Chap 3
Thùy Linh trở về nhà khi trời đã trưa, đúng lúc gia đình sắp ăn cơm.
"Con về rồi sao? Vào ăn cơm luôn nhé?"
Lương lão phu nhân thấy con gái trở về thì nhanh chóng gọi lại.
Đã lâu rồi cô không ăn cơm cùng gia đình, cảm giác này thật sự làm cho cô hạnh phúc.
______________
Đỗ Hà trở về phòng trọ sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp. Phương Nhi vừa thấy nàng về đã hớn hở ra chào đón.
"Chị Hà, chị về rồi"
Phương Nhi ôm chầm lấy nàng, Đỗ Hà cũng vui vẻ ôm lại.
"Hôm nay chị được nhận bằng cử nhân đó Nhi ạ. Chị là tân cử nhân đó em ơi"
Đỗ Hà mừng rỡ khoe với cô em của mình.
"Thật sao ạ? Chị Hà của em giỏi quá"
Hai người cứ ôm nhau rồi nhảy cẫng lên, vui đùa.
Đỗ Hà và Phương Nhi vô tình gặp nhau khi cả hai thuê trọ ở chung. Từ đó mà trở thành bạn thân.
Hai người cùng vào trong vừa nấu ăn, vừa trò chuyện, tiếng cười nói tíu tít cả căn phòng trọ nhỏ.
Đang ngồi ăn cơm, Đỗ Hà bỗng dưng nhớ lại người xinh đẹp đã giúp đỡ cho mình lúc sáng thì bất giác mỉm cười. Người gì đâu vừa đẹp lại còn tốt bụng.
Phương Nhi thấy nàng như vậy thì liền trêu chọc:
"Chị Hà, đang tương tư anh nào hay sao mà lại cười tủm tỉm thế hả?"
Đỗ Hà như bị nói trúng tim đen, liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Tương tư cái gì chứ. Chị còn đang nghĩ xem nên đi xin việc ở công ty nào đây!"
"Chị học giỏi như vậy, chắc chắn sẽ dễ dàng xin việc lắm đấy nhá"
"Nhi này, em hỏi chị đang tương tư anh nào... Vậy em đã có ai chưa?"
Phương Nhi nghe nàng hỏi như vậy thì đỏ mặt, bẽn lẽn gật đầu.
"Là ai vậy? Nói cho chị nghe xem nào"
Đỗ Hà huých nhẹ vào vai của Phương Nhi, trêu chọc lại cô.
"Thôi ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi này"
Phương Nhi lãng tránh sang chuyện khác, Đỗ Hà thấy vậy cũng không trêu chọc cô thêm.
______________
Đỗ Hà sau vài ngày suy nghĩ, quyết định nộp đơn vào Lương thị. Do biết đó là công ty của ông bà Lương nên nàng cũng không cho hai người biết, nàng chỉ muốn tự bản thân mình cố gắng. May mắn, Đỗ Hà đã được gọi đến phỏng vấn.
Đỗ Hà ăn mặc chỉn chu, xoay một vòng trước gương trước khi xoay qua hỏi Phương Nhi:
"Thấy chị như thế nào? Trông ổn mà đúng không?"
Phương Nhi đưa hai tay thành dấu like.
"Chị Hà của em lúc nào cũng xinh hết trơn"
"Vậy thì chị đi nhé. Tạm biệt em"
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt với Phương Nhi, Đỗ Hà ra trạm xe buýt, vừa đúng lúc xe đi đến.
Đỗ Hà lên xe, chọn một chỗ ngồi để yên vị. Nhìn ra bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ, nàng không ngừng suy nghĩ về tương lai tốt đẹp của mình nếu được nhận vào Lương thị.
Đỗ Hà đi đến trước cửa Lương thị, trong lúc sơ ý mà đã đụng phải một người nào đó. Tập hồ sơ trong tay cô rơi xuống, cô vội vàng ngồi xuống nhặt lên. Người kia cũng nhặt hộ cô.
Vô tình bàn tay hai người chạm vào nhau, cả hai cùng lúc ngước lên nhìn nhau.
"Là chị"
"Là cô"
Hai người đồng thanh nói. Đỗ Hà không ngờ lại gặp được cố nhân ở đây, chính là người đã giúp nàng ngày hôm đó. Thùy Linh cũng bất ngờ không kém, vài ngày nay cô đều tương tư nàng, mong muốn gặp lại dù biết việc đó rất bất khả thi.
Lại được nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy sức sống của tuổi trẻ ấy, Thùy Linh nhìn nàng đến độ quên cả chớp mắt. Hai bàn tay hai người vẫn đang chạm vào nhau.
"Chị cũng làm ở đây sao?"
Đỗ Hà lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người họ. Thùy Linh lúc này mới hoàn hồn, hắn giọng.
"Ờ ừm... Đúng rồi! Tôi làm việc ở đây. Cô... Đến đây phỏng vấn sao?"
Đỗ Hà mỉm cười, nụ cười ấy vô tình khiến tim Thùy Linh hẩn mất một nhịp.
"Vâng ạ. Em đến đây để phỏng vấn"
"Để tôi dẫn cô đi, dù sao tôi cũng quen thuộc với nơi này"
Đỗ Hà và Thùy Linh nhanh chóng nhặt hết những tờ giấy dưới đất. Thùy Linh đi trước còn Đỗ Hà đi sau. Bàn tay của cô đưa ra sau nắm lấy tay của Đỗ Hà. Nàng ngại ngùng, gò má có chút đo đỏ.
Cứ như vậy, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trong khoảnh khắc ấy sâu thẩm trong hai người đều muốn thời gian dừng lại để có thể nắm tay người kia mãi.
Đến trước phòng phỏng vấn, Thùy Linh nuối tiếc buông tay người kia ra.
"Đến nơi rồi, chúc cô may mắn nhé!"
"Cảm ơn chị"
Đỗ Hà gật đầu chào tạm biệt cô sau đó cũng bước vào trong phòng. Thùy Linh cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng nàng đến khi nó khuất sau cánh cửa.
Hôm nay vì chán nên cô mới lên công ty thăm thú, sẵn tiện xem người em trai Lương An Phúc điều hành công ty ra sao không ngờ lại gặp được người mình ngày đêm thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com