ ma, đây rốt cuộc là tình huốngnhư thế nào, không phải là ảo giác đấy chứ!

Trong Thi Cung nữ ma còn có một nữ ma, không, là nữ tiên.

Rầm rầm!

Có thanh âm khóa sắt kéo động vang lên, tựa như quỷ hồn ở Địa Ngục ập thể bò lên vậy, thanh âm đặc biệt chói tai.

Phong Phi Vân lúc này mới chú ý tới, cỗ nữ thi này toàn thân không mặcgì cả, lai bị bốn sợ xích sắt buộc lấy, phân biệt bao lấy hai chân vàhai tay của nàng, bên kia móc ở tứ giác thạch quan.

Xích sắt to chừng cánh tay người trưởng thành, đen kịt mà lạnh như băng, tạo thành nét đối lập rõ ràng với da thị xanh ngọc, đùi ngọc mảnh khảnh và cánh tay ngọc của nữ thi.

Đây là một màn cực kỳ khiến người tràn ngập tà niệm, một cô gái tuyệtsắc không mảnh vải che thân, lại bị trói lại như thế, tựu như cấm thấtbồi dục vậy, tình cảnh này khiến bất luận một nam nhân nào cũng phải suy nghĩ không ngừng.

Nếu nơi này không phải là Thi Cung của nữ ma thì Phong Phi Vân khẳngđịnh đã sớm mắng hết tổ tông mười tám đời của người nhốt Tiêu Nặc Lanrồi.

- Thiện thi, ác thi, bản thân; trảm Tam Thi, lại vừa chứng đạo. Ác thinếu lại tìm đến bắt người, chỉ có Đại Diễn Chi Thuật là có thể kháng cự.

Nàng vậy mà mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như đúc nữ ma, chỉ làtrong thanh âm lại tràn đầy thiện lương và hồn nhiên, trong đôi mắt đẹpcũng tràn đầy ân cần và thuần khiết.

Nàng thánh khiết đoan trang, giống như một vị Tiên tử sống trong Nguyệtcung, thản nhiên ngồi ở trên thạch quan, mặc dù trên người không hề mặtgì, lộ ra bộ ngực trắng nõn, bụng dưới hương diễm khêu gợi, cặp đùi nhỏnhắn xinh xinh. . . tất cả đều hiện ra rõ ràng.

Cái gì là thiện thi?

Cái gì là ác thi?

Cái gì là bản thân?

Phong Phi Vân không kịp hỏi nàng nói những lời này là có ý gì đã cảmgiác được ở bên ngoài hơn mười vạn dặm truyền đến một cổ lực lượng đángsợ, đó là khí tức nữ ma, từ trên đỉnh tuyệt phong xa xôi truyền đến,phảng phất như muốn phá hủy linh hồn hắn vậy

Lúc này hắn không thể không thu hồi thần thức, cưỡng ép thối lui ra khỏi Thi Cung.

Bành, bành, bành, bành!

Bốn cửa bạch cốt thi cung đóng lại, tất cả liền quay về hiện thực, mộtmàn vừa rồi giống như một giấc mộng vậy, giờ phút này nhớ lại chợt cómột loại cảm giác không chân thật..

- Ta vừa rồi từng tiến vào Thi Cung sao?

Phong Phi Vân không khỏi lầm bầm lầu bầu, hắn tổng chung quy cảm thấyvừa rồi chỉ là một giấc mơ, bị một đồ vật kỳ dị nào đó ảnh hưởng đến tâm thần, sinh ra ảo giác, cho nên mới thấy được một ít vật không nên thấy, gặp một ít người không nên gặp được, kỳ thật từ đầu đến cuối hắn đềuchưa từng tiến vào Thi Cung lần nào cả.

Đây là một loại cảm giác kỳ quái, tràn đầy các loại không biết, khiếnngười có một loại sợ hãi không hiểu, hắn cảm giác nữ ma còn khủng bố hơn mình tưởng tượng nhiều, vừa nhắm mắt lại đã cảm giác được trái tim vàlinh hồn đều đang run sợ.

Nam Thái Phủ, một nơi xa xôi.

Nữ ma đứng trên đỉnh tuyệt phong, một đôi nắt băng hàn không nháy lấymột cái nhìn về phía xa xa, duỗi một ngón tay ra ngoài, một đạo vầngsáng, tựa như một vì sao rơi từ phía trên thiên mạc ngang trời mà qua.

Ngày hôm nay, rất nhiều tu sĩ Nam Thái Phủ đều thấy được một màn kỳ cảnh trên bầu trời này, một đạo Bạch Hồng xẹt qua trên thiên mạc, ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa hướng bắc mà đi.

Ầm ầm!

Đạo Bạch Hồng này nương theo lấy lôi đình cuồn cuộn, sấm sét một mực từtam thánh quận, truyền đi mười bạy vạn dặm, rơi xuống Vạn Tượng Tháp.

-------

Chương 322: Phong lại tam

Có sát khí mênh mông cuồncuộn từ trên trời giáng xuống, khiến cao thủ thế hệ trước trong VạnTượng Tháp đều bị kinh động, đạo Bạch Hồng kia đánh tới Linh Bảo Tháp,sắc trời cũng vì thế mà thay đổi, sát uy cuốn thần vân, dẫn tới gió lạnh lăng lệ ác liệt.

- Cao nhân phương nào?

Bốn vị lão nhân hộ tháp của Linh Bảo Tháp đồng thời điểm một ngón taylên trời cao, bốn đạo linh quang kết thành một mảnh tứ mang cổ trận, tựa như Huyền Quy giáp khải.

Bành!

Tứ mang cổ trận bị Bạch Hồng lập tức đâm phá, bốn vị hộ tháp lão nhâncường đại kia đồng thời bị thương, thân thể chấn động mạnh, từng ngườinhổ ra một ngụm máu tươi.

Bọn họ đều là cường giả tiếp cận cấp bậc cự kình, thực lực có thể so với một vị tháp chủ, nhưng bốn người liên thủ cũng không thể ngăn cản đạoBạch Hồng này được

- Hừ! Nữ ma thật sự là cuồng vọng, ở ngoài vạn dặm ra tay đã muốn pháhủy Linh Bảo Tháp, cũng quá không để Vạn Tượng Tháp vào mắt rồi.

Linh Bảo tháp chủ chính là cường giả cấp bậc cự kình chân chính, hơn nữa càng là một vị cửu phẩm Tầm Bảo Sư, nhãn lực vượt qua thường nhân vô số lần, liếc mắt đã nhìn ra mười vạn dặm, lờ mờ thấy được dáng ngườituyệt thế của nữ ma đang đứng trên đỉnh Thiên Vân phong, một màn này,giống như là Ma Thần lâm thế trong cổ họa vậy.

Ngay một sát na ánh mắt nàng nhìn đến nữ ma, ánh mắt nữ ma cũng lạnh lùng trừng qua.

PHỐC!

Linh Bảo tháp chủ hai mắt đau đớn, ánh mắt vô biên như thủy triều rútvề, trong hốc mắt nhỏ ra hai giọt máu tươi, không ngờ nàng lại bị ánhmắt của nữ ma gây thương tích.

Linh Bảo Tháp chủ tâm thần cực kỳ rung động, nữ ma thật sự quá kinhkhủng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy nàng một cái, may mắn mìnhđã đạt đến tu vị cự kình, bằng không vừa rồi khẳng định đã chết dưới ánh mắt nữ ma rồi.

Tu sĩ Thiên Mệnh đệ nhất trọng có thể ngự kiếm ngàn dặm lấy tánh mạngngười ta, mà nữ ma cách mười bảy vạn dặm cũng thiếu chút nữa trừng mùhai mắt Linh Bảo tháp chủ.

Vạn Tượng Tháp dù sao chính là học thuật thánh địa đệ nhất thiên hạ,Linh Bảo Tháp càng là đệ nhất trọng địa của Vạn Tượng Tháp, có rất nhiều cường giả ẩn núp trong bóng tối thủ hộ Linh Bảo Tháp, liên thủ rốt cụccũng ngăn trở được nhất chỉ Bạch Hồng của nữ ma, bất quá cũng có rấtnhiều lão nhân nhận lấy trọng thương, bỏ ra một cái giá cực lớn.

Không ai biết rõ vì sao nữ ma lại đột nhiên công kích Linh Bảo Tháp, rất nhiều người đều cảm thấy nguy cơ, nữ ma đã dám công kích Linh Bảo Tháp, nói không chừng sớm muộn cũng có một ngày sẽ xông vào Vạn Tượng Tháp.

Phong Phi Vân mở hai mắt ra, thần thức lại về lại trong đại não, hắn tựnhiên biết rõ vừa rồi nữ ma xuất thủ, cái này chẳng lẽ quan hệ với việcvừa nãy mình tiến vào Thi Cung sao?

Cho dù tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của mình, vậy thì trong Thi Cung cũng khẳng định cất dấu một đại bí mật về nữ ma.

- Hi vọng nữ ma đừng xông đến Vạn Tượng Tháp mới tốt.

Phong Phi Vân trong lòng nghĩ như thế.

Một ngày này, rất nhiều đại nhân vật trong Vạn Tượng Tháp đều đi tớiLinh Bảo Tháp, bí mật thương nghị lấy gì đó, đi một đám, lại tới nữa một đám, hiển nhiên đều đã bị nữ ma kinh động.

Chỉ là một kích phát ra từ cách đây mười bảy vạn dặm đã khiến người sợhãi đến mức đó, nếu nàng tự thân giá lâm, cho dù Vạn Tượng Tháp cườnggiả như mây nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được.

Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác ở trong mắt những cường giả lớp trước nàyđều là tôm tép, cho dù đi trên thang đá cũng không có bất kỳ ai liếc lấy bọn hắn một cái.

- Người gặp qua nữ ma chưa?

Vừa đi xuống Linh Bảo Tháp, Mộ Dung Thác đã ở một bên tò mò hỏi.

- Đương nhiên từng gặp!

Phong Phi Vân có chút nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo vài phần kỳquang, sau đó lại nhìn chằm chằm vào hắn, sờ lên cằm, đánh giá cẩn thậnlấy.

Mộ Dung Thác một quyền đánh vào ngực Phong Phi Vân, giả bộ tức giận nói:

- Ta cũng không phải đại cô nương, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì?

- Không có, ta chỉ là đang hiếu kỳ. . . Hai hàng lông mi ngươi vì saolại có chút không đối xưng lắm, ngươi khẩn trương vậy làm gì?

Khóe miệng Phong Phi Vân lộ vẻ mỉm cười, chợt ôm lấy bờ vai gầy yếu củaMộ Dung Thác, lôi hắn qua, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói:

- Ta cho ngươi biết một bí mật, ở linh châu thành chúng ta, mọi ngườiđều nói, người hai hàng lông mi không đối xứng đặc biệt khó chịu. . .Uy! Lại đánh ngực, rất đau đấy, còn đánh nữa, ta nói đều là sự thật mà.

- Chỗ các ngươi thế nào thế, nào có, nào có cách nói như vậy chứ!

Mộ Dung Thác kéo tay Phong Phi Vân ra, dọc theo thang đá đi xuống dưới,không hề liếc lấy Phong Phi Vân nữa, giống như đã tức giận vậy.

- Này, đàn ông gì cũng quá nhỏ mọn đi! Chỉ đùa với ngươi chút thôi mà,cùng lắm thì hai ngày nữa mang ngươi đi Vạn Tượng Tập uống hoa tửu cóđược không?

Phong Phi Vân đuổi theo, lại không chút khách khí ôm lấy bờ vai hắn, lộ ra thập phần hào sảng.

- Ta không thèm đến nơi dơ bẩn kia.

Mộ Dung Thác lần nữa muốn kéo tay Phong Phi Vân ra, nhưng Phong Phi Vân lại ôm chặt lấy hắn, hắn căn bản không thể giãy ra được.

Hảo huynh đệ mà! Kề vai sát cánh là chuyện rất bình thường!

- Mộ Dung huynh, lời này của ngươi nói cũng quá mất trình độ rồi, nếukhông có nữ tử thanh lâu thì từ xưa đến nay nào có nhiều chuyện ái ânnhư vây? Người đang trẻ tuổi thì phải tận hoan, ngươi quá bảo thủ rồi.

Phong Phi Vân kéo lấy cổ Mộ Dung Thác, thở dài thở ngắn.

- Hừ, chỉ tiếc, những chuyện ái ân này cuối cùng nhất đều là nam nhânphụ lòng nữ tử nhân, thanh lâu là chỗ cực lạc của nam nhân chúng ta,nhưng lại hồn đoạn quật của nữ tử.

Mộ Dung Thác ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng nồng đậm.

- Tình nghĩa nhiều là loại giết chó, phụ lòng phần lớn là người đọcsách. Chúng ta đều là loại giết chó, có tình có nghĩa, những người thaylòng đổi dạ kia tự nhiên không thể so với chúng ta được rồi.

- Có tình có nghĩa!

Mộ Dung Thác trào phúng cười.

Phong Phi Vân nhìn chằm chằm hắn, nói:

- Mộ Dung huynh vì sao lại cười khoa trương như vậy chứ?

- Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một kẻ xấu thôi.

Mộ Dung Thác nói.

- Xấu như thế nào?

Phong Phi Vân nói.

- Ta cũng là khi còn bé nghe mẫu thân nói tới, kẻ xấu này là một tên tội ác chồng chất, tên là Phong Lại Tam, ba tuổi hành khất, năm tuổi giànhăn với heo chó, chín tuổi trộm cắp, sau mười bốn trưởng thành càng thêm việc ác bất tận. Vào một ngày mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi dày bathước, Phong Lại Tam gặp một thiếu nữ đồng hương, chỉ thấy thiếu nữ nàyăn mặc áo vải đơn bạc, giày vải trên chân cũng đã thủng, đang chạy đitrong gió tuyết lạnh, muốn đến thị trấn để bốc thuốc cho mẫu thân đangbị bệnh nặng. Mà Phong Lại Tam lại uốn mình trong đống tuyết, đã đóibụng ba ngày ba đêm, thiếu nữ này thương hại hắn, bố thí một cái mãnthầu cuối cùng trên người cho hắn, hắn mới không bị chết đói.

Mộ Dung Thác một bên kể lấy câu chuyện, một bên dọc theo thang đá Linh Bảo Tháp đi vòng xuống dưới .

-------

Chương 323: Vô lượng tháp (1)

Phong Phi Vân ôm lấy bờ vai của hắn, rất nghiêm túc nghe, đột nhiên nói:

- Tuyết rơi phủ kín núi, thiếu nữ này còn gánh chịu lấy rét lạnh đi bốc thuốc cho mẫu thân, phần hiếu tâm này thật đáng quý.

- Tự nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng nàng lại gặp tên tội ác chồng chất như Phong Lại Tam.

Mộ Dung Thác nghiến răng nghiến lợi nói.

- Hẳn là tên Phong Lại Tam thấy thiếu nữ này liền động sắc tâm?

Phong Phi Vân nói.

- Há chỉ là động sắc tâm, tên vương bát đản này sau khi ăn xong màn thầu còn cưỡng hiếp thiếu nữ này trong đống tuyết, về sau lại loạn đao chémchết mẫu thân đã bệnh nặng từ lâu của thiếu nữ, chiếm đoạt thiếu nữ nàylàm vợ. Đồng hương có một vị chính nghĩa chi sĩ đến đây chủ trì côngđạo, ngươi đoán, tên xấu xa Phong Lại Tam kia nói như thế nào?

Mộ Dung Thác nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân.

- Hắn nói như thế nào?

Phong Phi Vân hỏi.

- Hắn nói hắn là một người có tình nghĩa!

Mộ Dung Thác cười lạnh nói.

- Ha ha!

Phong Phi Vân phá lên cười, nói:

- Người cặn bã như vậy cũng coi là người có tình nghĩa, đó mới là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Cười cười, Phong Phi Vân liền lại nghiêm túc lên, nói:

- Tên kia thật sự họ Phong?

- Tuyệt đối họ Phong!

Mộ Dung Thác nói.

- Gọi là Phong Lại Tam?

Phong Phi Vân lại nói.

- Cái này thì không nhất định!

Mộ Dung Thác dừng một chút, lại nói:

- Dù sao loại người cặn bã này, có thể nhớ kỹ họ của hắn cũng đã là chuyện không dễ dàng rồi, huống chi là tên của hắn.

Mộ Dung Thác lại hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra ngoài.

Phong Phi Vân đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộ DungThác, ngón tay sờ lên cái cằm, hai mắt nhíu lại, sau đó khóe miệng nhảylên, lộ ra một vòng dáng cười mang theo thâm ý.

- Này, chờ ta một chút!

Phong Phi Vân lại xông lên phía trước, từ phía sau một tay ôm lấy bả vai Mộ Dung Thác, bởi vì thân thể hắn cao hơn Mộ Dung Thác một đoạn nênthiếu chút nữa đã kéo Mộ Dung Thác vào trong ngực hắn, mặt thiếu chútnữa đã đâm vào ngực hắn rồi.

Linh Bảo Tháp ở trong bách tháp Vạn Tượng Tháp coi như là thánh địa bài danh gần phía trước nhất.

Linh khí mênh mông cuồn cuộn, cao hơn nơi khác gấp ba lần, ở chỗ này tuluyện, tốc độ tăng lên tu vị cũng là làm chơi ăn thật, đương nhiên nếu là ở một ít mật địa tu luyện của Vạn Tượng Tháp thì tốc độ tu luyện sẽcàng thêm khủng bố.

Bất quá cũng chỉ có những nghịch thiên tài tuấn trên 《 Bách Tháp Bảng 》có cống hiến rất lớn với Vạn Tượng Tháp mới có thể có tư cách vào trongđó tu luyện một ít ngày.

- Nhất Thủy nhị Hỏa tam Mộc tứ Kim ngũ Thổ, Thổ thêm Thủy là lục, Thổthêm Hỏa là thất, Thổ thêm Mộc là bát, Thổ thêm Kim là cửu, Thổ thêm Thổ là thập, hợp thành Thiên Địa chi sổ ngũ thập hữu ngũ

Phong Phi Vân xếp bằng ở sâu trong rừng trúc, gió mát từ từ quét quathổi rơi từng mảnh lá trúc, thật giống như thành từng mảnh Cổ Ngọc phiêu trên bầu trời, nhưng lại không cách nào dính được vào trên thân thểhắn, lá trúc khi còn cách thân thể hắn chừng ba thước đã bị một tầng khí không thể thấy rõ kích ra ngoài.

- Thổ không thể lại sinh thổ, vốn chỉ có ngũ, không thể thêm ngũ, nhưvậy Đại Diễn chi sổ ngũ thập, Thiên Địa chi sổ cũng ứng với ngũ thập...

Trong tay hắn bưng lấy 《 Bát Thuật Quyển 》, tu luyện Thanh Mộc Thuật trong Ngũ Hành chi thuật.

Ngũ Hành chi thuật sau khi hợp nhất chính là Tiểu Diễn Chi Thuật, TiểuDiễn Chi Thuật tiếp tục thôi diễn, chính là Đại Diễn Chi Thuật.

Mà "Đại Diễn Chi Thuật", mới xem như một trong bát thuật chính thức.

Cái gọi là Hắc Thủy Thuật, Xích Hỏa Thuật, Thanh Mộc Thuật. . . v...v... cũng chỉ là quá trình diễn biến Đại Diễn Chi Thuật, muốn tu luyệnthành Đại Diễn Chi Thuật nguyên vẹn không sứt mẻ, quả thật là gánh nặngđường xa.

Phong Phi Vân tay cầm thẻ tre, mặt trầm như nước, tâm động như lửa, haimắt có chút nhắm lại, thật giống như đã hóa thân thành một mảnh lá trúctrong rừng trúc vậy.

Hô!

Gió thổi qua, thân thể của hắn giống như khí cầu vậy, theo gió mà phiêu, ngồi xếp bằng phi động giữa lá trúc.

Một màn này quái dị nói không nên lời, nếu phát sinh vào buổi tối thì nói không chừng sẽ bị người coi là một U Linh rồi.

- Thanh Mộc chi lệnh, cỏ cây đều có hồn. . .

Khóe miệng Phong Phi Vân đang thì thầm lấy gì đó, trên hai tay hiện ra linh quang, giao vào nhau, hóa thành một mảnh thanh mang.

Mộ Dung Thác đứng ở bên bờ rừng trúc, mặc vào một kiện nho y màu trắng,vị trí nơi ngực đeo lấy một khối linh thạch văn dạng, đây chính là đồngphục của đệ tử Vạn Tượng Tháp, linh thạch văn dạng, đại biểu cho đệ tửLinh Bảo Tháp.

Hắn khoanh lấy hai tay, một đôi mắt đen kịt mà sáng ngời nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đang tu luyện, tự nhủ:

- Liên tiếp ngồi xếp bằng mười bảy ngày, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ ra đượcNgũ Hành chi mộc, thiên phú của Phong Phi Vân ở trên Tầm Bảo Sư nhất đạo quả thực không hề kém hơn một thiên sinh linh nhân như ta.

Lúc này cách Linh Giác khảo thí đã qua hơn nửa tháng.

Trong thời gian này Phong Phi Vân vẫn dạy hắn trận pháp, huống chi còngiao điển tịch tuyệt học như Bắc Minh Thần Công cho hắn tu luyện, thậtgiống như đã hoàn toàn xem hắn là hảo hữu của mình rồi vậy.

Cùng nhau tu luyện, cùng nhau cười đùa, thậm chí có lúc còn nằm ngủchung một chỗ, những ngày này đặc biệt khó được, tựa như hai hài tử vôưu vô lự vậy.

Trù nghệ của Mộ Dung Thác thuộc hàng nhất tuyệt, khiến Phong Phi Vân được ăn đến sướng miệng.

Mà trong những ngày này, lĩnh ngộ của Phong Phi Vân đối với Bát ThuậtQuyển cũng đột nhiên tăng mạnh, Xích Hỏa Thuật đã tu luyện đến Đại Thừachi cảnh, đối với Thanh Mộc Thuật cũng liên tiếp tu luyện mười bảy ngày, hôm nay rốt cục có chỗ đột phá.

Mộ Dung Thác sờ lên trúc hoàn trên cổ, chính là từng vòng Thanh Trúc ống trúc xuyên thành, đây chính là lễ vật vào lúc hắn sinh nhật 14 tuổiPhong Phi Vân đã tặng cho hắn.

- Này, Mộ Dung Thác, cái này tặng cho ngươi.

Ngày đó Phong Phi Vân nói như vậy.

- Tặng thứ này làm gì?

Mộ Dung Thác nhìn nhìn mảnh ống trúc trúc hoàn kia, trong lòng thập phần chán nản, tên hỗn đản Phong Phi Vân này cũng quá nhàm chán rồi.

- Hôm nay không phải là sinh nhật 14 tuổi của ngươi sao?

Phong Phi Vân sững sờ nói.

- Có sao?

Mộ Dung Thác nói.

- Ta vừa gặp ca của ngươi Mộ Dung Trác, hắn nói cho ta biết đấy.

Phong Phi Vân cười nói, sau đó nhét ống trúc trúc hoàn kia vào trong tay hắn.

- Ách. . . Hình như là hôm nay, ta cũng quên mất sinh nhật mình rồi!

Mộ Dung Thác chợt nói.

- Người đầu tiên phát hiện sinh nhật mình đến, thường thường không phải mình, mà là người bạn tốt nhất của mình.

Phong Phi Vân cười nói:

- Đeo nó lên cổ xem thử.

- Không cần đầu! Giống như đeo một cái vòng cổ dành cho nữ nhân vậy, hơn nữa. . . Còn đơn sơ, thô ráp như vậy.

Mộ Dung Thác dù có chết cũng khó có khả năng đeo thứ mà Phong Phi Vân tặng.

-------

Chương 324: Vô lượng tháp (2)

- Này, không mang thử sao,ta đã bỏ ra cả ba ngày, chọn lựa linh trúc xinh đẹp nhất trong phươngviên trăm dặm nơi này xâu chuỗi lại, tuy rằng không đắt, nhưng phần tình nghĩa huynh đệ này lại thật đấy.

Bị Phong Phi Vân liên tục yêu cầu, Mộ Dung Thác tuy rằng trong lòng vạnphần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đeo sợi trúc liệm kia lên.

Oanh!

Một cổ khí lãng đại khí huy hoàng từ giữa ngón tay Phong Phi Vân truyềnra, lập tức khiến tất cả Thanh Trúc chung quanh đều nhao nhao lay độnglên, bị một cổ lực lượng nhìn không thấy ảnh hưởng lấy.

Bá, bá, bá!

Vô số lá trúc bay tới thân thể Phong Phi Vân, sau đó biến thành một đầulong quyển, theo hướng ngón tay hắn bay ra, một cổ lực lượng phá hủyđáng sợ thuận thế bay ra, khiến vô số lá trúc đều bị chấn đến nghiềnnát, sau đó biến thành bột phấn.

Phong Phi Vân bỗng nhiên thu ngón tay về, linh khí trên người nội liễm, rơi xuống trên mặt đất.

- Thanh Mộc Thuật đại thừa, Linh Giác tăng trưởng đến gấp 51 lần thường nhân.

Đã sớm ngờ tới tu luyện Ngũ Hành bí thuật, Linh Giác nhất định sẽ tăngtrưởng, nhưng lại không ngờ đến vậy mà lại tăng trưởng nhiều như vậy.

Từ bốn mươi hai lần, tăng trưởng đến năm mươi mốt lần, cách Tam phẩm Tầm Bảo Sư lại gần thêm một bước.

Phong Phi Vân nhắm mắt nội thị, chỉ thấy trong óc, đạo thần thức thứ hai đã sinh ra đời, vầng sáng sáng ngời, giống như một người nhỏ sáng lênvậy.

Đạt tới Thần Cơ đỉnh phong chính là tu luyện đối với thần thức, tổngcộng phải tu luyện ra mười đạo thần thức, mới xem như bước chân vào Thần Cơ Đại viên mãn, đây nhất định là một quá trình dài dòng buồn chán,không có khả năng nhanh chóng như tu luyện linh khí được.

Hao tốn hơn nửa tháng, tu luyện ra đạo thần thức thứ hai, tốc độ như vậy, đã khiến Phong Phi Vân tương đối thoả mãn rồi.

Chợt, một cổ sóng nhiệt từ phía sau truyền đến, khí tức khổng lồ, có uythế phần thiên chưng hải lăng không sinh ra trong không khí, tựa như một đoàn Liệt Nhật đánh tới.

Không ngờ lại có người tiềm phục ở bên cạnh.

Phong Phi Vân trố mắt nhìn, cấp tốc điều động linh khí toàn thân, hội tụ ở giữa ngón tay, sau đó điểm một chỉ về phía sau lưng.

Một chỉ này điều động vô tận lá trúc, mỗi một mảnh lá trúc đều bịt kínmột tầng vầng sáng, có thể đơn giản chặt đứt cả sắc thường, lá trúc đầytrời đâu chỉ mười vạn phiến, chúng nhao nhao đánh ra như phi vũ vậy.

Bá, bá, bá. . .

Oanh!

Đoàn hỏa diễm đột nhiên bay tới kia cực kỳ nóng bỏng, khiến lá trúc đầytrời đều như muốn bốc cháy, sóng nhiệt đốt trọi cả địa thạch, hỏa quangđầy trời từ trên không trung rơi xuống, có một loại cảm giác tận thế .

Xa xa, Mộ Dung Thác trong lòng hơi kinh hãi, uy lực một chiêu vừa rồicủa Phong Phi Vân không thể nói là không cường đại, coi như là thiênquân vạn mã cũng phải bị giết sạch mà về, nhưng nó lại không thể ngănđược hỏa diễm đầy trời kia.

Đến đến cùng là người nào?

Phong Phi Vân thu tay lại, đứng về chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào ngọn hỏadiễm đỏ thẫm lơ lửng trên không trung kia, trên mặt không chút biểu lộ.

- Chúc mừng, chúc mừng, tu vị Phong huynh đã lại tiến thêm một bước.

Đoàn hỏa diễm đỏ thẫm kia tựa như một khỏa trái tim cực lớn đang nhảy nhót, mang theo một cổ lực lượng khiến người khiếp sự.

Hỏa diễm đốt khiến không khí cũng có chút vặn vẹo, khiến người căn bản không cách nào thấy rõ bóng người được bao lấy trong đó.

- Biết là ngươi mà!

Phong Phi Vân nói.

Đến chính là người thần bí kia, người này tu vị cao tuyệt, cho dù PhongPhi Vân đã đạt đến Thần Cơ đỉnh phong, tu luyện ra hai đạo thần thứcnhưng vừa rồi toàn lực ra tay vẫn bị hắn dễ dàng phá được.

Hỏa diễm bao vây lấy thân thể của hắn, quả thực có thể so với nhị muội minh hỏa.

- Diễn Võ Chiến Tháp đánh một trận, đại danh Phong huynh truyền khắptoàn bộ Vạn Tượng Tháp, được vô số tài tuấn trẻ tuổi ngưỡng mộ, chẳng lẽ Phong huynh cứ cam nguyện yên lặng, không muốn tranh giành cao thấp với toàn bộ tuổi trẻ tài tuấn của Vạn Tượng Tháp một phen sao?

Thanh âm của người thần bí kia, khàn khàn, tựa như Quỷ Hồn đang tru lấy vậy.

- Phong mỗ tu vi thấp, bất quá chỉ mới vừa đột phá Thần Cơ đỉnh phong mà thôi, ngươi bảo ta đi náo thế nào đây?

Phong Phi Vân đã đoán được ý đồ đến của người thần bí này, biết rõ người này nhất định là có chuyện gì đó muốn an bài cho mình, cho nên mới uyển chuyển cự tuyệt như vậy.

- Ha ha, Phong huynh quá khiêm nhường rồi, ngươi là người bài danh 287trên 《 Bách Tháp Bảng 》, danh tự đã sớm khắc trên bảng rồi. Tu vi nhưvậy đã xem như nhân tài kiệt xuất trong một đời tuổi trẻ rồi, sao có thể xem như thấp được.

Người thần bí kia cười nói.

Vị trí 278 trên 《 Bách Tháp Bảng 》 vốn chính là của Cố Thanh, nhưng saukhi Cố Thanh chết ở trong tay Phong Phi Vân thì Phong Phi Vân liền thaythế vị trí của hắn, đã trở thành cường giả mới trên 《 Bách Tháp Bảng 》

Phong Phi Vân cười mà không nói!

Người thần bí này tiến vào Vạn Tượng Tháp có đại âm mưu, cao thủ dướitrướng tu vị mạnh hơn Phong Phi Vân ít nhất cũng có mười người, nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác tìm tới Phong Phi Vân, khiến Phong Phi Vân không thể không sinh lòng cảnh giác.

- Ta chân thành xem Phong huynh như bằng hữu, cho nên mới không muốn vận dụng Huyết Cấm Huyền Trạc để áp chế Phong huynh, Phong huynh chẳng lẽngay cả chút mặt mũi này cũng không muốn cho ta sao?

Thanh âm người thần bí kia trở nên có chút lạnh như băng.

Phong Phi Vân hơi nhìn qua vòng tay đen kịt trên cổ tay, trong lòng cóchút thở dài, người thần bí nói lời này là có ý nếu ngươi không thứcthời thì ta đành phải hung ác rồi.

Một khi đeo lên Huyết Cấm Huyền Trạc này thì coi như đã giao mạng cho hắn.

Phải mau chóng mở ra Huyết Cấm Huyền Trạc, nếu một mực bị hắn quản chếnhư vậy thì sau khi hắn lợi dụng xong liền sẽ đến tử kỳ của mình ngay,trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ như thế.

- Các hạ muốn ta làm gò?

Phong Phi Vân hiện giờ chỉ có thể ẩn nhẫn.

- Ha ha!

Người thần bí lại nở nụ cười, cười đến đặc biệt vui vẻ, loại cảm giácnắm giữ người khác trong tay mình thật sự quá thoải mái, hắn nói:

- Việc này đối với ngươi có trăm lợi mà không có một hại, trong VạnTượng Bách Tháp có một tòa Vô Lượng Tháp, từng đệ tử tiến vào Vạn TượngTháp đều nhất định sẽ đi xông Vô Lượng Tháp, mà ngươi cần phải làm chính là xông vào tầng thứ 8 Vô Lượng Tháp.

- Vì sao nhất định phải xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ 8?

Nếu Vô Lượng Tháp dễ xông như vậy. hắn cũng đã không chuyên môn đến đâytìm Phong Phi Vân rồi, hiển nhiên đây không phải một chuyện dễ dàng,hoặc có thể nói là một chuyện khó như lên trời.

Vô Lượng Tháp, chính là một trong Vạn Tượng Bách Tháp!

Cũng không phải tu vị càng cao thì nhất định có thể xâm nhập cấp độ càng cao.

Cái này đa phần là khảo thí thiên phú của một tu sĩ, thiên phú càng cao, cấp độ có thể đạt đến cũng càng cao.

-------

Chương 325: Hằng cổ chi địa (1)

Cơ hồ mỗi một tu sĩ đi vàoVạn Tượng Tháp đều tiến vào trong Vô Lượng Tháp thử thân thủ một lần,nếu có thể đủ xông đến tầng thứ bảy vậy thì tất nhiên sẽ được cao tầngVạn Tượng Tháp coi trọng, nói không chừng sẽ có nhân vật cấp bậc thápchủ chủ động đi ra thu đồ đệ cũng không chừng.

Nếu là có thể trở thành đồ đệ một vị tháp chủ, vậy thì căn bản khôngcần lo lắng đến vấn đề công pháp tu luyện và tài nguyên tu tiên nữa, hơn nữa địa vị bản thân tại Tu Tiên Giới cũng sẽ nước lên thì thuyền lên,sau này đi đến bất cứ nơi nào ở Tu Tiên Giới cũng đều sẽ được chúng Tutiên giả tôn kính.

Tháp chủ truyền nhân, đây là một khối kim tự chiêu bài.

Nhưng thiên tài có thể xông đến tầng thứ bảy lại rải rác không có mấy,vài năm cũng chưa chắc xuất hiện một người, có thể nói là thiên tàitrong thiên tài, phượng mao lân giác chính thức .

- Nửa tháng qua, 52 vị tài tuấn dưới trướng ta trước sau đều đi xông VôLượng Tháp, nhưng có thể xông vào tầng thứ năm cũng chỉ có sáu vị, cóngười thậm chí chỉ có thể xông vào tầng thứ ba liền bại lui.

Trong thanh âm người thần bí tràn đầy tiếc hận, hiển nhiên thập phần thất vọng đối với những tài tuấn kia.

Tu hội thiên tài biệt viện Phong Phi Vân cũng đi rồi, lúc ấy tu sĩ trẻtuổi gặp phải không ai mà không phải là nhân kiệt vặn dặm có một, nhưngnhững người này vậy mà bại lui ở tầng thứ ba, qua đó có thể thấy đượcmuốn xông Vô Lượng Tháp là chuyện gian nan bực nào.

- Chẳng lẽ ngay cả một người xông vào tầng thứ sáu cũng không có?

Phong Phi Vân có chút không tin, ít nhất Bắc Minh Đường và nam tử tócbạc kia đều là nghịch thiên tài tuấn, thiên phú tuyệt cao, không có khảnăng ngay cả tầng thứ sáu cũng không qua được.

Trong rừng trúc, linh yên gột rửa!

Đoàn hỏa diễm đỏ thẫm treo trên bầu trời cao kia tựa như một vòng mặttrời nhọ đọng trên Thiên Mạc, cho dù Phong Phi Vân hiện giờ đã tu luyệnPhượng Hoàng Thiên Nhãn đến Động Hư chi cảnh nhưng vẫn chỉ có thể nhìnthấy một cái hình dáng, không cách nào nhìn thấu được đoàn hỏa diễm kiacả.

- Bắc Minh Đường, Huyết Vũ, Luyện Nhất Phàm đều là nghịch thiên tàituấn, nhưng lại đều bại lui ở tầng thứ năm, không một ai có thể bướcchân vào đại quan tầng thứ sáu.

Thần bí chủ nhân hơi thở dài nói.

- Ngay cả bọn hắn cũng không thể xông đến tầng thứ sáu, ta làm sao có thể xông đến tầng thứ 8 được?

Phong Phi Vân có khi tuy rằng cuồng ngạo, nhưng lại không phải là một người tự tin mù quáng.

- Tầng thứ 8 chỉ là một loại giả thiết, cũng là một mục tiêu ta định racho người, kỳ thật ta đối với cái này cũng không ôm bất kỳ hi vọng nàocả, ngươi nếu có thể xông đến tầng thứ bảy đã đạt đến yêu cầu mà ta muốn rồi.

Thần bí chủ nhân nói.

Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng:

- Ngay cả bọn người Bắc Minh Đường cũng bại lui ở tầng thứ năm, nói không chừng ta cũng sẽ bại lui ở tầng thứ năm cũng nên.

Phong Phi Vân tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng cũng đã sinh rahứng thú nồng đậm đối với Vô Lượng Tháp kia, rất muốn xem một chút xemnơi đó rốt cục là tồn tại thế nào? Mình lại có thể xông đến tầng thứmấy?

Mỗi một người trẻ tuổi đều có trái tim tranh cường háo thắng, điểm nàyđều không sai, tranh vanh tuế nguyệt, nhất chiến xưng Vương.

- Ta tin tưởng thiên phú của ngươi tuyệt đối cao hơn bọn hắn, nhất địnhsẽ không khiến ta thất vọng đâu, nếu ngươi có thể xông đến tầng thứ bảy, ta liền tặng Huyết Vũ cho ngươi.

Thần bí chủ nhân khanh khách một tiếng.

Phong Phi Vân trố mắt nhìn, ánh mắt hướng nhìn vào sâu trong rừng trúc,chỉ thấy một giai nhân tuyệt sắc chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó,hồng sam theo gió phiêu động, ở trong rừng trúc xanh ngát lộ ra đặc biệt rực rỡ tươi đẹp và bắt mắt.

Huyết Vũ ở Tuyệt Sắc Lâu mỹ mạo bài danh thứ ba, gợi cảm xinh đẹp xếphàng thứ nhất, tu vị đạt đến Thiên Mệnh đệ nhất trọng, tuyệt đối là mộtvưu vật mà bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ đều muốn có được.

Nàng dáng người tuyệt mỹ, cao gầy động lòng người, tựa như một con Hồng Hồ Điệp nhẹ nhàng bay múa trong rừng trúc vậy.

Nhưng ở trong mắt Phong Phi Vân lại cảm thấy nàng càng giống như một đầu hồ ly tinh màu đỏ, thật sự quá mê người, nhưng loại hấp dẫn này lạikhông hề có chút dung tục, ngược lại mang theo vài phần thánh khiết.

Nàng tóc xanh như thác nước, da thịt như tuyết, rất xa vũ mị cười cười,chỉ hơi hé môi cười nhưng đã khiêu khích thần kinh người gấp nhiều lầnso với những phường dong chi tục phấn kia cỡi hết đồ đứng trước mặt.

- Ha ha! Phần lễ vật này, thật đúng là đủ quý trọng.

Phong Phi Vân cười nói.

Thần bí chủ nhân nói:

- Nếu ngươi có thể xâm nhập tầng thứ 8, sẽ có lễ vật quý hơn trọng tặng cho ngươi, cam đoan cho ngươi càng thêm động tâm.

Đoàn hỏa diễm trên bầu trời kia lăng không biến mất, toàn bộ rừng trúclại khôi phục yên lặng mà quạnh quẽ, vị thần bí chủ nhân kia đã đi mất.

Tu vị người này quả thật đáng sợ, Phong Phi Vân vậy mà không cảm giác được hắn đến thế nào, lại rời đi thế nào.

Huyết Vũ chậm rãi đi tới, trên người mang theo hương thơm mê người tựanhư mùi thơm xử nữ, đứng ở đối diện Phong Phi Vân lộ ra dáng cười tựnhiên nói:

- Ngươi nếu có thể xông đến tầng thứ bảy, ta liền thuộc về ngươi

...

Đây là một khối bia đá cao cả trăm trượng, tọa lạc nơi miệng sơn cốctràn đầy sương mù, đã hơn một ngàn năm, bởi vì dãi nắng dầm mưa trongthời gian dài nên trên đó đã tràn đầy dấu vết phong hoá.

Vô Lượng Tháp!

Ba chữ cổ dùng búa tạc ra khắc ở phía trên đó, vô số thời đại qua đi,kiểu chữ đã xảy ra cải biến rất lớn, đã có rất ít người có thể nhận raba chữ kia rồi.

Chỉ là mỗi một tu sĩ đi đến trước bia đá đều có thể cảm nhận được kình ý bá đạo trong chữ cổ kia, đây là một cổ đạo tắc hằng cổ bất diệt, coinhư là thời gian cũng không thể phai mờ được nó.

- Vô Lượng Tháp ở nơi nào?

Phong Phi Vân nhìn qua tấm bia đá nguy nga cao ngất trước mặt, nhưng lại căn bản không thấy được chút bóng dáng nào của Vô Lượng Tháp cả.

Khối bia đá này cũng không biết nặng bao nhiêu ngàn cân, tuy rằng đứng ở giữa hai ngọn núi nhưng lại không hề mất đi vẻ khí phách và to lớn,thật giống như một khối Đính Thiên Thần Thạch sừng sững giữa Thiên Địavậy.

Đằng sau tấm bia đá này là sơn cốc sương trắng bao phủ, bên trong gợn sóng mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy thần bí chi khí.

- Tiến vào sơn cốc này, dĩ nhiên có thể trông thấy Vô Lượng Tháp.

Huyết Vũ nói.

Thủ hộ Vô Lượng Tháp chính là một lão đạo mặc áo bào bát quái, lão đạonày an vị ở dưới bia đá, vẫn không nhúc nhích, tựa như một khối thạchđầu không có chút khí tức sinh mệnh nào cả vậy.

Không ngừng có người lướt qua bên người lão đạo kia, tiến nhập vào sâu trong cốc, biến mất trong sương trắng tràn ngập.

Phong Phi Vân mới đến không đến một phút đồng hồ đã thấy có hơn năm mươi vị thiếu niên thiên tư không tầm thường tiến nhập sơn cốc, lão đạo kialại không thấy ngăn trở, cũng không hỏi lấy một tiếng, thật giống nhưcăn bản như không chút liên quan đến hắn vậy.

-------

Chương 326: Hằng cổ chi địa (2)

Huyết Vũ nhìn ra trong lòng Phong Phi Vân đang suy nghĩ gì, vì vậy nói:

- Trừ phi có kinh thế thiên tài có thể xông vào tầng thứ sáu Vô LượngTháp thì thủ tháp lão đạo này mới có thể mở ra Vô Lượng Cổ Kính trên tấm bia đá.

- Muốn xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu thật khó như vậy sao?

Phong Phi Vân hiếu kỳ nói.

Huyết Vũ nhẹ gật đầu, nói:

- 《 Bách Tháp Bảng 》 hội tụ toàn bộ 500 thiên tài trẻ tuổi cao cấp nahát Vạn Tượng Tháp, bất cứ người nào trong đó ra khỏi Vạn Tượng Tháp đều là hiền tài được tất cả thế lực lớn tranh nhau lôi kéo, nhưng trong 500thiên tài này có thể xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu cộng lại cũngkhông cao hơn năm mươi người.

- Hơn nữa tuyệt đại đa số đều tiến nhập cảnh giới Thiên Mệnh mới xôngvào tầng thứ sáu, có thể ở cảnh giới Thần Cơ xông vào tầng thứ sáu, tổng cộng cũng chỉ có bốn người, ngươi nói cái này độ khó cao bao nhiêu đây?

Mặc dù nói xông Vô Lượng Tháp, đa phần là dựa vào thiên tư cao thấp củamột tu sĩ, thiên tư cao, như vậy tầng có thể xâm nhập cũng càng cao.Nhưng tu vị tu sĩ cũng chiếm lấy một tỷ trọng rất lớn, tu vị càng caothì cấp độ có thể đạt được cũng cao hơn..

Nhưng tu vị lại không phải là tuyệt đối, tựa như Huyết Vũ đã đạt đếnThiên Mệnh đệ nhất trọng, nhưng vẫn phải bại lui ở tầng thứ năm, cái này không thể nói thiên tư của nàng thấp, chỉ có thể nói độ khó của VôLượng Tháp thật sự rất cao.

- Lại thất bại, căn bản không cách nào xông qua tầng thứ năm, độ khó thật sự quá lớn, cũng quá biến thái rồi.

Bắc Minh Đường toàn thân có chín chỗ vết thương, mỗi một chỗ đều vàothịt ba phần, máu tươi ửng đỏ nhuộm đỏ cả nho y màu trắng của hắn.

Đây là lần thứ tư trong nửa tháng nay hắn xông vào Vô Lượng Tháp, nhưng mỗi lần đều thất bại ở tầng thứ năm, bị giết sạch mà về.

Bắc Minh Đường chật vật đến cực điểm từ trong sơn cốc khập khiễng đi ra, vừa hay nhìn thấy Phong Phi Vân và Huyết Vũ, vì vậy liền đi tới.

- Hừ, chủ nhân rốt cục vẫn phải điều động ngươi đến rồi.

Bắc Minh Đường khinh miệt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, tuy rằng hắn từng thua ở trong tay Phong Phi Vân nhưng hắn lại bại không phục, chorằng Phong Phi Vân chính là mượn nhờ vào Linh Khí mới thắng hắn, nếubằng vào bản lĩnh thật sự, hắn căn bản sẽ không thua.

Phong Phi Vân không nghĩ tới Bắc Minh Đường vậy mà lại bị thương nặngnhư vậy, chẳng lẽ Vô Lượng Tháp tầng thứ năm có thứ đáng sợ gì đó, cóthể phá vỡ cả Bắc Minh Huyền Băng Khải trên người hắn sao?

- Chủ nhân luôn xem trọng ngươi hơn bất kỳ ai khác, nhưng ta lại cảmthấy ngươi căn bản không có gì đặc biệt hơn người, ta cũng không tinngươi có thể xông qua tầng thứ năm.

Độ khó của Vô Lượng Tháp tầng thứ năm Bắc Minh Đường thật sự rất rõ, đócăn bản không phải cảnh giới Thần Cơ đỉnh phong có thể xông qua được mặc dù là đột phá đến Thần Cơ Đại viên mãn, hắn cũng chỉ có hai thành nắmchắc có thể xông qua được tầng thứ năm.

Phong Phi Vân hiện giờ chỉ vừa mới đột phá đến Thần Cơ đỉnh phong màthôi, căn bản không có khả năng xông qua được tầng thứ năm, thậm chí cókhả năng căn bản không tiến được vào tầng thứ năm ấy chứ.

Phong Phi Vân căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp thẳng về phía sơn cốc.

Vô Lượng Tháp chính là một tòa thần tháp chọc ngược vào lòng đất, mộttầng lại một tầng kéo dài tới địa tâm, vô tận tuế nguyệt qua đi, đãkhông còn ai biết rõ Vô Lượng Tháp là do người phương nào mở ra, chỉ làtrong cổ thư của Vạn Tượng Tháp ghi lại thì Vô Lượng Tháp chính là mộttrong mấy tòa thần tháp xuất hiện sớm nhất trong Vạn Tượng Bách Tháp.

Người tu kiến, không rõ.

Thời gian tu kiến, không rõ

Từ đâu mà đến, không rõ.

Phong Phi Vân nhìn qua cửa tháp mở ra trên mặt đất trước mắt, khắp nơiđều là đổ nát thê lương, thật giống như vào vô số năm tháng trước kia có một tòa thần tháp phong cách cổ xưa bị người đẩy ngã, từ trên bầu trờibay ngược mà đến, đâm thật sâu vào lòng đất vậy.

Chung quanh cửa tháp lờ mờ có thể thấy được các đoạn ngấn thưa thớt,nhắm mắt lại, thậm chí có thể cảm nhận được một cổ khí tức không thuộcvề thế giới này.

- Không phải là một tòa tiên tháp từ Tiên Giới rơi xuống đấy chứ?

Phong Phi Vân vươn tay sờ tới các đoạn ngấn kia, nhắm mắt lại, dùng linh hồn Phượng Hoàng đi cảm thụ khí tức cổ xưa trên đó, 1000 năm, 2000 năm, 5000 năm, một vạn năm...

Ngay cả linh hồn Phượng Hoàng cũng không thể cảm thụ ra được khí tứctrên đó đến cùng thuộc về bao nhiêu năm về trước, phảng phất đã ngượcdòng tìm hiểu đến thời đại Thái Cổ, đây tuyệt đối là một nơi có thể so với bát đại Thượng Cổ Di Chỉ.

- Phong Phi Vân, không nghĩ tới ngươi cũng tới xông Vô Lượng Tháp rồi!

Thương thế trên người Kỷ Phong đã khỏi hẳn, khí thế lợi hại, tu vị tựa hồ lại có tinh tiến.

Phong Phi Vân mở hai mắt ra, cười nói:

- Bị bại không phục, còn muốn đánh với ta sao?

- Hừ, ta hôm nay đã tu luyện ra bảy đạo thần thức, đủ để tự do khống chế Nguyệt Luân Thiên Nhãn, chiến lực tăng lên không chỉ gấp mười lần,ngươi bây giờ nếu đánh một trận với ta thì ta có thể đánh bại ngươi mộtcách dễ dàng.

Kỷ Phong tự tin nói.

Nửa tháng trước, Kỷ Phong mới tu luyện ra năm đạo thần thức thôi, nhưngnhưng bây giờ đã tu luyện ra bảy đạo thần thức, tốc độ tiến bộ cựcnhanh, quả thực còn khủng bố hơn cả Phong Phi Vân.

Xem ra nửa tháng này hắn lại có kỳ ngộ, bằng không thì không có khả năng tiến liền hai bước.

- Vừa vặn đại môn Vô Lượng Tháp còn chưa mở ra, nếu không chúng ta đánh trước một hồi đi?

Sau khi Phong Phi Vân đột phá Thần Cơ đỉnh phong tu vị cũng tăng lên một mảng lớn, căn bản không sợ Kỷ Phong.

- Cầu còn không được!

Kỷ Phong sau khi tu vị tiến bộ liền vẫn muốn muốn tìm Phong Phi Vân đánh một trận.

Hai người đều là tuyệt đỉnh tài tuấn một đời tuổi trẻ, thiên phú của KỷPhong tuyệt đối không hề thấp hơn Phong Phi Vân, hơn nữa trong tay cònnắm giữ lấy năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu, uy lực còn cường đại hơn cảMiểu Quỷ Ban Chỉ.

Chung quanh đã có trên trăm vị đệ tử Vạn Tượng Tháp đang chờ cửa VôLượng Tháp mở ra, chỉ cảm thấy có hai đạo khí tức rét lạnh đột nhiêntoát ra, lập tức liền khiến không khí cũng nổ vang không dứt, tựa như có những khối băng không nhìn thấy được đang va chạm với nhau vậy.

Tất cả mọi người đều dời ánh mắt đến trên người Phong Phi Vân và KỷPhong, hai người trẻ tuổi này có địa vị gì, khí tức trên thân thật sự là cường đại đến khiếp người.

- Các ngươi sao không vào trong Vô Lượng Tháp tranh giành cao thấp, aicó thể xâm nhập cấp độ cao hơn thì người đó là người thắng.

Huyết Vũ cũng đi vào sơn cốc, dáng người tuyệt diệu, chậm rãi xuất hiện trong bạch vụ.

Nàng cũng muốn lần nữa xông Vô Lượng Tháp!

Yêu cơ như Huyết Vũ vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọingười, có hơn mười càng chảy cả máu mũi, có thể không xấu mặt trước mặtyêu nữ này thì chỉ có Phong Phi Vân và Kỷ Phong thôi.

-------

Chương 327: Vô Lượng Tháp tầng thứ nhất

- Tốt, cứ theo lời Huyết Vũ nói.

Phong Phi Vân cũng không muốn vào lúc này lại giao thủ với Kỷ Phong, muốn bảo tồn linh khí để trùng kích Vô Lượng Tháp.

- Ta cũng đang có ý này.

Kỷ Phong trầm giọng nói.

Cửa Vô Lượng Tháp mỗi ngày đều sẽ tự động mở ra bốn lần, cách mỗi bacanh giờ sẽ tự động mở ra một lần, mà trước khi cửa tháp mở ra, tất cảmọi người chỉ có thể chờ đợi.

... ...

...

Bên ngoài sơn cốc, một đoàn hỏa diễm từ trong tầng mây đáp xuống, lơlửng ở nơi cách Vô Lượng Tháp chừng mười dặm, trong ngọn lửa bao vây lấy một bóng người, đó đúng là thần bí chủ nhân kia.

- Bái kiến chủ nhân.

Bắc Minh Đường vết thương chồng chất quỳ một chân trên đất,

Bắc Minh Đường là hạng người cao ngạo cỡ nào, chính là nghịch thiên tàituấn của Tứ đại môn phiệt vậy mà quỳ một gối xuống, lại còn gọi ngườinày là chủ nhân, một màn này nếu để cho người quen biết Bắc Minh Đườngtrông thấy, khẳng định sẽ không dám tin tưởng vào hai mắt mình.

- Lại thất bại sao?

Thần bí chủ nhân đạm mạc nói.

- Ân!

Sắc mặt Bắc Minh Đường khó chịu nổi, không hề có chút ngạo khí, ngượclại bởi vì sợ hãi thần bí chủ nhân thất vọng mà cảm thấy thập phần tựtrách, hận không thể tự tát hai cái vào mặt mình.

- Phế vật!

Thần bí chủ nhân không chút khách khí nói.

Bắc Minh Đường vốn muốn nói ta là phế vật, Phong Phi Vân cũng chỉ có thể càng phế vật hơn ta, nhưng lời nói đến miệng lại thu trở về, bởi vì hắn không dám chống đối thần bí chủ nhân.

- Chủ nhân là vì Phong Phi Vân nên tự mình chạy đến sao?

Bắc Minh Đường hỏi.

- Không phải chuyện của ngươi, ít hỏi thì tốt hơn.

Ánh mắt thần bí chủ nhân nhìn về hướng Vô Lượng Tháp, mang theo chờmong nồng đậm, Phong Phi Vân ngươi ngàn vạn đừng khiến ta thất vọng,ngươi nếu ngay cả tầng thứ năm cũng không xông qua được thì cũng khôngxứng là Yêu Ma Chi Tử rồi.

... ...

...

Bên kia, lại có người chạy đến Vô Lượng Tháp!

Đúng là hai vị nghịch thiên tài tuấn của Phong gia, Tiểu Tà Ma và Phong Lăng Cơ.

- Ta cho ngươi biết, đợi tí nữa sau khi tiến vào Vô Lượng Tháp tất cảđều phải dựa vào mình, ta không thể nào quản ngươi được, gặp nguy hiểmkhông thể chống lại thì cứ chủ động trốn chạy để khỏi chết, ngànvạn đừng đợi ta tới cứu ngươi, biết không?

Tiểu Tà Ma ôm bạch miêu nhi, đi ở phía trước, thanh âm còn có chút trẻthơ, nhưng lại mang theo ngữ khí dạy bảo nói với Phong Lăng Cơ, nàng nói cực kỳ nghiêm túc, căn bản không giống như một tiểu cô nương mười haituổi.

- Tiểu đường muội nói đúng, nói đúng, ta đã nhớ kỹ, nhớ kỹ rồi.

Phong Lăng Cơ đi theo sau lưng Tiểu Tà Ma không ngừng gật đầu xác nhận như gà mổ thóc.

Tiểu Tà Ma đột nhiên dừng bước lại, lời nói thấm thía mà nói:

- Phong Lăng Cơ, ngươi cũng không nên qua loa ta. Vô Lượng Tháp đối vớita mà nói, chỉ có thể coi là nơi tiểu hài tử chơi đùa, không có bất kỳtính khiêu chiến nào cả. Nhưng đối với ngươi mà nói, có thể xông đếntầng thứ tư là chuyện tương đối gian nan rồi, nếu xông không qua thìngàn vạn đừng nên miễn cưỡng, bảo vệ tánh mạng mới là việc ngươi nênlàm.

- Ta nào dám qua loa tiểu đường muội, cho ta mượn một cái mật gấu nữa ta cũng không dám ah!

Phong Lăng Cơ trong lòng chột dạ, rất muốn phản bác, nhưng lại không dám chống đối nàng, đường ca này làm thật sự quá biệt khuất a.

Đây nào giống như đường ca chứ, quả thực chính là tiểu đệ của nàng mà.

Tiểu Tà Ma có gương mặt thiên sứ, tựa như một vòng trăng sáng, bộ dángsôi nổi, vô ưu vô lự, nhưng lại có một khỏa Ác Ma tâm, nếu đắc tội nàng, đừng nói là đường ca, coi như là anh ruột cũng phải chết.

Tiểu Tà Ma rõ ràng cũng tới, đây chính là một tiểu nữ hài thiên phú caođêbs biến thái, lúc chín tuổi đã lực áp toàn bộ tuổi trẻ tài tuấn NamThái Phủ, hôm nay không biết đã đạt đến tình trạng nào rồi.

... ...

...

Ầm ầm!

Chân trời hào quang vạn trượng, tám đạo thần hoa bay tới, tám cổ hạonhiên chi khí chấn nhiếp Thương Khung, cuồn cuộn áp áp, khí thế bàng bạc tựa như tám tòa núi lớn .

Là tám vị đại nội cao thủ, mỗi người đều có cảnh giới Thần Cơ Đại viênmãn, bọn hắn chính là Bát Bộ Long Liễn hộ giá, những nơi đi qua, vô sốtu sĩ đều quỳ rạp xuống đất.

Trong Bát Bộ Long Liễn chính là Hoàng Gia Thiên Nữ La Phù công chúa,nhìn thấy La Phù công chúa, như gặp Tần Đế, chỉ có nghịch thiên tài tuấn xuất thân danh môn mới có thể không quỳ, nhưng cũng phải khom ngườihành lễ.

- Rõ ràng ngay cả La Phù công chúa cũng đến rồi!

- Các ngươi nhìn bên cạnh Bát Bộ Long Liễn là ai kìa?

Một vị đệ tử chỉ lên trời cao, hai mắt kinh dị, rung động rất sâu.

- Đó là.. đệ nhất thiên tài Thiên Vân Phủ, Thích Dạ Lai.

Thiên Vân Phủ chính là một trong bát đại phủ nha của Thần Tấn vương triều.

- Dĩ nhiên là hắn, chả trách sao lại quen thuộc như vậy, Thích Dạ Laivòa nửa năm trước đã xông đến tầng thứ sáu Vô Lượng Tháp, chính là tuyệt đại thiên kiêu thứ tư trong ba mươi năm qua có thể ở cảnh giới Thần Cơđã xông đến tầng thứ sáu.

- Nghe nói nửa năm qua, tu vị Thích Dạ Lai đột nhiên tăng mạnh, đã sắp độ địa kiếp, trùng kích Thiên Mệnh đại cảnh rồi.

- Hắn đây là muốn trước khi đột phá cảnh giới Thiên Mệnh xông qua VôLượng Tháp tầng thứ bảy, trở thành vị thiên kiêu thứ bảy có thể ở cảnhgiới Thần Cơ đã xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy từ trước đến nay của Vạn Tượng Tháp.

Vạn Tượng Tháp đã có lịch sử mấy ngàn năm, nhưng mấy ngàn năm qua, tổngcộng cũng chỉ có sáu nhân kiệt có thể ở cảnh giới Thần Cơ đã xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, mỗi người đều là chủ nhân một thời đại.

- Thích Dạ Lai nếu có thể xông đến tầng thứ bảy, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ Vạn Tượng Tháp.

Rõ ràng có thể ở cảnh giới Thần Cơ xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu,chuyện này quả thật rất giỏi, khiến Phong Phi Vân cũng nhịn không đượcmuốn xem xem, đây rốt cuộc là nhân vật thế nào.

Hắn ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời.

Thích Dạ Lai cưỡi dị thú bạch câu, bay bên cạnh Bát Bộ Long Liễn, bộdáng chỉ chừng trên dưới hai mươi, một đôi mắt sáng ngời tựa như hàntinh, mặc dù cách xa mấy ngàn thước cũng có thể thấy được ánh mắt hắnđang chớp động lên hào quang.

- N gươi có mấy tầng nắm chắc có thể xông đến tầng thứ bảy?

Bên trong Bát Bộ Long Liễn truyền đến thanh âm của La Phù công chúa.

Thích Dạ Lai chính là thủ tịch môn khách của La Phù công chúa, nàng ômhi vọng rất lớn với hắn, cho nên biết hắn muốn tới xông Vô Lượng Tháp,La Phù công chúa liền tự mình chạy đến trợ trận.

Bởi vậy đó có thể thấy được trình độ coi trọng của La Phù công chúa đối với Thích Dạ Lai đến mức nào.

- Nắm chắc ba phần!

Thích Dạ Lai nói.

- Nắm chắc ba phần, tốt, nếu ngươi có thể xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, ta liền ban cho ngươi một kiện Linh Khí.

La Phù công chúa nói.

Thích Dạ Lai tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, sâu trong đồng tử cóvài phần thâm thúy chi quang, một kiện Linh Khí có lẽ có thể đơn giảnthu phục được người khác, nhưng lại không thỏa mãn được hắn.

-------

Chương 328: Ban thưởng sáu vạn cân lực lượng (1)

Thích Dạ Lai lên tiếng, liền từ trên trời cao rơi xuống, không hề nhìn đến các học viên khác trongcốc, trong mắt hắn, những học viên này cũng chỉ là con sâu cái kiếnthôi.

Cũng quả thật có rất nhiều tu sĩ đều bị khí tức vô tình tản ra từ trênngười Thích Dạ Lai đè đến mức không ngẩng đầu lên đường, cả đám đều sợhãi rụt rè lui về phía sau, trong lòng có một cổ tự ti, tư ti theo bảnnăng khi đứng trước mặt thiên nhân nhân kiệt.

Nhưng có mấy người ngoại lệ, ví dụ như Phong Phi Vân, ví dụ như Kỷ Phong, lại ví dụ như Tiểu Tà Ma.

Ầm ầm!

Đột nhiên, đất rung núi chuyển, đại môn của Vô Lượng Tháp tự động mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, ô quang trùng thiên, tựa như biển cátsương trắng, mênh mông cuồn cuộn mà khiếp người.

Dưới cổ khí tức này, tất cả mọi người đều ngừng thở, trang nghiêm túcmục, thật giống như bên dưới đáy tháp có một Thần Linh Viễn Cổ đang cưngụ vậy.

Bên trong lục tục có mười mấy tu sĩ bị thương thật nặng đi ra, thậm chícó người cánh tay gãy đoạn, con mắt nghiền nát, bị thương thập phầnnghiêm trọng.

Phong Phi Vân từ trên người của bọn hắn, đã thấy được chiến ý kiên nghị, lại thấy được hưng phần vì sống sót sau tai nạn.

Xem ra Vô Lượng Tháp này cũng không phải nơi thú vị gì, không cẩn thậnchút nói không chừng sẽ chết ở bên trong, thi cốt cũng không ai hốt, đây là một nơi tàn khốc, nếu không lượng sức mà đi thì chỉ tổ toi mạng.

Thích Dạ Lai lắc mình một cái, đã tiến nhập vào Vô Lượng Tháp, thân hình bị Hắc Ám thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa.

Những người này rất nhiều đều không phải lần đầu tiên xông Vô LượngTháp, cả đám đều nối bước đi vào, nhưng Phong Phi Vân lại không cần gấpgáp, hắn đứng ở sau lưng mọi người, là người cuối cùng tiến vào Vô Lượng Tháp.

Bành!

Cửa tháp lần nữa đóng cửa!

Trước mắt là một mảnh thế giới đen kịt, những người khác đã biến mất vôtung, thật giống như vào một khắc khi bước vào Vô Lượng Tháp, mỗi ngườiđều đã tiến vào trong một không gian bất đồng rồi vậy.

Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào trong óc Phong Phi Vân:

- Vô Lượng Tháp tầng thứ nhất!

Thanh âm này không biết từ chỗ nào vang lên, cũng không biết là ngườiphương nào phát ra, không có đi qua tai Phong Phi Vân đã trực tiếp tựuxuất hiện trong óc hắn.

Đây không phải thanh âm, đây là một đạo thần niệm từ Viễn Cổ bảo tồnxuống, hằng cổ trường tồn, vạn năm bất diệt, bất luận kẻ nào bước vào Vô Lượng Tháp, trong óc đều hiện ra thanh âm này.

- Ta là thủ hộ giả Vô Lượng Tháp tầng thứ nhất, Cổ Man.

Đột nhiên, trong không gian vô biên đen kịt đã một vòng vầng sáng, có ánh sáng liền có thể mơ hồ thấy rõ không gian chung quanh.

Phong Phi Vân giờ phút này giống như đnag đứng trên một cái bệ đá treotrên bầu trời, bệ đá chỉ có ba bước vuông, vô luận là đi hưởng nào, chỉcần bước ra ba bước thì sẽ lập tức rơi xuống thâm uyên vạn trượng ngay.

Phía dưới, sương mù lượn lờ, nhìn không thấy đáy, một khi té xuống, khẳng định sẽ phải chết không toàn thây.

- Chỉ khi ngươi chiến thắng ta, mới có thể tiến nhập vào Vô Lượng Tháptầng thứ hai. Đương nhiên ngươi có thể nhận thua, nếu không nhận thuathì ta sẽ một mực công kích đến, thẳng đến khi ngươi chết mới thôi. "

Một cự nhân thân cao sáu mét cũng đứng trên bệ đá nhỏ hẹp, hắn chính là thủ hộ giả Vô Lượng Tháp tầng thứ nhất, Cổ Man.

Bệ đá vốn chỉ có ba thước vuong bị thân thể cao lớn của Cổ Man chiếm hơn nửa, không gian hoạt động của Phong Phi Vân trở nên thập phần nhỏ hẹp,hắn tùy ý xông tới một lần cũng đã có thể đụng bay Phong Phi Vân vàothâm uyên vạn trượng rồi.

Cổ Man cũng không phải cự nhân chân chánh, chỉ là do khôi lỗi trận pháp tụ tập linh khí, hợp thành một đạo linh khí chi thân.

Cũng giống như dị thú chiến hồn vậy, tuy rằng không phải thật thể chân chánh nhưng lại có được lực công kích chân thật.

Tu vị của Cổ Man cự nhân này đương với Thần Cơ đỉnh phong, một quyền cóthể đánh ra lực lượng mười mấy vạn cân, làn da thân thể tựa như được chế tạo từ kim loại, cốt cách cứng rắn như kim cương.

Khảo nghiệm tầng thứ nhất Vô Lượng Tháp chính là chiến thắng Cổ Man cự nhân tu vị ngang với bản thân.

- Bắt đầu đi!

Phong Phi Vân nói.

Cổ Man cự nhân cách Phong Phi Vân rất gần, nắm đấy lớn như một cái cốixay lập tức đánh tới đầu Phong Phi Vân, tuy rằng thân hình hắn khổng lồnhưng động tác lại thập phần linh mẫn, hơn nữa lực lượng một quyền nàyđủ để đánh cho một người sắt cũng phải biến dạng.

Bá!

Thân thể Phong Phi Vân trùn xuống, trên bàn tay đánh ra sáu đầu kỳ ngưuchi lực, hóa chưởng thành chỉ, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở đầungón tay điểm tới lồng ngực Cổ Man cự nhân.

PHỐC!

Cả người Phong Phi Vân tựa như một thanh Cự Kiếm, từ trong thân thể CổMan cự nhân xuyên ra, bỗng nhiên quay người, trên hai tay tràn đầy linhmang, ngưng tụ lực lượng toàn thân, trực tiếp xé thân thể cao lớn của Cổ Man cự nhân thành hai nửa, toàn bộ động tác đều không chút dài dòng,cực kỳ gọn gàng dứt khoát.

Bành! Bành!

Hai nửa thân hình bạo liệt ra, biến thành khói xanh.

- Vô Lượng Tháp tầng thứ nhất thông qua.

Một thanh âm từ sâu trong lòng đất vô tận truyền đến, vẫn là không hềthông qua tai Phong Phi Vân, trực tiếp xâm nhập vào trong óc.

Khói xanh do thân thể Cổ Man cự nhân biến thành chậm rãi ngưng tụ, biếnthành một vầng sáng màu xanh lớn chừng đầu ngón út, trực tiếp bay vàongực Phong Phi Vân, sau đó sáp nhập vào thân thể của hắn.

Sau khi đoàn vầng sáng màu xanh này dung nhập thân thể, liền khuếch tánkhắp toàn thân, sáp nhập vào cơ bắp và huyết dịch, cả người giống nhưđược ăn phải vật đại bổ vậy, khiến thân thể Phong Phi Vân lần nữa đượccải tạo một phen.

Oanh!

Bàn tay Phong Phi Vân đánh một chưởng vào không khí, bảy đầu kỳ ngưu hưảnh cực lớn lập tức từ trong lòng bàn tay bay ra, lực lượng hằng hunghãn, mang đến cho người cảm giác không thể ngăn cản

Bảy đầu kỳ ngưu chi lực, cũng có nghĩa là lực lượng một chưởng lên đến sáu mươi bốn vạn cân.

Trước khi tiến vào Vô Lượng Tháp, Phong Phi Vân căn bản không đánh rađược bảy ngưu chi lực, nhưng vừa rồi xông qua tầng thứ nhất Vô LượngTháp, vầng sáng màu xanh kia gia tăng lực lượng hắn lên sáu vạn cân, lúc này mới có thể đánh ra bảy ngưu chi lực.

- Thì ra xông Vô Lượng Tháp có thể được ban thưởng, chỉ mới thông quatầng thứ nhất đã nhận được sáu vạn cân lực lượng, xông qua tầng thứ hai, tầng thứ ba... sẽ được ban thương thế nào đây?

Phong Phi Vân rốt cục hiểu rõ những đệ tử Vạn Tượng Tháp kia vì sao đềukhông muốn sống đến xông Vô Lượng Tháp, thì ra mỗi khi xông qua một tầng đều có được chỗ tốt lớn như thế.

Chỉ là những phần thưởng này, rốt cuộc là bản thân Vô Lượng Tháp có sẵn hay là do Vạn Tượng Tháp an bài đây?

Nếu những phần thưởng này đều là Vạn Tượng Tháp an bài vậy thì những tài nguyên tu luyện này là từ đâu mà đến, căn bản không phải bất kỳ mộttiên môn nào có thể chịu nổi.

-------

Chương 329: Ban thưởng sáu vạn cân lực lượng (2)

Nếu những phần thưởng nàyđều là bản thân Vô Lượng Tháp có sẵn, vậy thì thật người không thể không lần nữa coi trọng Vô Lượng Tháp hơn rồi, đây tuyệt đối không chỉ là một tòa thần tháp khảo thí thiên phú tu sĩ đơn giản như vậy.

- Tầng thứ nhất phải chiến đấu với Cổ Man cự nhân tu vị giống mình, tusĩ bình thường căn bản ngay cả tầng thứ nhất cũng không xông qua được,độ khó đằng sau nhất định sẽ càng ngày càng biến thái.

Bệ đá treo trên bầu trời này đột nhiên trầm xuống, mang theo thân thể Phong Phi Vân rơi xuống dưới trăm mét mới dừng lại.

Phía dưới bệ đá vẫn là sương mù mênh mông cuồn cuộn, không thấy đượcđiểm cuối, càng không biết Vô Lượng Tháp tổng cộng có bao nhiêu tầng.

- Vô lượng tầng thứ hai, từ đây tiến vào.

Ở trên trăm trượng, trên thạch bích có khắc một hàng chữ cổ như thế.

Vô số linh khí tu tập trong không khí, biến thành một đầu linh khí tiểuđạo treo trên bầu trời, một đầu kết nối lấy Huyền Không Thạch Đài, mộtđầu kết nối lấy mảnh thạch bích kia.

Linh khí tiểu đạo tựa như một cây cầu treo bằng dây cáp kết nối lấy haingọn núi, không ngừng lay động trong không khí, người bình thường đi ởtrên đó, nói không nhất định sẽ bị vung bay ra ngoài.

Phong Phi Vân dọc theo đầu linh khí tiểu đạo này đi tới chỗ thạch bích,duỗi ra một tay, chạm tới trên thạch bích đen kịt kia, thạch bích kiatựa như vằn nước, phát ra từng đạo rung động hình tròn.

Xoạt!

Phong Phi Vân trực tiếp xuyên thấu vào trong thạch bích.

- Hoan nghênh đi vào Vô Lượng Tháp tầng thứ hai.

Một bóng đen lơ lửng trong không khí nói với Phong Phi Vân

Hắn không có thân thể chân thật, tựa như một đầu U Linh vậy, thanh âm tràn đầy âm trầm và khắc nghiệt chi khí.

Đây là một thiết lao lơ lửng trên giữa không trung, dài rộng chừng 30m,bốn phía lồng sắt và trên đỉnh đều là thiết trụ to như cánh tay, quấnđầy khóa sắt, trên thiết trụ tỏa ra từng tia hàn khí.

Thiết lao này không có bất kỳ lối ra nào, mà bên ngoài thiết lao cũng là Hắc Ám vô tận, tòa lao ngục này thật giống như lơ lửng trong vũ trụvậy.

Phong Phi Vân chỉ biết là, sau khi bàn tay hắn lún vào trong thạch bích, trước mắt liền tối sầm, lúc lại có thể nhin thấy thì đã xuất hiện trong tòa thiết lao cự đại này rồi.

- Như thế nào mới xem như xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ hai?

Phong Phi Vân tỉnh táo nói.

Bóng đen lơ lửng trên thiết lao, nói:

- Trong Vô Lượng Đại Ngục tổng cộng có ba tàn hồn tu vị tương đươngngươi, ngươi chỉ cần có thể chém giết hết bọn chúng liền coi như là xông qua tầng thứ hai. Đương nhiên ngươi có thể nhận thua, ngươi nếu khôngnhận thua thì bọn hắn sẽ một mực công kích đến, thẳng đến khi ngươi chết mới thôi.

- Hãy bớt sàm ngôn đi, bắt đầu đi!

Phong Phi Vân triển khai ra hai đạo thần niệm, bắt đầu nghiêm túc đề phòng.

Vô Lượng Tháp tầng thứ hai độ khó lớn hơn tầng thứ nhất gấp ba lần, nếucứ vậy điệp gia tiếp, đến đằng sau độ khó sẽ điệp gia đến một cấp độ cực kỳ khủng bố.

Tầng thứ hai là gấp ba, tầng thứ ba là gấp chín, tầng thứ tư là gấp hai bảy, tầng thứ năm chính là gấp năm mươi tư...

Khó trách ngay cả nhưng người như Bắc Minh Đường, Huyết Vũ cũng khôngthể xông qua tầng thứ năm, khảo nghiệm của Vô Lượng Tháp thật sự quábiến thái rồi.

Bá, bá, bá, bá!

Ba đạo bóng người màu đen xuất hiện ở trong thiết lao, tựa như ba đạoQuỷ Hồn vậy, không có một chút sinh mệnh khí tức, thậm chí ngay cả thầnthức cũng không thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ có thể dựa vào một đôi mắt.

Bọn họ đều là cảnh giới Thần Cơ đỉnh phong!

Ba đạo bóng đen đồng thời ra tay, bay tới chỗ Phong Phi Vân, tốc độnhanh tựa như ba đạo hắc mang, đã không thể thấy rõ bóng dáng bọn hắnđâu nữa.

PHÁ...!

Những tốc độ Phong Phi Vân lại nhanh hơn, một chưởng đánh vào ngực mộtbóng đen, đánh nát bóng đen này, chấn đến chia năm xẻ bảy, biến thànhmột đám sương mù màu đen .

Tu vị tương đương, nhưng chiến lực của Phong Phi Vân lại cực kỳ biến thái.

Nếu là một chọi một, Phong Phi Vân có thể miểu sát tu sĩ cùng cảnh giới bình thường.

Nhưng đạo bóng đen này sau khi bị chấn nát thì lại lần nữa ngưng tụ thân hình, xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân, một trảo đánh úp về phía lưng hắn.

Cái gì? Không chết?

Lại có thể một lần nữa ngưng tụ thân hình!

Phong Phi Vân cảm giác được sát khí đậm đặc sau lưng, một cổ rét lạnhkích thích cột sống, nếu bị bóng đen kia một trảo đánh trúng, nhất địnhsẽ xuyên qua thân thể, ngay cả cột sống cũng bị bóp nát mất.

Oanh!

Phong Phi Vân cưỡng ép hướng lướt qua bên phải, hiểm hiểm né được mộttrảo này, nhưng quần áo sau lưng lại bị xé nát, trên lưng lưu lại đạodấu tay huyết sắc.

Vừa đứng vững bước chân, hai đạo bóng đen khác đã giết đến, một cái đánh tới đầu hắn, một cái đánh tới ngực hắn, khí thế hung hung, phong kíntất cả đường lui của Phong Phi Vân.

Ba đạo bóng đen này tâm ý tương thông, phối hợp đến không chê vào đâuđược, không giống như là ba người, càng giống là một người ba thân thểvậy.

- Xích Hỏa Thuật!

Nếu lực lượng công kích đã không cách nào có hiệu quả, vậy thì dùng hỏa diễm chi lực.

Phong Phi Vân thiêu đốt linh khí trong thân thể, nơi đầu ngón tay ngưngtụ ra một đóa hỏa diễm màu đỏ, một chỉ điểm ra ngoài, trực tiếp xuyênthủng một đạo bóng đen, hỏa diễm lấy vị trí nơi ngực làm trung tâm, bắtđầu lan khắp toàn thân nó, thân thể màu đen từng chút một bị đốt thànhhư vô.

Nơi ngực đạo hư ảnh màu đen này xuất hiện một lổ thủng lớn như nắm đấm,nhưng nó không cảm thấy đau đớn chút nào, vẫn đằng đằng sát khí ra tay.

Mặc dù không có đánh gục đạo bóng đen này, nhưng lại chứng minh Xích Diễm Thuật quả thật có tác dung khắc chế bọn nó.

Bá!

Thân thể Phong Phi Vân rất nhanh tránh thoát được, áp vào trên đỉnhthiết laom từ trên xuống dưới, đánh ra một chưởng, bảy đầu hư ảnh kỳngưu từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, cổ lực lượng này bao trùmtrọn lấy thiết lao.

Bình thường, tu sĩ mới vào Thần Cơ đỉnh phong t chỉ có thể đánh ra nămngưu chi lực, cường giả trong Thần Cơ đỉnh phong có thể đánh ra sáungưu chi lực, mà rất ít tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn có thể đánh ra bảyngưu chi lực.

Coi như là nghịch thiên tài tuấn, cũng khó có khả năng ở Thần Cơ đỉnh phong đã đánh ra bảy ngưu chi lực.

Phong Phi Vân sở dĩ có thể đánh ra bảy ngưu chi lực, cũng là bởi vì hắn tu luyện Bất Tử Phượng Hoàng Thân, hơn nữa xông qua Vô Lượng Tháptầng thứ nhất được ban thưởng sáu vạn cân lực lượng, cho nên mới làmđược một bước này.

Oanh, oanh, oanh!

Ba cái bóng đen căn bản không thể ngăn được cổ lực lượng này, đồng thờibị chấn nát, thân thể biến thành vô số mảnh vỡ, tựa như pháo hoa màu đen nổ tung ra.

Nhưng rất nhanh, những sương mù màu đen này liền lại bắt đầu ngưng tụ.

Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội lần nữangưng tụ thân thể, lúc này hắn đã ngưng tụ tất cả linh khí toàn thân,Xích Hỏa Thuật từ đầu ngón tay bay ra, biến thành một đóa hỏa liên cựclớn trấn áp xuống dưới.

-------

Chương 330: Vô sát tử thành (1)

Xích Hỏa Thuật Đại Thừa, hỏa diễm có thể biến ảo tất cả hình thái, bao trọn lấy thiết lao.

Thiên Địa chi sổ, không có gì hơn Đại Diễn chi sổ. Xích Hỏa Thuật chínhlà trụ cột của Đại Diễn Thuật, có thể phá tận hết tất cả Si Mị VõngLượng trên thế gian.

Ba đạo bóng đen bị hỏa liên trấn áp, thiêu đốt hầu như không còn, triệt để biến mất, không còn khả năng ngưng tụ thân hình nữa.

- Vô Lượng Tháp tầng thứ hai thông qua.

Một thanh âm truyền vào trong óc Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân trước mắt tối sầm, lại xuất hiện ở cạnh mảnh thạch bíchđen kịt kia, đứng trên linh khí tiểu đạo treo trên bầu trời, bàn tay vẫn còn dán trên thạch bích, có thể cảm giác được rõ ràng khí tức lạnh nhưbằng từ thạch bích truyền đến.

Rầm rầm!

Khắp thạch bích đột nhiên sụp đổ, vô số Hắc Thạch sụp đổ, có vô số khíthể màu đen tụ tập tới chỗ Phong Phi Vân, xông vào thân thể của hắn,ngàn vạn lần, toàn bộ đều hướng về vị trí đại não dũng mãnh lao tới,ngưng tụ thành một đạo thần thức.

Trong đại não xuất hiện đạo thần thức thứ ba .

Ban thường của tầng thứ hai Vô Lượng Tháp dĩ nhiên là một đạo thần thức!

Nếu dựa theo tốc độ tu luyện của Phong Phi Vân, ít nhất cũng phải mấtđến một tháng mới có thể tu luyện ra đạo thần thức thứ ba, nhưng xôngqua tầng thứ hai Vô Lượng Tháp lập tức đã ngưng tụ ra đạo thần thức thứba, tiết kiệm một tháng thời gian tu luyện.

Càng đi về phía sau, tu luyện thần thức cũng càng thêm gian nan, nhữngtu sĩ Thần Cơ đỉnh phong tu luyện ra bảy đạo thần thức, tám đạo thần thứ kia không người nào mà không phải là dùng mấy năm, thậm chí mấy chụcnăm khổ tu.

Nếu tầng thứ ba Vô Lượng Tháp cũng là ban thưởng một đạo thần thức vậy thì thật quá tốt rồi!

Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm bức thiết, rất nhanh quay lại khối bệ đá treo trên bầu trời kia, chuẩn bị lập tức tiến vào tầng thứ ba VôLượng Tháp, độ khó của Vô Lượng Tháp tầng thứ ba có thể cao hơn gấp balần so với tầng thứ hai.

Sau khi ngưng tụ ra đạo thần thức thứ ba, Phong Phi Vân cảm giác chiếnlực của mình lại tăng lên một mảng lớn, đây là một loại cảm giác rất rõràng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, mà ngay cả giác quan cũng nhạycảm hơn không ít.

Ầm ầm.

Bệ đá treo trên bầu trời lại trầm xuống trăm thước, nhiệt độ lòng đấtcàng ngày càng cao, tuy rằng loại biến hóa này rất vi diệu, nhưng PhongPhi Vân lại có thể cảm giác được rõ ràng.

Sau khi tiến vào Vô Lượng Tháp tầng thứ ba, khối bệ đá treo trên bầutrời kia rốt cục cũng biến mất, nói cách khác đường kế tiếp bản thânPhong Phi Vân phải tự mình đi lấy, sẽ càng ngày càng gian nan.

Dọc theo một con đường không biết đi về phía trước, Phong Phi Vân khôngdám khinh thường chút nào cả, phải biết rằng rất nhiều thiên tài chínhlà bại lui ở Vô Lượng Tháp tầng thứ ba, trong đó tự nhiên không thiếuđỉnh tiêm cường giả.

Đi vào một cái huyệt động đen kịt, dưới chân là thang đá từ cổ chí kim,uốn lượn xuống phía dưới, bên trong thập phần yên lặng, chỉ có thể ngheđược tiếng cước bộ của mình.

Thang đá thông đạo vô cùng vô tận, thật giống như đi thông vào sâu trong địa tâm, Địa Ngục Minh phủ vậy.

Phong Phi Vân từng bước một đi xuống dưới, vừa bắt đầu còn có chútcẩn thận từng li từng tí, nhưng sau khi đi được mấy trăm bậc thang thìhắn liền đẩy nhanh bộ pháp, liên tiếp vọt xuống dưới mấy ngàn bậc thang, nhưng vẫn chưa đi đến cuối cùng, ngược lại giống như dậm chân tại chỗvây.

- Lại là trận pháp, trận pháp trong Vô Lượng Tháp thật sự là quá nhiều, quá quỷ dị rồi!

Phong Phi Vân hoàn toàn tỉnh ngộ, bỗng nhiên dừng bước, một chưởng đánhtới thạch bích bên trái, một chưởng này cũng có đến vài chục ngàn cânchi lực.

Oanh!

Tựa như một chưởng đánh vào trên núi lớn vậy, thạch bích không chút tổnhại, ngược lại còn chấn cho cánh tay Phong Phi Vân phải run lên.

Chẳng lẽ không phải ảo trận, mà là thang đá thông đạo chân thật sao?

Phong Phi Vân khẽ chau mày, bác bỏ đi thuyết pháp này, căn cứ theo haitầng trước mà xem thì mỗi tầng Vô Lượng Tháp đại khái cao chừng trămmét, mà mình vừa rồi đã đi xuống dưới mấy ngàn bậc thang, ít nhất cũngđã đi vào lòng đất 500m nhưng vẫn chưa đến nơi, thật sự không hợp lý.

Khẳng định từng có không ít người bị nhốt chết ở trong thang đá thông đạo này cho nên mới không cách nào xông qua tầng thứ ba.

Phong Phi Vân khoanh chân ngồi xuống, thân thể bất động như cổ tùng,phóng thần thức ra ngoài, dò xét khắp bốn phương tám hướng thạch bích.

Càng ở trong hiểm cảnh thì lại càng phải tỉnh táo.

...

Bên ngoài Vô Lượng Tháp!

Một cỗ Thanh Đồng Xa cực lớn lơ lửng giữa không trung, bốn đầu thao thếdị thú bị khóa sắt khóa lấy, bay ở trước Thanh Đồng Xa, đây là Bát BộLong Liễn của La Phù công chúa.

La Phù công chúa huệ chất lan tâm, được xưng là công chúa đẹp nhất thiên hạ, cũng là công chúa mà Tấn Đế thương yêu nhất.

- Công chúa, Thích Dạ Lai đã xông đã đến Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, Vô Lượng Cổ Kính đã chiết xạ ra đạo hình ảnh thứ nhất!

Ngọc công công đứng ở cạnh Bát Bộ Long Liễn, trên mặt tràn đầy tươi cười:

- Chỉ tốn một canh giờ đã xông đến tầng thứ sáu, so sánh với lần trước lại nhanh hơn không ít.

Trên khối bia đa cao cả i trăm trượng bên cạnh sơn cốc có một mặt cổkính khảm nạm trong bia đá, chiết xạ ra một đạo vầng sáng sáng chói, một bức họa diện hiển ra trên cổ kính.

Trong kính đúng là hình ảnh Thích Dạ Lai cường thế xâm nhập Vô LượngTháp tầng thứ sáu, tuổi còn trẻ, lại vô cùng cường thế, đơn giản xôngqua năm tầng trước, phong thái khiến người bị thuyết phục.

Tuy rằng đây là bởi vì Thích Dạ Lai đã nhiều lần xông Vô Lượng Tháp, đãquen việc dễ làm, cho nên mới có thể có chiến tích và tốc độ nhanh nhưvậy, nhưng việc này cũng rất giỏi rồi.

Mà ngay cả vị lão đạo thủ tháp kia cũng phải mở hai mắt ra, nhẹ gật đầu thoả mãn .

Có thể xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, chính là thiên kiêu chânchính, cũng chỉ có xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, Vô Lượng Cổ Kính mới có thể phát ra hào quang, chiết xạ ra hình ảnh bên trong.

- Người kia là ai?

Thần bí chủ nhân cũng nhìn thấy hào quang mà Vô Lượng Cổ Kính chiết xạ.

Bắc Minh Đường đứng ở sau lưng thần bí chủ nhân, cung kính nói:

- Thủ tịch môn khách dưới trướng La Phù công chúa, Thiên Vân Phủ đệ nhất thiên tài, Thích Dạ Lai.

- Ngươi nói thiên phú của Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai ai cao hơn?

Thần bí chủ nhân hỏi.

- Thích Dạ Lai năm nay gần hai mươi mốt tuổi, cũng đã bước chân vào Thần Cơ Đại viên mãn, sắp đột phá Thiên Mệnh đệ nhất trọng. Bài danh thứmười trên 《 Bách Tháp Bảng 》, cũng là một người duy nhất có thể ở cảnhgiới Thần Cơ Đại viên mãn đã chen vào top 10 《 Bách Tháp Bảng 》, mặc dùkhông đột phá Thiên Mệnh đệ nhất trọng, nhưng i đã từng đánh chết một vị tu sĩ Thiên Mệnh đệ nhất trọng.

Bắc Minh Đường nói.

Thần bí chủ nhân nói:

- Ngươi nói những lời này là có ý gì?

- Bất luận tu vị, chỉ riêng thiên phú mà nói, Phong Phi Vân kém hơnThích Dạ Lai ít nhất ba cấp bậc. Nếu tính cả tu vị, Phong Phi Vân càngkém xa Thích Dạ Lai cả vạn dặm.

Bắc Minh Đường cười lạnh nói.

-------

Chương 331: Vô sát tử thành (2)

Thần bí chủ nhân từ chối cho ý kiến nở nụ cười, trong lúc nhất thời gió lạnh lóe sáng, thanh âmnức nở nghẹn ngào tựa như Quỷ Hồn đang gào rú.

Xoạt!

Bỗng nhiên, lại một mặt Vô Lượng Cổ Kính chớp động ra hào quang!

Lại có người xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, chỉ hơi chậm hơn Thích Dạ Lai một bước.

Trong Vô Lượng Cổ Kính hiện ra ảnh tượng một tiểu nữ hài mặc áo đỏ,nàng ôm một con mèo con màu trắng, chầm chập đi trog Vô Lượng Tháp tầngthứ sáu, không hề giống như đang đi trong Vô Lượng Tháp hung hiểm vạnphần mà ngược lại như đang du ngoạn vậy.

Mà ngay cả Thích Dạ Lai đã nhiều lần xông vào Vô Lượng Tháp cũng không được thong dong như nàng.

- Là Tiểu Tà Ma của Nam Thái Phủ Phong gia, lão tổ Phong gia vậy lạithả nàng ra, ông trời ơi, Tiểu Tà Ma này rõ ràng cũng tới Vạn TượngTháp.

Đệ tử canh giữ bên ngoài Vô Lượng Tháp chính là người thừa kế một đạigia tộc ở Nam Thái Phủ, ba năm trước đây đã từng niếm nhiều thiệt thòitrong tay Tiểu Tà Ma, thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong tay Tiểu Tà Ma mới chỉ chín tuổi

Giờ phút này, hắn nhận ra Tiểu Tà Ma, trong lòng thập phần khiếp sợ.

Trong vòng một ngày, vậy mà xuất hiện hai thiên tài xông vào Vô LượngTháp tầng thứ sáu, loại chuyện này xác suất tương đối nhỏ, nhưn bây giờlại xảy ra.

Trên tấm bia đá kia lóe ra hai mặt Vô Lượng Cổ Kính, một mặt hiện rahình ảnh Tiểu Tà Ma, một mặt hiện ra hình ảnh Thích Dạ Lai, hai mặt cổkính, đại biểu cho hai vị nhân kiệt sáng ngời như Hằng Tinh.

- Hôm nay trong Vô Lượng Tháp thật sự náo nhiệt, ta lúc trước trông thấy Kỷ Phong và Phong Phi Vân cũng tiến nhập Vô Lượng Tháp, hai người nàyđều là đỉnh tiêm thiên tài của Nam Thái Phủ, hai người bọn họ nếu cũngxông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, đoán chừng sẽ kinh động cả mấy lãogia hỏa cấp bậc tháp chủ đến cũng nên.

