1886-1895
Chương 1886: Thần điện ở đáy hồ (2)
Chỉ trong phút chốc Mao Ô Quy và Phong Phi Vân đã không còn bóng dáng.
- Đáng ghét, sao con rùa lại chạy nhanh như thế?
Thập Tam thái tử long tộc không đuổi kịp Mao Ô Quy, gã thấy vô cùng nhục nhã. Một con rồng mà để co nrùa trốn ngay trước mắt mình.
Thập Tam thái tử long tộc nhìn vai chảy máu ròng ròng, long khí ra tay trong cơ thể, thịt trọng sinh mọc cánh tay mới.
* * *
Mao Ô Quy vác Phong Phi Vân chạy nhanh, hai chân biến thành bánh xe lửa rất nhanh chui vào khu vực bí mật như thần điện. Thấy Thập Tam thái tử long tộc không đuổi theo, Mao Ô Quy đặt Phong Phi Vân xuống.
Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trong thần điện, muốn tranh thủ luyện hóa khí thánh linh trong người trước khi Thập Tam thái tử long tộc đuổi theo.
Tòa Hỗn Độn Hải0 này xây dựng dưới đáy hồ máu, như long cung đáy biển. Thần điện đen thui, trước cửa có hai pho tượng cổ thú, chữ trên tấm biển đã mục nát, không nhìn ra viết cái gì.
Trong thần điện tối đen, chính giữa có một cái bệ, hai tượng đá màu lam ngồi bên trên.
Pho tượng điêu khắc hai nữ nhân, tóc xanh như thác. Một nữ nhân tay cầm trường cung, một nữ nhân tay cầm tên cổ, đường cong nhu mỹ, tình cờ phù hợp thiên đạo, khí chất cao nhã, như pho tượng thần lịnh.
Mao Ô Quy nhìn hai pho tượng, mắt đong đầy lệ. Mao Ô Quy quỳ trước pho tượng, không ngừng dập đầu.
- Hai vị thánh tổ, rốt cuộc lão Mao tìm thấy các người, tiếc rằng các người đã chết, biến thành tượng đá.
Mao Ô Quy vô cùng cảm thán ngồi trước pho tượng, lẩm bẩm kể lể.
Phong Phi Vân luyện hóa xong khí thánh linh từ thiên long đỉnh nhập vào người mình, tăng thêm một đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân có tám mươi ba đạo tắc thánh linh, tu vi lại tiến lên một bước.
Phong Phi Vân đứng dậy thấy Mao Ô Quy vái lạy tượng thần thì tò mò, cũng nhìn hai pho tượng. Tượng nữ nhân rất đẹp, trẻ tuổi, khí thế đặc biệt cường đại, thần thánh không thể xúc phạm.
Phong Phi Vân tò mò hỏi:
- Bọn họ là ai?
Mao Ô Quy nói:
- Hai vị thánh tổ của mộ phủ, thái tổ mẫu của tỷ muội Quý gia. Ngày xưa ta đến Tiểu Linh tiên giới có một nửa nguyên nhân là muốn tìm về họ, không ngờ qua mấy vạn năm bọn họ đã chết, biến thành pho tượng.
Dương thần thánh thai song sinh dị không phải sinh vật, đó là tồn tại đặc biệt, tuổi thọ rất dài. Như tỷ muội Quý gia sống hơn sáu ngàn năm mà bộ dạng tương đương nhân loại mười bốn, lăm tuổi.
Bọn họ sống một vạn năm mới xem như trưởng thành, mười vạn năm chỉ xem như thời kỳ phong hoa đỉnh cao. Đối với sinh vật khác, dù tu luyện đến cảnh giới thánh linh thì không thể sống qua mười vạn năm.
Đây chính là điểm bí ẩn của dương thần thánh thai song sinh dị, lúc sống không xem như sinh vật, khi chết sẽ biến thành tượng đá.
Phong Phi Vân vái hai vị thánh tổ mộ phủ, trong đầu nghĩ đến tỷ muội Quý gia nắm giữ dương thần thánh thai. Nếu Phong Phi Vân có dương thần thánh thai thì càng nắm chắc trùng kích nhân tổ động thiên.
Nghĩ đến đây Phong Phi Vân mở đường hầm Thiên quốc ra, truyền tin vào.
Trong Tiểu Linh tiên giới không thể vào Thiên quốc nhưng có thể đón người trong Thiên quốc đến Tiểu Linh tiên giới.
Tỷ muội Quý gia bước ra từ Thiên quốc, bộ dạng như cũ. So với trước kia tỷ muội Quý gia không lớn lên được bao nhiêu, nhưng khí chất thay đổi nhiều. Tu luyện trong Thiên quốc giúp tu vi tỷ muội Quý gia tiến bộ vượt bậc.
Quý Tâm Nô khuynh thành tuyệt lệ, càng thêm yêu kiều thướt tha, hoa sắc koa thua gì Hiên Viên Nhất Nhất, Cửu Thiên Yên Vũ.
Quý Tiểu Nô trưởng thành hơn, gặp mặt Phong Phi Vân không cãi lộn ngay. Quý Tiểu Nô nhìn chằm chằm hai pho tượng màu lam trước mắt.
Mao Ô Quy nói:
- Bọn họ là thái tổ mẫu của các người, thật lâu trước kia chết tại đây. Các người đến vái họ đi.
Linh giác của Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô rất mạnh, cảm giác được mình và tượng màu lam có mối liên kết sâu sắc, biết Mao Ô Quy không lừa mình. Lời Mao Ô Quy nói đáng tin hơn Phong Phi Vân nhiều.
Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô quỳ dưới đất, thành kính dập đầu hướng tượng thần.
Trong thần điện có lực lượng bí ẩn ngăn cách máu thánh linh, trong không khí không có linh khí mà là dòng khí tràn ngập đạo vận, mạnh mẽ hơn, chứa nhiều thánh tính hơn, giống như khí thánh linh.
Nếu tu luyện tại đây, tốc độ lĩnh ngộ đạo thánh linh nhanh hơn bên ngoài gấp chục lần trở lên. Phong Phi Vân có nắm chắc trong vòng ba năm đến Vũ Hóa đệ bát trọng.
- Ủa? Cây cung kia . . . Và cả mũi tên . . .
Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cung tên trong tay hai pho tượng màu lam. Trong tay hai thánh tổ cầm trường cung, mũi tên vàng. Thoạt trông bình thường nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bên trên đan xen đạo thánh linh.
Cây cung dài hai thước, cao hơn thân thể tượng thánh tổ. Chỉ có cây cung, không dây.
Cây cung như con rồng uốn cong, không biết làm bằng chất liệu gì, đơn giản bình thường nhưng đường cong hoàn mỹ đến mức tận cùng, không thể xoi mói.
Phong Phi Vân không kiềm được vuốt cây cung. Cung như vật sống phát ra ánh sáng chói mắt, ức vạn thánh quang di chuyển trên cây cung. Một luồng sáng bắn ra như sao băng ngôi sao đập vào ngực Phong Phi Vân.
Phong Phi Vân bị đánh bay đập vào vách tường thần điện.
Bùm!
Phong Phi Vân trượt xuống, một gối quỳ trên mặt đất. Trừ ba trăm năm mươi sáu khối xương phượng ra mấy khúc xương khác bị đánh nát, miệng hắn không ngừng ho ra máu. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm cây cung lại trở nên bình thường.
Mao Ô Quy kính sợ nhìn tượng thánh tổ.
Phong Phi Vân nói:
- Chẳng lẽ là cây cung trong truyền thuyết?
Mao Ô Quy vái lạy, liếc Phong Phi Vân, gật mạnh đầu.
Phong Phi Vân lần nữa giật mình, hèn gì lực lượng biến thái như thế, hắn bị thương không oan.
Phong Phi Vân hưng phấn nói:
- Nếu ta có được cây cung này thì vô địch thiên hạ.
Mao Ô Quy nói:
- Ngươi đừng mơ, không có cảnh giới thánh linh thì ngươi không thể nào kéo căng cây cung. Ta nghi ngờ cây cung này là ảo ảnh, cung thật chắc được thánh tổ đặt ở thần giới.
Phong Phi Vân hết hứng thú. Thần binh trong truyền thuyết ngay trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn, chuyện tàn nhẫn biết bao.
Người Phong Phi Vân đau nhức thấu xương, hắn vội ngồi xếp bằng điều động kim tàm phật khí, chữa lành vết thương. Lỡ như lúc này Thập Tam thái tử long tộc xông vào là Phong Phi Vân tàn đời.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Không biết có phải vì Phong Phi Vân chạm vào cây cung hay không mà thần điện lắc lư, trong hồ máu, vô số máu thánh linh tuôn vào thần điện, chảy vào tế đài.
Trên tế đài phát ra huyết quang chói mắt, điên cuồng vận chuyển.
Mọi người trong thần điện giật mình. Chuyện gì? Sắp xảy ra chuyện gì?
Đám chí tôn vương giả thế hệ trẻ lặn dưới hồ máu cũng hết hồn. Bọn họ dùng thánh linh dụng cụ cố định cơ thể mới không bị máu thánh linh cuốn đi.
Chỉ nửa canh giờ, máu thánh linh trong hồ máu sâu mấy vạn thước đã khô cạn. Không biết máu thánh linh chảy� đi đâu.
Đáy hồ máu chỉ còn mấy chục bộ xương Cự Linh Dương Thần, những bộ xương như sống lại công kích đám chí tôn vương giả thế hệ trẻ.
Bất Tử Bất Quá hét lên:
- Hồ máu xảy ra biến đổi lớn, trốn mau!
----- o O o -----
Chương 1887: Thần bia xuất thế, thiên hạ chấn động
Bất Tử Bất Quá đánh nát Cự Linh Dương Thần cao vài trăm thước, biến hình cọp trắng to lớn bay ra khỏi hồ máu cạn.
Phượng Hoàng Thiên Nữ, Thanh Y, Thập Tam thái tử long tộc, đám người chạy ra hồ máu. Mấy chục Cự Linh Dương Thần cường đại rượt theo truy giết, chí tôn vương giả thế hệ trẻ có nguy hiểm sẽ chết. Bọn họ không rảnh quan tâm Phong Phi Vân có chạy theo ra không.
* * *
Trong thần điện, tế đài xoay tít, dòng khí hỗn loạn.
Cánh cửa thần điện khép, bốn phía tối đen.
Đột nhiên tế đài chìm xuống, thần điện lặn xuống đáy, cả thế giới tĩnh lặng.
Quý Tiểu Nô nhát gan đứng sát bên Phong Phi Vân:
- Ta cảm giác thần điện di chuyển, nó định mang chúng ta đi đâu?
Phong Phi Vân cười nói:
- Dù sao là thần điện của tổ mẫu các nàng, đẳng cấp như bọn họ thường có thể thông hiểu quá khứ, biết trước tương lai. Không chừng họ sớm biết các nàng sẽ đến đây, nên bày ra thủ đoạn, tặng tạo hóa lớn cho các nàng.
Người nắm giữ phá tiên cung, vẫn thánh triễn của Cửu Tiễn Đại Thánh thì sao đơn giản được?
Trong lòng Phong Phi Vân không chắc chắn, hắn không rõ ràng tại sao thần điện đột nhiên xảy ra biến đổi. Chìm xuống lòng đất. Nếu bảo vì chạm vào phá tiên cung dẫn đến kết quả này thì lý do quá gượng gạo.
Phong Phi Vân bỗng cảm giác nhiệt độ nóng bỏng, áo bị đốt. Phong Phi Vân vội vỗ áo, một cục đá bốc lửa rơi xuống đất.
- Một tảng đá mà tự mình đốt cháy?
Ánh sáng cục đá chiếu thần điện tối đen mông lung.
Đó là diệt thế thần thạch nhỏ cỡ móng tay. Cục đá tự bốc cháy, mặt ngoài cục đá phản chiếu các hình ảnh quái dị mà tàn nhẫn. Toàn là cảnh tượng diệt thế, thây ngã khắp nơi, thiên địa sụp đổ.
* * *
Cùng lúc đó, trung tâm di tích thái cổ.
Trong một điện vũ sụp đổ, truyền thuyết nơi này là tẩm cung của Địa Hoàng Đại Thánh. Mặt đất nứt cái khe hở to xé rách nguyên đất đai, kéo dài mấy ngàn vạn dặm.
