PHẦN 6
Ngày thứ 6...
Hết ngày mai nữa là tuần lễ địa ngục kết thúc, các tân binh hôm nay chỉ còn lại 10 người xuất sắc nhất. Hôm nay tất cả đến căn phòng trống để viết báo cáo trước khi kết thúc huấn luyện.
Hạ Di cậu ghi được nhiều chưa.
Mình vẫn còn một chút nữa.
Mình ko thích ghi những cái này chút nào cả.
Cố gắng đi mà.
E viết xong thì nộp lại cho tôi. Kết thúc viết báo cáo, các cô tập trung ở hồ nước huấn luyện.
Nữa sao, thật sự muốn thời gian trôi đi nhanh quá đi.
Sắp kết thúc rồi, cậu cố gắng lên nha.
Mình biết rồi.
Chịu đựng bấy lâu cuối cùng cũng sắp được tự do rồi. Nâng thêm được một cấp bậc mới.
Hạ Di.
Trương Hổ.
Cho cô.
Cảm ơn a nha, tôi đang cần loại kem này, mấy bữa nay da tôi bị khô với lại còn nứt chảy máu nữa.
Cô nhớ thoa lên để mau lành.
Tôi biết rồi, cảm ơn a lần nữa.
Mai là ngày kết thúc tuần lễ địa ngục rồi, cô cảm thấy thế nào.
Tôi cảm thấy rất vui luôn.
Cô có quay lại quân khu 3 ,tiếp tục làm bác sĩ ko.
Tôi quyết định rồi, sẽ ở đây luôn.
Thật sao.
Phải, tôi nhớ ra còn việc phải làm tôi xin phép đi trước.
Được.
Tân Kỳ cậu cứ định im lặng như vậy sao.
Chứ tôi biết phải làm thế nào bây giờ.
Cậu mau đi nói cho cô ấy biết đi.
Ko được, tôi ko thể làm như thế.
Cậu sợ gì chứ, ko lẽ là ba của cô ấy sao.
Đúng.
Tại sao phải sợ ba của cô ta chứ.
Ba cô ấy là Tổng Tư lệnh đó, tôi ko có đủ can đảm để qua ải này đâu.
Cậu lấy vợ chứ có phải ba của cô ấy đâu.
Tôi....
Cậu suy nghĩ mau đi, nếu ko thì đừng hối hận đó.
Tôi biết rồi, a mau ra ngoài đi.
Hạ Di cô chưa về phòng sao.
Chưa, tôi bôi thuốc xong rồi, bôi lên dễ chịu lắm.
Cô thấy dễ chịu là được rồi. Ngày mai làm lễ thăng chức cấp bậc và hoàn thành huấn luyện tân binh nên bây giờ cô ngủ sớm đi.
Tôi biết rồi a quay về đi.
Vậy mai gặp lại cô.
Ukm.
Hôm nay tất cả mọi người chắc chắn sẽ có một giấc ngủ khá là ngon giấc. Vì ngày mai ko phải lo sợ gì nữa.
Ngày thứ 7.....
Một ngày ánh nắng chan hòa, những giọt sương đọng trên lá, những tia nắng bắt đầu xuất hiện, tiếng còi báo hiệu quen thuộc lại vang lên, đánh thức tất cả mọi người tập trung.
Hôm nay, là ngày 10 tân binh sẽ được thăng cấp bậc quân hàm và kết thúc huấn luyện tân binh. Các cô làm rất tốt, tôi có lời khen cho các cô, tôi mong tất cả các cô sẽ tiếp tục phát huy, nổ lực hơn nữa. Trao quân hàm bắt đầu....
Buổi lễ diễn ra khá suông sẻ, khuôn mặt mọi người đã được lấp đầy bởi nụ cười. Ai cũng mừng đến muốn khóc, chỉ có riêng cô vẫn giữ được bình tĩnh, cô một mình ra bờ hồ để yên tĩnh một chút.
Hạ Di.
Đại Đội trưởng, sao a ra đây.
Tình cờ thôi, tại tôi cũng hay ra đây.
Thì ra là vậy, tôi rất thích chỗ này.
Bây giờ tôi ko có quyền để ra lệnh cho cô nữa rồi, bây giờ chức vụ của cô đã trở lại tôi phải gọi cô một tiếng Chính trị viên.
Ko cần đâu, a cứ gọi tên tôi là được rồi. Giờ tôi cũng đã chính thức công tác ở đơn vị này thì tôi cũng là cấp dưới của a mà.
Thôi, coi như chúng ta ngang nhau đi được ko.
Tùy a vậy.
Tôi thấy như thế là dễ nhất.
Ukm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com