Lão đạo ngồi xếp bằng dưới tấm bia đá kia trong lòng cũng có chút rungđộng, trong tay áo bay ra tám đạo ngọc phù, hóa thành tám đạo Bạch Hồngbiến mất ngoài Thiên Mạc, truyền tin tức ở Vô Lượng Tháp cho mấy tên cao tầng Vạn Tượng Tháp

Trong vòng một ngày đồng thời xuất hiện hai thiên tài xông vào tầng thứsáu, đây cũng không phải là việc nhỏ, nếu còn có thể phát sinh thêm kỳ tích vậy thì càng thêm rung động nhân tâm rồi.

Tất cả mọi người đều đang chờ mong lấy kỳ tích phát sinh, tốt nhất làking động một ít lão bất tử bế quan từ lâu của Vạn Tượng Tháp ra thì mới náo nhiệt.

Kỳ tích này nói không chừng thật sự sẽ xảy ra, có người cảm thấy sángtạo kỳ tích chính là Thích Dạ Lai, dù sao Thích Dạ Lai có thể dùng ThầnCơ Đại viên mãn, trọng thương cao thủ cảnh giới Thiên Mệnh, càng là anhtài bài danh thứ mười trên 《 Bách Tháp Bảng 》.

Có người cảm thấy sáng tạo kỳ tích chính là Tiểu Tà Ma, dù sao tiểu cônương này rất nghịch thiên, không ai nhìn thấu nàng đã đạt đến cảnh giới gì.

Đương nhiên cũng có người cảm thấy là Phong Phi Vân và Kỷ Phong, mộtngười là Yêu Ma Chi Tử, một người có được Nguyệt Luân Thiên Nhãn, bấtquá đều chỉ nói vậy thôi, không hề ôm nhiều hi vọng đối với họ.

Vô Lượng Tháp, tầng thứ ba!

Giờ phút này, Phong Phi Vân vẫn còn xếp bằng trong thang đá thông đạo đen kịt kia, thân thể hoàn toàn bị thần thức bao lấy.

- Phá cho ta!

Phong Phi Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thần thức vô tận từ trongthân thể lao ra, chấn vỡ tất cả thang đá, cũng chấn thạch bích thành tro tàn.

Đây thật là một tòa trận pháp, nhưng dựa vào lực lượng lại không cáchnào phá vỡ trận pháp được, phải sử dụng thần thức mới có thể phá trận.

Cho nên nói xông Vô Lượng Tháp, đa phần là dựa vào tâm trí và thiên phúmột người, cũng không nhất định là tu vị cao liền có thể xông đến cấp độ càng sâu.

Hắc ám biến mất, thang đá thông đạo cũng không thấy đâu nữa, thân thểPhong Phi Vân phiêu nhiên nhi lạc, cảnh tượng trước mắt bỗng dưng thayđổi

Hắn vậy mà xuất hiện ở trên đỉnh một tòa cung điện màu son

- Hoan nghênh tiến vào Vô Lượng Tháp tầng thứ ba, Vô Sát Tử Thành.

Thang đá thông đạo vừa rồi chỉ là khảo nghiệm tiến vào Vô Lượng Tháptầng thứ ba, muốn xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ ba, hiện giờ mới làlúc bắt đầu.

Đây là một cái không gian độc lập, một khỏa linh thạch màu trắng hìnhtròn cực lớn lơ lửng ở trên không, hào quang hạo miểu, tựa như một vòngánh trăng trên bầu trời đêm vậy.

Chỉ là đứng trên cung điện, nhìn vòng "Ánh trăng" này còn lớn hơn trongthế giới thật gấp bốn lần, càng thêm sáng ngời, ánh trăng càng thêmsáng tỏ, càng thêm yên tĩnh mà duy mỹ.

Nhìn xuống phía dưới, liếc nhìn lại, kiến trúc cổ xưa tràn đầy màu nâuxanh một mảnh tĩnh mịch, không nhìn thấy một vật còn sống nào cả, tựanhư một tòa thành cổ bị chôn trong lòng đất mấy vạn năm rồi vậy.

Vô Sát Tử Thành, thật sự vô sát sao?

Vô Sát Tử Thành, yên tĩnh và bao la.

Toàn bộ tầng thứ ba Vô Lượng Tháp giống như đều là trong Vô Sát TửThành, kiến trúc phong cách cổ xưa, cũng không biết đã qua bao nhiêunăm, cổ phố thạch bích đều vỡ ra, mà cung điện hai bên đều đóng chặt đại môn, có một cổ khí tức nguy hiểm từ bên trong truyền ra, khiến ngườikhông dám tới gần.

Tòa cổ thành dưới mặt đất này thật sự rộng lớn, liếc nhìn lại không thấy biên giới, Phong Phi Vân đi thật lâu bên trog cũng chỉ bồi hồi ở mộtgóc thành cổ.

Không có người nào nói cho hắn biết phải làm sao mới coi như thông quaVô Lượng Tháp tầng thứ ba, mà ngay cả cửa vào tầng thứ tư cũng cần tựhắn tìm tòi.

Mà những thiên tài tiến vào Vô Lượng Tháp khác ngay cả một người cũngkhông thấy mặt, cũng không biết những người này đã tới Vô Sát Tử Thànhchưa, bất quá cho dù bọn hắn đã ở trong Vô Sát Cổ Thành này thì chỉ sợcũng rất khó gặp nhau, dù sao Vô Sát Cổ Thành thật sự quá lớn, quá baola, giống như một thế giới cỡ nhỏ vậy.

- Rõ ràng có thể hình thành một cái không gian thế giới độc lập, ThầnTấn vương triều tuyệt đối không ai có thể kiến tạo ra Vô Lượng Tháp, coi như là đại thần thông giả cảnh giới Vũ Hóa cũng khó có khả năng có thủđoạn như thế.

Trong thân thể Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng linh hồn, có thể mơ hồ cảm nhận được sâu trong lòng đất có một cổ khí tức như có như không, cổ khí tức này mang đến cho hắn cảm giác tương đối cổ quái, tựa hồ toàn bộ trung tâm Vô Lượng Tháp đều tập trung ở đó vậy.

Tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng loại cảm giác này lại tồntại chân thật, khiến Phong Phi Vân càng thêm kỳ vọng có thể vọt vào sâutrong Vô Lượng Tháp xem thử đoàn khí tức kia rốt cục là gì.

Phong Phi Vân trố mắt nhìn, dừng bước lại, đứng ở một góc thành cổ

Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm chấn động nổ vang, cuồn cuộn đung đưa, đại khí khiếp người. Một tòa cung điện khổng lồ từ đỉnh đầu trấn ápxuống, cổ thanh âm xé gió kia đặc biệt rõ ràng, giống như một tòa núilớn bị người đẩy xuống vậy.

Rốt cục xuất thủ!

-------

Chương 332: Thần Cơ Đại viên mãn

XÍU... UU!!

Thân thể Phong Phi Vân như kiếm, bắn thẳng đến mà lên, có khí tức sắcbén Bạch Hồng quán nhật trực tiếp xuyên phá cung điện, bay đến giữakhông trung, sau đó lại từ trên xuống dưới, một chưởng đè xuống.

Bảy đầu hư ảnh kỳ ngưu màu xanh từ trong lòng bàn tay lao ra, phát rabảy tiếng tru liên rung trời động địa, giống như một đám Thần Ngưu ngang trời mà qua vậy.

- Bá!

Bên trong cung điện, một cổ huy hoàng chi khí bay lên, chấn vỡ cung điện đang nhanh chóng rơi xuống, vô số vách tường và gạch ngói vụn tung baybốn phía, một đầu mãng xà dài đến 16 mét lao ra, há miệng nhổ một cái,một mảnh hắc khí ăn mòn lập tức bắn ra.

Trong cung điện cực lớn kia vậy mà có một đầu Cự Mãng, trên người dàikhắp Thanh Lân, giữa lân phiên chảy ra mủ dịch, một đôi xà nhãn đen kịtmà độc ác lớn như đầu người.

Lưỡi rắn đỏ tươi phun ra nuốt vào, thập phần khiếp người!

Xuy xuy!

Mãng xà chi thân còn lớn hơn cả thùng nước cấp tốc bay trong không khí,đụng nát một đầu hư ảnh kỳ ngưu trong đó, trên lân phiến ứa ra ánh sángmàu đỏ, phóng về phía Phong Phi Vân.

- Xà vụ thật độc!

Ống tay áo Phong Phi Vân bị xà vụ dính vào, lập tức đã bị ăn mòn thành màu đen, biến thành đen xám.

Thân thể trầm xuống, Phong Phi Vân rơi xuống trên mặt đất, Cự Mãng cũngtheo đó vọt xuống, thân hình bị khói đen đậm đặc bao lấy, toàn thân tanh hôi khiến người phải buồn nôn.

"Oanh! "

Bên người có một tòa cung điện màu xanh bay lên, lăn áp qua, bùi mù đầyđất, đá vụn bay khắp bốn phía, một đầu hạt độc tử cao bốn mét phá vỡvách tường dày một mét, huy động hai cái cự kìm sắc bén như đao lao đến.

Đát đát!

Cự hạt giẫm nát phiến đá trên mặt đất, tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Phong Phi Vân.

Bá!

Thân hình Phong Phi Vân lóe lên, lướt ngang tầm hơn mười trượng, tránh thoát khỏi đợt giáp công của cự mãng và cự hạt.

Đây là tình huống gì đây, chẳng lẽ ở trong Vô Sát Tử Thành, trong mỗimột tòa cung điện đều chiếm cứ một đầu độc vật cổ xưa, chiến lực quảthực không dưới dị thú bốn trăm năm năm, tăng thêm kịch độc trên ngườichúng nó, lực phá hoại quả thật còn mạnh hơn cả dị thú.

Thật giống như đáp lại suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân vậy, hơn mười tòa cung điện chung quanh đồng thời bắt đầu rung động.

Oanh!

Hơn mười tòa cung điện đồng thời đánh tới Phong Phi Vân, đây là một màntràng cảnh to lớn, đặc biệt chấn nhiếp nhân tâm, giống như hơn mười toànúi nhỏ bay nhanh trên bầu trời vậy.

Đây nào phải Vô Sát Tử Thành chứ, quả thực khắp nơi đều là sát cơ.

- Hắc Thủy Thuật!

Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, xuyên qua một tòa cung điện, bêntrong huyết vụ tuôn ra, truyền ra một tiếng hí thê lương, một đầu CựTích bị Hắc Thủy Thuật tiêu diệt.

Bá!

Phong Phi Vân tốc độ cực nhanh, đi xuyên qua giữa những độc vật này,không ngừng đánh ra từng đạo Hắc Thủy chi thuật, ngắn ngủn không đến nửa canh giờ đã có mười ba cổ thi thể khổng lồ ngang dọc trên mặt đất, cómãng xà dài hơn mười thước, độc hạt cao hơn bốn mét, có ngô công mọcra trên trăm cái chân...

Tất cả thi thể đều bạo liệt, hóa thành từng đoàn từng đoàn độc vật, biến thành một mảnh độc vân, đậm đặc gắn vào đỉnh đầu Phong Phi Vân, phôthiên cái địa ép xuống dưới.

- Âm hồn bất tán!

Phong Phi Vân không muốn lại tiếp tục dây dưa nữa, trong lòng bàn taysinh ra một đóa hỏa liên đỏ thẫm, bay thẳng trời cao, khói độc đầy trờilập tức bị đốt sạch.

Khói đen tan hết, vầng sáng rơi vãi xuống!

Linh thạch nhô lên cao, giống như một vòng trăng tròn không tỳ vết sáng tỏ vạn dặm, sáng ngời mà yên tĩnh.

- Vô Lượng Tháp tầng thứ ba thông qua!

Hào quang rơi lả tả đến đỉnh đầu Phong Phi Vân, ở trong đầu của hắnngưng tụ thành một đạo thần thức, đạo thần thức thứ tư đúng thời cơ màsinh.

Thần Cơ đỉnh phong chính là tu luyện thần thức, mỗi khi luyện ra một đạo thần thức, chiến lực cũng sẽ mạnh hơn một phần, cảnh giới cũng theo đótăng lên một đoạn.

Oanh!

Mặt đất sụp đổ, đất thạch tan vỡ, một đầu thang đá hiện ra ra, kéo dàivào bóng tối trong lòng đất, đây là thông đạo tiến vào Vô Lượng Tháptầng thứ tư.

Phong Phi Vân không hề có chút do dự lập tức đi vào.

Ba tầng trước đều dễ dàng xông qua, hơn nữa còn chiếm được rất nhiều chỗ tốt, nhưng bắt đầu từ tầng thứ tư thì khảo nghiệm chính thức đã đến.

- Hoan nghênh tiến vào Vô Lượng Tháp tầng thứ tư!

Thanh âm này, lúc này cũng không phải trực tiếp vang lên trong óc PhongPhi Vân nữa, mà là một cô gái mặc áo đen đang nói với Phong Phi Vân.

Vô Lượng Tháp tầng thứ tư hoàn toàn vượt quá dự liệu của Phong Phi Vân,bởi vì nơi này thật sự bình thường, hoàn toàn phù hợp với tất cả tiêuchuẩn của một tòa Cổ Tháp, có vách tường treo cổ họa, có cửa sổ thanhmộc, có bàn học, có cái ghế, thậm chí còn có một giá sách.

Giống như là tháp cao thư phòng!

Cũng bởi vì nơi này quá mức bình thường, cho nên mới lộ ra quá khôngbình thường, có biến hóa rõ ràng so với ba tầng trước, tầng thứ nhất làHuyền Không Thạch Đài, tầng thứ hai là Thiết Lao, tầng thứ ba là Vô SátTử Thành, đều là nơi hung sát.

Xem ra bắt đầu từ tầng thứ tư chính là một đường ranh giới!

Cô gái áo đen kia an vị ở trước bàn sách, đang mở ra một bản thẻ tre, ngẩng đầu, cười nói với Phong Phi Vân.

- Vô Lượng Tháp tầng thứ tư không phải sẽ an bài ngươi làm đối thủ của ta đấy chứ?

Phong Phi Vân cười nói.

- Ta gọi Cổ Du, Thần Cơ Đại viên mãn, ngươi nếu có thể đủ chiến thắng ta, liền xem như xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ tư.

Cô gái mặc áo đen kia thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói:

- Ngươi bây giờ có thể nhận thua, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về tầng thứ ba.

Khảo nghiệm Vô Lượng Tháp tầng thứ tư vậy mà cũng đã là một vị cao thủ Thần Cơ Đại viên mãn, cái này cũng quá biến thái rồi, cảnh giới caohơn Phong Phi Vân quá nhiều, khó trách rất nhiều người đều bại lui ởtầng thứ tư, không cách nào tiến vào tầng thứ năm.

Tầng thứ tư cũng đã xuất hiện cao thủ cấp bậc Thần Cơ Đại viên mãn, tầng thứ năm, tầng thứ sáu hẳn sẽ càng thêm biến thái.

Phong Phi Vân rốt cục không kỳ quái, vì sao bọn người Bắc Minh Dường vàHuyết Vũ lại thua ở tầng thứ năm, không cách nào tiến vào tầng thứ sáu,tầng thứ tư cũng đã đáng sợ như thế, độ khó của tầng thứ năm có thểnghĩ.

Đương nhiên Thần Cơ Đại viên mãn cũng có phân ra cao thấp, cô gái mặc áo đen này chính là loại yếu nhất trong Thần Cơ Đại viên mãn, bất quá cũng chỉ là so với Thần Cơ Đại viên mãn thôi.

Phong Phi Vân cười lắc đầu, hắn đã sớm muốn đánh một trận với cao thủcảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn rồi, hôm nay rốt cục đã được như nguyện,làm sao có thể nhận thua?

- Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, một khi chiến đấu bắt đầu, ta sẽkhông lưu thủ đâu, ngươi có thể ngay cả cơ hội hô nhận thua cũng khôngcó đâu.

Cô gái mặc áo đen vẫn đứng cạnh bàn học, thản nhiên nói, ngón tay còn nắm lấy cuốn thẻ tre kia.

- Bắt đầu đi!

Phong Phi Vân gọn gàng dứt khoát nói.

-------

Chương 333: Sớm nghe Đạo chiều tử vong cũng đủ (1)

Cô gái mặc áo đen này cũnglà do khôi lỗi trận pháp ngưng tụ linh khí mà thành, nhưng so sánh vớinhững đối thủ ba tầng trước, nàng đã đã có được trí tuệ nhất định, cóthể trao đổi đơn giản với Phong Phi Vân.

Sau khi nhìn thấy khôi lỗi nữ tử này, trong lòng Phong Phi Vân càng thêm khẳng định Vô Lượng Tháp tuyệt đối không phải là do những tổ tiên củaVạn Tượng Tháp kiến tạo, sự thần dị của Vô Lượng Tháp này khiến hắn nghĩ tới "Thánh Linh Khí MÃnh" .

Chẳng lẽ Vô Lượng Tháp chính là từ Thánh Linh Khí Mãnh gãy xuống, thậmchí có khả năng chính là cổ bảo ngang cấp với Thanh Đồng Linh Châu.

Không cho phép Phong Phi Vân nghĩ nhiều, cô gái mặc áo đen kia đã ratay, thẻ tre trong tay nàng bị nàng đơn giản bẻ gãy, hóa thành bốn mươiba đạo trúc kiếm, đều bị linh khí bao lấy, rời tay bay ra.

Tựa như một mảnh kiếm vũ bay tới.

Tổng cộng bốn mươi ba đạo, mỗi một đạo đều có lực lượng giết chết tu sĩThần Cơ đỉnh phong, phong kín lấy tất cả phương vị mà Phong Phi Vân cókhả năng di động, hơn nữa vừa đúng, vô luận di động một bước nào cũng có nguy cơ bị thẻ tre xuyên thủng thân thể.

Không thể di động bước chân, chỉ có thể đón đỡ.

Tu sĩ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn đã tu luyện ra mười đạo thần thức,trong bốn mươi ba đạo này có mười đạo bị thần trí của nàng quán chú,cũng là mười đạo cường đại nhất.

- Thật là lợi hại!

Phong Phi Vân trong lòng nghĩ như thế.

Trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt, Phượng Hoàng Thiên Nhãn trong chớp mắt vận chuyển, tìm ra mười đạo trúc kiếm mạnh nhất kia, toàn thân PhongPhi Vân cũng đã kéo căng, ngón tay liên tiếp điểm ra mười lần, tốc độnhanh như thiểm điện, mười đạo hỏa diễm đỏ thẫm bay ra.

Mười thẻ tre mạnh nhất bị chấn nát!

Oanh!

Miểu Quỷ Ban Chỉ trên ngón cái cấp tốc vận chuyển, Phong Phi Vân tiếnvào Vô Lượng Tháp lần đầu tiên dùng ra lực lượng của Linh Khí, một cáithủ ấn cự đại chậm rãi ngưng tụ thành hình trước ngực hắn, trực tiếpđánh ra ngoài, chấn tất cả trúc kiếm thành bột mịn.

Một chưởng rơi xuống, đạo chưởng ấn thứ hai lại đúng thời cơ mà sinh, càng thêm hung mãnh mà đại khí.

Cô gái mặc áo đen cũng đánh ra một chưởng, một mảnh hàn khí từ giữa bàntay mảnh khản bay ra, hơi lạnh màu trắng khiệt giọt sương trong khôngkhí cũng bị đóng thành băng tinh

Chưởng ấn cực lớn như đánh vào trong ao đầm, tha nê đái thủy, lực lượng không ngừng bị tiêu giảm.

- Ở trong Vô Lượng Tháp, uy lực của Linh Khí sẽ tiêu giảm đến thấp nhất, tất cả đều phải dựa vao thiên tư nói chuyện, tài trí bình thường cho dù nắm giữ lấy Linh Khí, cũng không qua được tầng thứ tư.

Cô gái mặc áo đen thi triển ra thiên địa tật tốc, thân hình uyển chuyểnbiến thành một cái bóng, trong chớp mắt đã một chưởng đánh nát chưởng ấn cực lớn, xuất hiện ở trước người Phong Phi Vân.

Bóng người trong mắt Phong Phi Vân càng lúc càng lớn, vừa bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng đen, nhưng ngay sau nháy mắt liền có thểchứng kiến khuôn mặt cô gái mặc áo đen kia đã xuất hiện ở trước ngườihắn.

Quá là nhanh!

Trong thân thể tu sĩ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn tu luyện ra mười đạo thần thức, không phải chuyện đùa, tốc độ quả thực biến thái, so vớigió, so với tốc độ âm thanh còn nhanh hơn nhiều.

Thất âm kỳ ngưu gào rú, bảy đầu kỳ ngưu hư ảnh cực lớn hiện ra trên bàn tay của nàng, bỗng nhiên bay ra.

Hai người đã cách nhau gần trong gang tấc, bảy ngưu chi lực, nặng đạt sáu mươi bốn ngàn cân!

- Mang!

Phong Phi Vân không tránh không né, cũng một chưởng đánh ra hư ảnh bảyđầu kỳ ngưu, cũng là bảy ngưu chi lực, đại khí huy hoàng, khí thế bàngbạc. Hai cổ lực lượng đang trùng kích lẫn nhau, 14 đầu kỳ ngưu hiện ratrong không gian không lớn, bộc phát ra chiến uy phá núi ngược sông.

Có thể dùng Thần Cơ đỉnh phong đã đánh ra bảy ngưu chi lực, chuyện này đã tương đối khó lường rồi.

Một chiêu quyết đấu, đều là cứng đối cứng, hai người từng người lui vềphía sau ba bước, trên mặt đất giẫm ra ba vết sâu hơi nông, không có nửa phần chần chờ, bọn họ lại lần nữa giết ra.

Cũng là công kích thuần lực lượng!

Cô gái mặc áo đen làn da tựa như thép ngọc, thân thể hết sức nhỏ, nhưnglại tràn đầy linh khí dùng không cạn, dùng cảnh giới sánh ngang Thần CơĐại viên mãn ngạnh kháng với Bất Tử Phượng Hoàng Thân của Phong Phi Vân.

Cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn linh khí đã cuồn cuộn không dứt, vừa tiêu hao linh khí, liền lại có vô số linh khí ở giữa Thiên Địa thông quahuyệt vị trên thân thể dũng mãnh tràn vào đan điền.

Sự cường đại của Thần Cơ Đại viên mãn đã vượt qua dự đoán ban đầu củaPhong Phi Vân, cường đại hơn tu sĩ Thần Cơ đỉnh phong quá nhiều, nếukhông phải hắn xông qua ba tầng trước, tu vị lại có tịnh tiến không nhỏthì chỉ sợ giờ phút này đã thua trong tay cô gái mặc áo đen này rồi.

Ầm ầm!

Hơn ba mươi đạo chưởng ấn cực lớn va chạm trong không khí, có rất nhiềulà do Phong Phi Vân đánh ra, có rất nhiều là do cô gái mặc áo đen đánhra, một chưởng ấn còn chưa biến mất, đạo chưởng ấn thứ hai đã tạo ra,tiếp theo là đạo chưởng ấn thứ ba, đạo chưởng ấn thứ tư...

Kỳ ngưu chi lực tán loạn giữa hai người, vô số cự ngưu hư ảnh đan vàocùng một chỗ, khiến cho cả không gian đều tràn đầy uy hiếp tử vong,không cẩn thận một chút liền sẽ bị một cổ lực lượng mấy mười vạn cânchấn vỡ thân thể.

Tốc độ máu chảy trong thân thể Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh, huyết dịch màu vàng như là sông lớn mãnh liệt, nước cuộn trào đầm đìa, tốcđộ xuất chưởng càng lúc càng nhanh, mỗi một chưởng đánh ra đều là bảyngưu chi lực, càng ngày càng nhẹ nhàng vui vẻ, mỗi lần cô gái mặc áođen đánh ra hai chưởng, hắn đã đánh ra ba chưởng.

Gần đây tu vi của hắn tăng lên thật sự quá nhanh, một mực không có thờigian tiến hành củng cố, linh khí trong thân thể pha tạp, hỗn tạp và chậm chạp, nhưng đánh một trận với cao thủ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn đã triệt để khiến hắn luyện hóa những linh khí pha tạp, hỗn tạp kia, biếnthành linh khí bản thân, độ tinh thuần linh khí lần nữa đề cao.

Thời gian dần qua, cô gái mặc áo đen bắt đầu bại lui, sắc mặt trở nêncàng ngày càng tái nhợt, bị Phong Phi Vân dồn đến trong góc.

Oanh!

Cô gái mặc áo đen không muốn tiếp tục bị động như thế, nàng chủ động ratay, trực tiếp phá tan kỳ ngưu hư ảnh, dùng chiêu số lưỡng bại câuthương phát động công kích. Nàng muốn đưa Phong Phi Vân vào chỗ chết,mặc dù đổi lại mình cũng vẫn lạc.

Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không để cho nàng như nguyện, nhưng cũng không lui về phía sau, cũng vọt tới. ,

Giao thủ lúc này đã càng thêm hung mãnh, vô số lực lượng biến thành kỳngưu chi ảnh, tràn ngập giữa Thiên Địa, bao trùm lấy thân thể hai ngườivào trong, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm liên tiếp.

Oanh!

Sóng lực lượng hoàn toàn biến mất, khi tất cả ngưu ảnh đều tan hết thìtrong toàn bộ thư phòng liền chỉ còn mình Phong Phi Vân đứng đấy, mà côgái áo đen kia cũng đã biến thành một Thạch Đầu Nhân Ngẫu màu đen, nằm ở trong tay Phong Phi Vân.

-------

Chương 334: Sớm nghe Đạo chiều tử vong cũng đủ (2)

Thạch Đầu Nhân Ngẫu này thập phần xinh xắn tinh xảo, trông rất sống động, bộ dáng giống như đúc côgái áo đen kia, trong mắt mang theo vài phần linh tính sống động, cáimiệng nho nhỏ kia hơi chút mở ra, thật giống như có thể há mồm nóichuyện vậy.

Phong Phi Vân thắng, nhưng cũng là thắng thảm, trên cánh tay phải trànđầy huyết dịch màu vàng, thiếu chút nữa là cả cánh tay phải đều bị côgái mặc áo đen kia phế đi rồi.

Mà sau khi cô gái áo đen kia chết ở trong tay Phong Phi Vân liền biếnthành Thạch Đầu Nhân Ngẫu màu đen này, cầm ở trong tay có vài phần lạnhbuốt, tựa như băng chạm ngọc khắc mà thành vậy.

Phong Phi Vân thử qua, cho dù dùng ra lực lượng mười vạn cân cũng khôngthể làm gì được Thạch Đầu Nhân Ngẫu này, trình độ cứng rắn có thể so với một kiện Linh Khí.

- Đây rốt cuộc là vật gì? Không phải là ban thưởng thêm vào của Vô Lượng Tháp tầng thứ tư đấy chứ?

Phong Phi Vân vuốt vuốt Thạch Đầu Nhân Ngẫu một phen, ngoại trừ con mắtcực kỳ linh động kia, Phong Phi Vân thật sự không nhìn ra có chỗ nào kỳlạ cả..

Đương nhiên sau khi xông qua tầng thứ tư, trong đầu Phong Phi Vân đãngưng tụ ra đạo thần thức thứ năm, tu vị lại tiến thêm một bước dài,cách Thần Cơ Đại viên mãn càng ngày càng gần.

Sau khi tiến vào Vô Lượng Tháp, tu vị lại có tịnh tiến, so với tu luyệnbình thường không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, đã xem như bước chân vào hàng ngũ cao thủ chân chính.

Ngoại trừ ban thưởng một đạo thần thức còn có thêm một Thạch Đầu Nhân Ngẫu màu đen như vậy!

Chẳng lẽ mỗi một thiên tài xông qua được Vô Lượng Tháp tầng thứ tư đềucó được Thạch Đầu Nhân Ngẫu màu đen như vậy sao, không đúng, Huyết Vũ,Bắc Minh Đường đều xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ tư, nhưng bọn hắncũng không đạt được Thạch Đầu Nhân Ngẫu này.

Vô Lượng Tháp không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, tuy rằng đãnhận được thứ mà người khác không có, nhưng đây cũng chưa hẳn là chuyệntốt, nói không chừng còn là uy hiếp trí mạng nữa.

Ánh mắt Phong Phi Vân quét qua trong thư phòng này, lông mày nhíu lạithật sâu, Vô Lượng Tháp tầng thứ tư này thật có chút bất thường, khiếnPhong Phi Vân cảm thấy không phải mình đã đi vào một con đường sai lầmrồi dấy chứ, hoặc là nói, có người chuyên môn dẫn hắn tới một con đườngkhông hề giống với người khác.

Phương thức vượt tháp cũng hoàn toàn không giống với người khác?

Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi, Phong Phi Vân thu Thạch Đầu Nhân Ngẫumàu đen kia vào trong Giới Linh Thạch, mà một sát na khi Thạch Đầu NhânNgẫu tiến vào Giới Linh Thạch, con mắt Thạch Đầu Nhân Ngẫu màu đen cũngnhẹ nhàng nháy một cái.

Nếu Phong Phi Vân thấy một màn như vậy, nhất định sẽ không chút do dựphá hủy khối Thạch Đầu Nhân Ngẫu này, nhưng dù sao hắn cũng không nhìnthấy.

Tuy rằng vừa rồi đại chiến rất hung mãnh, nhưng ngoại trừ cuốn thẻ trekia ra, trong thư phòng không có bất kỳ vật gì bị phá hủy, điều này thật sự là có chút không hợp với lẽ thường.

Trên vách tường treo một bức cổ họa, chất liệu bức hoạ cuộn tròn kiakhông phải vàng không phải mộc, trên đó vẽ một bức "Không SơnThanh VũĐồ", tiên sơn có cây hòe, sáng sớm mưa phùn tầm tã, trên con đường lòngvòng lên núi tràn đầy mưa bụi màu trắng, trên đỉnh núi, có tường đỏ ngói xanh, thiên khuyết treo trên bầu trời, phảng phất như một toà cổ miếu,hoặc như một tòa đạo tháp vậy

Không Sơn bất không, thanh vũ bất hiết!

Tuy rằng chỉ nhìn bức họa quyển như vậy, nhưng lại phảng phất khiếnngười lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không chỉ có thể chứng kiến không sơn,chứng kiến mưa bụi, thậm chí có thể nghe được tiếng mưa phùn tuôn rơitrên lá cây, còn có mùi thơm của cỏ cây hoa dại trong núi, thậm chí làcảm giác mưa phùn rơi xuống ướt sũng người.

Phong Phi Vân cảm giác mình chẳng biết lúc nào đã sải bước vào trong cổhọa, xuất hiện ở trên cổ đạo trong núi, bên tai có tiếng chim hót vuisướng, có mưa phùn ướt át đôi má, đế giày dưới chân còn dính lấy bùnnhão.

Vậy mà tiến nhập vào trong một họa quyển, không, đây là Vô Lượng Tháp tầng thứ năm!

Quả nhiên trong óc Phong Phi Vân lại truyền tới thanh âm kia:

- Hoan nghênh tiến vào Vô Lượng Tháp tầng thứ năm!

Giương mắt nhìn qua, yên ba hạo miểu, một đầu cổ đạo uốn lượn trên xuống, biến mất trong mưa bụi.

Nhìn như yên lặng, tràn đầy lãng mạn, nhưng Phong Phi Vân đã ngửi đượcmột cổ khí tức nguy hiểm, chỉ là cổ khí tức này được che dấu đặc biệtmịt mờ, giống như một kiều hoa xinh đẹp biết tản mát ra độc khí đã lặnglẽ tiếp cận tới hắn, nhưng hắn lại không cách nào phát ra ra đối phươngvậy.

Vô số tu sĩ đều bại lui ở Vô Lượng Tháp tầng thứ năm, không cách nàotiến vào tầng thứ sáu, trong đó càng không thiếu nghịch thiên tài tuấn,thậm chí là tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh đều thua ở tầng này, thậm chí làbỏ mạng ở tầng này.

Tu sĩ có thể đến Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu rải rác không có mấy.

Ba mươi năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài kiệt xuất của VạnTượng Tháp xông Vô Lượng Tháp, nhưng có thể ở cảnh giới Thần Cơ đã xôngqua tầng thứ năm thì tổng cộng chưa tới mười người, hơn nữa bọn hắn đềulà cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn.

Phong Phi Vân tự nhiên không dám khinh thường chút nào, lúc ở tầng thứtư đánh với cô gái mặc áo đen cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn kia đãkhiến hắn bị thương, độ khó của tầng thứ năm chính là gấp ba tầng thứtư, tương đương với bản thân phải đối mặt chính là ba đối thủ cảnh giớiThần Cơ Đại viên mãn.

Có thể xông qua tầng thứ năm hay không, cái này không chỉ phải xem thực lực, mà còn phải xem vận khí nữa.

Phong Phi Vân dọc theo cổ đạo lầy lội đi lên đỉnh núi, lúc đi qua mépmột con đường núi hiểm yếu, hắn thấy được một khối Cổ Thạch tàn phá,trên Cổ Thạch có khắc một hàng chữ.

- Đã hiểu được đạo, chết thì làm sao.

Mưa rửa trôi tro bụi và lá khô dày đặc trên cổ thạch, Phong Phi Vân mớicó thể thấy rõ chữ viết đã bị tuế nguyệt ăn mòn đến mơ hồ trên đó, chữviết ưu mỹ, ẩn chứa một cổ Thiên Đạo Đạo Tắc, tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng cổ Đạo Tắc đã dung hợp bên trong chữ viết kia lại không bị phaimờ.

Tất cả ở đây đều lộ ra chân thật như vậy, căn bản không giống như làkhông gian thế giới do trận pháp huyễn hóa ra, khiến Phong Phi Vân cómột loại cảm giác đây là thế giới tồn tại chân thật, ít nhất ở đây đãtừng khẳng định đại đạo hưng thịnh, không phải quạnh quẽ như hiện giờ.

- Nói hay lắm! Đã hiểu được đạo, chết thì làm sao!

Phong Phi Vân gật đầu tán thưởng, thiên hạ người có thể hiểu được đạo có bao nhiêu, nếu có thể hiểu đạo, cho dù chết ngay thì có làm sao,chung quy còn tốt hơn cứ là một con ếch ngồi đáy giết.

- Cảm ơn!

Thanh âm một nữ tử vang lên bên tai Phong Phi Vân.

Đây không phải là vang lên trong óc Phong Phi Vân mà là trực tiếp hiệnlên bên tai hắn, tựa như có một giai nhân tuyệt đại đứng ở phía sau hắnthấp giọng nói lời cảm tạ vậy.

Nhưng lúc hắn quay đầu lại, lại không thấy được người nào, một cổ hànkhí, đánh úp về phía trong lòng Phong Phi Vân, ai đang nói chuyện?

-------

Chương 335: Yêu ma chi tử (1)

Không Sơn mưa phùn, giọt giọt tuôn rơi!

Đứng trong màn mưa, chung quanh yên lặng đến mức chỉ có thể nghe đượctiến, quay đầu nhìn lại, mưa bụi mịt mờ, chỉ có cái kia một đầu hiểmtiễu sạn đạo để ngang trước mắt.

Căn bản không có bất luận một nữ tử nào cả.

Càng không có thanh âm nữ tử.

- Chẳng lẽ là ảo giác?

Phong Phi Vân nhắm mắt lại, năm đạo thần thức tán phát ra, dùng thầnthức dò xét thế giới vô biên này, nhưng lại không có bất kỳ phát hiệnnào, chung quanh đừng nói là người, mà ngay cả những chim chóc kia cũngđã bay đi xa. a

Mở to mắt, Phong Phi Vân không dám dừng lại quá lâu chỗ này, hắn giẫmlên trên con đường nhỏ lầy lội, tiến nhập cổ sạn đạo nơi vách đá, hướnglên trên đỉnh núi.

Đây là Vô Lượng Tháp tầng thứ năm, 99% mọi người đều bại lui ở ải này,hung hiểm nơi này khẳng định đã đủ để trí mạng, bất luận chút sai lâmnhỏ nhặ nào cũng có thể khiến người xông tháp phải lập tức thất bạingay.

Thế giới này tựa hồ như một thế giới chân thật thật sự vậy, nói khôngchừng còn tồn tại một ít di tích Viễn Cổ, có thể nhìn thấy một ít kýhiệu từ Viễn Cổ lưu lại cũng nên.

Cũng như đầu sạn đạo trước mắt này, chính là do tu vân thạch cứng rắnnhất tạo thành, nhưng hôm nay cũng đã rách mướp, rất nhiều chỗ đều đãđứt gãy, Phong Phi Vân chỉ có thể dẫm lên trên vết nứt, bay vọt tới vách đá dựng tiến về trước.

Xuyên qua sạn đạo, đã đến giữa sườn núi.

Ở giữa sườn núi có một thạch nhân cao đến tám mét đứng đó, chính làdùng cả khối đá trắng điêu khắc mà thành, người mặc chiến giáp, tay cầmmột thanh thạch đao cực lớn, hai tay trượng kiếm, đứng ở trên sườn núi,hằng cổ bất động.

Cỗ thạch nhân này cũng không thể thoát khỏi tuế nguyệt bào mòn, đỉnhđầu, bả vai đều chất đầy bùn đất, trong đất bùn càng mọc ra cỏ xanh rờn, bùn đất dưới thân càng chồng chất đến vị trí đầu gối, bao phủ lấy cảnửa người hắn

Dù vậy nhưng vẫn không thể lất át được cổ chiến ý hằng cổ vĩnh hằng trên người nó, tựa như một vị thần tướng đã từng xung phong liều chết trênsa trường, hôm nay cũng đã chôn xương đất vàng, chỉ còn một cỗ tượngthần thạch điêu.

Ầm ầm!

Trên bầu trời một mảnh mây đen phiêu qua, tầng tầng lớp lớp, dày đặc ápáp, bên trong đan xen điện mang, phát ra từng đợt tiếng sấm đinh tainhức óc, phá vỡ sự yên lặng của Không Sơn.

Tiếng sấm ầm vang, nổ vang chấn trời cao.

Rầm Ào Ào!

Một đạo tia chớp to như cánh tay từ bên trong mây đen đánh xuống, vạch phá Thiên Mạc, bổ vào tượng đá bên người Phong Phi Vân.

Một cổ hàn khí từ lòng bàn chân chạy lên, khiến Phong Phi Vân cảm giácđược không ổn, không khí cũng khẽ chấn động, thạch nhân kia tựa hồ khẽnhúc nhích lấy.

Oanh!

Phong Phi Vân một cước đạp nát mặt đất, thân thể bắn ra như thiểm địa,mà cùng lúc đó một thanh thạch đao cực lớn cũng giơ lên cao, chém xuốngngay chỗ hắn vừa đứng ban nãy, khiến mặt đất phân thành hai, một gốc cổphong lớn bằng thùng nước cách đó không xa cũng bị chém thành hai khúc,vỡ vụn ra.

Đây là do người đang kia huy kiếm, nó rõ ràng động, lực lượng một kiếm kia, quả thực có thể chém nát cả thạch bích dày đến 10m .

Oanh!

thạch nhân cao tám mét chợt rút hai chân ra khỏi bùn đất, mặt đất lộ ra hai cái hố to, mà thạch nhân cũng đã bay lên, tay nâng thạch đao lầnnữa bổ tới Phong Phi Vân.

Thạch đao dài chừng sáu thước, rộng một mét, sống dao dầy như bàn tayngười, cũng không biết nặng bao nhiêu cân, một đao chém xuống, đao lãngcũng rộng đến hơn 10m.

Oanh!

Một đao kia đánh khiến mặt đất cũng run lên.

Phong Phi Vân vọt đến sau lưng thạch nhân, trên ngón tay ngưng tụ rangàn vạn hơi nước, ngưng tụ tất cả mưa trên bầu trời vào đầu ngón tay,khiến cho không khí ướt át cũng trở nên khô ráo hơn.

- Hắc Thủy Thuât!

Trên ngón tay điểm ra một cột sáng đen kịt, đánh lên trên lưng thạchnhân khiến nó bay ra ngoài, đụng vào lòng núi, lộ ra một cái hố to màuđen.

Phong Phi Vân cũng không hề buông lỏng, thạch nhân này chiến lực cũngtương đương với cô gái mặc áo đen kia, đều là mới vào cảnh giới Thần CơĐại viên mãn, nhưng lực phòng ngự lại đặc biệt biến thái, Hắc Thủy Thuât tuy rằng đánh trúng nó, nhưng lại không thể làm suy giảm gì đến nó cả.

Oanh!

Quả nhiên, thạch nhân từ trong lòng núi bay ra, hai tay huy lấy đại đao, nén giận chém xuống.

Phong Phi Vân lần nữa né qua, nhưng cũng bị đao khí chấn đến phải lui về sau hơn trăm trượng

Lực phòng ngự của thạch nhân này không phải cường đại bình thường, nếuPhong Phi Vân tu luyện thành công chiêu thứ năm "Hoàng Thổ Thuật" thìvừa vặn có thể khắc chế nó, nhưng Phong Phi Vân hiện giờ chỉ vừa mới tuluyện đến chiêu thứ ba "Thanh Mộc thuật", cách chiêu thứ năm vẫn còn một khoảng cách.

Ở trong Vô Lượng Tháp, lực lượng của Linh Khí bị tiêu giảm đến mức thấpnhất, Miểu Quỷ Ban Chỉ không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, căn bản không thể công phá được lực phòng ngự của thạch nhân này, bị bắnngược trở về.

Oanh, oanh, oanh!

thạch nhân tuy rằng thân thể khổng lồ, nhưng động tác lại thập phần linh mẫn, bổ một phát, một chém, quét ngang, từng bước một bức lui Phong Phi Vân về phía sau.

Tảng đá kia cũng không biết là làm từ gì, quả thực còn cứng rắn hơn cảtinh thiết, Phong Phi Vân mỗi một lần cứng rắn đánh tới, không chỉ không cách nào đánh nát thạch nhân, mà ngược lại còn khiến cánh tay bị chấnđến đau nhức.

Lực lượng một chưởng của Phong Phi Vân hiện giờ chính là sáu mươi bốnvạn cân, nhưng lại không cách nào tổn thương được thạch nhân một chútnào cả.

- Chẳng lẽ căn bản không thể công phá thân thể nó sao?

thạch nhân lại xông giết tới đây, thạch đao trong tay chém mặt đất dướichân Phong Phi Vân ra một khe hở lớn, toàn bộ thạch đao cả 7m đều lâmvào lòng đất.

Cho dù Phong Phi Vân trốn đi nhanh, nhưng vẫn bị thạch đao chém rớt mộtmảnh góc áo, nếu lại chậm thêm chút nữa thì bị chém rớt đã không phải là một mảnh góc áo, mà là chặt đứt ngang cả người Phong Phi Vân rồi.

- Có cách rồi!

Phong Phi Vân con mắt sáng ngời, hắn nhìn chăm chú vào thạch đao trên tay thạch nhân.

Chất liệu của thạch đao này so với thạch nhân còn cứng rắn hơn nhiều,hơn nữa vô cùng sắc bén, vô kiên bất phá, nếu muốn phá thạch nhân, cũngchỉ có thể dùng thạch đao.

Nghĩ đến đây, Phong Phi Vân cũng không tránh nữa, hắn xung phong liềuchết tới thạch nhân, trên bàn tay ngưng tụ bảy ngưu chi lực, đợi đếnlúc thạch nhân đề đao mà chém xuống thì hắn liền ra tay công trước, tất cả lực lượng đều đánh vào chỗ khuỷa tay thạch nhân.

Một cổ là lực hướng xuống dưới, một cổ là lực hướng lên, cánh tay cựclớn của thạch đầu chấn động mạnh, khiến thạch đao dài đến 7m kia bị văng ra ngoài.

Bá!

Phong Phi Vân xuyên thẳng qua trong không khí, hai tay nắm chặt lấychuôi đao thạch đao, giơ đao lên cao chém xuống, lưỡi đao so với thânthể Phong Phi Vân còn dài hơn gấp ba lần, người và đao hoàn toàn kém xa.

Hai tay Phong Phi Vân cầm đao, tự vấn thân mà chém, lôi ra một đạo đao khí hình bán nguyệt.

-------

Chương 336: Yêu ma chi tử (2)

Oanh!

Một đao chém xuống, xẹt qua bả vai thạch nhân, chém rụng cánh tay phải của nó xuống mặt đất.

Quả nhiên chỉ có thạch đao, mới có thể phá thạch nhân.

Thạch nhân đã mất đi thạch đao, lại mất đi cánh tay phải liền quay người bỏ chạy, một bước có thể bước ra mười trượng, nó nhanh chóng chạy vộilên đỉnh núi.

- Trốn đi đâu!

Phong Phi Vân vai khiêng đại đao ngàn cân, đuổi theo phía sau, một đaobổ vào đỉnh đầu thạch nhân, chấn cho thạch nhân thành bảy, tám khối khối đá vụn, lăn xuống dưới sườn núi.

Thạch đao trong tay không tổn hao gì, phong cách cổ xưa mà dày đặc, nặng tới 3 vạn 5000 cân, cũng không biết là dùng vật liệu gì tạo thành,chỉ riêng trình độ cứng rắn mà nói thì nó đã có thể so với Linh Khí rồi.

Thạch đao lây dính lấy máu tươi màu vàng trên tay Phong Phi Vân, mãnhliệt run rẩy lên, trong thân đao, có một đạo thạch khí xông vào thân thể Phong Phi Vân.

Giờ khắc này huyết dịch trong thân thể hắn triệt để sôi trào lên, có một cổ lực lượng yêu dị mà ma tính sinh ra trong máu, tuy rằng chỉ có mộttia, nhưng lại khiến hai mắt Phong Phi Vân có chút đỏ lên.

Ầm ầm!

Phong Phi Vân khiêng thạch đao 7m, chạy vội tại trên sơn đạo, chạy nhanh lên đỉnh núi, khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh, giống hệtvới thạch đao trên vai hắn, sắc bén mà đại khí.

Trên đỉnh núi, có một cổ khí tức còn đáng sợ hơn cả thạch nhân, cổ khítức kia càng ngày càng lớn mạnh, khiến Phong Phi Vân đang ở trên sườnnúi cũng có thể cảm giác được rõ ràng.

Huyết dịch trong thân thể không hiểu sôi trào lên, khiến hắn toàn thân đều tràn đầy chiến ý.

Quá trình phóng lên đỉnh núi cũng là quá trình tụ thế, khí thế trênngười mãnh liệt cuộn trào, nguy nga to lớn giống như núi cao vậy.

Còn chưa nhìn thấy đối thủ đã giương cung bạt kiếm, khí thế trùng thiên.

Mưa từ trên đỉnh đầu Phong Phi Vân không ngừng lăn xuống, chảy trên mặt, còn có thể cảm giác được đau đớn, mỗi khí bước thêm một bước lên đỉnhnúi thì khí thế trên người hắn cũng đầm đặc thêm một phần.

Mà cổ lực lượng trên đỉnh núi kia cũng nổ vang ép xuống, nó đang tụ thế, ngưng tụ uy áp, đây là một mảnh mây đen hạo hạo đãng đãng, bên trongbao vây lấy hai cỗ thạch nhân, hai cổ thạch nhân này cao tới 10m, caohơn thạch nhân trên sườn núi 2m, thực lực cũng cường đại hơn một bậc.

Hai cỗ thạch nhân, một trái một phải, giống như cái cái Cự Luân từ trên đỉnh núi nghiền áp xuống dưới vậy.

- Một chiêu phá địch!

Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, tất cả khí thế trên người đều bạo phátra, dùng ra hết lực lượng toàn thân, cơ bắp và xương cốt đều bị kéo đếnnổ vang, hai tay ôm thạch đao cực lớn chém ngang ra

Bang bang!

Một đao, chỉ một đao, hai thạch nhân đồng thời bị cắt thành hai đoạn.

Phong Phi Vân hai tay cầm đao, từ trên trời rơi xuống, hai chân giẫmtrên mặt đất ra một cái hố sâu, nhìn qua hai cỗ thạch nhân đứt gãy, hắnkhông ngừng thở hổn hển, hai mắt trở nên càng thêm đỏ thẫm.

Cổ ma tính và yêu khí trong cơ thể kia đang lưu chuyển khắp toàn thân,tuy rằng chỉ có một tia, nhưng lại khiến cho huyết dịch vốn màu vàngbiến thành màu đen. Có một cổ thạch khí lưu chuyển ở trong đó, sáp nhậpvào huyết dịch, khiến cổ ma tính kia trở nên càng thêm bàng bạc, khiến cổ yêu khí kia bay thẳng trời cao.

Xoạt!

Bên ngoài Vô Lượng Tháp, trên khối bia đá cao trăm trượng, mặt Vô LượngCổ Kính thứ ba lóe ra một đạo vầng sáng, khiến vị thủ tháp lão đạo nàyhơi kinh hãi, người thứ 3 xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu rồi.

Là người phương nào?

Khiến người càng kinh hãi còn ở đằng sau, một màn hình ảnh rung động nhân tâm truyền ra, hiển hiện trên mặt cổ kính:

Phong Phi Vân hai mắt đỏ thẫm, trên hai cánh tay tràn đầy Long Lân đenkịt, trên đỉnh đầu ma vụ trùng thiên, tay nâng một thanh thạch đao dàiđến 7m, bổ lên trời cao một cái, chấn khiến mây mù rạn nứt, sau đó hungthần bức người sát nhập vào Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu.

Một màn này hiện ra trên Vô Lượng Cổ Kính tựa như một Ma Thần xuất thế,khiến mọi người chờ ở bên ngoài Vô Lượng Tháp da đầu đều run lên, tâmlinh run rẩy, giống như chuông lớn ông lên trong đầu vậy, không cách nào bình tĩnh.

Chỉ có xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, Vô Lượng Cổ Kính mới có thể sáng lên.

Trên tấm bia đá trăm trượng kia, vốn chỉ có hai mặt Vô Lượng Cổ Kínhsáng lên, thuộc về Thích Dạ Lai và Tiểu Tà ma, nhưng sau khi mặt VôLượng Cổ Kính thứ ba sáng lên lại khiến mọi người đều kinh sợ, quá dọangười rồi, cổ sát khí kia khiến cho tất cả hình ảnh đều biến thành màuđen.

Không chỉ mọi người động dung, mà ngay cả vị hộ tháp lão đạo kia cũngtrừng lớn hai mắt, trên sống lưng ứa ra hàn khí, rất nhanh rời xa tấmbia đá, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt Vô Lượng Cổ Kính thứ ba.

- Cái này...

Bắc Minh Đường nhìn chằm chằm vào ma ảnh của Phong Phi Vân trên Vô Lượng Cổ Kính, không dám tin vào hai mắt mình nữa, đã không tin Phong Phi Vân có thể xông đến tầng thứ sáu, càng bị cổ tà ma chi khí trên người củaPhong Phi Vân chấn nhiếp đến không cách nào hình dùng, khiến lời ở đằngsau cũng bị nghẹn trong cổ họng.

- Chẳng lẽ Yêu Ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân đã triệt để thức tỉnh sao>

Hỏa diễm đỏ thẫm nhảy lên trong không khí, thần bí chủ nhân bị bao trong ngọn lửa, thanh âm tràn ngập hưng phấn, thật giống như vẫn đang một mực chờ mong Yêu Ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân triệt để thứctỉnh, sau đó bộc phát ra chiến uy kinh thiên, hiệu lực vì hắg, chấnnhiếp một thời đại vậy.

Nhưng rất nhanh hắn liền bác bỏ suy nghĩ trong lòng, tự nhủ:

- Không đúng, nếu Yêu Ma chi huyết đã triệt để sống lại, Phong Phi Vânchỉ sợ đã trực tiếp phá tan cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn, đạt đếnThiên Mệnh đệ nhất trọng rồi, nhưng trạng thái của hắn hiện giờ tựa hồkhông hề giống với Thiên Mệnh đệ nhất trọng.

- Trên Cổ Tịch Mật Quyển ghi lại, muốn triệt để tỉnh lại Yêu Ma chihuyết, phải uống Ma Huyết, Thần Tấn vương triều có thể được xưng là Machỉ có Nữ Ma thôi. Phong Phi Vân không có khả năng đã triệt để tỉnh lạiYêu Ma chi huyết, hắn là bị thứ gì đó kích thích, khiến trong Yêu Ma chi huyết thân thể của hắn sống lại một tia.

Bắc Minh Đường mặc dù cực kỳ bất mãn đối với Phong Phi Vân, oán hận rấtsâu, nhưng dù sao cũng là đệ tử Tứ đại môn phiệt, lại là đệ tử Đạo Môn,tri thức uyên bác, biết rõ một ít lời đồn về Yêu Ma Chi Tử

Chỉ có uống Ma huyết mới có thể triệt để tỉnh lại Yêu Ma chi huyết!

Nói cách khác, Phong Phi Vân muốn trở thành Yêu Ma Chi Tử chính thức, vậy thì nhất định phải uống máu trên người Nữ Ma.

Nhưng Nữ Ma chính là thiên niên thi tà, tu chính là Huyết đạo, Ma huyếttrong thân thể trân quý đến cực điểm, dù chỉ là một giọt cũng cần tốnhao huyết khí của trăm vạn người mới có thể ngưng tụ thành, huyết dịch trong thân thể Nữ Ma nhiều nhất chỉ chừng ngàn giọt.

Phong Phi Vân muốn tỉnh lại Yêu Ma chi huyết, ít nhất cũng phải uống ngàn giọt Ma huyết.

Cho nên, Yêu Ma Chi Tử muốn chính thức xuất thế, Nữ Ma nhất định phải Ma huyết chảy tận mà chết.

-------

Chương 337: Thần vương

Đương thời vẫn chưa có người nào có lực lượng có thể khiến nàng chảy ra một giọt Ma huyết, huống chi là chảy hết Ma huyết, cho nên Bắc Minh Đường mới tin chắc rằng Yêu Machi huyết trong thân thể Phong Phi Vân không có khả năng hoàn toàn thứctỉnh, nhiều nhất chỉ là huyết dịch bị kích thích thôi.

- Có đạo lý, nếu Yêu Ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân thật sựtriệt để thức tỉnh, chỉ sợ bộ dáng còn đáng sợ hơn hiện giờ nhiều.

Thần bí chủ nhân khanh khách nở nụ cười, với hắn mà nói, Phong Phi Vântrở nên càng cường đại càng tốt, dù sao đều là một con cờ trong tay hắn.

Có Cấm Huyết Huyền Trạc khống chế, cho dù Phong Phi Vân biến thành YêuMa Chi Tử chính thức cũng không thoát khỏi kết cục bị khống chế, hơnnữa, cho dù Phong Phi Vân đã phá vỡ Cấm Huyết Huyền Trạc, hắn cũng cóthủ đoạn khác có thể khiến hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Trên trời cao, một cỗ Bát Bộ Long Liễn lơ lửng, tựu như cổ xe của thần linh, trôi nổi giữa không trung.

- Yêu Ma Chi Tử quả nhiên danh bất hư truyền, thiên tư thật cao, đã xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu rồi.

Ngọc công công nhẹ nhàng sờ lên ống tay áo, trên mặt vĩnh viễn đều mang theo một nụ cười âm trầm..

Lão thái giám này híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên Vô Lượng Cổ Kính, cũng không biết giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ chuyệngì.

- Mấu chốt là hắn còn là lần đầu tiên xông Vô Lượng Tháp!

Thanh âm của La Phù công chúa từ trong Bát Bộ Long Liễn truyền ra, cũng tràn đầy ngữ khí ý vị sâu xa.

- Ân, Thích Dạ Lai cũng là lần thứ hai mới xông qua tầng thứ năm, tiến vào tầng thứ sáu đấy.

Ngọc công công gật đầu nói.

Sau một lúc lâu, thanh âm La Phù công chúa lần nữa truyền ra, nói:

- Ta vừa rồi đã thông qua Tế Cửu Tinh Bàn suy tính qua, Yêu Ma chihuyết đã bắt đầu thức tỉnh, nhưng bị thứ gì kích thích thức tỉnh lạikhông cách nào suy tính.

Tất cả mọi người bên ngoài Vô Lượng Tháp đều bắt đầu nhao nhao nghịluận, trong vòng một ngày, ba thiên tài xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứsáu, trong đó còn có hai người là khuôn mặt mới, chỉ mới lần đầu tiênxông Vô Lượng Tháp đã đạt tới tầng thứ sáu.

- Tiểu Tà Ma của Phong gia, phản đồ Yêu Ma Chi Tử của Phong gia, Phonggia thật đúng là nghịch thiên, đồng thời ra xuất hiện hai Thiên Kiêukhủng bố, nếu gia chủ Phong gia không trục xuất Phong Phi Vân khỏi Phong gia, trăm năm sau, Tiểu Tà ma và Yêu Ma Chi Tử lớn lên, song ma xuấtthế, đừng nói là một cái Nam Thái Phủ, chỉ sợ toàn bộ Thần Tấn vươngtriều cũng đều phải run rẩy.

- Gia chủ Phong gia lúc ấy chỉ sợ cũng thật không ngờ, Yêu Ma Chi Tửthậm chí lại có tiềm lực lớn như thế, hiện giờ hối hận đã muộn rồi.

- Phong gia gia chủ từng điều động cao thủ bốn phía đuổi giết Phong PhiVân, một khi Phong Phi Vân lớn lên, chỉ sợ cái người đầu tiên muốn thuthập chính là Phong gia gia chủ.

...

Oanh!

Tấm Vô Lượng Cổ Kính thứ tứ nổ bắn ra vầng sáng, lại có người xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu.

Trên tấm kính kia lộ ra thân ảnh Kỷ Phong, Nguyệt Luân Thiên Nhãn nơi mi tâm hắn đã mở ra, sáng chói chói mắt tựa như một vòng trăng sáng vậy,mang đến cho người cảm giác phiêu dật và cao chót vót.

Nguyệt Luân Thiên Nhãn thiên sinh thật sự thật đáng sợ, ở trong các thểchất của nghịch thiên tài tuấn cũng xem như thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm,chỉ yếu hơn thiên tài cấp bậc sử thi một bậc.

Lần này, lại ồ lên!

Vị trên mặt vị hộ tháp lão đạo kia vừa mừng vừa sợ, thiên tài tuấn kiệttự nhiên của Vạn Tượng Tháp tự nhiên càng nhiều càng tốt, cái cũng cónghĩa là một thời đại hưng thịnh sắp đến, hắn không thể chờ đợi được nữa lại truyền hơn mười đạo tin tức ra ngoài, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Vạn Tượng Bách Tháp.

Rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đang bế quan đều bị kinh động, trong mộtngày liền xuất hiện bốn Thiên Kiêu, hơn nữa trong đó ba người đều là ởcảnh giới Thần Cơ đã xông đến tầng thứ sáu, đây cũng không phải là việcnhỏ.

- Bốn tuyệt đỉnh thiên tài a, trận động tĩnh này huyên náo không nhỏ rồi.

Trương Bá Đạo từ tầng 72 của Võ Tháp đi ra, hắn đã bế quan hơn 160 năm,thân cao tám thước, cương mãnh mà cường tráng, thoạt nhìn tựa như mộttrung niên nhân khoảng bốn mươi tuổi vậy.

Đối với một Luyện thể tu sĩ mà nói, rất ít khi bế quan lâu như vậy,Trương Bá Đạo cũng là vì tu vi đạt tới nửa bước cự kình cho nên mới bếquan hơn 160 năm không ra, hôm nay cảnh giới đột phá nên tinh thần hắnrất tốt.

Bành!

Hắn một cước đá văng đại môn Thiên Nguyên động phủ, trận pháp trên đạimôn cũng bị hắn đá nát, cửa đá dày một mét bị đá thành hai nửa.

Trương Bá Đạo cười lớn một tiếng, tùy tiện XÍU... UU! tiến vào, hét lớn:

- Long lão đầu, ngươi chính là tháp chủ Võ Tháp đời trước, Võ Tháp đãvài chục năm đều bị những thánh địa Thần Thông Tháp và Tử Tháp kia ápchế, cũng vì vì ngươi không dạy dỗ được đệ tử giỏi, ngươi phải phụ trách toàn bộ a!

Long Xuyên Phượng xếp bằng ở trong Thiên Nguyên động phủ, thân thể giànua, như một lão già họm hẹm hơn chín mươi tuổi đối mặt với thạch bích,im im lặng lặng ngồi xếp bằng.

Trên thạch bích có khắc một môn võ pháp cấp bậc thiên công, hắn đã tìm hiểu nhiều năm, ngồi xuống không dậy nổi.

- Có thể tôn trọng sư phu ngươi một chút không? Còn có, ngươi mới là Võ Tháp tháp chủ hiện giờ, Võ Tháp không xuất hiện đệ tử kiệt xuất, rõràng tính trên đầu ta sao?

Long Xuyên Phượng có chút khẽ động.

- Hắc hắc, Long lão đầu, lúc trước ta đạp vào con đường tu luyện, cònkhông phải đều là bị ngươi lừa gạt sao, nói cái gì mà chỉ cần đạp vào tu tiên đạo, tương lai tựu mỗi ngày đều có thịt ăn, mẹ nó, bị ngươi lừagạt thảm rồi, từ khi ăn vào ngũ cốc linh thạch, đạt tới Tích Cốc chicảnh, ta cũng đã hơn 100 năm không biết thịt có mùi vị thế nào rồi.

Trương Bá Đạo ngồi xuống bên người Long Xuyên Phượng, tuy rằng trong lời nói lộ ra làm càn, nhưng sâu trong nội tâm vẫn rất cung kính Long Xuyên Phượng.

Long Xuyên Phượng không chỉ từng là Võ Tháp tháp chủ, mà còn một thânphận khác có thể hù chết người, thân thúc thúc của Tần Đế, cũng chính là hoàng thúc đương triều, một vị Thần Vương duy nhất của Thần Tấn vươngtriều.

Chỉ có Long Xuyên Phượng có thể được phong làm "Thần Vương", còn những Vương gia khác đều không có tư cách kia.

- Hừ, Võ Tháp đã từng đứng đầu Vạn Tượng Bách Tháp, chiến lực không chỉlà đệ nhất Vạn Tượng Bách Tháp, mà trong toàn bộ Thần Tấn vương triềucũng có thể đứng vào Top 3. Tuyệt đối không thể xuống dốc, muốn Võ Tháplần nữa quật khởi, nhất định phải hấp thu thiên tài nhân kiệt cao cấpnhất, dùng chiến tích vô địch trọng chỉnh uy danh Võ Tháp.

Trương Bá Đạo nghiêm túc nói.

- Ân!

Long Xuyên Phượng lên tiếng.

Trương Bá Đạo nện cho hắn một đấm, lại nói:

- Vô Lượng Tháp truyền đến tin tức, hôm nay đồng thời có bốn vị thiêntài tuấn kiệt xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, trong đó ba người đều là cảnh giới Thần Cơ...

- Ân?

Long Xuyên Phượng rốt cục có chút động dung, nói:

-------

Chương 338: Đẫm máu (1)

- Cảnh giới Thần Cơ có thểxông vào tầng thứ sáu, quả thật rất phi phàm, nếu đạt tới Thiên Mệnh đệnhất trọng, rất có thể có thể xông đến tầng thứ bảy, đích thật là nhântài, chỉ là không biết có tu võ giả Luyện Thể không?

Có thể được Long Xuyên Phượng xưng là nhân tài, đánh giá đã tương đối cao rồi.

- Long lão đầu, động tâm sao? Nếu không chúng ta cùng đi xem xem?

Trương Bá Đạo cười nói.

- Ngươi là Võ Tháp tháp chủ, tự mình đi không được sao?

Long Xuyên Phượng lại nhắm mắt lại.

- Hắc hắc, bốn thiên tài kia cũng không phải đệ tử Võ Tháp, mà là đệ tửthần tháp thánh địa khác, loại chuyện cướp người này tự nhiên là ThầnVương đại nhân tự mình ra tay là tốt nhất, Thần Vương thân phận hạng gì, lão nhân gia người lên tiếng muốn thu một quan môn đệ tử, cho dù đạigia biết rõ là đoạt, cũng không có ai dám nói một chữ không.

Trương Bá Đạo ngôn từ chuẩn xác nói.

Trương Bá Đạo cười cười, lại nói:

- Nói đến loại chuyện lừa gạt đệ tử này, lão nhân gia người không phảisở trường nhất sao? Nếu ta ra mặt, khẳng định sẽ làm hư chuyện!

Long Xuyên Phượng lần nữa mở mắt, hai tay sửa sang lại y quan, ho hai tiếng, ra dáng nói:

- Ngươi vừa rồi gọi ta là gì?

- Thần Vương đại nhân.

Trương Bá Đạo nói.

Long Xuyên Phượng dù sao cũng là một người tu võ, dù đã già nhưng chiếnhuyết trong thân thể vẫn đang sôi trào, nhiệt huyết đang thiêu đốt, cũng không hề dập tắt.

- Được rồi! Võ Tháp cũng nên chấn hưng rồi, nên có truyền nhân xuấtthế, lần nữa đánh đến khiến toàn bộ Thần Tấn vương triều đều run rẩy,Thần Vương đệ tử trở về, không có địch thủ. Thật lâu đã không cao điệurồi, cũng nên tìm chút cảm giác tồn tại. Đi thôi! Cùng đi Vô Lượng Tháp xem thử có hạt giống tốt không!

Hai đạo thần hoa phá không mà đến, rơi xuống bên ngoài Vô Lượng Tháp.

Long Xuyên Phượng ôm hai tay, tựa như quân vương hàng lâm, khí độ khiếnngười khom lưng, mà ngay cả Võ Tháp tháp chủ Trương Bá Đạo cũng thànhthành thật thật đứng ở phía sau hắn.

Thân thể của hắn già nua, còng xuống tập tễnh, nhưng thần khí lại không ai bì nổi, hắn ưỡn cao lồng ngực, giương mắt nhìn lên.

Bên ngoài Vô Lượng Tháp, có rất nhiều cổ khí tượng cường đại trùngthiên, khiến những đệ tử một đời tuổi trẻ cảm giác cực kỳ áp lực. Đã córất nhiều cường giả lớp trước của Vạn Tượng Tháp chạy tới, có đến từThần Thông Tháp, có đến từ Đạo Tháp, có đến từ Vu Tháp. . . Mỗi mộtngười đều là cường giả chân chính. Vạn Tượng Tháp cũng tương đương với100 tòa thần tháp thánh địa tổ hợp mà thành, độc lập lẫn nhau, lại cùngtồn tại với nhau.

Những cường giả thế hệ trước này nhìn thấy Võ Tháp tháp chủ và ThầnVương hàng lâm, đều cảm thấy hết sức giật mình, Thần Vương rõ ràng cũngxuất quan, những người này nhao nhao đi tới khom người thỉnh an, vô cùng cung kính. Bọn hắn tuy rằng đều là cao thủ đứng đầu Vạn Tượng Tháp,nhưng ở trước mặt Thần Vương lại không đáng giá nhắc tới.

Đương nhiên cũng có người ở trong tối thầm mắng, rất hiểu rõ Trương Bá Đạo và Long Xuyên Phượng là mặt hàng gì:

- Hai tên cường đạo lớn nhất Vạn Tượng Tháp rõ ràng đã đến, nhất định là đến cướp người rồi, lần này có người xui xẻo.

Tuy rằng, mỗi người đều biết mục đích của Trương Bá Đạo và Long XuyênPhượng, nhưng chỉ đều có thể nói thầm trong lòng, không ai dám lên tiếng cả.

- Lão nô, bái kiến Thần Vương!

Ngọc công công cung kính đi tới, quỳ xuống trước mặt Long Xuyên Phượng, mặt cũng áp sát xuống mặt đất.

Người trước mắt này chính là một vị ngự tứ Thần Vương duy nhất, thúcthúc của Thần Tấn vương triều đệ nhất nhân Tần Đế, Ngọc công công chỉ là một thái giám đại nội, tuy rằng tu vị cao tuyệt, nhưng cũng không thểkhông quỳ xuống đất mà bái.

- La Phù, bái kiến hoàng gia gia!

La Phù công chúa vạn kim chi thân cũng từ bên trong Bát Bộ Long Liễn đira, đây cũng là lần đầu tiên nàng hiển lộ chân dung ở trước mặt mọingười.

La Phù công chúa tiên tư động lòng người, khí chất cao nhã, xa khôngphải những thiên kim tiểu thư của các đại gia tộc bình thường có thể sosánh được, chỉ riêng phần quý khí kia đã khiến nữ tử trong thiên hạ phải cúi đầu rồi.

Phong hoa tuyết nguyệt cửu trọng lâu, không bằng La Phù nhìn một lần.

Đây là lời cảm thán Thần Linh Cung đệ nhất tài tử "Lý Tiêu Nam" sau khi nhìn thấy La Phù công chúa vào hai năm trước.

Mà Vạn Tượng Tháp càng có quỷ tài "Thiên Toán Thư Sinh", soạn ra 《 LinhBảo Bài Danh Thủ Trát 》, 《 Thập Đại Cao Thủ Liệt Tự 》, 《 Bát Đại Sử ThiCấp Biệt Thiên Tài 》, 《 Thiên Phương Mỹ Nhân Phổ 》.

Mà mỹ mạo của La Phù công chúa lại được bài danh thứ tư trong 《 Thiên Phương Mỹ Nhân Phổ 》.

Cái gọi là "Nhân toán" không bằng "Thiên toán", Thiên Toán Thư Sinh tàitrí đệ nhất thiên hạ, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, 《Thiên Phương Mỹ Nhân Phổ 》 hắn soạn ra tự nhiên vô cùng có trọng lượng.

Mà khi mọi người nhìn thấy chân dung La Phù công chúa thì đều sinh lòngcảm khái, Thần Tấn vương triều đệ tứ mỹ nhân quả nhiên danh bất hưtruyền, khí chất cao quý, tiên dung như ngọc, khiến người căn bản khôngdám nhìn thẳng vào nàng, phàm là gặp được ánh mắt của nàng liền khôngkìm lòng được phải cúi đầu xuống.

Nàng tóc xanh như thác nước, cổ tuyết trắng u nhã như thiên nga caongapọ, mặc kim ti y, chân đạp minh nguyệt đang, người đầy quý khí, không hề có chút điêu ngoa tùy hứng giống những công chúa khác, ngược lạitrang trọng như một nữ thần vậy, chỉ là trên gương mặt tuyệt sắc kia lại mang theo dáng tươi cười, khiến lòng người phải kích động.

Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc!

Thần Vương và La Phù công chúa đều là hậu duệ quý tộc hoàng gia, mỗingười đều là nhân vật dậm chân một phát liền có thể khiến cả Thần Tấnvương triều đều phải run rẩy vài cái.

Vạn Tượng Tháp thân là học thuật thánh địa đệ nhất thiên hạ, phàm lànhân kiệt kiệt xuất của hoàng gia sau khi đạt tới độ tuổi nhất định đềusẽ được đưa đến Vạn Tượng Tháp tu tập và lịch lãm rèn luyện, thứ nhất là bồi dưỡng hậu nhân kiệt xuất cho hoàng gia, thứ nhất là kết giao vớithiên tài nhân kiệt khắp bốn phương tám hướng.

Mặc dù nói Thần Đô Đế Cung chính là chủ nhân của Thần Tấn vương triều,nhưng Thần Tấn vương triều thật sự quá lớn, tồn tại một ít tế gia tutiên cổ xưa vô cùng khổng lồ, thế lực đủ sức để khiêu chiến với triềuđình Thần Tấn vương triều.

Hoàng tộc muốn củng cố chính quyền, nhất định phải hợp tung liên hoành,nhất định phải khiến một đời đệ tử tuổi trẻ kết giao lẫn nhau, dù saonhững người này đều chủ nhân của các thế lực lớn của Tu Tiên Giới trongtương lai.

Bên ngoài Vô Lượng Tháp cao thủ tụ tập, cường giả lớp già nhao nhao xuất quan, đều là vi "cướp người" mà đến, người thiên phú càng cao thì càngchạm tay có thể bỏng, tuy rằng bốn vị nhân kiệt trong Vô Lượng Tháp vẫnchưa ra ngoài, nhưng hào khí bên ngoài đã tương đối khẩn trương, nhaonhao giương cung bạt kiếm.

Nếu có người có thể xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, tiến vào tầngthứ bảy, chỉ sợ hào khí bên ngoài này sẽ càng khẩn trương hơn.

Bên trong Vô Lượng Tháp cũng không bình tĩnh.

-------

Chương 339: Đẫm máu (2)

- Sát!

Phong Phi Vân toàn thân đều có ma sát khí lao ra, hai tay cánh tay hiệnđầy Long Lân, hai mắt đỏ thẫm như máu, trong thân thể huyết dịch bốclên như Đại Giang chảy xiết, hai tay nắm lấy thạch đao dài 7m, xungphong liều chết trong Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, những nơi đi qua tửthi đầy đất, máu chảy thành sông.

PHỐC, PHỐC, PHỐC!

Ý thức của hắn vẫn cực kỳ thanh tỉnh, nhưng lại có một cổ tư sát chi khí lan khắp toàn thân, khiến hắn không quản được thân thể mình, chỉ cógiết chóc điên cuồng mới có thể khiến hắn tìm được khoái cảm vô tận.

Hắn tự nhiên cũng biết thân thể của mình đã xảy ra biến hóa không tốt,trong máu có ma tính đang thức tỉnh, có yêu khí đang chạy dọc, nhưngthạch đao nơi tay, cường địch ở bên, lại không có thời gian để hắn đi áp chế cổ ma tính và yêu khí kia.

Chỉ có buông tay đánh cược một lần, có lẽ mới có thể càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa.

Sau khi xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ năm thì đạo thần thức thứ sáutrong đầu Phong Phi Vân cũng đã xuất hiện, sáu đạo hào quang nho nhỏbóng người lập loè, chiếm giữ trong đầu.

Tu vị lại tiến thêm một bước.

Tốc độ tu luyện khủng bố như thế ở bên ngoài Vô Lượng Tháp tuyệt đốikhông có khả năng đạt tới, cần tu luyện hai năm mới có thể từ đạo thứhai thần thức tu luyện tới đạo thần thức thứ sáu, càng đi về phía sau,mỗi khi tu luyện thành một đạo thần thức thì thời gian tốn hao lại càngdài.

Cho dù nuốt linh đan diệu dược cũng khó có khả năng trong một ngày đãliên tiếp tu luyện ra bốn đạo thần thức, chỉ có Vô Lượng Tháp mới thầndị như thế .

Muốn tu luyện ra đạo thần thứ thứ bảy càng thêm gian nan, bất quá nếu có thể đủ xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, có lẽ đạo thần thức thứ bảy cũng sẽ được ngưng tụ.

Đây là một cơ hội không thể bỏ qua, nếu bỏ qua, thì phải hao phí thêm một năm tu luyện.

Oanh!

Phong Phi Vân toàn thân đẫm máu, mặt trở nên dữ tợn, ma vụ trên ngườicàng ngày càng thịnh, đầm đặc đến tựa như mực nước, càng ngày càng không cách nào khống chế thân thể của mình, một đao chém một tu sĩ Thần Cơđỉnh phong thành hai nửa, máu tươi tung tóe lên mặt hắn.

Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, chính là một nơi kỳ dị, Phong Phi Vân vừabướt vào đã đi tới trong một cổ thành, trong cổ thành sợ là có cả trămvạn người, mỗi người đều có tu vị cảnh giới Thần Cơ.

Ngay khi hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người liền phát động công kích tới hắn.

Không có bất kỳ báo hiệu nào, cũng không có bất kỳ lý do nào cả.

Mà Yêu Ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân đang thức tỉnh khiếnhắn chiến ý ngập trời, thị sát khát máu thành tánh, xung phong liều chết trong cổ thành, đã có hai, ba mươi tu sĩ cảnh giới Thần Cơ đã chết dưới thạch đao, có người bị bổ nứt đầu, có bị chặt đứt ngang thân thể, có bị chém thành hai đoạn. . . Dù sao cũng không có thi thể nào nguyên vẹncả.

Toàn bộ đều là cường giả!

Tuy rằng đã chết đến xác đầy đất, nhưng vẫn không ngừng có tu sĩ cảnhgiới Thần Cơ lao tới hắn, vây khốn hắn ở chính giữa, vô số công kíchhung mãnh đan vào cùng một chỗ.

Tu sĩ cảnh giới Thần Cơ đã có thể làm trưởng lão trong một tiên môn,nhưng ở chỗ này lại khắp nơi đều có, vô cùng vô tận, nếu cứ một mực tiếp tục như vậy thì coi như là tu sĩ cấp cự kình có đến cũng phải bỏ mạng ở đây mất.

Quan trọng nhất là căn bản không biết phải làm thế nào mới có thể thôngqua khảo nghiệm của Vô Lượng Tháp, càng không biết thông đạo tầng thứbảy Vô Lượng Tháp ở nơi nào caả?

Chỉ có thể giết chóc, có lẽ nên gọi là giết chóc bị động thì đúng hơn.

Ngươi nếu không giết, vậy thì chỉ có chết.

Phong Phi Vân tuy rằng hung mãnh, hơn nữa ma khí trùng thiên, nhưng vẫn đánh đến mức toàn thân tổn thương, huyết dịch màu vàng từ trên vai,trên gương mặt, trên lưng, trên cánh tay. . . Không ngừng chảy xuống.

Mặc chiến lực người vô cùng, kinh thế tuyệt diễm, nhưng dưới sự vây công của một đám cao thủ cũng sẽ sinh ra cảm giác vô lực, căn bản là giếtkhông hết, hơn nữa đối thủ còn không phải kẻ yếu.

Vì sao nhiều người như vậy đều không thể xông qua tầng thứ sáu? Dướihoàn cảnh như thế, rất nhiều người nói không chừng chỉ có thể kiên trìmột phút đồng hồ liền sẽ bị phân thây, chứ đừng nói chi đến vượt qua.

- Giết!

Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, lại vung đại đao chém chết một người, huyết nhuộm phố dài.

Hắn muốn xông về trước, nhưng lại căn bản không cách nào di động bướcchân, bởi vì đối thủ thật sự quá nhiều, có thể không chết đã rất khôngdễ dàng rồi, huống chi là chủ động đánh trả chứ?

Người cảnh giới càng cao, xông Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, cảnh giới đối thủ gặp phải cũng sẽ càng cao, số lượng càng nhiều....

Phong Phi Vân là Thần Cơ cảnh giới đỉnh cao, tu luyện ra sáu đạo thầnthức, đối thủ gặp phải cảnh giới thấp nhất cũng là Thần Cơ sơ kỳ, càngcó Thần Cơ trung kỳ và Thần Cơ đỉnh phong.

Nếu là tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh đệ nhất trọng xông đến tầng thứ sáu,như vậy đối thủ thấp nhất gặp phải cũng là Thần Cơ đỉnh phong, thậm chícòn có Thần Cơ Đại viên mãn, Thiên Mệnh đệ nhất trọng xuất hiện.

Cho nên cũng không phải cảnh giới càng cao thì nhất định có thể vượt qua.

PHỐC!

Vầng sáng một mặt cổ kính biến mất, một trong bốn thiên tài, có người xông đã thất bại.

Là Kỷ Phong!

Ở Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu giữ vững được một phút đồng hồ, rốt cục bị thương nặng nhận thua, bại lui trở về.

Tuy rằng hắn không xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, nhưng không aiphát ra thanh âm thổn thức, ngược lại mang theo ánh mắt sùng kính theodõi hắn, tựa như nghênh đón anh hùng trở về. Lần thứ nhất xông Vô LượngTháp có thể xông đến tầng thứ sáu, lại giữ vững được một phút đồng hồ,đây đã là rât giỏi rồi

Thích Dạ Lai trước kia cũng không lợi hại như hắn.

Thiên phú của hắn còn trên cả Thích Dạ Lai!

Ba mặt Vô Lượng Cổ Kính còn lại vẫn chiếu sáng sáng ngời như trước, ba vị tuyệt thế thiên tài kia vẫn còn xông cửa.

Mọi người bên ngoài Vô Lượng Tháp nhao nhao suy đoán, người kế tiếp xông cửa thất bại là ai, tất cả mọi người cảm thấy sẽ là Phong Phi Vân, bởivì qua trận chiến ở Diễn Võ Chiến Tháp là có thể thấy được, thiên phúcủa Phong Phi Vân có lẽ chỉ sàn sàn Kỷ Phong.

Kỷ Phong giữ vững được một phút đồng hồ, trọng thương bại lui, Phong Phi Vân có lẽ cũng không sai biệt lắm.

Một mảnh thành trì cổ xưa tràn đầy các tu sĩ mặc chiến giáp, cảnh giớithấp nhất cũng là Thần Cơ sơ kỳ, ngàn vạn, từng đạo chiến khí trùngthiên, khiến trời cao thất sắc, khiến đại địa sợ run.

Bên trong cổ thành, có kinh chiến âm thiên động địa truyền ra, kêu thảm, rên rĩ xen lẫn, khói lửa mấy ngày liền không dứt, tựa như có đại quâncông phạt, thần binh tàn sát hàng loạt dân trong thành.

Mà trên thực tế, bên trong cổ thành này chỉ có một mình Phong Phi Vân đang đẫm máu chiến đấu hăng hái.

Đây là một hồi đại chiến vĩnh viễn, ngoại trừ giết chóc thì vẫn là giếtchóc, giống như muốn giết đến tận thế, giết đến Hồng Hoang sơ khai vậy.

-------

Chương 340: Vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ chín (1)

Ầm ầm!

Tay nâng một thanh chiến kiếm cực lớn, đứng trên một mảnh bệ đá cổ xưa,hai tay nắm thạch đao, vận khởi mười vạn cự lực chém nát áo giáp màu đen của một tu sĩ Thần Cơ trung kỳ, thạch đao không tổn hại, thiết giáp bắn ra ánh lửa, thân thể vỡ thành mảnh vỡ.

Một trận chiến này thập phần thảm thiết, dưới bệ đá chất đầy tử thi, ítnhất cũng có bảy, tám cỗ, mà ma vụ trên thân Phong Phi Vân đã theo linhkhí trong cơ thể tiêu hao mà trở nên nhạt hơn, hai mắt đỏ thẫm như máucũng dần khôi phục lại bình thường.

Dù sao Yêu Ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân mới thức tỉnh mộttia, chỉ cần linh khí trong đan điền tiêu hao quá lớn dĩ nhiên sẽ yênlặng xuống, che dấu vào sâu trong huyết mạch, trừ phi Yêu Ma chi huyếtlần nữa bị kích thích.

Hai tay của hắn nắm lấy thạch đao, trong miệng không ngừng thở gấp, mộtcổ cảm giác vô cùng mệt mỏi đánh úp tới, nhưng hắn vẫn ưỡn thẳng lồngngực, cũng không xoay người, bao quát lấy vô số đối thủ bên dưới.

- Đã muốn chiến, vậy thì chiến đi.

Tuy rằng không thấy được hy vọng có thể xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứsáu, nhưng chiến ý trên người Phong Phi Vân lại không hề tiêu giảm, dưới các trận ác chiến liên tục, hắn cảm giác tu vi của mình đang tăngtrưởng rất nhanh, cơ hồ gấp ba lần tốc độ tu luyện bình thường.

Chiến đấu, chính là đường tắt nhanh nhất để trở nên cường đại.

Cuộc chiến sinh tử, mới có thể kích phát tiềm năng vô hạn trong cơ thể.

Hai tay Phong Phi Vân đã dính đầy máu tươi, chuôi đao hắn nắm cũng trởnên ướt sũng, mang theo vài phần sền sệt, chiến đao đá trắng cực lớn kia cũng đã biến thành màu đỏ như máu, bạch dao găm vào, hồng dao găm ra.

PHỐC!

Lại chém chết một người, nhưng trên lưng hắn lại bị tên còn lại chém ramột miệng vết thương khiến người nhìn thấy mà giật mình, làn da nứt rarộng chừng một ngón tay, huyết dịch róc rách rơi xuống, đang thôn phệlấy tánh mạng người.

- Đi chết đi!

Phong Phi Vân cưỡng ép quay người, chịu đựng đau nhức kịch liệt, hai tay cầm đao, xương cốt trên người phát ra thanh âm khanh khách, cơ bắp căng cứng, lực lượng toàn bộ đều vận chuyển đến trên cánh tay, huy độngthạch đao nặng ba vạn năm ngàn cân đập cho một vị tu sĩ Thần Cơ sơ kỳthành bùn máu, xương cốt cũng bị chấn thành cặn bã.

Chỉ cần còn lại một tia khí lực thì vẫn phải đánh tiếp.

Từ xưa đến nay, Vạn Tượng Tháp cũng chỉ có sáu người có thể ở cảnh giớiThần Cơ xông đến tầng thứ bảy, sáu người này không ai mà không phải làthiên tài cấp bậc sử thi, một thời đại cũng chưa hẳn có một nhân vật như vậy, cho dù xông không qua cũng không có gì phải mất mặt cả.

- Cũng đã qua một canh giờ rồi, Phong Phi Vân rõ ràng còn chưa bại lui?

Mọi người chờ ở bên ngoài Vô Lượng Tháp đều nhìn chăm chú vào ba mặt VôLượng Cổ Kính trên bia đá, trọn vẹn qua một canh giờ, ba mặt Vô Lượng Cổ Kính này vậy mà hào quang không chút ảm đạm, chuyện này quả thực nằmngoài dự liệu của mọi người.

Rất nhiều người đều cho rằng, Phong Phi Vân nhiều nhất có thể kiên trìmột phút đồng hồ sẽ bại lui, nhưng giờ đã qua tám khắc chung (một canhgiờ = hai giờ = tám khắc) nhưng hắn vẫn không hề nhận thua, vẫn còn xông tầng thứ sáu, thời gian dài gấp tám lần Kỷ Phong.

Mà Tiểu Tà Ma và Thích Dạ Lai lại tiến vào Vô Lượng Tháp tầng thứ sáutrước Phong Phi Vân một bước, bọn hắn cũng chưa bại lui, đương nhiêncũng chưa đến được tầng thứ bảy, vẫn còn đang chém giết trong tầng thứsáu.

- Đến cùng phải làm sao mới xông qua được Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu?

Có đệ tử hỏi thăm tiền bối cao nhân ở đây.

Những tiền bối cao nhân này đều từng xông qua Vô Lượng Tháp, bởi vì tuvị càng ngày càng lớn mạnh, số tầng xông qua cũng xa xa không chỉ VôLượng Tháp tầng thứ sáu, tựa như Võ Tháp tháp chủ Trương Bá Đạo, cũngđã xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9.

Xông Vô Lượng Tháp, thiên phú chiếm một bộ phận, tu vị cũng chiếm một bộ phận.

Trương Bá Đạo nghiêm nghị nói:

- Nếu chia độ khó mỗi một tầng Vô Lượng Tháp thành mười phần, vậy thìthiên tư chiếm bốn phần trong đó, tâm trí chiếm bốn phần, tu vị chỉchiếm một phần thôi, còn có một phần chính là dựa vào vận khí.

Thiên tư cao, tâm trí cao, tu vị cao, số mệnh tốt, tự nhiên cũng có thể xông đến nơi càng sâu hơn trong Vô Lượng Tháp.

Trong đó thiên tư và tâm trí là thứ chiếm tỉ trọng lớn nhất.

- Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu không chỉ khảo nghiệm thiên tư và tâm trímột người, càng muốn khảo nghiệm ý chí lực và vận khí của một người. Vôsố người bị ngăn ở tầng này, rất nhiều cũng không phải bởi vì thiên phúkhông đủ cao, tu vị không đủ cường đại, mà là vận khí không tốt, lực ýchí không đủ kiên định.

Trương Bá Đạo nói.

Long Xuyên Phượng cười nói:

- Một người chưa hẳn cần đến thiên tư tuyệt đỉnh mới có thể trở thànhhùng chủ đương thời, chỉ cần lực ý chí đủ cường đại, vậy thì vẫn có khảnăng chứng đạo.

Ngươi chưa xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu chỉ biết là bọn hắn nóirất có đạo lý, nhưng lại căn bản không cách nào lý giải ý của bọn hắn.

Oanh!

Một trong ba mặt Vô Lượng Cổ Kính lần nữa phun ra thanh mang sáng chói,lúc này càng thêm chói mắt rực rỡ tươi đẹp, tựa như một đạo Thanh Hồngtrùng thiên, khiến cả nửa bầu trời đều bị ánh thành bích sắc.

Thanh thế thật sự là có chút to lớn, linh chung trên Chung Tháp cũngnhịn không được phát ra ba tiếng chấn động như sấm rền, tiếng chuôngtruyền khắp mấy ngàn dặm, khiến vô số tu sĩ đều bừng tỉnh từ trong tuluyện

Đây là có người dùng nghịch thiên chi tư xông đã đến Vô Lượng Tháp tầngthứ bảy, linh chung mới có thể phát ra ba tiếng minh hưởng, cũng như làđang chiếu cáo với thiên hạ vậy.

Trên đỉnh tầng 99 Chung Tháp cao trong mây xanh, một bạch y thư sinh dựa vào lan can nhìn qua biển mây, nhìn ra hướng Vô Lượng Tháp ở xa xa, hắn duỗi tay ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, sau đó liền thutay lại.

Một người dựa vào cái tay để ăn cơm tự nhiên càng thêm yêu quý tay củamình, giấu ở trong tay áo, chung quy vẫn an toàn hơn so với lộ bênngoài.

Ít nhất Thiên Toán Thư Sinh cho rằng như vậy, người biết che dấu tay của mình, mới là người thông minh nhất.

- Vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ chín xuất thế!

Bạch y thư sinh vừa dứt lời, bút Thanh Đồng cắm trong búi tóc liền tựđộng bay ra, viết lên trên mặt vách tường Chung Tháp một cái tên thứchín.

Hắn không cần tay, chữ do bút Thanh Đồng kia viết ra cũng hành vân lưuthủy, đại khí tự nhiên, so với thuật pháp danh gia càng thêm phiêu dật.

- Là Tiểu Tà Ma! Thật là đáng sợ, năm nay mới gần mười hai tuổi đã xôngđến Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, từ xưa đến nay, thiên tư có thể sánhđược với nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Người thứ nhất xông đến tầng thứ bảy lại là Tiểu Tà Ma, tiểu nữ hài mười hai tuổi này về mặt thiên tư hoàn toàn vượt qua Phong Phi Vân và ThíchDạ Lai.

Đương nhiên, Tiểu Tà Ma sau khi xông đến tầng thứ bảy cũng không bạilui, nàng vẫn đang xông tới, khí thế không suy, chẳng lẽ nàng còn muốnbước vào Vô Lượng Tháp tầng thứ tám?

-------

Chương 341: Vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ chín (2)

Mười hai tuổi bước vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 8, chuyện này sẽ khiến rất nhiều người phải xấu hổ đến chết mất.

- Ta thấy chuyện này không có gì, Tiểu Tà Ma khẳng định đã bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, tu vị không thể nghi ngờ đã đạt đến cảnhgiới Thiên Mệnh, chiến lực chỉ sợ đã ngang hàng với bát đại thiên tàicấp bậc sử thi, chưa hẳn đã không thể xông đến tầng thứ 8.

- Tiểu Tà Ma thật sự có chút cường đại đến quá phận, mười hai tuổi ah, mười hai tuổi ah!

Một vị thiên tài tài tuấn không ngừng cảm thán, cảm giác ở trước mặt Tiểu Tà Ma mình quả thực không xứng với hai chữ thiên tài.

- Tiểu Tà Ma có thể xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, chính là vìnàng đã đạt đến cảnh giới Thiên Mệnh, cái này tuy nói rõ nàng thiên tưvô song, nhưng cũng chỉ là ỷ vào tu vị cường đại cưỡng ép xông cửa. Tangược lại cảm thấy, Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai nếu có thể đủ xông qua tầng thứ sáu, lực rung động sẽ càng lớn, dù sao bọn hắn mới chỉ có cảnh giới Thần Cơ, đặc biệt là Phong Phi Vân mới chỉ là Thần Cơ đỉnh phongmà thôi.

Rất nhiều người đều nhẹ gật đầu theo, cảm thấy lời này nói rất có lý,cái gọi là thiên tư, tuổi nhỏ, tu vị cao liền có thể xem như thiên tưtuyệt đỉnh. Mà cảnh giới ngang nhau, chiến lực vô địch, đây cũng làthiên tư tuyệt đỉnh.