Từ khe nứt phát ra khí diệt thế vô cùng tận, làm bầu trời tối đen, đất đai mấy ngàn vạn dặm chìm trong chết chóc.
Nếu không phải đám chí tôn vương giả thế hệ trẻ bị Cự Linh Dương Thần truy sát trốn ra di tích thái cổ, bọn họ đã bị khí diệt thế giết sạch.
Dưới cái khe chín ngàn dặm, một bia đá khổng lồ vô biên kẹt tại đó. Trong tử khí xám xịt bia dá lộ ra một góc. Một chùy sắt cổ xưa rỉ sét trấn áp bia đá phát ra từn vòng sáng vàng, thánh khí chói mắt chảy xuôi, như thần đinh đóng chặt bia đá.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Bia đá rung bần bật, chấn vỡ các tử khí, muốn thoát khỏi chùy thiên thạch ức chế.
Bia đá lạiCh lộ ra một góc, trên góc khác cũng lơ lửng chùy sắt rỉ sét. Có vết sét rơi xuống, bên trong bắn ra ánh sáng vàng rực rỡ, ức vạn thần quang trấn áp bia đá.
Có mấy chiến binh cổ xưa mạnh mẽ đang trấn áp bia đá, mỗi chiến binh đều vang dội cổ kim, lực lượng mạnh mẽ, thánh khí huy hoàng.
Trong khí diệt thế mông lung lơ lửng một thần kiếm cổ xưa. Chuôi kiếm như rồng, kiếm phong như máu, thanh kiếm thiên đế. Kiếm trấn áp trên bia đá miễn cưỡng kiềm chế nó.
Nhưng bia đá đã phá tan phong ấn thái cổ, dù có lực lượng mấy thần binh cổ xưa cũng không thể hoàn toàn trấn áp bia đá. Nó vẫn lắc lư, bia đá chậm rãi trồi lên trên mặt đất.
Lại thấy ánh mặt trời, chỉ là vấn đề thời gian.
Đám vương giả thế hệ trẻ đứng bên ngoài di tích thái cổ, nhìn từ xa di tích thái cổ thâm trầm. Mặt đất thỉnh thoảng rung rinh, có kshi tử vong khủng bố từ bên trong tràn ra. Cỏ cây dưới đất héo úa, đất đai nhuộm màu đỏ.
- Trời, đây là loại lực lượng gì? Mấy chục Cự Linh Dương Thần dính vào hơi thở tử vong liền thành tro.
Tất cả vương giả thế hệ trẻ lòng lạnh lẽo,rợn tóc gáy.
Khí diệt thế đó không chỉ chấn động sinh linh cường đại trong Tiểu Linh tiên giới. Thánh tổ, yêu đế, yêu hậu các tộc trong Tây Ngưu Hạ Châu cũng bừng tỉnh khỏi tu luyện, lòng phập phồng lo sợ, như phút cuối trước tận thế.
Trên đỉnh Phượng Hoàng sơn có một niết bàn thiên trì. Đây là nơi các tổ tiên phượng hoàng yêu tộc ngủ say, bên trong tụ tập máu hàng vạn thánh linh phượng hoàng yêu tộc từ xưa đến nay, là vô thượng thánh địa của phượng hoàng yêu tộc.
Lúc này trong niết bàn thiên trì máu sôi trào, sóng máu ngập trời. Một nữ nhân da trắng như tuyết bay ra khỏi niết bàn thiên trì, tcó đỏ rực dài mười vạn trượng, như thác nước lửa bay trong không khí.
Ánh mắt nữ nhân sâu thẳm, trong con ngươi ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao, mỗi sợi tóc chứa ức đạo tắc thánh linh.
Nữ nhân tu luyện trong niết bàn thiên trì một vạn năm, đang trùng kích cảnh giới người bình thường không thể tưởng tượng. Lúc này nữ nhân bị khí diệt thế đánh thức, phải xuất quan trước.
Khí thế trên người Phi Tiên phượng hoàng yêu hậu như thần hoàng, mắt ngước nhìn bầu trời, tình hình cách ức vạn dặm rõ ràng trước mắt.
Phi Tiên phượng hoàng yêu hậu nói:
- Diệt thế thần bia xuất thế.
Một bà lão quỳ bên niết bàn thiên trì, hai tay nâng thần trượng san hô đỏ như máu, có vô số đạo tắc thánh linh đan xen trong thần trượng hình thành hàng vạn hoa văn huyền dị.
Bà lão hỏi:
- Yêu hậu, đại kiếp nạn đánh đến nơi rồi sao?
Phi Tiên phượng hoàng yêu hậu nói:
- Ta cần đi Tiểu Linh tiên giới một chuyến, mọi thứ trong Phượng Hoàng sơn giao cho ngươi.
Cường giả yêu tộc biến mất trong hư không, thanh âm mờ mịt tuyệt vời. Thanh âm cưhsa uy nghiêm không cho phép cãi lời, tựa pháp chỉ thần linh.
Chính giữa Hỗn Độn thiên thành, trong biển cả hỗn độn có cung điện tiên phủ, di tích rách nát, hần lộ xa xưa.
Một lão nhân tóc bạc phơ bò ra từ phế tích tiên thổ, thần y rách nát, làn da tỏa áng rực rỡ. Trong thiên địa có vô số linh khí tự động tụ về lão nhân, khiến lão trở nên cao lớn, thần thánh.
Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn thành khẽ thở dài:
- Nên đến rốt cuộc vẫn đến.
Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn thành biến mất tại chỗ.
Chí tôn các tộc bị hơi thở từ Tiểu Linh tiên giới kinh động. Nhiều nhân vật cường đại không gì sánh bằng chạy ngay đi Tiểu Linh tiên giới, đây là một đám chí tôn tuyệt thế vô song nhất.
Lúc này Phong Phi Vân đang ngồi trong Hỗn Độn Hải0 quan sát diệt thế thần thạch rực lửa, trực giác bất an bao trùm trong lòng hắn.
Phong Phi Vân không biết rằng thần điện chìm vào lòng đất vì dự cảm diệt thế thần bia sắp xuất thế nên nó trốn trước.
Diệt thế thần bia xuất thế dẫn đến sóng to gió lớn, Phong Phi Vân không biết những điều này.
Bị nhốt trong thần điện tám ngày, Phong Phi Vân dùng hết mọi cách mà không mở cửa thần điện được. Phong Phi Vân không tìm thấy lối ra nào khác, thần điện như không gian kín to lớn. Không thể mở đường hầm Thiên quốc.
Tế đài giữa thần điện đã tĩnh lặng, những máu thánh linh không biết chảy đến đâu, tóm lại sau khi nó tuôn vào tế đài thì biến mất.
Không lẽ trên đời này có lực lượng vĩ đại nào luyện hóa máu thánh linh?
Trừ phi là huyết hồn châu, hung binh thái cổ.
Phong Phi Vân sẽ không cho rằng tế đài giấu hung binh thái cổ, nếu có thì mảnh đất này đã biến thành chỗ giết người.
- Nếu không tìm thấy lối ra thì đành phải cưỡng ép phá mở.
----- o O o -----
Chương 1888: Ta phải có dương thần thánh thai
Phong Phi Vân tỉuệ hoán Yêu Hoàng kiếm, cánh tay ngưng tụ khí thánh linh vô cùng tận. Yêu Hoàng kiếm phát ra tiếng ngân vui vẻ, kiếm quang tăng vọt, hung quang rực rỡ, tà khí khiếp người.
Mao Ô Quy bảo vệ tỷ muội Quý gia sau lưng mình, dùng trận pháp bao bọc. Yêu Hoàng kiếm toát ra chút khí giết người đủ tiêu diệt Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô.
Ầm!
Phong Phi Vân vung kiếm, kiếm khí hình thành cái bóng hoàng xà đập vào cánh cửa thần điện. Nguyên Hỗn Độn Hải0 lắc bần bật, cánh cửa dày nặng bị xẻ vết kiếm sâu ba tấc.
đạo tắc thánh linh chạy dọc cánh cửa, rất nhanh vết kiếm biến mất.
- Sao . . . Sao có thể như vậy?
Phong Phi Vân cảm giác cánh tay tê dại, Yêu Hoàng kiếm còn đang ngân vang nhưng cánh cửa thần điện không có chút dấu vết gì.
Đây chính là thái cổ hung binh!
Thái cổ hung binh không thể hủy một cánh cửa, nói ra có ai tin không?
Mao Ô Quy khuyên:
- Vô dụng, đây là nơi hai vị thánh tổ tọa hóa, tòa thần điện như ngôi mộ chôn thánh tổ. Hai vị thánh tổ là nhân vật lợi hại biết bao, dù thánh linh bình thường đến chưa chắc phá được mộ của họ.
Phong Phi Vân hiếm khi thấy Mao Ô Quy tôn sùng ai đó.
Phong Phi Vân không thử tiếp, hắn cất Yêu Hoàng kiếm. Phong Phi Vân hít sâu bình tĩnh cảm xúc nóng nảy, rất nhanh tâm tình dịu lại.
Phong Phi Vân cười nói:
- Nếu thần điện tự động đóng lại thì cũng có thể tự mở ra, không gấp được. Dù sao t nơi này đậm đặc khí thánh linh, có đạo hai thánh tổ tọa hóa còn sót lại, là bảo địa vô thượng để tu luyện. Hay chúng ta bàn luận về dương thần thánh thai đi.
Phong Phi Vân nhìn tỷ muội Quý gia.
Quý Tiểu Nô nói:
- Vô sỉ!
Phong Phi Vân bực mình, hắn nói bàn luận về dương thần thánh thai chứ có bảo chuyện giường chiếu đâu mà bị chửi là vô sỉ?
Quý Tâm Nô xấu hổ nói:
- Dương thần thánh thai rất quan trọng, không thể tùy tiện giao cho ngươi. Vẫn câu nói cũ, nếu ngươi không cưới chúng ta làm thê tử thì tuyệt đối không giao dương thần thánh thai ra.
Phong Phi Vân nói:
- Cưới.
Tỷ muội Quý gia đồng thanh kêu lên:
- Cái gì?
Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô cho rằng mình nghe ngầm. Mao Ô Quy trợn tròn mắt.
Phong Phi Vân không hề xấu hổ:
- Ta nói cưới.
- Tại sao?
Trước kia nhắc đến cưới hỏi thì Phong Phi Vân luôn băn khoăn đắn đo, bây giờ hắn đồng ý ngay, thật kỳ lạ.
Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô không biết Phong Phi Vân đã luyện hóa yêu tính và ma tính vào Yêu Hoàng kiếm, hóa thành kiếm linh. Tính cách Phong Phi Vân bây giờ quang minh chính đại, không có tà niệm, cũng không có ma niệm, chỉ có bản tính.
Hiện tại muốn dương thần thánh thai là bản tâm của Phong Phi Vân. Nếu lấy dương thần thánh thai rồi phải cứu tỷ muội Quý gia, gánh trách nhiệm chăm sóc bọn họ, một số nhân quả khác sẽ chuyển vào người Phong Phi Vân.
Trước kia Phong Phi Vân ngụy trang lòng mình, muốn có dương thần thánh thai rồi lại cố ý ức chế suy nghĩ, đây là tư tưởng âm u.
Nhờ Tây Môn Xuy Tiêu, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua điểm thông. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện không có gì đáng bị chỉ trích, cũng là cuộc sống mỗi nam nhân đều muốn, cần gì giả bộ mình trong sáng, giả dối?
Như một nam nhân thích nữ nhân rồi lại cứ dùng đủ lý do đạo mạo trang nghiêm cách xa nàng, từ bỏ nàng. Nhưng khi nàng bị nam nhân khác có được, lòng mình có vui không?
Thái độ của Phong Phi Vân với dương thần thánh thai tựa như nam nhân với nữ nhân.
Nếu dương thần thánh thai bị nam nhân khác có được thì Phong Phi Vân có vui không?
Đáp án là không.
Con người sẽ có thất tình lục dục, có thất tình lục dục thì không thể làm chính nhân quân tử được.
Nên mới nói quân tử là ngụy trang, tiểu nhân mới làm.
Quân tử như pho tượng trong miếu, ngươi thấy tượng đạo mạo trang nghiêm ngồi đó, nhận nhang khói, vái lạy. Nhưng ngươi mãi mãi không biết trong pho tượng đầy đất bùn cỏ khô héo.
