lực hút
hai hàng bông giấy rẽ nhánh tươi tốt dưới vẻ hừng nắng của tiết trời buổi sáng, người đàn ông mặc chiếc sơ mi đen ôm sát eo, để lộ chiếc vai rộng cả thước cùng mái tóc chẻ ngọn tỏa ra lực cuốn hút, khiến tất cả phụ nữ trên đường đều ngoái nhìn một cách kiêu kì.
kao đẩy cửa bước vào tiệm cà phê trên góc phố, mùi nước hoa lôi cuốn toàn bộ ánh mắt dõi về phía mình. kao đứng trước quầy gọi nước, đôi tay vuốt nhẹ lõm tóc đang xòa xuống, mắt đối diện với người con gái trước mặt. một dòng suy nghĩ chợt chạy ngang trong tâm trí anh, vốn vài ngày trước bản thân đến tiệm cà phê này chỉ vì muốn được thưởng thức loại cà phê do cô gái pha, nhưng kể từ ngày hôm qua sau khi gặp người con trai ấy, khiến anh trong phút chốc hoàn toàn thay đổi mục đích đến đây.
"cho tôi một espresso."
kao với hành động cũ, đưa tay lên quan sát mặt đồng hồ. chất giọng trầm trầm vang lên trong lúc gọi cà phê khiến mook khẽ nhướn mày, người đàn ông hôm qua lại đến. nhìn dáng vẻ trông chờ của đối phương khi liên tiếp nhìn ra ngoài cửa sau đó lại đảo mắt quanh một vòng bên trong tiệm, cuối cùng là quan sát mặt đồng hồ một cách cẩn thận.
kao đứng tựa người một góc trước quầy gọi nước, các ngón tay liên tiếp gõ nhẹ lên bề mặt chiếc rolex. ánh mắt hướng ra ngoài cửa như trông chờ một bóng dáng xuất hiện.
phía cánh cửa kính trong suốt, một dáng người cao lớn đẩy nhẹ cửa bước vào, tiếng chuông vang lên khiến kao trong vô thức hướng mắt nhìn ra. người con trai cao lớn, trên vai đeo chiếc balo nhỏ, cùng làn da trắng muốt, có đôi mi công nhẹ làm người nhìn phải si mê trước nét yêu kiều cuốn hút. nhưng vẻ thoáng vui trên khóe môi của kao dần dập tắt khi người con trai bước vào có mái tóc đen bóng, dáng người hoàn toàn không trùng khớp với cậu trai ngày hôm qua. kao rũ vẻ thất vọng, ánh mắt khẽ lia xuống nền đất trong lúc chờ cà phê.
mook ngẩng đầu liền bắt gặp prem bước vào, cậu cười dịu dàng nhìn vẻ tươi tắn của mook hôm nay.
"cho em espresso như cũ."
prem đưa tay ra hiệu cho mook. vô tình đảo mắt qua phía kao đang đứng, không phải vì vẻ ngoài điển trai của đối phương khiến cậu đỗ ánh nhìn mà chính mùi nước hoa thoang thoảng cậu từng ngửi thấy trên người boun khiến prem có chút quen thuộc mà dõi ánh mắt sang người bên cạnh.
kao đứng yên một chỗ, lưng tựa vào thành bàn trước quầy gọi nước, ánh mắt vô thức va vào prem nhưng cũng nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
"sáng nay em ở lại trông tiệm giúp chị nhé?"
prem nhìn quanh tiệm sau đó giọng cao hứng nói với mook.
mook nhìn nụ cười trên môi prem mà bất lực. rõ ràng thằng bé biết lịch làm thêm của boun nên mới dám đến vào buổi sáng. sau chia tay cả hai hoàn toàn không chạm mặt nhau, người cố gắng làm những điều đó lại là prem, có lẽ vì cậu không muốn boun đau lòng mỗi khi nhìn thấy mình.
mook gật đầu đồng thuận trước vẻ mặt vui mừng của prem.
