Chương 29: Bên kia tường rào.
Trần Long có thể không biết chút gì về bùa phép cũng như trí phán đoán có hạn, nhưng hắn vẫn luôn tự hào về sức lực của bản thân cũng như việc chính hắn cực kỳ nghe lời, luôn biết phải ghi nhớ lời dặn của người khác.
Lời quan lớn vẫn còn ngay bên tai, hắn không thể vì giận dỗi tên gian xảo ấy mà đẩy chính mình rơi vào nguy hiểm được. Giày cỏ lấy mạng người, vậy thì nón cỏ sẽ tha cho ai sao? Dĩ nhiên là không, trái lại giống như nó cố ý tìm đến chỗ hắn thì đúng hơn.
Giả mạo Chu Thương, gọi đích danh tên Trần Long, còn liên tục dụ dỗ hắn bước qua bên kia bờ tường. Rốt cuộc thứ gì đang chờ ở đó chứ?
Trần Long đảo nhẹ cổ tay, chém tan tành những phần còn sót lại của cái nón cỏ trước khi quỷ hình kịp hồi phục. Ban đầu cứ bị chém đứa thì quỷ hình lại dần tái tạo về nguyên bản, chúng cứ hợp rồi tan mãi mà không có chút dấu hiệu kiệt sức nào. Trần Long cắn chặt môi, tay giữ chắc chuôi kiếm gỗ, lần nữa phủ một lớp máu của chính mình lên nó. Hắn tập trung toàn bộ sức lực, nhằm thẳng vào một nửa nón cỏ lơ lửng trên không trung mà chém xuống.
Lưỡi kiếm chạm vào cỏ úa lập tức bén lửa, dùng âm khí ngùn ngụt xung quanh làm nhiên liệu mà bùng cháy lên. Ngay khi mẩu giấy vàng trông như bùa chú giấy trong nón bị thiêu rụi, quỷ hình gớm ghiếc cũng bốc cháy rồi tan biến ngay trước mắt hắn.
"Hừ."
Trần Long khịt mũi, lùi xa khỏi những đốm lửa lập lòe đang bén vào cỏ cây. Hắn ngẩng đầu, cố gắng phóng tầm mắt qua bên kia bờ tường nhưng bất thành. Không có gì bất thường. Những tấm ngói mới vừa bị quỷ hình xô lệch giờ đây cũng đã trở lại vị trí ban đầu, cứ như— vốn chẳng có gì vừa xảy ra cả!
Thu kiếm gỗ vào, Trần Long cẩn thận lau qua một lượt rồi mới đeo nó ngang hông. Hắn nhìn quanh, men theo trí nhớ để trở lại thư phòng của Lương Yên Khang.
Cửa vẫn đóng chặt, quan lớn chưa về, ngay cả cửa lớn Lương gia cũng chưa từng mở ra từ khi y theo đám người kia rời đi. Nhưng dường như có gì đó không đúng lắm thì phải... Rõ ràng cánh cửa kia vẫn đóng chặt, vậy thì người trong dinh thự này đã đi đâu cả rồi?
Sống lưng Trần Long lạnh toát, cái lạnh quẩn quanh khiến da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp. Hắn cảnh giác nhìn quanh rồi co chân chạy nhanh về ngay trước cửa thư phòng. Trần Long vẫn nhớ rõ trước khi đi Lương Yên Khang đã để lại không ít hàng nóng ở đó. Trong trường hợp y không về, ít nhất thì hắn cũng có thể tự cầm cự nhỉ, chắc thế...
"Có cái quần què ấy! Ai lại ngồi yên chờ chết bao giờ!"
Trần Long xông vào thư phòng, vơ vội những thứ hắn cho là có tác dụng giữ mạng rồi chạy ù ra ngoài, nhằm thẳng hướng cổng chính mà đi. Đúng như những gì hắn đã nghi ngờ, người Lương gia đã biến mất hết thảy. Cứ như đột ngột bốc hơi khỏi thế gian vậy, từ người hầu cho tới đương chủ hay con cháu trong nhà, đã không còn thấy bóng dáng của bất kỳ ai nữa.
Đưa tay sờ lên sừng rồng của mình, Trần Long nhận ra âm khí xung quanh vẫn chưa hề tản đi bao nhiêu cả, chúng ở nguyên đây. Theo sát từng bước chân hắn, âm khí mỗi lúc một dày đặc hơn. Chúng tụ lại thành một làn sương đen vây kín cổng lớn, nhưng chỉ cần Trần Long bước tới thì chúng lại vô thức lùi bước nhường chỗ cho hắn.
Trần Long cũng nhận ra điều này, nhưng màn sương trước mặt vẫn quá rủi ro để hắn có thể trực tiếp đương đầu. Đảo mắt nhìn sang bờ tường bên cạnh, hắn hít sâu một hơi, lấy đà rồi nhảy phốc qua.
