Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.4

namjoon chỉ luôn nghĩ đó là cảm xúc nhất thời, bởi một người lính cứu hỏa như anh, mạng sống đều chỉ đong đếm bằng may rủi, anh cũng chẳng muốn bất kì ai mình yêu thương phải chịu sự lo lắng cho mình bởi vì mình làm trong nghề này.
phải, lính cứu hỏa nào cũng có suy nghĩ như thế.

và có một hôm.

-xin tránh ra tránh ra.
namjoon lao vào đám cháy dữ dội, một người phụ nữ đã ngất gục bên cửa sổ vì khói sau khi vẫy khăn cầu cứu. anh gắng chạy hết sức lên tận 7 tầng lầu, ở bên dưới người ta có lót đệm, anh cột người phụ nữ ấy bằng dây thừng rồi thả cho cô ấy xuống.
và sau đó, bóng anh biến mất.

-phù, đã xong rồi. nhưng, namjoon đâu, namjoon đâu rồi?!
một người đồng đội hô toáng lên, mọi người đều bủa ra tìm kiếm.

ở bên trong một đống đổ nát, namjoon nằm gục, cây sắt đè lên người anh.
người kia rờ tay lên cổ anh, mạch vẫn còn đập.

-xe cấp cứu, mau! cùng tôi bế nó ra ngoài nào!

buổi trưa hôm ấy ở quán ăn, hoseok không thấy namjoon đến, cho dù đó là chuyện bình thường, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác bất an.

-chú ơi, sao hôm nay namjoon vẫn chưa đến thế?

-chú nghe đài có một vụ cháy ở một toà chung cư cũ đã xuống cấp.
chú hoseok đang nhào bột nói vọng ra.

-chỉ có như thế thôi á, còn gì nữa không chú?
hoseok đúng là thấy có điều không ổn.

-à, không ai thiệt mạng, nhưng nhiều người bị thương, có một lính cứu hỏa bị thương nặng thì phải.

hoseok đã cảm thấy gì đó rồi mà, không phải chứ.

ngày hôm đó hoseok cứ thấp thỏm không yên, làm tobboki cũng để bị cháy, khách phàn nàn, cậu đã xin lỗi biết bao nhiêu lần.

-hoseok này, chưa chắc đã là namjoon, sao con cứ phải cuống quýt lên như thế đấy? đâu phải người yêu của người ta đâu mà lo lắng lắm thế!?
hoseok bị mắng đấy.

phải rồi, cả hai chẳng là gì của nhau, nhưng hoseok cữ ngỡ mình là người yêu của người ta không bằng. nhưng cậu vẫn thấy lo lắm, nói ra, lấy lí do vì namjoon là lính cứu hỏa, cậu ngưỡng mộ lắm, nay nghe tin tất nhiên phải lo cũng không tệ.

tối hôm đấy, xong công việc hoseok chạy đến cơ sở của namjoon làm việc, hỏi xem có sao không.

-cho tôi hỏi, có namjoon ở đây không ạ?

-cậu, namjoon đang ở bệnh viện Y, namjoon không có người nhà, tất cả đều nhờ vào những người bạn và đồng đội chúng tôi, cậu là gì của cậu ấy thế?
một chú đã đứng tuổi trả lời hoseok.

-tôi là bạn của namjoon, cậu ấy không sao chứ?
hoseok cuống quýt cả lên.

-bị thương khá nặng đó, cậu xem đến nhanh đi nhé.

thứ tình cảm hoseok dành cho namjoon hơn cả tình bạn, hơn cả sự ngưỡng mộ bình thường.

.4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com