"em lên gác xếp lấy sách xong sẽ xuống ngay."
mook đặt ly espresso trước mặt kao, ánh mắt cô liếc nhẹ cử chỉ của người đàn ông phía đối diện. cánh cửa kính trong suốt một lần nữa vang lên tiếng chuông thân thuộc, kao trong tiềm thức không nghĩ nhiều liền ngoái đầu nhìn ra, dáng người cao cao có làn da trắng sữa cùng mái tóc ngả vàng màu bạch kim đang chậm rãi bước vào. khóe môi kao kéo lên một đường chỉ dài, đôi mắt hổ phách đăm chiêu nhìn người con trai vừa bước vào.
boun bước đến đứng bên cạnh kao nhưng lời đầu tiên lại là nói với mook đang đứng đối diện phía trong quầy thanh toán. ánh mắt boun hiện rõ vẻ điềm tĩnh, hai tay dắt vào túi quần, giọng pha lẫn chút ngọt.
"trưa nay cậu thay ca tôi được không, sáng mai tôi bù."
boun vừa nói mắt vừa đẩy sang phía kao, mook nhìn cử chỉ của boun liền hiểu vấn đề. hóa ra nhân vật đó chính là boun, cô còn tưởng người đàn ông này đang trông chờ một cô gái bé nhỏ nào đó vào sáng sớm, không ngờ nghi vấn hôm qua của bản thân hoàn toàn trúng phốc.
nhưng phút chốc mook như nhớ chuyện gì đó vẻ mặt thoáng cứng đờ. cô quên béng việc prem cũng đang ở đây, nếu để thằng bé nhìn thấy boun cùng người đàn ông khác thì càng thêm khó xử. mook lia mắt sang chiếc balo của prem vẫn còn nằm im lìm trên chiếc bàn tròn bên cạnh boun, mook cười gượng gạo, chân nhón từng bước ra lòng ngoài, boun nhìn một màn hành động khó hiểu của mook cũng vô thức hướng mắt nhìn theo, khoảnh khắc mắt boun sắp lia đến chiếc balo trên bàn thì đôi bàn tay nhanh nhảu của mook vội kéo đầu quai xách chiếc balo vào trong, âm thanh rơi xuống sàn rõ to khiến boun hơi nhướn mày, đầu anh ló vào bên trong nhưng đã bị cả người mook che khuất. cô đi đến đứng đối diện boun, đôi bàn tay không nhanh không chậm xoay người boun, đẩy anh ra mép cửa. chất giọng mờ ám của mook khiến boun thêm hoài nghi.
"hôm nay tôi đóng cửa sớm, cậu không cần phải đến, có hẹn thì không nên chậm trễ, để tôi tiễn cậu ra cửa."
mook cười dịu dàng nhưng trong mắt boun nụ cười đó vừa mờ ám vừa đáng nghi, nhưng anh không nghĩ nhiều, ánh mắt boun hướng thẳng về phía kao đang đứng, ra hiệu cho người đàn ông theo mình. kao đứng yên một chỗ từ nãy đến giờ không biểu lộ bất kì hình thái nào, đến khi nhận được cái nhìn của boun kao mới nhặt lại dáng vẻ bình thường.
kao cùng boun rời đi trước cái nhìn thở phào của mook. tay cô bất lực chống ngang hông, đầu ảo não vô tận. cứ đà này, về sau sẽ thêm khó xử.
kao im ắng, không nhanh không chậm dõi theo bước chân cùng bóng lưng của boun. từng dòng suy nghĩ chạy dọc trong đại não. thực ra anh có thể đoán được cậu trai khi nãy bước vào có mối quan hệ mật thiết với boun, chỉ là kao chưa hoàn toàn nắm được then chốt câu chuyện.
đi được một đoạn đường, boun bất ngờ quay đầu, giọng trầm trầm pha lẫn sự xa cách nói với kao:
"công ty anh ở đâu?"
"gần đây."