Tiểu nhân như tín đồ vái thần tượng, nói ra những chuyện sai trái của mình cho tượng nghe, kể lại cuộc đời mình đã trải qua những gì. Nếu thần linh ( quân tử ) thật sự tồn tại sẽ khinh bỉ loại người này, xem thường loại người này, thậm chí thầm cười nhạo cười nhạo loại người này.
Đây là đạo lý Phong Phi Vân lĩnh ngộ được sau khi bài trừ yêu tính và ma tính ra khỏi người. Làm người dựa theo bản tâm, không cần ngụy trang, chính mình cho rằng đúng đắn thì cứ thẳng tiến, còn mình cho rằng sai thì tuyệt đối không thể chạm vào.
Mặt Quý Tâm Nô đỏ bừng, cúi mặt hỏi:
- Rốt cuộc ngươi thật lòng muốn cưới chúng ta hay vì lấy muốn có dương thần thánh thai?
Phong Phi Vân không giấu diếm:
- Đại kiếp nạn sắp đến, thêm một phần thực lực là có thêm cơ hội giữ mạng, cũng có thể bảo vệ người thân, bằng hữu của mình. Hú thật là ta muốn có dương thần thánh thai.
- Đương nhiên nếu các nàng gả cho ta thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các nàng. Ta sẽ không để ai ăn hiếp các nàng, ta sẽ cho các nàng đãi ngộ công bằng nhất.
Quý Tiểu Nô nói:
- Ngươi chỉ muốn có dương thần thánh thai, sau khi có được rồi sẽ vô tình vứt bỏ chúng ta, như cái tên họ Kỷ kia.
Quý Tiểu Nô vẫn không thể quên đêm mẫu thân của mình chết thảm, lòng rất hận nam nhân trong thiên hạ.
Phong Phi Vân nói:
- Ta sẽ không làm vậy.
Quý Tiểu Nô dẫu mỏ:
- Ai thèm tin!
Quý Tâm Nô nói:
- Ta tin.
Quý Tiểu Nô tức giận nạt:
- Tỷ, sao tỷ ngốc vậy? Phong Phi Vân là tên lãng tử lăng nhăng, gian dối, nàng sẽ không thật lòng tốt với chúng ta. Tỷ tin lời hắn nói? Đầu óc tỷ bị sao vậy?
Quý Tâm Nô nói:
- Với tu vi của hắn bây giờ không cần gạt chúng ta. Nếu hắn muốn biết cách có được dương thần thánh thai thì hoàn toàn có thể sử dụng sưu hồn thần thông cưỡng bức tìm thứ hắn muốn biết trong đầu chúng ta.
Quý Tiểu Nô thấy sợ Phong Phi Vân, hỏi:
- Ngươi thật sự biết Thần thông sưu hồn?
Phong Phi Vân gật đầu.
Quý Tiểu Nô hãi hùng:
- Biết ngay ngươi không phải người tốt.
Quý Tiểu Nô kéo tay Quý Tâm Nô:
- Tỷ, chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta không đánh lại hắn.
Quý Tâm Nô khẽ thở dài:
- Đại kiếp nạn sắp đến, tu vi như chúng ta không thể tự bảo vệ mình, chỉ Phong Phi Vân mới bảo vệ chúng ta được. Chúng ta giao dương thần thánh thai cho hắn, tu vi Phong Phi Vân càng cao thì chúng ta càng an toàn.
Phong Phi Vân cười nói:
- Tỷ tỷ hiểu lý lẽ hơn. Nếu các người không giao dương thần thánh thai cho ta thì ta sẽ không cưỡng ép. Mặc dù ta muốn dương thần thánh thai nhưng sẽ không dùng mọi thủ đoạn, càng không ép buộc hai nữ nhân yếu đuối.
Quý Tiểu Nô gai mắt Phong Phi Vân:
- Nói như thể ngươi là người tốt.
Nghĩ đến sẽ giao dương thần thánh thai cho Phong Phi Vân thì Quý Tiểu Nô càng khó chịu hơn. Nhưng trừ cái tên đáng ghét này ra, bảo Quý Tiểu Nô giao dương thần thánh thai cho nam nhân khác nàng cảm thấy còn không bằng đưa cho Phong Phi Vân.
Phong Phi Vân cười nói:
- Ta vốn không phải người tốt, nhưng có lúc nhiều người cảm thấy ta không tệ, làm một số chuyện người tốt nên làm.
- Xì.
Phong Phi Vân nói:
- Các nàng có đưa dương thần thánh thai không?
----- o O o -----
Chương 1889: Đại đạo chân lý (1)
Quý Tâm Nô nói:
- Thành thân trước.
Phong Phi Vân hỏi:
- Đính hôn trước được không?
Quý Tiểu Nô nói:
- Cũng được, chúng ta đính hôn trước mặt tượng thần hai vị thánh tổ. Tương lai nếu ngươi chối chuyện này thì thánh uy của thánh tổ sẽ đánh ngươi ra tro.
Phong Phi Vân chưa từng cho rằng hắn sẽ chịu thiệt, được lấy hai thê tử như hoa như ngọc lại còn được dương thần thánh thai mà thánh linh khao khát.
Ba người thề nguyện đính hôn trước tượng thần hai vị thánh tổ. Phong Phi Vân được tỷ muội Quý gia cho biết cách có dương thần thánh thai.
Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm, hóa đá. Phong Phi Vân nhìn Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô thật lâu.
Phong Phi Vân nói:
- Hèn gì các nàng nhất định đòi gả cho tam ới chịu đưa dương thần thánh thai, hóa ra là vậy.
Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô rất xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Tỷ muội Quý gia mím chặt môi, như hai nụ hoa hé nụ.
Phong Phi Vân nhíu mày nói:
- Chuyện này hơi hóc búa.
Quý Tiểu Nô nghiến răng:
- Không lẽ ngươi hối hận?
Phong Phi Vân không hối hận, chuyện này hắn cầu còn không được.
Ban đầu Phong Phi Vân cho rằng dương thần thánh thai giấu trong người Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô. Phong Phi Vân sẽ lấy dương thần thánh thai ra khỏi người tỷ muội Quý gia, chậm rãi luyện hóa, trùng kích nhân tổ động thiên. Thần vật như dương thần thánh thai phải mất mấy trăm năm mới luyện hóa luyện hóa nó.
Phong Phi Vân đoán đúng, dương thần thánh thai thật sự giấu trong người Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô. Nhưng cách lấy ra khá đặc biệt, chỗ giấu cũng đặc biệt. Quan trọng nhất là dương thần thánh thai không cần tốn mấy trăm năm luyện hóa, chỉ cần một đêm là hoàn toàn hấp thu. Đây là chuyện tốt, đỡ tốn mấy trăm năm.
Vậy tại sao Phong Phi Vân nhíu mày?
Phong Phi Vân suy nghĩ càng lâu xa hơn.
Hiện nay tu vi của Phong Phi Vân là Vũ Hóa đệ thất trọng, ngưng tụ tám mươi ba đạo tắc thánh linh. Nếu lúc này có dương thần thánh thai, hắn có thể trùng kích đỉnh Vũ Hóa đệ cửu trọng trong thời gian ngắn nhất, trở thành đệ nhất nhân dưới thánh linh. Loại người như Thập Tam thái tử long tộc thì Phong Phi Vân đập tay một cái là đánh bờm đầu.
Nhưng muốn đạt đến cảnh giới thánh linh lại vô cùng xa xôi.
Nếu Phong Phi Vân tu luyện đến Vũ Hóa đệ cửu trọng, trong thánh thể ngưng tụ ra đạo thai, dùng đạo thai của mình dung hợp dương thần thánh thai thì rất có thể một hơi trùng kích cảnh giới thánh linh, đỡ khổ tu mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm.
Từ đỉnh Vũ Hóa đệ cửu trọng đột phá cảnh giới thánh linh khó khăn hơn từ Vũ Hóa đệ thất trọng đến Vũ Hóa đệ cửu trọng gấp ngàn vạn lần.
Hiện giờ Phong Phi Vân đang do dự, muốn tiến bộ tu vi trong thời gian ngắn hay suy nghĩ xa đến cảnh giới thánh linh?
Cuối cùng Phong Phi Vân kiềm nén suy nghĩ lấy dương thần thánh thai ngay.
Phong Phi Vân nói:
- Bây giờ tạm thời không lấy dương thần thánh thai, chờ khi tu vi của ta đến Vũ Hóa đệ cửu trọng, cũng là lúc ta trùng kích cảnh giới thánh linh.
Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô thở phào nhẹ nhõm. Mới rồi tỷ muội Quý gia toát mồ hôi hột, sợ Phong Phi Vân cướp mất dương thần thánh thai của hai người ngay tại đây, thế thì quá tùy tiện.
Trong Hỗn Độn Hải0 tràn ngập khí thánh linh đậm đặc, có ích rất lớn cho việc tu luyện, khiến người tăng tốc độ lĩnh ngộ gấp mười lần.
Tạm thời không ra được, Phong Phi Vân ngồi xếp bằng tà trên mặt đất, tập trung tham ngộ đạo tắc thánh linh. Càng sớm đến Vũ Hóa đệ cửu trọng thì càng sớm trùng kích cảnh giới thánh linh.
Dưới thánh linh đều là con kiến.
Như Phi Tiên phượng hoàng yêu hậu, chỉ một sợi tóc chứa hàng ức đạo tắc thánh linh. Đỉnh Vũ Hóa đệ bát trọng mới có một vạn Trung Ương vương triều. Tức là một sợi tóc của Phi Tiên phượng hoàng yêu hậu tương đương một vạn cường giả đỉnh Vũ Hóa đệ bát trọng.
Một sợi tóc của Phi Tiên phượng hoàng yêu hậu có thể tùy ý giết bất cứ sinh linh nào dưới cảnh giới thánh linh. Bán thánh, chuẩn thánh gì đó chỉ là sinh vật co nkiến.
Tại sao thánh linh vô tình? Bởi vì bọn họ quá cường đại, cường đại đến nỗi không thuộc về con người.
Không đến cảnh giới thánh linh mãi mãi không biết thánh linh mạnh cỡ nào.
Dù là kiếp trướch ay kiếp này Phong Phi Vân đều khao khát sẽ đến cảnh giới kia.
Lỗ tai đất bay ra khỏi người Phong Phi Vân, lơ lửng trong không khí, đan xen đạo tắc thánh linh rậm rạp. Đây là đạo thuộc về Oa Hậu Đại Thánh, cũng là đạo mạnh nhất trong thiên địa.
Phong Phi Vân tập trung hết sức vào lĩnh ngộ đạo thánh linh. Vô số khí thánh linh tụ tập vào người Phong Phi Vân.
Một tháng qua đi, đạo tắc thánh linh trong người Phong Phi Vân đến tám mươi bốn cái.
Hai tháng, tám mươi lăm đạo tắc thánh linh.
Ba tháng, tám mươi bảy đạo tắc thánh linh.
Một năm trôi qua, có chín mươi chín đạo tắc thánh linh trong người Phong Phi Vân, đến đỉnh Vũ Hóa đệ thất trọng.
Tốc độ lĩnh ngộ rất khủng, nhiều bán thánh tốn một ngàn năm không ngưng tụ được một đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân chỉ mất một năm là ngưng tụ ra mười sáu đạo tắc thánh linh.
Đương nhiên một phần nhờ Phong Phi Vân có thiên phú siêu đẳng, cũng nhờ lỗ tai đất cường đại, hoàn cảnh nơi này tuyệt diệu.
Đạt đến đỉnh Vũ Hóa đệ thất trọng, rốt cuộc Phong Phi Vân gặp bình cảnh, lại mất nửa năm nhưng không đột phá một trăm đạo tắc thánh linh.
Nhìn như chỉ cách một đạo tắc thánh linh nhưng đó là chênh lệch cả cảnh giới, phát huy ra lực lượng cũng khác hẳn.
Cuối cùng Phong Phi Vân dừng lại.
Phong Phi Vân mở mắt ra, đôi mắt trong suốt như nước:
- Tu luyện một năm rưỡi đến đỉnh Vũ Hóa đệ thất trọng, nhưng tại sao khó đột phá Vũ Hóa đệ bát trọng như vậy?
Trong thần điện, Mao Ô Quy, Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô cũng đang tu luyện.
Mao Ô Quy thu nhiều tinh hoa hỏa khí trong Diệt Diễm sơn, giờ nó đang dùng những tinh hoa hỏa khí này luyện hóa nguyền rủa. Qua một năm rưỡi tu luyện, tu vi của Mao Ô Quy đã phục hồi đến Vũ Hóa đệ lục trọng.
Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô được Mao Ô Quy tặng cho nhiều báu vật, đan dược giúp người trực tiếp niết bàn, nguyên hội cổ dược, khí tinh hoa, thánh pháp tu luyện. Đối với tỷ muội Quý gia thì các thứ này vô cùng vô tận, tốc độ tu luyện siêu mau. Nay Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô đã là Niết Bàn đệ nhị trọng thiên.
Phong Phi Vân không quấy rầy Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô, hắn lại đến bên dưới tượng thần, vái hai vị thánh tổ. Phong Phi Vân nhìn phá tiên cung, vẫn thánh tiễn trong tay tượng thần. Đây là vô thượngCh ra thần binh mà Cửu Tiễn Đại Thánh để lại, là một trong cá chiến binh mạnh nhất thiên địa này, ai kiềm được không động tâm?
Phong Phi Vân nghĩ đến tiễn ảnh cây vẫn thánh tiễn thấy trong Thanh Đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân lấy Thanh Đồng cổ thuyền ra, thử xem nó có thể câu thông với phá tiên cung, vẫn thánh tiễn không.
Một thần niệm cổ xưa truyền vào tai Phong Phi Vân:
- Vô dụng, cất Linh Chu đi.
Là giọng của ai?
Là thần niệm hai vị thánh tổ giữ lại? Hay là khí linh phá tiên cung, vẫn thánh tiễn?
Phong Phi Vân mừng như điện, thần niệm hỏi:
- Tiền bối nói vậy là sao?
Thần niệm không xuất hiện nữa, như thể chưa từng có
----- o O o -----
Chương 1890: Đại đạo chân lý (2)
Thần niệm không xuất hiện nữa, như thể chưa từng có.
Phong Phi Vân ngồi xếp bằng dưới tượng thần, hai tay nâng Thanh Đồng cổ thuyền, lòng bình lặng như kính, không nóng nảy.
Thật lâu sau thần niệm kia lại vang lên:
- Ngươi lĩnh ngộ đạo của Oa Hậu Đại Thánh, đi đến một bước này đã không dễ dàng. Nhưng ngươi muốn đột phá Vũ Hóa đệ bát trọng chỉ lĩnh ngộ đạo của Oa Hậu Đại Thánh còn kém xa. Lũ đạo tắc cuối cùng cần ngươi tự mình cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ đạo của bản thân.
Thần niệm nói xong câu đó thì biến mất hoàn toàn.
Phong Phi Vân đăm chiêu suy nghĩ, nhỏ giọng nói:
- Cảm ngộ thiên địa, ngưng tụ một lũ đạo thuộc về mình.
Tiên Hư động chủ cũng từng nói lời tương tự, nói tỉ mỉ hơn thần niệm. Bây giờ Phong Phi Vân đã hiểu ý của Tiên Hư động chủ.
Muốn thành thánh phải có đạo của riêng mình. Đương nhiên muốn sáng tạo đạo của mình không phải một giây là có được. Cần có quá trình phôi thai, manh nha, sinh trưởng, trưởng thành.
Về đạo của mình hiện nay Phong Phi Vân chưa có phôi thai chứ đừng bảo là manh nha.
Nhiều chuẩn thánh Vũ Hóa đệ cửu trọng chia tu thánh thành năm giai đoạn: ý niệm, đạo thai, thai động, uẩn thánh, thánh linh.
Đây là năm tiểu cảnh giới tu thánh tỉ mỉ, chỉ khi đến bán thánh cảnh mới có tư cách nghiên cứu năm tiểu cảnh giới, do đó trùng kích thánh linh cảnh.
Đa số chuẩn thánh tu hánh giai đoạn thứ hai, cảnh giới đạo thai. Mười chuẩn thánh chưa chắc có một đến cảnh giới 'thai động'.
Về cảnh giới uẩn thánh thì thì đó là đỉnh cao nhất dưới thánh linh, đã lấy được vé vào cửa cảnh giới thánh linh. Chỉ cần đạo thánh linh trong người uẩn dục đủ mạnh rồi độ qua thánh linh sinh kiếp là sẽ trở thành thánh linh thật sự.
Đương nhiên thánh linh sinh kiếp đào thải rất nhiều chuẩn thánh kinh tài tuyệt diễm. Tử kiếp dễ chết, sinh kiếp khó sống.
Sinh vốn khó hơn tử gấp chục, trăm lần.
Đây là năm bước thành thánh.
Tồn tại đẳng cấp như Tiên Hư động chủ chắc chắn không phải nhân vật Vũ Hóa đệ cửu trọng bình thường, rất có thể đã đến cảnh giới thứ ba, thai động hay thậm chí càng cao.
Phong Phi Vân bây giờ còn kẹt ở bên ngoài năm t,cảnh giới, vì hắn không có ý niệm cơ bản nhất, chưa xác định phương hướng thành thánh.
Nếu so sánh Vũ Hóa đệ thất trọng là người mới học vẽ, Vũ Hóa đệ bát trọng là bắt đầu lĩnh ngộ kỹ xảo vẽ, tổng kết phong cách riêng của mình. Người không tổng kết ra mãi mãi không thể đến Vũ Hóa đệ bát trọng.
Tu luyện Vũ Hóa đệ bát trọng không chỉ phỏng theo đạo của người ta mà còn cần tu ra ý niệm của mình.
Muốn tu tánh đầu tiên phải có một ý niệm.
Ý niệm này không thể tùy tiện xác định, đã xác định thì đi mãi đến cuối, chạy thẳng thánh cảnh.
Phong Phi Vân chìm trong suy tư, dò tìm đường trong tư duy hỗn loạn.
Phong Phi Vân ngồi khoanh chân ba tháng.
Sauy ba tháng Phong Phi Vân lại mở mắt ra, ánh mắt kiên quyết chưa từng có, khí chất thay đổi.
- Ban đầu ta tu luyện luôn sống trong thù hận và mờ mịt, tìm sự thật trong tu luyện, sa đọa trong thù hận, đấu tranh tiến lên trong thù hận.
- Nhưng thù hận này thật sự tồn tại sao? Kiếp trước có thật không? Con đường tu luyện này mình đi có đúng không? Cái gì là sự thật? Cái gì là chân lý?
- Chỉ có một chân lý, không thay đổi vì ý chí của ai, không vì thiên đạo bất công mà nghi ngờ, không vì mọi người quay lưng mà khinh bỉ.
- Chân lý là tứ thần thánh nhất, có thể chiến thắng tất cả giả dối, giả tạo trên thế giới này.
- Ta muốn tu đạo như vậy, đạo chân lý. Nếu ta thành thánh danh hiệu là Chân thánh, nếu ta thành đại thánh thì danh hiệu là Chân Lý đại thánh.
- Ta tu chân lý trong lòng mình, tu chân lý trong thiên địa. Con đường tu thánh này đã định trước khó khăn hơn thánh linh khác, khó đi hơn, xa xôi hơn. Nhưng ta mãi mãi không lùi bước, dù cho tan xương nát thịt.
Phong Phi Vân đang tình bày ý niệm của mình, lập lời thề.
Trên đời này ít có ai dám khiêu chiến chân lý, càng hiếm người dùng chân lý tu thánh.
Bởi vì chân lý quá mênh mông, tồn tại trong mỗi góc thiên địa. Trên người có chân lý, cây có chân lý, cỏ có chân lý, động vật có Hỗn Độn Hải. Một hạt cát một cục đá, một ngọn núi một dòng sông đều có chân lý. Tây Ngưu Hạ Châu có chân lý, Tiểu Linh tiên giới có chân lý, trong trời sao cũng có chân lý. Khu vực trong truyền thuyết, tiên giới có chân lý.
Chân lý vô cùng vô tận, không ai dám nói mình nhìn thấu hư vọng, nắm giữ tất cả chân lý trên đời.
Đừng nói Phong Phi Vân lĩnh ngộ hết chân lý trên đời, hắn chỉ lĩnh ngộ một phần trăm vạn, một phần ngàn vạn chân lý trên thế gian cũng đủ để thành thánh.
Ý niệm trong lòng kiên định là có thể tập trung hết sức cảm ngộ chân lý trong thiên địa, rồi những chân lý tụ tập lại. Khi chân lý đến số lượng nhất định sẽ biến chất, hình thành đạo tắc thánh linh thuộc về mình.
Đây là một quá trình dài dòng. Không biết bao nhiêu năm qua đi, số lượng chân lý trong người Phong Phi Vân đến giá trị nhất định.
Ầm!
Cơ thể Phong Phi Vân như xảy ra phản ứng nhiệt hạch nổ cái bùm. Một đạo tắc thánh linh màu trắng sinh ra trong thánh linh nội đan, mạnh hơn đạo tắc thánh linh của Oa Hậu Đại Thánh chút xíu.
Chín mươi chín đạo tắc thánh linh xoay tròn quanh đạo tắc thánh linh chính giữa. Một đạo tắc thánh linh quấn vào nhau hình thành cây cột chống trời to lớn, lơ lửng trong thánh linh nội đan.
Đây là cảnh giới Vũ Hóa đệ bát trọng.
Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo thánh linh cũng xảy ra thay đổi lớn, hắn chìm trong cảnh giới mới tinh, cảnh giới tiến bộ bước dài.
Cảnh giới đột phá cùng với thể chất biến mạnh.
Xương cốt trong người Phong Phi Vân nhấp nháy sắp lột xác thành phượng cốt.
Đây là cơ hội tuyệt vời, nếu lợi dụng tốt tại sao khiến nhiều xương cốt lột xác thành phượng cốt.
Phong Phi Vân sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phong Phi Vân lấy nhiều tinh hoa lửa ra hấp thu vào cơ thể, thúc đẩy nhiều xương cốt lột xác thành phượng cốt.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Xương kêu răng rắc phát ra thanh âm liên tục. Chỉ mười phút đã sinh ra bốn mươi mốt khối phượng cốt.
Số lượng phượng cốt trong người Phong Phi Vân là ba trăm chín mươi bảy khối, thể chất lại đến gần cảnh giới thần thoại một bước.
Phong Phi Vân nôị thị thần thức, phát hiện sau khi dung hợp tấm da thần bia văn thì năng lực lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh của đám linh thú chiến thể càng mạnh mẽ hơn. Nhiều linh thú chiến thể tu luyện ra đạo tắc thánh linh thứ hai, có thậm chí tu luyện ra đạo tắc thánh linh thứ ba.
Phong Phi Vân vốn có một trăm đạo tắc thánh linh, cộng số đạo tắc thánh linh một vạn linh thú chiến thể có được, hiện tại trong người hắn có tổng cộng hai vạn bảy ngàn tám trăm năm mươi đạo tắc thánh linh, hơn xa đám tu sĩ đỉnh Vũ Hóa đệ bát trọng.
Còn về Thập Tam thái tử long tộc thì Phong Phi Vân nắm chắc tám mươi phần trăm đánh bại được gã.
Mao Ô Quy, Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô bị khí thế phát ra từ người Phong Phi Vân kinh động, biết hắn lại đột phá tu vi.
Mao Ô Quy nhìn Phong Phi Vân, đôi mắt sâu thẳm:
- Vũ Hóa đệ bát trọng.
----- o O o -----
Chương 1891: Thánh tổ thức tỉnh
Mao Ô Quy muốn nhìn thấu Phong Phi Vân lĩnh ngộ ý niệm thánh linh, nhưng nó không cách nào nhìn ra, dường như không có lại như không chỗ không ở.
Đây chính là đạo chân lý.
Phong Phi Vân bấm đốt suy tính, nói:
- Đã qua hai năm lẻ năm tháng, tại sao cửa thần điện còn chưa mở?
Tuy nơi này là thánh địa tu luyện, tốn trăm năm Phong Phi Vân rất có khả năng trùng kích Vũ Hóa đệ cửu trọng. Nhưng Phong Phi Vân không thể chờ lâu như thế. Hiện tại thế cục thiên hạ hỗn lọa, đại kiếp nạn tùy thời buông xuống.
Nếu Phong Phi Vân ở lại thần điện trăm năm, trời biết Tây Ngưu Hạ Châu có bị hủy diệt chưa.
Ma nhân áo đen không vội vã, nó cảm thấy nơi này là động tiên tu luyện, có cơ hội hoàn toàn luyện hóa vu thuật trên người.
