.1
bản tin ngày x.xx.xxxx : hiện trường một vụ cháy quy mô lớn, đã có hơn 20 chiếc xe cứu hỏa được điều động cùng hơn 200 chiến sĩ và rất nhiều người dân dập lửa. chung cư X bị bao trùm bởi lửa và khói, rất nhiều người còn chưa kịp thoát ra ngoài.
-cái này đúng là tin lớn đấy.
hoseok, là cậu thiếu niên đang làm việc tại quán ăn của chú mình, cậu đặc biệt làm tobboki cực kì ngon.
hình ảnh tại hiện trường: quay được cảnh một người lính, trên tay bế một đứa trẻ chừng 5,6 tuổi đang say giấc ngon lành, đặt nhẹ nhàng lên tay người mẹ còn hốt hoảng. không thấy mặt nhưng mồ hôi của người lính ấy chảy đẫm cả áo quần, vẫn không màng và tiếp tục lao vào đám cháy.
-chỗ đấy không cách xa đây là mấy nhỉ.
-công nhận lửa lớn thật đấy.
tiếng bàn tán phát ra ồn ào khắp tiệm.
thật sự cũng chẳng ai quan tâm mấy đến những người đó, nhưng hoseok thì có, hoseok cảm thấy những người lính cứu hỏa kia thật sự là những anh hùng, những anh hùng trong bóng đêm, không ai biết họ cả.
tròn 12 giờ đêm, quán ăn chính thức đóng cửa, khách đã ra về từ lúc nào. ti vi vẫn đang phát những bản nhạc radio xưa cũ, lâu lâu lại thấy hoseok chuyển kênh, nhàm chán đứng dậy lau bàn.
đang lau bàn thì cậu ngó ra ngoài cửa kính. vội vã chạy ra vì thấy hình như có ai đang nằm gục dưới mặt đất.
-này anh, anh!
hoseok hốt hoảng lay người kia dậy, bộ đồ lính cứu hỏa làm anh như phát khóc, phải, chính con người lúc nãy trên ti vi.
hoseok chạy vào nhờ chú ra đỡ phụ người lính ấy vào tiệm. bưng ra ly nước với cái thau. hoseok nhúng khăn lau cho anh ấy, đang ngả nghiêng trên chiếc ghế có lót đệm, quán ăn của chú hoseok chỉ có cái đó là tốt nhất rồi.
sau một hồi thì anh ấy cũng tỉnh, vội vàng lấy ly nước bên cạnh uống ừng ực.
-từ từ thôi, sẽ sặc đấy.
hoseok vuốt nhẹ tấm lưng đầy mồ hôi của anh lính.
-cảm ơn, cảm ơn cậu.
người lính kìa quỳ xuống bên hoseok, tạ đầu vì người đã cứu mình.
-này này tôi phải cảm ơn anh mới đúng.
hoseok cũng bàng hoàng quỳ xuống, nâng vai người kia lên.
-đám cháy đã được dập tắt, tôi mệt quá nên đi vòng vòng xem nơi nào có nước, không ngờ lại ngất giữa đường, nhờ có cậu.
-không sao cả, anh là một người hùng, chúng tôi luôn vì vậy mà biết ơn anh.
hoseok mỉm cười đỡ anh lính kia đứng dậy.-anh tên gì thế?
-namjoon, kim namjoon. cảm ơn cậu nhiều, tôi sẽ hậu tạ, bây giờ tôi phải về đây.
namjoon gập người, vớ lấy chiếc mũ đã đen nhẻm do khói lửa kia bước từng bước ra ngoài.
hoseok cũng gập đầu, nhìn theo bóng namjoon khuất dần sau màn đêm.
'lính cứu hỏa, những người hùng thầm lặng.'
.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com