"dẫn đường đi, cứ đi theo tôi mãi có đến được nơi cần đến đâu."
boun bất lực với người đàn ông trước mặt, anh ta theo cậu cả một đoạn dài nhưng không nói lời nào.
"vì sao cậu thích kiến trúc gothic?"
kao cười dịu dàng, nối gót đến bên cạnh boun, cảm nhận không khí hơi trùng xuống, kao phá tan bầu không khí gượng gạo bằng một câu hỏi về kiến trúc. vốn dĩ anh cũng muốn biết đáp án của câu hỏi này.
"khi đặt ngòi bút lên giấy vẽ, anh nghĩ đến điều gì?"
boun thoáng cười trên môi, đầu lướt xuống mặt đất. cậu không trả lời câu hỏi của kao mà đặt câu hỏi ngược lại cho đối phương.
"điều đó có liên quan đến việc vì sao cậu thích kiến trúc gothic à?"
kao hiểu ý của boun nhưng anh không cho cậu đáp án liền mà vô tư đặt thêm một câu hỏi, quan sát nụ cười tỏa nắng giữa tiết trời se lạnh buổi sáng khiến lòng kao dần ấm áp một cách li kì, trong thoáng chốc ý nghĩ chiếm hữu chợt len lói, anh muốn được ngắm nhìn nụ cười ấy lâu hơn, nếu có thể, anh muốn được thấy nó mỗi ngày, và muốn boun chỉ cười với mỗi mình.
"gothic vốn mang nhiều màu sắc nhưng trọng vọng tính uy nghi, tuy nhiên trục khối của mái vòm khiến tôi không thoải mái mỗi khi đặt bút. kiến trúc gothic là sự lựa chọn mỗi khi tâm trạng tôi thật sự tốt. nếu nói tôi thích kiến trúc gothic là hoàn toàn sai sự thật."
"tôi có thể vẽ cả ngàn bản vẽ khác nhau về kiến trúc gothic, nhưng bản vẽ đó chỉ rỗng tuếch và không có hồn. anh có thể sẽ nhìn ra được điều đó vì tôi biết anh không đơn giản chỉ thích đường nét vẽ của tôi, người như anh không chỉ am hiểu về kiến trúc mà thực chất đã chứng kiến và tạo ra hàng trục công trình vĩ đại, tôi nói đúng chứ?"
boun cười rộn sau khi trả lời câu hỏi của kao, cậu dắt hai tay vào túi quần thông dong bước đi. kao đi sát bên cạnh trong vô thức cũng cười thành tiếng, anh chưa từng lường trước một đáp án như thế này, chàng trai trẻ bên cạnh luôn mang một hình ảnh gì đó rất giống anh thời trẻ.
kao bất ngờ kéo tay boun rẽ vào một con đường lớn, sâu hơn và rộng hơn, trước sự hoang mang của boun, cậu đã đứng trước một công ty rộng lớn che lấp cả ánh nắng đang dần rộng mở của tiết trời về trưa.
"vào thôi."
kao đi trước, giọng vọng lại kéo boun về thực tại.
boun ngoan ngoãn theo sau kao, ánh mắt cậu dán chặt lên từng nơi mình đi qua. công ty được xây theo quy mô rộng rãi, kiểu kiến trúc hình khối lục giác, nhìn từ bên ngoài đã choáng ngợp với phong cách kiến trúc mang hơi hướng độc đáo. khóe môi boun từ lúc nào đã vẽ lên tia vui, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú, cậu ngắm nhìn mọi thứ không rời mắt. cửa sổ được thiết kế theo hình tam giác, giữa ô kính đặt những chậu xương rồng hút nắng. các gian phòng kiến trúc đều mang một ánh sáng vàng dịu, hơi ngã tối, nhưng tuyệt nhiên tạo cảm giác ấm cúng thoải mái.
