Chap 4
Thùy Linh nhanh chóng đi đến phòng tổng giám đốc. Vừa nhìn thấy cô, Lương An Phúc đã bất ngờ.
"Chị, hôm nay chị cũng có hứng thú đến đây sao?"
Thùy Linh không trả lời, đi một mạch đến trước mặt An Phúc hỏi cậu:
"Hôm nay có bao nhiêu người đến phỏng vấn? Đưa hồ sơ cho chị"
An Phúc tuy thắc mắc nhưng chưa dám hỏi, đưa tập hồ sơ đến trước mặt cô. Thùy Linh nhanh chóng lật lật vài trang giấy, sau đó đưa cho An Phúc một hồ sơ.
"Tuyển thẳng người này, còn lại loại hết"
"Chị quen người này sao?"
An Phúc nhận lấy tập hồ sơ từ tay chị mình, người mà chị cậu muốn tuyển thẳng chính là 'Đỗ Thị Hà'. Sơ yếu lý lịch cũng thuộc dạng xuất sắc.
"Lắm lời, chị bảo sao thì làm vậy đi"
Thùy Linh lạnh lùng trả lời lại An Phúc, giật lấy tập hồ sơ từ tay cậu em của mình.
"Từ nay cái này là của chị. Còn không mau thông báo cho mấy người phỏng vấn cô ấy?"
An Phúc thấy chị mình như vậy cũng chẳng dám ho he gì thêm, nhanh chóng nhấc máy gọi cho Bùi Khánh Linh hiện đang phỏng vấn Đỗ Hà.
"Tuyển thẳng? Chị cậu có nhầm không vậy chúng tôi còn chưa phỏng vấn xong"
Khánh Linh khó hiểu hỏi lại. An Phúc thở dài:
"Nghe chị ấy đi, không chừng có khi chị ấy bứng cả bà ra khỏi công ty đấy!"
Khánh Linh trở lại chỗ ngồi, nở một nụ cười với Đỗ Hà.
"Chúc mừng cô, cô đã được nhận!"
"Được nhận ạ?"
Đỗ Hà ngơ ngác hỏi lại, vừa vui vừa thắc mắc.
"Đúng vậy! Cô đã được nhận, ngày mai cô đến làm luôn nhé"
"Cảm ơn chị, cảm ơn mọi người"
Đỗ Hà đứng dậy cúi đầu trước bọn họ sau đó ra khỏi phòng phỏng vấn.
'Người cô nên cảm ơn là Lương Thùy Linh chứ không phải tôi' - Khánh Linh thầm nói.
Đỗ Hà vui vẻ đi về, vừa đi vừa thì thầm:
"Nghe nói công ty này rất khó để được nhận vào, ai ngờ lại dễ dàng đến vậy"
Về đến phòng trọ, Đỗ Hà mới biết Phương Nhi đã ra ngoài, có lẽ là đi làm thêm.
Đỗ Hà hí hửng chuẩn bị quần áo để ngày mai bắt đầu làm việc.
______________
Khánh Linh đi đến phòng làm việc của An Phúc, vừa mở cửa ra cô đã thấy Thùy Linh đang ngồi trên sofa chăm chú đọc gì đó. Khánh Linh nhanh chóng đi đến chỗ của cô.
"Này, chị quen người tên Hà đó sao?"
"Không hẳn... Nhưng có lẽ là vậy"
Thùy Linh vẫn không thèm liếc mắt nhìn Khánh Linh ngồi đối diện, cô chăm chú đọc hồ sơ của Đỗ Hà.
"Trước giờ Thùy Linh không bao giờ tuyển thẳng người quen như vậy... Hay là người yêu của chị thế? Hay là chị thích người ta"
Thùy Linh bị nói trúng tim đen thế là im bặt. Khánh Linh thấy vậy còn trêu chọc thêm:
"Im lặng là đồng ý nha! Nhưng còn vị hôn thê của chị, chị định tính sao?"
"Chị sẽ hủy hôn... Đơn giản mà"
Thùy Linh bình thản nói nhưng cô nào biết người mà cô thích cũng chính là vị hôn thê của cô.
______________
Trời đã trưa, cái nắng gắt gao chiếu lên thân hình nhỏ bé của Phương Nhi. Cô vừa tan làm ở chỗ làm thêm, nơi này cũng gần nhà trọ nên cô định sẽ đi bộ về.