Người trước là loại hình nhanh chóng tăng trưởng, thứ hai là hậu tích bạt phá.

Một cái như tinh thần sáng chói thăng không, một cái như liệt nhật chậm rãi bay lên.

Tinh thần và liệt nhật vốn là tồn tại giống nhau, không ai có thể nói rõ cái nào cường đại hơn, chỉ cần có thể chiếm một trong số đó liền có thể được xưng là nghịch thiên tài tuấn rồi.

Nhưng chỉ có tốc độ tu luyện nhanh, tăng thêm chiến lực thuộc hàng Vương giả trong cùng cảnh giới, loại người tài giỏi này mới có thể được xưnglà "thiên tài cấp bậc sử thi" .

Tiểu Tà Ma chính là thiên tài cấp bậc sử thi.

Mà Phong Phi Vân bây giờ so với thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn chênhlệch một một bậc, trừ phi hắn có thể tu luyện 《 Bất Tử Phượng HoàngThân 》 đến đệ tứ giai đoạn hoán huyết, phản phác quy chân, thể chất lạitiến thêm một bậc, mới có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi.

Tiểu Tà Ma cuối cùng nhất vẫn không xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, bại lui mà về.

- Không chơi, không chơi, một chút cũng không thú vị, đau chết, đau chết mất ...

Tiểu Tà Ma từ trong Vô Lượng Tháp đi ra, quần áo vẫn chỉnh tề như trước, nàng mặc một tiểu y àu đỏ, ôm bạch miêu nhi, nàng bụm lấy ngón tay nhỏ, không ngừng hô đau.

Người khác sau khi từ trong Vô Lượng Tháp đi ra không phải n thương gânđộng cốt thì cũng là toàn thần đẫm máu, hư thoát đến mức đi không nổi.Chỉ có Tiểu Tà Ma này sau khi từ Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy trở về nhưng trên người ngay cả một giọt máu cũng không có, áo quần chỉnh tề, cònsôi nổi, thật giống cô bé hàng xóm ôm một chú mèo con trở về vậy.

Nàng tuy rằng bụm lấy ngón tay nhỏ kêu đau, nhưng vẫn khiến đám tu sĩ bên ngoài phải im lặng:

- Nàng không phải là tự mình ngã trên mặt đất, đụng phải ngón tay đây chứ?

- Tiểu đường muội, ngươi bị thương?

Phong Lăng Cơ đi ra, đi đến ân cần hỏi han.

- Bị thương, đau chết ta rồi.

Tiểu Tà Ma bụm lấy ngón tay nhỏ, tội nghiệp nói, một đôi mắt đen bóng nháy chớp, đau đến mức sắp chảy cả nước mắt.

Phong Lăng Cơ bại lui ở Vô Lượng Tháp tầng thứ tư, kém chút nữa đã xông đến được tầng thứ năm.

Tiểu Tà Ma một mực kêu đau, không ngừng dùng cái miệng nhỏ nhắn thổi lấy ngón tay, thật giống như tới giờ đều chưa từng chịu qua "Trọng" thươngnhư vậy bao giờ

- Tiểu nha đầu này thật sự quá đả kích người rồi, nàng đây mà cũng gọi là tổn thương sao?

Miệng vết thương toàn thân Kỷ Phong cộng lại cũng trên ba mươi đạo, hắnvẫn đang khoanh chân trị thương, thật sự có chút không quen nhìn tiểunha đầu khóc sướt mướt này, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi,trong lòng lại đang nhỏ máu ah!

Nhân kiệt khắp nơi vốn định đi xông Vô Lượng Tháp đều cảm thấy xấu hổ, bị đả kích đến không nhẹ.

Tiểu Tà ma tuy rằng bại lui ở tầng thứ bảy, nhưng trên người một chútvết thương cũng không có, khiến người hoài nghi nàng có lẽ có đủ thựclực xông qua tầng thứ bảy.

Mà Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai vẫn còn chém giết ở tầng thứ sáu, đâylà một trận đánh ác liệt, nếu ai có thể xông qua được tầng thứ sáu thìcó lẽ liền có thể được phong làm vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ mười.

Đương nhiên, có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi, tự nhiênkhông có khả năng dễ dàng sinh ra đời như vậy, so sánh ra mà nói, khảnăng bọn hắn không xông qua được tầng thứ sáu càng lớn hơn một chút.

Phong Phi Vân cảm giác thân thể càng ngày càng không còn chút sức lựcnào, trong Đan Điền Thần Cơ cũng càng ngày càng mờ nhạt, trong kinh mạch huyết dịch lưu động tốc độ cũng càng ngày càng chậm chạp, trong miệng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập.

Đại chiến đã tiến hành được hai canh giờ, đây không phải là giao phongvới đối thủ bình thường, mà là chiến đấu với tu sĩ cảnh giới Thần Cơcùng vô cùng vô tận, không được phép phân tâm một chút nào cả.

Giao thủ liên tục với cường độ như vậy, mặc dù thân thể Phong Phi Vân vô cùng cường đại nhưng vẫn mệt mỏi đến chết lặng, linh khí trong thân thể không đến hai phần lúc toàn thịnh, động tác cũng trì hoãn không ít.

Sắc trời cũng dần trở nên lờ mờ, vòng mặt trời trên bầu trời đã hạ xuống dưới tường thành, có một cổ gió rét xen lẫn mùi máu tươi thổi tới, mang theo vài phần không khí ban đêm.

Ngay khi Phong Phi Vân cho là mình đã không thể không bại lui, mặt trờihoàn toàn chìm vào đường chân trời, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám.

Một tu sĩ Thần Cơ đỉnh phong vốn đã giết đến trước mặt Phong Phi Vânngay một sát na khi ánh mặt trời biến mất liền "Bành" một tiếng biếnthành một đám khói xanh, tiêu tán trong không khí.

- Đây là có chuyện gì?

Phong Phi Vân tự nhủ.

Bành, bành, bành...

Tất cả tu sĩ cảnh giới Thần Cơ trong cổ thành đều hoàn toàn biến mất,biến thành sương mù, sáp nhập vào không khí, triệt để biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Mà ngay cả những người đã chết dưới thạch đao của Phong Phi Vân cũng không ngoại lệ.

Sau khi tất cả địch nhân đều biến mất vô tung thì một cổ suy yếu vô biên liền tràn ngập toàn thân, vừa rồi hung hiểm vạn phần, thần kinh tùythời đều kéo căng, căn bản không dám lười biến một chút nào, nhưng saukhi nguy cơ tạm thời biến mất thì cổ cảm giác vô cùng mệt mỏi kia liềnkhiến Phong Phi Vân hận không thể lập tức ngã nhào trên mặt đất ngủ mộtgiấc.

Nhưng lúc này tuyệt đối không thể ngủ được!

An bình chỉ là nhất thời, lúc mặt trơi lần nữa nhô lên từ đường chântrời, những tu sĩ cảnh giới Thần Cơ kia sẽ lần nữa xuất hiện, tiếp tụcvây công càng thêm hung mãnh tới hắn, đây là một loại phán đoán tronglòng Phong Phi Vân.

-------

Chương 342: Giết chóc vô tận

Phong Phi Vân tuy rằng đãmệt mỏi đến nỗi ngay cả một ngón tay cũng không muốn động, nhưng vẫnchậm rãi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lần nữa ngưng tu linh khí,chỉ có mau chóng khiến linh khí trong thân thể khôi phục mới có thể ứngphó được khảo nghiệm kế tiếp.

Vô số linh khí bắt đầu vọt tới hắn, xuyên qua lỗ chân lông, tiến vàohuyết dịch, sau đó đi vào gân mạch, đi về hướng đan điền, tất cả tếbào trong thân thể đều giống như ruộng cạn đã khô cạn nhiều ngày, thamlam hút lấy linh khí.

Sáu đạo thần thức của Phong Phi Vân chạy trong thân thể, có thần thứcbay đến trong đan điền, đan điền hải vốn mờ mịt mênh mông cuồn cuộn hômnay trở nên linh khí mỏng manh, Thần Cơ cũng gần như vỡ ra, so với thờikỳ toàn thịnh không biết kém gấp bao nhiêu lần.

Thi Cung Nữ ma lơ lửng trong đan điền, nhưng sau lần đầu tiên thần thứcPhong Phi Vân tiến vào trong đó thì bốn tòa cửa tháp cũng đã đóng cửa.

Nếu không phải vậy, Phong Phi Vân chỉ cần mượn nhờ tứ biến thi tà chihỏa trong Thi Cung thì đã sớm xông qua được Vô Lượng Tháp tầng thứ sáurồi.

Linh khí đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể, chảy về phía ThầnCơ, khiến Thần Cơ vốn chỉ còn chừng hạt gạo dần dần lớn mạnh, linh khíđang chậm chạp tăng trở lại.

Linh khí trong máu cũng bắt đầu khôi phục, kim quang sáng ngời, nổ vangkhông dứt, hơn nữa trong máu còn chảy xuôi theo một tia thạch khí màutrắng.

Vào ban ngày, Phong Phi Vân hoàn toàn không có thời gian dò xét xem nóđến cùng là vật gì lại kích thích Yêu Ma chi huyết trong thân thể mình,giờ phút này rốt cục phát hiện ra đầu sỏ gây nên.

- Đám thạch khí này vậy mà lại đồng nguyên với thanh thạch đao kia, chẳng lẽ là do thạch đao kia đang quấy phá sao?

Cảnh đêm tựa như lụa mỏng, từ phía trên áp xuống, bao phủ khắp thiên địa.

Phong Phi Vân xếp bằng ở trên bệ đá, thạch đao cực lớn cắm ở trước người hắn, thạch đao chất phác tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiệnra trên thạch đao kia cách mỗi nháy mắt sẽ có một đạo huyết vân nhànnhạt cơ hồ mắt thường không cách nào phân biệt rõ đang lưu động lấy.

Hơn nữa thạch đao cũng sẽ run lên rung lên, chỉ biên độ rung rung thật sự quá nhỏ, cho nên căn bản không bị người phát giác ra

Trạng thái của thạch đao tựa như trong thân đao cũng có một lòng tạngvậy, hoàn toàn trùng khớp với tần suất tim đập của Phong Phi Vân.

Vết thương trên người Phong Phi Vân lên đến năm mươi bảy đảo, trong đócó hai đạo càng thiếu chút nữa đã trí mạng, mà giờ khắc này những vếtthương này cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, bắt đầu kết sẹo, dưới sự điều trị của linh khí, nội thương ngũ tạng cũng dần khôi phục lại.

Trước khi sáng sớm ngày hôm sau tiến đến, linh khí trong thân thể PhongPhi Vân đã no đủ, hơn nữa so với hôm qua còn tăng trưởng thêm không chỉmột phân, tu vị lại có chỗ tinh tiến, tương đương thành quả tu luyện bangày của mình, cũng tương đối khả quan.

Thương thế trên người cũng đã tốt lên nhiều, miệng vết thương cũng đãkhép lại, máu trên quần áo cũng đã khô cạn, nhẹ nhàng run lên, liền rơixuống trên mặt đất.

Tuy rằng lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nhưng lông mi Phong Phi Vân lại không chút dãn ra, bởi vì khảonghiệm ngày hôm nay sẽ càng thêm tàn khốc.

Ngày hôm qua chỉ giữ vững được hai canh giờ đã sức cùng lực kiệt, hômnay chính là suốt một ngày, thời gian gấp ba lần hôm qua, phải nhịn đếnlúc trời tối, cũng có nghĩa là phải kiên trì đến sáu canh giờ.

Đây là một hồi ác chiến, nhất định phải sớm làm ra bố trí.

Thừa dịp trời còn chưa sáng, Phong Phi Vân khắp xuống trận pháp ở bốnphương tám hướng chung quanh mình, bỏ ra nửa canh giờ khắc lục ra bảymươi hai toà nhị cấp trận pháp, đã có trận pháp phòng ngự, lực lượngtrong lòng Phong Phi Vân cũng tăng lên không ít.

Lúc luồng mặt trời sáng sớm ngày thứ hai vừa chiếu xuống, trong toàn bộcổ thành liền lại lần nữa trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là bóng người, nguyên một đám đằng đằng sát khí, có bay trên nóc nhà, có đang chạy vội trên cổ đạo đánh úp tới Phong Phi Vân.

Đối phương có thiên quân vạn mã có thể điều động, nhưng Phong Phi Vân lại chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái.

Oanh!

Tu sĩ Thần Cơ trung kỳ đầu tiên bay lên cao hơn 10m, trên bàn tay đánhra bốn ngưu chi lực, một mảnh thanh mang tràn ngập, có uy lực bài sơnđảo hải.

Phong Phi Vân lập tức dẫn động trận pháp.

Vị tu sĩ Thần Cơ trung kỳ kia lập tức liền bị một tòa trận pháp phai mờ, cánh tay cũng bay ra ngoài, bốn đầu kỳ ngưu chi lực cũng chỉ có thểphá hủy đi một góc tòa trận pháp kia.

Sau khi tên tu sĩ đầu tiên bị giết, tu sĩ ở đằng sau liền phô thiên cái địa vọt tới.

Bảy mươi hai toà trận pháp căn bản không cách nào ngăn trở được bướctiến của bọn hắn, nửa canh giờ cũng không ngăn được, bảy mươi hai toàtrận pháp đã bị hoàn toàn công phá, đương nhiên trên mặt đất cũng nhiềuhơn sáu mươi cổ thi thể, bị trận pháp giết đến thi cốt không được đầyđủ.

PHỐC!

Tay cầm thạch đao, hời hợt gạt bỏ một tu sĩ đang xông tới.

Phong Phi Vân vì bảo tồn thể lực và linh khí ở hạn độ lớn nhất nên độngtác cũng không hề hung mãnh, hơn nữa từ lúc bắt đầu liền chỉ dùng thuầnlực lượng giết địch, căn bản không sử dụng đến linh khí

Mà sau nửa canh giờ, khí lực bắt đầu bất lực thì hắn liền đổi lại dùng linh khí làm chủ công kích, lại bắt đầu hồi phục thể lực.

Ngày hôm nay lại tràn ngập giết chóc, tổng cộng có hơn ba trăm cổ thithể ngang dọc, mỗi người đều là cảnh giới Thần Cơ, chiến tích như vậy có thể nói là cực kỳ khủng bố.

Bất quá, đây cũng là bởi vì những tu sĩ này đều chỉ là vì chiến đấu vàgiết chóc đơn thuần mà sinh, chiến lực tuy rằng có thể so sánh với tu sĩ Thần Cơ chính thức nhưng trí tuệ lại căn bản không cách nào so vớinhững tu sĩ Thần Cơ ở thế giới chân thật được.

Muốn Phong Phi Vân ở trong thế giới thực đồng thời đại chiến với hơn batrăm vị tu sĩ cảnh giới Thần Cơ thì khẳng định đã sớm bị mấy lão hồ lykia đánh lén chôn giết, căn bản không có khả năng đánh chết toàn bộ hơnba trăm vị tu sĩ cảnh giới Thần Cơ, coi như là tu sĩ cảnh giới ThiênMệnh cũng không có bổn sự như vậy

Phong Phi Vân rốt cục vẫn kiên trì tới khi màn đêm buông xuống!

"Bịch! " thạch đao cực lớn rơi trên mặt đất.

Phong Phi Vân bị thương còn nặng hơn hôm qua, trực tiếp ngã trên mặtđất, sau nửa ngày, hắn lại hai tay chống đất, cắn răng gian nan ngồi dậy từ mặt đất, dùng hết một tia lực lượng cuối cùng của toàn thân cuốicùng nghiền ép tiềm lực trong cơ thể, khiến mình lần nữa bắt đầu tuluyện, ngưng tu linh khí.

Toàn thân đã đau đớn đến mức chết lặng, thân thể mệt mỏi và tiều tụy,chỉ muốn nhắm mắt một phút đồng hồ, nghỉ ngơi một phút đồng hồ, nhưnghắn biết mình nhất định không thể nhắm mắt, một khi nhắm lại thì nhấtđịnh sẽ mê mang, khi tỉnh lại vào sáng sớm ngay mai liền chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể bại lui khỏi tầng thứ sáu.

Phong Phi Vân không cam lòng, cho nên hắn vẫn dùng ý chí ương ngạnh để kiên trì.

-------

Chương 343: Giết chóc vô tận

Đây là khảo nghiệm đối vớilực ý chí, căn bản không phải người bình thường có thể hiểu rõ, cần linh hồn cực kỳ cường đại, tâm thần siêu việt thường nhân

Tiểu Tà ma tuy rằng bại lui ở tầng thứ bảy, nhưng trên người một chútvết thương cũng không có, khiến người hoài nghi nàng có lẽ có đủ thựclực xông qua tầng thứ bảy.

Mà Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai vẫn còn chém giết ở tầng thứ sáu, đâylà một trận đánh ác liệt, nếu ai có thể xông qua được tầng thứ sáu thìcó lẽ liền có thể được phong làm vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ mười.

Đương nhiên, có thể được xưng là thiên tài cấp bậc sử thi, tự nhiênkhông có khả năng dễ dàng sinh ra đời như vậy, so sánh ra mà nói, khảnăng bọn hắn không xông qua được tầng thứ sáu càng lớn hơn một chút.

Phong Phi Vân cảm giác thân thể càng ngày càng không còn chút sức lựcnào, trong Đan Điền Thần Cơ cũng càng ngày càng mờ nhạt, trong kinh mạch huyết dịch lưu động tốc độ cũng càng ngày càng chậm chạp, trong miệng thở dốc cũng càng ngày càng dồn dập.

Đại chiến đã tiến hành được hai canh giờ, đây không phải là giao phongvới đối thủ bình thường, mà là chiến đấu với tu sĩ cảnh giới Thần Cơcùng vô cùng vô tận, không được phép phân tâm một chút nào cả.

Giao thủ liên tục với cường độ như vậy, mặc dù thân thể Phong Phi Vân vô cùng cường đại nhưng vẫn mệt mỏi đến chết lặng, linh khí trong thân thể không đến hai phần lúc toàn thịnh, động tác cũng trì hoãn không ít.

Sắc trời cũng dần trở nên lờ mờ, vòng mặt trời trên bầu trời đã hạ xuống dưới tường thành, có một cổ gió rét xen lẫn mùi máu tươi thổi tới, mang theo vài phần không khí ban đêm.

Ngay khi Phong Phi Vân cho là mình đã không thể không bại lui, mặt trờihoàn toàn chìm vào đường chân trời, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám.

Một tu sĩ Thần Cơ đỉnh phong vốn đã giết đến trước mặt Phong Phi Vânngay một sát na khi ánh mặt trời biến mất liền "Bành" một tiếng biếnthành một đám khói xanh, tiêu tán trong không khí.

- Đây là có chuyện gì?

Phong Phi Vân tự nhủ.

Bành, bành, bành...

Tất cả tu sĩ cảnh giới Thần Cơ trong cổ thành đều hoàn toàn biến mất,biến thành sương mù, sáp nhập vào không khí, triệt để biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Mà ngay cả những người đã chết dưới thạch đao của Phong Phi Vân cũng không ngoại lệ.

Sau khi tất cả địch nhân đều biến mất vô tung thì một cổ suy yếu vô biên liền tràn ngập toàn thân, vừa rồi hung hiểm vạn phần, thần kinh tùythời đều kéo căng, căn bản không dám lười biến một chút nào, nhưng saukhi nguy cơ tạm thời biến mất thì cổ cảm giác vô cùng mệt mỏi kia liềnkhiến Phong Phi Vân hận không thể lập tức ngã nhào trên mặt đất ngủ mộtgiấc.

Nhưng lúc này tuyệt đối không thể ngủ được!

An bình chỉ là nhất thời, lúc mặt trơi lần nữa nhô lên từ đường chântrời, những tu sĩ cảnh giới Thần Cơ kia sẽ lần nữa xuất hiện, tiếp tụcvây công càng thêm hung mãnh tới hắn, đây là một loại phán đoán tronglòng Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân tuy rằng đã mệt mỏi đến nỗi ngay cả một ngón tay cũngkhông muốn động, nhưng vẫn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầulần nữa ngưng tu linh khí, chỉ có mau chóng khiến linh khí trong thânthể khôi phục mới có thể ứng phó được khảo nghiệm kế tiếp.

Vô số linh khí bắt đầu vọt tới hắn, xuyên qua lỗ chân lông, tiến vàohuyết dịch, sau đó đi vào gân mạch, đi về hướng đan điền, tất cả tếbào trong thân thể đều giống như ruộng cạn đã khô cạn nhiều ngày, thamlam hút lấy linh khí.

Sáu đạo thần thức của Phong Phi Vân chạy trong thân thể, có thần thứcbay đến trong đan điền, đan điền hải vốn mờ mịt mênh mông cuồn cuộn hômnay trở nên linh khí mỏng manh, Thần Cơ cũng gần như vỡ ra, so với thờikỳ toàn thịnh không biết kém gấp bao nhiêu lần.

Thi Cung Nữ ma lơ lửng trong đan điền, nhưng sau lần đầu tiên thần thứcPhong Phi Vân tiến vào trong đó thì bốn tòa cửa tháp cũng đã đóng cửa.

Nếu không phải vậy, Phong Phi Vân chỉ cần mượn nhờ tứ biến thi tà chihỏa trong Thi Cung thì đã sớm xông qua được Vô Lượng Tháp tầng thứ sáurồi.

Linh khí đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể, chảy về phía ThầnCơ, khiến Thần Cơ vốn chỉ còn chừng hạt gạo dần dần lớn mạnh, linh khíđang chậm chạp tăng trở lại.

Linh khí trong máu cũng bắt đầu khôi phục, kim quang sáng ngời, nổ vangkhông dứt, hơn nữa trong máu còn chảy xuôi theo một tia thạch khí màutrắng.

Vào ban ngày, Phong Phi Vân hoàn toàn không có thời gian dò xét xem nóđến cùng là vật gì lại kích thích Yêu Ma chi huyết trong thân thể mình,giờ phút này rốt cục phát hiện ra đầu sỏ gây nên.

- Đám thạch khí này vậy mà lại đồng nguyên với thanh thạch đao kia, chẳng lẽ là do thạch đao kia đang quấy phá sao?

Cảnh đêm tựa như lụa mỏng, từ phía trên áp xuống, bao phủ khắp thiên địa.

Phong Phi Vân xếp bằng ở trên bệ đá, thạch đao cực lớn cắm ở trước người hắn, thạch đao chất phác tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiệnra trên thạch đao kia cách mỗi nháy mắt sẽ có một đạo huyết vân nhànnhạt cơ hồ mắt thường không cách nào phân biệt rõ đang lưu động lấy.

Hơn nữa thạch đao cũng sẽ run lên rung lên, chỉ biên độ rung rung thật sự quá nhỏ, cho nên căn bản không bị người phát giác ra

Trạng thái của thạch đao tựa như trong thân đao cũng có một lòng tạngvậy, hoàn toàn trùng khớp với tần suất tim đập của Phong Phi Vân.

Vết thương trên người Phong Phi Vân lên đến năm mươi bảy đảo, trong đócó hai đạo càng thiếu chút nữa đã trí mạng, mà giờ khắc này những vếtthương này cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, bắt đầu kết sẹo, dưới sự điều trị của linh khí, nội thương ngũ tạng cũng dần khôi phục lại.

Trước khi sáng sớm ngày hôm sau tiến đến, linh khí trong thân thể PhongPhi Vân đã no đủ, hơn nữa so với hôm qua còn tăng trưởng thêm không chỉmột phân, tu vị lại có chỗ tinh tiến, tương đương thành quả tu luyện bangày của mình, cũng tương đối khả quan.

Thương thế trên người cũng đã tốt lên nhiều, miệng vết thương cũng đãkhép lại, máu trên quần áo cũng đã khô cạn, nhẹ nhàng run lên, liền rơixuống trên mặt đất.

Tuy rằng lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nhưng lông mi Phong Phi Vân lại không chút dãn ra, bởi vì khảonghiệm ngày hôm nay sẽ càng thêm tàn khốc.

Ngày hôm qua chỉ giữ vững được hai canh giờ đã sức cùng lực kiệt, hômnay chính là suốt một ngày, thời gian gấp ba lần hôm qua, phải nhịn đếnlúc trời tối, cũng có nghĩa là phải kiên trì đến sáu canh giờ.

Đây là một hồi ác chiến, nhất định phải sớm làm ra bố trí.

Thừa dịp trời còn chưa sáng, Phong Phi Vân khắp xuống trận pháp ở bốnphương tám hướng chung quanh mình, bỏ ra nửa canh giờ khắc lục ra bảymươi hai toà nhị cấp trận pháp, đã có trận pháp phòng ngự, lực lượngtrong lòng Phong Phi Vân cũng tăng lên không ít.

Lúc luồng mặt trời sáng sớm ngày thứ hai vừa chiếu xuống, trong toàn bộcổ thành liền lại lần nữa trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là bóng người, nguyên một đám đằng đằng sát khí, có bay trên nóc nhà, có đang chạy vội trên cổ đạo đánh úp tới Phong Phi Vân.

-------

Chương 344: Tà nguyệt đương không (1)

Đối phương có thiên quân vạn mã có thể điều động, nhưng Phong Phi Vân lại chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái.

Oanh!

Tu sĩ Thần Cơ trung kỳ đầu tiên bay lên cao hơn 10m, trên bàn tay đánhra bốn ngưu chi lực, một mảnh thanh mang tràn ngập, có uy lực bài sơnđảo hải.

Phong Phi Vân lập tức dẫn động trận pháp.

Vị tu sĩ Thần Cơ trung kỳ kia lập tức liền bị một tòa trận pháp phai mờ, cánh tay cũng bay ra ngoài, bốn đầu kỳ ngưu chi lực cũng chỉ có thểphá hủy đi một góc tòa trận pháp kia.

Sau khi tên tu sĩ đầu tiên bị giết, tu sĩ ở đằng sau liền phô thiên cái địa vọt tới.

Bảy mươi hai toà trận pháp căn bản không cách nào ngăn trở được bướctiến của bọn hắn, nửa canh giờ cũng không ngăn được, bảy mươi hai toàtrận pháp đã bị hoàn toàn công phá, đương nhiên trên mặt đất cũng nhiềuhơn sáu mươi cổ thi thể, bị trận pháp giết đến thi cốt không được đầyđủ.

PHỐC!

Tay cầm thạch đao, hời hợt gạt bỏ một tu sĩ đang xông tới.

Phong Phi Vân vì bảo tồn thể lực và linh khí ở hạn độ lớn nhất nên độngtác cũng không hề hung mãnh, hơn nữa từ lúc bắt đầu liền chỉ dùng thuầnlực lượng giết địch, căn bản không sử dụng đến linh khí

Mà sau nửa canh giờ, khí lực bắt đầu bất lực thì hắn liền đổi lại dùng linh khí làm chủ công kích, lại bắt đầu hồi phục thể lực.

Ngày hôm nay lại tràn ngập giết chóc, tổng cộng có hơn ba trăm cổ thithể ngang dọc, mỗi người đều là cảnh giới Thần Cơ, chiến tích như vậy có thể nói là cực kỳ khủng bố.

Bất quá, đây cũng là bởi vì những tu sĩ này đều chỉ là vì chiến đấu vàgiết chóc đơn thuần mà sinh, chiến lực tuy rằng có thể so sánh với tu sĩ Thần Cơ chính thức nhưng trí tuệ lại căn bản không cách nào so vớinhững tu sĩ Thần Cơ ở thế giới chân thật được.

Muốn Phong Phi Vân ở trong thế giới thực đồng thời đại chiến với hơn batrăm vị tu sĩ cảnh giới Thần Cơ thì khẳng định đã sớm bị mấy lão hồ lykia đánh lén chôn giết, căn bản không có khả năng đánh chết toàn bộ hơnba trăm vị tu sĩ cảnh giới Thần Cơ, coi như là tu sĩ cảnh giới ThiênMệnh cũng không có bổn sự như vậy

Phong Phi Vân rốt cục vẫn kiên trì tới khi màn đêm buông xuống!

"Bịch! " thạch đao cực lớn rơi trên mặt đất.

Phong Phi Vân bị thương còn nặng hơn hôm qua, trực tiếp ngã trên mặtđất, sau nửa ngày, hắn lại hai tay chống đất, cắn răng gian nan ngồi dậy từ mặt đất, dùng hết một tia lực lượng cuối cùng của toàn thân cuốicùng nghiền ép tiềm lực trong cơ thể, khiến mình lần nữa bắt đầu tuluyện, ngưng tu linh khí.

Toàn thân đã đau đớn đến mức chết lặng, thân thể mệt mỏi và tiều tụy,chỉ muốn nhắm mắt một phút đồng hồ, nghỉ ngơi một phút đồng hồ, nhưnghắn biết mình nhất định không thể nhắm mắt, một khi nhắm lại thì nhấtđịnh sẽ mê mang, khi tỉnh lại vào sáng sớm ngay mai liền chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể bại lui khỏi tầng thứ sáu.

Phong Phi Vân không cam lòng, cho nên hắn vẫn dùng ý chí ương ngạnh để kiên trì.

Đây là khảo nghiệm đối với lực ý chí, căn bản không phải người bìnhthường có thể hiểu rõ, cần linh hồn cực kỳ cường đại, tâm thần siêu việt thường nhân

Khi Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu lâm vào đêm tối, bên ngoài Vô Lượng Tháp cũng bị cảnh đêm bao phủ.

Trong Vô Lượng Tháp đã qua năm ngày năm đêm, bên ngoài cũng đã qua năm ngày năm đêm!

Trên tấm bia đá cao trăm trượng, hai mặt Vô Lượng Cổ Kính vẫn sáng ngờinhư trước, tựa như hai cánh đèn lông màu xanh treo bên trên, năm ngàyvẫn chưa tắt, vẫn chớp động lên thanh mang.

- Năm ngày rồi! Rõ ràng đã xông Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu năm ngày, đây quả thực quá biến thái rồi, hai người kia đều không bại lui, vẫn đangđau khổ kiên trì.

Bên ngoài Vô Lượng Tháp vẫn có rất niều người đang chờ đợi, người không chỉ không ít đi mà ngược lại còn ngày càng nhiều.

Có thể ở tại Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu liên tiếp năm ngày, loại chuyện này thật sự rất hiếm xảy ra.

Cho dù đạt đến cảnh giới Thần Cơ cũng không có khả năng hoàn toàn tíchcốc, vẫn cần phải ăn uống để cung cấp thể lực, đương nhiên Tu tiên giảkhông phải người bình thường có thể so sánh được, cho dù mười ngày, támngày không ăn cơm, cũng sẽ không bị chết đói, nhưng nếu thời gian càngdài, thể lực cũng sẽ dần xuống dốc.

Năm ngày, chiến đấu với cường độ cao, thể lực tiêu hao là kinh người,chiến đấu siêu phụ tải sẽ khiến ý chí lực của một người bị đè đến sụpđổ.

- Rõ ràng có thể kiên trì trong Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu năm ngày màkhông chết, cũng không nhận thua, hai người kia cho dù cách xông quatầng thứ sáu vẫn còn chênh lệch, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm.

Trương Bá Đạo đứng ở nơi đó, trong mấy ngày này bước chân của hắn chưa từng di động qua.

- Thiên phú và lực ý chí của hai người này đều không phải chuyện đùa, thành tựu tương lai nhất định không thấp.

Trong đôi mắt già nua của Long Xuyên Phượng lưu động lấy một tia tinhmang, muốn từ trong Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai chọn ra một quan mônđệ tử.

Tuy rằng Kỷ Phong và Tiểu Tà Ma đều là loại có thiên tư tuyệt đỉnh, hơnnữa thiên phú của Tiểu Tà Ma còn cao hơn cả Phong Phi Vân và Thích DạLai, nhưng hắn coi trọng ý chí lực hai người kia hơn, con đường tuluyện, lực ý chí có khi còn trọng yếu hơn cả thiên phú.

Thiên phú của Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đã tiếp cận với thiên tàicấp bậc sử thi, hơn nữa lực ý chí vượt xa thường nhân nhiều lần, cho nên hai người này chính là nhân tuyển tốt nhất.

- Hai người này cách thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn một đoạn chênhlệch, hẳn là không xông qua được tầng thứ sáu rồi, hiện giờ phải xem hai người bọn họ ai có thể kiên trì được lâu hơn.

Ở đây có rất nhiều cường giả thế hệ trước đều xông qua Vô Lượng Tháptầng thứ sáu, biết rõ bên trong thập phần biến thái, người bình thườngcó thể kiên trì một phút đồng hồ cũng đã là kỳ tích, có thể ở bên trongkiên trì năm ngày năm đêm, đây quả thực là khủng bố.

Rất nhiều người đều cảm thấy tràn đầy chờ mong với hai người kia.

Lại qua hai ngày, trên bia đá trăm trượng kia rốt cục lại có một mặt Vô Lượng Cổ Kính mờ xuống, có người xông cửa thất bại.

Giữ vững được bảy ngày sáu đêm, thể lực Thích Dạ Lai rốt cục không chống đỡ nổi nữa, trọng thương bại lui trở về.

- Ta lại thất bại!

Làn da trên người Thích Dạ Lai cũng kết lên một tầng vết máu dày đặc,quần áo cũng bị bùn máu hoàn toàn bao trùm, trên khuôn mặt tuấn dật cũng hoàn toàn bị bao trùm, chỉ có đôi mắt kia vẫn còn nháy động, nói rõ hắn vẫn là một người sống.

Hắn tay cầm lấy kiếm, từng bước một đi ra, cố gắng khiến bước tiến củamình trở nên kiên định, nhưng lại không che dấu được vẻ mọi mệt vô tậnkia.

Bành!

Lúc ra khỏi Vô Lượng Tháp, nhìn thấy ánh mắt trời đầu tiên, hắn liền ngã trên mặt đất, cũng không phải chóng mặt hôn mê, mà là đã ngủ say.

Bảy ngày sáu đến không được nghỉ ngơi chút nào, thần kinh tùy thời đều ở vào trạng thái căng cứng, khi đã đến được nơi an toàn liền rốt cuộckhông cách nào kiên trì được nữa, lập tức lâm vào ngủ say.

-------

Chương 345: Tà nguyệt đương không (2)

Ngọc công công an bài hai chiến tướng mặc thiết khải đỡ Thích Dạ Lai xuống dưới, thở dài nói:

- Xem ra cái này Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, căn bản không phải tu sĩcảnh giới Thần Cơ có thể vượt qua được, coi như là thiên tài cấp bậc sửthi cũng không làm được.

Thích Dạ Lai thân là Vân Thiên Phủ đệ nhất thiên tài, hơn nữa đã đạt đến Thần Cơ Đại viên mãn đỉnh phong, nhưng xông sáu lần vẫn không cách nàoxông qua được tầng thứ sáu.

- Trong lịch sử Vạn Tượng Tháp đã từng xuất hiện qua sáu vị thiên kiêu ở cảnh giới Thần Cơ xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, chỉ có điều sáungười này đều là thiên tài cấp bậc sử thi ngàn năm có một, không chỉ cónhư thế, càng bởi vì vận khí bọn hắn cực tốt cho nên mới xông qua được.Giống như vị Phật môn thiên kiệt của Phật Đà Tháp vào một ngàn tám trămnăm trước, đó là người cách thời đại này gần nhất trong sáu người, trong hơn một ngàn tám trăm năm này không hề xuất hiện người thứ hai.

- Ngươi nói là Mộc Tùng đại sư về sau làm trụ trì Thương Sinh Tự sao,đây chính là thánh tăng có thành tựu cao nhất trong Phật môn một ngàntám trăm năm qua, thiên kiêu của Phật Đà Tháp, trụ trì Thương Sinh Tự,chỉ tiếc... Aizz!

Ngọc công công thở dài nói.

- Một tu sĩ không đạt tới thiên tài cấp bậc sử thi, muốn xông qua tầng thứ sáu là chuyện hoàn toàn không có khả năng!

La Phù công chúa thản nhiên nói.

Nhưng trên tấm bía đá trăm trượng kia vẫn có một mặt cổ kính đang sánglấy, Phong Phi Vân vẫn còn kiên trì, vẫn còn chiến, mặc dù mọi người đều không cho rằng hắn có thể xông qua tầng thứ sáu, nhưng lại đều muốn xem thử hắn có thể kiên trì được mấy ngày.

Phong Phi Vân giờ khắc này sao lại không muốn ngủ một giấc cho thật thỏa thích như Thích Dạ Lai chứ?

Ngay một khắc khi màn đêm buông xuống, toàn bộ cổ thành liền lại trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả một tia thanh âm cũng không có,

Mỗi ngày đúng lúc này, cũng là lúc mệt mỏi nhất.

Phong Phi Vân kéo lấy thạch đao, bước chân run rẩytoàn thân đều đang run sợ, dựa vào góc tường, chậm rãi ngồi xuống, một cổ bối rối vô hạn đánhúp về phía trong lòng, mí mắt hắn thiếu chút nữa đã díp lại ngủ mất.

PHỐC!

Một đao cắt lên trên cánh tay, bị đau, cả người lại thoáng thanh tỉnh hơn một ít.

Vào lúc này ngồi xếp bằng tu luyện cũng không dám nhắm mắt lại nữa, một khi nhắm mắt lại, tất nhiên sẽ lập tức ngủ say ngay.

Chỉ có thể trợn tròn mắt tu luyện, khôi phục lại linh khí, điều dưỡng thân thể.

Cho dù có mệt mỏi cũng phải trợn tròn mắt!

Cho dù có đau nhức cũng phải tiếp tục kiên trì!

Cho dù có mệt mỏi, cũng không thể ngã xuống!

Làm bất luận chuyện gì, chỉ có không ngừng kiên trì, mới có thể thành công.

Đêm thứ sáu liền dài dòng buồn chán qua đi như vậy, lúc rạng sáng hômsau tiến đến, Phong Phi Vân lại hoanh đao mà đứng, thân thể đứng nghiêm, nhìn qua cực kỳ cứng cỏi sắc bén giống như đao trong tay hắn vậy

Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười...

Mọi người bên ngoài Vô Lượng Tháp đợi suốt mười ngày, nhưng lại không thấy Phong Phi Vân ra khỏi Vô Lượng Tháp

- Mẹ nó, Phong Phi Vân đến cùng có phải là người không, rõ ràng ở trongVô Lượng Tháp đến mười ba ngày, cho dù lực ý chí cường đại, nhưng mườiba ngày không ăn không uống, thể lực chẳng lẻ không mất sao?

- Hắn tự nhiên không phải người, hắn là Yêu Ma Chi Tử!

- Cái rắm, Yêu Ma Chi Tử không ăn cơm cũng có khí lực sao?

- Có lẽ là bởi vì thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân, mới có thểkiên trì lâu như vậy, người khác cho dù lực ý chí chịu đựng được nhưngthân thể lại không kham nổi.

Việc này phát sinh ở trên người Phong Phi Vân, tất cả mọi người đều quyvì trong cơ thể hắn có Yêu Ma chi huyết, thân thể siêu việt thường nhân, cho nên mới có thể ở tại Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu đánh một trận mườiba ngày cũng không bại lui.

Thẳng đến ngày thứ mười lăm qua đi, rốt cục có người không đồng ý vớiđánh giá này, dù sao coi như là Yêu Ma Chi Tử cũng không có khả năng nửa tháng không ăn uống, thể lực cũng không suy giảm được.

- Phong Phi Vân tu luyện 《 Bát Thuật Quyển 》 trong 《 Mộ Phủ Tầm Bảo Lục》, huống chi còn tu luyện ba loại Ngũ Hành chi thuật Hắc Thủy, Xích Hỏa, Thanh Mộc đến Đại Thừa. Thiên Địa cấu thành, không ở ngoài Ngũ Hành.Thực vật chi khí, không gì qua được Thủy Mộc, hắn có thể điều động hơinước, mộc khí, hỏa khí, coi như là một tháng không ăn uống, thể lực cũng sẽ suy giảm.

Kỷ Thương Nguyệt đứng trong rừng trúc, nhìn qua hồ nước dưới ánh trăng trước mắt, nói với người ở sau lưng.

Kỷ Phong từ trong rừng trúc đi ra, đứng ở sau lưng Kỷ Thương Nguyệt nói:

- Thì ra là vậy, bất quá có thể ở Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu kiên trì mười lăm ngày, cổ lực ý chí này quả thực thật đáng sợ.

Kỷ Thương Nguyệt đôi mày thanh tú, tóc đen chập chờ trong gió đêm, lãnhnhan và yên tĩnh, tuy rằng tu vị không bằng Kỷ Phong, nhưng về mặt khíchất lại hơn Kỷ Phong rất nhiều.

Nàng chính là thiên sinh linh nhân, thành tựu tương lai không phảichuyện đùa, so với Kỷ Phong Nguyệt Luân Thiên Nhãn càng mạnh hơn mộtbậc.

- Ngươi tiềm phục ở bên người Phong Phi Vân chẳng lẽ chính là vì 《 Bát Thuật Quyển 》 sao?

Kỷ Phong đã biết rõ Mộ Dung Thác chính là Kỷ Thương Nguyệt.

- 《 Bát Thuật Quyển 》? Ngân ngân!

Kỷ Thương Nguyệt ánh mắt tựa như lợi kiếm, lạnh như băng và thâm trầm,khiến mặt hồ trước mặt cũng phải kết lên một lớp băng hơi mỏng.

Kỷ Phong đứng ở phía sau nàng cũng cảm giác được một cổ rét lạnh thấuxương, xem ra Phong Phi Vân đã kheién nàng tổn thương không nhẹ, thủđoạn của Kỷ Thương Nguyệt ở trong các Tử Linh Tử Kỷ gia cũng đã sớm cótiếng, đắc tội nàng, Phong Phi Vân tử kỳ không xa nữa rồi.

Lúc đến ngày thứ hai mươi bảy, Phong Phi Vân rốt cục cảm thấy một loạisuy yếu, loại suy yếu này đến từ sâu trong thân thể, phảng phất như phát ra từ tận xương tủy vậy, coi như là lợi dụng Ngũ Hành chi khí cũngkhông cách nào ngăn cản được cổ suy yếu này.

Đã sắp được một tháng rồi, nhưng lại không thấy được một tia hy vọng cóthể xông qua tầng thứ sáu, ngược lại tổn thương tích lũy trên người lạicàng ngày càng nghiêm trọng, cổ suy yếu và mệt mỏi kia đã khiến hắn bắtđầu có chút hít thở không thông.

Có lẽ ngày mai sẽ là lúc thất bại!

Cổ thành lại bị đêm tối thôn phệ, Thiên Địa trở nên rét lạnh.

Phong Phi Vân cũng từng ở trong cổ thành tìm kiếm qua, muốn tìm đượcthông đạo tiến vào tầng thứ bảy, nhưng lại không có chút kết quả nào cả, căn bản không biết phải làm sao mới có thể xông qua tầng thứ sáu.

Lúc nửa đêm, trên bầu trời đêm đen kịt vô biên chậm rãi nổi lên một vòng trăng sáng.

Ánh trăng sáng chói, chung quanh phiêu đãng lấy vài đám mây, mang theo màu sương mù nâu xanh.

Đây là lần đầu tiên sau khi Phong Phi Vân tiến vào Vô Lượng Tháp tầngthứ sáu thấy được có ánh trăng treo lên, điều này thật sự là có chút quỷ dị, còn chưa từng nghe qua có chỗ nào 27 ngày nguyệt lượng mới nhô lênmột lần cả.

-------

Chương 346: Tam thi trảm đạo (1)

Lúc ánh trăng chiếu xạ lêntrên người Phong Phi Vân, Thạch Đầu Nhân Ngẫu màu đen vốn đặt trong Giới Linh Thạch ở trên lưng hắn liền phát ra hắc sắc quang mang nhàn nhạt,tựa hồ như đang hấp thu lấy ánh trăng kia vậy.

XÍU... UU!!

Hào quang màu đen lóe lên.

Một nữ tử mặc hắc y từ trong Giới Linh Thạch bay ra, đứng ở dưới ánhtrăng sáng tỏ, tựa như một U Linh tuyệt mỹ đang tắm lấy ánh trăng vậy.

Phong Phi Vân cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát tay liền nắm lấy thạch đao, nhìn chằm chằm vào cô gái mặc áo đen kia.

Cô gái mặc áo đen này chính nữ tử cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn hắn gặp được lúc xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ tư, bất quá nàng giờ phút nàylại không hề giống một tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn, tu vị thâm bất khảtrắc, đang thôn phệ lấy ánh trăng bầu trời.

- Rốt cục đi vào tầng thứ sáu rồi!

Tà nguyệt đương không, thần niệm nên phóng xuất ra rồi, đúng thời cơ tốt nhất để cướp lấy bản tôn!

Lúc ánh trăng chiếu vào trên mặt của nàng, nàng liền thay đổi bộ dáng,đồng tử trong mắt Phong Phi Vân không ngừng phóng đại, không thể tinđược một màn đang xảy ra trước mắt mình, nàng...

Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu!

Trăng tròn trong như gương, nhô lên cao mà chiếu.

Nàng thân mặc hắc y, lỗi lạc đứng ở trong thiên địa, có một loại say mêhấp dẫn đặc biệt, như tiên liên lăng Cửu Tiêu, giới tử trôi Hoàng Tuyền, chỉ đứng ở nơi đó thôi, lại làm cho người có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm.

Loại sợ hãi này thật giống như một phàm nhân gặp được nữ quỷ âm trầm vậy.

Phong Phi Vân cũng cảm giác được lòng bàn chân có hàn khí bốc lên, côgái mặc áo đen ở dưới ánh trăng, bộ dáng thay đổi rất lớn, tuy có sươngmù bao phủ, nhưng lại có thể thấy rõ khuôn mặt nàng đã hoàn toàn thayđổi, đương nhiên không phải là biến thành ác quỷ dữ tợn.

Nhưng ở trong mắt Phong Phi Vân, quả thực so với ác quỷ dữ tợn càng thêm khiến người khó có thể tiếp nhận.

Vậy mà lại có vài phần tương tự như Nữ Ma, nhưng cũng chỉ là tương tự thôi.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Phong Phi Vân hai mắt kiên định, mang theo phong hàn nhìn chằm chằm vào nàng.

Cô gái mặc áo đen vẫn đang hấp thu ánh trăng, đôi mắt dễ thương nhẹnhàng nhắm lại, ngẩng đầu, lộ ra phần cổ u nhã tựa như thiên nga trắng,tựa hồ căn bản không hề nghe được Phong Phi Vân đang nói gì cả.

Thùng thùng!

Trong đan điền Phong Phi Vân truyền đến một hồi chấn động, vốn là nhảylên nhẹ nhàng, sau đó liền nhảy càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn phá vỡ đan điền, lao ra thân thể của hắn vậy.

Là Thi Cung của Nữ Ma, không biết bị cái gì cho dẫn động, vậy mà bắtđầu điên cuồng rung động trong đan điền Phong Phi Vân, có thi khí đangtán loạn, thi hỏa cũng như muốn phá thể mà ra.

Có một cổ lực lượng cường đại từ trong Thi Cung bay lên, tràn ngập khắptoàn thân Phong Phi Vân, thi khí điên cuồng lưu chuyển trong thân thểPhong Phi Vân, làn da bịt kín một tầng vầng sáng màu xám, mang theo khítức khiến cho người hít thở không thông.

XÍU... UU!!

Một đạo thánh hỏa bạch sắc phá tan hôi mang, đậm đặc bao lấy toàn thânPhong Phi Vân, khiến hắn vốn đã sức cùng lực kiệt lại tràn đầy lựclượng, có một cổ sức mạnh to lớn trấn áp thương sinh từ từ baỷ lên trong đan điền hắn .

Bạch quang lưu chuyển, thân thể trôi nổi, tựa như một vị trích tiên không tỳ vết.

Phong Phi Vân không hề dám hưởng thụ cổ lực lượng này, bởi vì cổ lựclượng này đang ăn mòn thân thể của hắn, giống như muốn đoạt xá hắn vậy.

- Thiện Thi, ngươi là bị Ác Thi nhốt sao?

Cô gái mặc áo đen đình chỉ hấp thu ánh trăng, khuôn mặt thần ngọc, conmắt như tinh thần, từng bước một đi tới chỗ Phong Phi Vân.

Ngón tay như móng vuốt sắc bén, tựa như tia chớp chụp vào chỗ đan điềuPhong Phi Vân, năm ngón tay mảnh khảnh tựa như năm chuôi lợi kiếm, móngtay sắc bén óng ánh sáng long lanh kia tựa như như tiên nhận, phá vỡ đan điền, chụp thẳng đến Bạch Cốt Thi Cung.

Oanh!

Một cổ lực lượng như dòng điện lưu chuyển khắp toàn thân Phong Phi Vân,lực lượng trong thân thể liên tiếp kéo lên, hai mắt hắn bắn ra hai đạohào quang sáng chói, thủ trảo như kìm thép, bạch quang sáng chói, mộtchưởng đánh lên cổ tay cô gái mặc áo đen, đẩy lui nàng về.

Cổ lực lượng này nguồn gốc đến từ Thi Cung trong đan điền, nhưng lạitràn ngập toàn thân Phong Phi Vân, cũng không đoạt xá thân thể Phong Phi Vân mà chỉ là mượn nhờ thân thể của hắn đánh lui cô gái áo đen kia.

Cô gái mặc áo đen trên cánh tay nứt ra một đạo vết thương, nhưng chỉnháy mắt liền có vầng sáng màu trắng khiến đạo vết thương kia khôi phụclại, ngay cả vết sẹo cũng không để lại.

Nàng không tiếp tục ra tay nữa, một kích vừa rồi khiến cho nàng biết rõ cho dù lại ra tay cung không chiếm được chỗ tốt gì cả.

- Thiện Thi, vậy mà tu thành mình ý thức, cũng hoàn thành thi biến lần thứ tư.

Cô gái mặc áo đen nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đôi mắt dễ thương ngưng tụ nơi đan điền hắn.

Nàng lời này hiển nhiên là nói với vị tồn tại trong Bạch Cốt Thi Cung kia

Phong Phi Vân tuy rằng vẫn không hiểu ra sao, nhưng dù sao hắn đã từnglà tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, cũng đã đại khái hiểu rõ một ít gì đó, ở trong Đạo gia có một loại thuyết pháp: Trảm Tam Thi, chứng đạo HỗnNguyên.

Cái gọi là Tam Thi, chính là chỉ: Thiện Thi, Ác Thi, Bản thân.

Chém hết Tam Thi, có thể chứng Hỗn Nguyên Đạo Quả.

Bất quá đây đều là ghi lại trên Đạo Tổ Cổ Kinh, từ thời Thái Cổ đến nay, chưa từng có người nào dám thử qua, một người chém ra Thiện Thi, ítnhất còn có thể làm một ma đầu hung ác.

Nếu ngay cả Ác Thi cũng chém ra rồi, vậy thì người này liền vô dục vôcầu, vô thiện vô ác, nếu không trở thành ngu ngốc vậy thì liền có thểthành thánh hiền.

Nhưng nếu ngay cả bản thân cũng chém, một người còn sống thế nào được nữa?

Chính nvì nguyên nhân như vậy nên từ xưa đến nay, chưa từng có người nào dám nếm thử tu luyện phương pháp này, Hỗn Nguyên Đạo Quả mặc dù diệu,nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ trí mạng.

Chẳng lẽ thật sự có người đang tu luyện loại đạo pháp này sao, Nữ Machính là Ác Thi, mà nữ tử tựa như tiên tử mình nhìn thấy trong Thi Cungkia chính là Thiện Thi?

Truy bản tố nguyên, các nàng đều là cùng là một người!

Thiện Thi bị Ác Thi nhốt trong Bổn Nguyên Thi Cung, vậy thì cô gái mặcáo đen trước mắt này là ai? Tại sao lại xuất hiện trong Vô Lượng Tháp?

Bản tôn?

Không đúng, nếu nàng tu luyện chính là Trảm Tam Thi đạo pháp, Tam Thicủa một người cũng đã chia lìa, làm sao có thể phân mà không diệt được?

Phong Phi Vân cảm giác nghi vấn của mình ngày càng nhiều.

- Trong lòng ngươi suy nghĩ chính là đạo Trảm Tam Thi, mà Tiêu Nặc Lantu luyện chính là Tam Thi Trảm Đạo, nghịch chuyển bí pháp Đạo gia, trước phân Tam Thi, sau đó tụ Tam Thi, dùng Tam Thi chi lực, chém ra một đầu Thiên Đạo thuộc về mình.

Thi Cung bên trong đan điền truyền đến thanh âm của Thiện Thi, tiên linh trong sáng vang lên trong óc Phong Phi Vân.

Nàng giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân vậy, bởi vậy nên mới nói như thế.

-------

Chương 347: Tam thi trảm đạo (2)

- Tam Thi Trảm Đạo!

Phong Phi Vân có chút không dám tin tưởng, trên đời này lại có người dám trảm Thiên Đạo.

- Thuận Thiên Đạo, được Đại Đạo. Nghịch Thiên Đạo, được Thiên Địa.

Thanh âm Thiện Thi lần nữa vang lên.

Phong Phi Vân hỏi:

- Nói như vậy, Tiêu Nặc Lan chính là chia mình ra làm ba, Thiện Thi, ÁcThi, Bản thân, sau đó Tam Thi hợp nhất, trảm Thiên Đạo sao?

- Khi vừa bắt đầu đạt được Đạo Tổ Cổ Kinh là nghĩ như vậy, nhưng về sau lại xảy ra ngoài ý muốn.

Thiện Thi nói.

- Ngoài ý muốn gì?

Phong Phi Vân hỏi.

- Ba vạn năm trước, Tây Ngưu Hạ Châu, Đạo Tổ Cổ Kinh mất trộm, một vịThánh Linh Đạo gia cách một phiến Thiên Địa, tế ra Thiên Tôn Vô LượngTháp, thu Tiêu Nặc Lan vào trong tháp. Trên đường lại có thần bí nhân ra tay, đứng ở một phiến Thiên Địa khác đánh Thiên Tôn Vô Lượng Tháp rớtxuống nơi cằn cỗi này.

Thiện Thi nói ra một bí sự cổ xưa, mỗi một câu đều như thần lôi chấn khiến toàn thân Phong Phi Vân phải run rẩy.

- Ý của ngươi là, phiến thế giới này chính là Tây Ngưu Hạ Châu sao?

Phong Phi Vân có chút kích động.

Thiện Thi không rõ Phong Phi Vân vì sao kích động như vậy, cho rằngPhong Phi Vân kiến thức thiển cận, chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, vì vậy từ từ nói:

- Tây Ngưu Hạ Châu vô cùng mênh mông, không biết bao nhiêu ức dặm, ThầnTấn vương triều chỉ là một góc của Tây Ngưu Hạ Châu cằn cỗi, đối lập như giọt nước và biển cát vậy. Sanh ở Thần Tấn vương triều, có lẽ đã cảmthấy thế giới vô cùng khổng lồ, không cách nào từ một đầu vương triềunày vượt qua bờ bên kia, đây đều là ếch ngồi đáy giếng kiến thức thiểncận mà thôi.

Phong Phi Vân sao lại không rõ đạo lý này chứ, thế giới của hắn nhìn xaxa không phải người bình thường có thể so sánh được, cũng biết Thần Tấnvương triều chẳng qua chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, biết rõ sự tồn tại của Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng có nhiều thứ hắn tự nhiên sẽ không nói ra,nên không lại hỏi tiếp.

Đã sớm nhìn ra sự bất phàm của Vô Lượng Tháp, vậy mà lại liên quan đến đến một Thượng Cổ bí sự, hơn nữa ngay cả Thánh Linh của Đạo Môn cũngliên quan trong đó.

Thánh Linh, đây chính là tồn tại đứng ở trên đỉnh thế giới, vô hạn tiếpcận với Thiên Đạo, đã lánh đời không ra, vạn năm cũng chưa hẳn xuất hiện một lần, cho dù Phong Phi Vân ở kiếp trước, cũng chưa được nhìn thấyqua Thánh Linh.

- Vô Lượng Tháp tuy rằng rơi xuống đây, Tiêu Nặc Lan đang ở trong VôLượng Tháp càng thiếu chút nữa thần hình câu diệt, nhưng cũng vào lúcnày tan hết một thân tu vị, thành công chia ra làm ba, một lần nữa đạpvào con đường tu luyện Tam Thi Trảm Đạo. Một ngàn tám trăm năm trước,một vị thiên kiêu Phật môn của Phật Đà Tháp xông Vô Lượng Tháp, Ác Thihóa thân thành hắc thạch tượng nhân, mượn hắn trốn ra khỏi Vô LượngTháp.

Phong Phi Vân nói:

- Vị thiên kiêu Phật môn này chính là Thương Sinh Tự trụ trì sau này sao?

Nghe đồn Vạn Tượng Tháp từ xưa đến nay, tổng cộng chỉ có sáu người ởcảnh giới Thần Cơ xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, mỗi người đều cóthiên tư và vận khí đều tuyệt hảo, hẳn là ở trong đó đều có quan hệ vớiTiêu Nặc Lan rồi?

Phong Phi Vân liên tưởng đến chính mình, ánh mắt có chút nhìn chằm chằmvào cô gái mặc áo đen kia, nàng muốn chạy ra Vô Lượng Tháp, sợ rằng cũng phải mượn nhờ mình để che dấu khí tức, bằng không thì sẽ bị Vô LượngTháp phong kín ở bên trong.

- Vậy Tiêu Nặc Lan vì sao lại chết.

Phong Phi Vân nghĩ tới Kính Hoàn Sơn, Nữ Ma xuất thế, đến nay còn cảmgiác có chút phát lạnh, lúc ấy thiếu chút nữa hắn đã chết trong tay NữMa rồi.

Thiện Thi một mực đều dừng lại trong Thi Cung của Nữ Ma, tất cả những gì Nữ Ma trải qua nàng tự nhiên không có khả năng không biết.

- Aizz! Khi một tên hòa thượng vì một nữ nhân mà quên niệm kinh, quênPhật hiệu, thì thường thường một đời cao tăng cũng sẽ biến thành nguxuẩn.

- Khi một ni cô vì một người nam nhân quên niệm kinh, quên Phật hiệu, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn hòa thượng bao nhiêu.

Phong Phi Vân có chút không phục nói.

- Ta chỉ có thể nói Mộc Tùng hòa thượng kia dùng tánh mạng trợ Ác Thihoàn thành lần thứ tư thi biến, mà Ác Thi hiện giờ chưa hẳn có thể nhớkỹ tên của hắn, thậm chí ngay cả hắn lớn lên bộ dạng thế nào có lẽ đềuđã quên sạch. Vốn là người qua đường, cần gì phải sân si?

- Hừ, lại một kẻ đáng thương bị nữ nhân lừa bịp!

Phong Phi Vân nói.

- Ác Thi chưa bao giờ lợi dụng hắn, cũng khinh thường lợi dụng hắn, bấtquá chỉ là một tên hòa thượng ngu xuẩn một bên tình nguyện thôi. Nàng đã là ma, ma tính độc tôn, dùng lực phục người, ma cần lợi dụng ngườisao?

- Thì ra lại là một kẻ đáng thương một bên tình nguyện!

Phong Phi Vân nói.

- Ngươi sao lại có oán khí với nữ nhân như vậy chứ? Hơn nữa mỗi lần đều bỏ thêm một chữ "lại" ?

Thiện Thi khó hiểu.

- Bởi vì ta cũng từng bị nữ nhân lừa bịp qua, cũng một bên tình nguyện qua.

Phong Phi Vân nói.

Thiện Thi đã trầm mặc, yên lặng ở trong Thi Cung

Cô gái mặc áo đen kia đứng dưới ánh trăng, như U Linh nghênh lấy ánhsáng, ngọc thủ thon tay duỗi ra, cùng thiên so cao, như muốn hái vầngtrăng sáng trên Thiên Mạc kia xuống vậy

Ánh trăng ngưng tụ, hào quang chói mắt, có một đạo môn hộ treo trên bầutrời bị nàng cưỡng ép mở ra, cao trăm trượng, tựa như một đạo Thiên Môn, bên trong một mảnh tĩnh mịch, nhìn không tới điểm cuối.

Đây là môn hộ Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy.

Nàng vậy mà mượn nhờ lực lượng ánh trăng cưỡng ép mở ra Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy.

Phong Phi Vân cảm giác được trong thân hình cô gái mặc áo đen có dị thải lưu động, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn ra thân thể của nàng lại không phải thi thể chính thức, mà là một đạo thần thức.

Chỉ cần tu sĩ bước chân vào Thần Cơ Đại viên mãn thì đã tu luyện ra mười đạo thần thức, người tu vị càng cao thần thức cũng sẽ càng cường đại,sau khi đạt đến một mức độ nhất định, thần thức thậm chí có thể hóathành nhân hình, tu luyện thành trí tuệ độc lập, thậm chí có thể từtrong bản tôn thoát ly ra ngoài, trở thành một cỗ phân thân.

Cô gái mặc áo đen này chính là một đạo thần thức của Tiêu Nặc Lan.

Chín đạo thần thức khác đã bị Vô Lượng Tháp phai mờ, chỉ có một đạothành vẫn tồn tại hậu thế, vốn cũng đã có được một bộ phận cảm xúc và tư duy của Tiêu Nặc Lan, mà hôm nay càng đã tu luyện ra trí tuệ độc lậpcủa mình, nhưng lực lượng đạo thần thức này cũng đã tương đối khó lườngrồi.

Nàng vốn bị Vô Lượng Tháp ngăn cách bởi tầng thứ tư, căn bản không cáchnào tiếp xúc được với bản tôn, chính là mượn nhờ khí tức của Phong PhiVân che dấu cho nên mới đi đến được tầng thứ sáu.

Hấp thu Tà Nguyệt chi lực, cưỡng ép mở ra đại môn Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy.

- Thi Cung ở trong đan điền ngươi, Nữ Ma sớm muộn cũng có một ngày sẽtìm tới ngươi, đến lúc đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Muốn trấn áp nàng, nhất định phải do Thiện Thi và Bản tôn đồng thời ra tay, cho nên chúng tabây giờ là người trên cùng một thuyền.

-------

Chương 348: Thái vi thủ tâm

Cô gái mặc áo đen đứng trước cánh cổng ánh sáng treo trên bầu trời, trên người hào quang chói mắt,thái độ thay đổi không ít, ít nhất cũng không tiếp tục ra tay với PhongPhi Vân nữa

Nữ Ma là Ác Thi.

Trong Thi Cung chính là Thiện Thi.

Cô gái mặc áo đen chính là một đạo thần thức.

Ba người này vốn đều là từ trong thân thể Tiêu Nặc Lan tách ra, nhưng ba vạn năm qua đi, ba người này đều tu luyện ra trí tuệ riêng, đã có ýthức độc lập, điểm này chỉ sợ là Tiêu Nặc Lan năm đó cũng chưa từng ýthức được.

Ý thức đều ích kỷ cả, muốn dùng ý thức của mình một lần nữa ngưng tụ Tam Thi, trảm Thiên Đạo, tu luyện ra vô thượng đạo quả.

- Bản tôn chẳng lẽ ở tại Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy?

Đã xuất hiện ba Tiêu Nặc Lan, bây giờ lại nghe thấy còn có một cỗ bảntôn, cộng lại chính là bốn người rồi, Phong Phi Vân cảm giác da đầu cóchút run lên.

Cô gái mặc áo đen nhẹ gật đầu, nói:

- Ngươi giúp ta cướp lấy bản tôn, ta có thể giúp ngươi trấn áp Nữ Ma, đoạn nỗi lo về sau cho ngươi.

Phong Phi Vân cười lắc đầu:

- Ngươi và Thiên Thi công lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Nữ Ma.

Cô gái mặc áo đen tuy rằng cường đại, nhưng so với Nữ Ma thì vẫn còn một đoạn chênh lệch không nhỏ.

- Ta nếu có thể cướp lấy bản tôn, chưa hẳn không thể chống lại Nữ Ma.

Cô gái mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng, cổ hàn khí khiếp người kia ngượclại là có thể so sánh với Nữ Ma, nhưng lại không hề bất cận nhân tìnhnhư Nữ Ma.

Nữ Ma dù sao chính là một cỗ Ác Thi, đã chém hết tất cả thiện niệm trong cơ thể, một người không có thiện niệm sẽ đáng sợ bực nào chứ?

Tu tiên giả có Tam Thi và mười thần thức; Tam Thi Tiêu Nặc Lan phântách, mười thần thức bị Vô Lượng Tháp làm vỡ nát chín đạo, chỉ còn lạimột mình cô gái mặc áo đen này.

Cô gái mặc áo đen có thể nói vốn là Tiêu Nặc Lan, nàng cũng có tư cáchnhất cướp lấy bản tôn, sau khi thần thức dung hợp với bản tôn thì nàngchính là bản tôn chân chính, lực lượng được điệp gia mấy lần, ngược lạicũng có khả năng có được lực lượng đánh một trận với Nữ Ma.

Mà muốn đoạt lấy bản tôn, hiển nhiên dựa vào lực lượng mình nàng khôngthể nào làm được, cho nên mới muốn nhờ vào lực lượng của Phong Phi Vânvà Thiện Thi.

Cô gái mặc áo đen trước tiến bước vào môn hộ tầng thứ bảy, bước vào sâu trong môn hộ.

- Cùng nàng đi thôi! Nếu bản tôn xuất thế, có lẽ thật có thể đủ chống lại Nữ Ma.

Thanh âm Thiện Thi lần nữa vang lên trong đầu Phong Phi Vân.

Nguy cơ lớn nhất của Phong Phi Vân hiện giờ chính là đến từ Nữ Ma, mấynữ nhân này một người so với một người càng thêm cường đại, nếu đều thảra thì thiên hạ tất đại loạn, bất quá các nàng đều muốn đoạt xá đốiphương, ngược lại cũng có thể khắc chế lẫn nhau.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Phong Phi Vân tâm thần đại định, liền nối bước tiến nhập vào thông đạo tầng thứ bảy.

Một đạo vầng sáng rơi xuống, toàn bộ môn hộ tầng thứ bảy lần nữa đóng lại.

Oanh!

Bên ngoài Vô Lượng Tháp.

Vốn là đêm tối, lại có một đạo hào quang màu xanh bay thẳng Cửu Thiên, khiến cả nửa bầu trời đều biến thành màu xanh.

Trên tấm bia đá trăm trượng, Vô Lượng Cổ Kính trường minh thật lâu,thanh mang chói mắt khiến cho đêm tối liền thanh minh, ở một nơi xa xôi, trên Chung Tháp lại truyền đến một tiếng chuông lớn, vô tình xé nát đêm tối yên tĩnh.

Ông, ông, ông!

Ba tiếng chuông lớn vang vọng trong thiên địa, thật giống như đangthông báo thiên hạ, lại có một thiên kiêu xâm nhập Vô Lượng Tháp tầngthứ bảy. Chỉ có nhân kiệt chính thức xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy thì linh chung mới có thể tự động chấn vang, mà cao thủ thế hệ trướcthì sẽ không xuất hiện tình huống này.

Trong vòng một tháng, linh chung hai lần chấn động.

Lại có Thiên Kiêu muốn quật khởi sao?

Trong Vạn Tượng Tháp có vô số thiên tài đến từ phần bốn phương támhướng, giờ phút này đều nhao nhao chịu khiếp sợ bừng tỉnh từ trong tuluyện, bọn hắn cảm thấy một cổ áp lực, trong tương lai không lâu, sẽ cóngười dùng nghịch thiên chi tư khiêu chiến với bọn họ.

Đặc biệt là mấy người bài danh trên 《 Bách Tháp Bảng 》 là cảm nhận đượcấp lực lớn nhất, bọn họ đều là là tồn tại vô hạn tiếp cận với thiên tàicấp bậc sử thi, bọn hắn cảm giác được có người có lẽ muốn phá vỡ dàidanh 《 Bách Tháp Bảng 》 rồi.

- Chẳng lẽ một thời đại quần hùng tranh phong sắp đến sao, tương lai không lâu sau nhất định sẽ đại chiến không ngừng rồi.

- Người thắng sống, kẻ bại chết, muốn xưng hùng một thời địa, dưới chân nhất định phải chất đầy thi cốt.

Những nghịch thiên tài tuấn này lại nhao nhao nhắm mắt tu luyện, bọn hắn đều kinh thái tuyệt diễm, cũng không sợ chiến, nếu thật sự có thiên tài cấp bậc sử thi xuất thế, vậy thì người sống xưng Vương.

Đương nhiên cũng có người không thể bình tĩnh.

"Vậy mà... Xâm nhập tầng thứ bảy, hắn mới chỉ có cảnh giới Thần Cơ mà thôi.

Bên ngoài Vô Lượng Tháp có người khẽ run rẩy, cũng không biết là đang kích động hay sợ hãi nữa.

- Chẳng lẽ lại một vị thiên tài cấp bậc sử thi xuất thế sao?

- Không, thiên tư Phong Phi Vân tuy mạnh, nhưng cách thiên tài cấp bậc sử thi vẫn còn một tia khoảng cách!

Chẳng biết lúc nào, một bạch y thư sinh đã đi tới bên ngoài Vô Lượng Tháp.

Hắn ăn mặc đạo bào màu trắng, tao nhã, trên đầu dựng thẳng lấy nho cân,giữa búi tóc cắm một cây bút Thanh Đồng, tay áo bồng bềnh, thừa lúc theo gió mà đến, tiêu sái và tuấn dật, mang theo một cổ thư hương chi khí.

Tựa như một vị nho tiên từ phía trên đáp xuống, triêu du bắt hải tây thương ngô!

Học thức hàm dưỡng, vô địch thiên hạ; mưu tính thôi diễn, thế gian vô song.

- Vạn Tượng Tháp đệ nhất quỷ tài, Thiên Toán Thư Sinh, hắn rõ ràng cũng từ Chung Tháp đi ra.

Vô số đệ tử đều phải ghé mắt, mà ngay cả La Phù công chúa cũng khôngngoại lệ, danh khí của Thiên Toán Thư Sinh thật sự quá lớn, người tínhkhông bằng trời tính, bởi vậy có thể thấy được trí tuệ của hắn cao thếnào.

- Phong Phi Vân không có đạt tới trình độ thiên tài cấp bậc sử thi, vì sao có thể xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy?

Rất nhiều người đều không phục, ví dụ như Kỷ Phong, Thích Dạ Lai.

Hôm nay ngươi có thể cho bọn hắn đáp án có lẽ chỉ có Thiên Toán Thư Sinh thôi.

Hai tay Thiên Toán Thư Sinh dấu trong ống tay áo màu trắng, thanh thản như dã hạc, đứng yên mà lạnh nhạt, từ từ nói:

- Bên trong Vô Lượng Tháp có một cổ Thiên Đạo chi lực, ngăn cách tất cả khí tức, vấn đề này ta cũng không trả lời được. Nhưng có một điểm cóthể khẳng định, ý chí lực Phong Phi Vân so với bất cứ người nào trongcác ngươi đều mạnh hơn, thiên phú cũng vô hạn tiếp cận với cấp sử thi,có thể xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, cũng không kỳ quái, có lẽ là hắn nhiều hơn các ngươi một phần vận khí.

- Vận khí?

Thích Dạ Lai vẫn không phục.

Thiên Toán Thư Sinh liếc mắt nhìn hắn, cười nói:

- Một người nếu không có số mệnh thì nhất định không cách nào đi xa trên con đường tu luyện được. Vận khí tốt, cũng là một loại biểu hiện củanăng lực bản thân.

-------

Chương 349: Lạc phượng cốc (1)

Tuy rằng vẫn có người không phục cách nói của Thiên Toán Thư Sinh, nhưng lại không cách nào phản bác được.

Vô luận là vì nguyên nhân gì, Phong Phi Vân quả thật đã xông đến VôLượng Tháp tầng thứ bảy, đã trở thành thiên kiêu thứ bảy từ xưa đến naydùng cảnh giới Thần Cơ đã xông đến tầng thứ bảy của Vạn Tượng Tháp.

Oanh động do trận phong ma này mang đến trước tiên là truyền khắp toànbộ Vạn Tượng Tháp, thậm chí có vô số đạo ngọc phi phù phóng lên trời,truyền tin tức đến khắp thiên nam địa bắc Thần Tấn vương triều.

Mỗi một tuyệt đỉnh thiên mới xuất thế, đều đánh vỡ cân đối lực lượng, sẽ phá hư sự cân đối của Tu Tiên Giới tương lai, huống chi còn là một lầnxuất hiện hai vị

- Phong gia đây là muốn nghịch thiên ah! May mắn gia chủ Phong gia đãtrục xuất Yêu Ma Chi Tử ra khỏi gia tộc, bằng không, trăm năm sau, Phong gia tất nhiên sẽ dưới sự dẫn dắt của song ma xưng bá toàn bộ Thần Tấnvương triều.

Trên một tòa linh sơn, trong cung khuyết có một vị tiên môn chưởng giáo tay niết lấy ngọc phù, cảm thán nói.

- Yêu Ma Chi Tử vậy mà xông đã đến Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, thiêntư đã có thể so với tám vị thiên tài cấp bậc sử thi, không, là chín vịthiên tài cấp bậc sử thi, chỉ sợ có ít người muốn ngồi không yên rồi.

- Gia chủ Phong gia hiện giờ chỉ sợ đã hối hận đến xanh ruột rồi! Ha ha!

Trong ngày này Thần Tấn vương triều có rất nhiều người đều nhận được tin tức này, có người thoải mái cười to, cũng có người nhíu chặt lông mày,trong mắt sát cơ ẩn sâu, muốn gạt bỏ Phong Phi Vân từ trong trứng nước.

Cổ Cương Phủ, Phụng Thiên Bộ.

Đây là một mảnh sơn lĩnh cổ xưa, tràn ngập tiếng dị thú thét dài, xenlẫn chướng khí đen kịt, mang đến cho người một loại cảm giác Man Hoangsơ khai.

Cảnh Phong đại trí sư đứng trên một tòa bệ thân cao mấy trăm thước, ănmặc trường bào màu đen, bàn tay khô héo bưng lấy một vu bồn ở trước, tóc trên đầu và râu ria đều đã bạc trắng.

Hốc mắt thật sâu của hắn tràn đầy nếp nhắn, lõm sâu xuống, nhìn qua đại địa bao la mờ mịt, chỉ thấy có từng đạo thần mang trùng thiên mà lên, một đạo so với một đạo càng thêm cường đại, mỗi một đạo thần mang đềuđại biểu cho một vị thiên tài nhân kiệt.

Oanh!

Chợt đấy, ngôi sao trên bầu trời bắt đầu run rẩy, có hơn mười đạo ngôisao sáng rõ lướt ngang trên bầu trời, bức thẳng vào cung thái vi tinh,giống như hơn mười đạo thần kiếm phá không mà đi, khiến cho tinh tượngtrên cả bầu trời đều xảy ra nghịch chuyển cực lớn.

- Quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm.

Cảnh Phong đại trí sư hai mắt trợn lớn, nổ bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, nói:

- Một đại thế quần hùng cũng khởi đã đến, trong tương lai không lâu,trên phiến đại địa này nhất định còn có thiên tài cấp bậc sử thi thầnthoại xuất thế, thời đại này không còn bình tĩnh nữa rồi.

Phàm là tu sĩ hiểu được quan sát tinh tượng vào thời khắc này cũng đãngửi được một cổ khí tức không tầm thường, rốt cuộc là người phương nàoxuất thế, vậy mà dẫn tới Thiên Địa tinh tượng cũng phải thay đổi?

Mỗi một tầng Vô Lượng Tháp đều như một tiểu thế giới độc lập vậy, càngđi sâu vào trong, phiến thế giới này liền càng thêm mênh mông.

Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, là một mảnh sơn lĩnh lơ lửng trên bầu trời,cách mặt đất không biết bao nhiêu ngàn trượng, nhìn xuống phía dưới chỉcó thể nhìn thấy biển mây vô biên, giống như Đằng Long màu trắng đangquay cuồng vậy.

Sơn lĩnh không ngớt chín nghìn dặm, có từng tòa ngọn núi hiểm yếu xuyên thẳng thanh minh, cổ bạch như trát long sinh trưởng trên vách núi đádựng đứng, phảng phất như muốn rơi xuống vách núi, rơi vào biển mây, rớt xuống phàm trần vậy.

Chỗ xa hơn, một tầng tiên vụ hơi mỏng gột rửa giữa một tòa Linh Phong,linh hạc màu trắng chừng ba trượng xông phi mà lên, lao xuống rơi vào cỏ cây giữa linh phong.

Đây là một cảnh tượng như tiên gia phúc địa, giống như một cái cách thế động thiên vậy.

Phong Phi Vân đi theo sau lưng cô gái mặc áo đen, hành tẩu trên đỉnh sơn lĩnh, trên đường đi, gặp vài chỗ dấu vết cổ xưa, có đại đại kiếm hoenrỉ cắm trên vách đá, có bàn cờ cực lớn lơ lửng trên đỉnh sơn lĩnh, nhưng cái này đều nói rõ, nơi này quả thật từng là một chỗ tu đạo chi địa,chỉ là hiện giờ đã hoang vu thôi.

Cô gái mặc áo đen đi vào một tòa sơn cốc tĩnh mịch, nơi này tràn ngậpsương mù mờ mịt, linh khí dồi dào, như ẩn cư lấy một vị tu đạo thần linh vậy.

Sau khi tiến vào sơn cốc, cô gái mặc áo đen liền bắt đầu trở nên cẩn thận, bộ pháp cũng thả chậm hơn không ít

Phong Phi Vân cũng cảm giác được ở sâu trong sơn cốc kia có một cổ khítức mênh mông cuồn cuộn như có như không, mang theo vài phần khắcnghiệt, thật giống như tiến nhập một mảnh tử vong tuyệt địa vậy.

Sàn sạt!

Một hồi gió gào thét từ trong sơn cốc thổi ra, phát ra thanh âm tựa như Cự Thú gào thét vậy.

Phong Phi Vân phát ra một tiếng kêu nhẹ, bỗng nhiên dừng bước, tật phong thổi bùn đất trên mặt đất đi một tầng, hiển lộ ra một khối xích cốt lớn cỡ bàn tay.

Xương cốt đỏ thẫm như máu, mặt ngoài lưu động lấy vầng sáng nhàn nhat, cứng rắn giống như một khối Thần Thạch vậy.

Tuy rằng chỉ lộ ra một ít, nhưng cổ linh khí kia lại bạo phát ra, vôcùng cực nóng, khiến nhiệt độ trong không khí cũng chậm rãi khô héo lại.

Cô gái áo đen đi ở đằng trước cũng phát giác được khác thường, lập tứcdừng bước, xoay người lại, nàng nhìn chằm chằm vào khối xương cốt đỏ rực trên mặt đất.

- Xương cốt Phượng Hoàng!

Phong Phi Vân cảm giác được xương cốt của mình cũng có chút phát lạnh, có một loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

- Nơi này tên là Lạc Phượng Cốc, từng có một đầu Phượng Hoàng vẫn lạcchỗ này, máu tươi nhuộm hồng khắp cả sơn cốc, trên mặt đất còn sót lạimấy khối xương cốt cũng là việc rất bình thường.

Cô gái mặc áo đen thản nhiên nói.

Ngay cả Phượng Hoàng cũng vẫn lạc, rất hiển nhiên nơi này từng xảy rađại sự kinh thiên, nhưng cô gái mặc áo đen lại không muốn nói cho PhongPhi Vân biết, sợ Phong Phi Vân sẽ bị dọa đến lùi bước.

- Ngươi ngàn vạn đừng đụng vào khối Phượng cốt kia, nhiệt độ trên đó cao đến dọa người, một khi đụng vào, thân thể sẽ đốt thành tro bụi ngay.

Cô gái mặc áo đen nhắc nhở.

Cô gái mặc áo đen cũng không dám đụng Phượng cốt, cổ nhiệt độ kia nàng cũng không cách nào thừa nhận nổi.

Phong Phi Vân dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng liền nhặt khối Phượng cốtlớn cỡ bàn tay kia lên từ mặt đất, lau sạch sẽ bùn đất trên đó, sau đóthu vào trong Giới Linh Thạch.

Cô gái mặc áo đen ngay cả cắm cũng suýt rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn Phong Phi Vân nói:

- Chẳng lẽ ngươi đã từng uống qua Phượng huyết sao?

- Chưa từng!

Phong Phi Vân tâm tình rất trầm trọng, có tiền bối Phượng Hoàng vẫn lạc ở đây khiến hắn cảm giác được một cổ nôn nóng không hiểu, nơi này tên làLạc Phượng Cốc, phàm là Phượng Hoàng đến chỗ này, đều bị một cổ lựclượng trong tối tăm khắc chế lấy.

Cô gái mặc áo đen chau mày lại, có chút khó hiểu, nhưng lại không tiếp tục truy vấn, tiếp tục bước vào trong sơn cốc.

-------

Chương 350: Lạc phượng cốc (2)

Càng đi vào sâu bên trong,mặt đất liền càng thêm đỏ tươi, trong không khí khi thì bay ra một đạothần hà chói mắt, sắc bén tựa như Thiên Đao, không cẩn thận sẽ bị đâmrách làn da ngay.

Lạc Phượng Cốc, ba chữ kia được khắc trên một tấm bia đá nghiền nát,chính là dùng máu tươi của Phượng Hoàng tụ tập mà thành, quanh co khúckhuỷu, yêu dị đến tựa như hỏa diễm.

- Đã đến!

Cô gái mặc áo đen dừng lại bên ngoài một động phủ bị khói đen đậm đặc bao lấy, ánh mắt thận trọng nhìn chằm chằm vào trong.

Nàng dừng bước chân lại, lạnh lùng mà nghiêm túc, hắc y trên người bịgió lạnh từ trong động phủ thổi ra khiến bay lên, hoàn toàn phác họa radáng người mỹ diệu của nàng.

Bạch cốt cung điện trong đan điền Phong Phi Vân cũng bắt đầu phát ra một hồi rung rung, lực lượng của Thiện Thi từ trong Thi Cung bộc phát ra,tràn ngập khắp toàn thân Phong Phi Vân, cổ lực lượng này tinh thuần màthánh khiết, có Thánh Quang màu trắng lưu động trên làn da Phong PhiVân.

Cô gái mặc áo đen chậm rãi vươn ra cánh tay ôn nhu, một đạo vết cào dọctheo cánh tay bay ra, chính là linh quang ngưng tụ, tìm kiếm vào trongđộng phủ.

Oanh!

Bỗng dưng, trong động phủ tĩnh mịch kia truyền đến một hồi chấn động đáng sợ chấn vỡ vết cào do cô gái mặc áo đen đánh ra.

- Bản tôn đã chết, còn lợi hại như vậy!

Cô gái mặc áo đen lui về phía sau hai bước, hừ lạnh một tiếng, sau đótrực tiếp biến thành một đạo thần hoa màu đen xông vào trong động phủ.

Phong Phi Vân lại chưa cùng đi vào, cẩn thận canh giữ ở bên ngoài.

Sau khi tiến vào mảnh sơn cốc này, lòng hắn từ đầu đến giờ vẫn không thể an bình, bị bóng mờ tử vong đậm đặc bao lấy.

- Ngươi đang lo lắng điều gì?

Thanh âm Thiện Thi vang lên trong đầu Phong Phi Vân, thanh âm của nàngthanh thúy dễ nghe, như thanh tuyền chảy trên đá, khiến người có thểquên hết tất cả phiền não.

Phong Phi Vân lắc đầu, tự nhiên không có khả năng nói cho nàng biết kiếp trước mình chính là Phượng Hoàng, từ khi chứng kiến Phượng Hoàng vẫnhuyết thì trong lòng liền thấy cực kỳ áp lực, mặc dù nàng chính là Thiện Thi cũng tuyệt đối không thể nói.

- Ta suy nghĩ ngay cả Ác Thi Thiện Thi, cũng đã tu luyện ra trí tuệ củamình, bản tôn cho dù đã chết, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, chỉ sợcũng đã tu luyện ra trí tuệ của mình. . .

Phong Phi Vân nói.

Ầm ầm!

Trong động phủ tĩnh mịch kia truyền đến một hồi nổ vang, cả sơn cốc đềubị run rẩy, mặt đất vỡ ra, vách núi lăn xuống huyết thạch, một đạo vầngsáng màu đen từ trong động phủ chạy ra.

Cô gái mặc áo đen sắc mặt tái nhợt, ôm lấy ngực, bị thương không nhẹ.

- Bản tôn đã tu luyện ra trí tuệ, lây dính huyết khí và yêu khí củaPhượng Hoàng trong sơn cốc, so với nữ ma còn tà dị hơn vài phần.

Cô gái mặc áo đen lòng còn sợ hãi nói.

Oanh!

Một cổ khí lãng màu đen từ trong động phủ thổi ra, xen lẫn huyết khí vô biên .

- Liên thủ trấn áp nàng, phai mờ trí tuệ trong cơ thể nàng.

Trong thân thể Phong Phi Vân tràn ngập lực lượng Thiện Thi, hắn lấythạch đao từ trong Giới Linh Thạch ra, cánh tay vận khí, một mảng lớnbạch sắc quang mang liền xông vào trong thân đao.

Một nữ ma cũng đã đủ đáng sợ, nếu lại xuất hiện thêm một người, như vậy cũng được sao?

Khí lãng mãnh liệt do Phong Phi Vân bổ ra cùng cô gái mặc áo đen đồng thời đánh vào trong động phủ.

Trong tòa động phủ này tràn đầy huyết khí, trong không khí càng có hỏadiễm đang lưu động, người bình thường nếu đi vào, nhất định sẽ trongnháy mắt liền biến thành tro bụi ngay.

- Ta sao lại nghe thấy được một cổ yêu khí chỉ Phượng Hoàng mới có thế?

Phong Phi Vân mỗi khi tiến về trước ba bước tim đập liền sẽ tăng nhanh thêm một phần.

- Bản tôn đã ở chỗ này ba vạn năm, trong thân thể đã xâm nhập PhượngHoàng chi huyết, lực lượng tương đối đáng sợ. Chỉ là trí tuệ trong cơthể nàng còn rất yếu ớt, chỉ cần có thể ngăn được nàng trong nháy mắtthì ta liền có thể đi vào thân thể của nàng, gạt bỏ đi tia trí tuệ kia,sau đó đoạt lại thân thể.

Cô gái mặc áo đen mặt trầm như nước, nàng mới chính là thần thức của bản tôn, bản tôn tự nhiên cũng là thân thể của nàng.

Sâu trong động phủ tĩnh mịch có một tấm giường đá tràn đầy hàn khí, trên đó có một nữ tử linh lung mà uyển chuyển nằm lấy, đã ngủ say vô tận tuế nguyệt, vẫn không nhúc nhích, tựa như do băng chạm ngọc mài mà thànhvậy.

Dưới mặt đất, trên thạch bích, có từng đạo máu chảy nho nhỏ thấm ra, tụtập tới chỗ nàng, chậm rãi chảy vào thân thể của nàng, khiến làn da nàng trở nên càng thêm tinh xảo đặc sắc.

Đây chính là bản tôn của Tiêu Nặc Lan sao?

Trên người nàng một tia sinh khí cũng không có, cũng không có tà khí yêu dị.

Nhưng khi Phong Phi Vân bước đến gần nàng mười bước thì trong thân thểmềm mại vốn lẳng lặng nằm trên giường đá liền bộc phát ra một cổ sứcmạnh to lớn khiến cho người ta sợ hãi, con mắt xinh đẹp của nàng bỗngnhiên mở ra, có hỏa diễm vô cùng vô tận từ trong ánh mắt bay ra, bao phủ toàn bộ động phủ.

Vầng sáng hoa mỹ tràn ngập chung quanh, khiến người ngay cả con mắt cũng không mở ra nổi.

- Muốn muốn nhờ Phượng Hoàng huyết dục hỏa trùng sinh, nào dễ dàng như vậy.

Phong Phi Vân ném ra xương cốt Phượng Hoàng ngăn cản lấy hỏa diễm vô biên kia, trực tiếp đánh tới bản tôn.

Cô gái mặc áo đen theo sát ngay sau lưng Phong Phi Vân sau lưng, bướcnhanh theo, trong đôi tinh mâu mang theo vài phần nghi hoặc, đối vớithân phận của Phong Phi Vân đã sinh ra hoài nghi.

Bản tôn vẫn nằm trên giường đá không nhúc nhích, cánh tay cứng ngắc giơlên, một cỗ nữ thi giơ tay lên, một màn này thật sự quá kinh hãi, điềunày chẳng lẽ biểu thị bản tôn sắp triệt để thức tỉnh sao.

Vừa đưa tay lên, liền có một mảnh sóng lửa ngưng tụ, trực tiếp đánh bay Phượng cốt ra ngoài, đụng vào trên vách tường.

Phong Phi Vân cầm thạch đao trong tay, đã phá vỡ sóng lửa, mãnh liệt giết về trước một bước, đã đứng ở cạnh giường đá.

Hắn liền triệu hồi Phượng cốt, tế trong tay, gột rửa ngọn lửa trên người bản tôn.

Giờ phút này, hắn có thể thấy rõ ràng nữ tử nằm trên giường đá kia, ngũquan tinh mỹ tuyệt luân, lông mi uốn lượn mà thon dài, dáng người kinhdiễm, đặc biệt là bộ ngực nhô lên cao kia, quả thực so với Nữ Ma ThiệnThi còn muốn đầy đặn hơn, eo nhỏ mảnh khảnh, còn có cặp đùi ngọc tuyếttrắng mà mảnh khảnh kia. . .

- Ngươi đang nhìn gì thế?

Cô gái mặc áo đen sắc mặt tái nhợt, cực kỳ bất mãn với Phong Phi Vân, dù sao đó là thân thể của nàng. Đặc biệt là nhìn thấy hai vệt máu nơi đầumũi Phong Phi Vân quả thật khiến nàng phải nghiến răng nghiến lợi.

- Ta đang xem phải làm sao mới có thể phong bế huyết mạch của nàng, ngăn cản nàng dục hỏa trùng sinh!

Phong Phi Vân biểu lộ hết sức nghiêm túc, xoa xoa vết máu trên đầu mũi, mặt không đỏ sắc không thay đổi nói.

- Dục hỏa trùng sinh cũng có thể ngăn cản?

Cô gái mặc áo đen cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, hỏi lại.

- Có thể thử một lần.

-------

Chương 351: Ra khỏi Vô Lượng Tháp (1)

Phong Phi Vân không hề dodự, nếu lại đợi thêm lát nữa, bản tôn triệt để thức tỉnh, sẽ có thứ tônNữ Ma thứ hai xuất thế, đến lúc đó thì phiến toái lớn rồi.

Trong thân thể bản tôn có lực lượng mãnh liệt lao ra, nhưng đều bị Phong Phi Vân và cô gái mặc áo đen liên thủ áp chế, khiến nàng rất khó nhúcnhích.

Khiến cô gái mặc áo đen càng bi phẫn chính là Phong Phi Vân sau khi nóixong lời kia liền vươn hai tay mò tới trên gương mặt trắng nõn của bảntôn, động tác thập phần kiều diễm, khiến nàng như phát điên lên, hàmrăng nghiến ken két.

- Ngươi muốn làm gì vậy?

Cô gái mặc áo đen phi thường tức giận, cắt đứt động tác kế tiếp của Phong Phi Vân.

Hắn thật sự quá mức quá phận, khiến nàng không thể không ra tay ngăn cản.

- Ta muốn dùng miệng hút Phượng Hoàng yêu khí trong cơ thể nàng ra, sauđó mới có thể phong bế huyết mạch trong cơ thể nàng được.

Phong Phi Vân hai tay áp vào khuôn mặt trơn bóng của bản tôn, biểu lộthập phần chăm chú, không giống như đang nói giỡn, nhưng cái cắm hắn lại cô gái mặc áo đen gắt gao ngăn lấy, căn bản không vào được nửa phần.

