Chương 3 : KẺ GIỮ MỘ
Tiếng vọng của giọng nói khàn đục vẫn còn vương trong không gian, kéo theo một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đôi mắt rời rạc lăn lóc trên sàn, như vẫn đang dõi theo Dạ Lan và Từ Trọng. Ánh lửa từ lá bùa trên tay cô đã yếu đi, như thể bị một sức mạnh vô hình nuốt chửng.
"Các người... đã đến trễ rồi..."
Tường nhà rít lên những âm thanh kẽo kẹt, như thể có thứ gì đó đang bò dọc theo những khe nứt. Một bàn tay xám ngoét bỗng thò ra từ bóng tối, những móng tay dài quặp xuống sàn gỗ mục, kéo theo những vệt xước nham nhở. Một giọt chất lỏng đen sệt từ bàn tay đó nhỏ xuống sàn, tỏa ra mùi tanh nồng đến buồn nôn.
Từ Trọng lập tức vung đao, lưỡi đao sắc lẹm phản chiếu ánh sáng lờ mờ của căn phòng. Nhưng chỉ trong tích tắc, bàn tay đó đã rụt lại, biến mất vào khoảng tối nơi góc nhà. Không gian im bặt, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp của cả hai. Một làn khói mỏng trườn ra từ khe nứt trên tường, uốn lượn thành hình thù kỳ dị trước khi tan biến.
Dạ Lan cúi xuống, nhặt lên một mảnh bát vỡ. Ngón tay cô vừa chạm vào, một cơn đau nhói bùng lên tận óc. Trước mắt cô, hình ảnh một cánh đồng hoang hiện ra—một cỗ quan tài bị mở tung, bên trong không có thi thể, chỉ có đất cát đen đặc.
Giữa cánh đồng, một bóng người cao gầy đứng lặng, đôi mắt trống rỗng sâu thẳm. Hắn đội một chiếc nón rách, áo dài chùng xuống, tỏa ra một thứ mùi nồng nặc của đất mới đào. Trong tay hắn, một cây gậy gỗ chạm khắc đầy ký tự kỳ quái, vương đầy máu khô. Phía sau hắn, những bóng đen lố nhố bò ra từ lòng đất, những bàn tay gầy guộc cào cấu không khí, những khuôn mặt méo mó mấp máy điều gì đó không thành tiếng.
"Người giữ mộ..." Dạ Lan lẩm bẩm, hơi thở nghẹn lại.
Hình ảnh vụt tắt, cô bật người về phía sau, mảnh bát trên tay vỡ vụn thành tro bụi. Từ Trọng đỡ lấy cô, ánh mắt lo lắng:
"Cô thấy gì?"
Dạ Lan không đáp ngay. Cô hít sâu, mắt nhìn trân trân vào góc tối nơi bàn tay kia vừa thò ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ đang ám ngôi làng này không chỉ là những linh hồn vất vưởng. Có một kẻ đang thao túng tất cả.
Và hắn đã chờ đợi họ từ rất lâu rồi.
"Chúng ta phải tìm hắn," Dạ Lan siết chặt nắm tay. "Trước khi hắn tìm thấy chúng ta trước."
Ngoài kia, giữa bóng đêm dày đặc, một tiếng cười khàn khàn vang lên, hòa lẫn với tiếng gió rít qua những mái nhà xiêu vẹo. Bỗng từ trên mái nhà, một vật gì đó rơi xuống đất với tiếng "bịch" nặng nề. Một cái đầu người.
Đôi mắt trên chiếc đầu vẫn mở trừng trừng, miệng mấp máy như đang nói điều gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Kẻ giữ mộ đã thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com