đứng trước những dãy thang máy, kao bấm nút có mũi tên hướng lên, sau khi cánh cửa mở ra liền bất ngờ nắm lấy tay boun kéo vào bên trong thang máy. boun không nhận thức được đôi bàn tay mình đang đan vào một lòng bàn tay khác, boun lúc này ánh mắt cùng tâm trí chỉ đổ dồn lên cảnh vật xung quanh. thang máy được thiết kế theo hình hộp khối vuông, làm bằng chất liệu kính trông suốt có thể thấy toàn cảnh nếu thang máy lên cao. kao vươn tay bấm tầng 17 rồi lùi lại vài bước, lòng bàn tay cố ý đan chặt vào lòng bàn tay boun.
thang máy lên một độ cao nhất định, khiến boun kinh ngạc, bên dưới như một thành phố lớn thu nhỏ đã qua quy hoạch đô thị mà xếp thành các hình lục giác đều nhau. cậu không ngờ những nơi mình từng đi qua đều được thiết kế theo một trình tự có quy hoạch. boun trong phút chốc mới thật sự hiểu tầm cao của giới kiến trúc.
tiếng chuông vang lên khi thang máy dừng ở tầng 17, thứ âm thanh ấy khiến boun bất giác rút tay mình về, bây giờ cậu mới cảm nhận được một hơi nóng từ hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau. boun hơi gượng gạo cúi mặt thả lỏng tay mình sau đó rút tay về. kao nhìn vẻ không tự nhiên của boun chỉ biết cười ngượng. kao bước ra khỏi chiếc hộp pha lê vuông, boun chậm rãi theo sau bóng lưng to lớn của kao.
bước đến trước một căn phòng kiến trúc, căn phòng nằm giữa hai hàng tử đinh hương thoang thoảng mùi dễ chịu. kao đẩy cửa bước vào, boun nối gót theo sau. phòng kiến trúc với ánh sáng vàng dịu, ngả tối, phù hợp cho công việc thiết kế. ở chính giữa đặt một chiếc bàn kim loại dài, có hình chữ nhật, trên mặt bàn trải khắp các dụng cụ thước kẻ, giấy vẽ, cùng những chiếc laptop đang load dự án nửa vời, phía trong đặt một chiếc máy chiếu. hai bên cửa sổ là khắp các mô hình tòa nhà cao ốc, trong đó có một mô hình ngôi nhà sân vườn làm bằng kiến trúc sinh học mà boun thích, ánh mắt cậu dán chặt lên mô hình không rời. phòng kiến trúc chỉ có duy nhất mỗi boun và kao, mọi người đều đã ra ngoài khảo sát thị trường.
kao bước đến phía bên trong, vị trí nằm gần mô hình mà boun thích, anh dọn dẹp mớ bản vẽ nằm rãi rác, sau đó đặt chiếc mô hình lên mặt bàn, rồi kéo ghế gọi tên boun.
"cậu ngồi ở đây đi."
boun đảo mắt quanh phòng rồi cẩn trọng bước đến nơi kao vừa chỉ định, cậu hơi ngạc nhiên bởi mô hình sinh học mình thích được đặt trên bàn ngay trước mặt.
"cậu nói sẽ tặng tôi một bản vẽ đúng chứ?"
kao kéo ghế ngồi xuống bên cạnh boun.
"sự hiện diện của tôi không đủ chứng minh điều đó sao?"
boun không nhìn kao lấy một lần, ánh mắt cậu chăm chăm quan sát chiếc mô hình trên bàn, giọng ngẫu hứng đáp lại.
kao chợt phì cười sau đó ân cần nói.
"được rồi, tôi chọn mô hình này làm bản vẽ."
kao xoay ngang chiếc ghế xoay, mặt hướng về bàn làm việc.
boun sau khi nghe đến việc chọn mô hình sinh học này làm bản vẽ thì liền nỡ rộ trên môi những đóa hoa sáng rực. boun không ngờ một ngày nào đó bản thân lại bộc lộ quá nhiều sở thích mà từ trước đến nay mình chưa từng khi còn ở bên cạnh prem. nghĩ đến trọng điểm của vấn đề lòng boun bỗng nặng trĩu.
"cảm ơn anh."
"cậu cảm ơn tôi vì điều gì?"