Hơi quá đáng, thức sự quá mức qua phận.

- Phượng Hoàng yêu khí đã triệt để sáp nhập vào trong máu huyết nàng,nếu không hút yêu khí ra thì không có khả năng phong bế huyết mạch củanàng được, đến khi nàng dục hỏa trùng sinh, chúng ta đều phải chết hết!

Phong Phi Vân nghiêm nghị nói.

Cô gái mặc áo đen cắn chặt hàm răng, trầm giọng nói:

- Ta đến!

- Không được ah! Phượng Hoàng chính là một trong Tứ đại Yêu tộc, PhượngHoàng yêu khí thức sự quá mức bá đạo, ngươi chỉ là thần thức chi thân,nếu dính vào Phượng Hoàng yêu khí sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành yêu ma mất.

Phong Phi Vân lời nói thấm thía nói, có một loại khí khái anh hung ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục!

Lực lượng trong thân thể bản tôn càng ngày càng lớn mạnh, hỏa diễm càngthêm cực nóng, cho dù hợp lực hai người bọn họ cũng không thể áp chế nổi nữa.

- Không thể đợi thêm nữa rồi!

Phong Phi Vân một tay đẩy tay cô gái mặc áo đen ra, sau đó liền mãnh liệt hôn vào trên môi bản tôn.

Bờ môi bản tôn giống như hồng bảo thạch mềm mại, không chỉ có không lạnh như băng, hơn nữa còn mang theo vài phần lửa nóng, quả thực cực kỳtrong cơ thể nàng, thơm ngào ngạt khiến người rất muốn cắn một ngụm.

Phong Phi Vân hai tay ôm láy mặt bản tôn, cơ hồ ôn cả nửa thân thể nàngvào ngực, động tác rất là thành thạo, biểu lộ rất là say mê.

Cô gái mặc áo đen đứng ở một bên, phảng phất có thể nhìn thấy đầu lưỡiPhong Phi Vân vươn vào trong miệng bản tôn, thỏa thích mút lấy, quấy lấy chiếc lưỡi thơm tho, nàng thấy thế liền nghiến răng nghiến lợi, đôitay cũng xiết chặt lại, nếu ánh mắt có thể giết người thì Phong Phi Vânđã sớm chết cả trăm ngàn lần rồi.

Nàng hiện giờ tuy rằng còn chưa đoạt lại bản tôn, nhưng đó dù sao cũngtừng là bản thân mình, hôm nay Phong Phi Vân hôn hít lấy như thế, tựanhư đang cách không hôn lấy nàng vậy.

May mắn là đôi tay kia của Phong Phi Vân coi như còn có quy củ, cũngkhông sờ loạn khắp nơi, bằng không nàng khẳng định sẽ không dễ dàng thacho hắn, đã trực tiếp giết chết tên hỗn đản thừa cơ làm loạn này rồi.

Phượng Hoàng yêu khí trong thân thể bản tôn dị thường tà dị, nếu làngười khác dù chỉ dính vào một ít cũng sẽ bị yêu khí xâm lấn, mất đi lýtrí ngay, nhưng Phong Phi Vân có được Phượng Hoàng linh hồn, có thểtrấn áp Phượng Hoàng yêu khí, hút vào thân thể, không chỉ sẽ không bịyêu khí xâm lấn, ngược lại còn có thể luyện hóa, xúc tiến việc tu luyệnBất Tử Phượng Hoàng Thân.

Phượng Hoàng yêu khí không ngừng từ trong thân thể bản tôn chảy xuôi đira, một đôi tinh mâu của bản tôn lần nữa tuôn ra hỏa diễm, bắt đầu giãydụa lấy, muốn ngăn cản Phong Phi Vân tiếp tục "Hấp nàng" .

- Giúp ta đè tay nàng lại!

Phong Phi Vân dùng thần thức nói cho cô gái mặc áo đen.

Cô gái mặc áo đen trong lòng phi thường giãy dụa, thập phần không tình nguyện, nhưng vẫn tiến lên đè lấy tay bản tôn.

- Giúp ta đè lại chân của nàng.

- ...

Cô gái mặc áo đen rất giống như đang muốn mắng chửi người.

- Giúp ta đè eo của nàng!

- ...

Cô gái mặc áo đen ngay cả tâm mắng chửi người cũng đã mất đi, chỉ muốn trực tiếp tiêu diệt Phong Phi Vân ngay thôi.

- Đầu gối nàng đang hất ta, ngươi đến cùng có làm theo không đấy? Ặc,tay phải của nàng nới lỏng, lưng ta bị nàng xé rách một miếng áo, chảyra hai vết máu rồi này...

May mắn Phong Phi Vân giờ phút này chính là dùng thần thức nói cho côgái mặc áo đen, bằng không nếu bị người ngoài nghe được, còn tưởng rằngPhong đại thiếu gia muốn bắt đầu chiếm đoạt thiếu nữ đàng hoàng, làm một ít chuyện táng tận thiên lương ấy chứ.

Hơn nữa còn có người đang giúp hắn làm lấy.

Cô gái mặc áo đen giờ phút này sao lai không có ý nghĩ như vậy chứ, nàng có cảm giác như đang trợ Trụ vi ngược, hơn nữa người bị hành hạ còn làchính bản thân mình.

Bản tôn rốt cục vẫn phải bình tĩnh lại, Phượng Hoàng yêu khí trong thânthể bị Phong Phi Vân hút hết, tay tay hết sức nhỏ ôn nhu từ trên lưngPhong Phi Vân vô lực thả xuống, đôi đùi gợi cảm thon dài kia cũng chậmrãi duỗi thẳng, thật giống như hư thoát sau khi cao trào qua đi vậy.

Những Phượng huyết vốn đang liên tục không ngừng chảy vào thân thể nàng cũng ngừng lại, giống như mạch máu bị chặt đứt vậy.

Bở môi Phong Phi Vân có chút lưu luyến không rời tách ra khỏi nàng, đứng dậy, dùng ống tay áo lau đi nướt bọt bên khóe miệng, trên đó tựa hồ còn mang theo dư hương.

Hắn thật sự rất mệt mỏi, trên trán có mồ hôi đang lăn xuống, quần áotrên lưng bị xé nát rất nhiều mảnh, còn mang theo dấu móng tay, hắn thởmột hơi thật sâu, sửa sang lại quần áo một chút, quấn chặt lại đai lưngvốn đã hơi nới lỏng một chút, có chút mỏi mệt nói:

- Cuối cùng cũng thu thập được nàng.

Cô gái mặc áo đen trán đầy hắc tuyến, trông thấy bộ dáng Phong Phi Vângiờ phút này thật giống như một tay ăn chơi vừa làm chuyện gì đó khó coi vậy.

- Huyết mạch của nàng đã bị ta phong bế, kế tiếp phải giao cho ngươi rồi.

Phong Phi Vân thấy nàng ta sắc mặt bất thiện, cũng không dám ở lâu nữa, nói xong lời này liền phóng nhanh ra ngoài động phủ.

Trong thân thể bản tôn tuy rằng sinh ra trí tuệ độc lập, nhưng còn rấtyếu ớt, muốn phai mờ cũng không phải việc khó gì, điểm này căn bản không cần Phong Phi Vân lo lắng.

Đi ra bên ngoài động pủ, Phong Phi Vân liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Phượng Hoàng yêu khí trong thân thể.

Phượng Hoàng yêu khí đối với việc tu luyện Bất Tử Phượng Hoàng Thân cólợi ích rất lớn, Phong Phi Vân muốn mượn nhờ Phượng Hoàng yêu khí, mộtlần hành động phá tan bước thứ tư Hoán Huyết, khiến thể chất lại tiếnmột bậc, trở thành thiên tài cấp bậc sử thi.

Phượng Hoàng yêu khí lưu động trong huyết mạch, mang theo một cổ lựclượng cực nóng thúc dục lấy huyết dịch cấp tốc vận chuyển, thật giốngnhư hỏa diễm đang nhảy lên trong máu vậy.

-------

Chương 352: Ra khỏi Vô Lượng Tháp (2)

Phong Phi Vân vận chuyểnpháp quyết Bất Tử Phượng Hoàng Thân tu luyện, khiến Phượng Hoàng yêu khí không ngừng dung nhập vào trong máu, khiến huyết dịch vốn đã vàng chóitrở nên càng thêm linh tính bức người.

Phẩm chất huyết dịch đag vững bước tăng lên, trở nên càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng sôi trào.

Chợt, một cổ ma tính bị Phượng Hoàng yêu khí kích thích, bắt đầu nổi lên từ chỗ sâu trong huyết dịch, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong ócPhong Phi Vân, ảnh hưởng lý trí của hắn.

Đây là Yêu Ma chi huyết, bị Phượng Hoàng yêu khí kích thích nên lại thức tỉnh một tia.

Trong mắt Phong Phi Vân bắn ra hai đạo hào quang đỏ thẫm, trên hai cánhtay có từng mảnh Long Lân hiện lên, trở nên càng ngày càng tráng kiện,có ma vụ màu đen lao ra, đậm đặc bao khắp toàn thân của hắn.

NGAO!

Diện mục trở nên có chút dữ tợn, trong miệng hắn phát ra tiếng thét dài giống như dã thú.

Có một cổ khát máu và dâm dục đang thức tỉnh trong máu huyết hắn, lầnnày không giống với lần trước đó, lý trí của hắn cũng bắt đầu bị ma tính công kích, suy nghĩ trở nên càng ngày càng hỗn loạn, có một loại cảmgiác không cách nào khống chế được bản thân.

- Khống chế được, tuyệt đối không thể bị Yêu Ma chi huyết đánh bại vào lúc này được.

Hai tay Phong Phi Vân đánh vào mặt đất, cưỡng ép áp chế Yêu Ma chi huyết trong thân thể, muốn lần nữa áp chế ma tính vào trong máu, nhưng hắnlại cảm giác được lý trí càng ngày càng bạc nhược yếu kém, đã bị trùngkích càng ngày càng mạnh, đầu hắn cũng như muốn vỡ ra.

Chợt, có một đạo lực lượng nhu hòa chảy xuôi ra, chậm rãi trấn áp matính trong máu, lý trí Phong Phi Vân cũng dần dần ổn định lại, thân thểdần hồi phục lại như cũ.

- Cảm ơn.

Phong Phi Vân sau khi triệt để luyện hóa Phượng Hoàng yêu khí liền mở hai mắt ra.

- Trong thân thể ngươi chảy xuôi Yêu Ma chi huyết, tương lai tất thànhhọa lớn, ta có thể giúp ngươi một lần, chưa hẳn đã giúp được ngươi lầnhai.

Thanh âm Thiện Thi vang lên trong Thi Cung, thanh âm nàng vẫn cực kỳ nhu hòa như vậy, khiến lòng người tĩnh lặng.

- Ta tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này.

Muốn triệt để giải quyết tai hoạ ngầm này nhất định phải quay về Phonggia thu hồi Cưu Cửu Quái Bào, chỉ có Cưu Cửu Quái Bào mà mẫu thân lưulại mới có thể trấn áp Yêu Ma chi huyết.

Sau khi xông qua tầng thứ sáu, trong đầu Phong Phi Vân cũng đã ngưng tụra đạo thần thức thứ bảy, cách thần cơ Đại viên mãn đã càng ngày cànggần rồi.

Nhưng sau khi luyện hóa được Phượng Hoàng yêu khí hắn cũng không hoànthành Hoán Huyết, vẫn còn kém một chút xíu, thủy chung không thể nào đột phá được, tư chất Phong Phi Vân hiện giờ vẫn chỉ có thể coi là nghịchthiên tài tuấn, không tính là thiên tài cấp bậc sử thi.

Liên tiếp bảy ngày qua đi, cô gái mặc áo đen mới đoạt xá bản tôn, nàngbiến thành thần thức, sáp nhập vào trong thân hình bản tôn, từ trongđộng phủ đi ra ngoài.

Nói đúng ra thì đây mới là Tiêu Nặc Lan thật sự.

Khi lần nữa nhìn thấy nàng, Phong Phi Vân chung quy vẫn có chút xấu hổ,hắn thậm chí còn không biết nên xưng hô người con gái trước mặt này thếnào nữa.

- Gọi ta là Tiêu Nặc Lan đi!

Tiêu Nặc Lan thản nhiên nhìn thẳng Phong Phi Vân, sau khi thần thức cùng bản tôn dung hợp, khí chất và khí độ của nàng đều trở nên có chút không giống, ánh mắt mang theo vài phần Không Linh, ẩn chứa một loại hàm xúcxuất trần, giống như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần vậy.

Chẳng qua lúc nàng thấy Phong Phi Vân há miệng ra thì vẫn nhịn khôngđược giật giật bờ môi óng ánh, biểu lộ trở nên có chút cổ quái.

Nếu không phải Phong Phi Vân ởt ngay bên cạnh thì chỉ sợ nàng đã lau miệng hơn mười lượt rồi.

Phong Phi Vân cũng một người da mặt dày, hắn cười nói:

- Chúc mừng Tiêu tiên tử đoạt lại bản tôn!

Tiêu Nặc Lan không thể nào cười nổi, chỉ đạm mạc nói:

- Hiện giờ chúng ta đi ra ngoài đi! Cũng đến lúc nên gặp lại Nữ Ma rồi, ta ngược lại muốn xem thử nàng hiện giờ mạnh thế nào.

Mảnh sơn lĩnh lơ lửng trên bầu trời này cũng không phải thí luyện chiđịa của Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, thí luyện chi địa chính thức chínhlà ở thế giới phía dưới sơn lĩnh.

Phong Phi Vân vốn muốn đi xông Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, nhưng TiêuNặc Lan lại không cho hắn cơ hội này, cưỡng ép kéo lấy hắn, quay trở vềtầng thứ sáu.

Phong Phi Vân cũng biết dùng tu vị hiện giờ của mình, xông tầng thứ bảycũng tuyệt đối không có nửa phần kết quả, cho nên liền đành phải trở rabên ngoài Vô Lượng Tháp. dù sao tương lai còn rất nhiều cơ hội, cũngkhông cần gấp trong nhất thời.

Tiêu Nặc Lan lại biến thành một Thạch Đầu Nhân Ngẫu màu đen, chui vàotrong Giới Linh Thạch trên người Phong Phi Vân để tránh né lực lượng cấm phong của Vô Lượng Tháp..

Sau khi Vô Lượng Cổ Kính trên tấm bia đá trăm trượng mờ xuống, đám tu sĩ bên ngoài liền biết rõ Phong Phi Vân rốt cục muốn đi ra, thần sắc cảđám đều chuyển động, thật giống như nghênh đón anh hùng trở về vậy.

Trong Vạn Tượng Tháp có mấy lão bất tử bối phận cao đến dọa người cũngchui ra, chính là những tồn tại cùng cấp bậc với Thần Vương, bọn họ đãchờ ở bên ngoài Vô Lượng Tháp rất nhiều ngày, đều định đến đây để cướpngười, mấy lão bất tử này đều đằng đằng sát khí, hung uy hách hách, ộtbộ "Nếu ai dám đoạt với ta, lão tử liền giết người" quả thật khiếnnhiều người phải kinh hãi.

Đúng là trời tháng chín, cuối thu khí sảng.

Bên ngoài Vô Lượng Tháp hào khí thập phần náo nhiệt, rất nhiều người đều đã vung tay vung chân, chăm chú nhìn chằm chằm cửa ra vào Vô LượngTháp, chỉ cần Phong Phi Vân từ trong Vô Lượng Tháp đi ra thì sẽ lập tứcra tay cướp người ngay.

Đại lão cấp bậc lão bất tử đến đây thật sự quá nhiều, khiến vị hộ tháplão đạo kia cảm giác áp lực rất lớn, không ngừng dùng ống tay áo sát cái trán, chậm rãi tránh lui, sợ sẽ ảnh hưởng đến người vô tội

Thần Vương Long Xuyên Phượng xung trận ngựa lên trước, đứng dưới tấm bia đá trăm trượng, trên đỉnh mái tóc màu trắng mang theo phát quan màuvàng, ngọc hư trường tu, dáng người cao ngất, giày giá trị vạn kim, đailưng cũng là do vàng ròng tạo thành, mặc một bộ áo bào màu vàng phongcách đến cực điểm, toàn thân đều váng chói, khí độ thập phần bất phàm.

Đã muốn thu đồ đệ, tự nhiên phải lộ ra thể diện của mình, bằng không thì sẽ không có đồ đệ nào dám theo ngươi lăn lộn cả.

Thần Vương cũng đã đứng ở chỗ đó, những người lòng dạ khó lường khác tựnhiên đều lui về phía sau, không dám tranh chấp với Thần Vương, đâychính là một lão lừa gạt nổi danh, không ai dám đắc tội với hắn cả.

Đương nhiên cũng có mấy lão bất tử không hề sợ hãi Thần Vương, mấy lãobất tử này đều là tháp chủ thế hệ trước của Vạn Tượng Tháp, chính là mấy người đứng trên đỉnh thế giới này.

- Hừ! Long Xuyên Phượng, ngươi không phải đang bế quan tu luyện 《 CửuChuyển Tử Sinh Diệt 》 sao, chạy đến đây làm gì, không sợ trăm năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?

Một lão giả mặc Thái Cực bát quái đạo bào đứng trên tấm bia đá trămtrượng, hắn cũng già nua đến cực điểm, trên mặt tràn đầy khe rãnh, tuổikhông hề nhỏ hơn Thần Vương chút nào.

-------

Chương 353: Các đại lão Vạn Tượng Tháp

Hắn gọi thẳng tục danh của Thần Vương hiển nhiên chính là nhân vật cùng thế hệ, địa vị tuyệt đối không thấp.

Trong tay hắn cầm một cây phất trần trắng muốt linh quang lập loè, trênđạo bào màu trắng lưu động lấy hào quang xanh ngọc, đỉnh đầu ngưng tụtam hoa vân, trên lưng phát ra đại đạo bảo quang, lộ ra tiên phong đạocốt.

Đây chính là tiền tháp chủ của Đạo Tháp̉, đạo hiệu "Phù Trần Tử", ởtrong Vạn Tượng Tháp tu vị có thể được xếp vào top 5, hơn nữa hắn còn có một thân phận khó lường, chính là một trong ba vị tán nhân của Đạo Môn, từng khai đàn diễn giải, ngay cả rất nhiều chưởng giáo các đại tiên môn đều từng đi dự thính, ở Thần Tấn vương triều Đạo gia chư phái luôn cóđược lực hiệu triệu không hề tầm thường.

Ở Tu Tiên Giới, luận lực ảnh hưởng, Phù Trần Tử thậm chí còn trên cả Thần Vương.

Chỉ cần Phù Trần Tử nói một câu, vậy thì mấy tiên môn đỉnh tiêm ở NamThái Phủ, ví dụ như Thiên Nhất Tiên Môn, Tử Tiêu Động Phủ, Đại Diễn Tiên Môn, cũng không dám lại đuổi giết Phong Phi Vân nữa.

Đương nhiên ở triều đình thì lực ảnh hưởng của Thần Vương đương nhiên mạnh hơn Phù Trần Tử nhiều rồi.

Hai người này đều là nhân vật cấp đại lão, lực ảnh hưởng tuy rằng cómạnh có yếu, nhưng cái gọi là mạnh yếu, kỳ thật đều chỉ là cách nóitương đối, lực ảnh hưởng của Phù Trần Tử tại triều đình cũng rất lớn,lực ảnh hưởng của Thần Vương tại Tu Tiên Giới cũng là cấp bậc thái đẩu.

- Phù Trần Tử, ngươi không phải đang ở sinh tử nhai bế quan, nói muốn bế quan 300 năm sao, mới qua không đến hai trăm năm sao lại chay đến đâyrồi?

Thần Vương trố mắt nhìn, phát ra tiếng cười khanh khách.

Phù Trần Tử tự nhiên chính là được hộ tháp lão đạo thông tri nên mới gấp gáp chạy đến.

Người đạt tới cấp bậc như bọn hắn, đều muốn tìm được một môn nhân phùhợp truyền thừa đạo thống, dạy dỗ một thiên kiêu, có thể lưu danh báchthế; dạy dỗ một tên ngu xuẩn, chỉ tổ để tiếng xấu muôn đời.

- Hai người các ngươi đều đã có truyền giáo đệ tử, càng là thân phận tháp chủ, cần gì phải tham lam như vậy, lần này để ta đi.

Một lão đầu gầy lun mang giày rơm rách nát, chẳng biết lúc nào đã xuấthiện ở trước Thần Vương và Phù Trần Tử, ngồi trên một tảng đá.

Lão nhân này tay cầm một cái mũ bện từ lá trúc, trong tay còn ôm một cái đòn gánh đào mộc, trên tóc còn có vài miếng lá cây, hắn dùng mũ rơmtrong tay nhẹ nhàng vẫy lấy, thật giống như một tiều phu đang ngồi hóngmát dưới cây vậy.

Lão gia hỏa này lộ ra một ngụm răng vàng, híp mắt cười với Thần Vương và Phù Trần Tử, mà hàm răng kia rõ ràng lại mất mất hai cái, nhìn qua cóchút trống trải..

Lão gia hỏa này cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó, tất cả mọi người đều không phá hiện ra hắn, thẳng đến khi hắn mở miệng nói chuyện, mọi người mới thấy hắn ở đó.

- Mẹ nó, Lam Mộc Tiều, ngươi còn có chết sao?

Thần Vương trực tiếp kéo đai lưng xuống, muốn đi hung hăng quất lão tiều phu kia hai roi.

Thần Vương từng đánh cuộc thua lão tiều phu này, thiếu chút nữa đã thuađến mức ngay cả quần cũng không còn, nhưng về sau mới phát giác mình đãbị lão tiều phu này lừa gạt, đến khi muốn tìm hắn tính sổ thì lão cônđồ này lại như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, biến mất không còn thấy bóngdáng tăm hơi, một lần thất tung đã là hai trăm năm không thấy bóng dáng.

Hôm nay rốt cục gặp lại lão tiều phu, Thần Vương há có thể buông tha hắn.

- Vô Lượng Thiên Tôn, Lam Mộc Tiều, còn không mau trả lại Linh Khí ThầnTiêu Châm của Đạo Môn ta lại, lão đạo hôm nay liều mạng với ngươi.

Phù Trần Tử sắc mặt tái nhợt, săn ống tay áo, muốn đánh nhau một trận.

Lão tiều phu cũng từng lừa gạt hắn không nhẹ, từ trong tay hắn gạt lấymột kiện Linh Khí đỉnh tiêm Thần Tiêu Châm của Đạo Môn, nói là trongvòng ba ngày sẽ trở về, kết quả là sau khi mượn đi liền hai trăm nămkhông thấy bóng dáng, quả thực khiến tóc Phù Trần Tử cũng gấp đến mứcbạc trắng rồi.

Lão tiều phu cũng không phải người bình thường, chính là tháp chủ củaThần Thông Tháp, có rất ít người biết rõ hắn đến cùng đã sống bao nhiêutuổi, chỉ biết là tám trăm năm trước, hắn cũng đã là tháp chủ Thần Thông Tháp rồi.

Nghe đồn hắn còn một thân phận khác, đó chính là cung chủ đời trước của Thần Linh Cung.

Chỉ riêng thân phận này thôi cũng đủ hù chết một mảng lớn người rồi,chỉ là không biết là thật hay giả, chưa từng có ai chứng thực qua, lãotiều phu cũng chưa từng thừa nhận qua.

- Các ngươi... Các ngươi bình tĩnh ah! Rất nhiều tiểu bối ở đây, chú ý hình tượng ah!

Lão tiều phu đội mũ lại lên đầu, đặt đòn gánh lên trên vai, khom người,cong lưng, tựa như một con chuột vậy, XÍU... UU! một tiếng liền biếnmất không thấy bóng dáng đâu nữa

Thần Vương và Phù Trần Tử đều vồ hụt.

- Chúng ta đều là người có thân phận, các ngươi cũng quá keo kiệt rồi,không phải chỉ là vài món bảo vật sao, mượn tới chơi mấy ngày thôi mà,xem các ngươi gấp đến độ nào kia.

Khi lão tiều phu lần nữa xuất hiện đã đứng ở trên tấm bia đá cao trămtrượng, khiêng đòn gánh, ghé vào trên tấm bia đá, trung thực nói với bên dưới:

- Chúng ta đều là người có tiết tháo, ba ngày sau khẳng định sẽ hai tay hoàn trả.

- Mẹ nó, lại là ba ngày!

- Vô Lượng Thiên Tôn, ba ngày con em ngươi à!

Thần Vương và Phù Trần Tử cũng không thể bình tĩnh được nữa, đã hoàntoàn bị lão tiều phu chọc giận, trên người chiến khí mãnh liệt, thoángqua đã rơi xuống trên bia đá, nhưng lúc bọn hắn xuất hiện thì lão tiềuphu đã lại biến mất không thấy đâu nữa.

Những đệ tử một đời tuổi trẻ bên dưới đều cả kinh đến ngay cả cằm cũngsuýt rơi xuống đất, ba vị này đều là nhân vật cao cấp nhất Vạn TượngTháp, bình thường đều được tôn kính đến cực điểm, nhưng một màn trướcmắt này lại hoàn toàn phá vỡ hình tượng trong lòng bọn họ.

Đặc biệt là tháp chủ Thần Thông Tháp, lão hàng này quả thực chính là một tên côn đồ, nào giống như một nhân vật truyền kỳ chứ.

- Tiểu cô nương, ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, chính là thiên tài tu luyện trong vạn người không một, có nguyện ý theo tatiến vào Thần Thông Tháp, trở thành truyền nhân y bát của ta không,tương lai sẽ kế thừa vị trí tháp thủ Thần Thông Tháp của ta?

Lão tiều phu chẳng biết lúc nào chui ra từ sau lưng Tiểu Tà Ma, biểu lộ thần thánh, có vài phần bộ dáng như cao nhân đắc đạo.

Lão tiều phu đã đắc tội Thần Vương và Phù Trần Tử không nhẹ, không muốnlại cùng bọn họ tranh giành Phong Phi Vân, miễn cho bị quần ẩu, vì vậyhắn liền nhắm vào Tiểu Tà Ma.

Hắn nháy mắt con ngươi, tựa như một quái thúc thúc đang lừa gạt tiểu nữ hài, không, phải là quái gia gia mới đúng.

Tiểu Tà Ma ôm bạch miêu nhi, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lãocôn đồ đột nhiên xuất hiện này, bờ môi trắng nõn nà giật giật, dùng ngón tay gãi gãi lọn tóc, bộ dáng rất là đáng yêu.

Hiển nhiên là còn chưa kịp phản ứng.

- Được rồi, nếu ngươi đã đồng ý, vậy thì hiện giờ ngươi chính là quanmôn đệ tử của ta, ngày mai ta liền truyền vị trí tháp chủ Thần ThôngTháp cho ngươi.

Lão tiều phu sờ lên cái cằm, thần sắc cực kỳ cao ngạo nói.

-------

Chương 354: Thái tế (1)

Tiểu Tà Ma há ra miệng nhỏ nhắn, không cách nào khép lại, lão côn đồ này đang lầm bầm lầu bầu gì thế?

- Mau theo ta đi!

Lão tiều phu thấy trên bầu trời có hai đạo quang mang bay tới, sắc mặthơi đổi, lập tức bế Tiểu Tà Ma đặt trên vai, liền phá không mà đi, láchmình mấy cái đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Đây mới là cướp người thật sự!

- Tên khốn này!

Lúc Thần Vương và Phù Trần Tử đuổi tới, lão tiều phu đã không còn bóng dáng.

Không bao lâu, Phong Phi Vân cuối cùng cũng mỏi mệt từ trong Vô LượngTháp đi ra, vừa mới bước ra, còn chưa thấy rõ mặt trời ở hướng nào thìbên tai đã truyền đến một trận xé gió, trong lòng thầm hô một tiếng hỏng bét, vừa muốn ra tay ngăn cản nhưng đã muộn, một tiếng trống vang lên,trước mắt liền tối sầm, bị người một gậy gõ cho ngã xuống đất.

Trương Bá Đạo lập tức thu côn sắt to như cánh tay lại, nhếch miệng cườicười, khiêng Phong Phi Vân trên vai, liền âm thầm chạy trốn khỏi đámngười.

Tự nhiên có người thấy được, nhưng không có ai dám mở miệng, Trương BáĐạo chính là tháp chủ Võ Tháp, người cũng như tên, nổi danh hoành hànhngang ngược, sau lưng càng có Thần Vương làm chỗ dựa, không ai dám nhiều chuyện vào lúc này cả.

XÍU... UU!! XÍU... UU!!

Hai đạo vầng sáng từ chân trời bay trở về, Thần Vương và Phù Trần Tửđồng thời đuổi theo lão tiều phu, nhưng vẫn không thấy được chút bóngdáng, lão côn đồ kia thật sự như một con chuột, nhanh như chớp, chỉ mộtthoáng đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

- Phù Trần huynh, xin cáo từ.

Thần Vương hơi quét mắt qua trong đám người, không nhìn thấy bóng dángTrương Bá Đạo liền biết rõ đại sự đã thành, khóe miệng lộ ra một tia độcong mịt mờ.

- Long huynh, chẳng lẽ định chủ động rời khỏi sao?

Phù Trần Tử cảm thấy kinh ngạc.

- Một tên đồ đệ mà thôi, cần gì phải ngươi tranh ta đoạt, đây không phải là khiến bọn tiểu bối chế giễu sao? Làm người cần có khí độ ah!

Thần Vương vỗ vỗ bả vai Phù Trần Tử, đột nhiên trở nên to lớn cao ngạo hơn không ít, thần sắc cao thượng, rất có bộ dáng tiên hiền di phong,giống như một vị cổ thánh nhân không tranh danh lợi vậy.

Phù Trần Tử khẽ nhưỡng mày, không chỉ có không thấy cảm động, ngược lạicòn thấy có chút không ổn, sống đến tuổi như bọn hắn rồi, đều là loạicáo già cả, Long Xuyên Phượng là mặt hàng gì, hắn rõ ràng hơn bất kỳ aikhác, không có khả năng nói ra những lời hiên ngang lẫm liệt như thếđược.

- Chúc Phù Trần huynh thu được hiền đồ, tương lai trở thành một đời danh sư Tu Tiên Giới, trường lưu sử sách. Giờ xin cáo từ vậy!

Thần Vương thần sắc tiêu điều, mang theo vài phần thất lạc, sau đó biến thành một đạo cầu vồng kim sắc biến mất giữa sương mù.

Hắn chạy trốn rất nhanh, sợ bị Phù Trần Tử quấn lấy.

Võ Tháp, đã từng là thánh địa chiến lực đệ nhất Vạn Tượng Tháp, chỉ tiếc trăm năm qua không còn có Thiên Kiêu xuất thế, đệ tử trẻ tuổi đều không có mấy người có thể sát nhập 《 Bách Tháp Bảng 》, đã dần xuống dốc, cũng không còn huy hoàng ngày xưa nữa.

Tháp cao trăm tầng nguy nga mà tráng lệ, dưới ánh sáng mặt trời lưu động lấy quang mang kim loại!

Nơi này từng có vô số siêu cấp cường giả xuất thế, hoành hành trongthiên địa, trong mỗi một tầng tháp cơ hồ đều có chữ khắc do tổ tiên tiền bối lưu lại, ghi lại một ít tâm đắc tu luyện, có thể nói đây tuyệt đốilà một tu võ thánh địa chân chính.

Phong Phi Vân sau khi bị Trương Bá Đạo "Đoạt" về liền làm quan môn đệ tử của Thần Vương, trở thành sư đệ Võ Tháp tháp chủ, tuy rằng hắn chính là Yêu Ma Chi Tử, nhưng có vị sư phụ tiện nghi Thần Vương này rồi liềnkhông còn ai dám nói này nói kia nữa.

Thẳng đến một tháng sau.

- Yêu Ma Chi Tử thì làm sao? Liên quan đến con chim ngươi à, con mẹ nóngươi còn dám nói này nói kia, có tin lão tử đánh ngươi không?

Trương Bá Đạo đứng trên Võ Tháp, chửi ầm lên với ba người mặc quan bàobên dưới, tựa như một người đàn bà chanh chua chửi đổng lên vậy, ngay cả giày cũng cởi ra, ném tới đỉnh đầu ba người kia

Ba người mặc quan bào này lai lịch không phải chuyện đùa, chính là quanviên cấp bá tước của Thần Tấn vương triều, cưỡi võ báo dị thú mà đến,trong đó trong tay quan viên đứng ở trước nhất còn cầm một tấm lệnh bài, ô quang lập loè, được chế tạo từ hắc kim.

Tu vi của bọn hắn đều không đơn giản, nguyên một đám tinh thần no đủ,hai mắt như tinh thần, mặc quan bào màu xanh, eo treo ba phiến kim lân,có ba cổ khí tức không giận tự uy từ trong thân bọn hắn truyền ra, tu sĩ cảnh giới Linh Dẫn bình thường cũng sẽ bị khí tức này áp bách khiếnphải quỳ gối trước mặt bọn hắn..

Ba đầu võ báo dị thú cao năm mét đứng ở trên quang trường lát đá trắngbên ngoài Võ Tháp, trong mũi phun ra khói trắng, hiển nhiên là từ rất xa chạy đến, ngay cả dị thú cũng mệt đến ngất ngư.

Ba vị quan viên mang theo thiết lệnh mà đến, đứng ở dưới Võ Tháp.

- Yêu Ma Chi Tử chính là sứ giả của Nữ Ma, mà Nữ Ma lại đang công chiếmlãnh thổ vương triều, chính là đại địch của Thần Tấn vương triều ta. Yêu Ma Chi Tử thân phận đặc thù, chúng ta chính là phụng mệnh Thái Tế đạinhân đến, hi vọng Thần Vương nghĩ lại cho kỹ.

Người đứng trước nhất trong ba quan viên tiến lên trước một bước, lấy ra lệnh bài của Thái Tế nâng cao trước ngực, thần khí nói.

Bọn họ đều là môn nhân Thái Tế, ở Thần Tấn vương triều có năng lực hôphong hoán vũ, ngoại trừ phải khom mình hành lễ trước mặt Thái Tế và Tần Đế thì bọn hắn sẽ không cúi đầu trước bất luận người nào.

- Thái Tế chi lệnh. . . Ha ha! Chỉ là cộng lông ah! Vậy mà cầm Thái Tế chi lệnh tới dọa Thần Vương, thực là muốn chết.

Trương Bá Đạo rống lớn một tiếng, tóc trên đầu cũng dựng đứng lên, tựa như một đầu Hoàng Kim Sư Tử vậy.

Ba quan viên bên dưới bị hắn rống một tiếng, chấn đến khí huyết sôitrào, ngũ tạng run run, đồng thời ra tay, từng người đánh ra chín đạolinh thông, biến thành thuật pháp hồng lưu phá được tiếng hống kia.

Bất quá ba vị quan viên vẫn bị cổ lực lượng kia đánh cho phải lui về sau hơn mười trượng, mới đứng vững được bước chân.

- Hừ, Thần Vương chẳng lẽ định không để ý đến cơ nghiệp ngàn năm của vương triều, cấu kết Nữ Ma, họa Loạn Thiên hạ sao?

Lại có một quan viên lớn giọng quát một tiếng.

- Thần Vương thân là đương triều đệ nhất Vương, lẽ ra nên làm gương tốt, giao Yêu Ma Chi Tử cho chúng ta, sau khi mang về Thần Đô, chúng ta sẽ ở trước mặt Tần Đế tranh công cho Thần Vương.

Tên còn lại nói.

Ba tên quan viên này đều đã có chuẩn bị, có Thái Tế ở sau lưng làm chỗdựa, bọn hắn không sợ hãi, huống chi bọn hắn còn chiếm lấy chữ lý",không sợ Thần Vương không theo.

Ba người lỗi lạc đứng ở bên dưới Võ Tháp, thần khí đến cực điểm, trên mặt treo nụ cười lạnh, đang chờ Thần Vương đáp lời.

- Đánh cho ta!

Thần Vương từ trong Võ Tháp đi ra, mặt không đổi sắc nói.

Trương Bá Đạo cũng đã sớm muốn đánh người, sau khi được Thần Vương phânphó, lập tức nhếch miệng cười cười, nhổ xuống lòng bàn tay hai bãi nướcmiếng, xoa xoa đôi bàn tay, liền rút ra một cây côn sắt lớn, từ trên VõTháp nhảy xuống dưới.

-------

Chương 355: Thái tế (2)

Trông thấy Trương Bá Đạo từtrên Võ Tháp đằng đằng sát khí nhảy xuống, ba quan viên đều sắc mặt đạibiến, không kìm được lui về sau một bước, một người trong đó duỗi rangón tay, run rẩy nói:

- Chúng ta chính là môn nhân của Thái Tế.

Oanh!

- Đánh đúng là môn nhân Thái Tế!

Trương Bá Đạo đã rơi xuống trên mặt đất, một gậy đập vào trên lưng người này, đánh bay hắn ra ngoài, lại theo chân bay đi, thừa dịp thân thể của hắn còn không chưa rơi xuống đất lập tức bồi thêm một bước, đá vào ngay cái mông hắn.

Vị quan viên cấp bậc bá tước này bị Trương Bá Đạo hung hăng dẫm nát dưới chân, mặt trực tiếp đâm vào trên đá, mũi bị đập gãy, hàm răng cũng mấtđi ba cái,

- Trương Bá Đạo, ngươi rõ ràng dám đánh môn nhân Thái Tế. . . Ai ôi!!!, mặt của ta. . .

Vị quan viên này còn chưa nói hết lời, đã bị Trương Bá Đạo một gậy đánhvào mặt, cái cằm trực tiếp trật khớp, khuôn mặt in ra một đạo côn ấnhuyết hồng.

Đây là Trương Bá Đạo đã lưu thủ, bằng không thì đầu hắn đã bị đập nát như dưa hấu rồi.

Bành bành bành bành bành!

Phía dưới Võ Tháp truyền đến một hồi oanh minh, xen lẫn tiếng kêu rêncủa ba quan viên kia, quả thực giống như ba lão xử nữ bị một đám trâuđực chà đạp vậy, tràng diện thập phần huyết tinh, thập phần bạo lực,khiến người không đành lòng nhìn.

Phong Phi Vân giờ phút này cũng đứng ở trên đỉnh Võ Tháp, nhìn qua cảnhtượng thê thảm bên dưới, cảm giác trên trán đổ mồ hôi lạnh, đây chính là ba tên quan viên cấp bậc bá tước, có thể so với quận chúa một quận phủ, bình thường vẫn luôn diễu võ dương oai, vô số người đều phải khúm númquỳ rước mặt bọn họ, nhưng giờ phút này lại bị đánh đến mức khóc cha hômẹ, đánh thành ba cái đầu heo.

Thật sự là quá mãnh liệt, vị sư huynh Trương Bá Đạo này quả thực là một mãnh nam.

Thần Vương mạnh mẽ, căn bản là không cần nể mặt Thái Tế, quan viên màThái Tế phái tới trực tiếp điên cuồng đánh cho một trận, một chút mặtmũi cũng không cho, toàn bộ Thần Tấn vương triều chỉ sợ khó mà tìm rangười nào dám đối địch với Thái Tế như thế.

- Sư tôn, Thái Tế đến cùng là người nào?

Phong Phi Vân hỏi.

Thần Vương ánh mắt thâm thúy, cười nói:

- Thái Tế cũng không phải người bình thường, ở Thần Tấn vương triều đứng hàng Tam công, luận quyền thế đứng thứ hai khắp thiên hạ, trong mườitám chư thiên hầu gia, có một phần ba người đều là một tay Thái Tế cấtnhắc lên, ngươi nói hắn là người nào?

Mười tám chư thiên hầu gia, chính là đại quân nắm giữ toàn bộ Thần Tấnvương triều, tu vị mỗi vị Hầu gia đều đạt đến cấp bậc cự kình, dướitrướng có mấy ngàn vạn quân sĩ, trấn áp mười tám phương vương triều,chính là nhân vật cấp bậc đại lão chính thức của Thần Tấn vương triều.

Mà trong mười tám vị chư thiên hầu gia này thậm chí có một phần ba đềulà môn nhân của Thái Tế, cổ thế lực này, quả thực không cách nào tưởngtượng nổi, hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền hủy diệt đi gia tộc tutiên đỉnh tiêm như Phong gia.

- Quang trọng nhất là Thái Tế còn là đương đại gia chủ của một trong Tứ đại môn phiệt, Bắc Minh gia tộc!

Thần Vương cười lạnh nói.

- Bắc Minh gia tộc!

Phong Phi Vân nhẹ nhàng thì thầm.

Tứ đại môn phiệt của Thần Tấn vương triều chính là quái vật khổng lồ,truyền thừa cổ xưa, thâm căn cố đế, nội tình hùng hậu, có thậm chí đãtruyền thừa trên vạn năm, thời gian còn lâu hơn cả từ khi Thần Tấn vương triều lập quốc.

Bất kỳ một môn phiệt nào đều có được lực lượng đủ để rung chuyển căn cơThần Tấn vương triều, cho nên coi như là Tần Đế cũng sẽ không dễ dàngđắc tội Tứ đại môn phiệt, nếu ví triều đình là một tòa cung điện, vậythì Tứ đại môn phiệt chính là thiên điện vây quanh ở tứ phương cungđiện, bất luận toàn thiên điện nào sụp đổ thì toàn bộ cung điện đều sẽchấn động, thậm chí sẽ theo đó mà hư hảo cực nặng.

- Lão hồ ly Bắc Minh Mặc Thủ kia chẳng qua là muốn mượn lần Nữ Ma náođộng này để bài trừ đối lập, cất nhắc nhân mã, mở rộng thế lực và lựcảnh hưởng của mình. Người đầu tiên hắn muốn diệt chính là ta, ngươichẳng qua chỉ là một cái cớ để hắn ra tay thôi.

Thần Vương tuy rằng đã ẩn cư ở Võ Tháp nhiều năm, rất ít khi đi lại bênngoài, nhưng lực ảnh hưởng của hắn ở Thần Tấn vương triều lại không bình thường, khiến Thái Tế tương đối cấp bách.

Nữ Ma náo động, ảnh hướng đến toàn bộ Nam Thái Phủ, làm rối loạn bố cụcthế lực khắp nơi, rất nhiều người đều đã bắt đầu lần nữa bố trí, xem đây như một cơ hội, muốn từ đó tranh giành lợi ích.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Phong Phi Vân suy nghĩ sâu xa nói.

- Hắn nếu đã ra chiêu, ta tự nhiên cũng phải đáp trả, đã thật lâu khônghành tẩu ở Tu Tiên Giới và vương triều rồi, có lẽ có người đã sắp quênmất ta là ai rồi.

Thần Vương không giận tự uy, đứng ở trên đỉnh Võ Tháp, như là có thể tay trích tinh thần, đỉnh thiên lập địa, uy thế như bạch hồng quán nhật,tràn ngập giữa thanh minh.

Vạn Tượng Tháp không thuộc về bất kỳ một thế lực nào cả, chính là thánhđịa học thuật thiên hạ, cơ hồ toàn bộ tthiên tài các thế lực lớn khắpThần Tấn vương triều đều đến Vạn Tượng Tháp tu luyện.

Võ Tháp chính là nơi cường giả qua lạia, hôm nay các cao thủ đứng đầuThần Tấn vương triều có không ít đều từng tu luyện ở Võ Tháp, chính làmôn nhân của Võ Tháp, thế lực mà những người này nắm giữ to lớn, kinhkhủng đến cỡ nào chứ?

Tuy rằng hôm nay bọn hắn đã ra hỏi Võ Tháp, đã trở thành hùng chủ mộtphương, nhưng lại đều coi Thần Vương như ân sư, trong đó càng có khôngít người từng chịu ân huệ của Thần Vương, chỉ cần Thần Vương nói mộtcâu, những người này đều không chút do dự cam tâm tình nguyện đầu rơimáu chảy.

Phong Phi Vân biết rõ tu vi mình hiện tại còn quá thấp, đối với những Tu Tiên Giới đại lão chính thức này mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một contôm nhỏ, cơ hồ không có chút sức nặng nào cả, thậm chí ngay cả quyềnlên tiếng cũng không có.

Hiện giờ duy nhất cần phải làm là không ngừng tăng lên tu vi của mình.

Lại ở trong Võ Tháp tu luyện gần nửa tháng, chủ nhân thần bí kia lần nữa tìm tới hắn.

Từ khi tiến vào Võ Tháp thì thần bí chủ nhân kia liền chưa từng xuấthiện qua, rất hiển nhiên là sợ bị Thần Vương và Trương Bá Đạo phát hiện. Hôm nay Phong Phi Vân một mình một người ngồi ở trên đỉnh núi ngộ đạo,tu luyện 《 Bát Thuật Quyển 》, hắn liền xuất hiện.

Hắn cũng không phải là chân thân hàng lâm!

XÍU... UU!!

Có một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm từ phía trên bay tới, tựa như một mảnh mâytàn huyết hồng, bên trong bao vây lấy một quả phi phù xanh ngọc.

- Tối nay thiên tài biệt viện quần hùng lại tụ họp, có một kiện thần bílễ vật muốn tặng, cam đoan Phong huynh sẽ rất muốn nhận lấy. Mong Phonghuynh đến dự đúng giờ.

Trên ngọc phi phù viết một hàng chữ như vậy.

Phong Phi Vân đem ngọc phi phù cho bóp vỡ, ánh mắt nhìn xa chân trời, lông mày lần nữa nhíu.

-------

Chương 356: Người thừa kế Thần Vương (1)

Trên cổ tay mang theo HuyếtCấm Huyền Trạc, tự do cũng bị tước đoạt, chỉ có thể mặc người bài bố,loại cảm giác này khiến Phong Phi Vân thập phần khó chịu, nhưng trướckhi gỡ Huyết Cấm Huyền Trạc xuống, vẫn không thể không đến dự tiệc.

Thiên Tài Biệt Phủ ở ngay tại Vạn Tượng Tập!

Vạn Tượng Tập chính là một phiên chợ cho tu luyện giả ở bên ngoài VạnTượng Tháp, rất nhiều đệ tử Vạn Tượng Tháp đều đến Vạn Tượng Tập giaodịch hàng hóa, mua bán Linh Bảo, đương nhiên phàm là tu sĩ muốn khảohạch tiến vào Vạn Tượng Tháp phần lớn đều trước tiên dừng chân ở nơinày.

Vô tận năm tháng qua đi, Vạn Tượng Tập không ngừng phát triển lớn mạnh,đã đủ để dung nạp trăm vạn người, giống như một mảnh thành vực vậy.

Đêm xuống, Vạn Tượng Tập trở nên đặc biệt náo nhiệt, có một chiếc linhđăng nhỏ lơ lửng trên đường phố, chiếu cho cả phiên chợ trở nên sángtrưng.

- Yêu Ma Chi Tử kia thật sự làm được, vậy mà dùng nghịch thiên chi tưxâm nhập vào Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, trở thành truyền nhân ThầnVương, danh chấn thiên hạ, rất nhiều Vương giả một đời tuổi trẻ đều đãcoi hắn như đối thủ cạnh tranh của mình.

- Có mấy loại người hung ác đã lên tiếng, muốn triệt để đánh bại hắn, giẫm lên thi cốt hắn để đạp vào đỉnh phong chi lộ.

- Sóng gió lần này thật sự không nhỏ, trên 《 Bách Tháp Bảng 》 có mấynghịch thiên tài tuấn vốn đang bế quan nghe nói việc này, cũng đã xuấtquan, cho rằng Yêu Ma Chi Tử chỉ là nhờ vận khí tốt mà thôi, luận thiênphú, kỳ thật không đáng giá nhắc tới.

...

Đi trên con đường đá xanh của Vạn Tượng Tập, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghị luận, rất nhiều đều là về Phong Phi Vân và Tiểu Tà Ma,đương nhiên Phong Phi Vân còn nghe được một tin tức không tốt.

- Nghe nói trước đó vài ngày Tinh Hà nghịch chuyển, Thiên Địa tinh tượng phát sinh đại biến, hiện ra tinh tượng ' quần long phệ thiên, thái vithủ tâm ', Thái Tế đại nhân suốt đêm tiến cung, gặp mặt Tần Đế, công bốđây chính là đại hung hiện ra, trong tương lai không lâu sau, toàn bộThần Tấn vương triều sẽ phát sinh biến hóa kinh thiên.

Phong Phi Vân cũng hiểu được quan tinh chi thuật, đã sớm phát giác đượctinh tượng đang nghịch chuyển, số mệnh toàn bộ Thần Tấn vương triều đềutrở nên quỷ dị khó lường, trong tương lai không lâu sau, có lẽ thật sựsẽ xuất hiện một đại thế quần hùng cùng khởi, chiến hỏa sẽ lan tràn khắp toàn bộ vương triều.

Rốt cục đi tới Thiên Tài Biệt Phủ, Ngưu Nô đã từng tiếp dẫn Phong PhiVân đợi ở bên ngoài, nhìn thấy Phong Phi Vân hắn lập tức liền khom mìnhhành lễ, so với lần trước càng thêm cung kính, nói:

- Bái kiến Phong công tử!

Phong Phi Vân nói:

- Tiệc rượu đã bắt đầu chưa?

- Phong công tử còn chưa đến, tiệc rượu tự nhiên không có khả năng bắt đầu.

Ngưu Nô cười nói.

Phong Phi Vân biết rõ thần bí chủ nhân nhất định là có một đại âm mưu,muốn lợi dụng mình cho nên mới đối tốt với mình như vậy, lúc mình khôngcòn giá trị lợi dụng nữa thì ở trước mặt hắn cái gì cũng không phải.

Theo Ngưu Nô cùng nhau tiến nhập Thiên Tài Biệt Viện, khiến Phong PhiVân kinh ngạc chính là, ngoại trừ trước những nhân kiệt lần trước đã đến kia, vậy mà lại có thêm một ít khuôn mặt mới, trong đó có mấy ngườicàng là khí độ bất phàm, đỉnh đầu có Long Hổ khí tượng, tu vị thâm bấtkhả trắc.

Trong đó có hai gương mặt quen thuộc, ở Diễn Võ Chiến Tháp từng đứng ralấy lòng Phong Phi Vân, đưa cho hắn linh đan chữa thương và cây xươngbồ.

- Phong huynh Diễn Võ Chiến Tháp năm chiến năm thắng, tư thế oai hùng,lúc ấy ta đã đoán được, Phong huynh không lau sau nhất định sẽ nhất phitrùng thiên. Hai tháng qua đi, gặp lại Phong huynh nay đã trở thànhtruyên nhân Thần Vương, thật sự là một chuyện đáng chúc mừng.

Con trai trưởng của Hổ Thiên Hầu đi tới, mời Phong Phi Vân một ly rượu, kéo hắn tới vị trí cạnh mình ngồi xuống.

Hổ Thiên Hầu chính là một trong mười tám chư thiên hầu gia, con traitrưởng Hổ Thiên Hầu cũng chính là người thừa kế thiên hầu, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho ý chí của Hổ Thiên Hầu Phủ, hắn rất hiển nhiên là đang muốn lôi kéo Phong Phi Vân.

Người này tu vị cực cao, đã nội liễm linh khí toàn thân vào trong đanđiền, chỉ có trong đôi mắt là mang theo vầng sáng khiếp người, tu vi của hắn đã đạt đến Thần Cơ Đại viên mãn.

Phong Phi Vân đã từng xem qua 《 Bách Tháp Bảng 》, con trai trưởng Hổ Thiên Hầu bài danh Top 50 trên đó.

Cố Thanh tu luyện ra tám đạo thần thức cũng chỉ có thể bài danh thứ haitrăm bảy mươi tám trên 《 Bách Tháp Bảng 》, đã được xưng là đệ nhất nhândưới Thần Cơ Đại viên mãn. Bởi vậy có thể thấy được top 50 《 Bách ThápBảng 》 đều là nhân vật đứng đầu chính thức trong một đời tuổi trẻ.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nhiều lần lấy lòng, càng tặng một viên nhịphẩm linh đan cho Phong Phi Vân chữa thương, Phong Phi Vân cũng khôngnên cự tuyệt hảo ý của hắn, liền nhận lấy chén rượu trong tay, uống mộthơi cạn sạch.

- Chúc mừng, Phong huynh; chúc mừng, Phong huynh. Thần Vương tổng cộngcũng chỉ thu qua hai đệ tử là tháp chủ Võ Tháp và Phong huynh, trăm nămsau, Phong huynh sợ rằng sẽ có cơ hội kế thừa vương tước của Thần Vươngrồi.

Tam vương tử Đại Thực quốc, đầu đội Xích Long quan, mặc Tử Long bào, cũng bưng một chém rượu Thanh Đồng tới mời rượu.

Tam vương tử Đại Thực quốc đã từng đưa qua một cây cây xương bồ tám trăm năm cho Phong Phi Vân, đã sớm muốn kết giao với hắn.

- Tam vương tử nói đùa rồi, Vương tước của Thần Vương tự nhiên nên dohậu nhân của Thần Vương kế thừa, có xoay chuyển thế nào cũng không tớiphiên ta được.

Phong Phi Vân cười nói.

Vương tước của Thần Vương cũng không phải bình thường, ở Thần Tấn vươngtriều chính là một mặt cờ xí, có thể quang minh chính đại thỉnh độngtiên hiền của hoàng tộc tổ địa, thanh quân trắc, tru hôn quân.

Trong mười tám chư thiên hầu gia có ba vị đều là trực tiếp nghe lệnhThần Vương mỗi một thời đại, Tam đại thiên hầu, nắm giữ hơn một tỷ quânđội, ngay cả Tần Đế cũng không có quyền điều động, cổ lực lượng này mớithật sự là có thể uy chấn thiên hạ.

Đây cũng là nhân nhân vì sao Thái Tế coi Thần Vương như mối họa tâm phúc lớn nhân, tìm cách muốn suy yếu lực lượng Thần Vương, thậm chí diệt trừ Thần Vương.

Thần Vương càng có đất phong, tổng cộng nhiều đến năm quận.

Có thể nói, sự tồn tại của Thần Vương vừa phụ trợ Tần Đế an thiên hạ,cũng phụ trách giám sát Tần Đế, nếu Tần Đế đời đó là hôn quân, ThầnVương có quyền phế bỏ, trọng lập tân đế.

- Thần Vương không có hậu nhân a!

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu thấp giọng nói bên tai Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân sau khi nghe thế liền có chút trầm xuống, tiếp theo liền vừa cười nói:

- Cho dù Thần Vương không có hậu nhân thì người thừa kế Vương tước cũngkhông có khả năng rơi vào tay một người khác họ như ta được.

Quyền lợi mà Thần Vương nắm giữ thật sự quá lớn, chính là thủ hộ thầncủa hoàng tộc, cũng là một lá bài tẩy cuối cùng của hoàng tộc, có thểđiều động một nửa lực lượng hoàng tộc, không có khả năng phó thác cổ lực lượng này vào tay người khác họ được, ít nhất Phong Phi Vân cho rằngnhư vậy.

-------

Chương 357: Người thừa kế Thần Vương (2)

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu lắc đầu, nói:

- Thần Vương mỗi một thời đại đều là do Thần Vương đời trước chọn lựa,sau đó đưa đến hoàng tộc tổ địa, chỉ cần có thể qua được cửa các vị tiên hiền hoàng tộc thì dù là khác họ, cũng có thể được phong làm ThầnVương.

- Trong lịch sử từng xuất hiện qua hai vị dị họ Vương, đều là vì ThầnVương không hậu nhân, mới từ trong số các đệ tử kiệt xuất nhất lựa chọnra người thừa kế!

Tam hoàng tử Đại Thực quốc ngồi xuống cạnh Phong Phi Vân, lặng lẽ nói.

- Khác họ cũng có thể phong Thần Vương, chỉ có điều, Thần Vương đời sau nhất định phải lựa chọn từ trong hoàng tộc.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu vừa cười vừa nói.

Phong Phi Vân ngón tay khẽ vuốt trên chén rượu, lâm vào trầm tư.

- Thần Vương không hậu nhân, môn hạ thân truyền đệ tử cũng chỉ có VõTháp tháp chủ và Phong huynh thôi, nếu thật sự muốn từ trong hai ngườichọn ra một người thừa kế Thần Vương, rất hiển nhiên Phong huynh chínhlà nhân tuyển tốt nhâ ts.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu lại nâng chén kính.

- Ha ha, hai người chúng ta cũng nghe nói Phong huynh sẽ tới, cho nênmới đến đây dự tiệc, bằng không chủ nhân nơi này cũng không mời được bọn ta.

Tam hoàng tử Đại Thực quốc cũng là nhân kiệt đỉnh tiêm bài danh top 50trên 《 Bách Tháp Bảng 》, chính là một vị nghịch thiên tài tuấn.

Không chỉ là tam hoàng tử Đại Thực quốc và con trai trưởng Hổ Thiên Hầuđã coi Phong Phi Vân như người thừa kế tương lai Thần Vương Vương tước, ở đây có rất nhiều người đều có cùng cách nghĩ với vbọn họ, lại có mấynhân vật cấp bậc thiếu chủ các tiên môn tới mời rượu, Phong Phi Vân đềumỉm cười uống xuống, cùng những người này trò chuyện với nhau thật vuivẻ.

- Hừ, chẳng qua là vận khí tốt thôi, Vạn Tượng Tháp người thiên tư cao hơn hắn, tu vị mạnh hơn hắn có cả một bó to.

Một thanh âm không hài hòa vang lên, không hề hạ giọng, mặc dù không chỉ tên điểm họ nhưng mọi người đều biết hắn đang nói ai.

- Bất quả chỉ là một tên bị gia tộc bỏ rơi thôi, nếu vận khí ta tốt mộtchút thì cũng có thể xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, có gì đâu chứ?

Rất nhiều người đều cảm giác được hào khí được không đúng, tự giác vọtsang một bên, cả Thiên Tài Biệt Phủ đều an tĩnh hơn không ít.

Phong Phi Vân mỉm cười uống rượu, có chút liếc qua, chỉ thấy trong cungđiện bên kia có hai nam tử mặc cẩm y ngồi đối diện nhau, môt người trong đó chính là Bắc Minh Đường.

Sau lưng hai người này vây quanh mấy lão giả, đều tu sĩ tu vị cao tuyệt.

Bắc Minh Đường cùng và nam tử cẩm y kia ngồi đối diện nhau đối ẩm,chuyện trò vui vẻ, Bắc Minh Đường coi như chỗ không người, lại nói:

- Nghe nói Tần Đế đã chuyển hạ ý chỉ, mệnh lệnh ba vị thiên hầu, suấtlĩnh một trăm triệu Thần Vũ quân, muốn tiêu diệt Nữ Ma, quét sạch NamThái Phủ, cũng không biết tay sai Nữ Ma có nằm trong danh sách bị tiêudiệt không đây?

Bắc Minh Đường cũng đã nói đến đây rồi, quả thực là đang cố ý đang gâyhấn, tất cả mọi người đều rõ ràng đối tượng mà hắn muốn công kích.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu hai mắt trầm xuống, bỗng nhiên đứng dậy,nhưng lại bị Phong Phi Vân kéo cánh tay lại, kéo hắn ngồi lại xuống ghế.

- Bắc Minh huynh, đây là đang nói ai thế?

Phong Phi Vân ra vẻ không biết dò hỏi.

Thần bí chủ nhân còn chưa tới, trong Thiên Tài Biệt Phủ đã tràn ngập một cổ mùi thuốc súng, người trẻ tuổi bên người có mấy tu sĩ tu vị thâm bất khả trắc kia trên mặt vui vẻ, lẳng lặng nhìn chuyện tiếp tục pháttriển.

- Ai ôi!!!, đây không phải là truyền nhân Thần Vương sao! Phong huynh, thật sự là thất kính, thất kính.

Bắc Minh Đường căn bản không liếc nhìn Phong Phi Vân, bưng chén rượu âm dương quái khí kêu lên một tiếng.

Nam tử ngồi ở đối diện Bắc Minh Đường có chút quay đầu, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân.

Hai mắt hắn có chút yêu dị, đồng tử lộ ra màu đỏ tím, chỉ quay đầu nhìnthoáng qua, rượu trong chén rượu trong tay Phong Phi Vân đã kết thànhkhối băng, toát ra một tia hàn khí.

Phong Phi Vân trong lòng hơi kinh hãi, không khỏi hướng nhìn thoáng quacẩm y nam tử kia, nhưng cẩm y nam tử này cũng đã quay đầu đi, tiếp tụcuống rượu.

Khóe miệng Bắc Minh Đường có chút nhếch lên, cười lạnh nói:

- Phong huynh mới chỉ là Thần Cơ đỉnh phong đã xông đã đến Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy, quả thực để khiến ta cực kỳ bội phục, cũng không biếtPhong huynh đến cùng có phải dựa vào bản lĩnh thật sự không?

Bắc Minh Đường xông sáu lần, ngay cả Vô Lượng Tháp tầng thứ năm cũngkhông xông qua, mà Phong Phi Vân chỉ một lần đã xông đến tầng thứ bảy,lòng hắn sao có thể không ghen ghét cho được?

Quan trọng nhất là, sức nặng của Phong Phi Vân ở trong lòng thần bí chủnhân lại tăng thêm một phần, cái này khiến hắn càng thêm ghen ghét.

- Bản lĩnh thật sự?

Giữa hai ngón tay Phong Phi Vân có một cổ hỏa diễm chi lực vô tung vôảnh truyền vào trong chén rượi, rượu băng chợt hòa tan, sau đó liền uống một hơi cạn sạch chén rượu đó.

Bắc Minh Đường bỗng nhiên đứng dậy, có Bắc Minh hàn khí lưu chuyển toàn thân, khí vũ hiên ngang nói:

- Nếu không phải sử dụng Linh Khí, bản lĩnh thật sự của ngươi chưa hẳn đã mạnh bằng ta.

Bắc Minh Đường từng thua ở trong tay Phong Phi Vân, nhưng hắn cho rằngđó là Phong Phi Vân mượn nhờ Linh Khí chi uy, mới đánh bại hắn, luận tuvị hắn chưa hẳn kém hơn Phong Phi Vân.

Bắc Minh Đường xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ năm, cũng đã nhận đượcrất nhiều chỗ tốt, hôm nay cũng là cảnh giới Thần Cơ đỉnh phong, tuluyện ra bảy đạo thần thức, tu vị quả thật không hề yếu hơi Phong PhiVân.

- Nếu ngươi muốn chiến, ta một tay phụng bồi, tuyệt không sử dụng Linh Khí.

Phong Phi Vân ngồi ở chỗ kia, khoan thai uống rượu, thản nhiên nói.

Mọi người đều kinh hãi, Phong Phi Vân vậy mà nói ra lời này, một taynghênh chiến Bắc Minh Đường, tu vị hai người chỉ sàn sàn nhau, thắng bại còn rất khó nói, Phong Phi Vân có phải đã có chút vô lễ rồi không?

Có người muốn thay Phong Phi Vân xuất chiến, nhưng đều bị Phong Phi Vân từ chối nhã nhặn.

Thật sự quá cuồng vọng rồi!

Bắc Minh Đường hừ lạnh một tiếng:

- Phong Phi Vân nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn ngươi.

- Ta cho dù ngồi ở chỗ này, một tay cũng có thể đánh bại ngươi.

Phong Phi Vân mặt không đổi sắc nói.

- Đáng giận!

Phong Phi Vân lời này khiến Bắc Minh Đường tức giận, không hề do dự,trong thân thể có chín đạo Bắc Minh hàn khí thanh sắc lao ra, hình nhưthứu long, động như thần hà, đồng thời đánh tới Phong Phi Vân.

Những thiên tài tuấn kiệt trong cung điện đều lui về phía sau, từngngười vận khởi hộ thể thần quang, lại liên thủ bố trí cấm phong đạitrận, kiềm hãm sóng chiến đấu cuồng bạo vào trong khu vực trung ương.

Đây chính là tiệc rượu của thần bí chủ nhân, tất cả mọi người không muốn hủy diệt đi Thiên Tài Biệt Viện, chọc giận tới vị thần bí chủ nhân kiacũng không có chỗ tốt gì cả.

Phong Phi Vân tựu như bàn thạch ngồi trên mặt ghế, một đạo linh khí baythẳng cánh tay, từ nơi ngón tay điểm ra một đạo vầng sáng màu đen, phátan tất cả Bắc Minh hàn khí.

-------

Chương 358: Long hoàng nhất đao sát

Tu vị đạt tới Thần Cơ đỉnhphong, uy lực của Hắc Thủy Thuật càng mạnh hơn nữa, có thể đơn giản điều động trong hơi nước không khí hóa cho mình dùng.

Bá!

Bên hông Bắc Minh Đường lao ra một đạo kiếm quang, một thanh bạch ngọcbảo kiếm liền bay vào trong tay của hắn, đây là một kiện chuẩn Linh Khí, trình độ cứng rắn của chất liệu đã có thể so với Linh Khí, chỉ là conthân kiếm còn chưa thai nghén ra linh tính ra, uy lực kém xa Linh Khí cả xa vạn dặm, nhưng so với Bảo Khí đỉnh tiêm lại cường đại hơn không ít.

Bắc Minh Đường từng ở tại Đạo Môn tu luyện qua mấy chiêu kiếm quyết trên 《 Kiếm Điển 》, mỗi một chiêu đều là chiêu số cấp bậc tuyệt học, hắn giờ phút này liền đánh ra một chiêu kiếm quyết.

Một kiếm xuất, Thiên Địa băng!

Bảy mười sáu đạo kiếm khí liền như thực chất xuyên qua chung quanh thânthể hắn, bạch kiếm như rồng, sắc bén mà thần thánh, hắn thật giống nhưhóa thân thành một vị tuyệt thế kiếm tiên, nương theo gió mà đến vậy.

- Một chiêu này chính là chiêu số trên 《 Kiếm Điển 》, Bắc Minh Đường đãlĩnh ngộ được một hai phần chân đế, đủ để nghịch thiên phạt tiên.

Phong Phi Vân vẫn ngồi ở chỗ kia, ngón tay sờ lên bên hông, có vầng sáng hiển hiện trên Giới Linh Thạch bên hông, một thanh cự đao bỗng nhiênxuất hiện ở trong tay, không hề hoa mỹ bổ ra một đao, đao lãng nhưTrường Hà, lập tức chém nát Thiên kiếm đầy trời.

Đây là một thanh cự đại đá trắng dài chừng hơn 7m, rộng như ván cửa,nặng đến 3 vạn 5000 cân, so với thân thể Phong Phi Vân cũng phải lớn hơn gấp bội, nắm trong tay, khí phách lộ ra ngoài.

Một thanh bạch thạch cự đao này cũng không tính là Linh Khí, giống như là đao do bạch thạch đúc thành vậy, chất phác và đôn hậu.

Kiếm khí trên người Bắc Minh Đường không suy, bạch ngọc bảo kiếm trongtay trực tiếp bay ra ngoài, chính là một chiêu ngự kiếm thần quyết, cũng là chiêu số trên 《 Kiếm Điển 》

Bảo kiếm kéo lấy cái chuôi bạch quang dài ba xích, phát ra tiếng kêu gào chói tai, một kiếm phá không mà đến.

Oanh!

Phong Phi Vân xoay cự đao trong tay hai vòng như quạt gió, lần nữa chémxuống một đao, trực tiếp đánh bay thanh bạch ngọc bảo kiếm cấp bậc chuẩn Linh Khí này ra ngoài, ngược lại cắm ở trên vách tường.

Trên mặt đất, có một đạo trường ngấn bị đao khí trảm liệt, sàn nhà nhao nhao vỡ ra.

Bành!

Đao khí rầm rộ trực tiếp chém lên ngực Bắc Minh Đường, may mắn hắn sớmđã vận chuyển Bắc Minh Thần Công, khiến Bắc Minh Huyền Băng Khải bao phủ toàn thân, bằng không thì một đao kia đã có thể trọng thương hắn rồi.

Đây là đao gì, sao lại đáng sợ như thế, lại có thể hời hợt phá vỡ kiếm quyết trên 《 Kiếm Điển 》?

Mỗi người đều có thể nhìn ra, bạch thạch cự đao trong tay Phong Phi Vânchính là chất phác tự nhiên, cũng chưa từng tế luyện qua, cũng khôngtính là Linh Khí, không phải Linh Khí nhưng uy lực tựa hồ còn mạnh hơncả Linh Khí.

Phong Phi Vân hoành đao mà ngồi, cười nói:

- Ta cho dù ngồi, chỉ dùng một tay, ngươi cũng không phải đối thủ của ta?

Bắc Minh Đường không phục, mặc Bắc Minh Huyền Băng Khải, lực phòng ngựhắn đã là đệ nhất cùng cảnh giới, xem như dựng ở thế bất bại, đã như vậy còn gì phải sợ?

Trên bàn tay Bắc Minh Đường tràn đầy Bắc Minh hàn khí, khiến không khícũng bỗng dưng hạ nhiệt độ, chung quanh thân thể có băng hoa bay múa,liên tiếp đánh ra chín chưởng, hàn khí kia càng ngày càng khủng bố,giống như có vô số lưỡi đao bay lượn trong không khí vậy.

Trên bạch thạch cự đao trong tay Phong Phi Vân cũng phủ lên một tầngbăng cứng dày đặc, trên cánh tay và ống tay áo có sương lạnh ngưng tụ,có từng mảnh băng hoa đập vào mặt, hàn thấu nhân tâm.

Đây mới thực là Bắc Minh Thần Công, truyền thừa điển tịch của Bắc Minhgia. Nghe đồn Bắc Minh gia từng có cao thủ cấp bậc thi triển công phápnày, khiến phạm vi ngàn dặm tháng sáu tuyết rơi.

Cổ hàn khí này khiến mặt đất biến thành mặt băng, chín đạo hàn khíchưởng ấn kia càng thêm đáng sợ, lạnh đế thấu xương, chín tiếng nổ vangkhông dứt bên tai.

Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành!

Phong Phi Vân chậm rãi tay lên, nhấc bạch thạch cự đao lên, một tiếnglong ngâm trầm thấp từ trên thân đao truyền ra, nếu là người có nhãn lực tốt thì liền sẽ phát hiện ra trên bạch thạch cự đao có Long Văn nhànnhạt đang lưu động, phát ra một tầng thiển quang màu trắng.

Chỉ có mấy tuổi trẻ tài tuấn tu vi cao thâm đã nghe được tiếng long ngâm trầm thấp kia, sắc mặt đều hơi khẽ biến đổi.

- Long Hoàng Nhất Đao Sát!

Trong miệng Phong Phi Vân đọc ra một câu như vậy.

Một đao rơi xuống, một đầu Long Ảnh màu trắng từ trong thân đao bay ra, uốn lượn gào thét, giống như lưỡi đao, lại như Long.

Chín đạo chưởng ấn liền như tờ giấy, bị đơn giản trảm phá, Long Ảnh đaokhí rơi xuống đỉnh đầu Bắc Minh Đường, một cổ lực lượng rung động nhântâm trực tiếp áp bách khiến hai chân Bắc Minh Đường run lên, thiếu chútnữa đã quỳ trên mặt đất.

Đao khí còn chưa chém trúng thân thể, trong thân thể đã nổi lên khiếpđảm phát ra từ sâu trong lòng, có một cổ hàn khí từ lòng bàn chân chạylên tới cột sống, sau đó xông vào sau ót.

Đây là một loại Hoàng giả chi khí!

Răng rắc!

Bắc Minh Huyền Băng Khải cực kỳ cứng rắn lại bị Long hình đao khí cho bổ ra một đạo vết rách, phát ra thanh âm khiến Bắc Minh Đường nội tâm runrẩy, không có khả năng, không có khả năng, Phong Phi Vân dùng Linh Khícũng không thể công phá Bắc Minh Huyền Băng khải, một đạo đao khí saolại hung hãn như thế được?

Bắc Minh Đường cảm giác cách tử vong càng ngày càng gần!

- Ngươi dám!

Mấy lão giả vốn canh giữ ở sau lưng Bắc Minh Đường giết tới ra tay ngăn cản Phong Phi Vân.

Trong đó có hai lão giả đều là Thần Cơ đỉnh phong, tu luyện ra chín đạothần thức, còn có một người càng đạt tới cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn, đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão.

- Bắc Minh gia tộc quả nhiên không hổ là một trong Tứ đại môn phiệt, cao thủ vậy mà nhiều như vậy, hôm nay liền tàn sát hai tên thử xem. LongHoàng Nhất Đao Sát!

Phong Phi Vân trở tay bổ ra một đạo, lại là một đạo Bạch Long đao khíbay ra, tựu như Thiên Hà hoành tinh không, chém ngang một lão giả trongđó thành hai đoạn.

PHỐC!

Máu tươi nhuộm đao sắc, máu chảy khắp đầy đất.

Lão giả này đã tu luyện ra chín đạo thần thức, dưới Thần Cơ Đại viên mãn có thể nói là vô địch, nhưng lại không ngăn được một đao của Phong PhiVân, bảy đạo linh thông hắn đánh ra đều bị Long hình đao khí đơn giảnchém vỡ.

Một đao kia như có thể phá tận vạn pháp thế gian, khiếp sợ toàn trường.

Con trai trưởng và Hổ Thiên Hầu và Tam vương tử Đại Thực quốc liếc nhaumột cái, không hẹn mà cùng nói: 《 Long Hoàng Đao Quyết 》. "

Phong Phi Vân vậy mà tu luyện chí cao điển tịch mà chỉ hoàng tộc mớicó thể tu luyện, 《 Long Hoàng Đao Quyết 》, đây tuyệt đối là một tintức khiếp sợ thiên hạ, một khi truyền đi, toàn bộ Thần Tấn vương triềuđều sẽ phải chấn động.

-------

Chương 359: Đông phương mục (1)

Rất hiển nhiên 《 Long HoàngĐao Quyết 》 của Phong Phi Vân chính là do Thần Vương truyền lại, ThầnVương có mục đích gì, vừa nhìn đã hiểu ngay, cái này là muốn bồi dưỡngPhong Phi Vân trở thành Thần Vương đời sau, bằng không thì không có khảnăng truyền 《 Long Hoàng Đao Quyết 》 cho hắn được.

Đây chính là điển tịch chỉ có đệ tử hoàng tộc mới có thể tu luyện.

Có thể xuất hiện ở Thiên Tài Biệt Phủ ai mà không phải là dong nhân, sau khi khám phá ra đao pháp của Phong Phi Vân thì đồng thời đều chấn độngkhông nhẹ, có người đã lặng lẽ chạy ra Thiên Tài Biệt Phủ, muốn truyềntin tức kinh thiên động địa này ra ngoài.

Thần Vương đã chọn ra người rồi sao?

Hiện giờ ánh mắt tất cả mọi người nhìn Phong Phi Vân đều có chút khônggiống với lúc trước, ngay khi hắn dùng ra 《 Long Hoàng Đao Quyết 》 thìđã in dấu lên tiêu chí Thần Vương tương lai, sẽ trở thành nhân vật cấpbậc bá chủ của Thần Tấn vương triều trong tương tai.

Phong Phi Vân giờ phút này lại không biết chấn động do mình tạo thànhlớn thế nào, hơn một tháng qua hắn luốn đi theo Thần Vương tu luyện ĐaoQuyết, hôm nay cũng đã tu luyện thành chiêu thứ nhất "Long Hoàng NhấtĐao Sát" được ba phần chân tủy, nhưng còn chưa thành thạo lắm, vừa vặnđịnh mang mấy tên cao thủ Bắc Minh gia tộc này ra để thử đao.

PHỐC!

Lão giả Thần Cơ đỉnh phong thứ hai bị một đao chém nát, miệng vết thương hình thành, một đao chém đôi thân thể, từ vị trí vai phải một mực bổtới vị trí nách trái, huyết tuyền từ trong thân thể tuôn ra, tung tóeđầy người Bắc Minh Đường cách đó không xa.

Chỉ trong hai cái chớp mắt ngắn ngủi, liền có hai gã cao thủ bị mấtmạng, đều là Thần Cơ đỉnh phong tu luyện ra chín đạo thần thức, mà Phong Phi Vân lại vẫn vừng vàng ngồi trên mặt ghê, một tay đề đao, phongkhinh vân đạm, chiến lực như vậy thật sự có chút nghe rợn cả người.

- Quá lớn mật, giết người Bắc Minh gia tộc ta, nhất định phải đền mạng.

Vị lão giả cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn kia hổn hển, thậm chí có người dám công nhiên đồ sát cao thủ Bắc Minh gia tộc, quả thực là quá khôngđể Tứ đại môn phiệt vào mắt rồi.

Hắn thi triển tuyệt học linh thông, dùng thổ thạch ngưng cổ đỉnh, liêntiếp tế ra mười cái cổ đỉnh, mỗi một cái đều cao ba trượng, lơ lửngtrong không khí, bộc phát ra hào quang màu tím, lưu động lấy quang mangnhư kim loại.

Tu sĩ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn không phải chuyện đùa, không phảiThần Cơ đỉnh phong có thể so sánh được, mười cái cổ đỉnh tuy là do thổthạch ngưng tụ thành, nhưng lại như do tử thiết tế luyện mà thành, chiếm cứ gần một nửa không gian nơi này.

Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được một cổ lực lượng đại khí huyhoàng nhét đầy Thiên Địa, chỉ có thể ngạnh kháng, không cách nào đàothoát.

- Long Hoàng Nhất Đao Sát!

- Long Hoàng Nhất Đao Sát!

- Long Hoàng Nhất Đao Sát!

. . .

Phong Phi Vân dùng hết khí lực toàn thân, trên người linh mang nổ bắnra, liên tiếp bổ ra mười đao, mười đầu trường không màu trắng từ giữalưỡi đao bay ra, chém cho mười cái đại đỉnh kia thành cặn bã, một lầnnữa biến thành thổ thạch.

Mười âm thanh bạo liệt vang lên, cổ đỉnh nát bấy, hóa thành bùn đất màu vàng.

Mười đạo Bạch Long hội tụ, đồng thời chém tới vị lão giả cảnh giới ThầnCơ Đại viên mãn, 《 Long Hoàng Đao Quyết 》 không thể đỡ, trên đó ngưng tụ Hoàng giả chi khí ở giữa thiên địa, bá đạo khiếp người.

Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành!

Vị lão giả cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn kia sắc mặt đại biến, trongtay không ngừng đánh ra linh thông đẹp mắt, liên tiếp lui về phía sau,nhưng tất cả linh thông đều không thể ngăn trở mười đạo đao khí, đao thứ mười đã phá vỡ linh thông thuật pháp của hắn, một đao bổ vào trên ngựchắn.

Xương sườn trên lồng ngực đều đứt gãy, ngũ tạng đều bị đao khí chấn nát, thân thể biến thành một đống thịt nhão ngang dọc trên mặt đất, thi thểnằm trong vũng máu.

Ông trời... ơ... i!

Vậy mà, thậm chí ngay cả tu sĩ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn cũng chết dưới đao của Phong Phi Vân!

《 Long Hoàng Đao Quyết 》 quả thực không thể đỡ!

Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, hắnvẫn còn vừng vàng ngồi trên mặt ghế, chưa bao giờ di động qua một bước,nhưng ba vị cao thủ thế hệ trước lại máu tươi ba bước.

Bắc Minh Đường kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, đặc biệt là trông thấyba bộ tử thi trên mặt đất, trong lòng càng thêm phát run, Phong Phi Vânvậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế? Chợt, hắn cảm giác đượcmột cổ tử vong chi khí đánh úp lại, Phong Phi Vân lại nhấc đao, một đaochém tới hắn.

Đây là muốn lấy tính mệnh của hắn.

- Không, ta quyết không thể chết!

Bắc Minh Đường trong lòng hò hét như thế, lần nữa ngưng tụ Bắc Minh hàn khí, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần.

PHỐC!

Bắc Minh hàn khí căn bản không ngăn được Long hình đao khí, Bắc Minh Hàn Băng Khải cũng bị đánh nát!

- Đường huynh ta chính là một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi, Bắc Minh Bại Thiên, ngươi không thể giết ta!

Trong lòng Bắc Minh Đường sinh ra cảm xúc không thể ngăn cản, gào rú một tiếng.

- Giết đúng là ngươi!

Một đao vừa rồi đã phá vỡ Bắc Minh Huyền Băng Khải, đao thứ hai liền muốn Bắc Minh Đường nuốt hận tại đây.

- Hừ, Yêu Ma Chi Tử thật sự cuồng vọng, thậm chí ngay cả người trong Tứđại môn phiệt chúng ta ũng dám giết, hôm nay nếu không giáo huấn ngươimột chút, tương lai chẳng phải người nào cũng dám đụng đến người Tứ đạimôn phiệt chúng ta sao?

Nam tử một mực ngồi ở bên cạnh kia bỗng nhiên đứng dậy, thân thể tựa như U Linh, lướt ngang ba trượng xa, vươn một tay ra, trên cánh tay mangtheo một cái thiết trảo tràn đầy lân mịn.

Bành!

Thiết trảo kia ngang trời mà qua, rộng đến vài thước, một trảo chém ra liền bóp nát Long hình đao khí.

Hắn chắn trước người Bắc Minh Đường, hai mắt đỏ tía, tay trảo lay động ô quang, chăm chú dừng ở trên người Phong Phi Vân.

- Ngươi cũng là đệ tử Tứ đại môn phiệt?

Phong Phi Vân thu hồi cự đao, trong lòng có chút cẩn thận nhìn chằm chằm vào nam tử kia.

Nam tử này hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay, có chút khinh thường nói:

- Phong Phi Vân, thực lực của ngươi cách cường giả một đời tuổi trẻ chân chính vẫn còn chênh lệch không nhỏ, làm người chớ nên quá cuồng vọng.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu dùng thần thức truyền âm cho Phong Phi Vân, thanh âm vang lên trong đầu:

- Người này là một vị hậu duệ quý tộc của Ngân Câu gia tộc, cũng là mộttrong các nhân vật lĩnh quân của một đời tuổi trẻ Ngân Câu gia tộc.

Tam hoàng tử Đại Thực quốc cũng là thần thức truyền âm cho hắn, nói:

- Người này tên là Đông Phương Mục, chính là thiên kiêu bài danh top 5trong một đời tuổi trẻ Ngân Câu gia tộc, thiên phú thẳng truy một trongbát đại thiên tài cấp bậc sử thi - Đông Phương Kính Thủy.

- Thi ra là đệ tử Ngân Câu gia tộc, một trong Tứ đại môn phiệt!

Phong Phi Vân liền động dung.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu và Tam hoàng tử Đại Thực quốc sở dĩ mởmiệng nhắc nhở hắn, chỉ sợ cũng là sợ hắn đồng thời đắc tội với Bắc Minh gia tộc và Ngân Câu gia tộc, ai cũng không dám đồng thời đắc tội haiđại môn phiệt này, coi như là Thần Vương cũng phải suy nghĩ vài phần.

-------

Chương 360: Đông phương mục (2)

Tứ đại môn phiệt không phảichuyện đùa, đều là tu tiên gia tộc truyền thừa cổ xưa, nội tình thậpphần dọa người, thế lực khổng lồ trải rộng mỗi một ngóc ngách Thần Tấnvương triều, có thể một tay che trời.

Bắc Minh gia tộc nắm giữ một phần ba binh quyền thiên hạ, uy chấn bátphương; Ngân Câu gia tộc phú giáp thiên hạ, nắm giữ nửa số tài phú ThầnTấn vương triều, nghe đồn còn giàu có hơn cả quốc khố.

Đồng thời đắc tội hai gia tộc này, tuyệt đối không phải chuyện sáng suốt.

Phong Phi Vân nhíu mày, hừ lạnh nói:

- Ngân Câu gia tộc có gì đặc biệt hơn người chứ, Đông Phương Kính Thủy ở đây, ta có lẽ còn cho hắn hai phần mặt mũi, về phần Đông Phương Mụcngươi, còn kém quá xa.

Quá cuồng vọng rồi, quá cuồng vọng rồi!

- Phong Phi Vân, ngươi quá không biết trời cao đất rộng rồi.

Đông Phương Mục trầm giọng nói:

- Tu vi của ngươi ở trước mặt ta, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới.

Đôi mắt đỏ tím kia của Đông Phương Mục mang theo tia sáng yêu dị, 99huyệt vị toàn thân đều tản mát ra vầng sáng ra, khiến tất cả linh khíchung quanh trong nháy mắt đều chui vào trong thân thể hắn.

Đây là đạt đến cảnh giới cực cao trong Thần Cơ Đại viên mãn mới có thểcó được khí tức như thế, so với lão giả Thần Cơ Đại viên mãn vừa rồichết dưới đao Phong Phi Vân thì cường đại hơn gấp chục lần.

Phong Phi Vân hai mắt trầm xuống, cũng điều động lực lượng toàn thân, tới đối mặt.

- Hai vị, nơi này chính là địa bàn của chủ nhân, các ngươi cứ đánh như vậy, cũng quá không cho chủ nhân mặt mũi rồi.

Một lão giả toàn thân đều bị bao phủ trong áo đen lăng không xuất hiệngiữa Phong Phi Vân và Đông Phương Mục, một cổ bình chướng đen kịt từtrong tay của hắn đẩy ra, trực tiếp đè khí thế trên người Phong Phi Vânvà Đông Phương Mục trở về.

Lão giả này chính là tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh, chính là một trong các chủ sự Thiên Tài Biệt Phủ.

Hắn áo đen bao phủ toàn thân, khí tức che dấu, hiển nhiên là không muốn để người khác nhận ra thân phận hắn.

Thủ đoạn của thần bí chủ nhân thật sự lợi hại, thậm chí có tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh mặc hắn điều khiển, xưng hắn làm chủ.

Lão giả áo đen này tuyệt đối là nhân vật nổi danh trong Tu Tiên Giới,lai lịch không nhỏ, trong Thiên Tài Biệt Phủ này, cũng không biết ẩngiấu bao nhiêu bí mật.

Chủ sự cảnh giới Thiên Mệnh cũng đã xuất hiện, Phong Phi Vân và Đông Phương Mục tự nhiên đều thu tay.

Mặc dù có phần đông thiên tài tuấn kiệt thủ hộ, nhưng toàn cung điện này vẫn hư hao không nhỏ, mặt đất nghiền nát, tràn đầy vết máu, nào giốngmột bữa tiệc rượu chứ, quả thực là một tòa chiến trường mà.

Tình cảnh này nếu để cho thần bí chủ nhân trông thấy, nhất định sẽ đánhxuống lôi đình chi nộ, trách nhiệm này ai cũng chịu không nỗi.

Lão giả áo đen liền vội vàng thỉnh tất cả thiên tài tuấn kiệt tạm thờira khỏi cung điện, sau đó an bài hơn hai mươi hạ nhân, bắt đầu quét dọnvết máu trên mặt đất, hi vọng trước khi thần bí chủ nhân đến thì tất cảđều đã khôi phục nguyên dạng.

Sau khi an bài nhân thủ, lão giả áo đen liền dọc theo một con đường mòn, vội vội vàng vàng bước vào chỗ sâu trong biệt phủ.

Thiên Tài Biệt Phủ thập phần to lớn, cung điện mở tiệc rượu này cũng chỉ là một góc trong phủ.

Phong Phi Vân đứng trong một góc, thu liễm khí tức trên thân, nhìn chằmchằm vào hướng lão giả áo đen kia rơi đi, lông mày có chút nhíu một cái, chẳng lẽ thần bí chủ nhân ẩn thân ở sâu trong biệt phủ kia sao?

Phong Phi Vân sờ lên Huyết Cấm Huyền Trạc trên cổ tay, muốn không bịthần bí chủ nhân tiếp tục không chế, mốn tháo Huyết Cấm Huyền Trạc nàyra chỉ có hai phương pháp:

Thứ nhất, dùng huyết dịch thần bí chủ nhân nhỏ lên trên vòng tay, cái vòng tay này dĩ nhiên sẽ tróc ra.

Thứ hai, tìm được người tế luyện Huyết Cấm Huyền Trạc.

Luyện chế Huyết Cấm Huyền Trạc tuyệt đối là một vị luyện khí đại sư, rất có thể hắn đang ở sâu trong Thiên Tài Biệt Phủ.

- Phong huynh, ngươi đang nhìn gì đó?

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu đã đi tới, ánh mắt nhìn sang hướng Phong Phi Vân đang nhìn, ánh mắt ngưng trọng nói:

- Ngươi cũng phát hiện?

Phong Phi Vân có chút giật mình!

- Ta đã sớm thu được tình báo, chủ nhân Thiên Tài Biệt Phủ này thập phần quỷ dị, trong tòa phủ đệ này ẩn tàng rất nhiều bí mật.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu thấp giọng nói.

Hổ Thiên hầu phủ chính là một thế lực lớn, tự nhiên có tổ chức tình báocủa mình, có thể tùy thời hiểu rõ động thái và đại sự kiện các nơi.

Phong Phi Vân giật mình, nói:

- Lời này là có ý gì?

- Chủ nhân Thiên Tài Biệt Phủ trước kia vốn chính là một vị tiền bốicảnh giới Thiên Mệnh, nhưng hai tháng trước, đột nhiên thay đổi chủnhân, mà vị tiền bối cảnh giới Thiên Mệnh kia cũng biến mất vô tung, như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nói.

- Thậm chí có việc này sao!

Phong Phi Vân cũng thoáng cả kinh.

- Ngày thần bí chủ nhân tiến vào Thiên Tài Biệt Phủ có người trông thấymột quan tài làm bằng Huyền Vũ Thiết cũng được chuyển vào Thiên Tài Biệt Phủ. Quan tài kia chính là từ nam biên chở tới, dài chừng mười mét,rộng bốn thước.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nói.

- Mang theo một cái quan tài vào Thiên Tài Biệt Phủ, chẳng lẽ trong đóchính là người chết? Ách, ngươi mới vừa nói cái gì? Quan tài làm bằngHuyền Vũ Thiết?

Phong Phi Vân có chút kinh ngạc.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nhẹ gật đầu, nói:

- Tuyệt đối sẽ không sai, một trong các kim loại nặng nhất thiên hạ,Huyền Vũ Thiết. Một cái quan tài lớn như thế, sẽ nặng bao nhiêu đây?

- Sợ là chừng 500 vạn cân.

Sắc mặt Phong Phi Vân trầm trọng, nói:

- Có thể tạo quan tài bằng Huyền Vũ Thiết, ít nhất cũng là thất phẩm Luyện Khí Sư mới có thể làm được.

- Mấu chốt là chở quan tài chính là một đầu dị thú bảy trăm năm, tu vịloại dị thú này không dưới tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh, cũng chỉ có thấtphẩm ngự Thú Sư mới có thể phục tùng. Thần bí chủ nhân rốt cuộc có địavị gì, lại dùng thủ đoạn gì, lại có thể khiến Huyền sư thượng đẳng vàcao thủ tuyệt đỉnh đều làm việc cho hắn?

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nói.

Phong Phi Vân thở một hơi thật sâu, nói:

- Ta ngược lại có chút tò mò, một cái quan tài nặng 500 vạn cân, bên trong đến cùng chứa cái gì?

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu nao nao, nói:

- Ngươi muốn điều gì? Thiên Tài Biệt Phủ nguy cơ tứ phía, vừa ẩn tàngrất nhiều sát trận, càng có mấy tu sĩ cấp bậc Thiên Mệnh tọa trấn, không cẩn thận. . .

- Ta có chừng mực!

Muốn mở ra Huyết Cấm Huyền Trạc, Phong Phi Vân cũng phải đi tìm kiếmquanh Thiên Tài Biệt Phủ này một chút, hơn nữa hắn rất muốn biết thần bí chủ nhân này đến cùng là người nào?

Có lẽ có thể tìm được đáp án ở chỗ sâu trong Thiên Tài Biệt Phủ.

Cảnh ban đêm lờ mờ.

Ở sâu trong Thiên Tài Biệt Phủ, có ban công cùng thạch tháp lâm lập, hai bên đường mòn có đường vân thần bí đang lưu động, cũng chỉ có PhượngHoàng Thiên Nhãn mới có thể phát hiện ra những trận vân ẩn dấu này,Phong Phi Vân cẩn thận từng li từng tí tránh thoát khỏi những trận vânnày, xuyên thẳng qua đến một cạnh một căn phòng thấp đen kịt.