Đang đi, Phương Nhi bỗng thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa xa. Cô nhanh chóng đi đến gần, nào ngờ lại phát hiện ra đó là người yêu của cô, gã đang khoác tay với một cô gái nào đó,trông có vẻ rất tình tứ.
Phương Nhi nhanh chóng chạy đến trước mặt đôi tình nhân ấy.
"Tuấn Khải, anh giải thích đi. Cô ta là ai vậy hả?"
Mặt mày Tuấn Khải nhanh chóng tái mét nhưng vẫn giả vờ như chẳng quen biết Phương Nhi:
"Cô... Cô là ai? Tôi đâu có quen cô"
"Không quen? Anh nói vậy là sao chứ? Tôi và anh là người yêu mà!"
"Nè cái cô kia, đừng có nhận vơ người yêu người khác như vậy chứ!"
Cô gái bên cạnh hắn đi đến đẩy vào vai Phương Nhi làm cô té ngã. Tuấn Khải bên cạnh cũng bồi thêm:
"Đúng đúng! Cô đừng có ăn nói xằng bậy"
"Ăn nói xằng bậy sao?"
Phương Nhi nở một nụ cười chua chát, chống tay đứng dậy. Cô đi đến trước mặt của Tuấn Khải, tát cho hắn ta một bạt tay.
"Anh quen tôi hơn hai tháng nay, đã lo được gì cho tôi chưa hả? Hay chỉ biết ăn bám lấy tôi hả?"
Tuấn Khải bị tát thì cay cú, tát lại một cái mạnh hơn khiến má Phương Nhi đỏ ửng lên, in hằn năm ngón tay.
"Cái con điên này! Mày đánh ai vậy hả?"
"Trai tráng như anh đi đánh một người con gái yếu đuối không biết nhục sao?"
Một tiếng nói uy nghiêm phát lên khiến mọi người đều đưa mắt nhìn, là Bùi Khánh Linh.
Khánh Linh đi đến trước mặt Tuấn Khải, thẳng tay cho hắn một cú đấm vào mắt. Hắn ta ôm lấy con mắt bị đấm của mình la oai oái.
"Lũ điên này... Bọn bây..."
Bạn gái hắn bên cạnh lo sốt vó, ả ta không phân biệt đúng sai, định đi đến tát vào mặt của Khánh Linh thì bị cô nắm chặt cổ tay khiến cô ta nhăn mặt.
"Mấy người tốt nhất là nên tránh xa cô ấy! Biết chưa hả?"
Hai người kia đã bị doạ sợ, gật đầu lia lịa sau đó cũng đi mất hút. Khánh Linh quay lại với Phương Nhi, nắm lấy tay cô.
"Cô có sao không?"
Khánh Linh đi ngang qua, vô tình thấy cảnh tượng Tuấn Khải tát Phương Nhi nên mới đi đến giúp cô.
"Tôi không sao... Cảm ơn đã giúp tôi"
Phương Nhi ngước mặt lên nhìn Khánh Linh, một bên má cô đỏ ửng vì bị tát, Khánh Linh vô thức đưa tay lên xoa bên má bị tát của cô, cử chỉ dịu dàng như dành cho người yêu.
"Đau lắm không?"
"Không sao, không đau lắm"
"Hay để tôi đưa cô về nhé? Cô tên gì?"
"Tôi tên Phương Nhi, tôi có thể tự về được mà, cô không cần-"
Phương Nhi chưa kịp nói hết đã bị Khánh Linh cắt ngang:
"Tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời rằng cô tự về được, nhà cô ở đâu?"
Khánh Linh là đang bắt ép người ta rồi, còn gì là hỏi.
"Tôi ở trọ, gần đây thôi."
Không nói để Phương Nhi nói thêm, Khánh Linh dẫn nàng đi đến xe của cô, mở cửa cho nàng.
"Vào đi, tôi sẽ đưa cô về"
Phương Nhi cũng chẳng còn đường nào để từ chối, đành phải ngồi vào xe. Khánh Linh đóng cửa xe lại, nhanh chóng đi đến ghế lái.
Đến trước con hẻm trọ nhỏ, Phương Nhi quay sang cảm ơn Khánh Linh, vừa định mở cửa rời đi thì giọng nói của Khánh Linh vang lên:
"Chờ đã, cho tôi xin... Số điện thoại của cô đi"
Phương Nhi quay người lại, mỉm cười.
"Được chứ"
Khánh Linh đưa điện thoại của mình cho Phương Nhi nhập số, ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt của Phương Nhi. Đến khi bóng lưng nàng khuất hẳn cô mới luyến tiếc lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com