Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.10

tuổi xuân đi qua cho con người ta thứ cảm xúc mãnh liệt khi yêu, những điều ngọt ngào nhỏ bé, những lời nói yêu thương, sự chân thành ấm áp.

-namjoon, ăn đi, lại đau dạ dày nữa bây giờ!
-namjoon, biết mấy giờ rồi không, dậy mau!
-namjoon, khoác thêm áo vào!
-namjoon, tobboki nè!
-namjoon, đánh răng chưa hả!
-namjoon, nóng quá, bỏ ra!
-namjoon!

nhưng trong số 7 tỷ con người, có 3,5 tỷ tình yêu, thì một trong số đó không toàn vẹn.

;

-hoseok dạo này chắc bận lắm.
namjoon ngồi tán gẫu với đồng nghiệp.
-chẳng thấy gọi điện hay gì cả.

'báo động, đường số xx, cháy nhà dân, 3 xe'

namjoon giật bắn người, vội vàng khoác lên trang phục, leo lên xe lao nhanh đến địa điểm.

-tắc đường quá!
namjoon tức giận, sao gấp rút thế này lại tắc đường cơ chứ. nhưng chợt anh nhận ra.' đây là con đường của quán hoseok!'

namjoon anh không ngần ngại để còi hú to nhất, lao rất nhanh về phía nơi gặp nạn.

-nào, chuẩn bị vòi xịt. namjoon!

namjoon ngỡ ngàng, đó là quán ăn hằng ngày vẫn có cậu trai trẻ mỉm cười chào đón anh, thâm tâm anh như muốn gục ngã, nhưng không được, anh là lính cứu hỏa.

-tôi vào tìm người!

namjoon lao vào đám cháy khói mù mịt, tìm kiếm một ánh mắt, một gương mặt thân quen mỗi ngày, một nụ cười như nắng xuân ngoài cửa. namjoon bới từng đống đổ nát, phá cửa, lửa đột ngột bùng cháy cũng chẳng thể ngăn namjoon, anh kêu gào tên của cậu thiếu niên mà anh yêu thương ấy, kêu đến thảm thiết, thảm thương.
và rồi..
ở trong một góc nhỏ, một cậu trai trẻ gục đầu, mặt ám đen, hình ảnh đập vào mắt namjoon như đem dao cắm thẳng vào ngực anh vậy.

-hoseok!!!!!
namjoon bế cậu ra ngoài, tạt biết bao nhiêu nước vẫn không tỉnh, cả hô hấp nhân tạo, kích tim, vẫn không.

namjoon gào lên đau đớn, tuyệt vọng ôm thiếu niên bé bỏng vào lòng.

-hoseok! tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, hoseok!
không ai ngờ con người này có một ngày sẽ gào khóc như một đứa trẻ, không ai ngờ sức mạnh của tình yêu lại mãnh liệt đến thế, và cũng không ai ngờ, một tình yêu sẽ lại có kết thúc thảm thương như vậy.

namjoon cảm thấy đôi môi mấp máy của hoseok, giọt lệ ấm nóng chảy ra từ khoé mắt.
-nam.. joon.. yêu.. anh..
và rồi hoseok gục đi, hoseok mang đi tình yêu trong anh, mang đi cả những hy vọng cho tương lai của hai đứa về một phương trời xa vời vợi.

-hoseok.. anh yêu em.
namjoon hôn lên đôi môi lúc nãy còn cử động, giờ thì không, hoseok đã chưa bao giờ có cái hôn sâu thế này từ anh, anh cũng chưa cho hoseok một hạnh phúc đủ đầy, cậu đã ra đi.

-hoseok, anh yêu em, rất nhiều, hơn những gì anh đã nói.
namjoon gục mặt đau lòng, đưa thi thể của cậu thiếu niên anh thương về vùng đất khác, anh tiếp tục công việc chữa cháy với ánh mắt vô hồn.

phải, nó đã không hạnh phúc đến cuối cùng, nó đã không viên mãn như những câu chuyện tình yêu khác. namjoon giờ đây một mình, hoseok rời xa anh, rời xa tình yêu của cả hai ở dãy ngân hà thứ bảy, về nơi có ánh sáng cuối đường.

;

nấm mồ ẩn hiện gương mặt của cậu thiếu niên trẻ, hoseok, tên cậu.

quyển sổ màu tím chứa đựng tình yêu thương.

tobboki nóng hổi.

chiếc áo khoác hoseok choàng cho namjoon mỗi ngày.

ánh mắt và nụ cười như nắng xuân rơi vào lòng namjoon một lần nữa, rơi nhưng chẳng có điểm hẹn.

namjoon lẳng lặng rơi nước mắt, xoay gót bước đi, gió đông lần nữa khiến anh lạnh thấu xương thấu thịt. không còn ai khoác thêm áo cho anh nữa.

'ngôi sao bên trong dãy ngân hà thứ bảy, đã vì nhiệt độ quá cao mà tự thiêu cháy bản thân nó, vĩnh viễn hoá thành tro tàn, lững thững rơi vào không
gian đen tối của vũ trụ.'

'một mối tình chấm dứt.'

.10

4.6.2019
from mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com