-------

Chương 361: Một cái cự quan (1)

Hắn chính là theo dõi vị lão giả áo đen kia mà đến, dùng Thanh Mộc Thuật ngăn cách khí tức trênthân, giống như hóa thân thành một cây cổ mộc, như thế mới lừa bịp đượcthần thức của lão giả áo đen .

Lão giả áo đen này đi vòng vòng trong Thiên Tài Biệt Phủ vài vòng, điphòng sách, đi mật thất, còn đi mấy tòa đình viện, nhưng cũng chỉ nhưcưỡi ngựa xem hoa, rất nhanh đã rời đi, cuối cùng mới đi đến gian phòngthấp này, trọn vẹn ở bên trong ngây người nửa canh giờ.

Thân hình Phong Phi Vân lóe lên, dẫm trên không khí, vô thanh vô tức rơi xuống đỉnh căn phòng thấp kia.

Két..!

Cửa phòng mở ra, lão giả áo đen kia từ bên trong đi ra, trên người hắckhí cuồn cuộn, sau đó biến thành một đạo quỷ ảnh tử màu đen, lắc mìnhmột cái đã biến mất không thấy đâu nữa.

- Lão nhân này đến nơi đây làm gì vậy?

Phong Phi Vân từ trên nóc nhà bay xuống, nhìn nhìn căn phòng đen kịtkia, sau khi do dự cả nửa ngày, cuối cùng vẫn đẩy cửa tiến vào.

Một vị tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh không có khả năng vô duyên vô cớ đivào trong một căn phòng nhỏ cũ nát như vậy, nơi này có lẽ cất dấu bí mật nào đó.

Phong Phi Vân đã đi qua nhiều nơi, chỉ có nơi này là khả nghi nhất.

Vừa đẩy cửa ra, bên trong đã toát ra một đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt,có một trận vận hình tròn cự đại đánh tới trước mặt Phong Phi Vân, đâylà một cái nhị cấp sát trận.

BA~!

Phong Phi Vân nhanh chóng lấy đao đao, một đao bổ ra, chém lên trậnnhãn, phá vỡ trận pháp kia, sau đó rất nhanh lách mình rơi vào trongphòng, vội vàng đóng cửa lại.

Phong Phi Vân trong lòng kinh hoàng không thôi, sau áo đã bị mồ hôi chothấm ướt, may mắn vừa rồi phản ứng rất nhanh, nếu vừa rồi đạo trận phápchi quang kia lóe ra ngoài, nhất định sẽ bị tu sĩ trong Thiên Tài BiệtPhủ phát hiện, như vậy thì hắn giờ phút này đã lâm vào cảnh hẳn phảichết rồi.

Đây là một căn phòng không lớn, bên trong chỉ có mấy cái bàn cổ xưa, bên trê n tràn đầy tro bụi, hiển nhiên là đã thật lâu không có người nàolau chùi qua.

- Lòng đất có chấn động!

Nếu người khác tới đây, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khẳng định sẽlập tức xoay người rời đi, nhưng linh giác Phong Phi Vân hiện giờ đã cóthể sánh với Tam phẩm Tầm Bảo Sư, chính là hơn chín mươi lần thườngnhân, hắn cảm ứng được một tia chấn động đến từ lòng đất.

Tia chấn động này bị trận pháp che dấu, thập phần nhỏ, nhỏ đến mức giống như bảy tám mét dưới lòng đất có một con giun đang động vậy.

Loại chấn động này, coi như là tu sĩ cường đại cũng sẽ xem nhẹ, nhưngPhong Phi Vân biết rõ lão giả áo đen ở chỗ này cả nửa canh giờ, vậy thìtia chấn động như vậy liền có chút bất thường rồi.

- Phượng Hoàng Thiên Nhãn!

Đôi mắt Phong Phi Vân cháy lên hai luồng hỏa diễm, nhìn xuống lòng đất,chỉ thấy dưới sàn nhà tràn đầy tro bụi kia, chôn lấy vô số khóa sắt tonhư cánh tay, một tầng trùng điệp lấy một tầng, một mực kéo dài xuốnglòng đất, thật giống như vong hồn địa ngục vậy, cực kỳ rung động nhântâm.

Cái này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, lòng đất Thiên Tài Biệt Phủ sao lại có nhiều khóa sắt như vậy?

- Tiệc rượu cũng đã bắt đầu từ lâu, chủ nhân vì sao còn chưa xuất hiện?

Đột nhiên, bên ngoài căn phòng truyền đến hai tiếng bước chân, đang đi tới hướng này.

Nói chuyện là một thanh âm già nua, khô cạn và chói tai, thanh âm thật giống như từ trong xương cốt toát ra vậy.

Vào lúc này lại có người đến?

Phong Phi Vân trong lòng quát to một tiếng "Không ổn", vội vàng tán điPhượng Hoàng Thiên Nhãn, tế ra bạch thạch cự đạo, nếu hai người này tiến vào trong, hắn ý định sẽ tiên hạ thủ vi cường, đánh chết hai người này, sau đó chạy ra Thiên Tài Biệt Phủ.

- Chuyện của chủ nhân chúng ta vẫn không nên quản thì tốt hơn... Ài, trên mặt đất tại sao lại có dấu chân, có người đi vào sao?

Một người khác kinh hô một tiếng.

- Có lẽ không người nào dám xông tới đây, nửa tháng trước, một tu sĩThần Cơ Đại viên mãn xâm nhập nơi này, đã bị Ngô chủ sự đánh chết, thithể mang cho dị thú ăn đấy.

Tuy rằng, bọn hắn cũng không tin có người dám xông vào Thiên Tài BiệtPhủ, nhưng lại đồng thời tế ra một kiện Bảo Khí, chậm rãi đi vào trongphòng.

Phong Phi Vân đứng trong phòng, thần kinh toàn thân đều kéo căng, tựanhư biến thành một cây cung đã lên tay, tùy thời chuẩn bị ra tay.

Phải một đao đánh chết cả hai người.

Bằng không thì nếu có tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh bị kinh động, như vậy hóa thành tử thi, cầm lấy cho dị thú ăn sẽ là hắn.

- Hai người các ngươi đang làm gì thế?

Bên ngoài vang lên thanh âm thứ ba.

Là thanh âm vị lão giả áo đen kia.

- Hồi bẩm Ngô chủ sự, trên mặt đất có dấu chân mới, chúng ta hoài nghi có người xông vào trong.

Hai người ngừng bước chân, quay người khom người với lão giả áo đen.

- Vậy sao, vừa rồi chính là ta đi vào.

Lão giả áo đen âm trầm nói:

- Người ở bên trong không phải chuyện đùa, nếu để cho hắn chạy thoát rangoài, không ai có thể nhận nổi trách nhiệm, các ngươi về sau tốt nhấtvẫn không nên đến gần căn phòng này thì hơn.

- Vâng, thuộc hạ, lĩnh mệnh.

Hai người đứng lên khỏi mặt đất, sau đó rất nhanh rời đi, không dám dừng lại thêm.

Ngô chủ sự này chính là tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh, nghe đồn đã sống hơn ba trăm tuổi, một ánh mắt của hắn thôi cũng khiến người toàn thân sởnhết cả gai ốc, hai người này tự nhiên là có thể cách xa bao nhiêu thìhay bây nhiều rồi.

Lão giả áo đen cũng lặng lẽ rời đi, đi về phía cung điện phía trước, tiệc rượu có lẽ đã chuẩn bị xong rồi.

Hô!

Thẳng đến khi bên ngoài yên tĩnh, Phong Phi Vân mới thở một hơi thậtdài, thu bạch thạch trường đao vào, ánh mắt lần nữa rơi xuống lòng đất.

Dưới lòng đất này đến cùng chôn thứ gì, sao ngay cả tu sĩ cấp bạc Thiên Mệnh cũng sợ hãi như thế?

- Phá cho ta!

Phong Phi Vân điểm ngón tay vào mặt đất, một đạox hào quang toàn thânđánh ra, trận vân trên mặt đất thối lui đi giống như thủy triều, khóasắt đen kịt vốn vùi trong lòng đất cũng bắt đầu kéo động, phát ra từngtiếng kim loại ma sát trầm thấp.

Một đạo môn hộ thẳng tắp đi thông xuống lòng đất mở ra, bên trong có ánh sáng âm u truyền đến, khóa sắt to như cánh tay nhiều đến hơn 270 sợi,chung quanh còn có từng đoàn từng đoàn hỏa diễm nhảy lên trong khôngkhí.

Những hỏa diễm này tuy rằng đều có thể đốt cháy thân thể tu sĩ, nhưngđối với Phong Phi Vân mà nói lại không là gì, căn bản không thể ngănđược bước chân của hắn.

Lại có mấy tòa trận pháp bị Phong Phi Vân phá vỡ, biến thành từng tia khói xanh.

- Quả nhiên có một cái quan tài!

Phong Phi Vân đi tới lòng đất, ở đây chôn lấy cái quan tài làm bằngHuyền Vũ Thiết, cao 10m, rộng 4 mét, thập phần trầm trọng, bị hơn 270khóa sắt trói chặt lấy, che phủ tựa như một cái thiết kén cự đại vậy

Đến cùng là vật gì mà cần đến quan tài do Huyền Vũ Thiết tạo thành dựnglấy, lại còn che giấu sâu như vậy, sử dụng nhiều trọng phong ấn chithuật như vậy chứ?

-------

Chương 362: Một cái cự quan (2)

Phong Phi Vân ngày càng hiếu kỳ, đi tới chỗ quan tài Huyền Vũ Thiết kia, mỗi khi hắn đi một bước,những khóa sắt to lớn kia liền nhẹ nhàng kéo động thoáng một phát, phátra thanh âm rầm rầm.

Oanh!

Đột nhiên, một đạo bóng đen từ đằng sau quan tài bay ra, con mắt màuthảm lục sắc, phát ra tiếng kêu khiến người sởn hết cả gai óc.

Tốc độ cực nhanh, xoát một tiếng, liền từ trước mặt Phong Phi Vân xẹt qua, ở trên cổ của hắn kéo ra ba đạo vết máu.

Giọt giọt máu tươi màu vàng từ trên cổ Phong Phi Vân nhỏ xuống, khiến đạo bóng đen kia phát ra tiếng kêu hưng phấn.

- Thứ quỷ gì thế?

Hai mắt Phong Phi Vân nhíu lại, trên cổ có kịch độc xâm nhập thân thể,vậy mà dùng Bất Tử Phượng Hoàng Thân cũng rất khó bức độc ra bên ngoài cơ thể, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn.

- Cạc cạc!

Đạo bóng đen kia lần nữa từ trong góc bay tới, vẫn cực nhanh như trước, khó mà bắt được quỹ tích phi hành.

Oanh!

Phong Phi Vân trực tiếp tế ra Phượng Hoàng Cốt, nóng bỏng như hỏa lô,hào quang đỏ thẫm, đâm vào trên người bóng đen kia, lập tức phát rathanh âm "Xuy xuy", không ngừng có khói xanh toát ra.

Nhiệt độ của Phượng Hoàng Cốt cao bực nào, trực tiếp đốt cháy đạo bóng đen kia, chỉ hai lượt hô hấp đã đốt nó thành tro bụi.

XÍU... UU!!

Bàn tay khẽ vẫy, Phượng Hoàng Cốt liền lại bay trở về, rơi vào trong tay Phong Phi Vân.

- Rốt cuộc là thứ quỷ gì thế?

Phong Phi Vân sờ lên cổ của mình, miệng vết thương truyền đến đau đớn nóng rát, rất khó khép lại.

Tốc độ bóng đen kia thật sự quá nhanh, từ đầu đến cuối, Phong Phi Vânđều không thấy rõ bộ dạng nó thế nào, chỉ có thể cảm giác được tựa hồcũng không phải nhân loại, nếu không có Phượng Hoàng Cốt, Phong Phi Vânchưa hẳn có thể thu thập được nó.

- Hẳn là lại là Dương Giới tam dị, Âm Giới tam tà rồi

Phong Phi Vân đi tới, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống tro bụi màuđen, thứ quỷ kia đã sớm bị đốt trụi ngay cả cặn bã cũng không còn.

Đứng ở trước quan tài Huyền Vũ Thiết, hắn khẽ vượn tay chạm tới váchquan tài, muốn vận dụng bạch kim thuật pháp điều tra trong quan tài đếncùng có cái gì?

Bạch kim thuật pháp chính là chiêu thứ tư trong Tiểu Diễn Thuật, một khi tu luyện thành công, không chỉ có có thể dò xét những kim loại hiếmtrong lòng đất, càng có thể điều tra của quý được bao trong kim loại.

Đây cũng là một chiêu tối trọng yếu trong tầm bảo thuật, đương nhiên cũng khó học nhất.

Phong Phi Vân đã tu luyện hơn một tháng, cũng mới chỉ hiểu được một ít da lông.

- Thậm chí có trận pháp cách ly!

Phong Phi Vân biết rõ Bạch Kim Thuật của mình còn chưa đủ cao minh, chonên mới không cách nào dò xét bên trong quan tài Huyền Vũ Thiết đến cùng có thứ gì.

Hi vọng không nên thả ra một con quái vật mới tốt!

Vốn trước khi không điều tra rõ ràng trong cự qua có gì thì Phong PhiVân rất không muốn trực tiếp mở quan tài ra, nhưng bây giờ đã không cònlựa chọn nào khác.

Dùng Xích Hỏa Thuật phá vỡ chín tòa trận pháp bên ngoài hòm quan tài,sau đó hai tay vận đủ khí lực, đẩy ra nắp quan tài nặng đến mấy vạn cân, động tác thập phần chậm chạp.

Ông ông!

Nắp quan tài ma sát với quan tài, phát ra âm thanh chói tai.

Ầm ầm!

Nắp quan tài mở ra một tia, bên trong có hào quang màu xanh vọt ra, mang theo ăn mòn chi khí mãnh liệt, lập tức liền khiến hai ống tay áo PhongPhi Vân bị ăn mòn thành tro bụi.

Phượng Hoàng Cốt lần nữa tế ra, ngăn trở cổ khí tức ác liệt kia, bằngkhông thì huyết nhục trên cánh tay Phong Phi Vân đều bị ăn mòn hầu nhưkhông còn, biến thành bạch cốt.

- Ta... thật... hận!

Trong quan tài truyền ra một thanh âm suy yếu, thật giống như Quỷ Hồn từ trong địa ngục thở dốc, thanh âm này khiến Phong Phi Vân cảm giác cóvài phần quen thuộc, tiếp theo trong quan tài lại có thanh âm khóa sắtkéo động truyền đến, lại là một câu trầm thấp:

- Ta... Ta... Thật... Hận...

- Thanh âm này. . .

Trong lòng Phong Phi Vân khẽ run lên, nhớ lại một người, thanh âm thật sự rất giống, nhưng. . Điều này sao có thể được?

Phượng Hoàng Cốt tế trong tay, đỏ thẫm như huyết ngọc, toát ra hỏa diễmnhàn nhạt ngăn trở cổ khí tức ăn mòn từ trong quan tài phát ra, lúc nàymới không bị ăn mòn huyết nhục.

Khí tức trong quan tài lại khủng bố như thế, coi như là Thần Cơ Đại viên mãn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, hơn phân nửa sẽ bị ăn mònthành một đống xương cốt,

Người này tuy rằng thanh âm suy yếu, nhưng khí tức lại kéo dài, sinhmệnh lực giống như dòng suối nhỏ chảy dài cuồn cuộn không dứt, lại cóthể ngăn cản khấp lê chi khí, tu vị này quả thực không phải chuyện đùa.

- Ngươi là ai?

Phong Phi Vân muốn giải khai nghi hoặc trong lòng.

Sau khi nghe được thanh âm Phong Phi Vân, trong quan tài lập tức bộcphát ra một cổ lực lượng mãnh liệt, tựa như núi sông đang lướt ngang,đại địa tuôn ra nham tương, trực tiếp từ khe hở chỗ quan tài lao ra,đánh tới trước mặt Phong Phi Vân.

Người này trong lòng tràn đầy hận ý, nén giận một kích, cho rằng Phong Phi Vân và chủ nhân thần bí kia là cùng một bọn.

Đã bị khóa ở trong quan tài mà vẫn còn hung hãn như thế.

- Long Hoàng Nhất Đao Sát!

Phong Phi Vân một bên tế ra Phượng Hoàng Cốt, một bên lấy ra bạch thạchcự đao, hai chân đứng vững vàng trung bình tấn, hai tay nắm ở chuôi đao, một đao bổ ra một đạo đao khí bạch sắc, bổ tan cổ lực lượng kia.

Ầm ầm!

Cổ lực lượng kia thật sự quá mức cường hoành, khiến Phong Phi Vân phảilui về sau hơn ba trượng, thân thể dán trên khóa sắt lạnh như băng, lúcnày mới đứng vững được thân thẻ

Chỉ một đạo nộ khí đã mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ thật là hắn?

Bạch thạch cự đao thật sự quá khổng lồ, chặt đứt mấy sợi khóa sắt dướimặt đất, quan tài Huyền Vũ Thiết vốn đóng chặt cũng buông lỏng không ít.

Rầm rầm!

Khóa sắt trên cự quan bị một cổ lực lượng trong quan tài khu động, bắtđầu rơi lả tả, nắp quan tài kia vậy mà bắt đầu chuyển dời, phát ratừng tiếng "Ông ông" chói tai.

Nhưng trong quan tài lại có trận pháp khác đang ngăn cản hắn phá quan mà ra, ba đạo trận bàn thảm lục sắc từ nắp quan tài ấn xuống dưới, trựctiếp đánh vào trong quan tài, đánh cho bên trong truyền ra kêu thảmthiết liên tiếp.

Oanh, oanh, oanh!

Ba tòa trận vân đánh vào quan tài, tựa như ba cái thần chùy cực lớn đánh cho người trong quan tài kia cốt cách đều đứt gãy, huyết nhục đều mơhồ.

- Ta. . . Ta. . . Thật. . . Hận. . .

Người nọ cắn răng nói.

Ngay cả Phong Phi Vân cũng có thể cảm nhận được cổ hận ý vô biên kia.

Trong quan tài chậm rãi yên tĩnh lại, người nọ xem ra đã bị sợ, khôngdám lại phản kháng nữa, càng không dám chạy trốn ra khỏi cự quan.

- Ta đến giúp ngươi!

Phong Phi Vân bước nhanh tới phía trước, dùng hai tay đặt trên nắp quantài, lần nữa thôi động, khe hở kia càng lúc càng lớn, từ rộng một ngóntay đến một bàn tay, lại đến rộng một xích. . . Có càng nhiều khấp lêchi khí lao ra, cơ hồ tràn ngập toàn bộ lòng đất.

Vầng sáng của Phượng Hoàng Cốt chiếu sáng lên một góc quan tài.

-------

Chương 363: Người trong quan tài

Tình cảnh này, rất giống như một tên trộm mộ trong lòng đất mở ra một chiếc cổ quan, cầm một chiếc đèn soi vào bên trong vậy.

- Phong Phi Vân, là ngươi!

Trong quan tài truyền ra một thanh âm vô cùng kinh ngạc, thanh âm cũng thoáng dùng một tia khí lực.

Phong Phi Vân chưa từng thấy qua người nào lại thê thảm như vậy, hắn nằm ở một góc trong cự quan, cẩm tú bào trên người cũng rách nát, bị huyết dịch làm ướt sũng, trên đó tràn đầy máu khô màu đen, còn có huyếtdịch còn mới từ trong huyết nhục mơ hồ tràn ra, chảy khắp quan tài.

Trên ngực hắn ghim lấy chín khỏa thần hoàn, ở vào trên chín đại huyệtvị, có chín cí khóa sắt theo xuyên qua lồng ngực, gơi ở điểm cuối quantài, cùng toàn bộ quan tài Huyền Vũ Thiết nối liền một chỗ.

Ngoài ra, hai tay, hai chân, cặp xương quai xanh của hắn đều có thiết châm đóng đinh lấy, phong kín lấy lực lượng toàn thân hắn.

Xương cốt trên người cũng không biết đã gãy bao nhiêu chỗ, huyết nhụctrên người cũng không biết đã bị đánh nát bao nhiêu lần, cả người muốnthê thảm bao nhiêu thì có bây nhiêu.

Chỉ có thể từ mái tóc tán loạn kia thấy được một gương mặt anh tuấn đến cực điểm, nhưng lại dính đầy máu đen.

- Vô Hà. . . Vô Hà công tử!

Phong Phi Vân thật sự không dám tin vào hai mắt mình nữa, đây là thiênhạ kia đệ nhất mỹ nam tử, nhân sinh vô hà, hoàn mỹ vô khuyết, Vô Hà công tử sao?

Vô Hà công tử chính là một trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi, Phong Phi Vân từng thấy qua hắn và Đông Phương Kính Thủy giao thủ, lúc đónúi cao bị san thành bình địa, tu vị khủng bố đến dọa người, hắn nếumuốn đi, cho dù nửa bước cự kình cũng khó mà ngăn được hắn, nhưng mà. . . Giờ phút này hắn lại bị nhốt ở đây, cái này bảo Phong Phi Vân sao cóthể tiếp nhận được chứ?

Đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử, vậy mà chật vật đến nỗi rơi vào tình trạng như thế!

- Khanh khách!

Vô Hà công tử đắng chát cười, cười đến vô cùng thê lương, nói:

- Vô Hà công tử, thật sự là thật buồn cười, thật buồn cười. . .

- Ngươi sao lại bị nhốt ở đây, rốt cuộc là người phương nào hạ độc thủ?

Phong Phi Vân sờ lên Giới Linh Thạch bên hông mình, đây vốn là bảo vậtcủa Vô Hà công tử, nhưng lại rơi vào trong tay thần bí chủ nhân, sau đógiao cho hắn.

Lúc ấy Phong Phi Vân vô luận như thế nào cũng không tin thần bí chủ nhân chính là đối thủ của Vô Hà công tử, cho tới giờ khắc này, gặp được VôHà công tử bị nhốt ở đây, mới tin tưởng vài phần.

- Khanh khách. . .

Vô Hà công tử chỉ cười, cười đến vô cùng cô đơn.

- Là thần bí nhân toàn thân bao phủ trong hỏa diễm đỏ thẫm kia đã đánh bại ngươi sao?

Trong lòng Phong Phi Vân rất muốn biết thần bí nhân rốt cuộc là ai.

- Ngươi cũng đã gặp nàng?

Vô Hà công tử bỗng nhiên bắt đầu kích đông, lửa giận ngập trời và hận ý tràn ngập trong cự quan.

- Gặp rồi!

Phong Phi Vân nói.

- Đã thấy mặt nàng rồi sao?

Vô Hà công tử càng thêm kích động.

- Cái này thì chưa.

Phong Phi Vân nói.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chưa thấy mặt nàng còn có cơ hội sống sót, còn có cơ hội sống sót. . .

Vô Hà công tử thoáng yên lặng, trong miệng không ngừng thì thầm.

Phong Phi Vân nhíu mày, nói:

- Chẳng lẽ nàng có thân phận nào đó, một khi nhìn mặt của nàng liền sẽ bị diệt khẩu sao?

Rất nhiều đại nhân vật đều có mấy cái thân phận, có thân phận không thểlộ ra ngoài ánh sáng, một khi bị người phát giác, sẽ vô tình gạt bỏngười này ngay.

- Nàng khó lường chính là ở khuôn mặt nàng, nếu ta không thấy qua mặtnàng, cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Ta quả thật đã thất bại, ta vốn tưởng rằng có thể dựa vào khuôn mặt và mị lực của mìnhkhiến tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều quỳ gối dưới chân ta như nô bộc, nhưng mà. . . Nhưng mà. . . Đến khi ta nhìn thấy khuôn mặt nàng, lạiphát hiện mình đã biến thành nô bộc. . .

Phong Phi Vân hoàn toàn nghe không hiểu Vô Hà công tử đang nói gì, cảmgiác suy nghĩ hắn có chút thác loạn, ngôn ngữ không rõ, cho là hắn đã bị nhốt ở nơi này quá lâu, bị tra tấn quá sâu nên thần trí trở nên hỗnloạn.

Thật sự nói chuyện quá giật gân rồi, hoàn toàn là yếu hóa thần bí chủ nhân kia lên rồi.

Phong Phi Vân rất rõ loại cảm thụ này, khi một người bị hãm hại càngsâu, hận ý trong lòng cũng sẽ càng đậm đặc, sẽ cảm thấy người hãm hạimình càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng giống như là quỷ quái vậy.

Vô Hà công tử giờ phút này sợ rằng đã lâm vào tình trạng đó.

Đương nhiên điều này cũng không thể trách Phong Phi Vân hiểu lầm Vô Hàcông tử, dù sao Phong Phi Vân từ đầu đến cuối đều coi thần bí chủ nhânkia là nam, bởi vì mỗi lần nhìn thấy thần bí chủ nhân hắn đều là dùngthanh âm của nam, trong tiềm thức Phong Phi Vân đã xem hắn ta là namrồi.

Cho nên mới có thể lý giải cảm thủ của Vô Hà công tử giờ phút này.

Đương nhiên Phong Phi Vân cũng là người cực kỳ chú ý cẩn thận, tronglòng đã một mực nhớ kỹ lời Vô Hà công tử nói, trước khi không có đủ thực lực chống lại thần bí chủ nhân thì ngàn vạn không thể nhìn hình dạngcủa hắn.

- Ta tới cứu ngươi ra.

Phong Phi Vân lấy ra bạch thạch cự đao, một đao chém tới khóa sắt trênngười Vô Hà công tử, hỏa hoa văng khắp nơi, khóa sắt không chút nào tổnhại, ngược lại cánh tay của hắn lại bị chấn khiến run lên.

- Không có tác dụng đâu, khóa sắt này chính là Huyền Vũ Thiết luyệnthành, bên trong khắc lục ngũ cấp trận pháp, coi như là Linh Khí cũngchưa hẳn có thể đánh gãy nó.

Vô Hà công tử nhắc nhở:

- Ngươi tốt nhất vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đi, nếu bị nàng phát hiện, kết quả của ngươi sẽ còn thảm hơn cả ta đấy.

Chợt, thần thức của Phong Phi Vân cảm ứng được trên mặt đất có một tia động tĩnh, có người đang đi tới đây.

Vô Hà công tử cũng cảm ứng được, vội vàng mở miệng nói:

- Ngươi nếu thật muốn giúp ta, chỉ có một biện pháp, lấy nhị muội minhhỏa, khai mở ngũ cấp trận pháp, nung chảy Huyền Vũ Thiết, xem như TôQuân ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, tương lai nếu ngươi có đạinạn, cho dù cách xa mười vạn dặm, cũng tất sẽ dốc sức chạy đến, liềuchết tương trợ.

Phong Phi Vân cũng không phải một người tốt, nhưng có vài lúc, hứa hẹn ở ngay trong nháy mắt

- Đợi ta!

Phong Phi Vân đậy nắp quan tài lại, sau đó từ lòng đất đi ra ngoài, trên ngón tay đánh ra vầng sáng màu đen, khiến mặt đất kia một lần nữa khépkín lại.

Tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là một căn phòng thấp cổ xưa, trên mặt đất tràn đầy tro bụi.

- Thế sự khó liệu, một đời thiên kiêu lại bị người nhốt trong một trongcỗ quan tài. Xem ra Vô Hà công tử đích thật là quá cường đại, bằng không thì thần bí chủ nhân cũng sẽ không dùng nhiều thủ đoạn như vậy để khốn cấm hắn, đã vùi trong lòng đất, còn chế tạo ra quan tài Huyền Vũ Thiếtnặng 500 vạn cận, càng phong chín thiên mệnh huyệt, khóa tứ chi, loạitra tấn này cũng chỉ có thiên tài cấp bậc sử thi mới có thể chịu nổi,người khác chỉ sợ đã sớm sụp đổ tinh thần mà chết rồi.

-------

Chương 364: Lễ vật (1)

Bỗng dưng, một đạo làn gióthơm đột nhiên ập đến sau lưng Phong Phi Vân, đến thật sự quá đột ngột,quả thực vô thanh vô tức, sau khi tiến vào phòng, Phong Phi Vân mới phát giác ra nàng.

Phong Phi Vân bỗng nhiên lướt ngang ba thước, đanhs ra một chưởng

Một đạo hồng ảnh hiện lên, một chưởng ngưng tụ vô tận sát phạt của Phong Phi Vân chỉ dính được vào một tia góc áo của nàng, nàng liền lại rơixuống bên tay phải Phong Phi Vân, một bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàngđặt trên đầu vai Phong Phi Vân, thanh âm vũ mị, nói:

- Là ta.

- Huyết Vũ!

Phong Phi Vân thở dài một hơi.

Cô gái này dáng người cao gầy, đẫy đà xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt, ngườimặc một kiện hồng sa mỏng dính, khiến hai ngọn núi tuyết trắng ngạo nghễ kia như ẩn như hiện, tràn đầy hấp dẫn vô tận.

Khó trách tu vị cao như thế, dĩ nhiên là nàng, Yêu cơ ài danh thứ ba của Tuyệt Sắc Lâu.

- Ngươi biết đây là nơi nào không? Thật không ngờ dám xông loạn, sẽ gây ra nạn chết người đấy.

Hai con mắt vũ mị của Huyết Vũ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Phong PhiVân, lại không giấu được vẻ yêu mị phong tình vạn chủng kia.

- Ngươi sao lại xuất hiện ở đây?

Phong Phi Vân cười nói.

Huyết Vũ mắt trắng không còn chút máu, lôi kéo hắn ra ngoài phòng, đi đến cung điện ở tiền viện, nói:

- Còn không phải tới tìm ngươi sao, tất cả mọi người đều đủ, chỉ có ngươi biến mất.

- Vậy sao ngươi biết ta ở chỗ này?

Phong Phi Vân vẫn cười nói.

Phía trước đã truyền đến tiếng người náo nhiệt, đã đi tới bên ngoài cung điện rồi.

Huyết Vũ bỗng nhiên dừng bước, tức giận nói:

- Lá gan ngươi như vậy, tự nhiên là nơi nào cũng dám xông, lòng hiếu kỳngươi nặng như vậy, nếu không phải xông vào sâu trong Thiên Tài Biệt Phủ thì mới là chuyện lạ đấy!

Sau khi ra ngoài lòng đất, Phong Phi Vân liền cảm giác được tinh thần sảng khoái, trêu chọc nói:

- Ngươi quan tâm đến an nguy của ta như vậy, hẳn là muốn gả cho ta sao?

Trên người Huyết Vũ tản ra mùi thơm mê người, ngón tay ưu mỹ che miệngcười cười, bộ ngực hương diễm theo đó nhẹ nhàng rung lên, nhõng nhẽocười:

- Phong công tử thật sự là dễ quên, chẳng lẽ ngươi đã quên chủ nhân đãtừng nói qua, chỉ cần ngươi xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy thì tachính là người của ngươi sao?

Phong Phi Vân nao nao!

- Ha ha, Phong công tử hôm nay chính là truyền nhân Thần Vương, tươnglai thậm chí có khả năng có thể kế thừa Thần Vương tước vị, nếu là cóthể gả cho Phong công tử làm nô làm thiếp, đó cũng là phúc phận do tiểunữ tu luyện mấy đời mới được.

Huyết Vũ như linh điệp nhẹ nhàng nhảy múa, hồng sa quất vào mặt, xinhđẹp thấu xương, quả thực là một vưu vật hại nước hại dân, tại cố ý kíchthích tà hỏa trong thân thể Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, Yêu Ma chi huyết trong thân thể lại bắt đầu ẩn ẩn quấy phá, dưới bụng có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, trong óc có chút mê loạn, thật giống như nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ lột sạchquần áo nằm ở dưới thân thể của mình vậy.

Phong Phi Vân giờ phút này rất muốn ôm Huyết Vũ đặt lên giường, hảo hảo thu thập nàng.

Huyết Vũ cũng nhìn ra ánh mắt Phong Phi Vân giờ phút này có chút khôngđúng, trở nên có chút lõa lồ, vì vậy vội vàng thu hồi mị thái, nàng cũng sợ Yêu Ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân sẽ thật sự bị kíchthích thức tỉnh, cho dù muốn hiến thân, cũng không phải vào lúc này.

- Ha ha, đi thôi! Lễ vật thần bí của chủ nhân đã đưa tới cho ngươi rồi, đang chờ chính chủ như ngươi tới nhận đấy.

Huyết Vũ thản nhiên cười cười, ở phía trước dẫn đường, chân thành mà đi vào trong cung điện.

Phong Phi Vân trấn áp Yêu Ma chi huyết đang rục rịch trong cơ thể xuống, hít một hơi thật sâu, nhìn qua bóng lưng Huyết Vũ mắng một câu:

- Thật sự là một yêu cơ muốn mạng người a!

Thiếu chút nữa đã thất thủ trong tay nàng, đây là một nữ tử cảnh giớiThiên Mệnh, hơn nữa trà trộn trong phong trần, thông minh tuyệt đỉnh,mạo có thể khuynh thành, nào thật sự dễ dàng hiến thân cho Phong PhiVân được.

Loại nữ tử thế này vẫn không nên dễ dàng dính vào thì hơn.

Bên trong cung điện, xác người trên mặt đất đã được người thanh lý sạchsẽ, còn trải lên sàn nhà kim ngọc, lưu quang trơn bóng, những thiên tàituấn kiệt kia vẫn còn đó, một người cũng không rời đi.

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu và Tam vương tử Đại Thực quốc từ rất xa đi qua nghênh tiếp.

- Phong huynh, ngươi xem như trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đangphong lưu khoái hoạt với thiếu nữ nhà người ta đấy chứ, ha ha!

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu biết rõ Phong Phi Vân muốn đi dò xét ThiênTài Biệt Phủ, nhưng vẫn nói như thế, hiển nhiên là muốn giúp Phong PhiVân che dấu rồi.

- Ha ha, cũng không biết là nữ tử nhà ai lại có phúc phận như thế?

Tam vương tử Đại Thực quốc cũng cười to ba tiếng, sau đó lôi kéo Phong Phi Vân ngồi vào vị trí.

Sau khi ngồi xuống, Phong Phi Vân thấp giọng nói:

- Vị thần bí chủ nhân kia đã tới chưa?

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu chỉ về vị trí trên nhất trong cung điện,Phong Phi Vân theo đó nhìn sang, chỉ thấy trên đỉnh cung điện có mộttầng vải tinh ngọc màu đỏ phủ xuống, ẩn ẩn ngăn chặn ánh mắt của mọingười, cũng không biết bên trong kia đến cùng có thứ gì?

Huyết Vũ giờ phút này ở bên phải màn vãi, mỉm cười mà đứng, đặc biệt làlúc nhìn chằm chằm vào trên người Phong Phi Vân thì cười càng xinh đẹphơn, quả thực như muốn câu hồn đoạt phách mấy thiên tài tuấn kiệt ở đây.

Nếu có thể cùng nàng phong lưu một đêm, cho dù giảm thọ mười năm cũng nguyện ý.

Mà bên tay trái màn vải lại có một lão giả áo đen đứng đấy, tựa như một U Linh, phàm là người bị hắn nhìn phải đều không kìm được phải lui vềphía sau một bước, giống như bị độc vật theo dõi vậy.

- Chủ nhân hôm nay thiết yến, chính là chuyên môn chúc mừng Phong côngtử trở thành truyền nhân Thần Vương, đêm nay Phong công tử chính là chủnhân của Thiên Tài Biệt Phủ.

Huyết Vũ mỉm cười nói.

- Vậy chủ nhân đã đi đâu rồi?

Có người hỏi.

Đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm.

Huyết Vũ hơi nhíu mắt, mỉm cười với người nó, lập tức khiến người nọ đại não mê muội, không kìm được xấu hổ cúi đầu, dùng ống tay áo lau đimáu nơi khóe mũi.

- Ha ha!

Huyết Vũ cười nói:

- Chủ nhân hôm nay có một chuyện cực kỳ quan trọng phải làm, không thểtới Thiên Tài Biệt Phủ được, nhưng lễ vật hắn tặng cho Phong công tử đãđến.

Lễ vật của thần bí chủ nhân nhất định không nhẹ, Phong Phi Vân cũng có chút hiếu kỳ, cười hỏi:

- Lễ vật này không phải là một kiện Linh Khí đấy chứ?

- Linh Khí tuy rằng rất thưa thớt, chính là trấn giáo châu báu, nhưng cũng không đủ điên cuồng.

Huyết Vũ cười nói.

- Điên cuồng, chẳng lẽ là một gốc Linh Dược ngàn năm?

Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu giật mình.

Huyết Vũ lại lắc đầu, nói:

- Phong công tử chính là truyền nhân Thần Vương, tương lai muốn đạt được Linh Dược ngàn năm cũng không phải việc khó, loại lễ vật này chủ nhântự nhiên sẽ không lấy ra rồi.

Tâm hiếu kỳ của mọi người đều bắt đầu chuyển động, ngay cả Linh Khí vàLinh Dược cũng không đủ cấp bậc, vậy thì cái gì mới xem như đủ cấp bậc?

-------

Chương 365: Lễ vật (2)

Ánh mắt Phong Phi Vân có chút nhìn về phía trong màn vải, khóe miệng nhảy lên, cười nói:

- Chủ nhân, sẽ không thật sự tặng ngươi cho ta thế?

"Ha ha! Ta ngược lại rất hi vọng, chỉ có điều, chủ nhân đã chuẩn bị một phần lễ vật tốt hơn ta rồi.

Huyết Vũ thần bí cười, nhẹ vỗ tay ba cái.

BA~! BA~! BA~!

- Tiểu nữ tử có một khúc đàn tranh dâng lên, không biết Phong công tử có nguyện lắng nghe không?

Bên trong màn vải truyền đến một thanh âm dễ nghe, thanh âm này tràn đầy ý vị thanh nhã

Thanh âm nàng rất thấp, lại sướng đến rung động lòng người, điềm đạmđáng yêu, mang theo vài phần ưu thương, cổ ưu thương này lập tức trànngập ra, truyền đến trong lòng tất cả mọi người ở đây, mỗi người vậymà đều theo đó cảm thấy ưu thế, thậm chí có người không kìm lòng đượcđã rơi lệ.

Cũng không biết mình ưu thương cái gì?

Trong một chớp mắt, toàn bộ cung điện đều yên tĩnh lại, rất nhiều ngườithậm chí ngừng cả hô thấp. thiên hạ sao lại có thanh âm nhu nhược mà mỹdiệu như thế chứ?

Chỉ nghe thanh âm này thôi liền có thể tưởng tượng được đây là giai nhân thế nào, khiến người muốn hảo hảo thủ hộ nàng, bảo hộ nàng, bảo vệ nàng cả đời.

- Rửa tai lắng nghe!

Phong Phi Vân cũng động dung, vận khởi Phượng Hoàng Thiên Nhãn, muốnnhìn tháy màn vải kia, nhìn xem bên trong rốt cuộc là nữ tử thế nào, lại có thể có được thanh âm mỹ diệu như thế

Nhưng lại bị một tầng bình chướng không nhìn thấy ngăn cản, chỉ có thểnhìn thấy, đó là một thân ảnh uyển chuyển, tuyệt mỹ tới cực điểm.

Đàn tranh vang lên, như Thiên Âm rót vào tai!

- Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư; hán hữu du nữ, bất khả cầu tư. Hánchi quảng hĩ, bất khả vịnh tư; giang chi vĩnh hĩ, bất khả phương tư.Kiều kiều thác tân, ngôn ngải kỳ sở; chi tử vu quy, ngôn mạt kỳ mã...

Tiến đàn tranh kia cũng như tiên âm hạ phàm trần, mà tiếng ca của nàng càng tuyệt mỹ êm tai, thiên hạ không ai sánh bằng.

Chợt, trong cung điện điệp bay đầy trời, Hồ Điệp ngũ thải ban lan bịtiếng ca của nàng đưa tới, bay múa trên không trung, xuyên thẳng quatrong cung điện.

Không khí nhiều thêm vài phần hàn khí, lại có bông tuyết màu trắng lặngyên ngưng tụ trong không khí, bay lả tả rơi xuống, phiêu trên ngói lưuly, phiêu trên cánh Hồ Điệp.

Tiếng ca này vậy mà khiến cuối thu tuyết rơi đúng lúc, có linh quang vôtận bay mua trong tuyết, cả Thiên Tài Biệt Phủ như biến thành Tiên Cảnh.

- Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi

Tiếng ca nhanh chóng biến đổi, nhiều thêm vài phần bi thương, đàn tranhcũng theo đó chuyển thành niềm thương nhớ, trong toàn bộ cung điện lậptức tình cảnh bi thảm, tình cảm tất cả mọi người đều bị lời ca dẫn dắt,lại có người bắt đầu rơi lệ, không ngừng dùng ống tay áo lau đi lệ nóngtrên mặt.

Cuối cùng tiếng đàn tranh cũng ngừng, truyền đến tiếng khóc ô ô của nàng kia!

Thanh âm đàn tranh ngưng lại, phảng phất như khiến tiếng lòng của mọingười cũng theo đó đoạn mất, rất nhiều người đều có một loại cảm giácruột gan đứt từng khúc, không kìm lòng được lên tiếng hét dài.

Đặc biệt là nghe được tiếng khóc của nàng kia, càng có hơn phân nửathiên tài tuấn kiệt theo đó gào khóc, mà ngay cả con trai trưởng HổThiên Hầu và Đại Thực quốc Tam vương tử tu vị cao tuyệt cũng theo đó rơi lệ, ngay cả chính bọn hắn cũng không tự biết.

Phong Phi Vân du du thở dài, nói:

- Khúc đàn tranh này chính là ta tiên khúc đẹp nhất động lòng người nhất mà ta từng nghe qua, phần lễ vật này của chủ nhân quả thật suy nghĩkhác người, chỉ riêng khúc đan này thôi quả thật đã nặng hơn bất kỳ Linh Khí và Linh Dược nào rồi.

Trong màn vải kia truyền đến thanh âm tuyệt mỹ của nàng kia, nói:

- Phong công tử, đã hiểu lầm, khúc đàn này chỉ là để trợ hứng cho Phongcông tử, hồng nhan lại không kìm lòng được nghĩ tới một ít chuyện cũ,nhất thời bi theo tâm ra, khiến mọi người đã thương tâm theo rồi.

- Vậy lễ vật của chủ nhân là?

Phong Phi Vân nói.

- Chính là Hồng Nhan! Sau đêm nay, Hồng Nhan chính là người của Phong công tử rồi.

Nam Cung Hồng Nhan ôm một cây đàn tranh Tử Mộc, vén màn vải lên từ bên trong đi ra.

Nàng thân mặc một bộ áo lụa trắng đơn bạc, khôn nhiễm một tia hạt bụi,dáng người hết sức nhỏ mà nhu hòa, tựa như đám sương buổi sáng sớm, trìyên ở Tiên Giới, khí chất khiến người có cảm giác như không ăn nhân gian khói lửa.

Trên đầu tóc đen như thác nước, đen nhánh mà sáng bóng, cột búi tóc tiên nữ, cài một cây bạch ngọc trâm mộc mạc, trên ngọc tai đeo hai khuyêntai nhỏ, nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng nhạc như Phong Linh vậy.

Trên mặt của nàng mang theo một tầng khăn che mặt hơi mỏng, che khuất đi dung nhan tuyệt sắc của nàng, nhưng chỉ từ dáng người và khí chất củanàng thôi cũng đã đủ miểu sát nữ tử khắp thiên hạ rồi.

- Nhị bát giai nhân thể như tô, hồng nhan nhất tiếu khuynh thiên hạ!

Có người nhịn không được làm thơ.

- Ta vốn tưởng rằng ta đã gặp được nữ tử đẹp nhất thiên hạ, nhưng giờphút này ta sao lại có một loại cảm giác như những cô gái kia cộng lạicũng không bằng một ngón tay của Hồng Nhan cô nương.

Một cường giả tuyệt đỉnh trong một đời tuổi trẻ nói như thế, hắn nói lời này cũng không phải là lấy lòng, mà chính là tiếng lòng phát ra từ sâutrong lòng.

Nam Cung Hồng Nhan lụa trắng che mặt, nhưng không cách nào che dấu đượctiên tư vô thượng của nàng, nàng liên tục bước tới trước người Phong Phi Vân, khom thân cúi đầu, thanh linh ôn nhu nói:

- Hồng Nhan, bái kiến Phong công tử.

Nam Cung Hồng Nhan đệ nhất mỹ nhân Tuyệt Sắc Lâu, chiêu bài kia treo ởphía trước nhân Tuyệt Sắc Lâu, đã ba năm vẫn không một ai có thể rungchuyển.

Ở Phong Hỏa Liên Thành, có người nói, gặp Nam Cung Hồng Nhan một lần, dù chết cũng không hối tiếc.

Phong Phi Vân lúc này liền gặp được, tuy rằng là nữ tử phong trần, nhưng Phong Phi Vân lại không thấy nửa điểm tục khí trên người nàng, ngượclại loại khí chất siêu phàm thoát tục kia khiến nhân tâm phải sinh hướng về.

- Hồng Nhan cô nương chính là tuyệt đại giai nhân, đàn tranh đẹp, ca hay, người còn đẹp hơn.

Phong Phi Vân trông thấy Nam Cung Hồng Nhan quỳ gối ở trước mặt hắn,luôn luôn có một loại cảm giác như mình đang khinh nhờn thần linh.

- Hồng Nhan tạ ơn Phong công tử.

Nam Cung Hồng Nhan ôn nhu nói, sau đó ôm đàn tranh, từ từ đứng dậy, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Phong Phi Vân, yên tĩnh đến tựa như một gốckhông cốc u lan vậy.

Tất cả mọi người có một loại cảm giác không chân thực, giai nhân nhưthế, rõ ràng bị thần bí chủ nhân đưa cho Phong Phi Vân, đây quả thực làcòn trân quý hơn Linh Khí gấp trăm lần, dù là do với Linh Dược cũng muốn trân quý hơn gấp trăm lần.

Rất nhiều người đều tự giác có chút lui về phía sau, thật giống như sợ đến gần quá sẽ là một loại khinh nhờn đối với nàng vậy.

XÍU... UU!!

Có một đạo lưu quang màu trắng tự trong bầu trời đêm bay tới, một nho ythư sinh đạp không mà đến, rơi xuống trong Thiên Tài Biệt Phủ, đúng làđệ nhất quỷ tài của Vạn Tượng Tháp, "Thiên Toán Thư Sinh" .

Thật giống như thiên hạ không có bất kỳ chuyện gì có thể giấu được hắn vậy.

-------

Chương 366: Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ

Hắn một tay nắm cầm một cuốn ngọc giản, một tay cầm một cây bút Thanh Đồng, đi vào trong cung điện,ánh mắt ngưng tụ trên người Nam Cung Hồng Nhan, trong mắt tràn đầy thầnsắc không thể tưởng tượng nổi, liền thán ba tiếng, lại liền kêu ba tiếng "Tốt" .

- Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Nam Cung Hồng Nhan.

Thiên Toán Thư Sinh nói ra một câu.

Một câu nói kia tuy rằng bình thản, nhưng lại long trời lở đất, bởi vìnhững lời này chính là từ trong miệng Thiên Toán Thư Sinh nói ra, nhưvậy có thể tưởng tượng được, hôm sau lời này nhất định sẽ truyền khắpthiên hạ.

Nam Cung Hồng Nhan chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ mới nhất.

Tuy rằng Thiên Toán Thư Sinh chỉ mới thấy được nửa thân thể Nam CungHồng Nhan, ngay cả khuôn mặt của nàng cũng che dấu dưới lụa trắng, nhưng không ai hoài nghi tính quyền uy của lời này cả.

Thiên Toán Thư Sinh tay niết bút Thanh Đồng, tinh tế viết xuống mấy chữtrên ngọc giản, Nam Cung Hồng Nhan, xếp hạng đệ nhất trên 《 Thiên Phương Mỹ Nhân Phổ 》

Sau khi ghi Nam Cung Hồng Nhan lên đầu bảng, Thiên Toán Thư Sinh liềnlại bước trên mây mà đi, biến mất trong bóng đêm mênh mông.

Tất cả mọi người dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn chằm chằm vào PhongPhi Vân, thần bí chủ nhân đã tặng Nam Cung Hồng Nhan cho hắn, vậy thì từ nay về sau, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng đã là người của hắn.

Đương nhiên cũng có người lộ ra ánh mắt tham lam và ghen ghét, nhưng chỉ có thể tạm thời ẩn nhân, dù sao ở trước mặt mọi người, ai nếu dám cướpđoạt đệ nhất mỹ nhân, vậy thì quả thật là đang khiêu khích Phong PhiVân, càng là đang gây hấn với Thần Vương.

Phong Phi Vân cảm thấy vài cổ sát khí, trong lòng cũng đắng chát cườikhẽ, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, cũng không biết là phúc hay là họa, xemra trong tương lai không lâu sau, sát cơ sẽ nối đuôi mà đến rồi.

Từ đầu đến cuối Nam Cung Hồng Nhan đều im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia,nàng đôi mắt dễ thương hàm yêun giống như có tâm sự, mang theo vài phần thống khổ và nhu thương, quả thực khiến rất nhiều người phải thở dài.

- Nhất định là thần bí chủ nhân đưa nàng cho tên hỗn đản Phong Phi Vânkhiến cho nàng tinh thần chán nản, sợ là đ ruột gan cũng đứt từng khúcrồi.

Rất nhiều người trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Phong Phi Vân cũng càng ngày càng bất thiện.

Vốn những người này rất nhiều người đều không oán không cừu với PhongPhi Vân, nhưng bây giờ đều như có thâm cừu đại hận với Phong Phi Vânvậy, hận không thể bầm thây vạn đoạn hắn, nghiền xương thành tro, mớibằng lòng bỏ qua.

Phong Phi Vân tự nhiên cũng nhìn ra hào khí không ổn, nếu lại ở tiếp,nhất định sẽ bị tất cả mọi người quần ẩu, vì vậy sau khi rượu qua batuần liền tìm cơ hội cáo từ rời đi.

Một cỗ xe hoa phong cách cổ xưa đã đợi ở bên ngoài, xe hoa này chính làđược tạo từ vàng ròng, linh thạch khảm nạm, kéo xe cũng ba đầu dị cầmbốn trăm năm, cánh dài chừng bảy, tám mét, trên lông vũ lóe ra kimquang.

- Phong công tử, bên này.

Huyết Vũ ngồi ở cạnh xe hoa, từ rất xa kêu gọi Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân ngọc thụ lâm phong, sải bước đi ở phía trước, Nam CungHồng Nhan áo trắng không nhiễm bụi, ôm đàn tranh Tử Mộc cúi đầu, nhẹnhàng đi theo phía sau hắn.

- Huyết Vũ, ngươi đây là?

Phong Phi Vân đi tới.

- Tự nhiên là đưa xe tới cho các ngươi rồi, Phong công tử, tỷ tỷ của tathuở nhỏ cơ khổ, thân thế bi thương, kính xin ngươi phải đối xử tử tếvới nàng.

Huyết Vũ từ trên xe nhảy xuống, mang theo ngữ khí khẩn cầu nói.

Nam Cung Hồng Nhan và Huyết Vũ đều là nữ tử của Tuyệt Sắc Lâu, Nam CungHồng Nhan xếp hàng thứ nhất, Huyết Vũ bài danh thứ ba, Huyết Vũ tự nhiên gọi Nam Cung Hồng Nhan là tỷ tỷ.

Phong Phi Vân biểu lộ nghiêm túc, nói:

- Ta chỉ xem Hồng Nhan cô nương như Hồng Nhan tri kỷ của ta, tuyệt sẽ không đối đãi với nàng như nô tài.

- Vậy ta cũng yên tâm rồi!

Huyết Vũ lưu luyến không rời cáo biệt với Nam Cung Hồng Nhan, trong mắtđẹp nước mắt lưng tròng, nếu không phải thần bí chủ nhân áp bách, cácnàng cũng sẽ không bị trở thành giống như hàng hóa tùy ý bị mang đi tặng người như thế rồi.

Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan trèo lên trên xe, lái xe mà đi, bacon dị cầm vàng chói kia giương cánh phi không, lôi kéo cổ xe, hóa thành một đạo lưu quang kim sắc, bay vào trong dãy núi Vạn Tượng Tháp.

Trong cổ xe, lộ ra có chút yên tĩnh.

Phong Phi Vân sau khi tiến vào cổ xe liền khoanh chân ngồi xuống, ngưngthần tĩnh khí, dưới làn da có vầng sáng lưu chuyển, không ngừng trùngkích tới ba đạo vết thương nơi cổ kia.

Ba đạo vết thương này chính là bị quái vật thần bí trong lòng đất kiagay nên, bị độc khí nhập vào cơ thể, một mực không thể bức ra ngoài, cho tới giờ khắc này, Phong Phi Vân mới bắt đầu luyện hóa kịch độc trong cơ thể.

Nam Cung Hồng Nhan im im lặng lặng ngồi ở một góc trong xe, ngồi trêntầm nềm hồ nhung màu đỏ, đôi tay như ngọc không tỳ vết nhẹ ôm lấy đàntranh, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, mấy lần muốntới gần, nhưng lại lui trở về.

- Ngươi trúng độc?

Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được ôn nhu nói, thanh âm mang theo vài phần ân cần.

Sắc mặt Phong Phi Vân càng ngày càng tái nhợt, miệng vết thương trên cổkhông cách nào khép lại, độc tố trong thân thể giống như có lẽ đã sápnhập vào trong máu, vậy mà không cách nào luyện hóa được .

Loại chuyện này là lần đầu xảy ra.

Bất Tử Phượng Hoàng Thân cường đại cỡ nào, vậy mà không cách nào luyện hóa độc tố, quái vật kia đến cùng là vật gì, sao lại đáng sợ như thếchứ?

Phong Phi Vân từ từ mở mắt, nhìn nhìn cổ tay Nam Cung Hồng Nhan, chỉthấy trên cổ tay trắng như băng ngọc kia của nàng cũng mang theo một cái Huyết Cấm Huyền Trạc, xem ra nàng cũng là bị thần bí chủ nhân cho khống chế.

- Đích thật là trúng độc.

Đã đồng bệnh tương liên, vậy thì cũng không có gì phải dấu diếm nữa.

Hơn nữa, Phong Phi Vân nhìn ra, khí tức trên người nàng nhỏ yếu, hiển nhiên không có tu vị, uy hiếp đối với mình cũng không lớn.

- Ta có một khỏa tam phẩm Giải Độc Đan, có lẽ có thể giúp ngươi chữa thương.

Nam Cung Hồng Nhan buông đàn tranh xuống, chậm rãi từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc xinh xắn đưa cho Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân lại không nhận lấy, tam phẩm Giải Độc Đan giá trị phiphàm, quả thực có thể nói là thuốc tiên giải độc, quý trọng như thế, hắn sao có thể nhận được?

Nam Cung Hồng Nhan tinh mâu thống khổ, vội vàng giải thích nói:

- Tam phẩm Giải Độc Đan này chính là một vị lục phẩm đan sư đưa tặng,hôm nay, ngay cả Hồng Nhan cũng đã là người của công tử, đan dược này tự nhiên cũng là đan dược của công tử rồi.

Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói:

- Hồng Nhan, chúng ta là có thể làm bằng hữu, ngươi không cần hèn mọn như vậy.

Dừng một chút, lại nói:

- Ngươi nếu muốn rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở.

Phong Phi Vân cũng không nhận lấy tam phẩm Giải Độc Đan, lần nữa bắt đầu vận chuyển 《 Bất Tử Phượng Hoàng Thân 》 chậm chạp luyện hóa độc tốtrong máu, theo hắn thấy thì đây chưa hẳn không phải là cơ hội tốt để tu luyện Bất Tử Phượng Hoàng Thân.

-------

Chương 367: Công chúa giá lâm (1)

Có lẽ có thể mượn nhờ uy hiếp của độc tố một lần hành động đột phá đến bước thứ tư Hoán Huyết, Phản Phác Quy Chân.

- Rời đi, rời đi lại có thể đi đâu?

Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt đẹp hàm yên, đắng chát lắc đầu:

- Chủ nhân thủ đoạn thông thiên, không ai có thể chạy thoát được.

Nam Cung Hồng Nhan thật sự ôn nhu động lòng người, từng câu từng chữ của nàng đều lộ ra khiến người si mê như vậy, tâm tình của nàng có thể ảnhhưởng đến tất cả người bên cạnh mình, bởi vì nàng mà bi thương, bởi vìnàng mà sung sướng, bởi vì nàng mà trầm mặc. . .

- Ngươi đã gặp vị thần bí chủ nhân kia cưa?

Phong Phi Vân cũng bị tâm tình của nàng ảnh hưởng, trong lòng có chút nghiêm nghị

Loại cảm giác này quả thực khiến Phong Phi Vân có chút sợ hãi, may mắnnàng là một nữ hài tử thiện lương, là một nữ hài tử nhu nhược, bằngkhông vẻ đẹp của nàng đủ để họa loạn thiên hạ, cơ hồ không có bất kỳ một nam nhân nào có thể ngăn cản được vẻ đẹp của nàng.

Nam Cung Hồng Nhan nhẹ gật đầu, có chút sợ hãi nói:

- Hắn quả thực chính là một tên ác ma!

- Hắn rốt cuộc là ai?

Phong Phi Vân liền vội vàng hỏi.

- Ta cũng không biết, chỉ biết là hắn phi thường già nua, tóc hoa râm, thân thể tiều tụy như gốc cây già.

Thân thể mềm mại của Nam Cung Hồng Nhan nhẹ nhàng run rẩy, đối với thần bí chủ nhân không phải sợ hãi bình thường.

- Vậy ngươi có thể vẽ ra bộ dáng của hắn không?

Phong Phi Vân đối với thần bí chủ nhân không có nửa phần hảo cảm, cảmthấy thần bí chủ nhân khẳng định chính là một đại nhân vật, giao bức họa của hắn cho Thần Vương, có lẽ có thể thỉnh Thần Vương ra tay, diệt trừthần bí chủ nhân.

Chỉ cần có thể giết thần bí chủ nhân, như vậy Huyết Cấm Huyền Trạc dĩ nhiên sẽ không thể khống chế hắn được nữa.

Nam Cung Hồng Nhan lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có nước mắt chảy xuống, nói:

- Ta lúc ấy cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, khí thế trên người hắncũng quá cường đại, căn bản không phải dùng bút vẽ có thể vẽ ra,nhưng. . . Chỉ cần ta có thể đủ gặp lại hắn, nhất định có thể nhận rađược.

Phong Phi Vân chăm chú nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hồng Nhan, nàng buồn vô cớ rơi lệ, thần sắc bi thương tiếc nuối.

- Hồng Nhan cô nương tựa hồ có tâm sự gì đó sao?

Phong Phi Vân lại bị tâm tình của nàng dẫn động, tuy rằng đã cố gắngkhắc chế tâm tình của mình, ngăn cản không để nàng ảnh hưởng, nhưng vẫnkhông nhịn được thở dài theo nàng.

Loại cảm giác này thật sự rất không ổn.

- Ta muốn. . . Ta muốn muốn giết hắn, nhưng ta không dám. . . Ngươi có thể giúp ta không?

Nam Cung Hồng Nhan tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, đôi mắt kia quả thật điềm đạm đáng yêu đến cực điểm.

Chỉ cần là nam nhân, thiên hạ chỉ sợ không có ai có thể cự tuyệt được nàng.

Phong Phi Vân cũng là nam nhân, hơi hơi dừng một chút, nói:

- Vì sao phải giết hắn?

- Hắn mang đi tỷ tỷ của ta, bán nàng cho Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, hắn chính là một tên ma quỷ, một tên ma quỷ. . .

Ngón tay Nam Cung Hồng Nhan nắm chặt lấy góc áo, thanh âm phát run, trong miệng không ngừng thì thầm.

Một nam nhân cự tuyệt nữ nhân, tyệt đối không phải một nam nhân tốt, vôluận là cầu hoan trên giường hay là khẩn cầu trong tuyệt cảnh.

Huống chi còn là ở trước mặt một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.

Phong Phi Vân mặc dù có chút kiêng kị đối với nữ nhân, nhưng cũng tuyệtđối là một nam nhân tốt, ít nhất chính hắn cho rằng như vậy.

- Kỳ thật thần bí chủ nhân kia chính là địch nhân chung của chúng ta,cho dù ngươi không cầu ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ có một kết thúc vớihắn.

Phong Phi Vân nói xong lời này, liền lại bắt đầu tu luyện, dùng Bất Tử Phượng Hoàng Thân trấn áp độc tố trong thân thể, cô đọng huyết dịch,đột phá cảnh giới.

Nam Cung Hồng Nhan trong mắt tràn đầy cảm kích, có châu lệ nhỏ xuống, bộ dáng kia quả thực giống như kiều hoa trong mưa vậy.

Ba con dị cầm kéo theo cổ xe ngang trời mà qua, tựa như tọa giá của Thần Tiên đang phi hành trên đỉnh núi, bay về hướng Võ Tháp.

Oanh!

Trên bầu trời, trong tầng mây, một bóng kiếm màu vàng cực lớn nhô lêncao chém xuống, tựa như một mảnh thủy mạc từ trên Cửu Trọng Thiên chảyxuống dưới vậy.

Phong Phi Vân bỗng mở hai mắt ra, từ trong cổ xe bay ra ngoài, giơ lênbạch thạch cự đao, cũng giơ lên cao chém xuống một đao, phá vỡ bóng kiếm vô biên kia.

Hai cổ lực lượng này va chạm với nhau, khiến cổ xe bay giữa không trungphải mãnh liệt trầm xuống, mà ngay cả ba đầu dị cầm cũng phát ra mộttiếng rên rĩ, có mảng lớn lông vũ trên người bị chấn nát.

- Người phương nào cản đường?

Phong Phi Vân đứng trên đỉnh xe, xách lấy bạch thạch chiến đao, dángngười to lớn cao ngạo, nhìn chằm chằm vào bầu trời mịt mờ kia.

Hai đạo nhân ảnh ngự kiếm mà đến, từ trong mây đen bay ra ngoài, đúng là Bắc Minh Đường và Đông Phương Mục.

- Phong Phi Vân, ngươi chẳng qua chỉ là một tên bị gia tộc vứt bỏ thôi,thân phận hèn mọn, chỉ như con sâu cái kiến, có tư cách gì đạt được mỹ nhân đệ nhất thiên hạ chứ?

Bắc Minh Đường chân đạp một thanh cổ kiếm, mặc Bắc Minh Huyền Băng Khải, sát khí kinh người nói.

Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mỗi người đều thèm thuồng, nhưng giờ đã rơivào trong tay Phong Phi Vân, đã trở thành nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽcó người không phục, chuyện này quả thật khiến người càng khó tha thứhơn cả chuyện trở thành đệ tử Thần Vương.

Chỗ tốt gì đều bị Phong Phi Vân hắn giành lấy rồi, tự nhiên sẽ có người không để hắn yên lành.

Phong Phi Vân vác bạch thạch cự đao trên vai, cà lơ phất phơ cười nói:

- Ha ha, ta không có tư cách, chẳng lẽ tên bại tương dưới tay ta như ngươi lại có tư cách sao?

Bắc Minh Đường chẳng qua là ỷ có Đông Phương Mục làm chỗ dựa, cho nênmới dám đến đây cản đường, bằng không thì cho hắn thêm mười lá gan nữahắn cũng không dám lại giao thủ với Phong Phi Vân.

- Phong Phi Vân, ngươi thực cho rằng có Thần Vương làm chỗ dựa liền cóthể coi trời bằng vung, chọc tới Tứ đại môn phiệt trong thân thể, ThầnVương cũng không bảo vệ được ngươi đâu!

Bắc Minh Đường nổi giận nói.

- Vậy sao? Giống như từ đầu đến cuối người gây chuyện đều là ngươi đi?

Phong Phi Vân ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói.

Đông Phương Mục vẫn một mực không mở miệng nói:

- Phong Phi Vân, ta mặc kệ ngươi và Bắc Minh Đường ân oán như thế nào,ta hiện giờ chỉ muốn đánh với ngươi một trận, ngươi như thất bại, HồngNhan cô nương thuộc về ta. Nếu ta thất bại, sẽ quỳ xuống đất ba ngày đểbồi tội.

Phong Phi Vân trố mắt nhìn:

- Quỳ xuống đất ba ngày!

Đối với một tuyệt đỉnh cường giả mà nói, không có thứ gì trân quý hơnđược tôn nghiêm bản thân, quỳ xuống đất ba ngày, bởi vậy có thể thấyđược hắn cực kỳ tin tưởng vào bản thân mình.

- Ngươi có dám đánh với ta một trận không?

Đông Phương Mục mở rộng 99 đại huyệt toàn thân, linh khí chung quanh đều tụ tập đến chỗ hắn, vọt vào thân thể của hắn.

-------

Chương 368: Công chúa giá lâm (2)

Phong Phi Vân thì có vẻ chất phác hơn nhiều lắm, hắn lắc đầu cười nói:

- Không chiến!

- Ngươi không dám chiến?

Đông Phương Mục hùng hổ dọa người.

- Đánh với ngươi một trận lại không có chỗ tốt gì, nhìn người quỳ xuống để làm cái lông à?

Phong Phi Vân không có nhàm chán như vậy, nếu mỗi người đều dùng cáchnày để muốn đánh với hắn một trận, vậy thì hắn không cần tu luyện rồi,khẳng định người mỗi ngày tới khiêu chiến sẽ xếp thành hàng dài, khôngkhiến mình mệt chết mới lạ đấy.

- Ngươi không ra tay, ta bức ngươi ra tay!

Đông Phương Mục ngang trời mà đến, chân đạp trên kim kiếm lớn đến 9m,cầm trong tay một cây chiến mâu đen kịt, trên người lao ra Hắc Hổ khítượng, cao tới trăm trượng, chiếm cứ cả nửa bầu trời.

Phong Phi Vân hai mắt nhíu lại, Đông Phương Mục cũng thật là bá đạo!

Bên ngài Thiên Mạc, một chấp pháp giả cưỡi cự cầm màu bạc bay tới, mang theo áo giáp bạc, cầm trong tay ngân mâu, quát lớn:

- Địa vực Vạn Tượng Tháp cấm tranh đấu!

Trên mặt Phong Phi Vân lộ ra dáng cười, có chấp pháp giả chạy đến là tốt rồi, cũng tránh cho mình phải ra tay, lãng phí khí lực.

- Cút ngay!

Đông Phương Mục bắn trường mâu màu đen ra ngoài, đâm thẳng đến chấp pháp giả kia, đâm thủng cự cầm màu bạc dưới chân hắn, máu tươi nhuộm đỏtrường mâu.

- Một tên chấp pháp giả nho nhỏ cũng dám quản đệ tử Tứ đại môn phiệt ta, muốn chết.

Đông Phương Mục ngang nhiên ra tay, chém ra màu đen trường mâu, đánh nát áo giáp màu bạc trên người chấp pháp giả kia, đánh bay hắn ra ngoài.

Chấp pháp giả chính là do đệ tử kiệt xuất của Vạn Tượng Tháp tổ kiến màthành, nhưng là Đông Phương Mục càng cường đại hơn, bài danh thứ 92 trên 《 Bách Tháp Bảng 》, một chiêu đã đánh cho vị chấp pháp giả kia trọngthương, thân thể đụng vào trong lòng núi.

Thật sự là ngưu bức, rõ ràng ngay cả người của chấp pháp đội cũng dámđánh, Phong Phi Vân cũng có chút bội phục đảm phách của Đông Phương Mụcrồi, cũng quá mức lớn rồi.

- Phong Phi Vân, hôm nay ta muốn dùng trường mâu xuyên thủng thân thểcủa ngươi, chứng minh ngươi căn bản không xứng làm truyền nhân ThầnVương, lại càng không xứng có được mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.

Đông Phương Mục lần này xem ra là động thật rồi, không ai có thể ngăn cản được ý chí của hắn cả.

Một phương diện, chính là bởi vì hắn là đệ tử Tứ đại môn phiệt, địa vị cao thượng, không ai có thể chế tài bọn hắn cả.

Một phương diện khác, chính là vì bị mỹ mạo của Nam Cung Hồng Nhankích phát ra hào khí, ở trước mặt mỹ nhân, một người nam nhân nếu sợ hãi rụt rè, chỉ sẽ khiến mỹ nhân xem thường mà thôi.

- Xứng hay không, không phải ngươi nói là được.

Huyết khí trong thân thể Phong Phi Vân cũng bị kích phát ra rồi, ngườikhác cũng đã khiêu khích đến mức như thế, nếu hắn còn không ứng chiến,vậy chẳng phải sẽ bị người xem thường sao.

Hai tay nắm chặt bạch thạch chiến đao, thân thể bắn lên, bay đến trênkhông trung cả trăm trượng, thân thể giương cung chém xuống, một đạo đao khí bạch sắc liền từ trên lưỡi đao kéo dài ra ngoài.

- Long Hoàng Nhất Đao Sát!

Bạch Long giương nanh múa vuốt bay ra, trực tiếp đâm vào trên trường mâu màu đen trước mặt, cả hai đều chấn động kịch liệt, sóng lực lượng màutrắng và sóng lực lượng màu đen đan vào cùng một chỗ, tràn ngập trongthiên địa.

Đông Phương Mục tuy rằng bá đạo, nhưng lại có tiền vốn để bá đạo, hắn đã đạt tới cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn, trong thân thể tu luyện ra 99đại huyệt.

Ầm ầm!

Phong Phi Vân khua lấy cuồng đao trong tay, vô số Long Ảnh từ trong thân đao bay ra, tiếng Long ngâm chấn động Thiên Địa, không dứt bên tai, tụtập thành một mảnh hồng lưu quần long.

Đông Phương Mục cũng thi triển ra đỉnh tiêm tuyệt học của Ngân Câu giatộc, trường mâu màu đen trong tay giống như biến thành một thiên trụ đen kịt quét ngang bát phương, chấn nát tất cả đám đao khí Long Ảnh kia.

Đại chiến bực này, thập phần khiếp người, chỉ riêng dư âm lan ra thôicũng có thể chấn đại thụ to như thùng nước hóa thành bột mịn.

Dưới ánh trăng, Nam Cung Hồng Nhan từ trong xe đi ra, áo trắng nhưtuyết, người còn trắng hơn cả áo, nhìn qua hai người đang chiến đấu ở xa xa, đôi mắt dễ thương thanh thản, giống như tiên tử hạ phàm vậy.

XÍU... UU!! XÍU... UU!!

Hai đạo nhân ảnh cấp tốc chớp động trên đỉnh dãy núi, một lần dừng lại,tiếp theo đã xuất hiện ở trên một ngọn núi khác, cuối cùng hai người này đứng ở trên hai đỉnh núi, nhìn qua chiến đấu thập phần kịch liệt ởphương xa.

- Quả nhiên là 《 Long Hoàng Đao Quyết 》.

Mộc Đàm Thiên cười hắc hắc.

- Yêu Ma Chi Tử tu luyện 《 Long Hoàng Đao Quyết 》, xem ra Thần Vươngthật sự là đang bồi dưỡng hắn làm Thần Vương đời sau rồi, cũng khó trách La Phù công chúa lại đứng ngồi không yên.

Mộc Thuyết cũng là thản nhiên cười cười.

Mộc Đàm Thiên là nam, Mộc Thuyết là nữ.

Hai người này đều là thiên tài một đời tuổi trẻ bài danh top 100 trên 《Bách Tháp Bảng 》, cũng bởi vì nhận được tin tức, nghe nói Phong Phi Vântu luyện 《 Long Hoàng Đao Quyết 》, cho nên mới từ trong bế quan chạy rangoài.

Đệ tử Thần Vương tu luyện 《 Long Hoàng Đao Quyết 》 và đệ tử Thần Vươngkhông tu luyện 《 Long Hoàng Đao Quyết 》 là hai khái niệm hoàn toàn khácnhau.

Không chỉ riêng bọn hắn, mà rất nhiều người trên 《 Bách Tháp Bảng 》 đềuvì chuyện này mà xuất quan, trong thời gian ngắn gần đây khẳng định đềusẽ tìm tới Phong Phi Vân.

- Người đầu tiên xuất thủ dĩ nhiên là Đông Phương Mục, bài danh thứ 92trên 《 Bách Tháp Bảng 》, cũng không biết hắn đã luyện 《 Long Hồ ChínhKhí của 》 Ngân Câu gia tộc tới tầng thứ năm chưa nữa?

Mộc Thuyết nhìn thiên mạc, ánh mắt lạnh như băng sương.

- Ta ngược lại càng hi vọng Phong Phi Vân không nên thua ở trong tayhắn, như vậy truyền nhân Thần Vương cũng quá khiến người thất vọng rồi.

Mộc Đàm Thiên cười nói.

Ầm ầm!

Trong bầu trời đêm không bình tĩnh, có linh khí gợn sóng giống như thủytriều cuồn cuộn đung đưa bay tới, một cỗ Bát Bộ Long Liễn lao nhanh màđến, tám vị tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn hộ giá hai bên.

Bát Bộ Long Liễn, đây là tọa giá của La Phù công chúa, ngoại trừ tám vịđại nội cao thủ Thần Cơ Đại viên mãn cảnh giới ra, Thích Dạ Lai bài danh thứ mười trên 《 Bách Tháp Bảng 》 cũng đi theo đến.

Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết liếc nhau một cái, đồng thời khom người cúi đầu, cung kính nói:

- Cung nghênh La Phù công chúa.

Hai người bọn họ đã sớm đoán được La Phù công chúa nhất định sẽ đến, dùsao nếu Phong Phi Vân thật sự tu luyện 《 Long Hoàng Đao Quyết 》, vậy thì tương lai nhất định sẽ nhấc lên quan hệ với hoàng gia, La Phù công chúa với tư cách Hoàng Gia Thiên Nữ, chuyện lớn như thế, nàng nếu không đếnmới là lạ đấy.

- Quả nhiên là 《 Long Hoàng Đao Quyết 》.

Thanh âm của La Phù công chúa từ trong Bát Bộ Long Liễn truyền ra, trầm tư một lát, lại nói:

- Hai người các ngươi đứng lên đi!

Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết lúc này mới đứng thẳng thân thể.

- Công chúa điện hạ, chuyện tối nay, có thể đừng huyên náo quá lớn không?

Mộc Thuyết có chút lo lắng nói.

-------

Chương 369: Tầng năm chân tủy (1)

Dù sao nơi này chính là địavực Vạn Tượng Tháp, nghiêm cấm tranh đấu với nhau, nếu bị lớp người giàVạn Tượng Tháp truy cứu thì khó ai đảm đương nổi trách nhiệm này.

- Không sao, ta đã gặp qua Nạp Lan Vô Song của chấp pháp đội, tối naythành viên chấp pháp đội đều sẽ không đến nơi này, sẽ đường vòng mà đi,tránh khỏi khối khu vực này.

La Phù công chúa có chút nhíu mày một cái:

- Đông Phương Mục sao lại hành động trước?

- Công chúa nếu lên tiếng, hắn khẳng định cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lui xuốngthôi.

Mộc Đàm Thiên cười nói.

- Không cần, ta vừa vặn xem thử Phong Phi Vân đã luyện 《 Long Hoàng ĐaoQuyết 》 tới cảnh giới nào rồi, có tư cách trở thành người thừa kế ThầnVương hay không?

La Phù công chúa tối nay chính là chuyên môn vì Phong Phi Vân mà đến, âm thầm làm ra rất nhiều bố trí, mời ra bảy, tám vị tuyệt đỉnh nhân kiệtbài danh top 100 trên 《 Bách Tháp Bảng 》, rất nhiều người đều đang chạyđến, Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết chính là hai người trong đó.

Mảnh sơn lĩnh này kéo dài mấy vạn dặm, trong đó có rất nhiều kỳ phong và thần tháp thánh địa, đêm xuống, luôn có dị thú cao cả trăm mét cao đứng trong núi rừng như Mãng Hoang gào thét.

Thần Vương đứng trên đỉnh Võ Tháp, nhìn qua Tinh Hà đầy trời, trong đôimắt chảy xuôi theo thần hoa nhỏ giọt, giống như có thể nhìn xuyên hưkhông, chứng kiến thổ địa bao la mờ mịt ngoài ngàn dặm vậy.

Tuổi của hắn đã tiếp cận với chập tối, nhiệt huyết trong lòng cũng đãkhông còn như lúc trẻ, đã có lòng muốn quy ẩn, muốn tiềm tu đại đạo, trả lại sân khấu này cho người trẻ tuổi rồi.

- Quần long phệ thiên, Thái Vi thủ tâm.

Hắn nhìn qua hàng tỉ đầy sao, nhìn tinh tượng xoay chuyển, trong lòng có chút phức tạp, lầu bầu nói:

- Cơ nghiệp vương triều không thể bị diệt, quần long cùng lên, họa loạnthiên hạ, dù sao cũng phải có một người xuất thế, trảm quần long, trấngiang sơn.

- Quần long phệ thiên, mấu chốt là Thái Vi tinh khi nào xuất thế, sư tôn cho rằng Phong Phi Vân chính là khỏa Thái Vi tinh thủ tâm này sao?

Trương Bá Đạo cũng đứng trên đỉnh Võ Tháp, dừng một chút, lại nói:

- Ta sao lại có cảm giác hắn giống như một trong quần Long thì đúng hơn?

Trương Bá Đạo duỗi ra ngón tay, chỉ vào Tinh Hà trên màn trời, có hơnmười khỏa đại tinh đều nằm trong phạm vi hắn chỉ, hơn mười khỏa đại tinh này đều là lăng không sinh ra đời trong những ngày gần đây, bộc lộ tàinăng, trực chỉ nội cung.

Chỉ có một khỏa Thái Vi tinh ảm đạm đang thủ hộ trong cung.

Thái Vi tinh tuy rằng ảm đạm, nhưng lại là biến số lớn nhất, một khitách ra hào quang, nhất định có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy, chiếusáng một mảnh tinh không.

Thần Vương vuốt râu mà cười:

- Ta đã gặp tháp chủ Tầm Bảo Tháp̉, hai người chúng ta đều đã thươnglượng qua, cho rằng Phong Phi Vân chính là người lựa chọn tốt nhất.

- Vì sao?

Trương Bá Đạo biết rõ thân phận Tầm Bảo tháp chủ không tầm thường, Thần Vương cùng nàng thương nghị cũng rất bình thường.

- Bởi vì hắn không có dã tâm, chỉ có đạo tâm, hơn nữa truy cầu cũng không phải Đế Vương tôn sư, mà là Tiên Thánh tôn sư.

Thần Vương từng tìm Thiên Toán Thư Sinh chuyên môn bói một quẻ, chính là muốn suy tính tâm của Phong Phi Vân.

Thiên Toán Thư Sinh hao tổn đi mười năm tuổi thọ, mới suy tính ra kếtquả, nhưng tương lai vẫn là trống rỗng, Phong Phi Vân giống như là mộtngười không thể suy tính vậy, ở giữa thiên địa như có một cổ lực lượngto lớn không hiểu đang giúp hắn che dấu hướng đi vận mệnh.

Cũng chính vì có kết quả suy tinh này, Thần Vương mới có thể yên tâm can đảm truyền 《 Long Hoàng Đao Quyết 》 cho Phong Phi Vân, bằng không thìChí Tôn thiên công của hoàng tộc sao có thể dễ dàng truyền cho một ngoại nhân như vậy chứ?

- Thì ra là thế!

Trương Bá Đạo ngầm hiểu, nghi hoặc trong lòng được cởi bỏ, lập tức phá lên cười ha ha .

Hắn vốn là một người ngay thẳng, có một câu, nói một câu, tuyệt không che dấu.

Trên Thiên Mạc, tinh không hạo miểu, tràn đầy biến số vô tận, tinh không chi tượng, là một trong các thiên tượng, thiên tượng lại ánh xạ địatượng, mà địa tượng lại ánh xạ nhân tượng.

Mà thiên tượng thường thường lại ở trước địa tượng và nhân tượng, chonên người hiểu xem tinh tượng, cũng có thể phỏng đoán được vài phần xuhướng Thiên Địa đại thế và cùng xu thuế Đế Vương nhân thế.

- Sư tôn, tối nay sợ là có chút không bình tĩnh, bên phía La Phù công chúa náo ra động tĩnh không nhỏ a!

Trương bá chủ cười tủm tỉm chằm chằm vào dãy núi nơi xa xa, nói:

- Chúng ta có nên ra tay can thiệp một chút không?

Thần Vương cười lắc đầu, nói:

- Xem ra đã có không ít người biết rõ Phi Vân tu luyện 《 Long Hoàng ĐaoQuyết 》, rất nhiều người cũng bắt đầu âm thầm bố trí a! Bên phía La Phùcũng không cần ngươi quan tâm, chuyện nàng sẽ ra tay đã nằm trong dựliệu của ta rồi.

Trương Bá Đạo sững sờ, nói:

- La Phù công chúa chẳng lẻ không muốn Phong Phi Vân trở thành người thừa kế Thần Vương Vương tước sao?

- Khác họ muốn Phong Vương, phải lấy công chúa. Đây là quy củ mà lão tổ tông định ra, Thần Vương vị, không có khả năng truyền cho một ngoạinhân.

Thần Vương cười hắc hắc, sau đó liền sải tay ra ngoài, chân đạp hư không, quay trở về tầng thứ 99 của Võ Tháp.

Trương Bá Đạo hai mắt trừng lớn, hít một hơi lớn, nhắc lại:

- WOW!!, lấy công chúa, ai con mẹ nó dám lấy công chúa ah! Ha ha! Khótrách La Phù công chúa lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, thái giám khólàm, phò mã càng khó làm. Ha ha!

Ngôi sao đầy trời, cũng đã bị bụi mù cuộn lên bao phủ, biến thành một mảnh mây đậm đặc che khuất bầu trời.

Phong Phi Vân đứng giữa bụi mù cuồn cuộn, hai tay cầm đao, không ngừngchém ra "Long Hoàng Nhất Đao Sát", trong lòng hoàn toàn đi lĩnh ngộ ýcảnh Đao Quyết.

Thiên công bảo điển như 《 Long Hoàng Đao Quyết 》 chính là do vô số đờitiên hiền của hoàng tộc sáng chế, sau đó lại trải qua không ngừng nghiên cứu, không ngừng cải thiện, quả thực bác đại tinh thâm, thâm ảo phứctạp, cho dù cảm ngộ của Phong Phi Vân đối với Thiên Đạo đã đạt đến tìnhtrạng rất cao nhưng vẫn cần một thời gian lớn để tìm hiểu và thực chiến.

Nếu nói Phong Phi Vân lúc trước lĩnh ngộ đối với chiêu thứ nhất của 《Long Hoàng Đao Quyết 》 chỉ có ba phần tinh túy, nhưng trong khi đạichiến một trận với Đông Phương Mục, hắn đã bổ ra không dưới 300 đao, mỗi khi bổ ra một đao, lĩnh ngộ đối với "Long Hoàng Nhất Đao Sát" sẽ nhiềuthêm một phần, uy lực cũng sẽ mạnh hơn một phần, hắn hiện giờ đã có thểthi triển ra bốn phần tinh túy của "Long Hoàng Nhất Đao Sát" rồi.

Long Hoàng Nhất Đao Sát, chính là chiêu thứ nhất của 《 Long Hoàng Đao Quyết 》.

Oanh!

Đông Phương Mục không hổ là tu sĩ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn, linhkhí trong thân thể cuồn cuộn không dứt, 99 đại huyệt có uy năng thôn phệ Thiên Địa, trường mâu đen kịt trong tay đen kịt mỗi một lần đâm ra đềunhư chống trời chi trụ màu đen, khiến cho bạch thạch cự đao cũng nhẹrung lên.

Phong Phi Vân đang cảm ngộ Đao Quyết, chỗ khác nhau lớn nhất giữa đao và kiếm ở chỗ, kiếm đi chính là thiên phong, động tác phiêu dật, mà đaochính là một cổ đại khí, đao đại khí mới có khí phách.

-------

Chương 370: Tầng năm chân tủy (2)

Oanh!

Phong Phi Vân giờ phút này liền chủ động công phạt, mỗi khi bước ra mộtbước, sẽ bổ ra một đao, kéo ra một đạo đao khí hình rồng, đến cuối cùngkhí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, tựa như hóa rồng vậy, mangđến cho người cảm giác không thể địch nổi.

Bạch thạch cự đao chính từ trong Vô Lượng Tháp mang ra, lai lịch thậtkhông đơn giản, tuyệt đối không chỉ là một thanh thạch đao như vậy,Phong Phi Vân đã từng nghiên cứu qua chuôi cự đao này, từ trong thân đao hắn cảm nhận được một cổ khí tức đến từ Thượng Cổ.

Chỉ là cổ hơi khí tức này đã lắng đọng trong trường hà tuế nguyệt, rất khó tỉnh lại được.

Đông Phương Mục càng đánh càng kinh ngạc, cảm giác được khí tức trênngười Phong Phi Vâ càng ngày càng lớn mạnh, uy lực đao pháp cũng càngngày càng mạnh, từng bước một kéo lên, tựa hồ như không có giới hạn vậy.

- Hắn đây là đang lấy ra ta để luyện đao, lý nào lại vậy.

Đông Phương Mục liền lùi lại hơn chín mươi trượng, cùng Phong Phi Vânkéo ra một đoạn khoảng cách thật dài, trường mâu trong tay tựa như HắcLong, lần nữa đánh ra ngoài, lúc này càng thêm hung mãnh, vận dụng lựclượng toàn thân hấn, hắc mang mà trường mâu nhổ ra quả thực vươn chínxích.

Thân thể Phong Phi Vân dừng lại, không tránh không né, eo hổ trầm xuống, hai tay lưu động lấy thần mang kim loại, nắm chuôi đao, nhô lên cao màchém, có hào quang như Long Lân màu trắng hiện ra trên thân đao, sau đóđiên cuồng phóng ra ngoài.

NGAO!

Bạch Long khiếu thiên, hình thái kiện toàn, tựa như một đầu Chân Long.

Đạo đao khí này Phong Phi Vân đã bổ ra năm phần chân tủy, đạt đến đaophong hóa hình chi cảnh, trực tiếp chém vỡ mũi trường mâu màu đen trongtay Đông Phương Mục, biến thành vụn sắt vô tận, bay vụt ra ngoài nhưtoái tinh

Nghe được Long khiếu, La Phù công chúa đang ở trong Bát Bộ Long Liễn cũng có chút giật mình, nói:

- Mới tu luyện không đến hai tháng, vậy mà cũng đã luyện chiêu thứnhất của 《 Long Hoàng Đao Quyết 》 ra năm phần chân tủy, năng lực lĩnhngộ của hắn sao lại đáng sợ như thế?

Trong lòng La Phù công chúa, người năng lực lĩnh ngộ đáng sợ nhất chínhlà Thái Tử Long Thần Nhai của hoanagà tộc, người này cùng nàng cùng chakhác mẹ, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, như minh nguyệt đương không, chính làmột trong bát đại thiên tài cấp bậc sử thi.

Nhưng luận năng lực lĩnh ngộ, Long Thần Nhai tựa hồ cũng không đuọcnghịch thiên như Phong Phi Vân, ít nhất Long Thần Nhai, cũng không thểtrong vòng hai tháng đa lĩnh ngộ ra năm phần chân tủy chiêu thứ nhất 《Long Hoàng Đao Quyết 》.

Nhưng luận thể chất, Phong Phi Vân hiển nhiên vẫn kém hơn Long Thần Nhai một bậc, chỉ sàn sàn với Thích Dạ Lai.

- Phong Phi Vân vậy mà chém nát trường mâu của Đông Phương Mục, lực lượng Yêu Ma Chi Tử thực không phải thổi ra.

Mộc Đàm Thiên ngồi trên một khối cổ thạch, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách.

- Hai người đã giao thủ bảy trăm ba mươi hai chiêu, Phong Phi Vân cảnhgiới Thần Cơ đỉnh phong, tu luyện ra bảy đạo thần thức; Đông Phương MụcThần Cơ Đại viên mãn, tu luyện ra 99 đại huyệt.

Mộc Thuyết hai mắt sáng trong, con mắt cho tới bây giờ cũng chưa từngnháy lấy một cái, đang giúp mọi người ở đây phân tích số liệu.

- Đông Phương Mục cũng là nghịch thiên tài tuấn, sao lại kém cỏi như thế chứ, ai nha! Thất vọng ah, thất vọng ah! Mẹ nó, Ngân Câu gia tộc quá áp chế rồi!

Một thiếu niên tóc lộn xộn đặt mông ngồi ở cạnh Mộc Đàm Thiên, trực tiếp hất khiến Mộc Đàm Thiên thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống đất.

- Ai mẹ nó nói khoác không biết ngượng như vậy, có gan ngươi đi ra sochiêu với Đông Phương Kính Thủy thì ngươi liền biết rõ Ngân Câu gia tộcáp chế hay không áp chế ngay.

Mộc Đàm Thiên tức giận nói.

- Ách... gia hỏa Kính Thủy kia quá ngưu bức rồi, ta mới không thèm sochiêu với hắn, hắc hắc, ta ngược lại có chút hứng thú với muội muộihắn... Cạc cạc...

Tên thiếu niên tóc lộn xộn kia hai tay chà xát, cười rộ lên, trên gươngmặt đen bóng kia liền phát ra sáng bóng như than đá, khiến hai hàng hàmrăng nổi bật lên sáng như tuyết, dáng tươi cười hèn mọn bỉ ổi quả thựccó thể khiến một đại hán tục tằng cũng phải sợ tới mức ác hàn.

- Mẹ nó, Tất Cơ Suy, tại sao là ngươi ah, ai con mẹ nó cho ngươi đi ra hả?

Mộc Đàm Thiên sau khi thấy rõ ngồi thiếu niên mặt đen ngồi bên cạnh mình liền vội vàng nhảy dựng lên, sờ lên ngực và quần áo, xem có thiếu thứgì không.

Đây chính là một kẻ cắp nổi danh tay chân không sạch sẽ a!

- Khục khục! Đương nhiên chỉ có Hoàng Gia Thiên Nữ tụ tập mỹ mạo và caoquý vào một thân như La Phù công chúa mới có thể mời ta ra, bằng không,thiên hạ còn có người phương nào có thể mời được ta nữa?

Hắn đột nhiên lại là rống lên một tiếng:

- Còn có... xin gọi ta là Tất Ninh Suất, không phải Tất Cơ Suy.

Khuôn mặt đen như đáy nồi kia của Tất Ninh Suất lại cười hắc hắc, cườiđến hiện ra bóng nhoáng, khiến mọi người ở đây đều thấy sợ hãi,

Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bi thảm.

- Mẹ nó, ta biết ngay gặp được ngươi sẽ không có chuyện tốt mà, Bán Thiên Lâu Linh của ta có phải đã bị ngươi trộm không?

Mộc Đàm Thiên sờ soạng trên người một hồi, phát hiện quả nhiên thiếu đi ít thứ.

- Không có, tuyệt đối không có.

Tất Ninh Suất đánh chết cũng không thừa nhận.

- Bà mẹ nó, ba khối chân diệu linh thạch của ta cũng không thấy rồi, khẳng định là bị ngươi cuỗm rồi.

Mộc Đàm Thiên ngay cả tâm muốn khóc cũng có, trực tiếp nhào tới thiếu niên mặt đen kia:

- Con mẹ nó ngươi không chỉ là mặt hắc, mà ngay cả tâm cũng hắc a, trả linh thạch, trả Bán Thiên Lâu Linh lại cho ta.

- Không có, thật không có, không tin ngươi lục đi!

Tất Ninh Suất rất thản nhiên, chủ động vươn hai tay ra

Kể cả Thích Dạ Lai trong đó, tất cả đỉnh tiêm tài tuấn ở đây thấy mộtmàn như vậy, đều có một loại cảm giác không an toàn, nhao nhao sờ lênbảo vật trên người, xem thứ có còn không, sau đó đều dời chúng vào vịtrí thiếp thân.

