1
"Cậu nói hôm nay có Guide mới tới à?"
Lạc Vi Chiêu ngậm điếu thuốc, thỏa mãn nhìn đám Sentinel phía dưới bị huấn luyện đến mồ hôi như mưa, thở không ra hơi.
"Nhanh lên đi, mẹ nó, múa ba lê à? Người ta bên kia là nữ canh vệ còn lanh lẹ hơn tụi bây nữa kìa!"
"Ừ, nghe bảo cũng là cấp S, hy vọng lần này vấn đề của cậu giải quyết được."
Đào Trạch vừa ghi chép thành tích huấn luyện, vừa có chút lo lắng nhìn anh.
"Lần này nhất định phải phối hợp nghiêm túc đó, Guide này có nghiên cứu sâu về tâm lý Sentinel, biết đâu có thể..."
"Được rồi được rồi," Lạc Vi Chiêu bực bội gãi đầu, "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, khỏi phí công, tới kỳ cuồng loạn thì tôi cứ chui vào phòng cách ly là xong."
Đào Trạch giận đến nghiến răng:
"Tư tưởng của cậu như vậy là rất nguy hiểm. Nhỡ đâu kỳ cuồng loạn trúng ngay lúc làm nhiệm vụ thì sao? Giờ mấy loại tinh chất hướng dẫn nhân tạo với cậu chẳng còn tác dụng mấy rồi nhỉ? Lần này cậu phải nghe tôi, tôi có phải trói cậu cũng lôi cậu đi trị cho bằng được!"
"Thì tăng liều lên thôi." Lạc Vi Chiêu tỏ ra chẳng mấy quan tâm.
Anh là một Sentinel hắc ám trời sinh, thuộc dạng hiếm có, xếp hạng toàn cầu cũng có tên. Nhưng tiếc thay, ở Tân Châu mấy năm nay không hề xuất hiện Guide nào đủ sức tương thích với anh. Mấy Guide cấp thấp vừa bước chân vào Tháp là chưa đến một tuần đã phải sơ tán khẩn cấp đi trị liệu. Bao năm qua, anh đều sống nhờ vào tinh chất hướng dẫn nhân tạo mang theo bên mình.
Cảm ơn công nghệ hiện đại, Lạc Vi Chiêu thầm nghĩ.
Thực ra mỗi lần thấy các Sentinel khác kết nối với Guide của mình, anh luôn cảm thấy... có chút giống như chủ dắt chó đi dạo, trông hơi ngu.
Anh là sói hoang trên thảo nguyên cơ mà, bị một Guide yếu đuối mềm mại trói chặt – nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
Còn mấy vết máu loang lổ trong phòng cách ly, với Lạc Vi Chiêu mà nói, cũng giống như "Trời giao trọng trách cho người, ắt khiến lòng đau, thân mệt". Ai bảo anh là Sentinel hắc ám hiếm hoi cơ chứ?
Nhưng cấp trên lại không nghĩ vậy. Một Sentinel hắc ám trời sinh, dĩ nhiên quân đội Tân Châu không thể để mất. Nhưng nếu không có kết nối với Guide, siêu cấp Sentinel như vậy cũng chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ. Thậm chí cấp trên còn làm riêng một phương án khẩn cấp cho anh – nếu Lạc Vi Chiêu mất kiểm soát hoàn toàn, thứ chờ đợi anh sẽ là tù chung thân hoặc xử lý nhân đạo "vô hại hóa".
"Đinh đoong."
Lạc Vi Chiêu đang còn tự lạc quan thì điện thoại reo – là ông bố ở tầng chỉ huy quân khu gọi tới.
"Lạc Vi Chiêu, Guide tới rồi, đích thân con ra đón đi. Đối xử tử tế vào, đừng để mẹ con lại phải lo."
Lôi mẹ anh ra làm lá chắn, dù Lạc Vi Chiêu có phản nghịch tới đâu thì cũng chỉ biết nghe lời.
