CHƯƠNG 6: TIẾNG GỌI TỪ BÓNG TỐI
Bóng tối vây chặt. Không còn đường lui.
Dạ Lan cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt lùa qua làn da, như những ngón tay vô hình đang ve vuốt, níu kéo. Những tiếng rì rầm vang lên trong đầu cô, không rõ là tiếng người khóc than hay những lời gọi mời đến từ địa ngục.
Phía sau, những cái xác đã tiến đến sát rạt. Chúng không chỉ gào thét, mà còn thì thầm, gọi tên cô bằng thứ giọng méo mó, lạc điệu. Mỗi bước tiến, chúng để lại những dấu chân rỉ dịch đen trên nền đất, một thứ bùn nhầy nhụa bốc lên mùi tanh nồng như xác chết lâu ngày.
Từ Trọng siết chặt chuôi đao, nhưng Dạ Lan biết rõ, dù có giết bao nhiêu con quỷ thì cũng chẳng thể nào dọn sạch được thứ ác mộng này. Chúng không đơn giản chỉ là những cái xác vô hồn—chúng là những thực thể bị nguyền rủa, khao khát linh hồn con người.
"Kế hoạch đi." Từ Trọng thấp giọng hỏi, mắt không rời khỏi đám quỷ trước mặt.
Dạ Lan nuốt khan. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, nhưng nó quá điên rồ. Bất chấp tất cả, cô vẫn quyết định liều thử.
Cô cắn mạnh vào đầu ngón tay, máu tươi ứa ra. Trong nháy mắt, cô đưa ngón tay vẽ một ký tự kỳ lạ lên lá bùa cuối cùng trên tay. Ngay khi hoàn thành nét vẽ cuối, lá bùa lập tức bốc cháy dữ dội, nhưng lửa của nó không phải màu đỏ, mà là màu xanh u ám, tỏa ra một ánh sáng ma mị.
Những cái xác bỗng khựng lại, lùi về sau một chút như thể đang do dự.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Từ Trọng hỏi, giọng có chút căng thẳng.
Dạ Lan không trả lời, chỉ dán lá bùa xuống đất và lẩm bẩm những câu chú cổ xưa. Ngọn lửa từ lá bùa nhanh chóng lan rộng, tạo thành một vòng tròn bao quanh hai người. Ánh sáng xanh phản chiếu lên những cái xác, làm lộ rõ từng thớ thịt mục rữa, từng con dòi lúc nhúc bò ra từ hốc mắt trống rỗng.
Kẻ gầy gò đứng phía xa vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng đôi mắt đỏ thẫm của hắn chớp một cái, rồi khóe môi méo mó kia nở một nụ cười quái đản.
"Ngươi đang đánh thức những thứ không nên thức tỉnh..." hắn cất giọng trầm đục.
Ngay khi câu nói vừa dứt, mặt đất rung chuyển. Một bàn tay khổng lồ, đen đặc như hắc ám, từ dưới lòng đất vươn lên, chạm vào vòng tròn lửa của Dạ Lan.
Cơn ác mộng thực sự... vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com