Trời, vẫn là trời như vậy.

Đêm tối, màu đen bao phủ khắp đại địa, tựa hồ như vĩnh viễn cũng không thể xua tan vậy.

Trường mâu trong tay Đông Phương Mục vỡ vụn, chỉ còn lại một đoạn chừngnắm tay, đây chính là một kiện Bảo Khí đỉnh cấp, lại bị Phong Phi Vânmột đao chém nát, biến thành vụn sắt.

- Còn chưa đạt tới Thần Cơ Đại viên mãn đã có chiến lực như thế!

Đông Phương Mục tâm chìm như sắt, đứng trên mặt đất tràn đầy vết nứt, buông tay ra, ném đoạn mâu kia xuống đất.

- Ta chỉ là đang mang ngươi ra luyện đao thôi!

Phong Phi Vân cách xa hắn trăm trượng, khí thế trên người không suy, trên thân đao khí phách trường tồn.

- Hừ! Kết luận quá sớm rồi, cho ngươi biết một chút về tuyệt học của Ngân Câu gia tộc ta, 《 Long Hồ Chính Khí 》.

Đông Phương Mục chưa từng thua ở trong tay người nào tu vị thấp hơnmình, trường mâu mặc dù đoạn, nhưng cổ khí tức trên người vẫn kéo dài,cuồn cuộn không dứt.

Long Hồ ba nghìn dặm, bạch ngọc treo Ngân Câu!

Phong Phi Vân đã sớm muốn kiến thức Long Hồ Chính Khí của Ngân Câu giatộc, bạch thạch chiến đao trong tay lần nữa nâng lên, chủ động giết rangoài, thân đao như rồng, thân thể cũng như rồng.

-------

Chương 371: Huyết nhục mơ hồ (1)

Trên cánh tay Đông Phương Mục mang theo một đôi thiết trảo tràn đầy lânmịn, hai tay đột nhiên duỗi ra, một mảnh hồng ba màu vàng từ trong thânthể lao ra, chính khí hát vang, rầm rộ.

Một trảo đánh ra, một mảnh thần hồ liền lăng không sinh ra trong khôngkhí, đơn giản bóp nát Long hình đao khí Phong Phi Vân chém ra.

Trảo thứ hai chộp về phía trước, một mảnh thần hồ kim quang sáng ngời liền ép đến trên đỉnh đầu Phong Phi Vân.

Oanh!

Phong Phi Vân một đao trảm phá nó, thân thể xông phi mà lên, sau đó lạiđâm ngược mà xuống, một đao tiếp lấy một đao chém ra, giống như sóngbiển trên Bích Hải vậy, một lớp nối tiếp một lớp, một đao mạnh hơn mộtđao, bức cho Đông Phương Mục phải liên tục lui về sau.

- 《 Long Hồ Chính Khí 》 tầng thứ tư!

Trên người Đông Phương Mục liên tục có bốn đạo linh khí sóng biển màu vàng lao ra, đánh nát bảy mươi hai đạo long hình đao lãng.

Long Hồ Chính Khí và Long Hoàng Đao Quyết đều ẩn chứa Long tính, một cái chính, một cái bá, thanh âm Long ngâm vang vọng Cửu Thiên, Long hìnhđao khí và Long hình chính khí, cả hai khắc chế lẫn nhau, đối địch lẫnnhau.

Phong Phi Vân vừa rồi đắm chìm trong tu luyện đao pháp, đối với chiêuthứ nhất của Long Hoàng Đao Quyết dùng đã càng ngày càng thành thạo,chân tủy trong đó cũng lĩnh ngộ được ngày càng nhiều.

Nam Cung Hồng Nhan đứng trên cổ xe, dưới ánh trăng nhu hòa, dáng ngườinhu nhược tiều tụy, một đôi tinh mâu hàm yên chỉ có thể nhìn thấy yênvân nồng đậm ở ngoài trăm dặm, còn có chính khí màu vàng và đao lãng màu trắng từ trong Yên Vân truyền ra, phát ra tiếng rít xé gió khủng bố.

XÍU... UU!!

Bắc Minh Đường chợt xuất hiện ở trên cổ xe, đứng sau lưng Nam Cung HồngNhan, trong mắt mang theo thần sắc kích động hưng phấn, hưng phấn đến có chút run rẩy, sau đó đáp xuống cạnh cổ xe, có thể nghe thấy được muithơm cơ thể từ trên người Nam Cung Hồng Nhan phát ra, quả thực khiếnngười phiêu phiêu dục tiên.

Nam Cung Hồng Nh cứ vậy đứng ở đó, cũng đã khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, run rẩy phát ra từ trong xương tủy:

- Phong Phi Vân không xứng với ngươi, theo ta đi, ta cho ngươi trở thành chủ nhân tương lai của Bắc Minh gia tộc.

Bắc Minh Đường cũng không hỏi nàng có nguyện ý hay không liền nhấc liềnkhóa sắt cột vào trên cổ ba đầu dị cầm màu vàng, khống chế cổ xe, baydưới ánh trắng cực lớn, bay về phương bắc.

...

... ...

Đông Phương Mục dù sao từ nhỏ đã tu luyện 《 Long Hồ Chính Khí 》, tuluyện gần ba mươi năm, đã luyện Long Hồ Chính Khí đến tầng thứ tư, xa xa không phải một người chỉ tu luyện 《 Long Hoàng Đao Quyết 》 có hai tháng như Phong Phi Vân có thể so sánh được.

Ầm ầm!

Hạo Nhiên Chính Khí, kim mang phá tầng mây, một quyền đánh ra, hư ảnhnắm đấm màu vàng kia đã lớn chừng như một căn phòng màu vàng rồi.

- Luyện đao chấm dứt!

Phong Phi Vân bỗng nhiên thu đao, liếc qua cổ xe ở phương bắc, trong mắt lộ ra sát cơ, vậy mà dám cướp ngươi ở trước mặt ta, Bắc Minh Đường,ngươi muốn chết.

Hắn ném bạch thạch cự đao cả 7m ra ngoài, cắm ở trên mặt đất bên cạnh, giống như một tấm bia đá vậy.

Phi thân rơi xuống trên chuôi đao, hắn tế ra Miểu Quỷ Ban Chỉ, Linh Khíchi uy lập tức bị dẫn động, sáu cái cổ đồ từ trên vách ban chỉ bay ra, U Minh Thần Tháp, Bách Quỷ Phó Yến, Vạn Gia Đăng Hỏa... Như sáu tòa khítượng đánh xuống dưới.

Sau khi Phong Phi Vân xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy thì tu vịkhông biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần, uy lực Linh Khí có thể vậndụng cũng tăng lên gấp bội.

Bành!

Miểu Quỷ Ban Chỉ ầm ầm đánh ra, phá tận quyển ảnh màu vàng cực lớn kia, xuyên thủng Long Hồ Chính Khí của Đông Phương Mục.

Đông Phương Mục cảm giác được có một cổ lực lượng bài sơn đảo hải đánhvào trên người, có thể cảm giác được ngực đang sụp đổ, huyết dịch toàn thân giống như muốn từ trong làn da ép ra ngoài vậy.

PHỐC!

Lớp da nơi ngực bị chấn nát, có máu tươi bị đè ép ra, rơi vãi khắp mặtđất, Đông Phương Mục lui về sau bảy bước, quỳ một chân trên đất, lấy tay chống lấy mặt đất để chống đỡ thân thể.

Lực lượng của Linh Khí quả thực không cách nào chống lại, nếu không phải hắn đã đạt đến Thần Cơ Đại viên mãn thì căn bản đã không thể ngăn đượccổ lực lượng kia, vừa rồi đã phải nuốt hận đương trường rồi.

- Không có thời gian chơi với ngươi!

Phong Phi Vân thu hồi Miểu Quỷ Ban Chỉ, dẫn theo bạch thạch cự đao, liền đuổi theo về hướng bắc, một bước giẫm ra, bước tiếp theo đã rơi xuốngcách đó hơn trăm trượng.

Mấy lần muốn giết Bắc Minh Đường, đều không thể thành công, hắn cũng dám động vào Nam Cung Hồng Nhan, tối nay nhất định phải lưu lại tánh mạnghắn, đừng hòng ai bảo vệ được.

- Phong Phi Vân chúng ta vẫn chưa xong.

Trên thân thể Đông Phương Mục có huyết mạch văng tung tóe, huyết vụ đậmđặc bao khắp toàn thân, kim mang vô tận từ trong huyết nhục lao ra, biến thành một mảnh lĩnh vực màu vàng chói mắt.

- 《 Long Hổ Chính Khí 》, tầng thứ năm!

Đông Phương Mục cắn răng, thủ trảo vươn lên cao vỗ ra, cự trảo màu vàngthật giống như một mảnh tầng mây màu vàng, trực tiếp trấn áp xuống Phong Phi Vân.

Hắn thi triển cấm thuật, trả một cái giá cực lớn, nghiền ép tiềm lực bản thân, rốt cục thi triển ra một chiêu 《 Long Hồ Chính Khí 》 tầng thứnăm.

Phong Phi Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, toàn bộ bầu trời giống như đềubiến thành màu vàng, tiếng oanh minh cuồn cuộn đung đưa, có thể trôngthấy một cái cự trảo màu vàng lớn chừng trăm mét đang ép xống.

- Không biết sống chết, vậy cũng là Long Hổ Chính Khí tầng thứ năm?

Miểu Quỷ Ban Chỉ lần nữa bay ra, cấp tốc xoay tròn, dẫn tới tất cả phong bạo trong không gian đều vặn vẹo, tạo thành một cái vòi rồng màu đenrộng mười mét, phóng lên trời, động phá cự trảo màu vàng.

PHỐC!

Đông Phương Mục phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run lên bần bật,trừng lớn mắt, không chỉ có không lùi, ngược lại còn tấn công mạnh rangoài.

Bá, bá, bá...

Thân thể Phong Phi Vân trên mặt đất hiển hóa ra bảy đạo hư ảnh, trongchốc lát liền từ hơn trăm trượng lướt ngang trở về, xoay người bổ mộtđao xuống đầu vai Đông Phương Mục, lưỡi đao trực tiếp từ vị trí bả vaichém tới vị trí trên ngực, đại lượng huyết dịch theo vết đao tuôn ra,trôi trên mặt đất.

Trên người Đông Phương Mục vậyy mà cũng có khắc chu sa trận vân, chặnlấy một đao kia của Phong Phi Vân, bằng không thì một đao kia đã chémhắn thành hai nửa rồi.

Phàm là nghịch thiên tài tuấn của tu tiên gia tộc thì lúc vừa ra đời đều có cao thủ cấp bậc Thiên Mệnh dùng máu tươi khắc lục chu sa trận vântrên cơ thể bọn hắn, làm bạn theo suốt cuộc đời bọn hắn, trước khi bọnhắn còn chưa lớn lên, có thể vào lúc cần thiết bảo trụ bọn hắn một mạng.

- Xem trên mặt mũi một vị cố nhân Ngân Câu môn phiệt các ngươi, hôm naytha cho ngươi một mạng, nếu ngươi đã nói thua phải quỳ thẳng ba ngày,vậy thì quỳ một bên cho ta đi!

Phong Phi Vân nhấc lấy bạch thạch cự đao, hoành vỗ vào trên hai đùi Đông Phương Mục, khiến hai chân của hắn uốn lượn, trực tiếp đánh bay hắn ra, sau đó có một đao vỗ vào đỉnh đầu của hắn, đánh bay hắn xuống mặt đất.

-------

Chương 372: Huyết nhục mơ hồ (2)

Bành!

Hai chân Đông Phương Mục đâm vào trên bùn đất, hãm xuống mặt đất mộtxích, đầu gối cũng bị nát bấy, vững vàng quỳ gối trên mặt đất.

Hắn cắn răng, muốn một lần nữa đứng dậy, nhưng lại bị một tòa trận vân đen kịt trấn áp, thân thể không thể nhúc nhích.

- Phong Phi Vân, ngươi lại dám khiến đệ tử Tứ đại môn phiệt quỳ xuống,lần này ngươi xông đại họa rồi. Đệ tử Tứ đại môn phiệt mặc dù chết cũngkhông thể nhục!

Đông Phương Mục cảm giác khuất nhục vô biên, ngửa mặt lên trời hét lớn, trong nội tâm tràn đầy oán hận.

- Vậy sao?

Phong Phi Vân xoay người, lại điểm xuống đỉnh đầu hắn một tòa trận pháp, mười vạn cân cự lực đặt ở trên đỉnh đầu hắn, khiến hắn ngay cả lựclượng ngẩng đầu lên cũng không có.

- Vậy ngươi đi mời cao thủ Ngân Câu môn phiệt các ngươi tới thu thập ta đi, ta tùy thời xin đợi!

Phong Phi Vân không chút để uy hiếp của Đông Phương Mục kia vào mắt, khiêng đao, sải bước đuổi theo về hương bắc.

- Mẹ nó, không chơi, công chúa điện hạ, ta không chơi, trong tay tên Yêu Ma Chi Tử kia rõ ràng nắm giữ một kiện Linh Khí, ngay cả Đông PhươngMục thi triển ra 《 Long Hồ Chính Khí 》 tầng thứ năm cũng bị đánh cho quỳ xuống, ai cùng hắn so chiêu thì xui xẻo rồi.

Tất Ninh Suất liền định chạy trốn, coi như là mặt mũi của công chúa hắn cũng không cho.

- Ngươi nếu không ra tay, vậy thì ta cũng chỉ có thể thông tri Lý TiêuNam của Thần Linh Cung thôi, đừng quên là hắn vẫn một mực đang tìmngươi, ngươi đoán sau khi hắn biết ngươi nấp trong Vạn Tượng Tháp thì...

La Phù công chúa ở trong Bát Bộ Long Liễn thản nhiên nói.

- Đừng ah! Đừng ah! Thân bà cô, ngươi đừng ah! Mọi thứ đều có thể thương lượng! Mọi thứ đều có thể thương lượng!

Tất Ninh Suất vốn đã chạy đi rất xa nghe nói như thế, liền lại ngoanngoãn lui trở về, nếu Lý Tiêu Nam thật sự đi tới Vạn Tượng Tháp, hắnliền thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa rồi.

Sắc đảm Bắc Minh Đường này thật sự bao thiên, cũng dám bắt cóc Nam Cung Hồng Nhan.

Phong Phi Vân cấp tốc đuổi theo, sát cơ trong lòng càng ngày càng thịnh, Nam Cung Hồng Nhan chính là một người không hề biết tu luyện, chỉ làmột nữ tử nhu nhược, càng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.

Nếu giờ nàng đã là nữ nhân của Phong Phi Vân hắn, vậy thì người khác tuyệt đối không thể động vào được.

Lúc Phong Phi Vân đuổi theo ra ngoài năm trăm dặm thì rốt cục thấy đượccổ xe đang bay giữa không trung kia, hắn bắn ra một cái, thân thể độtnhiên đột ngột từ mặt đất phong lên, rơi xuống trên cổ xe, một cổ mùimáu tươi liền xông vào mũi Phong Phi Vân.

Trong lòng chợt nổi lên cảm giác bất ổn.

Trên xe máu tươi đầy đất, Nam Cung Hồng Nhan khiếp nhược trốn ở một góc trên xe, co lấy thân thể, lạnh run, thật giống như gặp phải chuyện gìđó cực kỳ đáng sợ vậy, mỹ mâu nhắm chặt, không ngừng thì thầm:

- Không nên giết ta, không nên giết ta...

Phong Phi Vân đi vào trong cổ xe, chỉ cảm thấy trong xe càng thêm huyếttinh, có một cỗ thi thể lạnh băng đóng đinh trên vách xe, hai mắt bị móc đi, đầu lưỡi bị cắt mất, hai tay bị gắp lấy đinh sắt, vẫn có có máutươi ấm nóng chảy ra.

Tuy rằng huyết nhục trên mặt cỗ thi thể này đã bị đánh nát một nửa, thân thể huyết nhục mơ hồ, nhưng Phong Phi Vân vẫn có thể nhìn ra, hắn...Đúng là Bắc Minh Đường.

Bị chết thật sự quá thảm, toàn thân chảy máu, khiến Phong Phi Vân trông thấy cũng có một cổ cảm giác sởn hết cả gai ốc.

Một màn này thật sự khiến người rung động, thật giống như Vô Hà công tửPhong Phi Vân nhìn thấy trong thiết quan vậy, chỉ là Vô Hà công tử cònsống, mà Bắc Minh Đường lại bị chết đến không thể chết lại.

Dạ dày Phong Phi Vân có chút nhao nhao, yết hầu có chút nhờn nhợn.

Hai mắt bị móc, đầu lưỡi bị cắt, hai lỗ tai bị đóng đinh sắt, cái mũi bị đập nát, trái tim cũng bị người móc ra, rơi trên mặt đất, chảy xuôitheo nùng huyết, loại thủ đoạn giết người cực kỳ tán ác này, tuyệt đốikhông phải người bình thường có thể làm được.

Hắn lúc chết khẳng định hết sức thống khổ, Phong Phi Vân có thể nhìnthấy huyết mạch toàn thân hắn đều kéo căng, loại thống khổ này quả thậtcòn tàn nhẫn hơn bị người Lăng Trì.

- Không nên giết ta, không nên giết ta. . .

Nam Cung Hồng Nhan lạnh run cuộn mình ở đsó, quần áo tinh khiết hoàn mỹtrên người còn dính lấy máu tươi, rất hiển nhiên là lúc Bắc Minh Đườngchết nàng cũng ở một bên, máu tươi bắn đầy người nàng khiến nàng sợ hãitới mức không nhẹ.

- Hồng Nhan, Hồng Nhan, là ta, Phong Phi Vân.

Trong lòng Phong Phi Vân có chút băn khoăn, đây là một loại cảm thụ phát ra từ nội tâm, lại bị tâm tình của nàng lây nhiễm.

- Không nên giết ta, không nên giết ta. . .

Nam Cung Hồng Nhan chăm chú nhắm mắt lại, lông mi thật dài đang run động, không ngừng lắc đầu.

- Ta là Phong Phi Vân, rốt cuộc là ai giết Bắc Minh Đường?

Phong Phi Vân ngồi xổm xuống, ôn nhu vươn tay ra chạm vào vai nàng mộtcái, muốn trấn an nàng, thân thể mềm mại của nàng mãnh liệt run lên,phát ra một tiếng thét lên, khóc ồ lên, khóc đến bi thương như vậy

Có thể thấy rõ ràng nàng khóe nàng đã chảy xuôi nước mắt, tựa như lê hoa đái vũ, yếu ớt đáng thương

- Phong công tử, ngươi cuối cùng đã đến, ngươi cuối cùng đã đến, ta thật sợ, thật sợ. . .

Nam Cung Hồng Nhan mở ra đôi mắt tuyệt mỹ đẫm lệ, thân hình yếu ớt mà ôn nhu loa nhào vào trong ngực Phong Phi Vân, ôm chặt lấy hắn, tựa như một người sắp chết đuối bắt được một cọng rơm rạ cứu mạng cuối cùng vậy.

- Ta thật sợ. . . Ta thật sợ hắn sẽ giết ta. . . Hắn quía tàn nhẫn, hắn chính ma quỷ, thủ đoạn giết người của hắn. . . Ô ô. . .

Nam Cung Hồng Nhan ôm chặt lấy Phong Phi Vân, đầu tựa vào trong lồngngực rắn chắc của hắn, vẫn đang run rẩy, nàng nói năng lộn xộn, kinh hãi lần này giống như một hồi ác mộng đáng sợ vậy, ở trong đầu nàng khôngcách nào xóa nhòa đi.

Trong cả hai kiếp của Phong Phi Vân, đây là lần thứ hai có nữ hài tử chủ động nhào vào trong ngực của hắn, lần đầu tiên là Thủy Nguyệt Đình, lúc Thủy Nguyệt Đình bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn thì hắn đã cảmgiác đường mình lần đầu tiên có tim đập, hơn nữa không biết làm sao.

Lúc Nam Cung Hồng Nhan nhào vào trong lòng ngực của hắn thì tim đập của hắn lại một lần nữa nhanh hơn, cũng không biết làm sao.

- Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần có ta ở đây, trên đời này sẽ không aidám động vào một sợi tóc của ngươi, nếu ai động vào thì kẻ đó phải chết.

Phong Phi Vân do dự một chút, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một tay nhẹ nhàng đặt trên mái tóc nàng.

Nước mắt của Nam Cung Hồng Nhan giống như có thể hòa tan mất Hàn Băngcứng rắn nhất trên đời này vâu, trước hai mắt đẫm lệ của nàng, coi nhưlà một tên đồ tể giết người không chớp mắt cũng sẽ buông bỏ đồ đao.

Cho dù một nam nhân hận nữ nhân tận xương cũng sẽ vì nàng mà thay đổi.

- Ta vẫn sợ lắm, lời nam nhân bình thường đều là lừa gạt nữ hài tử cả. . .

-------

Chương 373: Mặt hắc, tâm càng thêm hắc

Nam Cung Hồng Nhan rúc vào trong ngực Phong Phi Vân, giống như một conmèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, thời gian dần trôi qua nàng cũng ngừngkhóc, khuôn mặt đẹp tới cực điểm nhẹ nhàng cọ xát trong ngực Phong PhiVân, một đôi cánh tay như ngó sen ôm thật chặt lấy Phong Phi Vân, ôn nhu nói:

- Ngươi dám thề không?

Thanh âm của nàng khiến nhân tâm rung động, đôi cánh tay tựa như nướcchảy trơi tháng ba, muốn hoàn toàn hòa tan lấy Phong Phi Vân.

Trong đầu Phong Phi Vân hiện ra một thân ảnh yểu điệu khác, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên trong đùa, nhân tiện nói:

- Nếu ngươi tin tưởng lời thế của nam nhân. . .

- Ta tin tưởng ngươi!

Nam Cung Hồng Nhan gối lên lồng ngực nở nang của Phong Phi Vân, đôi mắtđẹp nhắm lại, giờ khắc này nàng cảm thấy cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, bên miệng đang nói gì đó, như là nói mê vậy, khiến người không thể nghe rõ.

Phong Phi Vân chưa từng bàng hoàng như hiện giờ, loại bàng hoàng nàytrước đó chưa từng có, bởi vì hắn không biết mình đến cùng là đang sợgì, chỉ cảm thấy có một cổ nguy cơ đang chậm rãi tiếp cận, tựa như loạicảm giác đại nạn sắp tiến đến vậy, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại tồn tại chân thật, khiến người sợ hãi từ tận đáy lòng.

- Ta thề, chỉ cần có ta ở đây, trên đời này sẽ không ai dám động vào một sợi tóc của ngươi, nếu ai động vào thì kẻ đó phải chết.

Phong Phi Vân nói.

- Nhớ kỹ!

Nam Cung Hồng Nhan vẫn bình yên nhắm đôi mắt đẹp lại, im im lặng lặngrúc vào lồng ngực Phong Phi Vân, giống như đã ngủ, cũng như đang nói mớ.

Trong cổ xe, huyết thi treo trên vách xe vẫn còn nhỏ máu, trên mặt đấtphát ra tiến tí tách, mà một góc khác lại yên tĩnh mà duy mỹ, hai ngườinhẹ nhàng ôm lấy nhau, có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của đối phương, loại cảm giác này. . . thật sự mỹ diệu, thật tốt.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Nam Cung Hồng Nhan mới sâu kín tỉnh lại, nhưng nàng vẫn rúc vào trong ngực Phong Phi Vân, ôn nhu nói:

- Chính là chủ nhân, là hắn đã giết Bắc Minh Đường, ta tận mắt nhìn thấy Bắc Minh Đường đã bị chết trong tay hắn, mau tươi nhuộm đỏ cả mắt ta,ta đã cho rằng ta cũng sẽ chết trong tay hắn, hắn chỉ trừng ta, khi thấy ánh mắt kia của hắn thì ta thật sự rất sợ hãi. . . Thật sự rất sợ hãi. . .

Trong khi nói chuyện, mắt nàng lại chảy ra hai hàng thanh lệ, óng ánh và réo rắt thảm thiết.

- Ta cũng đoán là hắn.

Loại thủ pháp tàn nhẫn này quả thực giống như đúc Vô Hà công tử gặpphải, ngoại trừ thần bí chủ nhân, người khác không thể ác độc như vậyđược.

Đột nhiên, Phong Phi Vân trố mắt nhìn, hai lỗ tai khẽ động, nghe đượcbên ngoài truyền đến tiếng khí lưu lưu động, tuy rằng rất yếu ớt, nhưnglại không thoát được hai tai hắn.

- Người nào?

Phong Phi Vân trấn an Nam Cung Hồng Nhan, sau đó từ trong xe đi ra ngoài, ngóng nhìn lấy trong màn đêm.

Bá!

Một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên cổ xe, đây làmột người không có mặt, không, không phải là không có mặt, mà là mặt của hắn thật sự quá đen, quả thực giống như đáy nồi vậy.

Trong bóng đêm đen kịt, quả thật là không thể thấy được mặt hắn, chỉ cókhi hắn cười mới có thể chứng kiến hai hàng răng trắng như tuyết.

- Ha ha! Phong, Phong huynh, tìm ngươi đã lâu, cuối cùng cũng đã tìm được các ngươi rồi.

Tất Ninh Suất cười đi tới, mặt đen kịt như mới chui ra từ mỏ than, giữlại một đầu tóc ngắn dựng đứng, tùy tiện, không chút khách khí đi tới.

Thật giống như hắn rất quen thuộc với Phong Phi Vân vậy, tếng cười kia quả thực không dám lấy lòng.

- Ngươi là?

Phong Phi Vân cũng cười nói, trong lòng lại âm thầm cảnh giác.

- Ta, ta là Tất Ninh Suất ah, Thần Thông Tháp phong lưu tiểu tài tử, đệ nhất cao thủ trên 《 Bách Tháp Bảng 》.

Tất Ninh Suất vẫn cười hắc hắc, một đôi tay còn đen hơn cả mặt nhẹ chà xát, tự nhận là mình cười rất "thân mật'

Nếu như không phải bị La Phù công chúa uy hiếp, hắn đã sớm chạy trốnrồi, nào dám đến gây chuyện với Phong Phi Vân, dù sao vừa rồi kết cụccủa Đông Phương Mục đã rõ như ban ngày.

Giờ phút này, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì.

Phong Phi Vân nói:

- Ngươi là đệ nhất cao thủ trên 《 Bách Tháp Bảng 》 ?

- Khục khục, nghe ta nói hết lời đã, đệ nhất cao thủ trên 《 Bách ThápBảng 》 đã từng cùng ta từng có một đoạn lữ trình vui sướng, không hơn,không hơn, hắc hắc.

Tất Ninh Suất tự nhiên sẽ không nói cho Phong Phi Vân niết, hắn từng đào đi thiên niên linh hoa mà đệ nhất cao thủ 《 Bách Tháp Bảng 》 bồi dưỡng, bị người khác truy sát chín ngày chín đêm, chạy như điên ba vạn bảynghìn dặm, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi.

- Các hạ đây là?

Phong Phi Vân chung quy vẫn cmả giác thiếu niên mặt đen đột nhiên xuấthiện này ánh mắt có chút không đúng, tùy thời nhìn vào Miểu Quỷ Ban Chỉtrên tay mình, ánh mắt kia thật giống như ác hán mới được thả ra từ ngục giảm thấy được một đại cô nương như hoa như ngọc vậy.

- Ta. . . Ta. . . Sư phụ, ngươi nhận ta đi!

Tất Ninh Suất đột nhiên bổ nhào vào trên mặt đất, ôm lấy hai chân PhongPhi Vân, tê tâm liệt phế khóc rống lên, nước miếng nước mắt đều lau vàođùi Phong Phi Vân, nức nở nghẹn ngào hò hét nói:

- Phong sư phụ, người ta đã sùng bái ngươi từ lâu, từ nhỏ đã lấy ngườilàm mục tiêu, làm thần tượng của ta, từ lúc ta còn trong bụng mẹ đã thềsau khi trưởng thành nhất định phải làm hán tử đỉnh thiên lập địa nhưlão nhân gia ngươi, chăm sóc người bị thương, hành hiệp trượng nghĩa, cấu kết với nhau làm việc xấu. . . Phi, phi, cầu sư phụ thu ta làm đồđệ, truyền ta yêu ma thần pháp thông thiên triệt địa.

Phong Phi Vân trên trán bốc lên hắc tuyến, hỗn đản này rõ ràng lấy vạtáo của hắn lau nước mắt, khiến ống quần Phong Phi Vân đều ướt mảng lớn,thật sự rất muốn một cước đá bay hắn ra ngoài.

Ở đâu chui ra tên này vậy?

- Ta còn chưa được mười lăm.

Phong Phi Vân làm ho hai tiếng nói.

Tất Ninh Suất ngừng khóc một chút, sau đó khóc đến càng thêm lớn, thanh âm tựa như mổ heo vậy:

- Cầu Phong sư phụ nhận lấy ta, truyền ta một chiêu thần thuần nghịch thiên phản lão hoàn đồng!

Phong Phi Vân đã siết chặt lấy tay, rất muốn đánh người rồi, tên nàyquả thật còn lưu manh hơn cả hắn, rất khó đối phó, một đấm trực tiếpđánh ngất xỉu chính là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Ngay khi Phong Phi Vân nhếch miệng cười cười, muốn đánh người thì TấtNinh Suất vốn ngồi dưới đất liền ngừng khóc, thật giống như không cóviệc gì vậy, vỗ phủi bụi trên người, nói:

- Phong huynh, sau này gặp lại, cáo từ. -

Nói xong lời này, Tất Ninh Suất liền lại bay vào trong màn đêm, biến mất trong hắc ám mông lung

Nháy mắt trước còn khóc đến tê tâm liệt phế, sau một khắc đã lủi đi thật nhanh

Tới không hiểu thấu, đi càng thêm không hiểu thấu.

Phong Phi Vân cũng có chút khó hiểu, nhìn qua màn đêm tĩnh mịch, tronglòng đang suy đoán xem thiếu niên mặt đen này đến cùng có lai lịch gì?

-------

Chương 374: Diệu thủ không không (1)

Đột nhiên, Phong Phi Vân sắc mặt đại biến, Miểu Quỷ Ban Chỉ vốn đeo trên ngón tay cái không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, trênngón tay trống trơn, không có thứ gì cả.

Đây chính là một kiện Linh Khí, đã cùng Phong Phi Vân có liên hệ chặtchẽ như chủ tớ, coi như là tu sĩ cấp bậc cự kình muốn từ trên tay hắnlấy đi Miểu Quỷ Ban Chỉ cũng không có khả năng hoàn toàn không phát giác ra.

Nhất định là tên thiếu niên mặt đen vừa rồi đã trộm lấy.

- Ta kháo!

Phong Phi Vân mắng to một tiếng, dẫn theo bạch thạch cự đao, điên cuồnglao vào trong màn đêm đen kịt, một bên vận chuyển thần thức, muốn bắtlấy liên lạc với Miểu Quỷ Ban Chỉ.

Chỉ cần Miểu Quỷ Ban Chỉ không rời khỏi phạm vi ngàn dặm thì hắn đều có thể gọi về được.

Nhưng sau khi thần thức Phong Phi Vân triển khai, Miểu Quỷ Ban Chỉ lạimột tia phản ứng cũng không có, bị người cưỡng ép ngăn cách liên hệ,phong ấn khí linh trong Linh Khí.

- Cứu mạng ah! Giết người! Cứu mạng ah! Yêu Ma Chi Tử điên rồi, muốn giết ngyời ah!

Tất Ninh Suất ở phía trước chạy trốn, bên miệng không ngừng khóc hô,thật giống như Phong Phi Vân muốn cưỡng gian hắn vậy, cướp đường bỏchạy, lưu lại một đường bụi mù.

Tiểu tử mặt đen Tất Ninh Suất tốc độ trốn chết quả thực nhanh như thỏrừng, ngay cả Phong Phi Vân vốn rất tự tin về tốc độ của mình cũng khómà đuổi theo kịp hắn.

Nhưng khoảng cách đang không ngừng gần hơn, từ cách xa nhau trăm dặm lúc đầu hiện giờ chỉ còn kém bảy, tám dặm, qua trong giây lát, khoảng cáchlại kéo gần thêm không ít.

Phong Phi Vân một chỉ điểm ra ngoài, ngưng tụ mộc chi tinh hoa khắp núirừng, biến thành một đạo chỉ kiếm lục sắc dài 30m đánh ra ngoài.

Thanh Mộc Thuật!

Ngũ Hành đối ứng năm loại nhan sắc, "Thủy" đối ứng "hắc sắc", "Hỏa" đối ứng "xích sắc", "Mộc" đối ứng chính là "lục sắc" .

- Má ơi, giết người!

Tất Ninh Suất từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài tử sắc, trở tayđánh ra ngoài, ngọc bài kia chính là một kiện Bảo Khí không tệ, mặtngoài khắc một tòa trận vân, so với Bảo Khí bình thường còn trân quý hơn gấp mấy lần, có thể bán ra mấy ngàn miếng kim tệ.

Oanh!

Thanh Mộc Thuật đụng nát cái lệnh bài kia, biến thành sáu khối mảnh vỡ, rơi xuống trên mặt đất.

Tất Ninh Suất mượn cơ hội này trốn đi xa hơn, trong miệng vẫn đang hô cứu mạng.

Phong Phi Vân khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, lại điểm ra một chỉ,như một thanh chiến kiếm vô song ngang trời mà qua, gào thét truy sáttheo.

- Thiên linh linh, Địa linh linh! Vạn thiên kiếm ảnh nghe ta triệu hoán!

Tất Ninh Suất bị buộc vô lại, hắn tế ra một bộ kiếm trận, tổng cộng támchuôi cổ kiếm, đều là bảo vật cấp bậc bảo khí, mỗi một chuôi đều chỉ dài chừng bàn tay, bị hắn giấu ở trên lưng, giờ phút này sau khi tế ra, tám đạo lưu quang chợt bay lên.

Tám kiếm biến thành trận pháp, tập thành vòng tròn, từ trên mặt đất vọt lên, nghênh tiếp lấy đạo Thanh Mộc Thuật kia.

Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành!

Phong Phi Vân đuổi theo sau lưng, lại liên tục điểm ra bảy chỉ, đánh nát tám chuôi cổ kiếm của kiếm trận kia thành một mịn.

- Không tệ lắm, nhiều Bảo Khí như vậy, đều là trộm được sao?

Trong lòng Phong Phi Vân cực kỳ kinh ngạc, thiếu niên mặt đen này thậtsự không tầm thương, tu vị không hề bất lực như hắn biểu hiện ra ngoài.

Phong Phi Vân tuy rằng nhìn như hời hợt đánh nát các Bảo Khí hắn tế ra, nhưng cũng đã sử dụng cả mười thành tu vị.

Tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn bình thường cũng chưa hẳn có thể ngăn trở một chiêu Thanh Mộc Thuật của Phong Phi Vân.

- Khục khục, ta là người trước sau trung thực như một, chưa bao giờ làmra loại chuyện trộm cắp, chính là phong lưu tiểu tài tử của Thần ThôngTháp.

Tất Ninh Suất mặt mũi tràn đầy chính khí, không chút đỏ mặt, bất quá,mặt của hắn đen như vậy, cũng không cách nào xấu hổ được.

- Đưa Miểu Quỷ Ban Chỉ cho ta!

Phong Phi Vân giờ phút này đã cực kỳ bực bội.

- Ta không lấy, không tin ngươi tới lục xem!

Tất Ninh Suất đứng trên sườn núi, thản nhiên nói.

- Để ta tới lục xoát.

Phong Phi Vân mượn khoản thời gian ngắn ngủi này, đã đuổi theo, cầmtrong tay bạch thạch cự đao, lôi ra một đạo long hình đao lãng.

Long Hoàng Nhất Đao Sát!

Bạch quang trút xuống, lưỡi đao trượt dài trên mặt đất.

- Mẹ nó, ngươi thu thân như vậy sao, con mẹ nó ngươi thu mệnh a!

Tất Ninh Suất ném ra một cái lục lạc chung, xoay tròn trên không trung, phát ra tiếng chuông không dứt bên tai.

Trong miệng hắn phun ra một ngụm tiên hà, thể tích lục lạc chuông vốnchừng nắm tay chợt không ngừng tăng lớn, có đạo đạo văn tự cổ xưa lưuđộng trên đó, biến thành một cái cổ chung cao đến ba mét.

Thân thể Tất Ninh Suất ngồi xổm xuống, trước khi một đao của Phong Phi Vân rơi xuống thì đã bị bao phủ dưới Bán Thiên Lâu Linh.

Đăng!

Một thanh âm kim thạch tương giao vang lên, giống như sóng gợn từ giữalưỡi đao và Bán Thiên Lâu Linh truyền ra, thanh âm xuyên thủng trời cao, vang vọng phạm vi ba trăm dặm, chấn khiến mặt đất đều có chút run lên.

Thạch linh cự đại kia bị Phong Phi Vân một đao chến xuống lòng đất, trên mặt đất lộ ra một lổ thủng lớn, tựa như một ngụm đại tỉnh, bên trongcòn có khói vàng ứa ra.

Phong Phi Vân tách rời c Bán Thiên Lâu Linh nặng chín ngàn cân kia rakhỏi lòng đất, khẩu lục lạc chung này đã mất đi linh hà gia trì, chợtlại trở nên chỉ lớn chừng nắm tay, nhưng vẫn nặng đến chín ngàn cân.

Thừa nhận bạch thạch cự đao chém xuống vậy mà lại không chút tổn hại.

- Người đâu?

Lòng đất sâu chừng hơn 10m, có thể liếc nhìn thấu, phía dưới trống rỗng, nào có bóng dáng Tất Ninh Suất chứ?

Tên này chẳng lẽ là con chuột sao, coi như là lại thêm bốn tên tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn cũng chưa hẳn có thể bắt được hắn.

Phong Phi Vân một tay nắm lấy bạch thạch cự đao, một tay nắm lấy BánThiên Lâu Linh, thi triển ra Thanh Mộc Thuật trong 《 Bát Thuật Quyển 》,sáp nhập thần thức vào mộc tinh hoa trong núi, ngũ giác trở nên nhạycảm, suy nghĩ trở nên rõ ràng.

Thanh Mộc Thuật không chỉ có thể tầm bảo, càng có thể tìm người.

- Rõ ràng đã chạy ra ngoài bảy mươi dặm?

Phong Phi Vân không nghĩ nhiều g, liền lại biến thành một đạo bóng trắng, đi xuyên qua trên sơn đạo, đuổi theo ra ngoài.

Miểu Quỷ Ban Chỉ tuyệt đối không chỉ đơn giản là một kiện nhất phẩm Linh Khí, bảy bức cổ đồ trên đó cùng Thanh Đồng Linh Châu có liên hệ khônggiống bình thường, bằng không thì Long Mã Hà Đồ không có khả năng từtrên Miểu Quỷ Ban Chỉ tróc ra, ấn lên trên Thanh Đồng Linh Châu rồi.

Miểu Quỷ Ban Chỉ tuyệt đối không thể mất đi, đây chính là một góc củaThánh Linh Khí Mãnh, nếu có đầy đủ linh tính tinh hồn đánh vào trong đó, uy lực sẽ vượt xa Linh Khí bình thường.

- Mẹ nó, lại đuổi theo.

Tất Ninh Suất cảm giác được phía sau mông lạnh lẽo, Phong Phi Vân cáchhắn chỉ còn chưa đầy trăm mét, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy dángcười âm trầm trên mặt Phong Phi Vân, cười đến mức khiến lòng hắn lạnhlẽo.

Ầm ầm!

Hai cổ lực lượng cuồn cuộn từ hai phía đè ép qua, bên trái là bảy đầu kỳ ngưu chi lực, bên phải cũng là bảy đầu kỳ ngưu chi lực.

-------

Chương 375: Diệu thủ không không (2)

Bảy đầu hư ảnh kỳ ngưu cơ hồ đã sắp ngưng thực, mỗi một đầu đều như một tòa núi nhỏ, lực trùng kíchkinh người, bảy ngưu chi lực, tổng cộng sáu mươi bốn ngàn cân.

Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết, hai đại cao thủ đồng thời xuất thủ, từ hai phương hướng đồng thời đánh qua.

Nguy rồi!

Phong Phi Vân trong lòng tim đập mạnh một cái, biết rõ chính mình đã rơi vào bố cục do đối phương tỉ mỉ trí, tất cả đã sớm bố trí tốt rồi, chỉđợi đến lúc hắn mắc câu thôi.

Từ khi tên thiếu niên mặt đen kia trộm đi Miểu Quỷ Ban Chỉ thì mình đãtừng bước một đi vào trong cạm bẫy của đối phương, rốt cuộc là ngườiphương nào đang tính toán mình? Chẳng lẽ là vì mình trở thành truyềnnhân Thần Vương nên khiến người nào đó cảm thấy bất an, muốn diệt trừhắn sao?

Không cho phép Phong Phi Vân nghĩ nhiều, ngay cả thời gian chém ra LongHoàng Đao Quyết cũng không có, có một cổ cảm giác hít thở không thôngđang tiếp cận, khiến da của hắn cũng thấy đau đớn.

Mười bốn đầu kỳ ngưu đã nghiền ép tới hắn, như là thiên quân vạn mã hành quân qua sa trường, chấn khiến mặt đất không ngừng run rẩy.

Phong Phi Vân trực tiếp xông ra phía bên phải, thân thể như rồng, dùngbạch thạch cự đao mở đường, một đầu đụng tới bảy đầu kỳ ngưu, dùng huyết nhục chi thân đụng vào bảy đầu hư ảnh kỳ ngưu.

Bành!

Một đầu kỳ ngưu cách gần Phong Phi Vân tát tới, tranh thủ thời gian ratay, sáu đầu kỳ ngưu khác cũng vây công tới, bị Phong Phi Vân bổ liềnsáu đao, chém thành sáu đạo khói xanh.

Đúng lúc này, Phong Phi Vân đã ổn định thân hình, ầm ầm đánh ra mộtchưởng, cũng đánh ra bảy ngưu chi lực tới bảy đầu kỳ ngưu đang lao tớiphía bên kia, cả hai chạm vào nhau, hóa thành khói đặc.

- Phong Phi Vân, chúng ta đã đợi từ lâu.

Mộc Đàm Thiên ống tay áo khẽ vậy, trên cánh tay phải, mười tám đạo vòngxoáy linh khí v tự động tạo ra, đây là mười tám cái bổn mạng đại huyệt,có thể dẫn động thần thức, thi triển linh thuật.

Thạch linh vốn ở bên hông Phong Phi Vân bị thần thức Mộc Đàm Thiên dẫnđộng, chấn động kịch liệt một cái, sau đó liền đã bay ra ngoài, trởxuống vào lòng bàn tay Mộc Đàm Thiên.

Bán Thiên Lâu Linh mất mà được lại, khiến Mộc Đàm Thiên hưng phấn đếnrun rẩy, đây chính là một kiện Linh Khí, nếu thật sự mất đi, vậy thì hắn sẽ phải bị gia tộc nghiêm khắc trách phạt, cuối cùng vô duyên với vịtrí gia chủ.

Mộc Thuyết cũng từ bên kia chạy tới, tay niết một cây Bảo Thụ đỏ thẫm,trên người lượn lờ lấy bốn đạo linh mang, phong kín đường lui của PhongPhi Vân.

- Ai nha, má ơi, hai người các ngươi cuối cùng cũng giết ra, nếu các ngươi không ra, ta khó mà giữ được cái mạng nhỏ này a!

Tất Ninh Suất đặt mông trên mặt đất, không ngừng lấy ống tay áo lau đimồ hồi trên tran, vừa rồi hắn bị Phong Phi Vân đuổi giết, lãng phí vàikiện Bảo Khí, khiến lòng hắn đau xót không dứt.

Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, tâm cũng dần yên tĩnh lại, tuy rằng bị tamđại cao thủ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn vây quanh, nhưng hắn vẫn trấn định nói:

- Thì ra các ngươi là cùng một bọn với tên trộm cắp kia.

- Cọng lông, ai con mẹ nó cùng bọn với hắn chứ!

Mộc Đàm Thiên hừ lạnh một tiếng, đối với Tất Ninh Suất rất bất mãn, quảnhiên là hắn trộm đi Bán Thiên Lâu Linh, lúc ấy Mộc Đàm Thiên vốn đã lục xoát thân thể hắn, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Nếu không phải Phong Phi Vân khiến hắn không thể không sử dụng Bán Thiên Lâu Linh để bảo vệ tánh mạng, thì nói không chừng kiện trấn tốc chi bảo của Mộc gia này đã đổi thành họ của Tất Ninh Suất rồi, quả thực là lòng tham không đáy, tâm quá hắc, ba khối chân diệu linh thạch kia khẳngđịnh cũng bị hắn trộm đi.

Mộc Đàm Thiên nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải La Phù công chúa có mệnh lệnh, hắn căn bản không muốn ra tay với Phong Phi Vân, càng muốnhảo hảo giáo huấn tên hỗn đản tay chân không sạch sẽ kia một chút.

Tất Ninh Suất thấy ánh mắt Mộc Đàm Thiên có chút bất thiện, lập tức có chút không vui nói:

- Nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Ta cũng không phải tặc, Bán ThiênLâu Linh rõ ràng là từ trên người Phong Phi Vân lấy ra, Phong Phi Vânmới là tặc ah, ngươi không tin thì tìm xem, ba khối chân diệu linhthạch của ngươi đều ở trên người hắn, chính là giấu trong túi áo ở bênphải đấy.

Tất Ninh Suất thần sắc xúc động phẫn nộ, thập phần ủy khuất.

Phong Phi Vân sắc mặt lại biến, sờ lên túi phải của mình, quả nhiên lấyra ba khối linh thạch màu trắng, cũng không biết là bị hắn bỏ vào lúcnào, mình lại không chút cảm giác được.

Tất Ninh Suất thủ đoạn cao minh, vậy mà tránh thoát khỏi linh giác hơn chín mười lần thường nhân của Phong Phi Vân.

Có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi cả Linh Khí, muốn đăt bakhối linh thạch ở trong túi Phong Phi Vân chỉ là chuyện dễ dàng.

- Mẹ nó!

Phong Phi Vân có một loại muốn xúc động muốn chửi thề, cho tới bây giờđều chỉ có hắn tính toán người khác, hôm nay lại hai lần bị người tínhtoán.

Chờ ta Ngũ Hành hợp nhất, tu luyện thành Tiểu Diễn Thuật, lại đến cùng ngươi đấu pháp, xem ai thu thập ai!

Chỉ cần luyện thành hết Ngũ Hành chi thuật, hơpk lại làm một sẽ thànhTiểu Diễn Thuật, Tiểu Diễn Thuật có thể khiến người cách không lấy đượckim loại trong lòng đất cách đó trăm mét, không hề kém hơn "Diệu thủkhông không" của Tất Ninh Suất.

Phong Phi Vân hiện giờ cũng chỉ thiếu "Bạch Kim Thuật" và "Hoàng ThổThuật", một khi tu luyện thành Tiểu Diễn Thuật, nhất định phải gài bẫytên mặt đen lòng càng thêm đen này một phen, nhằm báo thù hôm nay.

Có người thiết trí bẩy rập, càng mời tới tam đại cao thủ cảnh giới ThầnCơ Đại viên mãn, Mộc Đàm Thiên, Mộc Thuyết, Tất Ninh Suất, tất cả đềuchỉ vì đối phó Phong Phi Vân hắ.

Ở Vạn Tượng Tháp gây ra động tĩnh lớn như thế, rõ ràng lại không làmkinh động đệ tử chấp pháp đội, việc này cũng quá không hợp với lẽ thường rồi, xem ra địa vị người ra tay quả thật không tầm thường.

Kỳ thật, chính thức khiến Phong Phi Vân cảm giác được nguy cơ chính làđến từ khí tức nguy hiểm mà từ đầu đến cuối hắn vẫn không thể phát giácra kia, đối với người Linh Giác và linh hồn đều thập phần cường đại nhưhắn mà nói, việc này càng thêm không bình thường, nhất định là có ttuyệt đỉnh trí sư đang thi triển cấm pháp, trong lúc vô hình phong tỏa ngũgiác của hắn.

- Công chúa, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, có thể cáo từ được chưa?

Thiên Toán Thư Sinh đứng trên đỉnh thần nhai cao ngàn trượng, tay niếtBạch Vũ phiến, trong nháy mắt liền thu một cuốn 《 Phong Thiên Đồ》 giấu ở sâu trong thiên mạc về.

Phong Thiên Đồ xoáy lên, hóa thành một quyển họa trục như Thanh Đồng trục cực đại vác ở trên lưng hắn.

Bốn chỉ đầu thao thế lôi kéo Bát Bộ Long Liễn từ thanh vân minh nguyệtthiên ngoại bay tới, tám tôn đại nội cao thủ như Thần Ma chiến tướng, đi theo đằng sau Long liễn, cổ xe phác vận trầm trọng, Thanh Đồng càng xedài đến bảy 7m chuyển động trong gió, có Long Văn chìm nổi, có Kim Lânẩn lộ ra.

-------

Chương 376: Năm cửa

- Nếu không có 《 Phong Thiên Đồ 》, cũng không thể lừa gạt được Phong Phi Vân đã tu luyện 《 Mộ PhủTầm Bảo Lục 》, rất khó dẫn hắn vào bẩy rập, Thiên Toán Thư Sinh không hổ là Thiên Toán Thư Sinh.

La Phù công chúa không đi ra khỏi Bát Bộ Long Liễn, tuy rằng thanh âmcũng bình thản, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tay Thiên Toán ThưSinh ở xa xôi.

- Phong Phi Vân tu luyện chính là 《 Đại Diễn Thuật 》 một trong bátthuật, một khi hắn luyện thành toàn bộ Ngũ Hành chi thuật, dung hợpthành Tiểu Diễn Thuật, vậy thì Linh Giác sẽ tăng lên đến một cấp độ vôcùng khủng bố, cho dù Phong Thiên Đồ đoán chừng cũng không áp chế nổihắn!

Thiên Toán Thư Sinh một thân nho nhã chi khí, rất có phong thái của thánh hiền lúc còn trẻ.

- Phong Phi Vân có đạt tới mức độ thiên tài cấp bậc sử thi không?

La Phù công chúa hỏi.

- Thiên tài cấp bậc sử thi một thời đại chưa hẳn có một người, chính làvô thượng anh kiệt thật sự, có tiềm lực trùng kích vũ hóa bán thành. Nếu không phải một cái Luân Hồi Kỷ Nguyên qua đi, nghênh đón một Luân HồiKỷ Nguyên mới, chính là đang vào lúc Luân Hồi luân chuyển thì Thần Tấnvương triều cũng không có khả năng đồng thời sinh ra đời chín vị thiêntài cấp bậc sử thi, so với thời đại khác gấp mười lần.

Thiên Toán Thư Sinh mịt mờ nói.

Tăng thêm Tiểu Tà Ma, Thần Tấn vương triều hiện giờ tổng cộng có chín vị thiên tài cấp bậc sử thi.

Thiên Toán Thư Sinh tuy rằng không trả lời thẳng vấn đề của La Phù công chúa, nhưng La Phù công chúa lại hiểu rõ.

Người thông minh nói chuyện không cần quá mức rõ ràng.

Thiên Toán Thư Sinh nhìn qua Tinh Hà đầy trời, lại nói:

- Bất quá những ngày gần đây thiên tượng đột biến, Tinh Hà thẳng xuốngdưới, lộ ra cách cục ' quần long phệ thiên, thái vi thủ tâm ', thiêntượng thay đổi, địa tượng nhất định cũng sẽ cải biến, trong tương laikhông lâu sau, có lẽ là ba năm sau, có lẽ là mười năm sau, thậm chí cóthể là ngày mai, sẽ nghênh đón một đại thế chiến hỏa liên miên, có người chỉ thiếu một chút thì có lẽ có thể nắm giữ cơ hội này để trùng kích đệ độ cao thiên tài cấp bậc sử thi, thậm chí còn có thiên tài cấp bậc sửthi mới sẽ ngang trời xuất thế.

Thiên Toán Thư Sinh nhìn qua bầu trời, giống như có thể nhìn thấu tất cả hư vọng của Thiên Địa vậy.

Tay đưa ra ngoài, có một đoàn tinh quang sáng chói đã rơi vào lòng bàntay hắn, thân thể của hắn phiêu dật mà linh động, hóa thành một đườngcong u nhã, bay vào điểm cuối trên trời cao, cuối cùng hoàn toàn biếnmất trong bóng đêm.

Phong Phi Vân nắm lấy ba khối chân diệu linh thạch, tựa như nắm lấy bacủ khoai lang nóng phỏng tay vậy, lần này có lý cũng không nói được rồi, sao lại gặp phải một tên đạo tặc vô sỉ vu oan giá họa cho người thànhthạo như thế chứ.

- Phong Phi Vân, tối nay chúng ta chính là bắt giặc mà đến, ngươi têntiểu tặc to gan lớn mật này, cũng dám trộm Bán Thiên Lâu Linh và ba khối chân diệu linh thạch của Mộc đại công tử, thật sự là muốn ăn đòn mà!

Tất Ninh Suất vênh váo tự đắc, trên gương mặt đen kịt tràn đầy chính khí.

- Bổn thiếu gia gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc, cũng cần trộm sao?

Phong Phi Vân trực tiếp bỏ ba khối chân diệu linh thạch kia lại về trong túi áo, con mẹ nó, đã nhét vào trong túi mình rồi, nào có đạo lý lạilấy ra chứ.

Bị oan uổng, là không may; bị oan uổng, còn không có được chỗ tốt, đó mới là không may về đến nhà.

Da mặt thật là dày ah! Tất Ninh Suất nhìn Phong Phi Vân lần nữa bỏ linhthạch lại vào trong túi ao, trong lòng thầm đánh giá một câu.

Hắn vốn tưởng rằng chỉ có da mặt của mình mới dày, không nghĩ tới Phong Phi Vân cũng không hề mỏng hơn hắn bao nhiêu.

- Phong Phi Vân, chúng ta chính là nhận mệnh của người, hay người làmviệc, ngươi nếu có thể qua khỏi mười chiêu trong tay ta, liền xem như đã qua ta cửa ải này.

Mộc Đàm Thiên nói:

- Ngươi nếu có thể đủ tiếp ta mười chiêu, thì xem như qua cửa thứ hai.

Mộc Thuyết cầm trong tay Bảo Thụ, tuy là nữ tử nhưng chiến ý lại vô song, tự tin như Bạch Hồng quan Cửu Thiên.

Tất Ninh Suất đã hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại vô cùng nhẹ nhõm, đứng ở đàng xa, cười nói:

- Tối nay có năm cửa, nếu ngươi không thể xông qua năm cửa này trước lúc hừng đông sáng hôm sau, vậy thì Miểu Quỷ Ban Chỉ từ nay liền đổi thànhhọ Tất rồi.

- Vậy nên vượt qua thì sao?

Phong Phi Vân cau mày, cảm giác được một cổ hào khí quỷ dị, đối phương tựa hồ không phải là vì giết hắn.

- Hắc hắc! Tối nay ra tay đều là nhân vật có danh tiếng trên 《 Bách Tháp Bảng 》, mỗi một cửa đều tồn tại sát cơ vô tận, cho dù ngươi có thể xông qua bốn cửa trước, cũng tuyệt đối không thể xông qua cửa thứ năm.

Trong miệng Tất Ninh Suất phun ra một ngụm hào quang, Miểu Quỷ Ban Chỉliền từ trong miệng lao ra, bay đến trong tay của hắn, tung tung trongtay cười nói:

- Còn có một thời thân nữa trời sẽ sáng, hắc hắc, ta đi trước tìm mỹnhân đệ nhất thiên hạ uống rượu đây, ngươi cứ chậm rãi xông cửa đi!

Tất Ninh Suất vội chạy ngược mà về, biết rõ mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Nam Cung Hồng Nhan đang ở trong cổ xe kia, lúc trước vì trộm lấy Miểu QuỷBan Chỉ của Phong Phi Vân nên hắn cũng không kịp nhìn mỹ nhân đệ nhấtthiên hạ lớn lên đến cùng xinh đẹp bực nào, hiện giờ tự nhiên không thểbuông tha cho cơ hội này rồi.

Chỉ có một thời cơ!

- Trở lại cho ta!

Phong Phi Vân vỗ ra một chưởng, bảy đầu kỳ ngưu từ trong lòng bàn tay bay ra, ngưu ảnh như núi, cường tráng mà thần tuấn.

- Đối thủ của ngươi là ta!

Ầm ầm!

Mộc Đàm Thiên ngang trời giết ra, cũng đánh ra bảy ngưu chi lực, đụngtan ngưu ảnh đầy trời, Tất Ninh Suất bay vút trên đỉnh cổ mộc, xoayngười làm một cái mặt quỷ với Phong Phi Vân, thật giống như đang nói..., lão tử đi tìm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ phong lưu khoái hoạt, ThầnVương truyền nhân bây giờ vẫn nên thành thành thật thật khổ chiến đi,chỉ cần vượt qua rồi, công chúa điện hạ hài lòng thì về sau sẽ có vạnkim chi thân của công chúa làm ấm giường cho ngươi.

Ta đây là đang giúp ngươi thoát khổ hổ hải ah, có công chúa chơi, ai lại chơi loại nữ tử phong trần này, nếu để cho công chúa điện hạ biết rõngươi cùng nữ tử phong trần anh anh em em, chỉ sợ Thần Vương truyền nhân như ngươi cũng không còn mạng đâu. Tất Ninh Suất chung quy vẫn cảm thấy mình đây là đang làm người tốt chuyện tốt, tổn mình lợi người, công đức vô lượng.

Loại hông nhan họa mỹ mỹ nhân đệ nhất thiên hạ này cứ giao cho ta tớithu thập đi, Tất Ninh Suất có chút không thể chờ đợi được nữa, lau đinước dãi bên khóe miệng, cấp tốc chạy vội đi.

Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên âm trầm, hắn lấy ra bạch thạch cự đao dàihơn 7m, đề trong tay, trên người có một cổ sát khí đầm đặc lao ra, khiến hai mắt hắn cũng trở nên có chút huyết hồng, một đao giở lên cao bổ rangoài.

Đạo đao khí kia hóa thành bay ra, bay trăm dặm, một đao chém vào môngTất Ninh Suất, chiếc quần vốn rộng thùng thình lập tức biến thành quầnyếm, lại còn đang nhỏ máu.

-------

Chương 377: Sáu tầng chân tủy (1)

- Phong Phi Vân, con mẹ nóngươi quá thất đức, thiếu một chút nữa đã đoạn mệnh căn lão tử rồi ...Ta muốn đi cáo trạng cho Nam Cung Hồng Nhan, nói là ngươi vì muốn trèolên hoàng tộc, muốn thành phò mã đã thông đồng công chúa, đã vứt bỏ nàng rồi...

Tất Ninh Suất thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng gió, đã triệt để đi xa.

- Phong Phi Vân, ngươi không cần lo lắng cho Hồng Nhan cô nương, TấtNinh Suất có một vị hôn thê địa vị thập phần lớn, nếu hắn dám đụng vàonữ tử khác, cho dù ngươi không thiến hắn, vị hôn thê hắn cũng sẽ thiênhắn.

Mộc Đàm Thiên thấy thần sắc Phong Phi Vân có chút không đúng, cổ sát khí đậm đặc kia khiến loại người đã trải qua khảo nghiệm sinh tử như hắncũng cảm thấy sợ hãi.

Nếu khiến Yêu Ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân bị kích thích tỉnh lại, vậy thì ai đến phụ trách trách nhiệm này đây?

- Ngươi lại tiếp tục cản đường ta, đừng trách ta không khách khí với ngươi.

Phong Phi Vân trừng mắt liếc hắn một cái.

Mộc Đàm Thiên mỉm cười mà đứng nói:

- Bài danh thứ 76 trên 《 Bách Tháp Bảng 》, Thần Cơ Đại viên mãn! Nếungươi có thể tiếp được ta mười chiêu, ta tự động nhường đường cho ngươi.

Phong Phi Vân tuy rằng nhìn như lửa giận ngút trời, giống như có lẽ đãmất đi lý trí, nhưng giờ phút này đáy lòng hắn lại rất thanh minh, suynghĩ cũng thập phần thấu triệt, chỉ là Yêu Ma chi huyết đang ảnh hưởngtâm tình của hắn, hắn tuy rằng đang cố gắng khắc chế nhưng vẫn hiển lộra.

Khó trách Mộc Đàm Thiên tự tin như thế, muốn mười chiêu liền đánh bạiPhong Phi Vân, vậy mà đã đạt đến bài danh thứ bảy mươi sáu trên 《 Bách Tháp Bảng 》, so với Đông Phương Mục phải cường đại hơn rất nhiều, hơnnữa hắn còn nắm giữ lấy một kiện Linh Khí "Bán Thiên Lâu Linh", mà LinhKhí của Phong Phi Vân lại bị Tất Ninh Suất trộm lấy, cái này nếu so sánh ra, Phong Phi Vân đã rơi vào hạ phong hoàn toàn.

- Ta xem qua ngươi đánh một trận với Đông Phương Mục, thiên tư của ngươi trên hắn, nhưng tu vị lại chênh lệch quá xa, nếu không phải ngươi tế ra Linh Khí, ngươi muốn thắng hắn chỉ có không đến ba thành cơ hội.

Mộc Đàm Thiên mỉm cười:

- Đông Phương Mục đã từng giao thủ với ta giao thủ, ba chiêu đã thuatrong tay ta, hơn nữa còn là dưới tình huống ta không sử dụng Linh Khí.

- Ngươi nói nhảm thật sự nhiều lắm!

Trong thân thể Phong Phi Vân linh khí điên cuồng tuôn ra, tràn ngập trên cự đao, bước ra một bước hơn 70m, hai tay cầm đao, sát khí sôi trào,dùng cự lực chém xuống.

Một đao kia sợ rằng không dưới trăm vạn cân!

- Đây là chiêu thứ nhất!

Mộc Đàm Thiên thân như lưu vân, hóa thành một mảnh khói xanh như mây,đây mới thực là khói xanh, thân thể giống như phân giải ra vậy.

Một đao kia của Phong Phi Vân chỉ trảm giá khói xanh, nhưng lại khôngchém trúng Mộc Đàm Thiên, thân pháp của hắn quả thực như ảnh tựa huyễn,không thể cân nhắc.

Bá!

Trong không khí, có một đoàn khói xanh ngưng tụ, lần nữa ngưng tụ thànhthân thể Mộc Đàm Thiên, vẫn cách chỗ Phong Phi Vân hơn bảy mươi mét,phương hướng vẫn vậy.

- Chiêu thứ hai, đến phiên ta xuất thủ.

Cánh tay phải của Mộc Đàm Thiên có mười tám tòa đại huyệt hiện ra, trêncánh tay trái cũng có mười tám tòa đại huyệt, hai chân có tất cả ba mươi sáu tòa huyệt vị, thân thể và đầu còn có bảy mươi hai toà mệnh huyệt.

Toàn thân cộng lại, đã mở ra 144 tòa mệnh huyệt, linh khí cuồn cuộn trên huyệt vị, khi thì xông vào, khi thì lao ra.

Đông Phương Mục cũng đã ngưng tụ ra 99 tòa mệnh huyệt, mà hắn lại nhiềuhơn Đông Phương Mục đến bốn mươi lăm tòa, chênh lệch quả thật gấp bội.

Oanh!

Thân thể của hắn hóa mây xanh, đã bay ra ngoài, một đạo chưởng ấn lợihại từ trong mây xanh chậm rãi vươn ra, hoàn toàn bao lấy Phong Phi Vândưới chưởng ấn.

Một chưởng này hắn chính là dùng mười tầng tu vị ra tay, cũng không cónửa phần lưu tình, nói cách khác mười chiêu này đều là mười chiêu mạnhnhất của hắn, nếu Phong Phi Vân chết trong tay hắn thì cũng chỉ có thểtrách hắn tu vị không đủ thôi.

Tranh hùng giữa một đời tuổi trẻ chính là như thế, có vài lúc coi như là chiến đấu đến hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thế hệ trước đều sẽ khôngxuất thủ, người không trải qua khảo nghiệm sinh tử, cũng không có khảnăng đạp vào con đường cường giả.

Phong Phi Vân hoành đao đứng dó, như lâm đại địch, cảm giác được da đầucũng bị cổ lực lượng này đè đến đau nhức, có một loại cảm giác đầu cũngnhư muốn nghiền nát.

Mộc Đàm Thiên quả thật có lực lượng có thể trong ba chiêu đánh bại Đông Phương Mục.

Phong Phi Vân một tay cầm đao, tay vươn lên cao giơ ra một ngón tay,điều động thảo mộc chi khí khắp rừng núi, ngưng tụ thành Thanh MộcThuật.

Cỏ cây trong phạm vi mấy ngàn thước đều có thể dùng mắt thường thấy được héo rủ xuống, có thân cây còn phát ra tiếng đùng đùng không dứt. giốngnhư muốn bị người ép khô vậy.

Ầm ầm!

Một đạo thanh mang đường kính to như chén ăn cơm từ trong tay Phong PhiVân bắn ra ngoài, xuyên thủng đạo chưởng ấn màu xanh cự đại kia, ngaymột sát na khi chưởng ấn nghiền nát, Phong Phi Vân liền dẫn theo bạchthạch cự đao giết ra ngoài, xông vào trong mảnh mây mù màu xanh kia.

Ánh đao hợp thành con thoi, chỉ trong nháy mắt, Phong Phi Vân đã bổ raba đao, mỗi một đao đều là một đạo Long Ảnh, có lực lượng trăm vạn cân,tấn công điên cuồng như vậy coi như là mười vạn Thần Vũ quân cũng sẽ bịmột mình hắn đánh đến ngươi chết ngựa đổ.

Mây mù màu xanh kia càng lên càng cao, hai đạo nhân ảnh, khi thì bay vào trường thiên, khi thì rơi xuống mặt đất, đứng ở bên ngoài, có thể trông thấy trong mây mù màu xanh kia có bóng dáng một thanh bạch thạch đạiđao, giống như một cối xay cực lớn bay múa bên trong vậy.

Rầm Ào Ào!

Đại địa chấn động không ngớt, rốt cục có một khe đất rạn nứt, rộng chừng một chưởng, kéo dài ra đến mấy ngàn thước.

Ngọn núi này đều như muốn sụp đổ xuống vậy.

Oanh!

Oanh!

Cuối cùng hai tiếng nổ mạnh va chạm, tựa như thần lôi quay cuồng trênbầu trời, chấn khiến màng tai đau nhức, hai đạo nhân ảnh từ trong mây mù màu xanh bay ra, đáp xuống rừng cây.

Phong Phi Vân vẫn mang theo bạch thạch cự đao, trên thân đao còn lưuchuyển lấy vầng sáng màu trắng, dây cột tóc trên đầu cũng đã đứt, tóctai bù xù đứng ở nơi đó, hai mắt đỏ thẫm, chiến ý toái thương khung.

Trên cánh tay hắn đang nhỏ máu, ngón tay cũng muốn đứt gãy, cánh taycũng đã nứt ra ba đạo khe máu, máu tươi màu vàng từ trong khe máu chảyxuôi ra, theo cánh tay chảy xuống các đốt ngón tay, nhỏ giọt trên mặtđất .

Trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn tổng cộng chém ra hai trăm mườiđao, coi như là tu luyện Bất Tử Phượng Hoàng Thân cũng không chịu nổicông kích siêu phụ tải như thế, có không ít mạch máu thật nhỏ đã vỡ tanra

Phong Phi Vân đây không chỉ là đang luyện đao, càng là đang cô đọnghuyết mạch trong thân thể, muốn hoán huyết lần thứ tư, khiến thể chấtđạt tới cảnh giới Phản Phác Quy Chân.

-------

Chương 378: Sáu tầng chân tủy (2)

Trong thời gian bảy lượt hôhấp, phải ngăn cản hai trăm mười đao năm thành chân tủy của Phong PhiVân, mặc dù là dùng tu vị Mộc Đàm Thiên cũng không cách nào toàn thântrở ra, có một đạo vết đao lướt qua nơi cổ hắn, để lại một đạo vết máunhàn nhạt, thiếu chút nữa đã chém bay đầu hắn xuống rồi.

Quả thực là một tên điên, Mộc Đàm Thiên lòng còn sợ hãi, giao thủ vừarồi, hắn cảm giác Phong Phi Vân thật sự quá điên cuồng, tuy rằng tu vicủa hắn cao hơn Phong Phi Vân không chỉ một bậc, nhưng lại có một loạicảm giác bị Phong Phi Vân đè nặng đánh.

- Đã chín chiêu, chỉ còn một chiêu cuối cùng.

Ngón tay Mộc Đàm Thiên sờ qua cổ một chút, một đạo ánh sáng màu xanh theo đầu ngón tay xẹt qua, vết máu kia lập tức biến mất.

- Một chiêu cuối cùng.

Trên cánh tay Phong Phi Vân máu vẫn đang chảy ra.

- Đây là một chiêu toàn lực của ta, nếu ngươi có thể không chết, liền xem như đã qua cửa thứ nhất.

Mộc Đàm Thiên rất thưởng thức sự tàn nhẫn kia của Phong Phi Vân, cảmthấy Thần Vương truyền nhân hoàn toàn xứng đáng, nhưng hắn vẫn phải ratay toàn lực, sẽ không chút lưu tình.

Đinh đinh đinh!

Hắn tế ra Bán Thiên Lâu Linh, thạch linh lớn chừng nắm đấm lập tức biếnthành cao 9m, lỗ hổng trên lục lạc chung đường kính chừng 7m, người đứng ở dưới Bán Thiên Lâu Linh kia lộ ra thập phần nhỏ bé.

Uy lực Linh Khí tràn ngập ra, bao ở trên linh thạch, bên ngoài thạchlinh chợt có thêm một tầng cổ linh hư ảnh, cao tới 90m, đang không ngừng chuyển động, phát ra thanh âm như chiêu hồn, chiếm cứ cả nửa phần bầutrời.

Người nếu so với cổ linh hư ản kia của thật giống như một con kiến vậy, có thể dễ dàng bị nghiền ép thành vấn phụn.

Đây mới là uy lực chính thức của Bán Thiên Lâu Linh, lúc Tất Ninh Suất ra không được một phần mười như hiện giờ.

Nếu là một kích toàn lực, vậy thì nhất định phải tế ra Linh Khí.

Phong Phi Vân so với ai khác cũng rõ ràng hơn về uy lực khủng bố củaLinh Khí, hai chân đã bị uy lực của Bán Thiên Lâu Linh chấn xuống dướiđất, phảng phất như có một tòa núi lớn đặt ở trên người Phong Phi Vânvậy, quả thực chấn nhiếp linh hồn.

Hô, hô, hô!

Bạch thạch cự đao trong tay Phong Phi Vân lần nữa bắt đầu chuyểnđộng, tốc độ càng lúc càng nhanh, đao ảnh hoàn toàn bao lấy thân thểhắn, tạo thành một mảnh đao vực.

Mười đao, hai mươi đao, ba mươi đao... một trăm đao!

Đao ảnh chính là Long Ảnh, một trăm đạo Long Ảnh bao lấy thân thể hắn,đang không ngừng xuyên thẳng qua, tựa như một cái kén cự đại, hoàn toànbao trùm lấy thân thể hắn, giống như một con quay cực lớn đang cấp tốcchuyển động vậy.

Đất đá trên mặt đất đều tung bay lên, đất trống mở ra một tầng dày đặc.

Toàn bộ mặt đất đều chậm rãi lõm xuống!

Bán Thiên Lâu Linh đã trấn áp xuống, đây là lực lượng của Linh Khí, bịmột vị nghịch thiên tài tuấn cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn, lực lượngchấn động kia bao trùm khắp Thiên Địa.

Trên mặt đất lập tức nứt ra hơn mười đạo toái ngân, có thể thấy được sựcường đại của cổ lực lượng kia, coi như là một vị tu sĩ cảnh giới ThầnCơ Đại viên mãn cũng có thể sẽ bị trấn áp đến mức bạo thể mà vong.

Bán Thiên Lâu Linh cùng một trăm đạo Long hình đao khí đụng vào nhaugiống như cối xay chuyển động, thiên làm cối trên, địa làm cối dưới, màthương xinh vạn vật chính là đồ vật bị xay trong đó, đều sẽ bị hóa thành bột mịn và bùn máu.

Bành!

Đao Vực bị ép tới biến hình, một trăm đạo Long hình đao khí bắt đầu vỡvụn ra, Bán Thiên Lâu Linh nghiền áp tới Phong Phi Vân đã bị bao bêntrong, muốn trấn áp hắn xuống dưới đất.

- Long Hoàng Đao Quyết, sáu tầng chân tủy!

Một thanh Thiên Đao màu trắng từ trong đao khí chưa tận vươn ra, một đao bổ ra, phá vỡ cổ linh hư ảnh 90m kia, trực tiếp đánh lên trên bản thểcủa Bán Thiên Lâu Linh.

Bành!

Đây là va chạm giữa thạch đầu và thạch đầu!

Bán Thiên Lâu Linh, chính là từ dưới đáy một con sông lớn cổ xưa đào ra, nghe đồn chính là một khối trấn hà bá thạch, đã trấn áp dưới đáy sôngmấy ngàn năm.

Tiên hiền Mộc gia tế luyện trăm ngàn năm, mới tế luyện được khối trấn hà bá thạch kia thành Bán Thiên Lâu Linh.

Sở dĩ gọi là "Bán Thiên Lâu Linh", đó là bởi vì trên trấn hà bá thạch có khắc ba văn tự cổ xưa "Bán Thiên Lâu", bị nước sông cọ rửa mấy ngànnăm, chữ viết cũng không

phai mờ.

Sau khi trấn hà bá thạch bị tế luyện tuy rằng biến thành hình lục lạcchuông nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy trên lục lạc chuông kia có bachữ "Bán Thiên Lâu" .

Bạch thạch cự đao lai lịch cũng cực kỳ phi phàm, xuất từ Vô Lượng Tháp,sự thần bí của Vô Lượng Tháp hoàn toàn có thể sánh với tám Thượng Cổ dichỉ của Thần Tấn vương triều.

Ầm ầm!

Bán Thiên Lâu Linh chấn động mạnh, phát ra tiếng chuông ầm vang, sau đó bay ngược trở về, đã rơi vào trong tay Mộc Đàm Thiên.

Mộc Đàm Thiên có chút sợ run:

- Lúc này mới qua bao lâu, lĩnh ngộ của hắn đối với Long Hoàng Đao Quyết rõ ràng lại nhiều hơn một phần, đạt đến cảnh giới sáu phần chân tủy.

Trên mặt đất đang phả ra khói xanh, có mặt đất biến thành mặt kính, có mặt đất tạo thành hố trời.

Phong Phi Vân toàn thân đều tràn đầy hơi nước, từ trong một cái hố đenkịt bò ra, trên cánh tay vẫn đang đọng lấy hai đạo vết máu, dẫn theođao, kiên nghị mà nói:

- Mười chiêu!

Không có Linh Khí, lại chặn Linh Khí.

Mộc Đàm Thiên có chút không thể tiếp nhận sự thật này, coi như là một ít tu sĩ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn hắn cũng có thể một chiêu đánhchết, nhưng hắn lại mười chiêu cũng không thể chinh phục một tu sĩ ThầnCơ đỉnh phong, ngược lại khiến hắn từ trong nghịch cảnh chiến lực lầnnữa tăng lên một bậc.

- Ngươi đã qua cửa thứ nhất!

Mộc Đàm Thiên dừng một chút, lại có chút gian nan, và chua xót nói:

- Ta hướng ngươi xin lỗi.

Đối với nghịch thiên tài tuấn cao ngạo mà nói, nói ra hai chữ "Xin lỗi" này cũng gian nan như "Quỳ xuống" vậy.

- Lần sau chớ nên cản đường ta.

Phong Phi Vân nhìn chằm chằm hắn, sau đó liền đuổi tới phía trước hắn đã từng hứa hẹn với Nam Cung Hồng Nhan, vô luận là nguyên nhân gì, đã làmhứa hẹn, thì nhất định phải làm được.

Máu vẫn còn nhỏ giọt trên tay hắn, nhưng hắn vẫn không quản được nhiều như vậy, hắn hiện giờ chỉ muốn trở về.

Bá!

Lại một đạo nhân ảnh đã rơi vào trước người của hắn, chặn con đường của hắn.

- Cửa thứ hai!

Mộc Thuyết cầm trong tay một gốc cây Bảo Thụ, đứng còn thắng hơn so vớicây, đáp xuống trên đường Phong Phi Vân muốn đi qua, bình thản nói.

Phong Phi Vân không dừng bước chân, vẫn đi về phía trên, thạch đao kéo lê trên mặt đất, còn có huyết dịch đang lăn xuống.

Mộc Thuyết nhìn Phong Phi Vân từng bước một đi tới, có một cổ khí tượngđại địa vọt lên, hình dạng như là năm tòa núi lớn hiểm trở, gia trì ởsau lưng Phong Phi Vân, nhưng lưng cõng một mảnh núi sông, chậm rãi đira, khiến cho nàng có một loại cảm giác muốn lui về phía sau, nhưng nàng lại không thể lui.

-------

Chương 379: Nhuộm huyết đao, đông nam hành (1)

Nhuộm huyết đao, đông nam hành, nơi đó có giai nhân!

Không phải đao khách, là người về.

- Ta phải đi về, ngăn cản đường của ta, trước tiên phải ngăn lại đao của ta.

Phong Phi Vân đi từng bước một, trên chân có vết máu.

Đại địa khí tượng, so với khí tượng của tuyệt thế thiên tài càng thêmđáng sợ, chỉ riêng khí thế đã có thể ép người tới không thở nổi, mặc dùlà tu sĩ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn như Mộc Thuyết cũng bị áp báchđến phải rút lui.

Nàng tuy rằng thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng tuổi cũng đã không còn nhỏ, chỉ là có linh khí nơi thân, đúc thành thanh xuân, nàng chính là trưởng bối của Mộc Đàm Thiên, thuộc về bối phận cô c, tu vị còn trên cả Mộc ĐàmThiên.

Nàng là một vị thiên tài ngàn dặm mới tìm được một, nhưng thể chất lại không có đạt tới cấp bậc nghịch thiên tài tuấn.

- Ta vốn không muốn ngăn trở ngươi, nhưng lại không thể không ra tay.

Mộc Thuyết biết rõ ở phía đông nam, Thiên Mạc xa xa, có một vị mỹ nhân khuynh thế đang đợi Phong Phi Vân.

Lời Tất Ninh Suất nói lúc rời đi đã khiến Phong Phi Vân cảm thấy bất an, trong lòng như bị gai đâm lấy.

La Phù công chúa từng có ân với Mộc gia, Mộc Đàm Thiên, Mộc Thuyết không thể không ra tay, cũng không thể không ra tay.

- Ta có lời hứa của ta, ngươi có lời hứa của ngươi, nếu đã thế, vậy thì chiến đi!

Nếu đã nhất định, vậy thì nghênh chiến phá địch.

Trên người Mộc Thuyết có một trăm sáu mươi bốn tòa huyệt vị mở rộng,phun ra nuốt vào linh khí giữa thiên địa, so với 144 tòa huyệt vị củaMộc Đàm Thiên lại nhiều hơn hai mươi cái, tu vị cung mạnh mẽ hơn Mộc Đàm Thiên.

Cây Bảo Thụ kia lưu động lấy vâng sáng óng ánh sáng long lanh, chính làmột kiện cổ bảo, tuy rằng uy lực không biến thái như Linh Khí, nhưng vẫn thập phần đáng sợ, có thể đơn giản chấn vỡ Bảo Khí.

Tay nàng cầm Bảo Thụ quét ngang mà qua, hoàng quang mang màu vàng bay tứ tung tới, sóng biển một tầng trùng điệp lấy một tầng, có thể thấy đượcmỗi một tầng đều có bảy đầu kỳ ngưu đang lao nhanh, tổng cộng nhiều đếntrên trăm tầng sóng biển.

Một cổ cương phong đáng sợ quét tới, xới tung cả mặt đất, biến thành một vũng lõm.

Ngoan thạch từ trong lòng đát bay ra, bùn đất xen lẫn cỏ, có cây cối tráng kiện bị đánh bay ra.

Ầm ầm!

Phong Phi Vân bước nhanh tới trước, đề đao trảm xuống, đao khí tung hoành giữa sơn nhạc.

- Long Hoàng Nhất Đao Sát!

- Long Hoàng Nhất Đao Sát!

Trên lưng có sơn hà khí tượng, năm tòa tham vân đại sơn đứng vững màlên, rầm rộ, có thể ép tới khiến kim lãng kia cũng sinh ra rung động.

《 Long Hoàng Đao Quyết 》 đã đạt tới sáu tầng chân tủy, đã lĩnh ngộ hơnnửa phần tinh hoa của chiêu thứ nhất, uy lưc có thể phát huy ra cũngcàng thêm cường đại, điểm này đã vượt qua dự đoán của La Phù công chúa,thiên phú Phong Phi Vân đã khiến nàng có chút sợ hãi.

- Mười chiêu đã xong!

Mộc Thuyết thu hồi Bảo Thụ, thối lui sang một bên.

- Mới chỉ một chiêu thôi.

Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nàng.

- Ta nói mười chiêu chính là mười chiêu.

Mộc Thuyết nhìn huyết dịch trên người Phong Phi Vân, có chút không đành lòng.

- Ngươi nếu nói cho ta biết, là người phương nào đang tính toán ta, ta liền xem như đây là mười chiêu.

Hai mắt Phong Phi Vân có thể Vọng Khí, đã nhìn thấy nơi phía chân trời có một mảnh khí tượng "Kim Ô Thập Nhật", trong lòng đã đoán được vàiphần.

Khí tượng Kim Ô Thập Nhật hắn từng ở Diễn Võ Chiến Tháp cảm ứng qua, trong lòng có một chút ấn tượng.

- Chúng ta vẫn nên đánh hết mười chiêu đi!

Mộc Thuyết tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ có thể bị buộc phải đánh một trận với Phong Phi Vân.

Chọc đao vào mặt đất, Phong Phi Vân bắt đầu bài diễn Ngũ Hành chi thuật, nếu chủ nhân "Kim Ô Thập Nhật" đã muốn đối phó hắn, vậy thì đêm hôm nay hắn nhất định khó mà thoát thân, hiện giờ chỉ có thể tiết kiệm thể lực, không thể ngã xuống trên nửa đường.

Người có thể cố chấp, lại không thể ngu xuẩn.

Hắc Thủy Thuật, Xích Hỏa Thuật, Thanh Mộc Thuật, đều đến Đại Thừa, có thể vận dụng tùy tâm sở dục.

Ba loại thuật pháp từ trong tay Phong Phi Vân thay nhau điểm ra, chỉkiếm hắc sắc, xích sắc, lục sắc phô thiên cái địa, rậm rạp chằng chịt,tựa như kiếm vũ.

Mộc Thuyết tế ra Bảo Thụ, quét ngang thuật pháp đánh tới, thân hình khẽđộng, xuất hiện ở trước người Phong Phi Vân, nhánh cây sắc bén đến cóthể so với lợi kiếm xẹt qua vai Phong Phi Vân.

Oanh!

Phong Phi Vân thân hình giao thoa, chủ động đánh ra một chưởng, đánh vềphía sau lưng Mộc Thuyết, thiếu chút nữa đã đánh gãy cả cột sống củanàng.

Hai người đều ra tay toàn lực, cũng không có nửa phần lưu tình, hơi không lưu ý thì sẽ lập tức chết trong tay đối phương ngay.

Đây cũng không phải là giao phong vô cùng đơn giản mà giống như chém giết sinh tử hơn.

Không phải đại địch, nhưng chiến đấu còn ác liệt hơn cả địch nhân.

Khi mười chiêu giao phong chấm dứt, trên người Phong Phi Vân lại nhiềuthêm vài chỗ tổn thương, càng như thế, Phong Phi Vân cảm giác huyết dịch trong thân thể của mình lưu động càng nhanh hơn, bị buộc đến tuyệt địa, tiềm năng thân thể đang không ngừng được kích phát ra.

Nếu lại đánh thêm mấy trận, có lẽ có thể lần nữa đột phá cảnh giới.

- Ngươi vậy mà thật sự tiếp được ta mười chiêu.

Mộc Thuyết có chút không thể tin tưởng mọi chuyện, nàng vốn tưởng rằng,mình toàn lực ra tay, Phong Phi Vân nhiều nhất chỉ tiếp được ba chiêu sẽ bị mất mạng, cho nên nàng mới muốn cố ý phóng nước.

Mười chiêu này nàng đã dùng hết toàn lực, đánh tới đằng sau nàng thậmchí đã đánh ra chân hỏa, nhưng mặc dù nàng dùng hết tất cả vốn liếngcũng căn bản không cách nào đánh bại được Phong Phi Vân.

Nhìn như tùy thời đều ngã xuống, nhưng lại vĩnh viễn không ngã xuống.

Phong Phi Vân tiếp tục đông nam hành, lưu lại Mộc Đàm Thiên và MộcThuyết đứng nguyên ở đó, bọn hắn trong lòng suy nghĩ phức tạp, vốn mangtheo tâm tình nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ mà đến, nhưng sau khi giaothủ với Phong Phi Vân, bọn hắn tuy đều cảm thấy trên người mình có rấtnhiều chỗ thiếu sót, cũng chưa phát huy lực lượng đến trình độ hoàn mỹnhất.

Tâm tình có chút trầm trọng.

- Cửa thứ ba, là ai thủ quan?

Mộc Đàm Thiên nhìn qua màn đêm, đã thấy bên kia khói đặc nổi lên bốnphía, chiến thanh chấn trời cao, từng đạo Long hình đao khí màu trắng có thể xông lên Thiên Mạc.

- Một tu sĩ Đại viên mãn tu luyện ra một trăm tám mươi hai tòa mệnh huyệt, so với ta càng mạnh hơn một phần.

Mộc Thuyết chẳng biết tại sao lại rất hi vọng Phong Phi Vân có thể xông qua bốn cửa trước, nhìn thấy người thủ quan thứ năm kia.

Đó cũng không phải chuyện dễ dàng, coi như là để nàng đến xông, nàng đều không có tin tưởng mười phần.

- Long Hoàng Đao Quyết lại trở nên mạnh mẽ rồi, đã lĩnh ngộ ra bảy thành chân tủy.

Mộc Đàm Thiên trông thấy Bạch Long đao khí trùng thiên kia lại ngưngthực thêm vài phần, dài chừng 30m, trông giống như là Chân Long vậy.

Năng lực lĩnh ngộ với 《 Long Hoàng Đao Quyết 》 quả thực đáng sợ, một đường giết qua, lĩnh ngộ liền càng ngày càng mạnh.

-------

Chương 380: Nhuộm huyết đao, đông nam hành (2)

Mộc Thuyết cũng có cảm thụgiống vậy, chung quy vẫn cảm giác mấy người mình đến cùng không phải đểcản đường Phong Phi Vân, mà là đến trợ Phong Phi Vân luyện đao, đaoquyết tinh tiến quá mức nhanh, khiến rất nhiều người đều cảm giác khôngchân thực.

Xa xa, La Phù công chúa ngồi ở trong Bát Bộ Long Liễn, nghe thanh âm một đường đánh tới, nhìn xem đao quyết không ngừng tăng vọt, ngón tay không khỏi có chút vuốt vuốt huyệt Thái Dương, từ xưa đến nay, hoàng tộc cònchưa từng có ai tu luyện biến thái như vậy cả, lĩnh ngộ đối với LongHoàng Đao Quyết thật sự quá nhanh, không cách nào khiến người tiếp nhận.

Nàng chưa tu luyện qua Long Hoàng Đao Quyết, nhưng lại biết độ khó khitu luyện Đao Quyết, tốc độ tiến bộ của Phong Phi Vân đã hoàn toàn vượtqua tưởng tượng của nàng.

Động tĩnh tối nay gây ra thật sự quá nhiều, tuy rằng La Phù công chúa đã đang âm thầm làm rất nhiều bố trí, nhưng vẫn kinh động rất nhiều tu sĩtrẻ tuổi.

Những người này đi tới bên ngoài mảnh địa vực này, nhưng lại không bướcvào, hiển nhiên đều cấm kỵ với lệnh cấm của La Phù công chúa.

- La Phù công chúa đây là đang giáo huấn ai, vậy mà mượn nhiều tu sĩThần Cơ Đại viên mãn như vậy ra tay, ta nghe nói hai người Mộc ĐàmThiên, Mộc Thuyết đều bị mời ra, đây chính là siêu cấp đại lão bài danhtop 100 trên 《 Bách Tháp Bảng 》.

Một thiếu nữ cưỡi cổ thú mà đến có chút khiếp sợ nói.

Vô luận là La Phù công chúa hay là mấy người Mộc Đàm Thiên, Mộc Thuyết, ở Vạn Tượng Tháp đều có danh khí thật lớn, đệ tử trẻ tuổi phần lớn chỉnghe kỳ danh, không thấy chân thân, đều là nhân vật trong truyền thuyết.

Chân trời đậm mây mù cuồn cuộn, chiến khí chấn đại địa, thập phần rungđộng nhân tâm, rất nhiều đệ tử đều bị xung kích đến nhiệt huyết sôitrào.

- Ta nghe nói tên lừa gạt lớn nhất Vạn Tượng Tháp cũng bị mời ra đấy!

- Tên lừa gạt lớn nhất không phải là Tất Ninh Suất sao, nghe nói hắn đắc tội rất nhiều siêu cấp cường giả, như Lý Tiêu Nam của Thần Linh Cung,vị xếp thứ nhất trên 《 Bách Tháp Bảng 》 kia đều muốn thu thập hắn, hắnluôn trốn ở trong Thần Thông Tháp không dám ra ngoài mà.

- La Phù công chúa bảo vệ tánh mạng hắn, mấy siêu cấp cường giả, cũngmuốn cho La Phù công chúa mặt mũi nên sẽ không xuất thủ vào lúc này.

- Bất quá, ta dám khẳng định, nhất định sẽ có người bị hắn trộm.

. . .

Mọi người đều gật đầu, đối với nhân phẩm của Tất Ninh Suất đều hoàn toàn ngao ngán, tay chân quá không sạch sẽ, người nào cũng dám xuống tay.

Không ngừng có thanh âm khủng bố truyền ra, dẫn tới cuồng phong gàothét, thổi ra bên ngoài, có thể thấy chiến đấu hung mãnh bực nào, đâymới thực giao thủ giữa tuyệt đỉnh cường giả.

Tu sĩ đứng vây bên ngoài đều đang suy đoán người bị đối phó là ai? Vậymà lại khiến La Phù công chúa phong tỏa địa vực, mời đến quần hùng đốiphó hắn.

- Là Yêu Ma Chi Tử, Phong Phi Vân đã trở thành truyền nhân của ThầnVương, tu luyện hoàng gia thiên công 《 Long Hoàng Đao Quyết 》, đã trởthành người thừa kế Thần Vương đời sau. La Phù công chúa rất có thể phải gả cho hắn làm vợ, cho nên mới không thể không ra tay vây giết hắn.

Một đạo tin tức truyền đến, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ!

- Nghe nói La Phù công chúa đã có đối tượng trong lòng, chính là mộttrong chín vị thiên tài cấp bậc sử thi, không có khả năng gả cho PhongPhi Vân, mời người đối phó Phong Phi Vân cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Trong khoảng thời gian ngắn các loại phiên bản đều lưu truyền ra, có thậm chí còn có nhiều tin còn kém xa sự thật nữa.

Trong núi rừng, chiến thanh đã biến mất.

- Cửa thứ ba không thể ngăn hắn.

Mộc Đàm Thiên nói.

Bụi mù bên kia đã lắng xuống xuống, Phong Phi Vân dẫn theo đao, đi dướichân núi, bộ pháp kiên nghị, mang đến cho người cảm giác không thểngăn cản.

