Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn Hà Hà Lau Cơ

"là cô tự mình quyến rũ em..."


Thùy Linh vẫn không tha cho cái miệng nhỏ của Đỗ Hà mà gặm nhấm, cái lưỡi ngọt ngào này mút hết cả nước bọt của nàng rồi. Ban đầu còn đang ở thế chủ động mà giờ bị cô đè cho nằm yên phận ở dưới


Nhưng cái kĩ thuật hôn của Thùy Linh thật khiến Đỗ Hà đê mê mà, đang trong cái cảm xúc ngọt ngào thì cô dời môi ra


"chẳng phải cô bảo sẽ tìm một người đàn ông có chỗ dựa để bảo vệ mình sao, sao bây giờ lại đi hôn đứa con nít thế này" - cô không quên chọc tức nàng


"th..ôi mà người ta chin nũi"


Nói rồi nàng câu cổ cô xuống tiếp tục đắm đuối trong cái hương vị ngọt ngào này


Tưởng Thùy Linh đã quên tay cô một lần nữa cố gắng mò lên ngực nàng nhưng bị nàng đánh lên tay


"aa...đã bảo kh..ông được rồi mà"


Bị cô hôn cho không còn chút không khí nào. Nàng không hiểu sao Thùy Linh lại hôn giỏi như vậy, nãy giờ cũng gần được 5 phút rồi mà con chưa chịu nhả ra, nàng cắn mạnh ở môi cô chứ không cái đà này Thùy Linh đè nàng mà thịt luôn mất


"ra chơi 10 phút em đè tôi hết 5 phút rồi, sức đâu tôi đi dạy tiếp" - nàng phải lấy lại hơi chứ nãy bị cô rút hết oxi luôn rồi


"sao không làm hết 10 phút luôn hả Hà Hà" - Cô nghĩ cái tên này lâu rồi, mà giờ mới có dịp nói


"a...em dám kêu luôn cả tên tôi hả" - riết rồi cô nhỏ hơn nàng 7 tuổi mà như hơn nàng vậy


"Hà Hà ơi Hà Hà cho chụt chụt chút nữa đi"


Nàng không nói gì mà tiến tới lè cái lưỡi ra, cô thì đang chờ đợi nàng hôn mình thì ra là liếm đi cái vết son trên miệng cô


"lau miệng đi hay là để vậy đi cho đẹp"


"thế em để như này nha, còn có hương vị của Hà Hà nữa hehe..."


"biến thái..lau miệng đi"


"muốn Hà Hà lau cơ"


Nàng cũng tới bàn lấy giấy rồi lau cho Thùy Linh, tiếp xúc gần như thế này thật dễ chịu mà


"cô ghen với Yuna hả" - Thùy Linh giờ mới thấy cái kế hoạch của cô quá hoàn hảo


"ai thèm chứ, em đừng có tưởng bở"


"vậy chút nữa em lại chở Yuna về rồi cậu ấy lại ôm em tiếp nhé"


"em thử xem"


Vừa lau miệng cho Thùy Linh vừa nói chuyện nghe đến cậu Yuna lại ôm cô tiếp thì nàng hướng ánh mắt đanh đá của mình đến cô như kiểu nếu còn xảy ra nữa thì nàng sẽ băm cô thành trăm mảnh


"dạ..dạ lần sau em sẽ giữ thân mình ạ"


"còn dám có lần sau"


"thôi mà chỉ cho mỗi Hà Hà thôi, cả cái xác này cũng là của mỗi Hà Hà"


"coi như còn biết điều"


Nàng lau một hồi cũng đỡ hơn một chút, mà nhìn kĩ thì thấy còn hơi hồng hồng. Mà thôi chắc cũng chẳng có ai để ý đâu


"được rồi về lớp đi, liệu hồn tôi mà thấy em trốn tiết thì em chết chắc"


"nhưng mà học môn giáo viên khác chán lắm, ưng mỗi Hà Hà dạy"


Nàng đạp cho cô một cái đau điếng, mang cao gót có đã nhẹ thì cũng đau lắm Đỗ Hà ơi


"chưa gì mà bao lực rồi sau này lấy cô về có khi em phải ngồi xe lăn mất"


"ai thèm lấy em chứ"


"Hà Hà"


"lên lớp học ngoan rồi tôi xem xét"


Nàng như đang dỗ ngọt em bé vậy,chỉ cần ngoan là sẽ cho kẹo nhưng ở phiên bản khác


"lên liền lên liền"


Cô gấp rút nhưng cũng không quên chạy tới hôn nàng một cái chụt


Nàng quen với cái độ trẻ trâu của Thùy Linh rồi có điều dạo này hình như nàng cũng hùa theo cô thì phải. Cái bản tính lạnh lùng girl của nàng ở trước Thùy Linh biến đâu mất rồi không biết


Cô đi rồi bây giờ mới nhớ lại cái hành động bộc phát của mình lúc nãy, nàng đâu có dự tính sẽ kéo cô đi xềnh xệch rồi đè như vậy đâu, đơn giản là vì nàng ghét cay ghét đắng cái cảnh Thùy Linh có những hành động thân mật với người khác mà không phải nàng


Nàng cũng thật sự không hiểu bản thân mình nữa lúc trước khi còn bên Úc rất nhiều anh chàng đẹp trai cao to tán tỉnh nhưng nàng lại cho next ngay chứ không cho cơ hội nói lời yêu nữa


Bây giờ khi về Hàn Quốc, Đỗ Hà nghĩ mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hết sức rồi 10 năm sau lấy chồng vẫn chưa muộn mà nào ngờ đâu lại gặp đúng Lương Thùy Linh này khiến nàng phải phân tâm nhiều thứ. Nàng chưa từng nghĩ mình lại đi yêu cái người trẻ con như cô đâu, nàng còn không hề thích những người hay đùa giỡn ấy vậy mà giờ đây lại sa vào lưới tình của con bé này


"chỉ là không ngờ tôi lại yêu em"


Đúng là nghiệp quật không trừa một ai, ghét của nào trời trao của nấy


Ngồi nghĩ miên man một hồi thì cũng đã đến giờ vào tiết, gác lại cái đống lộn xộn trong đầu bây giờ nàng lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ


Đi trên hành lang gió thổi nhè nhẹ. Tiếng chim hót tiếng lá rơi mọi thứ quyện lại như một bản nhạc mùa hạ vậy


"thì ra đây là cảm giác được yêu sao"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com