PHẦN 2
Hôm nay là ngày bắt đầu huấn luyện tân binh để tuyển chọn vào đội binh đặc chủng sát thủ. Có 7 ngày địa ngục dành cho các tân binh tham gia huấn luyện.
Ngày thứ nhất.....
Tôi Đại đội trưởng quân đội đặc chủng sát thủ. Tôi sẽ là người huấn luyện cô trở thành binh đặc chủng sát thủ. Nếu ai có ý nghĩ bỏ cuộc thì xin mời ra về. Im lặng có nghĩa là ko có ai, tốt vậy thì bắt đầu thôi. Tất cả vác ba lô và súng chạy 5000m cho tôi, ai ko về doanh trại trước 5h thì ko được ăn cơm, nghe rõ chưa.
Rõ.
Tất cả bắt đầu chạy, lúc này chưa ai thân với ai, chạy được một chút thì có rất nhiều người dừng lại vì quá mệt. Họ chưa từng chạy đường dài như vậy. Còn Hạ Di cô từng được huấn luyện qua nhưng cũng chưa chạy đường dài đến như vậy. Các cấp dưới của Tân Kỳ liên tục bắn súng kêu tất cả mọi người chạy nhanh lên.
Chạy đến kiệt sức tất cả đều về đến doanh trại, nhưng điểm danh lại thiếu hai người, Hạ Di lo cho họ tự ý rời đội ngũ đi tìm họ mà ko xin phép.
Đội trưởng thiếu ba người.
Mau đi tìm họ về cho tôi.
Rõ.
Hai kỳ binh lấy xe đi tìm ba người mất tích.
Còn lúc này Hạ Di tìm thấy hai người mất tích, cô thấy có một người bị thương liền sơ cứu cho họ.
Cô ko sao chứ, tôi bị trượt té.
Máu chảy nhiều quá để tôi cầm máu lại trước đã.
Cảm ơn cô, cô ko sợ bị phạt sao.
Ko sao, mạng người quan trọng hơn.
Các cô làm gì ở đây.
Cô ấy bị thương tôi đang băng bó cho cô ấy.
Băng bó xong các cô được chở về doanh trại.
Tại sao cô rời đội ngũ ko nói với tôi.
Tôi lo cho họ nên quên xin phép, tôi xin lỗi. Cứ lấy phần cơm của tôi cho họ, tôi sẽ chịu phạt.
Cô đang làm người nhân từ, đây là đâu hả cô tưởng là nơi từ thiện sao. Tôi nói cho cô biết, cả ba người ko ai được ăn cơm, tối nay canh gác suốt đêm cho tôi, ai làm trái lệnh tôi sẽ trừ tất cả số điểm. Còn cô nhớ rõ cho tôi địch ko bao giờ nhân từ như cô đâu.
Anh...
Cô giận đến mức nước mắt cứ tuôn ra ko ngừng, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn chịu uất ức.
Hai người chịu khó ngủ một chút đi để tôi canh gác cho.
Ko được đâu, để đội trưởng biết cô sẽ bị phạt đó.
Ko sao đâu, có gì tôi sẽ gọi.
Ko sao, cô vì chúng tôi mới bị phạt nên chúng tôi cũng có trách nhiệm.
Vậy cùng canh gác.
Ừkm.
Vết thương của cô thế nào rồi Mạn Mạn.
Tôi đỡ rồi, cảm ơn cô.
Ko có gì, tôi là bác sĩ đó là trách nhiệm của tôi.
Suốt một đêm, cô ko được ăn cơm, cũng ko ngủ. Đến sáng nhìn mặt cô tái lại nhưng vẫn cố gượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com