"cảm ơn anh quan tâm sở thích của tôi."
boun cầm cây bút trên tay xoay xoay vài vòng, đôi mi hơi rũ nhẹ xuống mẫu giấy a2 trắng tinh đang chờ mình phác họa.
kao ngồi nhìn cậu trai trẻ bên cạnh không tự chủ được mà cười ôn nhu.
"tôi có thể biết tên cậu không?"
kao cầm cây bút dưới mặt bàn vắt lên vành tai, đôi mắt đăm chiêu ngắm nhìn bóng lưng đang lớn rồi nhỏ dần trước mắt mình. giọng anh trầm ấm pha chút vị ngọt trong ngữ điệu, kao cao hứng hướng mắt hỏi boun.
"boun noppanut, anh thích gọi thế nào cũng được."
boun hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn mô hình trước mặt, nghe kao hỏi thì ngẫu hứng đáp lại một cách tự nhiên không vòng vo.
kao xoay chiếc ghế hướng thẳng đối diện boun, chống một tay xuống mặt bàn, kao nghiêng đầu đôi mắt quan sát từng cử chỉ hành động của boun, môi vẽ lên một đường công hoàn chỉnh.
"nếu tôi dùng bản thiết kế của cậu để thực hiện công trình kiến trúc thì cậu có đồng ý không?"
"bản thiết kế này tôi tặng anh, anh muốn làm gì còn phải xem ý kiến tôi sao?"
"không, là tất cả bản thiết kế của cậu trong tương lai."
kao đăm chiêu, ánh mắt thu gọn toàn bộ biểu cảm trên gương mặt boun.
cú sốc khá lớn vang ầm ĩ bên tai, boun chố mắt ngó sang kao, trước vẻ thản nhiên của người đàn ông.
"tất nhiên tôi không mua bản vẽ của cậu, tôi chỉ mua cậu, một kiến trúc sư tiềm năng."
boun ngã người ra sau, đôi chân vô tri xoay xoay chiếc ghế mấy vòng, đến khi chống mặt mới dừng lại hướng kao. boun cười thành tiếng.
"anh biết được bao nhiêu thứ về tôi? nhưng một trong số ắt hẳn anh đã biết việc tôi học y hoàn toàn không phải kiến trúc. một kiến trúc sư tiềm năng sao? tôi còn chưa học qua lớp căn bản, vậy vẫn còn gọi là tiềm năng?"
kao phì cười, anh không nghĩ boun lại có dáng vẻ này.
"dùng bản vẽ này làm phép thử năng lực đi, mô hình này hôm nay sẽ quyết định việc cậu có là kiến trúc sư tiềm năng hay không."
"nếu muốn gia tăng môi trường xanh, tôi khuyên cậu nên thêm hồ rêu sẽ duy trì tốt về dạng sinh học. hồ rêu giữ độ ẩm cho vườn đồng thời lọc không khí tự nhiên làm giảm bụi cải thiện môi trường. ngoài ra gần gũi với cuộc sống và thích hợp trong kiến trúc sinh học."
kao xoay người ngồi đối diện chiếc laptop trên bàn, đôi tay thon dài gõ tanh tách lên bề mặt bàn phím, chất giọng ân cần vang lên đều đều. anh vốn biết boun có thể làm tốt hơn những gì mình vừa chỉ dạy, nhưng thêm một chút ý tưởng cũng không tệ chút nào.
khác với kiến trúc truyền thống, kiến trúc sinh học không chỉ tập trung vào hình thức và công năng mà còn chú trọng đến sự cân bằng giữa công trình và hệ sinh thái xung quanh. áp dụng những nguyên lý của cấu trúc sinh học, vật liệu sinh học hoặc mô phỏng các hệ thống tự nhiên vào thiết kế kiến trúc. biological architecture là một xu hướng thiết kế công trình lấy cảm hứng từ tự nhiên và sinh học, nhằm tạo ra không gian sống thân thiện với môi trường, giảm tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và cải thiện chất lượng sống của con người. kiến trúc sinh học vốn là hướng đi tất yếu của tương lai.