Phịch. Hắn đáp đất thành công, vô cùng tiêu chuẩn mà lộn nhào một vòng. Những năm tháng trong quân ngũ phần nào giúp hắn có được thể lực nổi trội, cũng cho hắn một thân cơ bắp đủ để dựa vào vũ lực mà mở đường máu.
Giống như lúc này vậy.
Vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nhìn thấy cả đàn quỷ hình đang chờ bên ngoài, Trần Long vẫn thấy rợn hết cả người. Hắn nhìn chúng và chúng cũng đang nhìn hắn, chẳng ai bảo ai mà tất cả đều lao vào nhau để quyết sống mái một phen.
Trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ để Trần Long biết số lượng quỷ hình mai phục không dưới hàng trăm, vậy nên hắn chọn bỏ chạy. Hắn biết mình không nên lãng phí sức lực, mà dù cho có đánh nhau đi nữa cũng không có gì đảm bảo hắn sẽ chiếm ưu thế trước số lượng đông đảo này cả, vậy nên chạy trốn mới là con đường sống duy nhất.
Nhưng rồi Trần Long nhanh chóng nhận ra một vấn đề còn lớn hơn cả việc chạy trốn nữa. Hắn chẳng biết đi đâu để tìm Lương Yên Khang cả!
Hắn không quen thuộc đường xá ở kinh thành, càng không biết cả lệnh giới nghiêm cấm đi lại trên đường vào buổi tối. Hắn chạy trong vô định, mỗi khi sắp đến một ngã rẽ hắn sẽ lại nhìn về phía sau để chắc chắn không có quỷ hình nào ở quá gần mình.
Trần Long không đếm nổi mình đã rẽ vào bao nhiêu khúc cua cũng như trốn thoát khỏi bàn tay đầy gớm ghiếc của biết bao quỷ hình vẫn đang bám đuổi sát nút. Hơi thở dần nặng nề hơn nhưng không có nghĩa là thể lực đã cạn kiệt, hắn vẫn ổn, nhất định phải giữ vững đến khi ra được đường lớn hoặc ít nhất là cho đến khi gặp được một người sống nào đó.
"Cậu Trần Long."
Thanh âm quen thuộc làm Trần Long dựng hết cả tóc gáy. Hắn trợn tròn mắt nhìn thật kỹ vào cái người đang gọi mình, là Chu Thương nhưng không có nón cỏ nào cả. Anh ta xuất hiện từ một cánh cửa nhỏ, khẽ vẫy tay gọi hắn. Trần Long mù chữ cổ nên không hề nhận ra tấm bảng phía trên đề hai chữ rõ to "Chu trạch". Hắn chần chừ hồi lâu, nheo mắt nhìn mãi rồi cuối cùng vẫn chọn bước tới gần hơn.
Dĩ nhiên Trần Long không hoàn toàn tin tưởng kẻ đứng trước mặt mình lúc này là người thật, hắn vẫn cần phải thăm dò đối phương.
"Anh Thương." Hắn gọi, tay siết chặt thanh kiếm gỗ ngang hông: "Có đúng là anh đấy không?"
Chu Thương khẽ cười, vẫn là cái nụ cười nhàn nhạt như mọi khi: "Ừ, là ta. Đừng lo, ta không phải quỷ."
Trần Long thở phào một cái, chân cũng vô thức bước nhanh hơn. Nhưng hắn vẫn dừng lại cách anh ta chừng ba mét, ngập ngừng hỏi: "Có ám hiệu gì không? Tôi không thể dễ dàng tin tưởng ai được."
"Không có ám hiệu gì cả, ta và cậu cũng chưa thân thiết đến vậy." Anh ta đáp, hơi cau mày lại rồi nói tiếp: "Nhưng nếu để kiểm tra thì... Chúng ta gặp nhau ở làng Tây An, sau đó thì trải qua chuyện nhà Hạ gia, đến bây giờ là vụ việc giày cỏ chưa giải quyết xong."
Nghe Chu Thương kể vanh vách như thế, Trần Long mới thật sự tin anh ta không phải là quỷ hình giả dạng. Hắn bước vào trong cửa, ngay lập tức cùng Chu Thương đóng sầm cửa lại, còn cẩn thận khóa thêm vài lớp xích sắt.
Không ai hỏi ai, hai người ăn ý im lặng đi đến bên đình viện trong sân nhà. Tán cây to lớn phủ lên, vừa tạo cho họ một bóng râm mát vừa như là tạo ra một ranh giới để không quỷ hình nào có thể tiếp cận. Quả đúng như vậy, chỉ có hắn, Chu Thương và Hứa Hạ Vũ xuất hiện trên mảnh đất này, tuyệt nhiên chẳng còn bất kỳ ai khác nữa.
