Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5



Đỗ Hà sững sờ, chưa biết phản ứng ra sao thì Huy Hoàng ngẩng đầu lên rồi nhìn nàng.

Lương Thuỳ Linh đứng từ xa quan sát thì bực mình, bây giờ cô chỉ muốn chạy ra đó mà giành lại em, nhưng Lương Thuỳ Linh vẫn rất lý trí, đành đứng từ xa nhìn tiếp.

Đỗ Hà thấy Huy Hoàng ôm mình chặt cứng thì thấy hơi khó chịu nên nàng trả lời: "Xin lỗi Hoàng nhiều, tớ có người mình thương rồi."

Huy Hoàng rơi nước mắt, Đỗ Hà thấy thế mà lại cảm thấy thương xót cho tình cảm của anh chàng trung thành trước mặt.

"Rồi cậu sẽ tìm được người tốt hơn tớ"

Một lúc sau, Huy Hoàng đã ổn định, đứng đối diện với Đỗ Hà. "Thế thì Hà cho tớ tặng món quà này đến Hà nhé" - Nói xong, Huy Hoàng đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc dây chuyền. Chiếc dây chuyền này không chỉ là chiếc dây bình thường, nó được khắc tên của Hà ở trong đó, đây là chiếc dây chuyền mà ngày xưa Hà rất thích, Đỗ Hà đã nói với cậu ấy rằng thật thích chiếc dây này, rồi còn nói nàng và Hoàng sẽ đeo chiếc dây chuyền đó, có tên chúng ta.

Đỗ Hà giật mình, không ngờ sau ngần ấy năm mà Huy Hoàng vẫn còn nhớ.

Huy Hoàng quay ra đeo sợi dây vào cổ cho Đỗ Hà, nhưng từ góc nhìn lén của Lương Thuỳ Linh, cô lại thấy anh chàng kia đang cúi xuống hôn em, Lương Thuỳ Linh như muốn nổ tung, chạy thẳng ra quầy tính tiền rồi phóng như bay về nhà, nghĩ chắc chắn sẽ phải làm rõ chuyện này.

Đỗ Hà nhận lấy sợi dây từ Huy Hoàng, cảm ơn rồi đi về nhà. Về đến nhà, thấy Lương Thuỳ Linh ngồi im lặng trên sofa, dù hơi bất ngờ nhưng nàng cũng quay ra ôm chị.

Bình thường Lương Thuỳ Linh sẽ quay lại ôm lấy em, nhưng hôm nay thì không, làm Đỗ Hà có chút khó hiểu nhưng cũng gạt đi suy nghĩ đó. Lương Thuỳ Linh đứng phắt dậy, nghiêm túc hỏi.

"Em vừa đi đâu về?"

"Em ra siêu thị mua ít đồ thôi à, sao chị hỏi vậy"

"Em đi siêu thị để gặp người cũ hả?"- Lương Thuỳ Linh rất bực mình nên giọng nói lớn, Đỗ Hà giật mình: "Chị nói gì vậy?"

Lương Thuỳ Linh quay ra, đập vào mắt là chiếc vòng cổ có tên của em đang yên vị trên cổ người đối diện, Lương Thuỳ Linh thừa biết ai tặng, sự bực mình và tủi thân cùng nhau bộc phát, tạo nên một sự mãnh liệt trong giọng nói, lớn tiếng bảo:

"Chị thấy hết rồi, em với cậu bạn em gặp ở siêu thị là như thế nào?"

Đỗ Hà cứng người, nghĩ Lương Thuỳ Linh ghen tuông vớ vẩn, không chịu thua chị mà phản kháng:

"Chỉ là một người bạn học cũ của em, em không có quyền gặp lại bạn cũ hả Linh?" - Đỗ Hà nói với đôi mắt đỏ ngầu

"Bạn cũ? BẠN CŨ GÌ MÀ HÔN NHAU THẾ KIA?"-Lương Thuỳ Linh nổi giận lên trông kinh khủng lắm, nhưng đây là lần đầu tiên em được thấy sự tức giận thật sự của Lương Thuỳ Linh.

"Chị hiểu lầm em rồi Linh." - Đỗ Hà hạ giọng, giờ đây sự bức tức không còn, thay vào đó là sự tủi thân.

"Em khóc cái quái gì? em đi hôn người ta, để người ta ôm chặt cứng thế kia là hiểu lầm à?"

"Đấy là bạn của em, nói đúng hơn là người yêu cũ đấy, nhưng đấy là người CŨ, đã cũ, chỉ là người em đã từng yêu, để em kể chị nghe nhá Linh, cậu ấy là người yêu của em từ năm lớp 12, hôm nay cậu ấy từ nước ngoài trở về, ngỏ lời quay lại với em, nhưng em nói là em có người yêu rồi, mình chỉ làm bạn. Chị hiểu không? bạn bè trao cho nhau một cái ôm cũng là sai hả Linh? Cậu ấy là người em từng yêu chứ không phải là đang yêu, người em đang yêu chỉ có Lương Thuỳ Linh chị thôi biết chưa? em không nghĩ là chị lại ghen vô cớ như thế, chị chẳng tin em, chị chẳng cho em giải thích" - Nói xong, Đỗ Hà bật khóc lớn, Lương Thuỳ Linh nghe vậy thì bừng tỉnh, cơn giận như được xoá sạch, nhưng vẫn hỏi

"Thế cái hôn, là sao?"

"Hôn? em chưa hôn, chị nhìn thế nào ra em hôn cậu ấy?"