Mao Ô Quy cười nói:
- Nếu ngươi có thể đến cảnh giới thánh linh thì sẽ xông ra được.
Tu vi của Mao Ô Quy đã đến Vũ Hóa đệ thất trọng, cơ thể thay đổi rất nhiều. Làn da trơn trắng mọc nhiều vảy, đầu trở nên kỳ lạ. Đỉnh đầu Mao Ô Quy mọc cái sừng hơi giống miện rắn.
Phong Phi Vân thầm nghĩ:
- Con rùa này chắc không phải là Huyền Vũ cổ xưa đi?
Phong Phi Vân cứ thấy Mao Ô Quy đang lột xác hướng Huyền Vũ.
Lại qua sáu ngày, tế đài chính giữa thần điện lại xảy ra dị động. Tế đài bắt đầu di chuyển, cánh cửa chậm rãi mở ra. Mây mù từ ngoài cửa tràn vào mang theo lạnh lẽo.
Thần điện bay trong tầng mây.
Cửa thần điện rốt cuộc mở ra.
Mọi người mừng rỡ, nếu có thể ra ngoài thì ai muốn mãi mãi bị nhốt trong này?
Phong Phi Vân lao ra ngoài cửa, đứng trên thềm đá, nhìn biển mây cuồn cuộn dưới chân, trong mắt bắn ra hai tia lửa nhìn phương xa.
Đó là mảnh đất mênh mông, không giới hạ. Một số cổ thú hung mãnh chạy nhanh dưới đất, thân thể cao cỡ ngọn núi, gầm rống hướng thần điện bay trên bầu trời.
- Grao!
Một thú quyền to lớn đánh lên trời nhưng không đụng vào thần điện được.
Tốc độ bay của thần điện quá nhanh, bỏ xa con thú, cuối cùng không thấy bóng dáng nó đâu.
Mọi người đứng trên bậc thang ngoài thần điện, nhìn đất dưới chân mình. Không ai phát hiện hai pho tượng màu lam chính giữa thần điện mắt hơi nhúc nhích lóe thánh quang lam, sau đó tối sầm, thu ánh sáng vào người.
Mao Ô Quy nói:
- Nơi này là trung tâm Tiểu Linh tiên giới, đại lục tiên giới. Hậu thời kỳ thái cổ nơi này dựng dục ra nhiều sinh linh cường đại, trong đó có cả thánh linh. Không ngờ thần điện đưa chúng ta đến đại lục tiên giới.
Phong Phi Vân nói:
- Ta thấy thần điện bay nhanh dường như sắp bay ra khỏi đại lục tiên giới.
- Đúng rồi, để ta xem, xem xem.
Mao Ô Quy móc tấm bản đồ da rồng rách một góc ra khỏi mai rùa, tấm da vẽ hoa văn cổ xưa, có nơi đánh dấu cẩn thận. Đây là bản đồ Tiểu Linh tiên giới.
- Kỳ lạ.
Móng vuốt Mao Ô Quy gãi cổ:
- Thần điện bay hướng thiên môn chi đài.
Phong Phi Vân nheo mắt nói:
- Ý ngươi là thần điện mang chúng ta chìm xuống lòng đất, bay đến đại lục tiên giới rồi bây giờ đưa chúng ta về lại thiên môn chi đài?
Mao Ô Quy khó hiểu nói:
- Phán đoán theo hướng bay của thần điện thì đúng là chúng ta đang hướng về thiên môn chi đài, rất có thể sẽ bay trở lại di tích thái cổ. Thần điện bay một vòng vì nguyên nhân gì?
Phong Phi Vân nhìn hướng thiên môn chi đài, lấy diệt thế thần thạch nho nhỏ ra. Cục đá nhỏ lại bốc cháy, ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt hơn như muốn đốt thủng bàn tay Phong Phi Vân.
- Khí diệt thế thật khủng khiếp, không . . . Không lẽ . . .
Phong Phi Vân đứng trên nóc thần điện, áo trắng như tuyết, tóc đen nhánh, hai tay chắp sau lưng, khí chất như kiếm tiên thanh thoát.
Ánh mắt Phong Phi Vân xa xăm, hắn cảm giác hướng thiên môn chi đài truyền đến khí diệt thế, dựng dục thần uy hủy thiên diệt địa. Cách xa ức vạn dặm vẫn làm người sợ hãi.
Mao Ô Quy cũng cảm nhận được hơi thở đó, lòng nặng trĩu:
- Diệt thế thần bia xuất thế.
Trong thần điện, giọng nữ nhân uy nghiêm vang lên:
- Các ngươi mau về thần điện, diệt thế thần bia sắp hoàn toàn xuất thế. Thần điện sẽ lao đi với tốc độ cao nhất, trở lại thiên môn chi đài!
Thanh âm này hùng hồn chấn động,nh thần chỉ của chân thần trong thiên địa.
Là giọng của ai?
Phong Phi Vân biến mất khỏi nóc thần điện, ngay sau đó xuất hiện trong thần điện. Mắt Phong Phi Vân sáng rực nhìn hai pho tượng màu lam xinh đẹp giữa thần điện. Tượng thần tỏa thánh quang màu lam, như chân thần hiển thánh.
Cửa thần điện khép lại, bay với tốc độ cao nhất.
Mao Ô Quy, Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô quỳ trước thần điện.
Mao Ô Quy khóc ròng rã:
- Hai vị thánh tổ chưa chết hẳn? Thánh tổ còn để lại ý chí, tiểu Mao có thể gặp lại thánh tổ lần cuối.
Pho tượng nữ thần xinh đẹp cầm phá tiên cung truyền ra thần niệm uy nghiêm:
- Ai bảo chúng ta đã chết?
Người tượng trong suốt như tạc bằng ngọc bích, mặc dù vẫn là pho tượng nhưng toát ra sức sống vô tận.
Mao Ô Quy kinh ngạc nói:
- Hai vị thánh tổ đã chết . . . Cứng, không lẽ . . .
- Dám nhục nhã thánh tổ, đáng đánh!
Mao Ô Quy bay ra ngoài đập vào vách tường, đầu váng mắt hoa.
Giọng tượng thánh tổ cầm vẫn thánh tiễn dịu dàng hơn:
- Bốn vạn tám ngàn năm trước chúng ta thần du thái hư, thần niệm ly thể, ức vạn hóa thân. Biến thân thể thành tượng đá có thể giảm chậm xói mòn sức sống. Bây giờ thần niệm của chúng ta đã quay về, có máu tám thánh linh tẩm bổ, rất nhanh sẽ hoàn toàn thức tỉnh.
Thật là biến thái.
Thần du thái hư bốn vạn tám ngàn năm, cơ thể biến thành tượng đá giảm chậm sức sống biến mất, những thủ đoạn này toàn là kinh hãi thế tục.
Hai bà phù thủy rốt cuộc đã sống bao nhiêu năm?
Lòng Phong Phi Vân tràn đầy rung động, đây mới là hóa thạch thật sự.
Tám thánh linh trong hồ máu chắc đã bị hai thánh tổ xử lý thành máu thánh linh tẩm bổ thân thể, giữ cho sức sống không biến mất.
Mao Ô Quy mừng rỡ nói:
- Hóa ra hai vị thánh tổ chưa chết, thật là thái đáng vui đáng mừng. Nếu hai vị thánh tổ quay về mộ phủ là có thể chủ trì đại cục, dọn sạch phản nghịch, quét sạch nội tặc!
- Chúng ta biết hết chuyện xảy ra trong mộ phủ, chuyện này để từ từ thanh toán. Bây giờ diệt thế thần bia xuất thế mới là việc quan trọng nhất.
Thánh tổ cầm vẫn thánh tiễn mắt sáng ngời, có ức vạn ngôi sao chứa trong con ngươi.
Thánh tổ cầm vẫn thánh tiễn nhìn Mao Ô Quy bên dưới:
- Ngươi là ai? Tại sao biết thân phận của chúng ta?
Mao Ô Quy nói:
- Hồi bẩm Thù Hoàng thánh tổ, ta là tiểu Mao!
Pho tượng cầm vẫn thánh tiễn tên Thủ Hoàng, pho tượng cầm chân lý tên Tuyết Anh.
Bọn họ chính là dương thần thánh thai song sinh dị, càng là hai thánh tổ mộ phủ, đã sống trên hai mươi vạn năm. Trong thiên địa chắc khó tìm ra sinh linh nào sống càng lâu đời hơn Thủ Hoàng, Tuyết Anh. Tổ long vương long tộc ở trước mặt hai người cũng thuộc hàng tiểu bối.
Thủ Hoàng thánh tổ lạnh nhạt nói:
- Chưa nghe qua.
Mao Ô Quy lau mồ hôi trán:
- Năm vạn năm trước khi hai vị thánh tổ còn ở mộ phủ thì ta và gia gia từng đến bái kiến. Hai vị thánh tổ tu vi thông thiên triệt địa, đương nhiên không nhớ tiểu Huyền Vũ như ta. thiếu gia, Ngọc thiếu giacđ có đ
----- o O o -----
Chương 1892: Phách Hổ thánh tổ (1)
Gia gia của ta là người thủ hộ phương bắc mộ phủ, nhưng từ ba vạn năm trước đã xuống lỗ. Tuy gia gia cũng đến cảnh giới thánh linh nhưng tuổi thọ thua xa hai vị thánh tổ. Vốn ta sẽ kế thừa vị trí của gia gia, trở thành người thủ hộ phương bắc. Nhưng sau này mộ phủ xảy ra vài chuyện, vị trí người thủ hộ phương bắc bị cướp.
- Ta hận quá! Ta trung thành tận tâm như vậy, ta phong hoa tuyệt đại như vậy, ta . . .
Đẳng cấp thánh linh đều có thể thấy rõ vật nhỏ trong một ý niệm, bọn họ đã biết thân phận của Mao Ô Quy. Nhưng Tuyết Anh thánh tổ, Thủ Hoàng thánh tổ thấy nó dài dòng quá.
Bùm!
Mao Ô Quy lại bị đánh dính vách.
Mao Ô Quy bị đá bay lại được đến ích lợi, vu thuật phong ấn nó vạn năm bị Tuyết Anh thánh tổ tùy tay một kích đánh tan.
Thân thể Tuyết Anh thánh tổ sáng trong, thanh âm dịu dàng:
- Vu thuật trên người của ngươi đã được giải, hãy tự phục hồi tu vi đi. Nếu ngươi là tôn tử của lão Huyền Vũ thì vị trí người thủ hộ phương bắc tương lai do ngươi đảm nhiệm.
Tính cách Tuyết Anh thánh tổ dịu dàng hơn Thủ Hoàng thánh tổ nhiều.
- Đa tạ Tuyết Anh thánh tổ!
Mao Ô Quy nhanh chóng lột xác, rất nhanh nó biến thành Huyền Vũ thân hình to lớn, tu vi phục hồi. Linh khí trong thiên địa tụ tập vào Mao Ô Quy, khí thế càng lúc càng khủng bố.
Trước kia Mao Ô Quy thu gom tinh hoa lửa giờ có công dụng. Mao Ô Quy hấp thu điên cuồng, rất nhanh tu vi vượt qua Phong Phi Vân, không ngừng leo lên cao, như sắp xông mở cảnh giới thánh linh.
Khí thế của Mao Ô Quy không thu giấu như hai vị thánh tổ, không ngừng trướng lớn lên, như núi lửa, như sao, như mặt trời nóng cháy. Phong Phi Vân buộc phải vận chuyển khí thánh linh ngăn cản, bảo vệ Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô sau lưng.
Phong Phi Vân thầm nghĩ:
- Má ơi, tu vi của con rùa này thật ra rất mạnh? Trước khi trúng vu thuật nó là đại nhân vật, hèn gì tri thức, kinh nghiệm phong phú đến thế. Thật như trên trời biết một nửa, dưới đất biết một nửa.
Cuối cùng Mao Ô Quy không phá tan cảnh giới thánh linh, kẹt lại ở chuẩn thánh. Nhưng khí thế cực kỳ cường đại, tuyệt đối không đơn giản là đến chuẩn thánh đạo thai.
Phong Phi Vân thầm nghĩ:
- Thân thể nó không đột phá cảnh giới thánh linh, nếu không thì quá nghịch thiên.