- Hắn cũng tuyệt đối không xông qua được cửa thứ tư, với hắn mà nói, đó là một đạo tử quan.

Mộc Thuyết thản nhiên nói.

- Người thủ quan chẳng lẽ là hắn?

Mộc Đàm Thiên sắc mặt hơi đổi.

- Thích Dạ Lai!

Hai người đồng thời nói ra cái tên này.

Đệ nhất môn khách dưới trướng La Phù công chúa, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, Thích Dạ Lai ở trên 《Bách Tháp Bảng 》 bài danh thứ mười, cũng là một người duy nhất có thể ởThần Cơ Đại viên mãn có thể tiến vào top 10.

Ở Vạn Tượng Tháp, Thích Dạ Lai đã là một truyền kỳ, có người nói, thiêntài cấp bậc sử thi không ra, cùng cảnh giới không ai có thể địch lại một chiêu của hắn cả.

Lúc Phong Phi Vân nhìn thấy Thích Dạ Lai, bầu trời phương đông đã bắtđầu nổi lên ngân bạch sắc, cách hừng đông càng ngày càng gần rồi, ngôisao trên bầu trời cũng càng ngày càng mờ nhạt.

Thích Dạ Lai đứng trên bờ một phương cổ trạch, trong tay nắm lấy mộtthanh tiểu đao dài ba tấc khắc một khối gỗ, ngón tay xoay nhanh, lưỡiđao đang chuyển động, mảnh gỗ vụn rơi xuống từng mảnh, khối đào mộc vốnđơn sơ rất nhanh đã có bộ dáng một người.

Hắn đắm chìm trong điêu khắc của mình, xem khối gỗ kia như một kiện tácphẩm nghệ thuật vĩ đại, tiểu đao trong tay thập phần linh hoạt, cũngthập phần thành thạo, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên điêu khắc một người như vậy.

Bá, bá, bá!

Khối gỗ kia càng ngày càng thêm tinh xảo, đã có thể thấy được bộ dạngngười nọ, cái mũi, con mắt, lỗ tai, tóc, ngón tay, mỗi một chi tiểt đềutỉ mĩ vừa đúng, không nhiều không ít, ẩn chứa một cổ say mê hấp dẫn,thật giống như đang giao phó tánh mạng và linh hồn cho khối gỗ kia vậy

Phong Phi Vân từ trên chân núi đi xuống, ở dưới tia nắng ban mai tốinhạt có thể trông thấy cái bóng thật dài của hắn, hắn từng bước một đitới chỗ Thích Dạ Lai.

- Đát, đát, đát!

Tiếng bước chân của Phong Phi Vân cũng nhanh như thanh âm chuyển động cúa đao trong tay Thích Dạ Lai vậy.

BA~!

Lúc Phong Phi Vân đi đến trước mặt hắn liền dừng bước, mà cánh tay cầmtiểu đao của Thích Dạ Lai cũng theo đó dừng lại, mộc nhân kia cũng đãđược điêu khắc xong rồi.

- Vừa vặn, vừa vặn!

Thích Dạ Lai cầm tiểu mộc nhân lớn chừng bàn tay kia trong tay cẩn thậnxem xét, sau đó lại nhìn Phong Phi Vân một chút, trong ánh mắt mang theo vài phần vui vẻ, so sánh cả hai một phen, sau đó thoả mãn nhẹ gật đầu.

Tiểu mộc nhân kia quả thực lớn lên giống Phong Phi Vân như đúc, ngay cảkhí thế trên người và thần vận cũng không kém một trận, bên trong ẩnchứa đạo của Thích Dạ Lai, cũng ẩn chứa đạo của Phong Phi Vân.

Hắn điêu khắc đúng là Phong Phi Vân, chỉ cần là đối thủ hắn cho rằngđáng giá chết trong tay mình, hắn đều điêu khắc cho đối phương một cáimộc tượng như thế, cũng là di ảnh.

Hắn dùng hai tay đào trên mặt đất một cái hố, nhấc lên một ụ đất, sau đó chôn tiểu mộc nhân kia vào trong.

Thật giống như đang chôn Phong Phi Vân vậy.

- Thích Dạ Lai!

Phong Phi Vân nói.

Có thể thỉnh động Thích Dạ Lai cũng chỉ có La Phù công chúa!

Quả nhiên là La Phù công chúađang đối phó hắn, chủ nhân "Kim Ô Thập Nhật" khí tượng, nhưng vì sao nàng làm vậy chứ?

-------

Chương 381: Cùng cảnh giới, ta vô địch

Phong Phi Vân và La Phù công chúa không oán không cừu, càng không có nửa phần liên quan, nàng thỉnhnhiều cao thủ như thế, tốn công tốn sức sắp đặt, đây tuyệt đối khôngphải là chuyện tầm thường.

Nữ nhân phần lớn ngực to mà không có não, nhưng ngực La Phù công chúakhông lớn mà? Phong Phi Vân không biết, nhưng lại biết rõ La Phù côngchúa tuyệt đối không phải một nữ nhân ngốc nghếch, ngược lại còn là mộtnữ nhân cực kỳ khôn khéo, hiểu được bố cục, hiểu được tính toán, lòng có lòng dạ thâm sâu, ngực có sông núi chi hiểm.

- Phong Phi Vân, ta chờ ngươi đã lâu. Tất cả mọi người cho rằng ngươixông không qua ba cửa trước, nhưng chỉ có ta tin tưởng vững chắc, ngươinhất định có thể xông qua được.

Thích Dạ Lai cũng theo dõi hắn, trên mặt mang nụ cươi thanh thản.

- Vì sao?

Phong Phi Vân nói.

- Có thể ở Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu kiên trì tiếp gần một tháng màkhông chết, không lùi bước, phần lực ý chí này căn bản không phải ngườibình thường có thể hiểu rõ.

Thích Dạ Lai đã từng nhiều lần xông Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, nhưngđều bại lui, hắn cũng là một người lực ý chí cường đại, nhưng hắn cũngchỉ có thể giữ vững được bảy ngày trong Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu thôi, cho nên hắn rất rõ ràng, Phong Phi Vân có thể xông đến Vô Lượng Tháptầng thứ bảy, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là dựa vào vận khí

- Ngươi chính là cửa thứ tư của La Phù công chúa?

Phong Phi Vân nói.

- Đúng vậy.

Thích Dạ Lai không phủ nhận, mà trên thực tế hắn cũng không cần phải phủ nhận.

- Cũng phải tiếp ngươi mười chiêu?

Phong Phi Vân nói.

Thích Dạ Lai khóe miệng nhảy lên, lắc đầu, nói:

- Ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng tiếp không được. Nếu là cửa thứ tư này, vậy thì sợ rằng loại như Mộc Đàm Thiên và Mộc Thuyết cũng tuyệtđối không thể xông qua cửa ngày được.

Phong Phi Vân trầm mặc không nói.

Thích Dạ Lai đã đạt đến cực điểm của Thần Cơ Đại viên mãn, có được lựclượng đánh chết tu sĩ Thiên Mệnh đệ nhất trọng, hắn có thể nói ra lờinhư vậy, mặc dù có chút không coi ai ra gì, nhưng cũng tuyệt đối là lờinói thật.

- Chúng ta đều thuộc loại chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, ta muốn cùng ngươi cùng cảnh giới đánh mộttrận, xem xem thiên chú chúng ta đến cùng ai cao hơn ai.

Trong lòng Thích Dạ Lai không phục, đặc biệt là khi thấy Phong Phi Vânxông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ bảy thì cổ tự tin và ngạo khí trong lòng đã bị đả kích không nhẹ, chỉ có dẫm nát Phong Phi Vân dưới chân thì hắn mới tìm lại được tự tin như ngày xưa thôi.

Ở trên con đường tu luyện, nếu đạo tâm thất thủ sẽ là một chuyện rấtđáng sợ, nói không chừng sẽ từ nay về sau sẽ không thể nào tiến thêmbước nào được nữa.

Cho nên một trận chiến này không thể tránh né, hắn cũng nhất định phải thắng.

- Rất nhiều người đều nói ngươi là đệ nhất nhân trong cùng cảnh giới dưới thiên tài cấp bậc sử thi?

Phong Phi Vân nghiêm chỉnh mà đối đãi.

Thích Dạ Lai tự mình phong ấn tu vị, thu liễm 360 tòa mệnh huyệt vàotrong thân thể, áp chế ba trong mười đạo thần thức của bản thân.

Hiện giờ hắn cũng là cảnh giới Thần Cơ đỉnh phong, tu luyện ra bảy đạo thần thức.

Hai người này đều là đỉnh tiêm tài tuấn một đời tuổi trẻ, Long Phượngtrong loài người, vào thời đại khác đã có thể xưng bá một vương triều.

Phàm là tu sĩ tiến vào mảnh địa vực này, giờ khắc này đều đứng trên ngọn núi, rất xa nhìn qua bên này, một trận chiến này chính là cuộc chiếnđỉnh cao, có thể so với thiên tài cấp bậc sử thi giao thủ.

- Cùng cảnh giới, ta vô địch!

Trên người Thích Dạ Lai tản mát ra một cổ khí tức lợi hại, nhìn khôngthấy, sờ không được, nhưng lại khiến tầng mây trên bầu trời cũng bị tách ra.

- Cùng cảnh giới, ta vô địch!

Phong Phi Vân cũng là đồng thời quát lên, Vạn Tượng Sơn đều yên tĩnh,ngay cả những chim bay cá nhảy, thú chạy trên đất cũng yên tĩnh lại, nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích.

Qua giây lát, hai người đã đối mặt với nhau, đều là chiêu số cấp bậc tuyệt học, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đả đảo đối phương.

Thích Dạ Lai cầm tiểu đao trong tay, phi tế mà ra, tiểu đao vốn chỉ dàiba tấc lại biến thành có thể sánh với bạch thạch cự đao, bay chém trênkhông trung, đao ảnh màu đen giống như biến cả không khí thành cối xaythịt vậy.

Phong Phi Vân vận chuyển đao khí "Long Hoàng Nhất Đao Sát" bảy tầng chân tủy, đao khí càng thêm hung mãnh, Long Ảnh kia càng thêm ngưng thực,thủ hộ một phiến không gian, đao mạc tựa như màn mưa, căn bản không cókhe hở.

Oanh!

Một đạo chưởng ấn như Kim Cương, đột nhiên từ trong đao ảnh bay rangoài, có dài mười mét, từng vòng vân tay đều có thể thấy được rõ rnagf, lưu động lấy sáng bóng như kim loại.

Phong Phi Vân điểm ra một ngón tay, một cột sáng màu đen bắn ra ngoài, đánh lui đạo chưởng ấn kia.

Hô!

Một chưởng vừa lui, sau lưng lại có một dấu bàn tay đánh úp lại, vẫn dài đến mười mét, trầm trọng như thần thiết, có thể khai sơn phá thạch,Phong Phi Vân lại điểm ra một đạo ánh sao màu đen, đánh lui nó.

Đây là Thích Dạ Lai đang ra tay, hắn vậy mà một bên tế ra đao, một bên xuất chưởng, nhất tâm nhị dụng, uy lực bất phàm, nếu là nghịch thiêntài tuấn khác thì lúc này khẳng định cũng đã luống cuống tay chân lộ rasơ hở rồi.

Nhưng Phong Phi Vân có được hai linh hồn, cũng có thể nhất tâm nhị dụng, hơn nữa so vơi Thích Dạ Lai lại càng thêm thuần thục, càng thêm thuậnbuồm xuôi gió.

Ầm ầm!

Bên trong đao mạc màu đen, có bảy đạo chưởng ấn đồng thời đánh tới,không hề khoảng cách, mỗi một chưởng đều có trăm vạn cân chi lực, không hề yếu hơn so với Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân điều động khởi trong thân thể còn chưa đủ thành thạo bạchkim thuật, bàn tay biến thành màu trắng, tựa như thép ngọc, tản mát rabạch sắc quang mang, cùng Thích Dạ Lai giao phong.

Hai người đều là thiên tài cấp bậc đỉnh tiêm, giờ phút này chiến đấu đến khó phân cao thấp, mỗi một lần hô hấp đều sẽ giao thủ ngoài mười chiêu, quả thực nhanh đến mức giống như có hàng chục người đang đánh vậy,trong không khí có vài chục đạo nhân hình tàn ảnh.

Hai người đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đối phương, nhưng lại đều không thể làm được, cho dù đã dùng ra lực lượng mạnh nhất trênngười nhưng đều bị ngăn trở.

Vô luận là đối với Phong Phi Vân hay là đối với Thích Dạ Lai mà nói, đây đều là trước nay chưa có.

Từ khi tu luyện đến nay, cùng cảnh giới, bọn hắn có thể đơn giản miểusát đối thủ, mặc dù là tu sĩ cao hơn bọn hắn hai tiểu cảnh giới cũng cóthể chém giết được.

Đây là lần đầu tiên trong cùng cảnh giới gặp được đối thủ, không cách nào đánh bại đối phương được.

Phong Phi Vân ở Thần Cơ sơ kỳ có thể đánh chết Thần Cơ đỉnh phong, đạttới Thần Cơ đỉnh phong có thể đánh chết Thần Cơ Đại viên mãn, nhưng giờphút này Thích Dạ Lai cũng là Thần Cơ đỉnh phong như hắn, nhưng lại chỉcó thể đánh ngang tay.

- Ta sáu tuổi có thể đánh chết Linh Dẫn tu sĩ, mười tuổi chiến Tiên Căntu sĩ, 14 tuổi liền có thể đánh chết Thần Cơ đỉnh phong, gặp được tu sĩcùng cảnh giới, cho tới bây giờ đều là một chiêu đánh chết. Phong PhiVân quả nhiên rất mạnh!

-------

Chương 382: Địa kiếp (1)

Thích Dạ Lai đã đánh ra sáutrăm bảy mươi ba chiêu, mỗi một chiêu đều toàn lực ra tay, long trời lởđất, tốc độ ra chiêu nhanh đến nỗi ngay cả chính hắn cũng không thể tinđược.

Nhưng tốc độ ra chiêu của Phong Phi Vân còn nhanh hơn cả hắn, đã đánh ra sáu trăm bảy mươi lăm chiêu, trong đó hai chiêu nhiều hơn thiếu chútnữa đã đánh cho Thích Dạ Lai bị thương.

- Tốc độ sao có thể nhanh hơn ta được.

Tâm tranh cường háo thắng trong lòng Thích Dạ Lai càng thêm mãnh liệt,huyết dịch trong thân thể chảy tràn ra giống nư giang hà đang tràolên, thanh âm lưu động kia ngay cả chính hắn cũng có thể nghe thấy đượcrõ ràng.

Phong Phi Vân sao lại không như thế, hắn đang vô hạn kích phát tiềm năng trong thân thể của mình, chỉ cầu công càng mạnh hơn, công càng nhanhhơn.

- Tối nay nói không chừng sẽ có một vị thiên tài cấp bậc sử thi sinh ra đời!

Thiên Toán Thư Sinh đứng thẳng trên đỉnh sơn mạch cao vút trong mây,nhìn qua nơi dãy núi trùng điệp, có thể cảm nhận được một cổ sử thi mạch động đang từ từ bay lên.

Thể chất một người tuy rằng là Tiên Thiên đã định, nhưng chỉ cần làngười có cố gắng, Hậu Thiên cũng có thể thay đổi, có thể thông qua cốgắng tu luyện và chiến đấu, khiến thể chất của mình phát sinh thoátbiến, trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thích hợp với tu hành Thiên Đạo.

Thân thể một người tiềm lực vô hạn, mỗi người đều giống như một cái tiểu vũ trụ, chỉ cần có thể kích phát ra cổ lực lượng tiềm ẩn này, vậy thìcoi như là hủy thiên diệt địa cũng không phải là không được.

Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đều là loại cao cấp nhất trong nghịchthiên tài tuấn, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới hàng ngũ thiên tàicấp bậc sử thi, giờ phút này bọn hắn đánh một trận này đều là đang kíchphát ra tiềm lực bổn nguyên nhất trong thân thể của mình.

Đây chỉ là xem trong bọn họ, ai có thể kích phát ra cổ tiềm lực nàytrước một bước, tích lũy đến trình độ nhất định, thể chất đạt đến hàngngũ thiên tài cấp bậc sử thi.

Ai có thể trùng kích đến cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi, ai có thểtrở thành người thắng, hung hăng dẫm nát người thua dưới chân đây.

Thiên Đạo chính là như thế, khôn sống mống chết, thích giả sinh tồn.

Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai đều hiểu rõ đạo lý này, bởi vì bọn hắnđồng thời cảm giác được trong thân thể của mình có một cổ tiềm năng đang chậm rãi thức tỉnh, tạp chất trong thể chất bị bài trừ ra ngoài cơ thể, xương cốt huyết nhục đều đang hấp thu linh khí, tản mát ra bảo quangcàng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng thanh minh tinh thuần.

Đây là tiêu chất của thể chất đang tiến bộ!

Chiến đấu giữa hai người bọn họ trở nên càng thêm hung mãnh, chiến đấuđến nổi giận, chiến đấu đến chính bọn hắn cũng rung động, vé vào cửathiên tài cấp sử thi chỉ có một tấm, người thắng có thể đạt được vé vàocửa, trở thành nhân kiệt tuyệt thế, có cơ hội trùng kích vô thượng đạiđạo.

Mà người thua, có khả năng sẽ bị hung hăng dẫm nát dưới chân, cũng có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu.

- Huyết dịch bốc cháy lên a!

Thích Dạ Lai tóc tai đều dựng đứng, khuôn mặt anh tuấn mà trẻ tuổi trởnên đỏ bừng, trong người giống như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốtlên vậy.

Hắn thi triển ra cấm pháp, thiêu đốt huyết dịch trong thân thể củamình, chiến lực tăng lên gần gấp ba lần, tựu như Thần Lô lâm Cửu Thiên,chiến uy truyền ra tám trăm dặm.

Vì tăng lên tới hàng ngũ thiên tài cấp bậc sử thi, hắn muốn liều mạng rồi.

- Ta phải nuốt Phượng Cốt, cường luyện thân hình, chiến đấu đến long trời lỡ đất.

Phong Phi Vân lấy ra khối Phượng Cốt đỏ thẫm kia, trên Phượng Cốt hỏadiễm ứa ra, nhiệt độ có thể lập tức dung huyền thiết thành nước thép,chính là Phượng Hoàng chi cốt chân chính.

Trên Phượng Cốt đan xen đại đạo quy tắc vô cùng vô tận, ngưng tụ đạo quả mà cả đời Phượng Hoàng tu luyệnả, người bình thường chỉ cần chạm vàoPhượng Hoàng Cốt một chút liền sẽ bị đại đao quy tắc trên đó giảo sát,hóa thành bột máu, sau đó bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hư vô.

Phong Phi Vân nếu không phải có linh hồn Phượng Hoàng thì cũng sẽ bị đại đạo quy tắc trên Phượng Cốt công kích.

Hắn vốn định sau khi hoàn thành Hoán Huyết rồi mới nuốt khối Phượng Cốtnày, đến lúc đó thì máu của hắn cũng đã thay đổi đến trình độ tiếp cậnPhượng Hoàng huyết dịch, hoàn toàn có thể thừa nhận đại đạo quy tắctrên khối Phượng Cốt này và nhiệt độ kinh khủng của nó.

Nhưng giờ hắn không đợi được đến lúc đó nữa rồi, bởi vì Thích Dạ Lai sau khi thiêu đốt huyết dịch chiến lực cũng tăng lên gấp mấy lần, khiếnhắn cũng chỉ có thể sớm nuốt Phượng Cốt, mượn nhờ lực lượng Phượng Cốtđể chèn ép hắn.

Thích Dạ Lai muốn nhờ một trânh chiến với Phong Phi Vân để đột phátthiên tài cấp bậc sử thi, Phong Phi Vân sao lại không muốn vậy chứ.

Ầm ầm!

Thể chất và huyết dịch Phong Phi Vân hiện giờ dù sao cũng chưa đạt đếncảnh giới Phản Phác Quy Chân, cưỡng ép nuốt Phượng Cốt, thật giống nhưnuốt vào một đoàn độc hỏa vây, sau khi nhập hầu liền co một cảm giác khô nứt đau đớn từ yết hầu đến ngực, một mực chạy xuống dưới, đoàn hỏa diễm nóng cháy kia phảng phất như muốn dung luyện cả người Phong Phi Vânvậy.

Ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đang bị hỏa diễm thiêu đốt, huyết dịchtrong mạch máu đã hoàn toàn bị dẫn động, nhiệt độ kéo lên, vượt qua nước sôi, giống như nham tương trong lòng đất đang lưu chuyển khắp cơ thểvậy.

- Sát!

Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, trên người cũng bốc lên hỏa diễm, tóccũng biến thành màu hỏa diễm, có từng đoàn từng đoàn ngọn lửa đang nhảynhót.

Hỏa diễm bao lấy thân thể Phong Phi Vân, tràn đầy lực lượng dùng không hết.

Thích Dạ Lai đã nhuốm máu, xương cốt đều đang run rẩy, cả người đều điên cuồng, trực tiếp chém giết với Phong Phi Vân, không có bất kỳ một thanh thần binh lợi khí nào cả, chỉ có tay không vật lộn.

Oanh! Oanh! Oanh!

Mỗi một chưởng va chạm đều như hai khối thần thiết đang va chạm vớinhau, bắn ra ra ánh lửa và điện mang, chấn khiến màng nhĩ của bọn hắncũng như muốn bị nghiền nát vậy.

Phượng Cốt nung lấy huyết nhục Phong Phi Vân, chìm vào trong huyết nhục, nhưng nhiệt độ bất diệt, giống như trong thịt chôn lấy một tòa bếplò, đại đạo quy tắc đang lưu động trên cốt đầu, huyết nhục và PhượngCốt dần giao hòa với nhau, đang chậm rãi dính liền lại.

PHỐC!

Phong Phi Vân lực có thể nhổ núi, năm ngón tay trực tiếp chụp vàohai vai Thích Dạ Lai, đầu ngón tay bẻ vụn da thịt, nắm lấy xương vaiThích Dạ Lai nhấc hắn lên cao, hung hăng ném xuống khiến mặt đất xuấthiện một cái hố to.

Mặt đất chấn động, Thích Dạ Lai cả người đều chìm vào lòng đất.

NGAO!

Lòng đất, truyền đến tiếng kêu giống như dã thú, Thích Dạ Lai vọt ra,thịt nơi hai tay đều bị bóp nát, nhưng lại càng thêm điên cuồng, mộtquyền đánh lên ngực Phong Phi Vân, truyền đến mấy tiếng gãy xương thanhthúy.

Hai người đều tóc tai bù xù, toàn thân đang uống máu, miệng vết thương khắp nơi, nhưng ngay cả chút cảm giác cũng không có.

Ầm ầm!

Trận chiến này thật sự quá thê thảm, khiến những tu sĩ đang vây xem đềuhọa sợ, có bị dọa đến chân mềm nhũn, có kìm lòng không được run rẩy, đây là hai tên điên chiến lực khủng bố.

-------

Chương 383: Địa kiếp (2)

Không cách nào dùng bất luận ngôn ngữ nào để hình dung được độ hung hãng trong lần chiến đấu này,lực lượng bài sơn đảo hải tràn đầy trong thiên địa, cho dù tu sĩ tu vịcường đai jhơn Phong Phi Vân và Thích Dạ Lai cũng không dám đến gần bọnhắn, thật giống như sợ sẽ bị bọn hắn cắn chết vậy.

- Bạch Kim Thuật!

Trong chiến đấu điên cuồng này, Phong Phi Vân vậy mà chấm dứt tốc độnhanh, lĩnh ngộ thuật thứ tư "Bạch Kim Thuật", ngón tay chỉ ra, dưới nền đất, tất cả khoáng thạch mang theo kim thuộc tính liền như măng mọc sau mưa vậy, toàn bộ đều nhô lên.

Không biết bao nhiêu Kim Thạch bị Bạch Kim Thuật gọi ra, phát ra từngđạo vầng sáng, xông bay lên, có màu tím, có màu trắng, có màu vàng, cómàu đen.

Đây là mỏ kim loại thạch, có chỉ lớn chừng móng tay, chỉ nặng chừng nửalượng; có lớn chừng cái chậu rửa mặt, nặng đến mấy trăm cân.

Bạch Kim Thuật chiếm lấy bốn phần uy lực của Tiểu Diễn Thuật, so với Hắc Thủy Thuật cường đại hơn gấp bốn lần, Phong Phi Vân sau khi luyện thành nó, chiến lực lần nữa tăng vọt, đánh cho Thích Dạ Lai toàn thân đềuđang bốc lên huyết vụ, có kim chúc quáng thạch trực tiếp đụng vào trongthân thể hắn, có càng từ trong thân thể hắn bạo liệt ra, tạc ra vếtthương khiến người thấy mà giật cả mình.

- Cổ thú thiên phong, thú hồn xuất thế.

Thích Dạ Lai dùng ra tuyệt học cuối cùng, trong thân thể lao ra mười sáu đạo dị thú chiến hồn cổ xưa, đều là cấp bậc năm trăm năm.

Hắn vậy mà luyện 16 đầu dị thú chiến hồn vào thân thể, hơn nữa khôngcái nào mà không phải chiến hồn phi phàm, có càng là dị thú chi hồn hihữu, chiến lực tương đối đáng sợ.

Mười sáu đạo dị thú chiến hồn gia thân, đánh bay những kim chúc quángthạch vốn đã đâm sâu vào trong thân thể hắn r ngoài, Thích Dạ Lai muốnnghịch thiên chém giết.

Phong ấn của hắn cũng không cởi bỏ, vãn là Thần Cơ đỉnh phong bảy đạo thần thức.

- Hắc Thủy Thuật, Liên Thiên Nhiễu!

- Xích Hỏa Thuật, Phần Địa Diệt!

- Thanh Mộc Thuật, Băng Sơn Lĩnh!

- Bạch Kim Thuật, Tiên Sát Kiếp

Bốn đạo thuật pháp đều bị Phong Phi Vân đánh ra toàn bộ, một mảnh địavực này đều bị điều động, không khí, nhiệt độ, cỏ cây, địa để kim thạch, đều ngưng tụ ở giữa ngón tay Phong Phi Vân, hắn thật giống như biếnthành trung tâm vũ trụ vậy, tất cả đều vận chuyển xoay quanh hắn.

- Thiên Địa Sát Kiếp.

Cổ lực lượng này đã không phải là lực lượng của ngươi nữa, mà là lực lượng của Thiên Địa tự nhiên.

Mặt đất đang điên cuồng chấn động, người căn bản không thể đứng vữngbước chân, tựa như thuyển nhỏ giữa cơn sóng lớn, mà lúc này đây, ThiênĐịa vạn vật lại đang ép xuống ngươi.

- Không, ta không thua đâu!

- NGAO!

Trong lòng Thích Dạ Lai đang điên cuồng hò hét, mười sáu đạo dị thúchiến hồn tựa như biến thành mười sáu đầu Hồng Hoang Man Thú, ngửa đầugào rú, có thể tàn sát Thánh giết Tiên, nhưng đều bị cổ lực lượng kiađập vụn.

PHỐC!

Trong thân thể Thích Dạ Lai lần nữa nứt vỡ một mảnh huyết vụ, như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài, rơi vào giữa sơn dã

Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, bất động thật lâu, ngón tay có chút run rẩy, đột nhiên cũng nhổ ra một ngụm máu tươi.

Giết địch một ngàn, tự tổn 800.

Đánh bại Thích Dạ Lai, Phong Phi Vân cũng bị thương thảm trọng.

- Thích Dạ Lai vậy mà thất bại.

Mộc Đàm Thiên cắn chặt bờ môi của mình, cắn đến máu tươi ứa ra, hắn thật sự quá mức chấn động.

- Thiền tài cấp bậc sử thi không ra, đã không ai có thể đánh bại PhongPhi Vân nữa, hắn hoàn toàn xứng đáng là Vương giả cùng cảnh giới!

Không có ai cảm thấy Thích Dạ Lai yếu cả, trận chiến vừa rồi rõ như ban ngày, sự cường đại của Thích Dạ Lai hoàn toàn lộ rõ, cùng cảnh giớicũng chỉ có Phong Phi Vân mới có thể áp hắn một bậc.

Bá, bá, bá!

Có thanh âm tiểu đao khắc gỗ vang lên, thanh âm này rất nhỏ, cũng rấtnhỏ, nhưng giữa sáng sớm yên tĩnh này, coi như là thanh âm trùng ngưcũng không thể gạt được mọi người, huống chi là thanh âm khắc đao.

Thanh âm này thập phần có tiết tấu, ẩn chứa đạo tắc và quy luật khôngnên lời từ hướng khe nhỏ sơn dã kia truyền đến, khiến người có loại cảmgiác như chạm đến bình chướng đại đạo

Lãnh nguyệt đương không, thanh tuyền từ trên núi cao chảy xuống!

Nước chảy qua vách núi, rơi xuống hàn đàm lạnh như băng, sau đó mới chảy vào khe núi hẹp mà thanh thấu.

Thích Dạ Lai giờ phút này ngồi trong khe núi kia, quần áo dính máu nhuộm đỏ cả thanh tuyền trong khe núi, mang theo một cổ mùi máu tươi, con cámàu vàng linh động bơi trong nước, bởi về phía hắn, bị một loại khí tứckỳ dị trên người hắn dẫn dắt.

Trong tay Thích Dạ Lai cầm một thanh tiểu đao ba thốn, tay kia nắm mộtcái rễ cây dài như ngà voi, phi tốc điêu khắc trên đó, hắn lộ ra yêntĩnh trước nay chưa từng có, chuyên chú điêu khắc trên rễ cây.

Hắn bị thương thật sự quá nặng, thế cho nên hắn ngay cả khí lực đứng lên khỏi nước cũng không có, chỉ có lực lượng nắm và lực lượng khắc gỗ.

XÍU... UU!!

Một đạo thanh phong thổi tới, có thu diệp màu đỏ bay xuống.

Phong Phi Vân đã đứng trong khe núi, vẫn không hề bận tâm, chỉ nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào Hồng Diệp đang bay xuống trước mắt.

- Trận chiến này, ta mặc dù bại, nhưng đã đạt được thứ ta muốn.

Thích Dạ Lai chuyên chú điêu khắc trên gỗ, cũng không hề liếc nhìn Phong Phi Vân.

Hắn chỉ như một người bình thường, ngồi ở trong nước, trên người chỉ cóđại đạo vô hình đang hội tụ, khiến hắn thiếu đi vài phần phù hoa, nhiềuhơn mấy phần chất phác.

- Cái này chỉ có thể nói rõ lòng ngươi đủ kiên nghị.

Phong Phi Vân cảm giác được mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động, tứphương lay động, dưới nền đất có một cổ lực lượng đáng sợ đang ngưng tụ, chỉ cần là người đang trong ngàn dặm đều có thể cảm nhận được cổ nănglượng ngập trời dưới lòng đất kia.

Trong đất bùn, xích quang trùng thiên, nhiệt độ tăng cao không hiểu thấu, giống như sắp có nham tương phun dũng lên vậy

trên người Thích Dạ Lai vang vọng lấy Thiên Âm đại đạo, điềm lành và hào quang từ lòng đất nhảy vào, dung nhập thân thể của hắn, thân thể củahắn cũng trở nên càng ngày càng cao sâu khó lường, thật giống như tùythời đều sẽ phá không mà đi vậy.

- Rốt cục khắc xong rồi!

Rễ cây trong tay Thích Dạ Lai bị hắn khắc thành một tiểu mộc nhân.

Khắc chính là bản thân hắn, đạo tắc ẩn chứa trên đó càng thêm tinh túy.

- Địa Kiếp đã đến, nếu ngươi có thể đủ vượt qua Địa Kiếp, tương lai chúng ta nhất định còn có một trận chiến.

Phong Phi Vân không hề dừng lại, quay người rời đi.

Thích Dạ Lai đạt tới Thần Cơ Đại viên mãn đã rất lâu rồi, đánh một trânvới Phong Phi Vân, tuy rằng thất bại, nhưng lại khiến tiềm năng trongthân thể hắn bị kích phát ra, lĩnh ngộ được Thiên Đạo đại đồ, rốt cụcđưa tới Địa Kiếp.

Địa Kiếp đến, đoạt Thiên Mệnh!

Dưới lòng đất đang thai nghén một trường hạo kiếp, đây là lực lượng đại địa, khiến người phải rung động từ sâu tận đáy lòng!

Tu sĩ muốn chứng đạo, không chỉ phải chịu đựng khảo nghiệm ở Thiên, mà càng phải trải qua khảo nghiệm của Đại Địa.

-------

Chương 384: Chín đầu nham hà (1)

Phàm là tu sĩ đạt đến cảnhgiới Thần Cơ, giờ phút này đều cảm giác được rõ ràng chấn động dưới lòng đất, có bảy đầu nham tương Cuồng Long xuyên qua trong lòng đất, tụ tậptới vị trí trung tâm.

- Thích Dạ Lai đánh một trận với Phong Phi Vân, tuy rằng thất bại, lạilĩnh ngộ được chúng diệu chi môn đại đạo, đây là muốn độ Địa Kiếp, đoạtThiên Mệnh.

Mấy đạo hư ảnh đạp không mà đến, Vương giả một đời tuổi trẻ tụ tập, rấtnhiều tài tuấn bế quan ở thần tháp thánh địa đều bị chấn động của ĐịaKiếp làm cho bừng tỉnh.

Tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn một khi đã vượt qua Địa Kiếp, có thể đoạtđược Thiên Mệnh Đạo Quả, thọ 500 năm, bước vào Thiên Mệnh đệ nhất trọng.

Tu đạo khó, độ kiếp càng khó, rất nhiều Thiên Kiêu kinh thái tuyệt diễmđều bị Địa Kiếp phai mờ, thân tử đạo tiêu (*), hóa thành tro bụi.

Ba trăm sáu mươi tòa đại huyệt trên thân thể Thích Dạ Lai đều hoàn toànmở ra, hấp thu đại địa chi đạo, thương thế trên người đều khép lại, dưới chân có một đạo địa liệt đỏ thẫm mở ra.

Hắn không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống, rơi vào lòng đất.

Bành!

Địa liệt một lần nữa khép lại!

Lòng đất chấn động cực lớn truyền ra, nham tương trường hà đỏ thẫm cuồncuộn chảy xuôi, đang đốt luyện lấy thân hình Thích Dạ Lai.

Cổ sóng lửa kia từ lòng đất toát ra, khiến cổ mộc che trời cả trăm dặmđều bốc chấy lên, đại hỏa hừng hực nhuộm cả bầu trời thành màu hỏahồng..

Sóng nhiệt và khói đặc cuốn đi, bị cổ sóng biển dưới lòng đấ trùng kích, lập tức liền khiến bụi cỏ và cây cối khắp sơn lĩnh đều biến thành khóibụi màu đen.

Uy lực của Địa Kiếp vượt qua tượng tượng của rất nhiều người, quả thựccó thể lập tức tươi sống nuốt chết tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn, đốt thành tro bụi.

- Thích Dạ Lai là độ Địa Kiếp dưới tình huống chiến bại, trong thân thểcòn có tiềm năng đang được kích phát, nếu có thể đủ dùng kiếp luyệnthân, nói không chừng sẽ nhân họa đắc phúc, trùng kích đến cảnh giớithiên tài cấp bậc sử thi cũng nên.

Mấy vị Vương giả một đời tuổi trẻ đều tâm tư trầm trọng, nếu Thích DạLai vượt qua Địa Kiếp, trùng kích đến Thiên Mệnh đệ nhất trọng, và đạttới hàng ngũ cấp sử thi, vậy thì sẽ lập tức trở thành đệ nhất nhân mộtđời tuổi trẻ chính thức của Vạn Tượng Tháp, không ai có thể là đối thủcủa hắn.

Phong Phi Vân cách khá gần Địa Kiếp, hai mắt ngưng thực lấy, trong lòngngược lại hi vọng Thích Dạ Lai có thể đạt tới tình trạng cấp sử thi, như vậy mới có thể gây cho hắn áp lực càng lớn, có áp lực mới có động lực.

Oanh!

Một đạo nham tương đỏ bừng phun bừng lên, đường kính rộng chừng mườimét, như một đầu Hỏa Long mãnh liệt lập tức liệt khiến bùn đất bị đốtthành mặt kính, có đại lượng khói bụi đậm đặc bao phủ bầu trời.

Địa Kiếp giống như Thiên Uy, có thể đơn giản khiến tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn bị đốt chết.

Người bình thường độ Địa Kiếp cũng chỉ đưa tới một đầu nham tương trường hà, rèn luyện thân hình; người thiên tư tương đối cao cũng chỉ đưa tớihai đầu nham tương trường hà hoặc là ba đầu nham tương trường hà, thếthôi cũng rất khó ngăn cản rồi, nhưng Thích Dạ Lai độ Địa Kiếp lại đưatới bảy đầu nham tương trường hà, bởi vậy có thể thấy được thiên tư hắncao thế nào.

Đại địa cũng không dung hắn, muốn nuốt chết hắn, không muốn cho hắn đạp vào Thiên Đạo chi lộ.

- Bảy đạo nham tương trường hà tôi thể, đã tương đối đáng sợ rồi, ngheđồn thiên tài cấp bậc sử thi độ Địa Kiếp, cũng chỉ xuất hiện chín đầunham tương trường hà thôi.

Thích Dạ Lai một khi vượt qua Địa Kiếp, bài danh trên 《 Bách Tháp Bảng 》 nhất định sẽ thay đổi, Vương giả tuổi trẻ bài danh top 10 đều sẽ bịkhiêu chiến.

Muốn vượt qua Địa Kiếp, thật sự quá hung hiểm, trong mười người chỉ cómột người thành công, vô luận thiên tư ngươi cao bao nhiêu, cũng có thểsẽ vẫn lạc, đã từng có thiên tài cấp bậc sử thi chính là bị chết trongĐịa Kiếp, thân thể bị nham tương hòa tan, bị chết đến hài cốt không còn.

- Ta muốn Thiên kia, vì ta mà hắc ám!

Lòng đất truyền đến thanh âm cuồng ngạo không bị trói buộc của Thích DạLai, khí thế đang điên cuồng kéo lên, lực lượng như sóng biển cuốn khắpThiên Mạc.

Đây là muốn vượt qua Địa Kiếp sao?

Cổ lực lượng này thật sự quá cường đại, quả thực cường đại hơn trước gấp mấy chục lần, hơn nữa còn đang kéo lên, như cùng đại địa dung hợp cùngmột chỗ, như đã vượt qua khỏi trói buộc của đại địa vậy.

- Ta muốn Địa kia, vì ta mà run rẩy!

Thanh âm dưới lòng đất càng thêm to lớn, như có một thần linh đang thức tỉnh, đại địa tựa hồ thật sự tại vì hắn mà run rẩy.

Người bình thường cho dù vượt qua Địa Kiếp cũng không có khả năng cườngđại như vậy, nhưng Thích Dạ Lai lại jgác, hắn ở cảnh giới Thần Cơ Đạiviên mãn đã có thể đánh chết tu sĩ Thiên Mệnh đệ nhất trọng, hôm naymuốn vượt qua Địa Kiếp, tu vị không biết sẽ cao đến mức nào nữa?

Những Vương giả một đời tuổi trẻ kia đều hai mặt nhìn nhau, đều từ trênmặt đối phương nhìn thấy sự hoảng sợ, lực lượng của Thích Dạ Lai tăngtrưởng thật quá kinh khủng, có mấy tu sĩ vốn cường đại hơn hắn, giờ phút này đều cảm giác không cách nào chống lại hắn, sẽ bị bại thê thảm.

Ánh mắt Phong Phi Vân nhíu lại, nhìn qua một đầu sơn mạch ở ngoài trămdặm, phát giác được trong sơn mạch kia có dị động, bên trong thật giốngnhư có hai đầu Cự Thú đang lao nhanhn, từ đầu kia sơn mạch chạy vội tớibên này, có rất nhiều mặt đất cũng bắt đầu đứt gãy, chảy xuôi ra nhamtương.

- Đó là. . . Đầu nham tương trường hà thứ tám và thứ chín!

Có người cũng nhìn thấy dị tượng từ trong sơn mạch kia truyền đến.

Chín đầu nham tương trường hà, đây chính là đại biểu cho thiên tài cấp bậc sử thi độ Địa Kiếp.

Thích Dạ Lai vậy mà thật sự mượn nhờ Địa Kiếp rèn luyện bản thân,trùng kích đến thể chất thiên tài cấp bậc sử thi, đây là muốn tranh hùng với mấy nhân vật danh chấn thiên hạ rồi.

Đầu nham tương trường hà thứ chín càng thêm hung mãnh, so với tám đầunham tương trường hà trước cộng lại còn đáng sợ hơn, cả đầu sơn mạch đều đang run rẩy, như muốn nứt vỡ ra.

Ầm ầm!

Dưới nền đất có một đạo hào quang màu trắng phóng lên trời, bên trong có tiên liên biến ảo, tinh thần đấu chuyển, đây là điềm lành chi quang,chiếu sáng nửa mảnh bầu trời, thanh thế thật sự quá lớn, khiến tất cả tu sĩ Vạn Tượng Tháp đều bị kinh động.

Tháp chủ mấy chục tòa thần tháp thánh địa đều bị kinh ra, bay đến đỉnhtháp, trong đôi mắt nổ bắn ra thần hoa, ngắm nhìn phương xa.

Thích Dạ Lai từ trong lòng đất bay ra, đắm chìm trong hào quang màutrắng, làn da đột nhiên rạn nứt, thật giống như vỏ trứng vỡ vụn, nơimiệng vỡ vụn, có một đạo tinh mang màu trắng lưu chuyển ra, tựa như ngọc thô chưa mài dũa tách ra hào quang từ trong ngoan thạch vậy.

BA~, BA~, BA~!

Tiếng nghiền nát vang lên liên tiếp, da của hắn hoàn toàn vỡ ra, rút đilão thân, nghênh đón tân thân, linh mang chói mắt khiến cho không ngườinào có thể mở to mắt, thật giống như đang đại biểu cho một khỏa ThiênTinh sáng chói ngang trời xuất thế, muốn xưng hùng giữa hoàn vũ vậy.

-------

Chương 385: Chín đầu nham hà (2)

- Hắn. . . Hắn đây là. . .

Một vị Vương giả tuổi trẻ có chút không dám tin vào hai mắt mình, hắnvốn cảm thấy cho dù Thích Dạ Lai đột phá đến Thiên Mệnh đệ nhất trọng,cũng cũng không phải không thể chống lại, nhưng vàoi thời khắc này, hắncó một loại cảm giác chùn bước, đã hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi.

Không cách nào lực địch, không thể nào chiến thắng.

- Thích Dạ Lai, vị thiên tài cấp sử thi thứ mười xuất thế!

Trên sơn lĩnh, gió mát quét qua, lá rụng bay đầy trời.

Thiên Toán Thư Sinh mặc đạo bào màu trắng, đứng trong lá rung, lấy ramột cuốn thẻ tre, dùng bút Thanh Đồng trên đầu viết xuống dưới ba chữ"Thích Dạ Lai" .

Thích Dạ Lai chỉ sợ là người bi ai nhất trong thập đại thiên tài cấp bậc sử thi, bởi vì chín thiên tài cấp bậc sử thi khác đều chưa từng thuatrận, bách chiến bách thắng, trăm trận trăm thắng, mà hắn lại thua ởtrong tay Phong Phi Vân.

Hắn muốn chứng đạo, muốn chính thức sánh vai với chín thiên tài cấp bậcsử thi kia, như vậy giữa hắn và Phong Phi Vân nhất định còn một trậnchiến, chỉ có đánh bại Phong Phi Vân, mới có thể chính thức vấn đỉnhsử thi, danh tự được ghi vào trong sử sách.

Ngay khi Thích Dạ Lai vượt qua Địa Kiếp, Phong Phi Vân liền lần nữa bước lên đường về, vô luận Thích Dạ Lai có thành thiên tài cấp bậc sử thihay không, đối với hắn mà nói ảnh hưởng đều không lớn.

Bởi vì đối với hắn mà nói trở thành thiên tài cấp bậc sử thi chỉ là vấn đề thời gian.

Nhanh thì năm, sáu tháng, chậm thì năm, sáu năm, hắn nhất định có thể hoàn thành bước thứ tư Hoán Huyết, đạt tới cấp sử thi.

Huống chi, hắn hiện giờ đã luyện Phượng Hoàng Cốt vào trong thân thể,thể chất tuy rằng còn không phải cấp sử thi, nhưng lại không hề kém hơncấp sử thi.

Sau khi bay qua ngọn núi này, Phong Phi Vân rốt cục gặp thấy được một cỗ Bát Bộ Long Liễn, nó dừng ở cạnh vách núi, bốn đầu thao thế dị thú cựclớn kéo xe nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, trong lỗ mũi lớn như nắmđấm vẫn còn bốc lên khói trắng.

Tám tên đại nội cao thủ mặc thiết khải canh giữ ở tám hướng Bát Bộ LongLiễn, trên mặt không có một tia biểu lộ, tựa như tám tôn người sắt vậy,mỗi người đều có cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn.

Rốt cục nhìn thấy chính chủ rồi!

- Đệ ngũ quan là ngươi sao?

Phong Phi Vân dựa đao mà đứng, tuy rằng đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hai mắt lại sáng như tuyết, thập phần có tinh thần, có chiến thêm bangàn hiệp nữa cũng sẽ không ngã xuống..

Bát Bộ Long Liễn phong cách cổ xưa xa hoa, chính là một kiện Linh Khíhoàng gia, nghe đồn nếu kích hoạt linh thạch trong Long liễn kia thì sẽcó tám đầu Cổ Long lao tới kéo xe, có thể một ngày qua sông nghìn vạndặm.

Trong Bát Bộ Long Liễn trầm tĩnh thật lâu, chủ nhân Long liễn tựa hồ như đã ngủ rồi vậy!

- Ta rất muốn biết, ta đến cùng đã đặc tội với La Phù công chúa điện hạ ở chỗ nào?

Phong Phi Vân tuy rằng nhìn như hung ác, nhưng đêm nay trong lòng vẫnmột mực rất biệt khuất, bị người không hiểu thấu tính toán, chiến đấuđến toàn thân đều tổn thương, mệt mỏi đến nửa chết nửa sống.

Bất luận kẻ nào phải loại chuyện này đều sẽ muốn chửi mẹ, mắng mười támđời tổ tiên đối phương một trận, bất quá mẹ La Phù công chúa lại khôngchửi được, tổ tông mười tám đời của nàng càng không chửi được, ai bảonàng là Hoàng Gia Thiên Nữ chứ?

- Ngươi không đắc tội ta!

La Phù công chúa cuối cùng mở miệng.

Thanh âm của nàng trời sinh đã mang theo một loại cao ngạo, tựa nhu mộtđầu thiên nga trắng đang hát vang, bất luận câu nào cũng mang theo ngữkhí của thượng vị giảm có thể khiến người bình thường phải trực tiếp quỳ xuống.

Đây là Long Hoàng chi khí mà chỉ người trong hoàng gia mới có, dungtrong huyết mạch cao quý lại được bồi dưỡng từ nhỏ, mặc dù là nhữngthiên kim tiểu thư của các siêu cấp đại gia tộc cũng không có khả năngcó loại khí độ và uy nghiêm này, khiến người không kìm được phải bịthuyết phục.

Nhưng Phong Phi Vân lại bất khuất, cương trực công chính, đừng nói quỳxuống với nàng, coi như là khom mình hành lễ cũng không có, Hoàng GiaThiên Nữ thì đã sao, không có khả năng khiến hắn phải khom lưng.

Tám tên đại nội cao thủ kia cũng không quát tháo Phong Phi Vân bất kính, bởi vì bọn họ đều biết Phong Phi Vân chính là truyền nhân của ThầnVương, tương lai rất có thể sẽ kế thừa Vương tước Thần Vương, bọn hắncăn bản không có tư cách bảo truyền nhân Thần Vương quỳ xuống.

Nếu không phải La Phù công chúa đã sớm có an bài, bọn hắn hiện giờ đãquỳ xuống hành lễ với Phong Phi Vân rồi, chênh lệch thân phận khiến bọnhắn không thể không quỳ.

- Vậy dù sao cũng phải có một lý do chứ?

Phong Phi Vân nói.

Cùng người chiến một đêm, sức cùng lực kiệt, quan trong là còn khônghiểu thấu vì sao, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy tức giận cả.

- Cũng không có lý do gì.

La Phù công chúa ngôn từ chuẩn xác nói.

Lời của nàng giống như thánh chỉ, mang theo Thiên Uy, tựa như Đế Vươngvậy, mặc dù không có bất kỳ lý do, gì cũng có thể một câu khiến mộtngười chết; một câu, khiến một người sống.

- Vậy dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ?

Phong Phi Vân liếm liếm bờ môi, cảm thấy nói chuyện với vị Hoàng Gia Thiên Nữ này ngôn ngữ thật sự có chướng ngại.

- Cũng không có nguyên nhân.

La Phù công chúa nói.

Phong Phi Vân nói:

- ...

Thu bạch thạch cự đao vào, Phong Phi Vân xoay người rời đi, La Phù côngchúa thì ra là một người điên, gặp được một nữ nhân điên, phương thứcgiải quyết tốt nhất chính là trực tiếp chạy trốn.

Hôm nay cho dù bị gài bẫy, mặc dù mỏi mệt, bị thương thảm trọng, nhưngít nhất cũng đã tu luyện Long Hoàng Đao Quyết đến bảy phần chân tủy, đây là một thu hoạch không nhỏ, đợi một thời gian, có lẽ có thể bắt đầu tuluyện đao thứ hai rồi.

Ầm ầm!

Sau lưng truyền đến tiếng càng xe nhấp nhô nổ vang, Bát Bộ Long Liễn từtrên vách núi bay xuống, đứng ơ trước người Phong Phi Vân, ngăn cảnđường đi của hắn.

Phong Phi Vân không thể không lần nữa dừng bước lại.

- Công chúa còn điều gì muốn chỉ giáo?

Phong Phi Vân rất không kiên nhẫn nói, nếu không phải nàng là công chúađiện hạ, hắn đã sớm lôi bà điên này ra khỏi Bát Bộ Long Liễn, lý luậnvới nàng một phen rồi.

Nhưng là từ xưa đến nay, ngoại trừ Đế Hoàng ra, sợ là vẫn chưa có người nào dám lý luận với công chúa cả.

- Trả lời ta một vấn đề, liền xem như ngươi đã qua ải của ta!

La Phù công chúa suy tư thật lâu, mới nói ra những lời này.

Phong Phi Vân đã xông qua bốn quan, một cửa gian nan hơn một cửa, La Phù công chúa là độc thủ bố trị ở phía sau màn, cũng là người thủ quan cửaải cuối cùng

Năm cửa này đều là do nàng bố trí, đây rốt cuộc là vì cái gì? Xông quanăm cửa, lại có chỗ tốt gì? Xông không qua năm cửa, lại có gì xấu?

- Đơn giản như vậy?

Phong Phi Vân có chút kinh ngạc, hắn cảm giác, cảm thấy cửa thứ năm hẳn nên khó nhất mới phải.

- Đơn giản?

La Phù công chúa cũng không hiện thân, vẫn ngồi ở trong Bát Bộ Long Liễn, hỏi:

- Tấn Đế có 3000 Tần phi, hoàng tử hai trăm bảy mươi bốn người, côngchúa ba trăm tám mươi chín người, nếu truyền Đế vị, ngươi cho rằng ailàm Tần Đế đời sau sẽ thích hợp nhất?

-------

Chương 386: Người và chó

Vấn đề này vừa hỏi ra, hào khí lập tức liền không đúng.

Mà ngay cả tám tên đại nội cao thủ kia sắc mặt cũng khẽ biến, khôngngười nào dám đàm luận loại chuyện Đế vị này cả, coi như là hoàng tử,hoàng nữ cũng không được, đây là cấm kị hoàng gia, coi như là vô tìnhnghe được, đều sẽ bị xử tử.

Tám vị đại nội cao thủ Thần Cơ Đại viên mãn, đồng thời phong bế giácquan, không dám tiếp tục nghe tiếp, có vài lúc, làm một người câm mới có thể còn mạng.

Phong Phi Vân hơi đảo mắt một lát, liền nói:

- Cái này... Đương kim Tần Đế đang tuổi tráng niên, phong nhã hào hoa,coi như là truyền thừa Đế vị sợ rằng cũng phải đợi mấy trăm năm nữa.

- Ta nói là nếu như!

Trong Bát Bộ Long Liễn có một cổ Long Hoàng chi khí phốc cuốn qua, khítượng Kim Ô Thập Nhật lao ra, Liệt Hỏa chiếm giữ trên bầu trời, có mườiđầu Kim Ô Thần Điểu cực lớn xoay nhanh ở phía trên.

- Ta đối với người trong Hoàng tộc quả thật không hiểu rõ lắm, sợ là không thể trả lời được vấn đề của công chúa.

Phong Phi Vân tự nhiên hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó, có mấy lời không thể nói lung tung được.

- Ngươi không phải mới vừa nói rất đơn giản sao?

La Phù công chúa nói.

- Có khi chuyện càng đơn giản, độ khó ngược lại càng lớn.

Phong Phi Vân nói.

- Vậy được, ta hỏi vấn đề khác.

Trong Bát Bộ Long Liễn lại có chút trầm mặc, hào khí trở nên càng thêm áp lực, thật lâu sau, nàng mới lại nói:

- Nếu là có Nữ Đế kế vị, ngươi sẽ thuận theo hay nghịch lại?

La Phù công chúa đã hoàn toàn đối đãi với Phong Phi Vân như người thừa kế Thần Vương đời sau rồi.

Hô!

Phong Phi Vân trố mắt nhìn, trong lòng chấn động rất lớn, do dự một lát, nói:

- Đương nhiên thuận theo.

Nàng lại không nói, tựa hồ đang suy tư gì đó.

Tâm Phong Phi Vân thập phần ngưng trọng, chạm ngón tay vào trên GiớiLinh Thạch, tùy thời chuẩn lấy ra bạch thạch cự đạo, đã làm xong chuẩnbị liều chết chiến một trận.

La Phù công chúa đã hỏi ra vấn đề mịt mờ như thế, nếu câu trả lời củaPhong Phi Vân không hợp ý nàng, vậy thì nàng tất nhiên sẽ giết Phong Phi Vân diệt khẩu.

Có mấy lời, nghe được, cũng sẽ chết người đấy.

- Đi!

Sau nửa ngày, bốn đầu thao thế dị thú kia mới bị một đạo thần thức khuđộng, lôi kéo Bát Bộ Long Liễn phá không mà đi, tám đại nội cao thủ mặcthiết giáp kia đột nhiên bừng tỉnh, giải khai tự phong trên người, biếnthành tám đạo hắc mang, đuổi theo hướng Bát Bộ Long Liễn.

Nàng đây rốt cục là đang có ý gì, tốn công tốn sức bố trí lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì hỏi một vấn đề thôi sao?

Đến cùng câu trả lời của Phong Phi Vân có khiến nàng hài lòng không?Nàng một chữ cũng không có nói, cứ như vậy xoay người rời đi, thật sự là khiến người có chút cân nhắc không thấu.

- Lòng dạ quá sâu!

Phong Phi Vân nhìn thật sâu cổ xe đã bay ra ngoài thiên mạc, mười đầuKim Ô vẫn xoay tròn trên đỉnh xe, ẩn chứa một cổ triêu khí màu vàng, như mặt trời mới ló vậy.

La Phù công chúa nhắm mắt ngồi trong Bát Bộ Long Liễn, trong lòng rấtnhiều suy nghĩ, nàng xinh đẹp tiên nga, vẫn đang ở tuổi dậy thì, nhưngtrên người lại mang theo một cổ thành thục không hợp với tuổi, không aicó thể nhìn thấu trong lòng của nàng đến cùng đang suy nghĩ gì cả.

Phong Phi Vân ứng phó nàng, nàng tự nhiên cũng nghe ra được, bởi vậycũng nói rõ Phong Phi Vân không chỉ là một nhân tìa thiên tư tuyệt đỉnh, càng là một nam nhân thông minh tuyệt đỉnh.

Một nam nhân cho dù đã đạt tới cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi, nhưng nếu quá đần, thường thường cũng sẽ bị dùng như mũi thương, bị chếtkhông minh bạch.

Đột nhiên, La Phù công chúa mở mắt ra, một đạo lãnh mang hiện lên ở sâutrong đồng tử, bỗng nhiên khiến bốn đầu thao thế đều ngừng lại.

Có một đạo nhân ảnh ngăn ở phía trước Bát Bộ Long Liễn, đạo nhân ảnh này tư thế hiên ngang, cao thượng hút bụi, tựa như một mặt cờ xí bất hủđứng ở giữa không trung vậy

- Thích Dạ Lai, ngươi ngăn cản xe của ta rồi.

La Phù công chúa trầm giọng nói, có chút tức giận, một tên nô tài, vậy mà cũng dám ngăn cản xe của nàng?

Dưới chân Thích Dạ Lai thăng tiên liên, trên đỉnh đầu có khí tượng quầntinh đấu chuyển, tựa như một vị trích tiên phiêu trên trời cao vậy

Hắn khoanh lấy hai tay, không chút hèn mọn, sau ki đạt tới thiên tài cấp bậc sử thi chi cảnh, hắn không hề thần phục trước mặt La Phù công chúanữa, không muốn tiếp tục làm môn khách của nàng, khó nghe hơn chút làkhông muốn làm nô tài..

Hắn cảm giác mình đã có tư cách có thể ngồi ngang hàng với La Phù công chúa, có thể làm một ít chuyện trước kia không dám làm.

- Công chúa điện hạ, ta đã bước chân vào cảnh giới Thiên Mệnh đệ nhất trọng!

Thích Dạ Lai tự tin cười nói, có vài phần tiên vận phiêu dật.

- Ngươi ngăn cản xe của ta rồi.

La Phù công chúa lần nữa không chút tình cảm nói.

Nụ cười trên mặt Thích Dạ Lai có chút cứng đờ, lại nói:

- Ta đã bước chân vào cấp bậc sử thi...

- Ngươi ngăn cản xe của ta rồi, biết rõ cái gì là nô tài không? Quỳ xuống cho ta!

Thanh âm La Phù công chúa trở nên có chút vô tình lạnh như băng, thanh âm cũng sẳng giọng thêm vài phần.

Bá, bá, bá...

Tám tên đại nội cao thủ mặc thiết giáp vọt ra, mang theo trường thươngđen kịt rơi xuống trước Bát Bộ Long Liễn, tựa như tám đầu Hắc Long, phun ra nuốt vào vầng sáng, đồng thời chỉ về phía Thích Dạ Lai.

Tám người đều là cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn.

- Thích Dạ Lai, ngươi chẳng qua chỉ là một tên nô tài thôi, công chúa điện hạ mệnh lệnh ngươi quỳ xuống, ngươi còn không quỳ?

Một thiết giáp chiến tướng quát lớn một tiếng.

- Có ít người cho rằng cánh cứng cáp rồi, có thể xoay người làm chủ nhân, quả thực thật là tức cười.

Thiết giáp chiến tướng kjhác cười lạnh một tiếng.

Thích Dạ Lai hai tay nắm chặt, hàm răng cũng nghiến chặt:

- Cút ngay cho ta!

Hắn phất ống tay áo một cái, một đạo hào quang bạch sắc từ trong tay áobay ra, nhấc một tên thiết giáp chiến tướng Thần Cơ Đại viên mãn trongđó lên

Ném bay ra ngoài, thiết giáp trên người bể thanh cặn bã, trong miệngphun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi xuống dưới bầu trời, nện thẳngxuống mặt đất bên dưới.

- Lớn mật, Thích Dạ Lai ngươi muốn tạo phản sao?

Bảy vị đại nội cao thủ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn đồng thời đỉnhthương mà ra, ánh sao màu đen hợp thành phiến, lực lượng bảy người đâmra ngoài, khiến hư không cũng run rẩy.

Thích Dạ Lai hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu Tinh Hà loạn chiến, mộtmảnh vầng sáng sáng chói từ trong tay đánh ra, trực tiếp chấn vỡ trườngthương trong tay bảy tên tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn kia

PHỐC, PHỐC, PHỐC, PHỐC, PHỐC, PHỐC, PHỐC!

Bảy người đồng thời bị trọng thương, làn da trên người nứt ra, phun ra mảng lớn huyết vụ.

Hắn lại xuất một chiêu, bảy đại cao thủ người ngã ngựa đổ, đều bị quăngra ngoài, thất linh bát lạc, tựa như hồ lô lăn trên đất vây, rơi xuốngrừng núi bên dưới.

- La Phù, Thích Dạ Lai ta sẽ không vĩnh viễn ăn nhờ ở đậu, làm một conchó bên cạnh ngươi đâu, ta muốn làm một người, làm nam nhân của ngươi.

-------

Chương 387: Ai vì hồng nhan kẻ mày đen? (1)

Thích Dạ Lai phá tan thểchất thiên tài cấp bậc sử thi, lại bước chân vào Thiên Mệnh đệ nhấttrọng, lòng tự tin đã bành trướng đến độ cao trước nay chưa từng có.

Hắn không hề cố kỵ, trực tiếp liền đi tới Bát Bộ Long Liễni muốn mộtbước leo lên Bát Bộ Long Liễn, tiến vào tronh liễn xa mà trước tới giờchỉ có La Phù công chúa mới có thể ngồi kia, hắn cho là mình hiện giờ đã có tư cách vào ngồi trong đó

Coi như La Phù công chúa không muốn, hắn cũng muốn đi vào, nam nhân có đôi khi phải chủ động, phải cường ngạnh.

- Ngươi muốn làm người, ngươi xứng sao?

La Phù công chúa ngồi ngay ngắn trong Bát Bộ Long Liễn, tiên nhan nhưnước, yên tĩnh và đoan trang, chậm rãi vươn một tay ra, trong tay nắmmột khối thần lệnh cổ xưa, ném lệnh bài ra ngài, một đạo màn nước từtrong lệnh bài bay ra, hào quang thiên vạn đạo.

Oanh!

Chân Thích Dạ Lai còn chưa đạp vào Bát Bộ Long Liễn đã cảm giác được cómột cổ lực lượng kinh khủng vô biên đập vào mặt, hắn muốn ngăn cản,nhưng lại không ngăn cản nổi, cả người trực tiếp bị đánh bay, té xuốnggiữa không trung, ầm ầm ngã trên mặt đất, trên mặt để lại một đạo vếtmáu, khóe miệng tràn đầy huyết.

- Chó, vĩnh viễn đều là chó!

La Phù công chúa thản nhiên nói.

Bát Bộ Long Liễn hạo hạo đãng đãng, kim mang chiếu Thiên Mạc, bị bốn chỉ đầu thao thế kéo đi, càng xe cao 7m nhấp nhô, lần nữa chạy như bay màđi, biến mất ở bên ngoài thiên mạc phương đông.

Giờ phút này, phương đông có một vòng mặt trời mới mọc mới lên, chiếu xạ ra đạo ánh sáng mặt trời đầu tiên của ngày mới.

Tảng sáng, ánh mặt trời ấm áp!

Ba con dị điểu màu vàng kéo lấy một cỗ xe trầm trọng đứng ở trên thiênmạc đông nam, trên cao trăm trượng, treo trên bầu trời không rơi, có một mảnh đám mây nhàn nhạt lấy lấy nó, dị điểu run run mấy căn lông vũ,dưới ánh mặt trời phản xạ ra vầng sáng màu vàng.

Phong Phi Vân rốt cục đã trở về, một đêm này hắn chay đi rất gấp, nhưnglại đi rất chậm, vết thương trên người không dưới hai mươi đạo, có chỗvẫn còn đang chảy máu, từ thân thể chảy xuôi mà xuống, rơi xuống trênmặt giày, huyết mặt đất in lên không ít vết chân máu.

- Hồng nhan vi thùy tiếu, phương hoa hà thì phao? Hồng trần trung, tâmbất lão. Quân bất tại, nhân như thảo. Độc tự mạc đăng cao, bạch phát lâu tiễu, đãi đáo giai nhân lão, thùy vi hồng nhan họa đại mi.

Trong cổ xe kia truyền đến tiếng ca ưu mỹ, nương theo tiếng đàn tranhthanh thúy dễ nghe, vang vọng trong gió, phiêu đãng giữa mây tía, khiếnhoàng tước khắp núi đều theo đó kêu to, đan vào thành một khúc nhạc hoàn mỹ.

Đây là thiên âm bưnc nào, khiến người yên tĩnh từ sâu trong lòng, khiến người quên mất sầu não cuộc đời.

Trên mặt Phong Phi Vân lộ vẻ tươi cươi, bay đến trên xe, ngón tya NamCung Hồng Nhan lập tức ngừng trên dây đàn, ngón tay đang run rẩy, đôimắt dễ thương đang có nước mắt đảo quanh.

Tiếng ca dùng lại, dư âm không ngừng. Hai măt nàng đẫm lệ lao tới PhongPhi Vân chăm chú ôm lấy hắn, không ngừng nhẹ giọng thút thít nỉ non:

- Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, ta một mình rất sợ hãi, lúc sợ hãichỉ có thể một mình ca hát, hát lấy hát lấy, lại càng thêm sợ hãi, trong nội tâm trống rỗng, tựa như một đám lục bình không rễ cứ trôi lấy vậy.

- Ta đi quá vội!

Phong Phi Vân cẩn thận vuốt ve mái tóc của nàng, nhắm mắt lại hít mộthơi thật sâu, trên đời này có một người vì ngươi lo lắng, đây là chuyệnmỹ diệu bực nào chứ?

- Ta biết, ta không trách ngươi, ta chỉ tự trách mình, gấp nhưng khôngthể giúp được gì, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ đến ngươi, ở trong lòngnhớ kỹ ngươi, cầu Đại từ đại bi Bồ Tát phù hộ ngươi bình an trở về.

Nam Cung Hồng Nhan nước mắt không ngừng tuôn rơi, hàng lông mi thật dàinhẹ nhàng rung rung, trong miệng không ngừng nói, kể rõ lo lắng và tựtrách trong lòng.

- Ngươi thực cầu Bồ Tát phù hộ ta sao?

Phong Phi Vân nói.

- Thực cầu.

Nam Cung Hồng Nhan rất nghiêm túc nói.

- Vậy Bồ Tát nói như thế nào?

Phong Phi Vân trêu ghẹo nói.

- Nàng nói. . . Ta làm sao biết Bồ Tát nói thế nào, Bồ Tát bận rộn nhưvậy, nàng nào nghe tâm sự của một người con gái như ta chứ?

Nam Cung Hồng Nhan liếc Phong Phi Vân, ngón tay nhe nhéo trên cánh tay hắn một cái, tỏ vẻ bất mãn của mình.

- Ai ôi!!!!

Phong Phi Vân kêu thảm thiết một tiếng.

Nam Cung Hồng Nhan lập tức luống cuống, liền vội vàng hỏi:

- Ta vặn đau ngươi sao?

- Vặn trúngvào vết thương rồi!

Phong Phi Vân nói.

- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu, đều tại ta, ta. . . Ta. . .

Nam Cung Hồng Nhan tự trách dậm chân, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, vộivàng xem xét vết thương trên người Phong Phi Vân, tâm thương yêu khôngdứt.

Phong Phi Vân nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, giống như gà mái bị mất điđàn con vậy, trừng mắt một đôi mắt đẹp, gấp đến độ xoay quanh.

- Ngươi nhìn chằm chằm vào ta như vậy làm gì?

Nam Cung Hồng Nhan không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của PhongPhi Vân, đôi má đỏ lên, chăm chú cúi đầu, vô cùng ngượng ngùng.

- Đẹp lắm!

Phong Phi Vân vừa cười vừa nói.

- Vậy ngươi không đau?

Thanh âm Nam Cung Hồng Nhan tựa như muỗi kêu.

Phong Phi Vân lắc đầu:

- Không đau.

- Thực không đau sao?

Nam Cung Hồng Nhan ngẩng đầu, đôi mắt còn đẹp hơn cả ánh sao nhìn chằmchằm vào Phong Phi Vân, lại nhìn ánh mắt của hắn, nhìn vết thương trênngười hắn, trong mắt lo lắng nói không nên lời, nhiều tổn thương nhưvậy, sao có thể không đau được?

- Ngươi nếu có thể hát lại bài vừa rồi cho ta nghe, ta sẽ thực không đau nữa.

Phong Phi Vân đạo

Nam Cung Hồng Nhan liền ngồi vào lại trong xe, dáng người tuyệt mỹ độnglòng người ôm một cây đàn tranh năm thước, tay ngọc thon thon nhẹ nhàngđặt trên dây, giờ khắc này, nàng lại không linh như yên, thanh tịnh nhưnước, trở nên có chút siêu phàm thoát tục.

Không còn là một nữ hài tử mảnh mai nữa, mà đã trở thành một Lăng Ba tiên tử đàn tranh xinh đẹp động lòng người..

- Hồng nhan vi thùy tiếu, phương hoa hà thì phao? Hồng trần trung, tâmbất lão. Quân bất tại, nhân như thảo. Độc tự mạc đăng cao, bạch phát lâu tiễu, đãi đáo giai nhân lão, thùy vi hồng nhan họa đại mi...

Phong Phi Vân chìm đắm chìm trong tiếng cười, linh khí trong thân thểbắt đầu khởi động, ngồi ở bên cạnh người nàng, bắt đầu chữa thương, linh khí bao lấy toàn thân của hắn, phun ra nuốt vào dưới làn da.

Đàn tranh như cam tuyền, lượn lờ ở bên tai.

Cổ xe đã bay ra ngoài, xông về chân trời!

- Có người giao một cái ban chỉ cho ta, bảo ta chuyển giao cho ngươi.

Một khúc vừa dứt, Nam Cung Hồng Nhan lấy ra một ban chỉ màu đen, cẩn thận từng li từng tí đưa cho Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân nhận lấy Miểu Quỷ Ban Chỉ, vui vẻ nói:

- Là một tên thiếu niên mặt đen đưa cho ngươi sao?

- Đúng vậy a!

Nam Cung Hồng Nhan nhẹ gật đầu.

- Hắn không làm khó ngươi đấy chứ?

Phong Phi Vân hỏi.

- Hắn nói ngươi xông qua năm cửa, ban chỉ này nên trả lại cho ngươi, hắn là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn!

Nam Cung Hồng Nhan nghiêm nghị nói, thuật lại lời của Tất Ninh Suất.

-------

Chương 388: Ai vì hồng nhan kẻ mày đen? (2)

- Hắn là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao?

Phong Phi Vân quả thật không cho rằng tên lừa gạt đệ nhất Vạn Tượng Tháp sẽ một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, càng không có khả năng chủ động giao ra bảo bối đã trộm được.

Người trộm đồ tự nhiên không có khả năng chủ động trả lại tang vật rồi.

- Hắn kỳ thật cũng rất không tình nguyện giao ra đấy.

Nam Cung Hồng Nhan nói.

- Vậy hắn cuối cùng vì sao vẫn giao cho ngươi?

Phong Phi Vân nói.

- Ta cho đàn cho hắn một thủ khúc, hắn có lẽ là bị cảm động, lương tâm đại phát, vì vậy mới trả đồ về.

Nam Cung Hồng Nhan nháy mắt nói

- Cũng đúng, thủ khúc của ngươi quả thật có thể cảm hóa người.

Phong Phi Vân lại nói:

- Vậy hắn đi đâu rồi?

- Hắn đã gãy một tay, lại cà nhắc một chân, cuối cùng liền đi mất rồi.

Phong Phi Vân kinh ngạc:

- Hắn lại tại sao lại gãy tay, què chân?

- Hắn thật sự quá không cẩn thận, từ trên xe rớt xuống, ngã ở vào trongkhe suối, khiến tay mình bị gãy, chân cũng ngã cà nhắc rồi, cuối cùng hắn chụp lấy một cây côn gỗ, liền đi nha.

Nam Cung Hồng Nhan do dự một chút, thở dài nói:

- Hắn là bằng hữu của ngươi sao? Hắn nói. . . Hắn nói. . .

- Hán nói bây bạ gì với ngươi thế?

Phong Phi Vân lập tức trở nên khẩn trương, tên khốn Tất Ninh Suất sẽ không thật sự nói bậy bạ gì trước mặt nàng đấy chứ!

- Hắn nói. . . Ngươi muốn kết hôn công chúa, ta chỉ là một nữ tử phong trần ti tiện, ngươi chướng mắt ta.

Nam Cung Hồng Nhan cúi đầu, Phong Phi Vân có thể trông thấy, ánh mắt của nàng cũng đã có chút đỏ lên, còn có chút óng ánh.

- Ta. . .

Phong Phi Vân muốn giải thích.

- Thế nhưng ta căn bản không tin lời hắn nói!

Nam Cung Hồng Nhan lại vội vàng nói, nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân,hàm tình mạch mạch, tựa hồ đang chờ Phong Phi Vân nói ra lời khiến nàngyên tâm

- Ngươi vốn không nên tin tưởng bất luận câu nào hắn nói cả!

Phong Phi Vân từ từ nói.

Đôi mắt Nam Cung Hồng Nhan có chút khẽ cong, hóa thành hình Nguyệt NhaNhi, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, bộ dáng này thật sự vô cùng xinhđẹp.

Không lâu sau, cổ xe đứng lại bên ngoài Võ Tháp, tổn thương trên ngườiPhong Phi Vân đã khôi phục lại thất thất bát bát, sau khi cùng Nam CungHồng Nhan xuống xe, liền bước vào trong Võ Tháp.

Trên đường đi, gặp rất nhiều đệ tử Võ Tháp, bọn hắn nhao nhao bị dungmạo khuynh thành của Nam Cung Hồng Nhan hấp dẫn, cổ khí chất thoát tụckia khiến tất cả mọi người đều hướng về, thật giống như gặp được tiên nữ hạ phàm trần vậy, tất cả mọi người phải ghé mắt, sợ hãi thán phục không thôi.

- Đó là truyền nhân Thần Vương Phong Phi Vân, đứng ở bên cạnh hắn cólẽ chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, Nam Cung Hồng Nhan, ông trời...ơ... i, ta vậy mà gặp được mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.

Tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ một đêm đã truyền khắp toàn bộ VạnTượng Tháp, rất nhiều đệ tử đều biết mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đã trởthành hồng nhan tri kỷ của Yêu Ma Chi Tử, vì được thấy phong thái mỹnhân, có không ít đệ tử các thần tháp thánh địa khác đều chuyên môn chạy tới, chờ ở bên ngoài Võ Tháp.

Trong đó, có mấy người chính là tài tuấn trên 《 Bách Tháp Bảng 》, nhữngngười này nhìn ra xa xa, trong lòng vô cùng rung động, vẻ đẹp của một nữ tử sao có thể đạt tới tình trạng như thế? Mang mạng che mặt cũng có thể khiến người cảm giác được khuynh thành tuyệt đại, đương thời vô song,khiến rất nhiều thiên tài đệ tử phải si mê.

Nhưng không người nào dám tới gần, biết rõ Phong Phi Vân thật khôngsẽ gây, đã có thể xưng hung trong một đời tuổi trẻ rồi .

Phong Phi Vân chính là truyền nhân Thần Vương, sư đệ của Võ Tháp tháp, ở trong Võ Tháp có địa vị cực cao, có thể tùy ý ra vào, đương nhiên cũngcó thể tùy ý dẫn người tiến vào Võ Tháp.

Ngày hôm nay, đều vượt qua trong bình tĩnh, trải qua một trận chiến đêmqua, Phong Phi Vân cảm giác tu vi của mình đã đạt đến một cái bình cảnh, chỉ có phá tan cái bình cảnh này thì mới có thể Tiềm Long phi Thiên,Sồ Phượng đằng không, thật sự bước vào hàng ngũ Vương giả một đời tuổitrẻ

Xếp bằng ở tầng thứ bay mươi hai Võ Tháp, bế quan tu luyện, quay mắt vềphía một mặt thạch bích màu xanh, trên đó khắc lấy từng đạo đao vân, mỗi một đạo đao vân đều đại biểu cho một chiêu đao pháp, thập phần thâm ảo, không có đại lượng thời gian chồng chất thì không có khả năng lĩnh ngộđược.

Đây là năm đao trước trong Long Hoàng Đao Quyết, Phong Phi Vân vẫn cònlĩnh ngộ đệ nhất đao, đao vân kia thật sự quá thâm ảo, ẩn chứa quy tắcThiên Đạo trong đó, phải dùng tâm đi nhận thức cổ thần vận kia.

Rầm rầm!

Đột nhiên, Huyết Cấm Huyền Trạc màu đen trên cổ tay Phong Phi Vân nhẹnhàng chuyển động một vòng, có một đạo huyết vân lưu động trên vòng tay, có người đang dẫn động lấy Huyết Cấm Huyền Trạc.

Phong Phi Vân biến sắc, cảm giác được linh khí toàn thân đều bị lựclượng Huyết Cấm Huyền Trạc áp chế, thật giống như kinh mạch bị ngănchặn, huyết mạch bị phong bế, khó chịu đến cực điểm, mười tầng tu vịngay cả một tầng cũng không phát huy nổi.

- Phá cho ta!

Phong Phi Vân điều động lực lượng của Miểu Quỷ Ban Chỉ, muốn phản trấnáp Huyết Cấm Huyền Trạc, không muốn lại bị thần bí chủ nhân khống chếnữa.

Trong Huyết Cấm Huyền Trạc lao ra một cổ huyết lãng, đánh lên cánh tayPhong Phi Vân, chấn vỡ linh khí toàn thân hắn, ngay cả lực lượng điềuđộng Linh Khí cũng không thể làm được, đây là lực lượng của thần bí chủnhân thông qua Huyết Cấm Huyền Trạc phát ra, có uy lực chấn vỡ thân thể.

Thần bí chủ nhân ở ngay gần đây, hắn đã đi tới Võ Tháp, thật to gan,chẳng lẻ không sợ bị Thần Vương và Trương Bá Đạo phát hiện, đánh chếthắn sao?

Phong Phi Vân còn không kịp đứng dậy, một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm đã trống rỗng xuất hiện trong thạch thất, lơ lửng phía trên Phong Phi Vân. cổsóng lửa kia đặc biệt nóng.

- Phong Phi Vân, ngươi muốn phá vỡ Huyết Cấm Huyền Trạc, thoát khỏi sự khống chế của ta sao?

Thần bí chủ nhân bị bao lấy trong ngọn lửa, thanh âm khàn khàn, mangtheo vài phần hàn ý, lành lạnh nói, khiến cho cả thạch thất đều ngưngkết lên một tầng băng sương dày đặc, rét lạnh thấu xương.

Thần bí chủ nhân vậy mà tiến nhập Võ Tháp, xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân, quá ngoài ý muốn rồi.

Đoàn hỏa diễm kia tỏa ra sáng rọi sáng ngời, chiếu sáng cả thạch thất u tối, khiến mặt Phong Phi Vân cũng có chút đỏ lên.

Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng dậy, đứng thẳng trên mặt đất, hai mắt trầm xuống, nói:

- Lá gan của ngươi thật sự không nhỏ a, có tin là chỉ cần ta mở miệng, tháp chủ Võ Tháp sẽ hàng lâm không. . .

- Vậy ngươi mở miệng thử xem?

Một tay thần bí chủ nhân bao vây lấy hỏa diễm, có một đạo khí kình đỏthẫm lượn lờ trên ngón tay, Huyết Cấm Huyền Trạc trên cổ tay Phong PhiVân chợt bộc phát ra hào quang màu đen, bắt đầu điên cuồng co rút vềphía cổ tay.

Lực áp chế của Huyết Cấm Huyền Trạc lần đầu tiên bị kích hoạt, tựa nhưcó ngàn vạn cân lực lượng áp trên cánh tay, khiến huyết mạch và kinhmạch cả đầu cánh tay phải đều như bị nghiền nát, hơn nữa còn đang lantràn vào trong thân thể.

-------

Chương 389: Hồng Nhan dịch lão (1)

Thần bí chủ nhân đây là muốn chấn nhiếp Phong Phi Vân, cho hắn một hạ mã uy, Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết.

Bá!

Miểu Quỷ Ban Chỉ cấp tốc chuyển động, sáu bức cổ đồ vọt ra, bao lấy cánh tay, hóa thành sáu tầng cổ giáp, ngăn cản lực lượng của Huyết Cấm Huyền Trạc, cả hai bắt đầu triển khai chém giết trên cánh tay, ngăn cản, công phạt liên miên không dứt.

- Hừ!

Thần bí chủ nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay duỗi ra, trực tiếp bóp nátcả sáu bức cổ đồ kia, biến thành ngàn vạn quang điểm, lần nữa bay trở về Miểu Quỷ Ban Chỉ.

Lực lượng Huyết Cấm Huyền Trạc rốt cục không cách nào ngăn cản được nữa, không chỉ áp chế cánh tay Phong Phi Vân, mà càng lan tràn đến khắp toàn thân, như muốn trực tiếp trấn sát hắn vậy.

- Chỉ đùa một chút, có cần nghiêm túc như vậy không?

Phong Phi Vân nói.

Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu lúc này trở mặt với thần bí chủ nhân thì quá không sáng suốt rồi.

- Thì ra chỉ là một trò đùa.

Thần bí chủ nhân mỗi chữ mỗi câu đều tựa như từng tòa âm chung đụng vàongực Phong Phi Vân, nếu là tu sĩ khác khẳng định đã bị trấn cho trái tim bạo liệt mà chết rồi.

Phong Phi Vân mạnh mẽ ngăn trở mới có thể bảo vệ trái tim, ngăn đượcbảy tám đạo sóng âm kia, nhưng vẫn cảm thấy khí huyết sôi trào, tu vịcủa thần bí chủ nhân này quả thực đáng sợ, không có đạt tới cảnh giớiThiên Mệnh đệ nhất trọng thì khẳng định không ngăn được một chiêu củahắn.

Tao ngộ của Vô Hà công tử và Bắc Minh Đường thật sự quá thê thảm, đều là thần bí chủ nhân hạ độc thủ, bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệtđối không phải là thiện nam tín nữ gì cả, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.

Lực lượng trên cổ tay thoát đi, Huyết Cấm Huyền Trạc thu hào quang lại,trở nên chất phác tự nhiên, tựa như một cái vòng tay màu đen bình thường vậy.

- Phong Phi Vân, có lẽ ngươi đã gặp Bắc Minh Đường rồi, hắn cũng là bởi vì phá hủy sắp xếp của ta, cho nên hắn liền chết.

Thần bí chủ nhân âm trầm nói, thanh âm so với Lệ Quỷ còn đáng sợ hơn ba phần.

- Ta n gần đây vẫn luôn rất thức thời, chuyện không nên làm, ta bình thường đều sẽ không chạm vào.

Phong Phi Vân cười nói.

- Nhưng có đôi lúc muốn ngươi làm chuyện, ngươi lại nhất định phải làm theo!

Thần bí chủ nhân nói.

Phong Phi Vân trong lòng khẽ động, ngầm hiểu, nói:

- Ngươi muốn ta làm gì?

- Trộm một thứ!

Thần bí chủ nhân nói.

Rốt cuộc đã tới!

Huyết Vũ đã sớm đề cập qua trước mặt Phong Phi Vân về việc này, vốnPhong Phi Vân còn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là cảnh báo trước, nhưngnên đến quả thật vẫn không thể trốn được.

- Trộm cái gì?

Phong Phi Vân cẩn thận hỏi.

- Một trong chin kiện trấp tháp chi bảo của Vạn Tượng Tháp, Ẩn Tằm Sa La.

Thần bí chủ nhân nói.

Ẩn Tằm Sa La, chính là do tơ của ẩn tằm bện thành, có thể kheién thânthể người ẩn dấu trong vô hình, thậm chí ngay cả khí tức trên thân cũngcó thể hoàn toàn bị che dấu, tuyệt đối là thần bảo để trốn chết và đánhlén.

Chỉ cần mặc vào Ẩn Tằm Sa La, liền có thể đơn giản tiếp cận cường giảcấp bậc cự kình, thậm chí có thể đánh chết cường giả cấp bậc cự kìnhcũng không nói chơi.

So với Linh Khí bình thường cũng càng thêm thần dị, vô số người đều thèm thuồng không thôi, nhưng kiện bảo vật này lại giấu ở trong Vạn TượngTháp, đừng nói là trộm lấy, coi như là Ẩn Tằm Sa La đặt ở trước mặtngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn được thấy nó.

Chưa nói đối với Trấn Tháp chi bảo như Ẩn Tằm Sa La thì nhất định sẽ cósiêu cấp cường giả thủ hộ, muốn trộm lấy, quả thực khó như lên trời.

- Không có khả năng, không ai có thể trộm được Ẩn Tằm Sa La, coi như là tu sĩ cấp bậc cự kình cũng không làm được.

Phong Phi Vân lắc đầu nói

- Người khác làm không được, đó là bởi vì bọn hắn ngay cả đại môn VạnTượng Tháp cũng không vào được, nhưng ngươi lại khác, ngươi bây giờchính là truyền nhân Thần Vương, rất nhiều nơi cấm kỵ của Vạn Tượng Tháp người đều có thể tiến vào, so với người khác có nhiều đặc quyền hơnnhiều

Thần bí chủ nhân muốn Phong Phi Vân đi xông Vô Lượng Tháp, cũng là vìmưu đồ chuyện này, bởi vì Phong Phi Vân thiên tư hơn người, chỉ cần lúcxông Vô Lượng Tháp có biểu hiện hơn xa thường nhân, vậy thì nhất định sẽ được ccác đại lão đỉnh tiêm của Vạn Tượng Tháp thu làm đồ đệ, đối vớimưu đồ bước tiếp theo của hắn sẽ có trợ giúp rất lớn.

Muốn trộm lấy Ẩn Tằm Sa La thì cần phải nhờ vào thân phận đăc thù hiện giờ của Phong Phi Vân.

- Ta đã nhận được tin tức, Ẩn Tằm Sa La được giấu ở tầng thứ tam mốtLinh Bảo Tháp, cho ngươi ba tháng, nếu ngươi không lấy được Ẩn Tằm SaLa, đến lúc đó thì Huyết Cấm Huyền Trạc trên cổ tay ngươi sẽ bắt đầuthôn phệ huyết dịch trong cơ thể ngươi, thẳng đến khi hút cạn huyếtdịch toàn thân ngươi mới ngừng lại.

- Loại tra tấn sống không bằng chết này, tin tưởng ngươisẽ không muốn nếm thử đâu.

Thần bí chủ nhân thanh âm đã khàn khàn, lại càng thêm âm tàn, tựa nhưmột lão quỷ đang giương nanh múa vuốt đánh tới Phong Phi Vân, muốn uốngmáu của hắn, ăn tim hắn, chỉ riêng thanh âm kia thôi đã khiến người sởnhết cả gai ốc.

Phong Phi Vân đứng ở nơi đó, mấy lần muốn ra tay, đều bị bản thân cưỡngép ngăn chặn, hiện giờ cứ để ngươi đắc chí đi, sớm muộn cũng có một ngày cho ngươi khóc rất thoải mái.

- Ta sẽ điều động một tên cao thủ trộm cắp đến giúp ngươi, hi vọng ngươi sẽ không khiến ta quá thất vọng.

Thần bí chủ nhân cạc cạc cười, cười đến đặc biệt thoải mái.

BA~!

Hỏa diễm lơ lửng trong không khí dập tắt, tất cả đều hoàn toàn biến mất, thần bí chủ nhân kia lại quỷ dị rời đi, quả thực như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, khiến người không cách nào nhìn thấu được hắn.

- Ba tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm,thật sự là đau đầu. Hắn đến cùng muốn trộm Ẩn Tằm Sa La làm gì chứ?

Phong Phi Vân nhíu chặt mày, tĩnh tâm trầm tư, trong lòng hiện ra hơnmười khả năng, nhưng bị loại bỏ từng cái, nếu dùng phương thức tầmthường để cân nhắc vị thần bí chủ nhân kia vậy thì sai mười phần rồi.

Người này khiến Phong Phi Vân cảm thấy nguy cơ lớn lao, bởi vì Phong Phi Vân nhìn không thấu hắn.

Đát đát!

Một hồi tiếng bước chấn nhẹ nhàng chậm chạp truyền đến.

Phong Phi Vân giãn mày ra, chỉ thấy cửa đá bị đẩy ra, dưới ánh nến lờmờ, một tuyệt đại giai nhân đi đến, dáng người nàng chập chờn như nhượcliễu trong gió, thay đổi một thân nho y màu trắng thon dài, nho y màutrắng này chính là quần áo mà chỉ đệ tử Võ Tháp mới có, sau khi được mặc trên người nàng liền mang theo vài phần điềm đạm nho nhã và trang nhã.

Trên mặt của nàng vẫn đeo một khăn che mặt hơi mỏng, búi tóc rủ xuống,hiển nhiên là vừa mới rửa mặt xong, còn có vài giọt bọt nước đang lănxuống, mềm mại và đen nhánh, so với tóc của bất kỳ nữ nhân nào trênthiên hạ này đều đẹp hơn nhiều lắm.

Phong Phi Vân cũng chỉ khi vận chuyển Phượng Hoàng linh hồn, mới cóthể miễn cưỡng ngăn cản được mị lực của nàng, nam nhân khác, nếu thấyđược bộ dáng này của nàng, chỉ sợ đã sớm phủ phục dưới chân nàng rồi.

-------

Chương 390: Hồng Nhan dịch lão (2)

- Hồng Nhan, còn chưa ngủ sao?

Phong Phi Vân nghe thấy được hương thơm trên người nàng, giống như hương vị Thất Thải Hải Đường tháng ba vậy.

- Ta. . . Ta sợ bóng tối!

Nam Cung Hồng Nhan bưng nến đỏ cắm trên đài Thanh Đồng, ngọc nhan dướiánh nến lộ ra càng thêm mê người, nhưng loại mê người này của nàng lạimang theo một loại thánh khiết, khiến người căn bản không thể sinh ralòng khinh nhờn được.

Phong Phi Vân không cho rằng mình là một quân tử ngồi trong lòng mà vẫnkhông loạn, nhưng hắn đến giờ quả thật không có bất kỳ tà niệm nào cả,đã xem nàng như hồng nhan tri kỷ chính thức, không muốn bắt buộc nànglàm chuyện mà nàng không muốn.

Đúng rồi, nữ hài tử vừa đến một nơi lạ lẫm, phần lớn đều rất sợ bóngtối, không dám một mình một chỗ, Nam Cung Hồng Nhan tuy rằng sống ởphong trần, nhưng lại không có tu vị, chỉ là một người con gái yếu ớtchính thức.

Phong Phi Vân giờ phút này cũng không có tâm tư tu luyện, thần bí chủnhân kia lại có thể tự nhiên tiến vào Võ Tháp, khiến hắn cảm thấy bấtan, người này thật sự thật đáng sợ, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi.

- Ta ở với ngươi!

Phong Phi Vân đi ra phía trước, nhẹ nhàng sờ lên nàng sợi tóc còn ướt át của nàng, nàng cũng nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực Phong Phi Vân, chỉ códựa vào ngực Phong Phi Vân, nàng mới sẽ không sợ hãi nữa, phảng phất như đã có chỗ dựa có bến bờ để ký thác thể xác và tinh thần rồi vậy.

Phong Phi Vân đưa nàng về, một mực canh giữ ở bên người nàng, sau khinhìn nàng ngủ mới có lặng lẽ rời đi, lần nữa trở lại trong mật thất tuluyện 《 Long Hoàng Đao Quyết 》.

Liên tiếp bế quan bảy ngày, đều là tìm hiểu tinh túy cuối cùng của đệnhất đao "Long Hoàng Nhất Đao Sát", hắn hôm nay đã lĩnh ngộ được chíntầng chân tủy, chỉ kém một tầng cuối cùng kia là có thể hiểu thấu triệtđệ nhất đao, có thể tu luyện đệ nhị đao uy lực càng lớn hơn rồi.

