Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Đỗ Hà vừa thấy Phương Nhi về phòng trọ đã hào hứng định ra khoe với cô nhưng thấy gương mặt buồn bã của Phương Nhi khiến cô chùn xuống.

"Phương Nhi, có chuyện gì hả? Sao em trông buồn quá vậy?"

Phương Nhi không đáp, lặng lẽ bật khóc làm Đỗ Hà càng hoảng hơn.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả? Em kể cho chị nghe đi"

Đỗ Hà xoa vai Phương Nhi an ủi. Phương Nhi cố nén buồn bã mà kể lại cho Đỗ Hà nghe:

"Người yêu em.... Hic... Lúc nãy em thấy nó với một cô gái khác. Còn nói là chẳng quen biết em, còn tát em nữa."

"Cái gì cơ? Người yêu của em cắm sừng em á? Thằng này tệ thế vậy?"

Đỗ Hà nghe kể như vậy thì chỉ muốn đi đòi lại công bằng cho Phương Nhi. Không hiểu sao trên đời vẫn còn loại đàn ông như thế.

"Thôi nín đi em. Khóc vì một thằng tồi như vậy không đáng đâu"

Nói như vậy nhưng Đỗ Hà vẫn để cho Phương Nhi khóc đến khi tâm trạng của cô ổn hơn. Hà biết đây là một cú sốc lớn với Nhi.

Đỗ Hà đã làm bữa trưa cho cả hai. Suốt bữa ăn, Phương Nhi ủ rũ chẳng nói câu nào.

"Hôm nay chị được nhận vào Lương thị rồi đó Nhi!"

Đỗ Hà lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa họ. Phương Nhi nở một nụ cười nhỏ.

"Chúc mừng chị, nghe nói công ty đó khó lắm! Chị may mắn thật đó"

"Đúng thật, chị may mắn quá nhỉ? Vừa mới chào nhau và hỏi vài câu đầu thôi, đột nhiên phó giám đốc phỏng vấn chị có điện thoại sau đó thì chị được nhận vào"

Phương Nhi nghe đến đây lại có chút nghi ngờ, một cú điện thoại và sau đó Đỗ Hà được nhận vào, có phải có người đứng sau không?

"Chị... Chị có quen biết ai trong công ty đó không?"

"Không, à mà chắc cũng có. Lúc trước có một người cho chị đi nhờ xe trùng hợp rằng cô ấy lại làm trong công ty đó."

"Chị biết người đó làm chức vụ gì không?"

"Không biết, chị không có hỏi. Mà sao em lại hỏi như vậy thế?"

"Em thấy có gì đó kì lạ trong việc chị được nhận vào dễ như vậy... Mà thôi đi, chúc mừng chị nhé!"

Phương Nhi cuối cùng cũng nở nụ cười tươi tắn như mọi ngày.
______________

Tối hôm đó...

"Gì? Chị định làm quản lý ở công ty mình á?"

"Ừ, chị định sẽ như vậy"

"Sao tự dưng chị lại muốn đi làm quản lý cơ chứ. Chức tổng giám đốc em sẵn sàng nhường chị"

Thùy Linh biết An Phúc cũng không phải tự dưng muốn nhường chức tổng giám đốc cho cô, chỉ vì cậu vẫn còn đang muốn chơi.

"Chị thích như vậy. Hiểu chứ? Còn nữa Đỗ Thị Hà đó sắp xếp cô ấy vào trong phòng mà chị làm quản lý luôn nhé!"

"Chị, thật sự thì chị và cô Đỗ ấy có quen biết nhau không vậy?"

"Chị dâu tương lai của em. Ráng giúp chị đi! Nhé?"

Thùy Linh nở một nụ cười nhưng An Phúc biết nếu cậu đồng ý hay không thì chị cậu cũng sẽ làm theo ý mình. An Phúc gật đầu.

"Mà chị chắc chị tán đổ được cô ấy không? Còn vị hôn thê của chị thì sao? Mà hình như chị ấy cũng tên Hà thì phải!"

Thùy Linh đến đây mới nhớ ra vị hôn thê của cô cũng tên Hà, cũng họ Đỗ. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy.

"Em biết vị hôn thê của chị tên đầy đủ là gì không?"

"Để em nhớ... Lúc trước từng nghe mẹ nói qua. Ah, là Đỗ Thị Hà! Ể, chẳng lẽ cô Đỗ đó là vị hôn thê của chị sao?"

"Chị sẽ tìm hiểu sau... Nếu đúng như vậy thì sẽ có lợi cho con đường rước chị dâu em về dinh."

'Đỗ Thị Hà, dù cho em có là vị hôn thê của tôi hay không thì nhất định em sẽ là của tôi!' - Thùy Linh thầm nói.

Trong bộ óc thông minh của Thùy Linh bắt đầu vạch ra những kế hoạch tiếp cận Đỗ Hà, quyết tâm giành được nàng về cho mình.

Đỗ Hà bên đây không hiểu sao đến lúc ngủ lại nhớ đến lúc chạm mắt với Thùy Linh rồi cười tủm tỉm. Ngay cả nàng cũng chẳng hiểu nàng bị sao hay là tương tư người ta rồi?

Nghĩ đến đây, Đỗ Hà lại lắc đầu tự nói với bản thân:

"Không không... Mình không có thích người ta mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com