Mao Ô Quy ngồi xếp bằng củng cố tu vi:
- Bị phong ấn mấy vạn năm, tu vi giảm xuống nhiều như vậy. Ta muốn khóc! Nhưng cũng tốt, đạo tắc thánh linh càng lắng đọng, giúp ích rất lớn cho tương lai trùng kích cảnh giới thánh linh.
Từ đầu đến cuối hai vị thánh tổ không nói một câu với Phong Phi Vân. Có lẽ ở trong mắt Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ thì con kiến Phong Phi Vân chưa đủ tư cách đối thoại với bọn họ. Hoặc vì hai thánh tổ chưa thức tỉnh hoàn toàn?
Phong Phi Vân đã hiểu đại khái đầu đuôi ngọn nguồn. Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ biết trước diệt thế thần bia sắp xuất t thế, nhưng khi ấy thần niệm của bọn họ còn đang ngao du thái hư, thân thể chưa thức tỉnh, không thể ngăn cản lực lượng diệt thế thần bia. Thế là hai thánh tổ đóng cửa thần điện lại, để thần điện chìm vào lòng đất.
Hiện giờ thần niệm Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ đã quay về, thân thể sắp thức tỉnh nên bay về thiên môn chi đài, trấn áp diệt thế thần bia.
thần điện bay siêu mau, chưa đến một canh giờ đã trở về thiên môn chi đài. Thần điện dừng lại trong tầng mây, không bay đến gần di tích thái cổ.
Lấy di tích thái cổ làm trung tâm, đất đai ba trăm ức dặm bị khí diệt thế bao phủ. Bầu trời tối tăm, sấm chớp đì đùng. Có sương mù đỏ dâng lên trong hư không, cảnh tượng tận thế.
Trên đất đai ba trăm ức dặm cây cối khô héo, xác chết đầy đất. Không biết có bao nhiêu sinh linh chết vì nhiễm khí diệt thế, chỉ có thể đếm bằng số vạn ức.
Có sông biến thành sông thây, máu và thi thủy tụ tập lại, xác chết xương trắng trôi nổi.
Trên bầu trời dày đặc sát khí oan hồn, tiếng ức vạn sinh linh gào khóc như quỷ vực.
- Diệt thế thần bia xuất thế quả nhiên là cảnh tượng địa hủy thiên diệt. Không uổng cái tên đệ nhất hung binh thái cổ, chưa xuất thế hoàn toàn đã tạo thành nhiều giết chóc.
Phong Phi Vân đứng bên ngoài thần điện, vòng phật hiện ra sau lưng, ngăn cách khí diệt thế mỏng ra ngoài thân thể.
Nơi này cách trung tâm di tích thái cổ hai trăm ức dặm nhưng trong không khí tràn ngập khí diệt thế vẫn khiến sinh linh dưới Thiên Mệnh cảnh chết đi.
Dưới đất còn một ít sinh linh cường đại sống sót, cẩn thận chạy hướng di tích thái cổ.
Trên bầu trời thỉnh thoảng có khí thế mạnh mẽ xẹt qua, xông vào nơi khí diệt thế đậm đặc nhất.
Tuy là kiếp nạn nhưng cũng là kỳ ngộ.
Thần điện tạm dừng giây lát rồi bay đi tiếp, cách di tích thái cổ khoảng mười ức dặm thì lại ngừng.
Khí diệt thế nơi này rất đậm, tầng mây đen kịt, không thấy bầu trời. Dưới đất hầu như không có sinh linh còn sống, xác nhiều sinh vật thành bãi máu loãng thấm vào đất bùn.
Tu sĩ dưới Vũ Hóa cảnh đến đây sẽ thành bãi máu, chết không còn linh hồn.
- Grao!
Một con cọp màu trắng dài hai vạn bảy ngàn dặm xẹt qua không trung, cơ thể to như ngôi sao cỡ nhỏ, ánh sáng rực rỡ hơn cả sao. Ức vạn thánh quang đan xen trên người con cọp trắng, phát ra tiếng xé gió chân thiên động địa. Cọp trắng bay qua bầu trời biến hình nam nhân trung niên áo trắng uy vũ, biến mất trong mây mù đen cuồn cuộn.
Tiếng hổ gầm vừa rồi vang lên từ ba ngàn vạn dặm xa nhưng vẫn chấn linh hồn Phong Phi Vân suýt tan vỡ, huyết khí cuộn trào trong ngực. Nội tạng Phong Phi Vân còn đang đau đớn.
Quá cường đại.
Đây mới là chí tôn thiên địa, Bất Tử Bất Quá so với nam nhân trung niên như con nít chập chững biết đi. Không lẽ là thánh linh của Bạch Hổ yêu tộc?
Một hướng khác, bầu trời bị đốt đỏ, lửa hình thành đại dương ngăn cách khí diệt thế xung quanh.
Trong lửa bao bọc chim thần đỏ thẫm, không phải phượng hoàng mà là hỏa loan. Thânh ình hỏa loan nhỏ dần thành chim nhỏ màu đỏ to cỡ bàn tay, biến mất trong khí diệt thế đen kịt.
- Bao nhiêu đại nhân vật đến đây?
Phong Phi Vân cảm giác còn nhiều sinh linh cường đại bản xứ Tiểu Linh tiên giới cũng chạy đến, khí thế rất kinh khủng. Nhưng các sinh linh bản thổ đứng trong bóng tối, dường như đang chờ đợi cái gì.
Phong Phi Vân cảm giác hơi thở của Thủy Nguyệt Đình.
Thủy Nguyệt Đình là thánh linh, nếu nàng muốn giấu thân hình thì thánh linh khác cũng không tìm thấy. Nhưng không hiểu sao Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng Thủy Nguyệt Đình luyện chế, mối liên kết kỳ diệu khó nói thành lời.
Phong Phi Vân không xông vào sâu hơn, mặc dù tu vi của hắn cao nhưng so với những nhân vật đẳng cấp thánh tổ thì chỉ là con kiến mạnh hơn một chút. Đứng trong thần điện là an toàn nhất.
Phượng Hoàng Thiên Nhãn không thể thấy xa ngoài mươi ức dặm, không biết tình huống di tích thái cổ bây giờ thế nào. Thiên địa nguyên khí không ngừng dao động, đất rung rinh.
Đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, thiên môn chi đài lắc lư theo.
Khí diệt thế trong thiên địa đậm đặc hơn gấp mười lần, sát khí như mực nước ập vào Phong Phi Vân.
----- o O o -----
Chương 1893: Phách Hổ thánh tổ (2)
Phong Phi Vân vận chuyển kim tàm phật khí, ngưng tụ tầng phật quang trên làn da mới chặn lại khí diệt thế được.
- Còn cách xa mười ức dặm mà khí diệt thế đủ giết hiền giả Vũ Hóa cảnh, chỉ có đại hiền giả mới miễn cưỡng ngăn lại được.
Diệt thế thần bia hoàn toàn xuất thế.
Mất hai năm rưỡi để diệt thế thần bia hoàn toàn thoát khốn, bay ra khỏi lòng đất, bộc phát sát khí tuyệt thế vô song.
Di tích thái cổ giờ đây biến thành vùng đất tuyệt sát, trong đất cát di chuyển từng đợt huyết văn. Trong không khí chảy xuôi các dòng sông ma, như chiến trường tử vong thái cổ.
Mấy chiến binh cổ xưa trấn áp diệt thế thần bia không bỏ cuộc, vẫn bao vây nó, muốn trấn áp xuống lòng đất.
Ầm!
Diệt thế thần bia phát ra ánh sáng chết chóc đánh bay mấy chiến binh cổ xưa, cắm vào đỉnh núi xẻ đôi ngọn núi thành hiệp cốc. Có nửa bên núi rơi xuống đất, mặt đất hõm xuống thành hồ nước to khô can. Có nửa bên núi bay lên cao đánh rơi ngôi sao ngoài vũ trụ.
Mấy chiến binh cổ xưa kia có lai lịch kinh khủng, lực lượng cái thế, nếu không đã chẳng thể trấn áp diệt thế thần bia lâu như vậy.
Phong Phi Vân thấy một chiến binh cổ xưa bay ra, hình dạng như kiếm, kiếm khí như rồng. Kiếm khí kéo dài vạn dặm, cảm giác uy nghiêm như nước sôi trào.
Hoàng trong kiếm.
Mao Ô Quy nói:
- Chắc đó là Hiên Viên Kiếm của Đế Sư. Lúc Đế Sư tuổi già đến di tích thái cổ trấn áp diệt thế thần bia, phong kiếm tại đây, vùi thây trên mảnh đất này. Đó là một vị vĩ nhân đáng giá kính trọng. Nếu không có Đế Sư, e rằng từ một ngàn vạn năm trước diệt thế thần bia đã xuất thế.
Hiện nay cơ thể Mao Ô Quy to cỡ bánh xe, người mọc vảy, mai rùa trên lưng vẫn cổ kính xa xưa, đầu nó trông như giao xà.
- Hiên Viên Kiếm!
Thủ, c Phong Phi Vân nhìn thanh thần kiếm, thấy nó bị diệt thế thần bia đánh bay thành sao băng xẹt qua chân trời.
Thủy Nguyệt Đình đứng trong không trung như thần nữ giáng trần, vươn cánh tay xinh đẹp bắt lấy Hiên Viên Kiếm như rồng.
Thủy Nguyệt Đình và Hiên Viên Nhất Nhất đứng cách thần điện trăm vạn dặm.
Hiên Viên Kiếm không dễ bị thu phục, kiếm phong ngân lên, trong thân kiếm lao ra ngàn vạn kiếm khí. Kiếm ý vạn kiếm quy tông.
Môi đỏ phun một chữ:
- Phá!
Tất cả kiếm khí bị đánh tan.
Thủy Nguyệt Đình giao lưu với Hiên Viên Kiếm. Kiếm phong vốn sắc bén, khí thế ngút trời, nhưng nghe Thủy Nguyệt Đình nói xong Hiên Viên Kiếm bình tĩnh lại.
Thủy Nguyệt Đình đưa Hiên Viên Kiếm cho Hiên Viên Nhất Nhất, nói câu gì với nàng, ánh mắt sâu thẳm liếc hướng thần điện. Thủy Nguyệt Đình và Phong Phi Vân cách hư không đối diện nhau. Mắt Thủy Nguyệt Đình sáng như sao nhưng không có tình cảm dao động.
Rất nhanh Thủy Nguyệt Đình thu vè tầm mắt, cùng Hiên Viên Nhất Nhất biến mất trong mây mù.
Mao Ô Quy cũng thấy cảnh vừa rồi:
- Thủy Nguyệt thánh thần đúng là mạnh, nhẹ nhàng thu phục Hiên Viên Kiếm, hèn gì có thể chém thánh đồ long.
Phong Phi Vân nheo mắt nói:
- Nếu Hiên Viên Kiếm bị thu phục dễ như vậy thì nó không phải Hiên Viên Kiếm.
Phong Phi Vân đại khái đoán được Thủy Nguyệt Đình nói gì với Hiên Viên Kiếm.
Có năm chiến binh cổ xưa trấn áp diệt thế thần bia, Hiên Viên Kiếm là một trong số đó. Bốn chiến binh khác cũng là thần nhẫn cổ xưa nổi tiếng như cồn.
Hai chiến binh bị đại thần thông giả lấy đi, hai cái cuối bay hướng thần điện.
Đây là hai cây trường kích rỉ sét, trong lúc bay bề mặt trường kích vỡ ra, bên trong bắn ra ánh sáng vàng chói mắt, lộ ra thân tên. Hai mũi vẫn thánh tiễn.
Một con Bạch Hổ to lớn đuổi theo hai vẫn thánh tiễn, muốn chiếm giữ.
Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!
Vẫn thánh tiễn bay vào thần điện, lơ lửng quanh tượng hai thánh tổ.
Phách Hổ thánh tổ dừng lại biến hình người, lơ lửng cách mấy trăm dặm. Thánh khí dồi dào hình thành thần hoa thiên luân màu trắng trên đầu Phách Hổ thánh tổ.
Phách Hổ thánh tổ cảm giác thần điện bất phàm nên không tùy tiện xông vào.
Phách Hổ thánh tổ nhìn Phong Phi Vân lại xem Mao Ô Quy, hỏi:
- Không lẽ bên trong là vị đạo hữu nào của Huyền Vũ thần hải?
