Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: LỜI RU TRONG NGHĨA ĐỊA

Trăng non treo lơ lửng trên nền trời, ánh sáng nhợt nhạt rơi xuống nghĩa địa cũ như tấm khăn tang phủ lên từng bia mộ. Dạ Lan đứng trước một ngôi mộ vô danh, lớp rêu xanh phủ kín, nhưng mặt đất phía dưới lại vừa mới bị đào bới. Mùi đất ẩm và tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.

Gió lùa qua hàng cây khô kẽo kẹt như tiếng rên rỉ. Xa xa, đâu đó trong đêm, một giọng ru con khe khẽ vang lên:

"Ầu ơ... con ngủ cho ngoan... Mẹ về dưới đất lạnh tanh ru hời..."

Dạ Lan rùng mình. Giọng hát như vọng lên từ lòng đất, vẳng vẳng quanh tai, không xác định được phương hướng. Cô đưa tay rút bùa chú, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống làm sáng lên phù ấn, nhưng ngay lập tức, ánh sáng ấy bị nuốt chửng bởi một màn sương đen.

Một bóng người từ từ bước ra sau bia mộ. Đầu hắn lệch sang một bên như bị gãy, mắt trắng dã, miệng toác đến mang tai. Hắn gào lên một tiếng, âm thanh gắt gỏng như tiếng kim loại cào vào thủy tinh, khiến tai Dạ Lan đau nhức.

Từ Trọng lao đến, vung kiếm chém xuống. Nhưng lưỡi kiếm xuyên qua thân thể hắn mà không gây tổn hại. Cái bóng tan biến như khói, rồi lại hiện lên sau lưng anh, thò bàn tay tím bầm siết lấy cổ.

"Đó là hồn thai..." Dạ Lan thốt lên. "Là oan hồn chết khi còn trong bụng mẹ, bị nguyền rủa... không thể siêu sinh."

Cô rút ra một chiếc lục lạc nhỏ chạm trổ cổ xưa, vừa lắc vừa niệm chú. Tiếng chuông vang lên, chói tai và méo mó như tiếng trẻ con khóc ngược trong bụng mẹ. Bóng đen gào thét, co rút lại, nhưng từ dưới đất, hàng chục bàn tay trắng bệch bắt đầu trồi lên, kéo theo những bộ mặt vặn vẹo.

"Nó gọi những đứa trẻ khác lên... nó muốn một gia đình nơi âm giới."

Cả nghĩa địa bắt đầu rung chuyển. Những tấm bia đổ rạp, máu rỉ ra từ đất như đang chảy ngược từ lòng sâu. Dạ Lan và Từ Trọng bị bao vây bởi một vòng tròn những linh hồn trẻ nhỏ, cười khúc khích, lặng lẽ tiến gần.

Giọng ru lại vang lên:

"Ầu ơ... nín đi mà ngủ... Mẹ đến mang con về nơi... không còn ai nhớ."

Dạ Lan cắn răng, rút ra một mảnh bùa đặc biệt—lá bùa niêm phong huyết hệ. Cô đốt nó, máu từ ngực tuôn ra, ánh sáng từ linh hồn cô chiếu rọi một vùng. Các bóng ma gào lên, lùi lại, rồi lần lượt hóa thành tro tàn.

Chỉ còn lại một bóng hình cuối cùng—người phụ nữ hát ru. Cô ta bế một đứa bé quắt queo trong tay, mắt đẫm lệ máu.

"Trả con lại cho ta..."

Dạ Lan nhìn thẳng vào hồn ma:

"Người đã mang theo nó trong oán niệm. Giờ là lúc để buông."

Cô bước tới, đặt tay lên trán đứa trẻ, và thầm niệm lời cầu siêu. Gió dừng lại. Màn sương tan dần. Người mẹ nhìn con mình, rồi hóa thành làn khói, tan biến trong ánh sáng rạng đông vừa hé lên từ đường chân trời.

Dạ Lan khuỵu xuống, toàn thân lạnh toát. Nhưng nghĩa địa đã trở lại yên bình. Ít nhất, trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com