Chỉ có điều... thông số pheromone Sentinel cấp cao của anh tích tụ bao năm nay, không phải nói dịu dàng là dịu dàng được.
Xem ra lần này Guide được cử đến quả thật không phải hạng xoàng.
Lạc Vi Chiêu khoanh tay đứng nhìn chiếc trực thăng chuyên dụng của quân đội từ từ hạ xuống, bụi đất bay mù mịt cả bãi đỗ.
Cửa khoang mở ra, vài Guide bước xuống trước. Đây là đội ngũ y tế của đợt này vào Tháp, chuyên phụ trách xử lý cơn cuồng loạn đột xuất và giữ ổn định cho Sentinel, đa phần chỉ là cấp A bình thường, được tổ trưởng dẫn đi sắp xếp chỗ ở.
Sau họ là một người – khoác áo măng tô dài màu đen, chất vải đắt tiền, tay kéo vali, đeo kính gọng bạc, trông như một học giả tri thức.
Người đó dáng người cao gầy, chậm rãi bước về phía Lạc Vi Chiêu, nhìn anh đang đứng sững như trời trồng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
"Sư huynh, lâu rồi không gặp."
⸻
"Thiếu gia, cậu tới Tháp làm gì vậy?"
Lạc Vi Chiêu nhíu mày nhìn Bùi Tố – người đang coi phòng làm việc của anh như chỗ riêng, bắt chéo chân uống cà phê Đào Trạch đưa cho, còn gật đầu cảm ơn vui vẻ.
Nghe vậy, Bùi Tố ngẩng lên liếc anh một cái:
"Em nói rồi mà – luận văn tốt nghiệp thạc sĩ cộng với thực tập xã hội. Nếu em có thể trị khỏi anh – Sentinel cấp S duy nhất, ế mốc meo mấy chục năm, lại còn nóng nảy cáu kỉnh – thì bằng tiến sĩ của em coi như cầm chắc rồi."
"Cậu đùa tôi đấy à?!"
Lạc Vi Chiêu trừng mắt. Pheromone của Sentinel tỏa ra khắp phòng, rồi nhanh chóng tụ lại thành một con sói đen khổng lồ gần như chiếm trọn không gian, khiến Đào Trạch cũng phải ho mấy tiếng.
Con sói đen gầm nhẹ, uy hiếp từ trên cao nhìn xuống Bùi Tố.
"Nghe lời, quay về trường cậu đi, đổi cái đề tài khác đi."
Lạc Vi Chiêu mặt trầm xuống. "Tôi không nói đùa."
"Em cũng không nói đùa."
Bùi Tố mở vali lấy ra một túi hồ sơ, mặt mày chẳng chút sợ hãi.
"Chính phủ duyệt rồi, nhà trường đồng ý, giấy tờ đầy đủ, quân lệnh như núi."
Lạc Vi Chiêu giật lấy xem thử – quả nhiên là lệnh điều động của quân đội Tân Châu. Trừ khi Bùi Tố không thể tiếp tục công tác, hoặc kết nối với Lạc Vi Chiêu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần và cơ thể, thì cậu sẽ không được rời khỏi Tháp.
Lệnh điều động kéo dài trong nửa năm, nghĩa là trong 6 tháng tới, nếu không có gì đặc biệt, Bùi Tố sẽ bám trụ tại đây.
"Vậy thì... xin chỉ giáo nhiều, sư huynh."
Bùi Tố nhấp một ngụm cà phê, cười với Lạc Vi Chiêu, nụ cười mang chút mờ ám.
⸻
"Cậu nói xem có phải cậu ta rảnh rỗi kiếm chuyện không hả? Đào Trạch, cậu không được bênh nó!"
Bùi Tố nộp hồ sơ xong thì rời đi rất ung dung, còn không quên lịch sự đóng cửa. Chỉ để lại Lạc Vi Chiêu tức đến mức đá đổ bàn trà.