Mao Ô Quy truyền âm cho Phong Phi Vân:
- Đây là Phách Hổ thánh tổ của Bạch Hổ yêu tộc, pháp lực ngập trời, uy chấn hoàn vũ. Nếu không phải lệ khí quá nặng thì Phách Hổ thánh tổ đã trở thành tộc trưởng Bạch Hổ yêu tộc.
Phong Phi Vân nói:
- Chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe về Bạch Hổ Đại Đế, Bất Tử Bất Quá.
- Bất Tử gia tộc vốn là hoàng tộc Bạch Hổ yêu tộc. Bất Tử Bất Quá là tử tôn hoàng tộc, Bạch Hổ Đại Đế là lão tổ tông của Bất Tử Bất Quá. Bạch Hổ Đại Đế thân thể thành thánh, sức chiến đấu số một trong Bạch Hổ yêu tộc.
- Thiên địa này chỉ có ba, năm sinh linh là dám đấu tay không với Bạch Hổ Đại Đế. Một là tổ long vương, hai là đại ma long. Còn một, hai biến thái không xuất thế có lẽ đủ năng lực đối chọi t, với Bạch Hổ Đại Đế. Những người này toàn là tồn tại khủng bố thân thể thành thánh.
Khi cơ thể thành thánh đại biểu cho thân thể bất hủ, linh hồn diệt, thân thể cũng vĩnh viễn không diệt, trừp hi bị người luyện hóa.
Như Đế Trủng cơ thể chưa đến cảnh giới thành thánh, vì vậy thân thể mục nát.
Đương nhiên không phải thân thể thành thánh là vô địch thiên hạ, đó chỉ là lực lượng cơ thể đến đỉnh, không hủ bất hủ.
Nhiều thánh linh thần thông võ pháp mạnh mẽ, tu luyện đến đỉnh vẫn có thể vô địch thiên hạ.
Phách Hổ thánh tổ có tu vi như thế nào? Đây là nhân vật thành thánh, một ý niệm biết hết chuyện thiên hạ.
Tuy Mao Ô Quy, Phong Phi Vân truyền âm giao lưu nhưng không gạt được thánh niệm của Phách Hổ thánh tổ.
Đến cảnh giới thánh linh sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng không có nghĩa là sẽ tùy ý cho người ta trêu chọc, khinh nhờn.
Khí thế trên người Phách Hổ thánh tổ trở nên cực kỳ bá đạo, ánh sáng trắng nóng cháy như mặt trời ban trưa. Phong Phi Vân, Mao Ô Quy bị áp lực không nói nên lời, như bầu trời đè xuống, xương kêu răng rắc sắp rớt ra.
Đây là thánh uy không gì sánh bằng.
Thánh linh giận dữ, chúng sinh bị thương.
Giọng Thủ Hoàng thánh tổ vọng ra thần điện:
- Tiểu bối, mau lùi ra, tha cho ngươi khỏi chết.
Cá tính Thủ Hoàng thánh tổ luôn lạnh lùng, bá đạo, thánh linh đứng trước mặt cũng không lọt vào mắt nàng được.
Phách Hổ thánh tổ cũng là loại người câm cao khí ngạo:
- Thật lớn lối, dám gọi bản thánh tổ là tiểu bối?
Giọng Thủ Hoàng thánh tổ uy nghiêm, khí phách hiên ngang:
- Dù là Bạch Hổ Đại Đế đến thì ta cũng vẫn gọi hắn là tiểu bối!
Phách Hổ thánh tổ tu luyện ba vạn năm mới đến cảnh giới hiện tại, được ức vạn sinh linh triều bái hình thành kiêu ngạo. Bạch Hổ Đại Đế cũng chỉ ngang hàng với Phách Hổ thánh tổ, giờ gã bị người ta kêu là tiểu bối.
Đây là sự khinh nhờn thánh tổ.
- Bản thánh tổ muốn xem các hạ lấy cái gì mà ngạo như thế!
Trán Phách Hổ thánh tổ ngưng tụ chữ vương, khí vương bá vòng uqanh thân thể. Một ấn ký cổ xưa to lớn hiện ra trong chữ vương định ấn xuống thần điện.
Đây là Bạch Hổ vương ấn, một loại thần thông thánh linh.
Vương ấn bay ra có thể ấn trời sao.
----- o O o -----
Chương 1894: Uy hai thánh
Nhưng Phách Hổ thánh tổ khựng lại, Bạch Hổ vương ấn không nhấn xuống. Phách Hổ thánh tổ cảm giác linh hồn mình ủn rẩy, lực lượng phá trời nát đất tỏa định gã.
Phá tiên cung đã kéo, một mũi vẫn thánh tiễn đặt trên dây cung, có vô số đạo tắc đan xen trên cung tên.
Phách Hổ thánh tổ sợ hết hồn, từ khi thành thánh đã nhiều năm gã không nếm mùi sợ hãi.
- Thì ra là bọn họ!
Phách Hổ thánh tổ vội thu về Bạch Hổ vương ấn, trán toát mồ hôi ròng ròng. Phách Hổ thánh tổ đã nhận ra thân phận người trong thần điện.
Phách Hổ thánh tổ cung kính cúi đầu hướng thần điện:
- Vãn bối Phách Hổ bái kiến hai vị thánh tổ Thủ Hoàng, Tuyết Anh. Vãn bối không cố ý xúc phạm, chỉ vì tu vi kém không nhìn thấy chân thân hai vị thánh tổ. Xin hai vị thánh tổ thu lại thánh uy, xin đừng tức giận.
Tâm tình Phách Hổ thánh tổ như câm điếc ăn hoàng liên, đắng chác. Ra đường không coi lịch, cứ tưởng hai lão yêu bà chết từ lâu, không ngờ mấy vạn năm sau bọn họ lại chạy ra.
Phách Hổ thánh tổ tự xưng vãn bối không oan chút nào.
Lúc Thủ Hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ uy chấn thiên hạ thì gia gia của Phách Hổ thánh tổ còn đang mặc yếm. Khoảng năm vạn năm trước hai thánh tổ biến mất khỏi thiên địa, người đời cho rằng họ đã chết, ai ngờ năm vạn năm sau Thủ Hoàng, Tuyết Anh lại đi ra.
Năm vạn năm, hiền giả Tây Ngưu Hạ Châu đều đổi người.
Thủ Hoàng thánh tổ nói:
- Cút đi.
Phách Hổ thánh tổ thở phào nhẹ nhõm, không dám trở mặt, cụp đuôi chạy đi.
Phong Phi Vân phục sát đất:
- Quá oách, khiến thánh linh cút, và thánh linh cút thật. Đây là mới là oai!
Chỉ có Thủ Hoàng thánh tổ mới dám bá khí như vậy, đổi lại Bạch Hổ Đại Đế dám kêu cút không chừng Phách Hổ thánh tổ đã kéo quần kéo áo liều mạng.
Thánh linh có tôn nghiêm của mình, nhưng chân lý đạo tắc nói thẳng một câu:
- Muốn mạng hay tôn nghiêm, tự chọn đi.
Vẫn thánh tiễn bắn xuyên qua, thánh linh thành tử linh.
Phách Hổ thánh tổ không dám chọc giận hai lão yêu bà, nên gã cụp đuôi trốn.
Vốn có hai, ba sinh linh cường đại đuổi theo vẫn thánh tiễn đến gần thần điện, thấy Phách Hổ thánh tổ gục mặt chạy thì rất băn khoăn, không dám ra tay.
Phách Hổ thánh tổ nhìn chỗ mấy sinh linh cường đại ẩn núp, cười khẩy nói:
- Một đám bỏ mạng. Đi đi, hai lão yêu bà kia nổi danh tâm ngoan thủ lạt, trong tay dính máu thánh linh không dưới con số mười.
Phách Hổ thánh tổ ngoái đầu nhìn thần điện đen thui, sống lưng lạnh lẽo. Phách Hổ thánh tổ sợ quá biến thành bóng trắng bay xa thật xa.
Năm chiến binh cổ xưa bị người lấy đi, diệt thế thần bia hoàn toàn xuất thế. Diệt thế thần bia dựng trong di tích thái cổ rộng lớn, hơi thở ma dị tuôn ra.
Ầm!
Một con phật nộ kim vượn tòng lao ra từ lòng đất, cao cao mấy ngàn trượng, toàn thân là phật quang. Trông như một kim cương thần phật phá đất bay hướng diệt thế thần bia.
Con phật nộ kim vượn đã trưởng thành, sức chiến đấu yếu hơn thánh linh một chút nhưng có thể đối đầu với thánh linh.
Đây là sinh vật cơ thể kinh khủng còn hơn rồng, phượng.
Một con chim nhỏ màu đỏ bay ra biến thành hỏa loan to lớn đốt đất đai, đốt đỏ bầu trời.
Một móng vuốt to mấy trăm dặm công kích phật nộ kim vượn.
Phật nộ kim vượn phát ra nộ phật sư tử hống, hình thành chuông vàng to lớn bao bọc mình lại.
Ầm!
Mặt đất mấy trăm vạn dặm vỡ nát, con phật nộ kim vượn bị hỏa loan vỗ lún xuống lòng đất. Nhưng phật nộ kim vượn không bị giết, nó lại vọt ra, tiếng hú kinh thiên động địa.
Sinh linh đẳng cấp thánh linh đều ra tay, đại khai sát giới tranh giành diệt thế thần bia.
Thiên địa này vỡ nát, khắp nơi là thánh php loạn lưu.
Tuy thiên địa không dung chứa diệt thế thần bia nhưng dù gì nó là đệ nhất hung binh thái cổ, uy nhiếp vô song, sát khí không gì sánh được.
Có bia trong tay, vô địch thiên hạ.
Nếu trở thành chủ nhân của diệt thế thần bia thì trong thiên hạ còn ai đánh lại?
Đây là hấp dẫn mà thánh linh cũng không chịu nổi.
Hơn nữa Phong Phi Vân dã nói ra bí mật diệt thế thần bia, giờ đây nhiều người biết trên diệt thế thần bia chép lại chỗ giấu bản thể bảy chiếc Linh Chu. Điều này càng kích thích tính người tham lam, nhiều người muốn chiếm diệt thế thần bia làm của riêng, phân tích bí mật rồi trở thành người cứu thế.
Đây là cơ hội lưu danh vạn cổ.
Vù vù vù vù vù!
Một mũi tên màu vàng kéo cái đuôi ánh sáng dài mấy trăm dặm.
Đây là một mũi vẫn thánh tiễn nhưng không phải hai vị thánh tổ bắn ra, mũi tên từ trên trời bay xuống.
Tuyết Anh thánh tổ khẽ kêu:
- Ủa?
Trong đôi mắt lam ẩn chứa ức vạn thần hà hình thành thánh ấn trong bàn tay thuôn. Tuyết Anh thánh tổ sử dụng thần niệm để lấy lại vẫn thánh tiễn, nhưng nàng thất bại.
Khí thế vẫn thánh tiễn rất khủng bố, chấn động không gian, chấn nhiếp tâm linh.
Phập!
Vẫn thánh tiễn xuyên thấu cơ thể con phật nộ kim vượn, mang theo bóng đỏ bay vào tầng mây, biến mất.
Bùm!
Sức sống của phật nộ kim vượn tan biến, té xuống đất.
Một sinh linh sức chiến đấu có thể đánh với thánh linh đã chết, chỉ một mũi tên.
Phách Hổ thánh tổ giật nảy mình, cho rằng mũi tên bắn ra từ thần điện.
Phách Hổ thánh tổ chửi thầm:
- Hai lão yêu bà muốn đại khai sát giới sao?
Nhiều sinh linh cường đại bị tiễn quang chấn nhiếp.
Sức sống thánh linh mạnh mẽ không dễ chết, nhưng một mũi tên bắn chết một. Các sinh linh cảm thấy lòng nặng trĩu, lỡ vẫn thánh tiễn đột nhiên bay tới thì mình ngăn được không?
Thật là nghĩ cái gì linh cái đó.
Vù vù vù vù vù!
Mũi tên màu vàng xé gió bay tới, không gian Tiểu Linh tiên giới cũng không chặn lại nó được. Mũi tên xuyên thủng không gian Tiểu Linh tiên giới.
Tiểu Linh tiên giới sinh ra một vị tu vi đã rất gần cảnh giới thánh linh, dùng máu thánh linh hiến tế vu thuật có thể tạm đánh vài chiêu cùng thánh linh.