"Không biết, chị xin lỗi, xin lỗi bé Đậu, chị ghen tuông vớ vẩn, tại vì chị nhìn thấy em bên cậu kia chị không chịu được, xin lỗi vì làm em khó xử"

"Chị về đi, để em một mình nha?"

"Chị làm gì sai thì chị xin lỗi, đừng đuổi chị mà"

"Em không vì chuyện đó, chị về nha? mai em qua"

"Vậy, chị về, bé Đậu có gì gọi chị nha" - Lương Thuỳ Linh khóc nức nở lên từng hồi như một em bé, Đỗ Hà thấy thế mà vừa buồn cười vừa thương.

Lương Thuỳ Linh chạy lại ôm lấy em "Hà đừng đuổi chị về, chị vừa bay qua đây mới em mà, sao Bé Đậu đuổi chị, bé Đậu hết thương Hạt Tiêu rồi"

"Rồi, thế Linh ở lại với em nhá, không giận Linh nữa, lần sau mà không nghe em giải thích em không cho chị đụng vào em"

"Chị biết dồii"

"Em xin lỗi Linh"

"Lỗi của Linh, em không có lỗi"

Cứ thế, hai bạn nhỏ lại làm lành.

~~~~

"Linh, tại sao chị lại thích em thế?" - Đỗ Hà nhẹ nhàng vừa ôm Lương Thuỳ Linh vừa nói.

"Chị không biết, có lẽ là do em là chính em, chị cũng không biết bản thân thích em từ khi nào, chỉ là chị muốn được bên cạnh em, chăm sóc cho em, chị đặt em trong lòng, tóm lại là em luôn hiện hữu trong trái tim chị một cách đặc biệt nhất."

"Chị có thấy em trẻ con không?"

"Hửm?"

"Ý là em đôi khi hay giận dỗi vô cớ, em hay ghen tuông vớ vẩn, em hay làm nũng, chị lại rất điềm tĩnh, Linh có thấy đôi khi em phiền không, chị nói thật đi để em sửa"

"Em không phiền, chị nghĩ em không cần thay đổi, em cứ mãi là em bé của chị như hiện tại là được"

"Cảm ơn Linh."

"Ngốc, vì điều gì?"

"Vì chị đã bến bên em, cho em cảm giác được thương yêu, và cũng cảm ơn chị vì mọi thứ, chỉ đã nỗ lực về mối tình này lắm rồi."

"Chị nỗ lực đến mấy cũng không sao, chỉ là hiện tại, chị đã được em đáp trả, như vậy là chị đã mãn nguyện"

"Cảm ơn chị một lần nữa, em hứa sẽ ở đây với Linh mãi"

"Chị không thích hứa hẹn, cứ để nó trôi theo quỹ đạo theo tự nhiên, nhưng em chỉ cần biết rằng bây giờ chị vẫn đang ở đây, vẫn vì em mà bước chậm lại, vẫn yêu em nhiều như thế"

"Linh, chị cứ như thế thì sau này không có chị, em phải làm sao?"

"Chưa chắc là sau này em không có chị, nhưng cũng không chắc là sau này em có chị. Nếu như một ngày nào đó, vị trí của chị trong lòng em giảm xuống, nói với chị nhé, chị sẽ tự rút lui. Lúc không có chị, em hãy vẫn cứ toả sáng nhé mặt trời nhỏ, chị sẽ là hoa hướng dương, chị sẽ luôn hướng về em"

"Bông hoa nào cũng có thể sẽ tàn, vậy.."

"Em đừng nghĩ hướng tiêu cực như thế, chị biết cái gì cũng sẽ có điểm dừng, hoa hướng dương rồi cũng sẽ tàn, chị vẫn chỉ là một bông hoa nhỏ trong vườn hoa rộng lớn, vậy nên đừng quên vẫn có cả vườn hoa đang hướng về em, ý chị là, dù không có chị, em vẫn sẽ tỏa sáng như mặt trời, và em vẫn còn có rất nhiều người thương yêu em. Nhưng kể cả khi bông hoa ấy tàn, bông hoa ấy vẫn một lòng một dạ, luôn hướng về phía của mặt trời."

"Chị biết, em đã rất buồn vì nhiều thứ, từ khi chập chững bước vào nghề đến hiện tại, chị có thể biết em đã trải qua những điều tồi tệ như thế nào, chị chỉ hiểu chứ chị không biết em nghĩ gì, vì thế nên em chỉ cần là em bé của chị thôi, mọi thứ hãy để chị thích ứng với em, hãy để chị được đến bên cạnh em.
Thế giới này rộng lớn lắm, thế giới sẽ không dừng lại vì em, hãy tự mình dừng lại một chút, chờ đợi chị một chút, rồi chị sẽ đến, tự nguyện mà bước vào lòng em."

"Em thương Linh nhiều lắm.. bây giờ em mới nhận ra, yêu con gái hay con trai không quan trọng, chỉ cần trái tim. Người ta nói, "khi thần Cupid nhắm mắt cung, thứ người xem trọng không phải là giới tính, mà là nhịp tim" thật đúng Linh nhỉ, em yêu Linh không phải vì bất kể cái gì hết, mà là Linh là Linh, Linh là chính Linh, và Linh là người mà đến bên cạnh em"

"Chị cũng thương em nhiều, mặt trời nhỏ của chị."

"Tình yêu đồng giới không phải là sự lựa chọn, nó là cảm xúc tự nhiên từ trái tim."

_____________

Chưa đến đoạn bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com