Trần Long nhìn sang Hứa Hạ Vũ đang thản nhiên ăn cơm rồi nhìn lại Chu Thương, một lúc sau cũng lên tiếng hỏi: "Hai người không đi ra ngoại thành điều tra sao?"
"Vốn đã định đi rồi, nhưng khi bọn ta trở lại lấy vài thứ thì phát hiện mảnh đất này đã bị chiếm cứ." Hứa Hạ Vũ đáp, giọng nói cứ đều đều không hề có chút hoảng loạn nào: "Không chỉ ở Chu gia đâu, xem chừng nơi bắt đầu là từ Lương gia mà ra đấy. Đến ngay cả nơi an toàn nhất kinh thành này còn như vậy, có lẽ chúng ta đều sắp tận mạng cả rồi."
"Đừng nói bậy." Chu Thương gõ nhẹ vào trán Hứa Hạ Vũ, động tác nhẹ đến nỗi trông giống như đang trêu chọc hơn là trách mắng. "Chờ một lúc nữa."
Trần Long ngồi xuống ghế đá, hai tay khoanh trước ngực vô cùng cảnh giác: "Chờ cái gì?"
Thanh niên lạnh lùng chợt mỉm cười, khóe mắt cũng cong lên. Anh ta nói: "Dĩ nhiên là chờ quỷ hình tấn công rồi."
Đôi lúc Trần Long không cách nào hiểu nổi những gì Chu Thương nói. Anh ta luôn mang đến cảm giác tin cậy, nhưng lại có những lúc trông anh ta còn đáng sợ hơn hết thảy những loài ma quỷ ngoài kia. Đôi mắt đó mang đầy ý cười, ấy thế mà hắn lại không cảm nhận được chút vui thích nào trong đó. Trần Long bất giác đề phòng, cả người đều căng thẳng.
Như nhận ra mình nói điều không phải, Chu Thương lại cười xòa, quay trở lại dáng vẻ hiền lành mọi khi. Anh ta rót một ly trà cho Hứa Hạ Vũ, đồng thời đẩy một đĩa bánh tới trước mặt Trần Long: "Cậu không cần phải sợ. Đất nhà ta là nơi có chủ, có thổ công cùng tổ tiên bảo vệ, lũ quỷ hình đó muốn xông vào thì có mà khó hơn lên trời."
"Nói vậy..." Trần Long như ngộ ra điều gì đó, lại nói tiếp: "Lương gia, nhà đó làm sao mà để quỷ chạy đầy sân thế? Hay là—"
Chu Thương không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu xác nhận.
Trần Long hít sâu một hơi, sống lưng lạnh toát. Hóa ra điều hắn nghi ngờ lại là thật, ngay cả Lương gia cũng không hề an toàn. Hay nói đúng hơn, bởi vì sự xuất hiện của hắn mà quỷ hình mới kéo đến?
Hắn không dám nghĩ tiếp bởi sợ rằng bản thân sẽ lại phát hiện ra vô số bí mật mà chính mình đã cố lờ đi.
"Vậy quan lớn, ý tôi là anh Khang, anh ta sẽ không sao chứ?"
Chu Thương không đáp ngay, anh ta ngập ngừng một lúc rồi lại lắc đầu, nói: "Ta không biết, không có gì đảm bảo cả."
"Tôi có thể đi đón anh ấy không?" Trần Long đứng dậy, "Chỉ đường cho tôi, tôi sẽ đi đón anh ấy về."
Hứa Hạ Vũ ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng ngời chứa đầy ý châm chọc: "Hăng hái vậy ư, đừng nói là anh thích thầy ta rồi nhé?"
Trần Long không đáp, chỉ nhìn chằm chằm Chu Thương chờ đợi một câu trả lời. Anh ta thở dài một hơi, lấy ra một mẩu giấy nhỏ rồi ném cho hắn. Chẳng có lấy một lời chỉ dẫn cũng không buồn ngăn cản, anh ta dường như không mấy bận tâm đến sống chết của bất kỳ ai, kể cả Lương Yên Khang...
"Cám ơn anh." Hắn liếc nhìn sang kẻ vừa rúc vào lòng Chu Thương: "Mong là cậu vẫn ổn với lựa chọn của mình."
Trần Long ném lại một câu rồi đi thẳng ra cổng chính, nhảy qua tường rào, chạy biến vào giữa những con đường dài hun hút. Hắn không còn muốn bận tâm về hai kẻ kỳ quái đó nữa, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là vị quan lớn cợt nhả nào đó thôi. Tự bản thân Trần Long luôn biết Lương Yên Khang rất giỏi, rất lợi hại, tất cả những người hắn từng gặp chưa chắc đã có ai ngang tài ngang sức với y. Nhưng không hiểu sao, đâu đó trong hắn lại có cảm giác muốn che chở cho vị quan lớn ấy.
Hình như hắn học hư thật rồi, đột nhiên lại thấy nhớ y rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com