Nhưng đạo tinh túy cuối cùng này lại dù thế nào cũng không hiểu thấu, luôn thiếu một chút gì đó.

Bảy ngày qua, Nam Cung Hồng Nhan cũng sẽ thỉnh thoảng đến bồi Phong PhiVân, có khi còn có thể làm một ít bánh ngọt, Phong Phi Vân ăn lấy, nàngliền ngồi ở một bên đạn đàn tranh, tràn đầy hòa hợp và vui vẻ, tựa nhưthanh mai trúc mã chơi đùa lớn lên từ nhỏ với nhau vậy.

Nàng cũng sẽ mang đến hoa quả, ngón tay cẩn thận từng li từng tí bóc vỏra, sau đó lại tự tay đút cho Phong Phi Vân ăn, theo nàng nói thì "Ta là một nữ hài tử không được gì, cũng chỉ có làm như vậy mới cảm thấy giúpđỡ được ngươi thôi"

Con đường tu luyện, thật sự quá buồn tẻ, có đôi khi sẽ ngồi xuống mấytrăm năm, lúc xuất quan thì toàn bộ thời đại đều đã thay đổi, cố nhânngày xưa phần lớn đều đã chết đi, chỉ còn lại một ít người, cũng phầnlớn đều đang bế quan.

Đây là một khảo nghiệm lớn lao đối với tâm cảnh tu sĩ, người không chịuđựng nổi loại khảo nghiệm thương hải tang điền, người và vật không cònnày, rất nhiều đến cuối cùng đều bị tự mình bức đến điên lên.

Nếu ở trên đường tu luyện có thể có một vị hồng nhan tri kỷ như vậy làmbạn, hiểu nhau, cùng nhau hưởng tới đỉnh Thiên Đạo đi đến, đây là chuyện tốt đẹp cỡ nào ah!

- Hồng Nhan, ngươi thật sự không thể tu luyện sao?

Phong Phi Vân muốn dẫn nàng vào con đường tu luyện, khiến cho nàng hồng nhan không già, thanh xuân không suy.

Ngón tay mảnh khảnh của Nam Cung Hồng Nhan dời khỏi đàn tranh, nhẹ nhàng thở dài:

- Ta sao lại không muốn đạp vào con đường tu luyện chứ, từng có ngườinói cho ta biết, thân thể của ta không có một tia linh tính, đan điềnngoan cố không thay đổi, căn bản ngay cả linh dẫn cũng không thể ngưngtụ được.

Người có thể đạp vào con đường tu luyện đều là người có thiên tư nhấtđịnh, cái gọi là thiên tư, chính là chỉ thân thể có linh tính, có thểnhưng tụ ra linh dẫn trong cơ thẻ

Nhưng tuyệt đại đa số người, thân thể đều không có linh tính, chỉ có sốít người mới có thể ngưng tụ linh dẫn, đạp vào con đường tu luyện.

Nam Cung Hồng Nhan tuy rằng được trời xanh chiếu cố, xinh đẹp tiên nga,nhưng dung mạo của nàng lại bị trời ghét, thế cho nên thân thể xuất hiện chỗ thiếu hụt, căn bản không cách nào đạp vào con đường tu luyện được.

Hồng nhan dịch lão, phồn hoa dịch điêu

Một nữ tử phàm nhân, cho dù lúc trẻ có diễm tuyệt đương thời thế nào,nhưng mười năm sau, dung nhan cũng phải chậm rãi già đi; trăm năm sau,sẽ triệt để biến mất ở trên đời này, hóa thành một nắm đất vàng.

Ngón tay Phong Phi Vân nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Nam Cung Hồng Nhan, sauđó lại buông lỏng tay ra, quả nhiên, nàng quả thật không có thiên tư tuluyện, thân thể không có được linh tính, cũng không có khả năng ngưng tụ ra linh dẫn.

- Phàm nhân có sung sướng của phàm nhân, Tu tiên giả cũng có khổ lao của Tu tiên giả, không cần quá mức cưỡng cầu.

Nam Cung Hồng Nhan sâu kín thở dài.

- Đó cũng chưa chắc, thể chất một người có thể thay đổi, coi như là thểchất không có chút linh tính, cũng có thể tu luyện ra được linh tính.

Phong Phi Vân nói.

Thể chất có thể Hậu Thiên cải biến, nhưng linh tính thân thể tính làTiên Thiên quyết định, Hậu Thiên không có khả năng thay đổi, nếu có thểthay đổi, trong thiên hạ đã sớm mỗi người đều bước lên con đường tuluyện, tu luyện giả cũng sẽ không ít như vậy rồi.

Nam Cung Hồng Nhan chấn động thật lớn, loại chấn động này vốn ở bản tâm, chính là tâm đang run rẩy, là chân chính bị lời của Phong Phi Vân chấnkinh, tựa như thần lôi bổ vào đỉnh đầu, khiến người nhịn không phải runrẩy.

- Không có khả năng, không có khả năng...

Nàng thì thào tự nói.

- Trên đời này có bốn thứ cuóu linh tính mạnh nhất, nếu có được bất luận thứ nào trong đó, đều có thể mượn đó để thai nghén ra linh tính củamình.

Phong Phi Vân nói.

Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt dễ thương chằm chằm vào đầu ngón tay, nói:

- Bốn đồ vật này, sợ rằng đều là trân bảo hiếm thấy.

Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, nói:

- Bốn bảo vật này theo thứ tự là Long Mạch, Phượng Cốt, Chu Tước Mục,Huyền Vũ Tủy. Đều là linh tính bổn nguyên của Tứ Đại Chí Tôn Yêu tộc,chính là vật có linh tính mạnh nhất trong thiên hạ, chỉ cần có thể đạtđược bất luận một thứ nào trong đó, đều có thể khiến một người tài tríbình thường, biến thành thiên tài tu luyện.

Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt đẹp càng thêm ảm đạm, nhắm mắt lại, nói:

- Tứ đại Yêu tộc đều là chủng tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết, phảitruy đến thời kỳ thượng cổ, đừng nói là đạt được linh tính bổn nguyêntrên người bọn họ, coi như là thấy cũng chưa hẳn thấy được.

Nếu có hi vọng, ai lại không muốn tánh mạng vĩnh hằng, thanh xuân vĩnh trú chứ ?

Con đường tu luyện mặc dù khổ, nhưng mỗi người đều đang truy đuổi.

Nhưng nàng vừa dấy lên hi vọng, lại thoáng cái tan vỡ, bốn đồ vật nàyquả thực giống như truyền thừa cổ bảo được thần hóa, chỉ nghe nói qua,nhưng chưa từng có ai thấy qua cả.

Nàng cực kỳ hi vọng Phong Phi Vân cũng không nói ra những lời này, thếthì nàng cũng sẽ không cháy lên hi vọng và thất lạc như hiện giờ.

-------

Chương 391: Tin tức rung động nhân tâm

Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào nàng thật sâu, nhìn biến hóa vi diệu từ biểu lộ của nàng, nhẹ nhàng gật, sau đó liền lại bắt đầu tìm hiểu 《 Long Hoàng Đao Quyết 》.

- Tam đại thiên hầu, Chấn Thiên Hầu, Kỷ Thiên Hầu, Tứ Phương Thiên Hầu,suất lĩnh gần một trăm triệu Thần Võ đại quân, thảo phạt Nữ Ma, nhưnglại đại bại mà về, bị giết đến máu chảy ba nghìn dặm.

- Thần Võ quân thương vong thảm trọng, nghe nói chiến trường cũng biếnthành thi tràng, thi thể chôn một tầng dày đặc, sâu chừng một mét, liếcmắt không thấy điểm cuối.

Một ngày này, một đạo tin tức xuyên thấu Vạn Tượng Tháp, Thần Võ quâncủa Thần Tấn vương triều thảm bại ở Nam Thái Phủ, bị hàng tỉ Thi Tà dưới trướng Nữ Ma tàn sát ba nghìn dặm, thi thể rải đầy đất, quỷ hồn bay đầy trời, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đen như mực.

"Tứ Phương Thiên Hầu", một trong tam đại thiên hầu đã bị chết trong tayNữ Ma, máu tươi nhuộm đỏ cả một ngọn núi lớn, hóa thành một tòa ThiênHầu Huyết Sơn, hai vị thiên hầu khác trọng thương mà trốn, có người nóiChấn Thiên Hầ bị thi độc dính vào, tán đi một thân tu vị, mới bảo trụđược một mạnh.

Ngày hôm nay, tin tức thật sự quá nhiều, đều là về trận chiến kinh thiên động địa ở Nam Thái Phủ, mỗi một đạo tin tức truyền đến, đều khiếnngười cảm thấy hoảng sợ, nhân tâm xao động, không thể lại bình tĩnh tuluyện được nữa.

- Một trận chiến này, quá thảm thiết rồi, chém giết suốt bảy ngày bảyđêm. Khắp nơi đều có Thi Tà, giết chết một đầu, đầu thứ hai đã từ lòngđất bò lên, căn bản là giết không bao giờ hết, ngược lại ngày càngnhiều, cuối cùng Thần Võ quân liền bắt đầu tan tác, lập tức thất bại,chiến dịch liền biến thành đại đồ sát.

- Có người biến thành Thi Tà, có người thì triệt để nằm trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được nữa.

Một vị Thần Võ tướng quân từ chiến trường trốn tới, chạy trốn tới VạnTượng Tháp, những điều này đều là từ trong miệng hắn biết được.

Sau đó vài ngày, lại có không ít chiến sĩ Thần Võ quân chạy trốn tới Vạn Tượng Tháp tị nạn, tránh né Thi Tà đại quân đồ sát, ngày càng nhiều tin tức được truyền lại.

- Nam Thái Phủ hai mươi tám đại quận phủ đã có chín cái đều hoàn toànrơi vào trong tay Nữ Ma, Tu Tiên Giới Nam Thái Phủ căn bản không thểngăn được bộ pháp của Nữ Ma, bị buộc liên tiếp bại lui, tử thương thảm trọng.

- Rất nhiều nơi trước đây là đỉnh tiêm tiên môn, hôm nay đều phải dờiphái, chỉ lưu lại một tòa tiên gia phúc địa trống rỗng, đã trở thành sào huyệt của Thi Tà mất rồi.

Những ngày này, toàn bộ Vạn Tượng Tháp đều đằm chìm trong một cổ hào khí mờ mịt.

- Kỳ thật Tu tiên giả còn may, ít nhất còn có thể trốn chạy đểkhỏi chết, nhưng những dân chúng binh dân kia ngay cả năng lực chạytrốn cũng không có, tránh né bốn phía, tùy thời đều có khả năng tử vong, ngay cả lực lượng phản kháng cũng không có.

Những chiến sĩ Thần Võ quân trốn về kia không một ai mềm yếu cả, chỉ làThần Võ đại quân đều bị tách ra, căn bản không thể ngưng tụ ra một cổlực lượng phản kích lớn, đơn độc một người đi chiến đấu với những Thi Tà kia quả thật chính là chịu chết.

Nhưng chỉ cần có người vung cánh tay hô lên, hiệu triệu tất cả mọi người lại thì bọn hắn tùy thời đều sẽ nguyện một lần nữa dốc sử tử chiến vớiđám Thi Tà kia một lần.

- Thần Võ quân vậy mà đều thảm bại, còn ai có thể áp chế được hung uycủa Nữ Ma, chẳng lẽ thật sự cần Tần Đế ngự giá thân chinh sao!

Phàm là người từng thấy Nữ Ma xuất thủ, đều cảm giác được chấn nhiếp đến từ sâu trong tâm linh, khiến người tiếp theo nhìn thấy nàng đều chỉmuốn trốn khỏi nàng càng xa càng tốt.

Thần Võ quân vốn là bách chiến bách thắng, sức chiến đấu thập phần khủng bố, một trăm triệu Thần Võ quân, đã chừng quét ngang tất cả tiên môntrong một phủ, sở dĩ bị thảm bại như vậy là do Nữ Ma thật sự quá cườngđại, căn bản không ai có thể ngăn nàng lại cả, coi như là Tam đại thiênhầu cũng bị giết đến hoa rơi nước chảy.

Nếu không có một người có thể chống lại nàng dẫn đầu đại quân đi thảophạt, vậy thì cho dù có phái ra cả trăm triệu Thần Võ quân cũng chỉ sẽđại bại mà về thôi.

Người có thể chống lại Nữ Ma, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Đế thôi.

- Ta có thể cảm giác được, nàng trở nên mạnh hơn.

Tiêu Nặc Lan nói ra,

Sau khi ra khỏi Vô Lượng Tháp, nàng liền một mực ở trong Giới LinhThạchm khiến thần thức triệt để dung hợp với bản tôn, bỏ ra hai thángmới từ trong bế quan đi ra, vừa vặn nghe được tin tức Thần Võ quân đạibại truyền đến Vạn Tượng Tháp.

Hôm nay thần thức và bản tôn đã xem như dung hợp chân chính, biến thành một người.

Nữ Ma chính là Ác Thi.

Tiêu Nặc Lan chính là Bản tôn.

Mà Thiện Thi cũng nằm trong thân thể Phong Phi Vân, dừng trong Thi Cung trong đan điền.

- Nàng không phải là đang tế luyện Thanh Đồng Linh Châu đấy chứ?

Trong lòng Phong Phi Vân nhảy lên, thực lực Nữ Ma nếu thật sự trở nênmạnh mẽ rồi, vậy thì rất có thểt đã bắt đầu tế luyện Thanh Đồng LinhChâu, nếu thật sự để nàng tế luyện Thanh Đồng Linh Châu thành công, vậythì cũng tương đương với đã nắm giữ một kiện Thánh Linh Khí Mãnh.

Ông trời... ơ... i, tu vị Nữ Ma cũng đã đủ khủng bố rồi, nếu lại đểnàng nắm giữ Thánh Linh Khí Mãnh, thiên hạ còn ai có thể chống lại nàngnữa.

- Mấu chốt là... Thánh Linh Khí Mãnh này chính là của ta ah, nàng làm như vậy rất không đạo đức ah!

Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ Nữ Ma sẽ không thể nào nói đạo lý với hắn cả, chỉ sẽ dùng nắm đấm nói chuyện thôi.

- Ta phải dung luyện Thiện Thi, mới có thể chống lại lại, đưa Bạch Cốt Thi Cung cho ta.

Tiêu Nặc Lan đột nhiên ra tay với Phong Phi Vân, muốn phá vỡ đan điền của hắn, lấy đi Bạch Cốt Thi Cung.

- Ngươi nói đùa gì vậy, ngươi muốn liền cho ngươi, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ?

Trên người Phong Phi Vân đột nhiên lao ra một mảnh thánh quang màu trắng, chặn lấy Tiêu Nặc Lan, bức lui nàng về sau.

Đây là Thiện Thi trong đan điền Phong Phi Vân ra tay, chuyển giao lựclượng của nàng cho Phong Phi Vân, rất hiển nhiên nàng cũng không muốn bị bản tôn dung luyện, bởi vậy liền chống cự

Lực lượng Tiêu Nặc Lan và Thiện Thi chỉ sàn sàn nhau, căn bản là khônglàm gì được Phong Phi Vân, ngược lại sợ hãi động tĩnh quá lớn, kinh động đại lão của Vạn Tượng Tháp, bởi vậy chỉ có thể dừng tay.

- Chúng ta phải đuổi đến trước khi Nữ Ma hoàn thành Thi Biến lần thứnăm, trấn áp nàng, bằng không, đợi nàng hoàn thành Thi Biến lần thứ năm, người thứ nhất muốn tìm chính là ngươi, sau đó là ta. Lúc kia, chúng ta liền không thể nào ngăn được nàng nữa rồi, chỉ có thể mặc cho nàngluyện hóa.

Tiêu Nặc Lan lời này, chính là nói với Thiện Thi, cũng không phải là nói với Phong Phi Vân.

Nhưng trong lòng Phong Phi Vân cũng có tính toán của mình, muốn muốnđoạt lại Thanh Đồng Linh Châu, chỉ sợ cũng chỉ có thể vào trước khi NữMa hoàn thành Thi Biến lần thứ năm,

- Chúng ta bây giờ liền xuất phát!

-------

Chương 392: Thần vương lệnh (1)

Đan điền Phong Phi Vân chấnđộng mãnh liệt, một tòa bạch cốt cung điện từ trong đan điền của hắn bay ra, đại khái chỉ lớn chừng nắm đấm, do một đống xương trắng chất thành, lơ lửng giữa không trung, lóe ra thi hỏa.

Tiêu Nặc Lan và Thiện Thi đều cảm giác được lực lượng Nữ Ma đang khôngngừng kéo lên, phi tốc tăng trưởng, càng ngày càng mênh mông không lường được, các nàng rốt cuộc đã không đợi được nữa, định trước liên thủ trấn áp nàng.

Bằng không, hậu quả không thể lường được.

Bạch cốt cung điện và Tiêu Nặc Lan đồng thời phi thiên mà đi, xông vàotầng mây, bay về phía thiên mạc hướng man, chỉ mấy hơi thở đã đến bênngoài cả ngàn dặm.

- Rõ ràng ngay cả Bạch Cốt Thi Cung cũng bay mất, sao mỗi lần chịu thiệt đều là ta, tiện nghi đều bị nàng chiếm hết thế, như vậy sao được? Không được, ta cũng phải tiến đến Nam Thái Phủ, phải đoạt lại Thanh Đồng Linh Châu.

Tam Thi đại chiến, nhất định có người sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí tam bại câu thương.

Tam bại câu thương thì không còn gì tốt hơn rồi!

Phong Phi Vân cảm thấy đây chính là một cơ hội, nói không chừng có thểthừa cơ đoạt lại Thanh Đồng Linh Châu, thậm chí từ trên người các nàngkiếm được chỗ tốt cũng nên.

- Phong Phi Vân, gặp được ca, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không thấy kinh ngạc sao?

Phong Phi Vân vừa đi ra khỏi Võ Tháp, đang chuẩn bị tiến đến Nam TháiPhủ, nhưng vẫn chưa ra khỏi phạm vi thánh địa Võ Tháp thì nửa đường đãgặp phải Tất Ninh Suất.

Tất Ninh Suất giống như một con hắc hầu tử ngồi trên cành cây, trongmiệng còn ngậm một quả trái cây màu đỏ, tựa hồ như đã đợi Phong Phi Vântừ lâu rồi.

- Là ngươi!

Phong Phi Vân nhận ra được hắn, liền tranh thủ cầm lấy Miểu Quỷ Ban Chỉtrên ngón tay, lấy xuống, cầm chặt trong tay, sau đó cũng tháo xuốngGiới Linh Thạch đang đeo thu vào trong ngực.

- Cũng không phải ta nha, Thần Thông Tháp phong lưu tiểu tài tử, đệ nhất mỹ nam tử thiên hạ Tất Ninh Suất.

Tất Ninh Suất nở nụ cười một tiếng, từ trên cành cây nhảy xuống tới, trực tiếp giữ chặt lấy tay Phong Phi Vân, liền kéo hắn về.

- Ngươi... Làm gì vậy?

Phong Phi Vân bị hắn đến quá gần, cảm giác cực kỳ không an toàn.

- Có người... Có người cầu ta giúp hắn đi Linh Bảo Tháp lấy một vật, hắn nói ngươi là người hợp tác của ta, bởi vậy ta mới tới tìm ngươi.

Tất Ninh Suất sắc mặt có chút mất tự nhiên, hiển nhiên là nói không đúng lòng rồi.

Phong Phi Vân có chút liếc qua, chỉ thấy trên cổ tay thiếu niên mặt đennày vậy mà cũng đeo một cái Huyết Cấm Huyền Trạc, trong lòng có chútkhẽ động, đã hiểu được, thì ra trợ thủ giúp hắn trộm lấy Ẩn Tằm Sa Latheo như lời thần bí chủ nhân chính là hắn.

Thiếu niên mặt đen này vốn không mang Huyết Cấm Huyền Trạc, hắn từ lúcnào bị thần bí chủ nhân buộc đeo lên cái vòng tay này chứ?

Phong Phi Vân vốn muốn đi theo bước chân Tiêu Nặc Lan Thiện Thi, tiếnđến Nam Thái Phủ, đoạt lại Thanh Đồng Linh Châu, nhưng lại có biến số,thiếu niên mặt đen Tất Ninh Suất giống như đã đợi hắn thật lâu, khôngmuốn thả hắn rời đi.

- Thời gian đã không nhiều lắm, nếu không thể trộm ra Ẩn Tằm Sa La, hai người chúng ta đều sẽ chết.

Tất Ninh Suất cũng nhìn thấy Huyết Cấm Huyền Trạc trên cổ tay Phong PhiVân, biết rõ Phong Phi Vân đã gặp phải vận rủi giống hắn.

Thần bí kia chủ nhân kia chính là ác ma, tất cả mọi người chỉ là quân cờ bị hắn lợi dụng, căn bản không cách nào thoát khỏi sự khống chế của hắn cả.

Huyết Cấm Huyền Trạc đã trở thành một cái gai tng lòng Phong Phi Vân,thử rất nhiều cách cũng không thể hủy diệt được, Linh Khí có lực lượnghủy diệt Huyết Cấm Huyền Trạc, nhưng uy lực thật sự quá mạnh mẽ, PhongPhi Vân thiếu chút nữa đã làm vỡ nát cánh tay của mình, cuối cùng chỉ có thể dừng tay.

Phong Phi Vân dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn qua trời cao, có thể trôngthấy từng đạo quang mang phá không mà đi, mang theo uy năng vô thượng,đều là nhân vật cấp bậc tháp chủ đang chạy tới vị trí trung tâm VạnTượng Tháp.

- Nam Thái Phủ đã xảy ra biến đổi lớn, Thần Võ quân chưa bao giờ thấtbại binh bại trốn chết, bị tàn sát ba nghìn dặm, khiếp sợ thiên hạ, cácvị tháp chủ Vạn Tượng Tháp cũng không khỏi không bị triệu tập khẩn cấp,thương thảo kế sách ứng đối.

Ông!

Ông!

. . .

Linh chung của Chung Tháp vang vọng khắp dãy núi, suốt một ngày cũngkhông dứt, giống như đang ngân lên buồn bã vì các tương sĩ chết thảmtrên chiến trường vậy!

Thỉnh thoảng lại có một đạo quang mang phá không mà qua, dẫn tới khôngkhí chấn động, không biết bao nhiêu tháp chủ đều đều bị gọi ra từ trong bế quan

Có một đạo bóng người quen thuộc, phi thiên mà qua, búi tóc cao cao,mang theo khí chất ung dung quý giá, đúng là tháp chủ Linh Bảo Tháp.Nàng cũng bị linh chung triệu hoán, tham dự vào tụ hội của các thápchủ.

Phong Phi Vân hai mắt bốc lên lên hỏa diễm, cách không mà trông:

- Linh Bảo tháp chủ đã ra khỏi Linh Bảo Tháp, giờ phút này, chính là cơ hội tốt nhất để trộm lấy Ẩn Tằm Sa La.

Phong Phi Vân đã từng gặp Linh Bảo tháp chủ, đây là một nhân vật cấp bậc cự kình, chỉ cần có nàng tọa trấn ở Linh Bảo Tháp, căn bản không có khả năng từ bên trong trộm ra Ẩn Tằm Sa La.

- Linh Bảo tháp chủ cũng đã sống mấy trăm năm, nhưng lại có mỹ tư nhưvậy, tuế nguyệt không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng cả.

Tất Ninh Suất ánh mắt nhìn thẳng vào đạo nhân ảnh trên bầu trời nói.

- Nếu ngươi không đi, nàng sẽ quay lại Linh Bảo Tháp đấy.

Phong Phi Vân đá hắn một cước, nhắc nhở hắn thanh tỉnh một chút, sau đó liền vội vàng chạy về hướng Linh Bảo Tháp.

Một cước này của hắn vừa vặn đá vào trên mông Tất Ninh Suất, miệng vếtthương còn chưa hoàn toàn khép lại khiến đau đến mức miệng cũng lệch ra

- Ta kháo

Tất Ninh Suất mắng một câu, chà xát bờ mông, liền đuổi theo.

Tu vị hai người cũng có thể xưng hùng trong một đời tuổi trẻ, cước trình cực nhanh, đuổi đến địa vực Linh Bảo Tháp trước khi Linh Bảo tháp chủquay trở về.

Rừng trúc màu xanh không ngớt ngàn dặm, giống như một mảnh trúc hải, có đạo đạo linh quang từ trong trúc hải bảy lên, đó là thiên niên linhthảo và linh hoa mà tiền bối của Linh Bảo Tháp từ nơi khác đào đến .

Mảnh địa vực này, kỳ bảo nhiều không kể xiết, nhưng đều là vật có chủ.

Tất Ninh Suất đây là lần đầu tiên đi tới mảnh thánh địa này, bị một màntrước mắt dọa cho khiếp sợ, quả nhiên không hổ là thánh địa của Tầm BảoSư, bảo vật quả thực khắp nơi đều có.

Hắn chính là một cao thủ giám bảo, 《 Linh Bảo Bài Danh Thủ Trát 》 màThiên Toán Thư Sinh soạn ra hắn cũng đã đọc làu làu, trong đó có vài món đang hiện ra trước mặt hắn, khiến hắn như không muốn đi, rất muốn dừnglại đào sạch một phen.

- Đó là một kiện linh hoa trên 《 Linh Bảo Bài Danh Thủ Trát 》, sinhtrưởng hơn ba nghìn năm, có thể vì Tu tiên giả cấp bậc Thiên Mệnh kéodài tánh mạng thêm năm mươi năm.

Tất Ninh Suất nhìn qua đỉnh núi cách đó không xa, trên đỉnh núi sinhtrưởng lấy một cây hoa hồng cao chừng một người, tựa như một đoàn hỏadiễm, đứng ở n goài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

-------

Chương 393: Thần vương lệnh (2)

Chỉ là bên cạnh gốc hoa hồng kia có một lão giả râu bạc trắng ngồi đó, hằng cổ bất động, trên lưngđeo một thanh cổ kiếm, đã từng có tu sĩ cấp bậc Thiên Mệnh muốn trộmhoa, đều bị hắn chém giết, thi thể vùi dưới mặt đất, biến thành chấtdinh dưỡng cho cây.

Cây hoa hồng này lai lịch không nhỏ, từng sinh trưởng trên một đại mộphần trong Thượng Cổ di chỉ, chính là bị một vị thất phẩm Tầm Bảo Sư đào về, cấy ghép vào thánh địa vực của Linh Bảo Tháp, có tuyệt đỉnh cao thủ thủ hộ.

- Bà mẹ nó, chẳng lẽ là một cây Tử Trúc trên 《 Linh Bảo Bài Danh ThủTrát 》, nghe đồn từng có một vị hiền giả, Niết Bàn trên cây Tử Trúc kia, thiếu chút nữa đã thành công, nhưng cuối cùng vẫn bị Thiên Đạo thônphệ.

Tất Ninh Suất nhìn qua một cây Tử Trúc trong nước ở phía trước, hai chân cứ thế mà dừng lại, lần này thật sự là không nỡ đi rồi.

Đây là một cây Tử Trúc hiền giả ngộ đạo, cao tới ba trăm tám mươi mét,còn to hơn cả thùng nước, tựa như một cây thần thụ màu tím, lá trúc cũng đính vào đám mây.

Tất Ninh Suất bị chấn động được không nhẹ, muốn đi đào cây Tử Trúc kia đi, nhưng lại bị Phong Phi Vân ngăn cản lại.

- Trên đỉnh Tử Trúc có tuyệt thế tiền bối đang ngộ đạo, ngươi nếu muốn mất mạng thì hãy đi đi!

Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác ngày đầu tiên đi vào địa vực Linh Bảo Tháp đã phát hiện ra sự bất phàm của gốc Tử Trúc này, muốn mở động phủ dướiTử Trúc, nhưng lại một thanh Thiên Đao cấp bậc Linh Khí ngăn trở, nếukhông lui được nhanh thì đã bị chết dưới đao rồi.

Tất Ninh Suất tuy rằng không phải Tầm Bảo Sư, nhưng Linh Giác lại caođến dọa người, chính là hơn 100 lần thường nhân, không hề thấp hơn Phong Phi Vân, phát giác được trên đỉnh Tử Trúc có khí tức khủng bố truyềnra, khiến người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Tuy rằng trong lòng rất không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu rời đi.

- Tương lai sau khi vượt qua Địa Kiếp, hướng Thiên đọa mệnh thì ta nhất định sẽ trở về tận diệt Linh Bảo nơi đây.

Tất Ninh Suất và Phong Phi Vân giờ phút này trong lòng đều nghĩ thế,nhưng hai người đều không nói ra, giả bộ lạnh nhạt, trên đường đi, lạigặp rất nhiều Linh Bảo, nhưng bọn hắn đều không hề lưu luyến, trực tiếpđi qua.

Sau khi tiến vào phạm vi trăm dặm của Linh Bảo Tháp, hai nam tử mặc cổgiáp màu bạc liền từ lòng đất lăng không toát ra, cầm trong tay chiếnthương, ngăn cản hai người lại.

- Linh Bảo Tháp trọng địa, không phải tôn sư Linh Bảo Tháp không thể tự tiện xông vào, hai tiểu bối, nhanh chóng rời đi.

Trong đó có một ngân giáp nam tử trầm giọng nói, nếu không phải thấyPhong Phi Vân và Tất Ninh Suất ăn mặc áo bào trắng đại biểu cho học viên Vạn Tượng Tháp thì bọn hắn c đã trực tiếp ra tay, căn bản sẽ không nóinhảm như vậy.

Phong Phi Vân từng đi qua Linh Bảo Tháp một lần, nhưng là có tôn sư tiếp dẫn, cũng không gặp được ngân tướng thủ hộ Linh Bảo Tháp.

Hai tôn ngân tướng này thập phần cường đại, mang đến cho người cảm giác thâm bất khả trắc, căn bản không thể địch nổi.

- Ta chính là Thần Vương truyền nhân, phụng mệnh Thần Vương mà đến.

Phong Phi Vân từ trong Giới Linh Thạch lấy ra một khối lệnh bài màu đen, lớn chừng bàn tay, nặng đến 99 cân, trên đó khắc lấy hai chữ cổ "ThầnVương", có khí tức khiếp người từ bên trong lao ra, phun ra nuốt vàovầng sáng, tựa như Thần Vương đích thân tới vậy.

Đông! Đông!

Hai ngân tướng kia đồng thời dừng lại thương, quỳ một chân trên đất:

- Bái kiến Thần Vương.

Lệnh bài của Thần Vương đương thời chỉ có một khối, đại biểu có ý chíThần Vương, dùng tài liệu giống như "Thần Tỉ" trong tay Tần Đế, "HậuLệnh" trong tay Thần Hậu luyện thành, truyền thừa mấy ngàn năm, ẩn chứavô thượng thánh uy của Goàng gia .

Thần Vương Lệnh, nặng 99 cân.

Thần Tỉ, nặng 308 cân.

Hậu Lệnh, nặng 63 cân.

Đều là cùng một loại thần thiết hiếm thấy tạo thành, đã bị dùng hết, đương thời khó có thể tìm ra một lượng nào nữa

Phong Phi Vân tuy rằng đã đạt được Thần Vương Lệnh, nhưng vẫn chưa đượcThần Vương Lệnh tán thành, chưa được phong làm Thần Vương, cũng không có khả năng lưu lại lạc ấn trên Thần Vương Lệnh, không được tán thành,cũng không thể phát huy ra Thánh uy mà lịch đại Thần Vương tích lũytrong Thần Vương Lệnh được.

Gặp Thần Vương Lệnh, như gặp Thần Vương, hai ngân tướng này sao dám không bái.

- Hai vị tiền bối xin đứng lên!

Phong Phi Vân tự nhiên không dám quá mức 'trang Bức', rất nhanh liền thu lại Thần Vương Lệnh.

Hai vị ngân tướng lúc này mới đứng dậy, vội vàng nhường đường cho PhongPhi Vân, Thần Vương và Linh Bảo tháp chủ đều là người hoàng tộc, ThầnVương điều động đệ tử đến Linh Bảo Tháp, tự nhiên là chuyện hết sức bình thường.

Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, Phong Phi Vân vốn từng là đệ tử Linh BảoTháp, xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, mới được Thần Vương thu làmđệ tử.

- Thần Vương vậy mà lại truyền Thần Vương Lệnh cho hắn, xem ra thật là muốn bồi dưỡng hắn thành Thần Vương đời sau rồi.

Một ngân tướng trong đó nhìn vào sâu trong rừng trúc, hai thiếu niên áotrắng kia cũng đã đi xa, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng lưng.

- Muốn trở thành Tân Thần Vương, thì nhất định phaỉ bách chiến báchthắng, tiếp nhận khiếu chiến từ Vương giả tuổi trẻ, giẫm trên từng đốngthi cốt, đạp vào vô thượng đỉnh phong. Đương kim lão Thần Vương, khôngphải cũng như vậy đi tới sao, đó là một đường máu tươi, một đường bạchcốt.

Một tôn ngân tướng khác cảm thán nói.

Hai thần tướng đều hai mặt nhìn nhau, sau đó lại trầm vào lòng đất, bọnhắn chỉ là người thủ hộ, không dám lại tiếp tục nhiều lời.

Qua được cửa ải hai ngân tướng kia, trên đường đi lại gặp thêm mấy người thủ tháp, tu vị một người cao hơn một người, thậm chí có nhân vật cấpbậc nửa bước cự kình đi ra ngăn cản.

Nhưng sau khi thấy được Thần Vương Lệnh thì nguyên một đám đều hành lễ, sau đó tránh lui, một lần nữa ẩn thân vào chỗ tối.

- Ta kháo. . . Phong huynh, lệnh bài kia của ngươi, có thể cho ta mượn chơi hai ngày không?

Từ sau khi thấy Phong Phi Vân lấy Thần Vương Lệnh ra thì Tất Ninh Suấtliền trông mà thèm không thôi, ánh mắt tùy thời đều nhìn vào trên ngườiPhong Phi Vân.

Phong Phi Vân đối với hắn cực kỳ đề phòng, dấu Thần Vương Lệnh ở trongGiới Linh Thạch, lại nắm chặt Giới Linh Thạch trong tay, hắn căn bản làkhông có đường nào để động thủ cả.

- Ta với ngươi rất quen thuộc sao?

Phong Phi Vân không muốn ở gần hắn, cách hắn rất xa, sợ ngay cả quần lót trên người mình không cẩn thận cũng sẽ bị hắn lột mất.

- Quen thuộc a! Chúng ta chính là Đạo (trộm) môn song kiệt, thiên hạkhông chỗ nào không trộm, không gì không dám trộm, tương lai nhất địnhsẽ danh chấn thiên hạ.

Ánh mắt Tất Ninh Suất nhìn chằm chằm vào Giới Linh Thạch trong tay Phong Phi Vân, trong mắt tách ra kỳ quang, hắn đã nhận ra Giới Linh Thạch.

Giới Linh Thạch là linh thạch bài danh đệ thập tứ, trân quý không dưới một kiện Linh Bảo, khiến hắn cực kỳ động tâm.

Phong Phi Vân nắm Giới Linh Thạch càng chặc hơn, nói:

- Đã đến Linh Bảo Tháp, Ẩn Tằm Sa La bị giấu ở tầng thứ 81, ngươi mau đi rồi trở về.

Phong Phi Vân phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản không định tiến vào Linh Bảo Tháp.

-------

Chương 394: Ma Kỳ lại hiện ra (1)

- Chỉ có một mình ta sao?

Tất Ninh Suất phát hiện Phong Phi Vân không hề đi lên, vì vậy lại lui trở về.

- Tự nhiên là ngươi đi, ta ở bên ngoài canh gác cho ngươi rồi.

Phong Phi Vân ngồi xuống trên một khối đá trắng trong rừng trúc, cười nói:

- Nếu là Đạo môn song kiệt, tự nhiên phải phân công rõ ràng, vạn nhấtLinh Bảo tháp chủ đi mà quay lại, ta sẽ lập tức báo cho ngươi biết.

Con em ngươi ah! Tất Ninh Suất muốn chửi mẹ, cho dù không có Linh Bảotháp chủ tọa trấn, Linh Bảo Tháp cũng hung hiểm vạn phần, cao thủ nhiềunhư mây, muốn từ bên trong trộm ra Ẩn Tằm Sa La, không khác gì bắt thang lên trời cả.

Nếu phân công rõ ràng, vì sao con mẹ nó ngươi không đi, ta đến canh gác?

Linh Bảo Tháp giống như một tòa Thần Sơn, hào quang vạn đạo, trên váchđá không chút thu hút tràn đầy trận vân vặn vẹo, dù là thần thức cũng bị cắn nát.

Tất Ninh Suất tuy rằng đang mắng mẹ, nhưng vẫn tiến vào Linh Bảo Tháp,hắn thân pháp quỷ dị, chân đạp một đôi linh kịch, giẫm qua trên trậnpháp, vậy mà lại như giẫm trên đất bằng, rất nhanh trèo lên vách đákia, chạy vào trong một cái cửa tháp cổ thạch .

Trận vân không cách nào ngăn cản được hắn.

- Quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp.

Phong Phi Vân đứng trong rừng trúc cách Linh Bảo Tháp không xa, tronglòng cũng cảm khái, lai lịch thiếu niên mặt đen này không có khả năngđơn giản như vậy, thủ đoạn ra tay đều cực kỳ cao minh, trong mơ hồ cóthể nhìn thấy bóng dáng của thiên công bảo điển.

Bất kỳ một tu sĩ nào, cho dù không có sư phó, cũng khẳng định có đạothống truyền thừa, thiên tài tự ngộ Thiên Đạo không phải là không có,nhưng thật sự quá ít, so với thiên tài cấp bậc sử thi còn ít hơn nhiều..

Công phu trốn chết của thiếu niên mặt đen này cực kỳ bất phàm, trơntrượt tựa như cá chạch, coi như là tu sĩ Thiên Mệnh đệ nhất trọng cũngchưa hẳn có thể bắt được hắn, để hắn đi trộm Ẩn Tằm Sa La, quả thực làquá mức phù hợp rồi.

Phong Phi Vân lưu ở bên ngoài, có thể cảm giác được, trong rừng trúc cóvài cổ khí tức ẩn núp, mỗi người đều là tuyệt đỉnh cường giả, là tiềnbối thủ hộ Linh Bảo Tháp, một khi trong Linh Bảo Tháp truyền đến dịđộng, những người này sẽ lập tức phá quan mà ra ngay.

Vù vù!

Một hồi tiếng gió truyền tới, có một mảng lớn lá trúc bay trong đó, hànkhí ẩn trên lá trúc, đông lạnh lên một tầng băng sương màu đen.

Một mảnh sương màu màu đen nhàn nhạt lặng yên từ sâu trong rừng trúcthổi ra, nhẹ nhàng đánh tới Phong Phi Vân, tựa như một đám âm linh đangtừ từ tiếp cận.

Một thủ trảo bỗng nhiên từ trong hắc vụ duỗi ra, trên đó mọc ra Hắc Lânthật nhỏ, mang lưu quang như kim loại chộp tới cổ Phong Phi Vân.

- Hừ!

Linh giác của Phong Phi Vân hiện giờ đã là hơn thường nhân gấp chín mươi lần, sớm đã phát giác ra, căn bản không quay đầu lại, trực tiếp điểm ra phái sau lưng một ngón tay, một đạo cột sáng màu đen từ đầu ngón taybay ra, xuyên thủng thủ trảo kia, khiến nó biến thành một mảnh vân vụ.

Bỗng dưng, lại có hơn mười đạo lân trảo hắc sắc từ trong mây mù duỗi ra, cực kỳ quỷ dị, mỗi một đạo lân trảo đều lớn như hình người, gào théttrong rừng trúc, nếu vào buổi tối thấy một màn như vậy, quả thực có thểdọa cho người tóc tai dựng đứng.

Phong Phi Vân vẫn không quay người, chỉ đánh ra sau lưng một chưởng, một mảnh mây lửa đỏ thẫm liền từ trên bàn tay bay ra, bên trong mây lửa cóbảy đầu hư ảnh kỳ ngưu lún xuống, toàn thân đều đang đốt lên hỏa diễmhừng hực, đốt tất cả lân trảo màu đen và sương mù thành hư vô.

Đây là chiêu số sau khi Xích Hỏa Thuật và kỳ ngưu chi lực kết hợp, có thể phá tận tất cả tà pháp trên thế gian.

- Lại dám đến Linh Bảo Tháp sinh sự, lá gan của các hạ thật đúng là không nhỏ!

Phong Phi Vân phát hiện chiếu số mà đối phương sử dụng thậm chí có vàiphần khí tức của Âm Giới tam tà, Quỷ Tà chi khí trong tam tà

Có thể dùng ra Quỷ Tà chi khí, ngoại trừ Quỷ Tà, cũng chỉ có Tà Linh Tầm Bảo Sư mới có thể làm được.

Tầm Bảo Sư, chính là một loại chức nghiệp quỷ dị nhất thiên hạ, tự nhiên cũng chia chính ra chính tà. Chủ chức của Tầm Bảo Sư là vi tất cả đạimôn phái tu tiên và gia tộc tìm kiếm tài nguyên khoáng sản và bảo vật,nhưng Tà Linh Tầm Bảo Sư thì lại tương đối đáng sợ, chuyên môn hành tẩutrong Thượng Cổ đại mộ, xuyên thẳng qua giữa Âm Dương nhị giới, thủ đoạn cực kỳ độc ác và khủng bố, khiến người nghe thấy mà phát lạnh.

Không có người nào đáp lại hắn, đáp lại hắn chính là một mặt Ma Kỳ.

Mặt Ma Kỳ này cũng từ sâu trong rừng trúc bay ra, đen kịt như ma chướng, trên đó thêu lấy quỷ vân đan vào, cả mảnh rừng trúc này đều bị baotrong Ma Kỳ, phong tỏa Thiên Địa, khiến những tiền bối thủ tháp ở chungquanh không thể phát giác được dị thường ở đây.

Ma Kỳ phần phật, tịch thiên quyển địa, trấn áp khiến cổ trúc cũng hóa thành phấn.

- Đại Phong Kỳ!

Phong Phi Vân hai mắt ngưng tụ, đã nhận ra mặt Ma Kỳ này, đúng là mộtkiện Linh Khí đã truyền thừa ngàn năm của Thiên Nhất Tiên Môn, chính làsát phạt thần khí cấp bậc trấn môn bảo vật.

Vốn nó nằm trong tay đại đệ tử Thiên Nhất Tiên Môn, Bộ Thiên Nhai, nhưng Bộ Thiên Nhai này là một ngươi bi ai, lại bị chết trong tay vị hôn thêKỷ Thương Nguyệt của mình, từ đó về sau Đại Phong Kỳ liền hoàn toàn biến mất.

Lúc đó chỉ có ba người ở đấy, Phong Phi Vân, Kỷ Thương Nguyệt, thần bíchủ nhân, Đại Phong Kỳ không phải là bị Kỷ Thương Nguyệt lấy đi thì cũng là bị thần bí chủ nhân thu lấy.

Oanh!

Một đạo Linh Khí chiến mang như là hắc nhật bàn bị dẫn động, từ trên MaKỳ ngưng tụ ra một đạo tia chớp màu đen, lớn chừng cánh tay người, mộtthanh thạch đao cực lớn đã bay ra ngoài, chém nát điện mang kia.

Tia chớp màu đen do Linh Khí đánh ra tuy rằng khủng bố, nhưng lại khôngcách nào tạo thành chút ảnh hưởng đối với bạch thạch chiến đao cả.

Oanh!

Bạch thạch chiến đao bay trở về trong tay Phong Phi Vân, sau đó lại bị rời tay tế ra, muốn chém nát Ma Kỳ.

Ma Kỳ hoàn toàn triển khai, như một thần quyển cổ xưa trực tiếp quất bay bạch thạch chiến đao ra ngoài, đâm vào trong lòng đất, chỉ lộ ra chuôiđao ở bên ngoài.

- Phong Phi Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi.

Thanh âm của Kỷ Thương Nguyệt vang lên trong rừng trúc, nhưng lại không thấy được thân ảnh của nàng.

Quả nhiên là nàng!

Kỷ Thương Nguyệt lại có thể biết xuất hiện ở địa vực Linh Bảo Tháp, thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng Phong Phi Vân lại không thấykinh ngạc chút nào cả, muốn xem xem cô nàng oán phụ này lại có thể gâyra trò bịp bợm gì.

Phong Phi Vân lúc ăn vào viên linh đan mà Linh Bảo tháp chủ thì cũng đãtu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn đến cảnh giới Động Hư, lúc đó hắn đãbiết Mộ Dung Thác chính là Kỷ Thương Nguyệt, đối với nàng vì sạo lại ẩnnấp đến bên người mình cũng có vài phần suy đoán, nhưng Phong Phi Vâncũng không vạch trần nàng, nếu ngươi đa muốn giả, vậy thì cho ngươi giả.

-------

Chương 395: Ma Kỳ lại hiện ra (2)

Cũng chính vì nguyên nhânnày, cho nên sau khi xông vào Vô Lượng Tháp tầng thứ sáu, Phong Phi Vâncũng chưa từng tới tìm Mộ Dung Thác, chính là muốn hắn đợi không nổi,chủ động ra tay.

Phong Phi Vân không sợ Kỷ Thương Nguyệt muốn giết hắn, chỉ sợ nàng ngầmgiở trò, giờ phút này, nàng ra tay, cũng là việc nằm trong dự liệu củaPhong Phi Vân.

- Thì ra là Thương Nguyệt muội tử, đã lâu không gặp, nhớ ta sao?

Phong Phi Vân trêu chọc nói.

- Ta muốn ngươi chết!

Thanh âm Kỷ Thương Nguyệt rất âm trầm, tựa như vang lên bên tai Phong Phi Vân vậy.

Oán khí của nàng rất nặng, tựa như một nữ quỷ đến tìm Phong Phi Vân lấymạng vậy, Ma Kỳ nhô lên cao, bay thẳng xuống, mảng lớn hắc mang giốngnhư sóng biển trên Thần Hải vậy.

Chiến uy của Linh Khí đã bị hoàn toàn kích hoạt, thập phần khiến ngườisợ hãi, coi như là tu sĩ cảnh giới Thần Cơ Đại viên mãn cũng sẽ bịnghiền áp thành bột mịn.

Kỷ Thương Nguyệt chính là Tử Linh Tử của Kỷ gia, tu luyện thành Tà LinhTầm Bảo Sư, đã tế luyện Đại Phong Kỳ thành một tấm Ma Kỳ.

Phong Phi Vân cũng tế ra Miểu Quỷ Ban Chỉ, chống lại ma uy của Đại Phong Kỳ, mà hai mắt hắn cũng lao ra hai đạo hỏa diễm, thi triển ra PhượngHoàng Thiên Nhãn, muốn tìm ra Kỷ Thương Nguyệt.

Ầm ầm!

Trên mặt đất một hồi run run, một bạch cốt già nua từ trong lòng đất leo ra, huyết nhục trên người đều đã rữa hết, nhưng tóc trên đầu vẫn đenkịt như cũ, sau khi nhìn thấy liền khiến người sởn hết cả gai óc.

Đây không biết là di hài vị tiền bối nào của Linh Bảo Tháp, bạch cốt còn cứng rắn hơn cả sắt thép, vốn đã chôn xương mấy chục năm, nhưng lại bịKỷ Thương Nguyệt sử dụng Tà Linh tầm bảo thuật gọi ra từ trong lòng đất

- Này, Kỷ cô nương, quấy rầy tiền bối ngủ say, đây là chuyện rất không đạo đức, sẽ đoạn tử tuyệt tôn đấy.

Một chân Phong Phi Vân bị cỗ bạch cốt kia nắm lấy, nếu không phải hắnkịp thời triệu hồi bạch thạch chiến đao, đánh bay cánh tay bạch cốt thìnói không chừng cái chân này đã biến thành bùn máu rồi.

Cô nàng Kỷ gia này thật sự đủ cay, thủ đoạn rất quỷ dị, khiến Phong PhiVân cũng không thể không thận trọng, nếu lật thuyền trong mương, rơi vào trong tay của nàng vậy thì thảm rồi.

- Phong Phi Vân, ngươi tên cầm thú này, cũng biết hai chữ đạo đức sao?

Kỷ Thương Nguyệt cười lạnh.

- Khục khục, ta là cầm thú, chung quy còn tốt hơn ngươi, bị cầm thú đè...

"Oanh! "

Một phiến ma vân đánh ra, một đạo chưởng cự đại ấn ẩn ở trong đó, lờitrêu chọc của Phong Phi Vân đã chọc giận nàng, quả nhiên chân thân ratay, muốn đánh Phong Phi Vân thành tàn phế.

Đợi đến khi nàng ra tay, Phong Phi Vân một đao chém nát cổ bạch cốt kia, sau đó liền đánh tới mảnh ma vân kia.

Ầm ầm!

Tầm bảo chi thuật của Kỷ Thương Nguyệt thập phần cao minh, vượt quatưởng tượng của Phong Phi Vân, nàng có thể trong một lần đánh ra hơnmười đạo thuật pháp, thiếu chút nữa đã đánh bay cả bạch thạch chiến đaotrong tay Phong Phi Vân rồi.

Thiên sinh linh nhân quả nhiên không phải chuyện đùa, cộng thêm nàng từnhỏ đã tu luyện tầm bảo bí thuật, Linh Giác của nàng xa xa không chỉ làtrình độ mà Linh Bảo Tháp khảo thí ra được, lúc đó nàng đã ẩn tàng không ít rồi.

Chỉ riêng cường độ Linh Giác đã có thể áp Phong Phi Vân vài lần rồi.

- Ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng so với ta vẫn có chênh lệch không nhỏ!

Phong Phi Vân đánh ra một trảo, có vầng sáng màu đen, màu đỏ, màu xanh,màu trắng quấn quanh trên cánh tay, chính là Hắc Thủy thuật, Xích HỏaThuật, Thanh Mộc Thuật, Bạch Kim Thuật

Hơn mười đạo bí thuật mà Kỷ Thương Nguyệt đánh ra căn bản không ngănđược một trảo này của Phong Phi Vân, bị đơn giản phá vỡ, thủ trảo củaPhong Phi Vân nắm lấy vai thơm của nàng, muốn bắt lấy nàng.

PHỐC!

Một đạo vết máu từ bờ vai nàng nứt ra, bị chính linh khí của cô ta cắtra, coi như là mất đi một tay nàng cũng không muốn lần nữa rơi vào trong tay Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân năm ngón tay run lên, trên đó dính máu tươi, không thể không thu tay lại.

Bá!

Nàng mặc lấy áo đen rộng thùng thình, bay ngược trở về, rơi xuống chỗsâu trong rừng trúc, tránh xa khỏi Phong Phi Vân, bả vai bị chụp ráchmột khối, lộ ra bờ vai như bạch ngọc, trên đó có một đạo vết máu xẹtqua, vẫn còn đang nhỏ máu.

- Đối với mình cũng ác vậy sao?

Phong Phi Vân sờ lên huyết dịch trên ngón tay, cảm giác có chút ấm áp.

- Hừ, chung quy còn tốt hơn rơi vào tay ngươi gấp trăm ngàn lần.

Kỷ Thương Nguyệt thu Đại Phong Kỳ về, cuốn lấy, nắm trong tay, đứng trong rừng trúc ở xa xa.

Nàng dáng người cao ngạo, tóc dài màu đen rủ xuống rên ngón tay, bị gióthổi đến mất trật tự, chỉ là ánh mắt của nàng lại đặc biệt lạnh nhưbăng, thẳng tắp như kiếm nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân:

- Hôm nay giết không được ngươi, chỉ trách ta tu vị còn chưa đủ cao, chờ Tà Linh chi pháp của ta đại thành, nhất định sẽ khiến ngươi sống khôngbằng chết.

Nàng hóa thành một mảnh mây mù màu đen, thối lui vào sâu trong rừng trúc, ý định đào tẩu.

- Ha ha, ngươi trốn được sao? Ngoan ngoãn trở về làm nữ nô cho ta, mỗi ngày làm ấm chăn cho ta đi.

Cô nàng Kỷ gia này thật sự quá mức hung ác không thể lại thả nàng rời đi được, nếu là thật sự để cho nàng tu luyện thành công vô thượng thầnthông của Tà Linh Tầm Bảo Sư, đến lúc đó muốn đối phó nàng sẽ rất phiềntoái.

Tốc độ Phong Phi Vân cực nhanh, giống như đạp phong mà đi, từ phía sauđuổi theo, lần nữa duỗi ra một trảo, vươn vào trong sương mù màu đen,muốn lôi nàng ra, không thể lại thả nàng rời đi được.

Kỷ Thương Nguyệt bị ép bất đắc dĩ, lần nữa tế ra Đại Phong Kỳ, ngăn trởmột trảo này của Phong Phi Vân, thân thể mềm mại giống như một Xà mỹ nữ, "Bá" một tiếng, bay vút mấy trăm trượng, lách vào đại môn Linh BảoTháp.

Xoẹt xẹt!

Phong Phi Vân chỉ có thể từ trên lưng của nàng kéo xuống một khối áođen, không cần nghĩ ngợi, cũng đuổi theo vào, một bước bước vào đại mônLinh Bảo Tháp, hai vị đệ tử vốn thủ vệ cửa tháp đã bị nàng đánh bại,trên người tràn đầy băng sương màu đen, biến thành hai cỗ hắc thi.

XIU.... XIU...!

Mấy tiếng xé gió vang lên, đã có người phát giác được động tĩnh của Linh Bảo Tháp, lập tức chạy qua bên này, là hai ngân giáp chiến tướng, chỉba lượt hô hấp đã đi tới trước cổng chính của Linh Bảo Tháp, thấy đượchai cổ hắc thi nằm trên mặt đất, đều là bị Tà Linh tầm bảo thuật đánhchết.

- Là Tà Linh Tầm Bảo Sư ra tay, có người xông vào Linh Bảo Tháp, mau thông tri cho người hộ tháp ở mỗi tầng cẩn thận đề phòng.

Hai ngân tướng đồng thời đánh ra một mảnh vầng sáng màu bạc, từ tầng thứ nhất Tầm Bảo Tháp một mực lan tràn đến đỉnh tháp, toàn bộ tu sĩ của Tầm Bảo Tháp đều bị kinh động, tất cả mọi người đều biết có người xông vàotrong Linh Bảo Tháp

Oanh!

Tất Ninh Suất vốn đang vụng trộm tiềm nhập vào trong Linh Bảo Tháp, giẫm ra một cước, chẳng biết tại sao trận vân trên mặt đất lại đột nhiên vọt ra, thiếu chút nữa đã thôn phệ cả chân hắn.

-------

Chương 396: Linh Bảo Tháp tầng thứ tám mươi mốt (1)

- Mẹ nó, chuyện gì đây?

Tất Ninh Suất vội vàng bay vút trở về, từ trong trận vân đào thoát rangoài, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn là có người đã kích hoạt toàn bộtrận vân trong Linh Bảo Tháp, tiến nhập trạng thái phòng ngự tuyệt đối.

Rốt cuộc là ai kinh động đến người Linh Bảo Tháp thế?

Chỉ cần là tặc, lá gan đều không lớn, hắn muốn tránh lui, tạm thời rời khỏii Linh Bảo Tháp.

Nhưng hắn vừa quay người lại, một đạo bóng người màu đen yểu điệu liềnbỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, đó là một nữ tử tuyệt sắc, băngsương lãnh nhan, mặc một bộ trường bào màu đen, nhưng lại không giấuđược thân thể mềm mại đặc sắc kia.

Đôi mắt dễ thương như bảo thạch màu đen, mang theo một tầng sương lạnh, khiến người không dám nhìn thẳng.

Tất Ninh Suất sắc đảm ngập trời, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt, trong lòng miên man bất định, nhưng vào lúc này, bên tai lại truyền đến mộttiếng quát lạnh, giống như Thiên Lôi nô vang bên tai, chấn khiên đầu hắn phải "Ông ông" vang lên:

- Cút ngay!

Kỷ Thương Nguyệt bay vút mà qua, một cước đạp bay Tất Ninh Suất rangoài, sau đó liền cấp tốc lao lên trên Linh Bảo Tháp, biến mất trên cầu thang cổ thạch đi thông tầng thứ tám mươi mốt.

Tất Ninh Suất một đầu đâm vào trên thạch bích, phát ra một tiếng"Bành", cái mũi cũng thiếu chút nữa bị gãy, mặt xưng phù một khối lớn,chửi bậy nói:

- Mẹ của ngươi, xinh đẹp liền có thế đá loạn sao, lão tử liều mạng với ngươi. . . Ô ô. . .

Bá!

Phong Phi Vân từ phía dưới vọt lên, che lấy miệng hắn, thấp giọng nói:

- Còn ồn ào nữa, toàn bộ cường giả của Linh Bảo Tháp đều đã chạy đến rồi.

Trong Linh Bảo Thá có mấy đạo khí tức khủng bố truyền ra, phân biệt xuất hiện ở các tầng tháp bất đồng, mỗi một đạo khí tức khủng bố đều đạibiểu một vị cường giả tuyệt đỉnh.

Chính là vài chỗ tuyệt mật của Linh Bảo Tháp, cho nên mới có siêu cấp cường giả thủ hộ.

Trên tầng thứ tám mươi mốt, cũng có một đạo khí tức truyền ra, khiếnPhong Phi Vân và Tất Ninh Suất đều vội vàng che dấu khí tức, đình chỉ hô hấp, thả chậm tốc độ huyết dịch lưu động, thân thể vẫn không nhúcnhích, như biến thành hai cổ thạch điêu vậy.

Sau nửa ngày, đạo khí tức này mới thu về.

Hai người lúc này mới đồng thời thở dài một hơi!

- Tuyệt đối là tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh đang thủ hộ Ẩn Tằm Sa La, lần này đã kinh động hắn, vẫn nên đợi lần sau hẳn đến đi!

Tất Ninh Suất bị dọa đến không nhẹ, vừa rồi nếu bị người nọ phát hiện ra thì hiện giờ chỉ sợ đã nằm trên mặt đất rồi.

Hắn bị lưc lượng của tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh trấn trụ, không dám bước thêm bước nào nữa.

- Đúng rồi, con mẹ nó ngươi không phải ở bên ngoài canh gác sao, sao lại chạy vào rồi. . . Ta biết rồi, có phải là ngươi thấy một tuyệt sắc mỹnữ mặc áo đen. . . Vì vậy theo đuôi phía sau, tới nơi không có ngườiliền đột nhiên ra tay, đè nàng xuống, lột đi áo ngoài của nàng, sau đólại kéo xuống áo ngực nàng, cởi luôn quần nàng. . . Chậc chậc, ngươichính là muốn làm những chuyện không muốn người biết kia, thật sự là xem thường ngươi, thật khiến Đạo môn song kiệt chúng ta phải mất mặt ah!

Tất Ninh Suất sức tưởng tượng thập phần phong phú, nói đến chỗ kíchđộng, quả thực lòng đầy căm phẫn, mắng to Phong Phi Vân là cầm thú.

- Cái này. . .

Phong Phi Vân đích thật là đuổi theo Kỷ Thương Nguyệt tiến vào Linh BảoTháp, nhưng cái gọi là chuyện không muốn người biết kia, hắn cũng đã sớm làm, cũng không hề phủ nhận, đương nhiên hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Tất Ninh Suất biết rồi.

- Ta kháo, ngươi là đuổi theo nàng tiến vào Linh Bảo Tháp đúng không?Những cường giả Linh Bảo Tháp kia cũng là bị các ngươi kinh động sao? Mẹ nó, huynh đệ, tán gái cần nhẹ nhàng một chút có biết không, cũng khôngthể vội vàng như thế được? Thế nào thì chúng ta cũng là tới trộm Ẩn TằmSa La, không phải đến trộm ngọc trộm hương đâu.

Tất Ninh Suất rất khinh bỉ Phong Phi Vân, vì tán gái mà hư mất toàn bộ kế hoạch.

Mà quna trong nhất là, người tán gái là Phong Phi Vân, mà bị đánh lại là hắn.

- Thật sự là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, vốntrộm lấy Ẩn Tằm Sa La đối với ta mà nói quả thực chỉ như một bữa ănsáng, căn bản không cần tốn nhiều sức, aizz! Hiện giờ xem ra không có hi vọng rồi, bên phía chủ nhân ngươi đi giải thích đi!

Tất Ninh Suất thở dài thở ngắn, hoàn toàn chối bỏ sạch trách nhiệm, đổ cho Phong Phi Vân vì tán gái mà làm hỏng việc.

- Ài! Uy! Ngươi còn dám xông tầng thứ tám mươi mốt sao?

Phong Phi Vân trực tiếp chạy lên Linh Bảo Tháp tầng thứ tám mươi mốt,Tất Ninh Suất ở phía sau dậm chân, nhìn chung quanh một phen, cuối cùngvẫn cắn răng đi theo.

- Ta cho ngươi biết, loại chuyện tán gái này, ta cũng thường xuyên làm,nhưng hiện giờ Linh Bảo Tháp đã trở thành nơi giết người, chúng ta vẫnnên lần sau lại đến đi. . . Tiểu la lỵ kia rất hung hãn, không dễ đè đâu ah! Cho dù muốn lột quần áo nàng, sợ rằng cũng cần đến ba, năm tên caothủ, cùng nhau đè nàng mới được, uy, ngươi đến cùng có nghe ta nóichuyện không đấy, tiểu la lỵ kia tuy rằng lớn lên khá tốt, nhưng cũngquá cay đi, vạn nhất đá cho ngươi liêt dương. . . Ta kháo, con mẹ nóngươi thật sự là vì nữ nhân, ngay cả mạng cũng không muốn sao. . .

Tất Ninh Suất lải nhải nói.

Phong Phi Vân bỗng nhiên dừng lại chân, nói:

- Ngươi lại nói nhảm nữa thì thật sự không trộm được Ẩn Tằm Sa La đấy.

- Có tuyệt đỉnh cao thủ đang thủ hộ Ẩn Tằm Sa La, căn bản không phải chúng ta có thể đánh cắp được.

Tất Ninh Suất thấp giọng nói.

Bọn hắn đã bước lên Linh Bảo đạp tầng thứ tám mươi mốt, đen kịt mà trống trải, bên trong có vô số giá sách, không giống như là một tòa bảo khố,mà như một tầng tàng thư trọng địa vậy.

Quả thực là một mảnh biển sách, giá sách nối thành phiến, sách cổ không dưới trăm vạn cuốn.

- Hư!

Trong mắt Phong Phi Vân bỗng lóe lên hỏa diễm, phát hiện trong biển sách kia có khí tức người đag che dấu, người nọ đột nhiên chụp ra một cái,chính là một đệ tử của Linh Bảo Tháp, thân hình gầy gò, mặc nho bào màutrắng.

Phong Phi Vân duỗi ra một tay, đơn giản liền bắt lấy tay của hắn, hắn dĩ nhiên là. . . "Mộ Dung Thác" .

Phong Phi Vân đương nhiên biết rõ Mộ Dung Thác trên thực tế chính là KỷThương Nguyệt, sau khi bắt được hắn, trong khoảng thời gian ngắn, cũngkhông biết là có nên tiếp tục ra tay hay không

Nữ nhân trên đời này đều rất biết giả bộ, nếu Phong Phi Vân không có tuluyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhất định đã bị nàng lừa gạt, bị nànghoàn toàn lừa dối.

- Mộ. . . Mộ Dung Thác!

Phong Phi Vân bộ dạng đầy kinh ngạc, chậm rãi thả cánh tay hắn xuống

Nếu ngươi đã muốn giả, vậy ta giả theo ngươi.

"Mộ Dung Thác" sau khi thấy chính là Phong Phi Vân liền lập tức thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực:

- Thì ra là Phong huynh, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng là kẻ xấu xông tháp nữa chứ.

- Ta tự nhiên không phải kẻ xấu.

Phong Phi Vân cười nói.

-------

Chương 397: Linh Bảo Tháp tầng thứ tám mươi mốt (2)

Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu, "Mộ Dung Thác" trong tay ôm một cuốn thẻ tre, cáo từ nói:

- Tháp chủ phân phó ta giúp nàng đến nơi đây lấy một cuốn sách cổ, ta đưa qua cho nàng, không thể ở cùng Phong huynh rồi.

Linh Bảo tháp chủ rõ ràng không có ở Linh Bảo Tháp, nàng rõ ràng tìm ramột lý do như vậy để thoát thân, Phong Phi Vân há có thể để cho nàng như nguyện, khóe miệng không khỏi có chút cười.

- Mộ Dung Thác!

Phong Phi Vân liền gọi "Mộ Dung Thác" đang muốn rời đi lai, đuổi theo, cười nói:

- Vòng cổ Thanh Trúc ta tặng cho ngươi, vì sao ngươi không mang thế?

- Ta. . . Không nỡ mang!

"Mộ Dung Thác" trong lòng mắng Phong Phi Vân không biết bao nhiêu lần,một cái vòng cổ rách cũng tặng được, cũng chỉ có Phong Phi Vân mới làmra chuyện nhàm chán như vậy thôi.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Phong Phi Vân, "Mộ Dung Thác" vẫn lấy cái vòng cổ kia ra.

Phong Phi Vân nhìn thấy chuỗi vòng cổ này rõ ràng không bị nàng hủydiệt, trong lòng không khỏi vui lên, chỉ sợ trong lòng nàng cũng rấtmuốn hủy diệt, nhưng lại sợ Phong Phi Vân hỏi nàng, lộ ra chân ngựa, cho nên mới mang chuỗi vòng cổ nàng bên người.

- Ta tới giúp ngươi đeo lên!

Phong Phi Vân muốn cố ý buồn nôn nàng một phen, nếu ngươi đã muốn giả, vậy thì ta sẽ khiến ngươi chịu không nổi.

Phong Phi Vân đoạt lấy vòng cổ Thanh Trúc trong tay nàng, đi tới trướcngười nàng, thân thể dán chặt vào nàng, đôi cánh tay như muốn hoàn toànôm lấy cổ nàng, tựa như đã ôm nàng vào trong ngực vậy

Đôi tay Kỷ Thương Nguyệt xiết chặt lại, rất muốn lui về phía sau, nhưnglại bị cánh tay Phong Phi Vân gắt gao đặt trên cổ, chung quy vẫn cảmgiác tay Phong Phi Vân không phải là đang đeo dây, mà là đang vẽ vòngtròn trên gáy nàng vậy.

Loại cảm giác này khiến cho nàng rất không thoải mái, mặt cũng muốn áptrên lồng ngực Phong Phi Vân, có thể nghe thấy mùi mồ hôi trên ngườiPhong Phi Vân, nàng cảm thấy Phong Phi Vân quả thực là đang cố ý làmthế, làm cho nàng không thể nhịn được nữa.

Cách đó không xa, Tất Ninh Suất chăm chú nhìn một màn "Kinh hãi" trướcmắt này, cái cằm cũng sắp rớt trên đất, cảm giác da đầu đang run lên,tay không kìm được gãi gãi trên đầu, Phong Phi Vân. . . Hắn rõ ràng cùng một người nam nhân anh anh em em, chịu không nổi rồi, trời xanh ah!Ngươi giết ta đi!

Tất Ninh Suất tự nhiên không biết Mộ Dung Thác chính mỹ nữ áo đen mà hắn vừa thấy, còn tưởng rằng Phong Phi Vân có ham mê bất lương, hướng giớitính không bình thường:

- Khó trách vẫn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta là lạ, hắn sẽ không có ý đồ gì với ta đấy chứ?

Tất Ninh Suất sờ lên mông mình, vết thương chưa khỏi hẳn, chính là bịPhong Phi Vân cách không một kiếm chém bị thương, lại nhìn nhìn hình ảnh "Kinh hãi" trước mắt kia, hắn nhịn không được liền co rút, trong lòngâm thầm thề, không thể quá thân cận với Phong Phi Vân được, mẹ nó, quákhông an toàn rồi.

- Nhìn cái gì đấy?

Một thanh âm già nua, đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến.

- Bản thân không có mắt ah! Không phát hiện hai nam nhân đang ôm ôm ấpấ, con mẹ nó, khó trách tên vương bát đản Phong Phi Vân kia nhìn thấy mỹ nhân đệ nhất thiên hạ Nam Cung Hồng Nhan mà vẫn có thể ngồi trong lòngmà không loạn, thì ra là hắn thích nam nhân. . .

Thanh âm Tất Ninh Suất két một tiếng dừng lại, cảm giác sau lưng lạnh lẽo, vừa rồi là ai đang nói chuyện với ta?

Mẹ nó, nơi này chính là Linh Bảo Tháp tầng thứ tám mươi mốt, có tuyệtđỉnh cao thủ thủ hộ, đều do tên biến thái Phong Phi Vân kia cả.

Sau lưng không phải có một lão quỷ đấy chứ?

Tất Ninh Suất tim đập rộn lên, cảm thấy lưng lạnh lẽo, trong lòng có vài phần sợ hãi, chậm rãi quay đầu lại.

Đây là một lão đầu tử, hắn ăn mặc áo bố da dê, mang giày bông vải kiểucũ, trong tay ôm một chồng chất sách cổ, đang đứng ở sau lưng Tất NinhSuất, cười ha hả theo dõi hắn:

- Tiểu bằng hữu, ngươi không phải là đệ tử Linh Bảo Tháp sao?

Lão nhân này cách Tất Ninh Suất rất gần, run rẩy đứng ở đó, lộ ra có chút tuổi già sức yếu.

- Cái này. . .

Tất Ninh Suất trong lòng run lên, cảm giác được có một cổ khí tức tà dị đậm đặc bao lấy người hắn, khiến hắn không rét mà run.

Lão giả này cứ vậy tủm tỉm nhìn hắn.

Tất Ninh Suất nghiêm mặt cười cười, đột nhiên ra tay, mảng lớn linh mang từ nơi ngón tay bay ra, một chưởng đè xuống đỉnh đầu lão đầu kia.

Nếu đã bị phát hiện, vậy thì tiên hạ thủ vi cường.

Oanh!

Cũng không thấy lão nhân kia ra tay như thế nào, Tất Ninh Suất liền trực tiếp bị hắn một đấm đánh ngã xuống đất, "Bành" một tiếng nằm ở trênmặt đất, đỉnh đầu bốc lên một cái huyết phao lớn như chuông đồng.

Lão nhân kia vẫn đang cười!

Phong Phi Vân cũng đã nhận ra biến cố bên này, rất nhanh chạy tới, nhìnchằm chằm vào lão nhân kia, trong đan điền đối phương một mảnh hỗn độn,không thấy rõ tu vị, đôi mắt già nua tràn đầy hào quang chói mắt!

- Bà mẹ nó con em ngươi ah, có thể không đánh vào đầu có được không?

Tất Ninh Suất tuy rằng đang mắng chửi, nhưng vẫn xám xịt chạy thoát trởvề, trốn đến đằng sau Phong Phi Vân, thấp giọng nó bên tai Phong PhiVân:

- Lão nhân này không dễ chọc, có lẽ chính là Thủ Hộ Giả tầng thứ tám mươi mốt.

Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất đều nghiêm chỉnh mà đối đãi, bọn hắn định liên thủ tế ra Miểu Quỷ Ban Chỉ, dùng Linh Khí chi uy, có lẽ có lựclượng trấn áp lão giả này.

Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đánh ra tất cả linh khí trênngười vào Miểu Quỷ Ban Chỉ, tế nó ra, dẫn động sáu bức cổ đồ, định tốcchiến tốc thắng, cho dù không thể trấn áp tên Thủ Hộ Giả này cũng phảimau chóng chạy ra khỏi Linh Bảo Tháp.

Oanh!

Một mảnh hào quang từ trong Miểu Quỷ Ban Chỉ bay ra, ngàn vạn tượngthần, hợp lực hai người, uy lực của Miểu Quỷ Ban Chỉ xa không chỉ đơngiản là điệp gia gấp đôi.

- Thật đúng là lai giả bất thiện!

Lão giả kia quăng chồng sách cổ trong tay ra ngoài, trên chồng sách cổkia ây dính một tầng vầng sáng, tựa như biến thành thiết sách đồng quyển do tinh thiết tạo thành vậy, nhưng lại lập tức liền bị lực lượng LinhKhí cắn nát, biến thành từng sợi ngọn lửa.

Lão giả này hơi sửng sốt, sau đó trên mặt liền sinh ra một vòng dángtươi cười, ống tay áo hất lên, một mảnh ánh lửa u lam sắc liền bay rangoài, mảnh ánh lửa này uy lực thập phần dọa người, chính là từ trongmột đồng thau cổ bình bay ra, vừa có hơi lạnh lại có cả sóng nhiệt.

Uy năng Linh Khí cũng không thể ngăn trở đám hỏa diễm này, bị tầng tầng phá vỡ.

- Đây là. . . Nhị muội minh hỏa!

Phong Phi Vân nghiêm nghị nói.

- Tiểu gia hỏa có chút kiến thức, đây là một đám nhị muội minh hỏa,chính là do lão phu đi vào Trà Mã Cổ Đạo đi thông Âm Giới, hao tốn 60khối chân diệu linh thạch mua được trong tay một tam chuyển Quỳ Tà, coinhư là Linh Khí cũng không ngăn được uy lực của nhị muội minh hỏa.

Lão giả này chính là tiền bối Tầm Bảo Sư, có thể tiến vào Âm Giới cũng không phải việc khó gì.

-------

Chương 398: Huyết nhân thần quán

- Vậy cũng chưa hẳn!

Một tay Phong Phi Vân tế lên Miểu Quỷ Ban Chỉ, tay kia, ngưng tụ Xích Hỏa Thuật, muốn dùng đó để chống lại nhị muội minh hỏa.

Uy năng mà Linh Khí đánh ra bị đám nhị muội minh hỏa kia tầng tầng phávỡ, Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất cũng có thể cảm giác được, trên ngọnlửa kia xen lẫn chích hàn chi khí, huyết nhục chi thân cũng bắt đầu đùng đùng rung động.

- Xích Hỏa Thuật!

Phong Phi Vân rốt cục đánh ra Xích Hỏa Thuật, muốn phản tế minh hỏa.

- Huyết Nhân Thần Quán!

Tất Ninh Suất cũng đánh ra một cái bình, cái bình này lớn bằng sọ người, trên đó có bột phấn xương cốt bạch cốt um tùm, lại có huyết tinh thịtnhão bao ở bốn phía bình, có nhiều chỗ lờ mờ còn có thể nhìn thấy cósợi tóc màu đen đang bay múa.

Nhưng đây thật là một cái thần quán, trên đó có khí tức bùn đất, có mạch vân đại địa .

Một cái bình trông rất giống đầu người, tuy rằng uy lực không bằng MiểuQuỷ Ban Chỉ, nhưng lại chặn lại nhị muội minh hỏa, tăng thêm đám XíchHỏa Thuật kia của Phong Phi Vân trùng kích, trực tiếp liền đánh nhị muội minh hỏa vào trong Huyết Nhân Thần Quán.

Nhị muội minh hỏa có uy lực thiêu hủy Linh Khí nhưng lại bị Huyết Nhân Thần Quán thu lấy, không cách nào lao ra được nữa.

Cái bình này mang đến cho người một loại cảm giác ma uẩn, khí tức bình thản, bên trong lại khủng bố.

- Cái bình này ngươi lấy từ đầu?

Lão giả kia quá sợ hãi, trông thấy cái bình này liền nghĩ tới một nhân vật thập phần đáng sợ.

Lại nhìn Tất Ninh Suất, sắc mặt già nua của hắn đã có chút trở nên trắng bệch.

- Ta nhặt đấy!

Tất Ninh Suất thu m Huyết Nhân Thần Quán về.

Cái thần quán này tự nhiên không phải hắn nhặt được, chính là hắn lấytrên thân một huyết y nhân, cho nên mới đặt cho nó cái tên là "HuyếtNhân Thần Quán" .

Cái bình này có ma tính không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn không kìm lòng được nghĩ tới cái tên này.

Hắn lúc ấy cũng cảm thấy thú vị, nhưng sau khi hắn mang khẩu thần quánnày trên người lại cảm giác được khủng bố trước nay chưa từng có, mỗilúc trời tối, bên trong thần quán đều truyền đến một hồi Ma Âm khônghiểu, khiến hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ, luôn cảm thấy đầungười nọ sẽ từ trong bao quần áo bay ra, lơ lửng bên gối hắn, mặt mũitràn đầy huyết vụ nhìn chằm chằm vào hắn.

- Không có khả năng, đây chính là đệ nhất sát khí của Dương Giới chiVương ' Huyết Y Vương ', Huyết Y Thần Quán, chính là dùng đầu lâu củamột vị Thượng Cổ đại hiền tế luyện mà thành, tuyệt đối sẽ không saiđược.

Lão giả kia đối với chuyện của Âm Dương nhị giới hoặc nhiều hoặc ít vẫncó hiểu rõ, so với ai khác đều rõ ràng về sự khủng bố của Dương giới chi Vương là bực nào, hắn đã bị Huyết Nhân Thần Quán trước mắt này dọakhiếp sợ rồi.

- Con. . . Mẹ nó, người nọ là. . Dương Giới chi Vương!

Tất Ninh Suất sợ tới mức run tay, Huyết Y Thần Quán trong tay thiếu chút nữa đã rơi trên mặt đất, có huyết dịch bốc lên từ bên trong tràn ra,tràn đầy sương đỏ.

Chân của hắn cũng có chút như nhũn ra, toàn thân cũng bị mất hết khílực, đứng không yên, trực tiếp tựa vào trên bờ vai Phong Phi Vân.

Cái này chơi lớn rồi, Huyết Y Nhân kia dĩ nhiên lại là Dương Giới chiVương, mình ngay cả đồ của Dương Giới chi Vương cũng trộm, đã xong, đãxong rồi, hai mắt Tất Ninh Suất trợn trắng, cảm giác có chút hít thởkhông thông.

- Ta. . . Ta trả lại có được không?

Tất Ninh Suất cho tới bây giờ đều chưa từng bị dọa như vậy.

Phong Phi Vân cũng cũng đổ mồ hôi, tên này thật sự trâu bò, trộm cả đồcủa Dương Giới chi Vương, nếu chuyện này truyền đi, hắn khẳng định sẽdanh chấn thiên hạ, sẽ khiến cho rất nhiều người tự phong là Đạo thầncảm thấy xấu hổ đến chết.

- Trước tiên vẫn nên ngăn cản khí tức của Huyết Y Thần Quán, nếu bịDương Giới chi Vương cảm ứng được, vậy thì thật sự muốn không chết cũngkhó.

Phong Phi Vân nhắc nhở.

Tất Ninh Suất như được cảnh tỉnh, vội vàng thi triển cấm pháp, lần nữache dấu khí tức Huyết Y Thần Quán lại, trong lòng âm thầm thề phải tìmmột chỗ chôn lấy Huyết Y Thần Quán, đây không phải là một kiện Linh Bảo, quả thực chính là tấm bùa đòi mạng mà.

Tên này trộm đồ nhất lưu, che dấu khí tức Linh Bảo cũng hết sức lợi hại, không hổ là dân chuyên nghiệp.

- Lão phu còn tưởng rằng ngươi là truyền nhân của Dương Giới chi Vương,thì ra chỉ là một tên trộm vặt, mau giao Huyết Y Thần Quán ra đây!

Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một cái ưng trảo khô heo, khiếnkhông khí cũng toát ra hỏa hoa, muốn đoạt lấy Huyết Y Thần Quán.

Đây chính là đệ nhất sát khí của Dương Giới chi Vương, chính là mộttrong vài món sát khí cao cấp nhất cả Thần Tấn vương triều, uy lực sovới Linh Khí bình thường không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần, nếunắm giữ kiện sát khí này, hắn sắp có được thực lực rung chuyển cự kìnhrồi.

Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất muốn tế ra Huyết Y Thần Quán, nhưng cómột đạo sóng lửa đột nhiên bay qua đỉnh đầu bọn hắn, đây là một mảnh mây lửa đỏ thẫm, bên trong bao lấy một người, đúng là thần bí chủ nhân, hắn cũng chạy đến.

- Lão nhân này cứ giao cho ta, các ngươi nhanh chóng đi tìm Ẩn Tằm Sa La.

Thần bí chủ nhân duỗi ra một tay cánh hỏa diễm đánh lui lão giả kia, ống tay áo lão giả kia toàn bộ bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, lộ ra mộtcánh tay khô héo.

- Ngươi lại là người phương nào?

Trong lòng lão giả giật mình, nhìn cánh tay tổn thương của mình, cảmgiác được thần bí chủ nhân bao lấy trong ngọn lửa này thập phần cườngđại, nếu nhị muội minh hỏa không bị Huyết Y Thần Quán lấy đi, hắn có lẽcòn có lực đánh một trận.

Nhưng đã mất đi nhị muội minh hỏa, thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều, chưa hẳn chống đở được thần bí chủ nhân này.

- Người giết ngươi.

Thần bí chủ nhân thanh âm khô cạn, một chỉ điểm ra ngoài, thân thể biếnthành kiếm được hỏa diễm đan vào, xuyên phá không khí, đâm rách CànKhôn, qua trong giây lát, trực tiếp liền xuyển thủng thân thể lão giảkia.

PHỐC!

Phiến hỏa diễm này cực nóng như ma lô, khí tức vô cùng sắc bén, từ trong thân thể lão giả xuyên qua, trực tiếp chia lìa thân thể của hắn làm hai nửa, lập tức đã bị miểu sát.

- Không chịu nổi một kích!

Thần bí chủ nhân hừ lạnh một tiếng.

Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng mãnhliệt nhảy lên, thần bí chủ nhân này không phải cường đại bình thường,đánh chết tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh cũng chỉ cần một chiêu, khiến người hoàn toàn bị chấn nhiếp.

- Gặp không may, lại bị nàng chạy thoát!

Phong Phi Vân phát hiện Kỷ Thương Nguyệt đã thừa cơ chạy đi, biến mất khỏi tầng thứ tám mươi mốt.

Chợt có lực lượng đáng sợ từ trong Linh Bảo Tháp bay lên, tựa như trênbầu trời đêm đột nhiên nhiều ra mấy cái mặt trời, đồng thời đều lao đếntầng thứ tám mươi mốt.

- Lại dám xông vào Linh Bảo Tháp, chết!

- Chết!

- Chết!

. . .

Có năm chữ "Chết" vang lên, lực lượng một tiếng cường đại hơn một tiếng.

-------

Chương 399: Thần bí chủ nhân lại là nàng (1)

Cường giả Linh Bảo Tháp đãphát giác được tầng thứ tám mươi mốt có biến cố, một người cách không ra tay, một bàn tay đánh ra, lực lượng chín đầu kỳ ngưu bay tới, chín đầungưu ảnh đột nhiên từ trong hư không lao ra, tựa như có một cánh cửa bịđánh vỡ vậy.

Oanh!

Chín đầu kỳ ngưu bị thần bí chủ nhân một chưởng đánh tan, ngọn lửa trênngười hắn thiêu đốt càng thêm cường thịnh, bao trọn lấy tầng thứ támmươi mốt, đồng thời cùng năm tôn cường giả tuyệt đỉnh cách không giaothủ.

Những người này đều không phải chân thân hàng lâm, nhưng chiến lực lạikhông yếu hơn chân thân bao nhiêu, có người cách không đánh qua một cáicổ đỉnh, có người ngưng tụ ra chưởng ấn ngất trời từ trên trời giángxuống, càng có người tế ra hắc bút từ ngoài tháp bay tới, như thần mâuphá tan màn nước.

Ầm ầm!

Thần bí chủ nhân đứng trong tháp, lỗi lạc bất động, lấy một địch năm,trong thân thể lao ra một biển lửa, vô số thần lãng phốc cuốn, vậy màkhông chút rơi vào hạ phong, phần khí thế kia quả thực như Hỏa thần trấn Cửu Thiên.

Nhanh, nhanh, nhanh!

Phong Phi Vân và Tất Ninh Suất ở tầng thứ tám mươi mốt tìm kiếm Ẩn TằmSa La, đều sử xuất ra chiêu số mạnh nhất của mình, Phượng Hoàng ThiênNhãn của Phong Phi Vân, diệu thủ không không của Tất Ninh Suất quả thựcphối hợp đến không chê vào đâu được, lục xoát trọn tầng thứ tám mươi mốt đến long trời lỡ đất.

Một người động hư xem vật, một người thâu thiên trích tích, cho dù chính bọn hắn không thừa nhận là Đạo môn song kiệt cũng không ai tin cả

Linh Bảo Tháp tầng thứ tám mươi mốt đã gà bay chó chạy, Tất Ninh Suấttốc độ và động tác đều cực nhanh, từ hai hàng giá sách đến trang sáchcũng đã bị hắn lật ra một lần, quả thực thần tốc.

Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, cũng chỉ có PhượngHoàng Thiên Nhãn mới thấy được Ẩn Tằm Sa La, cấp tốc qua lại trong tầngthứ tám mươi mốt, những nơi đi qua, không một thứ gì có thể thoát khỏimắt hăn.

- Đây là một bức thư pháp...

Phong Phi Vân đứng trước một mặt trên thạch bích, trên đó treo một bứcthư pháp của đại sư vào ngàn năm trước, thẻ tre thật dài xếp đặt, dùngđồng bút điêu khắc, ba phần độ mạnh yếu, khí tức phiêu dật.

Trên chữ cổ ngàn năm trước kia lưu động lấy quang mang kỳ dị, tạo thành đường vân vặn vẹo, kết hợp thành một tòa kỳ trận.

- Bức thư pháp này có cổ quái, giữa thẻ tre không có sợi tơ kết nối, nhưng lại xếp đặt chỉnh tề, liền lại với nhau, có cổ quái!

Đôi tặc mâu của Tất Ninh Suất cũng phát hiện ra điều dị thường của bức thư pháp này, vươn tay ra muốn thu nó lại mang đi.

Oanh!

Tay của hắn vừa mới vươn ra, chữ cổ trên thẻ trúc kia liền vội nhanhchóng chìm nổi, xếp đặt thành một tòa thần trận cổ xưa đánh ra một mảnhlinh quang màu trắng, phản chấn cánh tay hắn về.

Làn da giữa ngón tay nghiền nát, xương cốt đau đớn đến muốn nứt, tràn ra một tia máu tươi.

- Mẹ nó!

Tất Ninh Suất không tin tà, lấy ra một kiện Bảo Khí như Phỉ Thúy CổNgọc, muốn phá vỡ trận pháp trên thẻ trúc, nhưng Bảo Khí kia mới vừađụng qua, đã bị trận pháp trên thẻ trúc bắn nát, biến thành ngọc phấntrên đất .

- Ta đến!

Trên cánh tay Phong Phi Vân quấn quanh lấy bốn đạo vầng sáng, màu đen,màu đỏ, màu xanh, màu trắng, hoàn toàn bao lấy cánh tay hắn, cưỡng épbức tới thẻ tre, ngón tay kia chậm rãi xuyên thủng vầng sáng trận vân.

Hắn lấy thủ chỉ làm bút, ở trên thẻ trúc khắc ngược lại vân, muốn thay đổi quy luật trận pháp trên thẻ trúc.

Oanh!

Trên cánh tay Phong Phi Vân nứt ra ba đạo huyết vân, bị trận pháp trênthẻ trúc kia phá vỡ, nhưng cùng lúc đó, chữ cổ trên thẻ trúc cũng bịthay đổi, trận pháp bắt đầu nghịch chuyển, tất cả thẻ tre đều phát rađộng tĩnh đùng đùng.

Lực lượng trận pháp phản công về, tác dụng lên trên thẻ trúc.

BA~!

Một tiếng vang nhỏ, một mảnh thẻ tre bị chấn vỡ, biến thành sương mù màu xanh.

BA~, BA~, BA~...

Tiếng vang liên tiếp vang lên, tất cả thẻ tre đều bạo toái, bị trận vân trên thân mình bắn cho thành cặn bã.

Trên mặt Tất Ninh Suất lộ ra vẻ kinh dị, hắn tự nhận là đối với nghiêncứu trận pháp đã rất sâu, nhưng Phong Phi Vân còn lợi hại hơ ncả hắn,lại có thể sửa nghịch trận pháp, phản công trận pháp của ngươi khác trởvề, quả thực không bội phục cũng không được.

Thuật pháp trên bức thẻ tre kia nghiền nát, biến thành một mảnh sương mù màu xanh!

Phong Phi Vân hai mắt như lửa, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, vươn tay chụpvào trong sương khói màu xanh kia, tựa hồ như nắm thứ gì đó trên tayvậy.

- Là Ẩn Tằm Sa La, Ẩn Tằm Sa La vậy mà giấu ở bên trong một bức thẻtre, ta hiểu rồi, những thẻ tre kia cũng không phải là không có chỉnối, kết nối thẻ tre đúng là Ẩn Tằm Sa La, chỉ là chúng ta không nhìnthấy thôi. Phong Phi Vân, con mẹ nó ngươi thực là nhân tài ah, ngươi sao lại phát hiện ra thế?

Tất Ninh Suất kích động không thôi, tuy rằng nhìn không thấy trong tayPhong Phi Vân đang cầm gì, nhưng hắn suy đoán nhất định là Ẩn Tằm Sa Lakhông thể nghi ngờ.

Phong Phi Vân tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết, giữa thiên hạ chỉ cóPhượng Hoàng Thiên Nhãn mới có thể trông thấy ẩn tằm ti, mà hắn vừahay lại tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, đây là một bí mật, người nàocũng không thể nói được.

Bởi vì hắn muốn dùng cái này để đối phó thần bí chủ nhân!

- Đưa Ẩn Tằm Sa La cho ta!

Thần bí chủ nhân hóa thành một mảnh mây lửa, một bàn tay từ trong mâylửa duỗi ra, đoạt tới Ẩn Tằm Sa La trong tay Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân ngăn cản tượng trưng hai cái, liền không hề tranh chấp với hắn nữa, trong lòng thầm nở nụ cười:

- Ẩn Tằm Sa La với ta mà nói cũng không có gì, chỉ cần ngươi dám mặc vào Ẩn Tằm Sa La xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền có thể biết ngươi là airồi!

Thần bí chủ nhân có thể mặc vào Ẩn Tằm Sa La, đánh chết cự kình, nhưnglại tuyệt đối không thể gạt được con mắt Phong Phi Vân, giao Ẩn Tằm SaLa cho hắn, mới có thể khiến hắn lộ ra sơ hở, bắt được hắn.

Sau khi thu Ẩn Tằm Sa Lau, thần bí chủ nhân cực kỳ vui mừng, không muốndừng lại trong Linh Bảo Tháp nữa, thân thể biến thành một đạo hỏa diễmthần toa, trực tiếp phá vỡ cửa tháp tầng thứ tám mươi mốt, bay về phíathiên mạc.

- Lớn mật, rõ ràng đánh cắp Ẩn Tằm Sa La, còn muốn chạy trốn?

- Đuổi theo!

...

Năm đại cao thủ Linh Bảo Tháp đồng thời đuổi theo, thân thể hóa thànhnăm đạo thanh hồng, tựa như năm khỏa lưu tinh bay trên trời.

Qua trong giây lát, Linh Bảo Tháp liền trở nên yên tĩnh, rất nhiều người đều đuổi theo giết thần bí chủ nhân, muốn đoạt lại Trấn Tháp chi bảo"Ẩn Tằm Sa La" .

- Chúng ta cũng chạy mau!

Phong Phi Vân khắc ra một tòa độ trận liên đài, thân đứng trên độ trậnliên đài, những trận vân trong Linh Bảo Tháp căn bản không cách làm gìđược hắn, giống như đạp trên một chiếc thuyền nhỏ, đi trên mặt hồ nướcchảy xiết vậy.

- Mẹ nó, chờ ta một chút!

Tất Ninh Suất từ trong lòng ngực lấy ra một cái thiết bàn lớn như bánhnước, như gà đứng một chân đứng trên thiết bàn, thân thể lung la lunglay. Thiết bàn liền chuyển động, cũng như độ trận liên đài, lướt đi trên trân vân.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com