Nhưng khi vị kia thi triển hàng vạn vu thuật ngăn cản mũi tên bay hướng mình, những vu thuật như tờ giấy bị xuyên thủng. Cuối cùng vẫn thánh tiễn xuyên qua nửa thánh linh dụng cụ đâm thủng đầu sinh linh kia.
Lại một sinh linh ngang ngửa thánh linh, máu nhuộm đỏ khung trời, đất đai vang tiếng bi ca.
Phách Hổ thánh tổ cụp đuôi chạy vắt giò lên cổ.
- Má ơi, hai lão yêu bà quá đáng. Thánh linh không dễ tu hành, bọn họ muốn chém liền chém, không truê vào được, lão tử không giành diệt thế thần bia nữa!
Phong Phi Vân cúi gập đầu hướng hai tượng thần giữa thần điện:
- Đó là vẫn thánh tiễn do kẻ ẩn núp vực ngoại bắn ra. Xin hai vị thánh tổ hãy thu về vẫn thánh tiễn, ngăn cản bọn họ giết chóc.
Phong Phi Vân từng thấy vẫn thánh tiễn xuyên thủng người Thủy Nguyệt Đình, suýt giết nàng.
Tuyết Anh thánh tổ nói:
- Khí linh vẫn thánh tiễn kia bị chí cường trấn áp, ta sử dụng Thu tự tiễn quyết cũng không thể lấy lại nó được. Tu vi của kẻ ẩn núp vực ngoại này tuyệt thế vô song, rất có thể là Thiên Đạo trong truyền thuyết.
Phong Phi Vân hỏi:
- Vậy bây giờ nên làm sao đây? Chẳng lẽ mặc kệ cho kẻ ẩn núp vực ngoại giết chóc, trơ mắt nhìn diệt thế thần bia bị lấy đi?
Thủ Hoàng thánh tổ uy nghiêm hỏi:
- Ngươi lĩnh ngộ đạo thánh linh của Oa Hậu Đại Thánh đúng không?
----- o O o -----
Chương 1895: Chiến thiên đạo (1)
Phong Phi Vân gật đầu.
Thủ Hoàng thánh tổ nói:
- Tuy thần niệm của chúng ta đã quay lại nhưng thân thể chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu ngươi đã lĩnh ngộ đạo thánh linh của Oa Hậu Đại Thánh thì có thể chịu được thánh hồn hai ta. Bây giờ ta truyền cho ngươi cửu tự tiễn quyết, kèm theo lực lượng của hai ta. Đi tru sát thiên đạo, nghênh chiến chí tôn thánh linh trong thiên hạ. Ngươi có dám không?
Phong Phi Vân há hốc mồm, rất ngạc nhiên.
Phong Phi Vân hỏi lại:
- Mang theo thánh hồn của hai vị thánh tổ đi giết Thiên Đạo?
Tuyết Anh thánh tổ gật đầu, nói:
- Cầm phá tiên cung, lưng cõng vẫn thánh tiễn, mang theo uy hai thánh giương cung bắn thánh linh!
Chỉ có thánh linh mới chịu nổi lực lượng hai vị thánh linh, bây giờ Phong Phi Vân phải dùng thân xác chịu tải lực lượng hai vị thánh tổ, chuyện này rất khó tưởng tượng.
Giống như một con kiến cõng hai con voi đi chiến đấu, sơ sẩy một cái là chưa bắt đầu chiến đấu con kiến đã bị đè chết. Nếu Thủ Hoàng thánh tổ đề nghị thì chắc có cơ may làm được.
Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng thánh linh Oa Hậu Đại Thánh lơ lửng sau lưng, đầu người đuôi rắn, thánh tượng trang nghiêm, cảm giác vô cùng thần thánh.
Hai thánh hồn bay ra khỏi pho tượng màu lam lơ lửng hai bên pháp tướng Oa Hậu Đại Thánh, rót toàn bộ lực lượng vào.
Hai lực lượng mênh mông dâng lên từ sau lưng Phong Phi Vân, lực lượng xông trời cao. Vô số khí thánh linh nhập vào người Phong Phi Vân, hình thành tinh hải trong cơ thể.
- Phá tiên cung!
Phong Phi Vân cầm phá tiên cung, cây cung bình thường bỗng chốc phát ra ức vạn thần tắc, như lưng rồng, dãy núi, thiên hà. Không biết nó nặng bao nhiêu ức cân, phát ra tiên quang vàng sáng rực.
Đây là bản thể của phá tiên cung, là cung thần của Cửu Tiễn Đại Thánh, danh truyền thiên cổ, để lại vô tận thần thoại truyền thuyết.
- Vẫn thánh tiễn!
Ba mũi vẫn thánh tiễn bay đến sau lưng Phong Phi Vân, như cõng ba con thần long.
Tay cầm phá tiên cung, lưng cõng vẫn thánh tiễn.
Vù vù vù vù vù!
Mũi vẫn thánh tiễn màu vàng lại từ trên mây bay xuống, kéo bóng tên vàng dài mấy trăm dặm tựa như sao băng rơi.
Lại đến.
Có hai sinh linh ngang ngửa thánh linh đã chết, lần này ai tiêu đời?
Trong di tích thái cổ, các chí tôn thấp thỏm lo âu, né tránh, ẩn núp, trốn mũi nhọn vẫn thánh tiễn.
Cũng có một số chí tôn thực lực cường đại không sợ là đệ tử vẫn thánh tiễn.
Thủy Nguyệt Đình là một trong số đó.
Thủy Nguyệt Đình đứng dưới bầu trời, mắt như làn nước, thân ngọc như trăng. Thủy Nguyệt Đình nhìn vẫn thánh tiễn màu vàng, duỗi tay ra.
- Hiên Viên Kiếm.
Tiếng kiếm ngân.
Hiên Viên Kiếm bay vào tay Thủy Nguyệt Đình, kiếm khí khuếch tán hình thành hàng vạn sông kiếm nối trời và đất.
Khí thế của Thủy Nguyệt Đình liên tục tăng lên, tiên hà quanh thân rực rỡ, người tỏa sáng. Thủy Nguyệt Đình như thánh linh ngay mặt đối đầu vẫn thánh tiễn.
Nhiều chí tôn nhìn nữ nhân đứng trên bầu trời, khâm phục khí thế thẳng tiến không lùi bước.
- Thủy Nguyệt thánh thần đúng là khí phách, dám trực diện vẫn thánh tiễn. Không uổng là nhân vật chém thánh đồ long.
- Nghe nói Thủy Nguyệt thánh thần từng bị vẫn thánh tiễn xuyên thủng người nhưng không chết.
- Thủy Nguyệt thánh thần đã đối đầu với vẫn thánh tiễn nên biết nó cường đại, nếu không nắm chắc Thủy Nguyệt thánh thần sẽ không mạo hiểm.
Đối diện vẫn thánh tiễn không ai nhẹ nhàng, vì chịu đựng áp lực quá mạnh. Trong vẫn thánh tiễn sót lại đạo của Cửu Tiễn Đại Thánh, sinh ra áp lực lớn với thánh linh.
Thủy Nguyệt Đình biến mất, chủ động nghênh chiến.
Ầm!
Kiếm khí chém xuống va chạm với vẫn thánh tiễn.
Sóng khí khủng khiếp khuếch tán, thiên môn chi đài rung rinh. Sinh linh cách mấy trăm ức dặm cũng bị ảnh hưởng.
Kiếm khí xé rách không gian, tiễn ý xuyên thấu bầu trời.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Chỉ một giây Hiên Viên Kiếm và vẫn thánh tiễn va chạm chín mươi chín vạn lần.
Bóng tiên Thủy Nguyệt Đình huơ Hiên Viên Kiếm, mỗi lần đều chặn vẫn thánh tiễn lại, thụt lùi một bước.
Sau một giây Thủy Nguyệt Đình đã lùi chín mươi chín vạn bước.
Vẫn thánh tiễn rụt về, bay vào tầng mây.
Thủy Nguyệt Đình giơ kiếm đứng thẳng, người yêu kiều.
Thanh âm uy nghiêm lan xa ức vạn dặm:
- Thiên Đạo, ngươi còn muốn ăn núp đến bao giờ?
Vù vù vù vù vù!
Đáp lại Thủy Nguyệt Đình là mũi tên.
Lần này trên vẫn thánh tiễn đốt máu thánh linh, xác thánh linh treo ở đuôi tên. Vô số huyết khí, đạo thánh linh chảy vào vẫn thánh tiễn.
Là xác của nộ phật kim vượn.
Ánh mắt Thủy Nguyệt Đình trầm trọng.
Ầm!
Vẫn thánh tiễn đụng vào người Thủy Nguyệt Đình, dù nàng kịp giơ Hiên Viên Kiếm che trước mặt vẫn bị đánh bay, người đập vào diệt thế thần bia.
Vẫn thánh tiễn đẩy diệt thế thần bia bay ra xa tám vạn dặm mùi tên mới chuyển hướng lại bay lên trời.
Người Thủy Nguyệt Đình dán diệt thế thần bia trượt xuống đất, Hiên Viên Kiếm chống người, thánh quang trong mắt mờ tối.
- Đây chính là lực lượng Thiên Đạo.
- Thánh thần!
Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn thành bay qua đáp xuống trước diệt thế thần bia, tóc trắng bay bay, thánh khí quanh người. Thành chủ thứ nhất Hỗn Độn thành đứng bên cạnh Thủy Nguyệt Đình bảo vệ, sợ có người giậu đổ bìm leo.
- Thủy Nguyệt Đình cộng Hiên Viên Kiếm đều thua, Thiên Đạo đúng là lợi hại, không uổng là thủ lĩnh kẻ ẩn núp vực ngoại.
- Nghe đồn Thiên Đạo sống từ thái cổ đến tận bây giờ, không thể dùng lẽ thường ước đoán.
Vẫn thánh tiễn lại bay từ tầng mây, xác nộ phật kiếm vượn treo đằng sau. Trên mũi tên hình thành quả cầu lửa kéo cái đuôi vàng dài mấy ngàn dặm bay hướng diệt thế thần bia.
Thủy Nguyệt Đình, thành chủ thứ nhất Hỗn Độn thành đứng dưới diệt thế thần bia, bị lực lượng vẫn thánh tiễn tỏa định không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chiến.
Trong bóng tối, một số chuẩn bị thái cổ thánh yêu tộc cười nhạt. Nếu vẫn thánh tiễn giết hai sinh linh nhân tộc thì chuyện nhân tộc trùng kích thái cổ thánh tổ là trò cười.
Vù vù vù vù vù!
Đột nhiên một mũi vẫn thánh tiễn bay ra, kéo cái đuôi vàng đụng vào vẫn thánh tiễn kia.
Hai mũi vẫn thánh tiễn va chạm trong không trung phát ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Tình huống nằm ngoài dự đoán của mọi người, lại một mũi vẫn thánh tiễn.
Phong Phi Vân đứng trên đỉnh diệt thế thần bia, chân đạp mạnh, tay cầm phá tiên cung. Một tay duỗi ra hư không, miệng Phong Phi Vân phun một chữ.
- Thu!
Vẫn thánh tiễn kia vạch đường cong hoa lệ bay vào tay Phong Phi Vân.
Vẫn thánh tiễn khác cũng bay ngược về, muốn chạy vào tầng mây.
- Thiên Đạo, ngươi còn muốn thu về vẫn thánh tiễn?
Phong Phi Vân hào khí ngút trời, bễ nghễ thiên hạ, giương cung cài tên, kéo phá tiên cung ra.
Phong Phi Vân niệm cửu tự kiếm quyết.
- Vẫn!
Một vầng trăng cong hiện ra trên diệt thế thần bia, thần tiễn màu vàng mang theo ức vạn đạo tắc bay thẳng lên trời cao, phá tan mây mù.
Trên bầu trời hiện ra một tòa thành tím, trong thành cổ dựng vô số cờ đen.
Vẫn thánh tiễn vàng đâm thủng tường thành, bay vào tử thành, đánh vào người khoác áo đen, đeo mặt nạ kim loại.
Bùm!
Ma nhân áo đen bay ra ngoài, đụng thủng mấy trăm tầng vách tường, cuối cùng đập vào vách tường khác. Người ma nhân nứt mấy trăm cái khe, hầu như rách toạc.
Ma nhân đáp xuống đất, người tràn ra khí lưu vàng như vạn long uqanh thân chữa lành thân thể tan vỡ. Ma nhân sờ ngực, mắt nhìn xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com