"Thôi nào, Tiểu Tố cũng tới rồi, cậu cẩn thận chút đừng để làm em ấy bị thương là được."
Năm xưa khi họ quen Bùi Tố, cậu còn là học sinh cấp ba.
Lúc đó họ vừa mới tốt nghiệp, đều là Sentinel cấp S, chưa bị giam lỏng trong Tháp nên vẫn thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ – từ việc bắt mèo giúp cụ già đến truy bắt tội phạm giết người hàng loạt.
Bùi Tố gặp họ lần đầu khi chỉ đường lúc họ đuổi theo kẻ trộm.
Lần thứ hai là khi mẹ cậu tự sát – họ đã giúp điều tra nguyên nhân cái chết.
Sau đó Lạc Vi Chiêu tiến hóa, Đào Trạch cũng lên làm phó quan – không còn được rời Tháp nữa.
"Chớp mắt cái mấy năm rồi..."
Đào Trạch thở dài. "Nhưng này, tinh thần lực của Bùi Tố chưa chắc chỉ là cấp S đâu, cậu cũng cảm nhận được mà, đúng không?"
Lạc Vi Chiêu im lặng.
Lượng pheromone anh vừa thả ra không ít, đến cả Đào Trạch – dân từng trải – cũng bị sặc đến ho, vậy mà cậu nhóc kia lại chẳng có phản ứng gì, thậm chí không hề rò rỉ chút pheromone nào.
"Chậc, thằng nhóc này..."
Lạc Vi Chiêu bật cười khẽ.
"Cứ để đó xem, cậu ta chịu được bao lâu."
⸻
Bùi Tố rời văn phòng nhưng không đi xa. Cậu lễ phép hỏi đường đến nhà vệ sinh.
Vừa đóng cửa phòng lại, cậu lập tức như không chống đỡ nổi mà tựa hẳn vào cánh cửa, tay run run nới lỏng cà vạt. Cuối cùng, như một người suýt chết đuối vừa được hít thở lại, cậu thở dốc từng hơi, gò má đỏ bừng, cổ áo sớm đã ướt đẫm mồ hôi.
"Ưm..."
Cậu chậm rãi trượt xuống, ngồi thụp trên nền nhà, vùi mặt vào tay áo.
"...Sư huynh..."
Là mùi thuốc lá trong pheromone ấy. Giống hệt mùi đã bịt mắt cậu ngày đó.
Là phân tích trùng khớp 100%, pheromone hoàn toàn tương thích.
Ngay khi ở trong văn phòng, Bùi Tố đã phải dốc toàn bộ ý chí mới giữ được lý trí.
Chỉ cần cậu để lộ một chút yếu đuối thôi, hai Sentinel cấp cao kia sẽ ngay lập tức nhận ra – cậu khao khát Lạc Vi Chiêu đến mức nào.
Mẫu pheromone của Lạc Vi Chiêu trong viện nghiên cứu không khó lấy.
Pheromone của Sentinel cấp cao, không thể kết nối, cực kỳ có giá trị nghiên cứu.
Bùi Tố đã lén lấy một ít, thử khớp với pheromone của mình.
Khi 100% hiện lên trên màn hình – Bùi Tố ngồi sụp xuống ghế thí nghiệm. Cậu không biết nên cười hay khóc, chỉ cảm thấy trái tim bóp chặt mấy năm cuối cùng cũng thở ra được một hơi.
May mà...
Trong đầu Bùi Tố lúc đó chỉ có hai từ này – may mà là 100%, không thể cứu vãn, không thể chia cắt.
Người này... là màu sắc rực rỡ duy nhất trong mấy chục năm sống mờ nhạt của cậu.
Và giờ, màu sắc ấy sẽ không chỉ là pháo hoa lóe lên rồi tắt lịm.
Sư huynh à... có lẽ đời này, chúng ta thật sự phải dây dưa không dứt rồi.
Bùi Tố dùng tay trái che mắt, ngẩng đầu bật cười đầy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com