"nếu thiết kế một không gian mở, đặt tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên thì theo anh?"
"cậu định lên núi sống hay sao dám tự tin thay điều hòa nhân tạo bằng thông gió tự nhiên?"
kao thở dài thườn thượt vì bất lực.
boun noppanut im lặng đặt ngòi lên giấy vẽ sau khi cắn bút suy nghĩ, cậu không đoái hoài đến câu hỏi của người bên cạnh.
tiếng cười đùa giòn giã từ phía cửa vang lên, một đám người nam nữ trên tay ôm những cuộn giấy a0 cùng ly cà phê bước vào phòng kiến trúc. kao gõ nhẹ lên phím của chiếc laptop, anh khẽ nhướn mày, sau đó bấm vào phím enter một tiếng tách rõ lớn khiến cả phòng rơi vào trạng thái im ắng. kao khoanh tay trước ngực sau đó xoay chiếc ghế về phía đám người ồn ào vừa rồi bằng một đôi mắt sát khí. chàng trai ôm hai cuộn mẫu giấy a0 vội vàng vắt chân lên cổ chạy về chỗ ngồi, anh chàng phía sau cũng cúi đầu trước ánh mắt sắc lạnh của kao mà bước về chỗ, duy chỉ có cô gái với mái tóc dài ngang vai bước đến trước mắt kao sau đó đưa cho anh một bản vẽ.
"sáng nay bên tổ nội thất kiếm anh, còn đây là bản thiết kế thử nghiệm."
nói xong cô gái trở về chỗ kéo ghế ngồi xuống.
kao không nhanh không chậm cầm lấy, anh nhìn một lượt bản vẽ trước mặt sau đó đứng dậy đẩy ghế vào trong, đôi mắt quét quanh một lượt trong phòng sau đó chuyển sang phía boun đang ngồi rồi cao hứng nói:
"tuần sau tòa nhà công trình ở chiang mai bắt đầu thi công, tôi cần tất cả dóc toàn lực vào dự án cùng thằng bé này. cậu ấy là kiến trúc sư tiềm năng của tôi, đừng để thằng bé bị bỏ lại."
nói xong kao vỗ nhẹ lên vai boun rồi rời khỏi phòng trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người. boun thở dài vì lần thứ hai bản thân bị anh ta tước quyền định đoạt.
ohm thở một hơi đủ dài nằm gục trên mặt bàn với đống giấy ngổn ngang, rõ ràng đã 3 ngày liên tiếp phòng này chưa ai ngủ được quá 2 tiếng.
"dạ dày của anh đây sắp bị cắt bỏ đến nơi rồi!"
ohm nằm dài than thở.
"hôm nay không xong bản vẽ thì lời nói không còn là lời nói."
santa ôm mẫu bản thiết kế lướt ngang qua ohm đang ủ rũ, không kiêng nể mà chọc ngoáy vào nỗi đau sâu thẳm không thấy đáy của ông anh.
"đây là toàn bộ bản thiết kế của công trình ở chiang mai, em tên santa còn anh?"
santa ôm bản thiết kế đến trước bàn boun, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. chất giọng thân thiện chào hỏi một người mới.
boun ngồi yên vị trên chiếc ghế kể từ khi kao rời đi, anh chuyên tâm vào bản vẽ, bên tai lắng nghe câu chuyện nửa vời của mọi người trong phòng, đến lúc một chàng trai trong số bước đến ngồi bên cạnh bắt chuyện boun mới dừng bút lịch sự đáp lại.
"cảm ơn cậu, tôi tên boun noppanut."
santa gật gật đầu sau đó đôi mắt lia đến bản vẽ nằm trên mặt bàn của boun, hai mắt cậu sáng trưng rồi đột nhiên la ó lên, khiến ohm đang nằm thừ ra thì đứng bật dậy.
"anh là họa sĩ sao, đỉnh thật sự, tiềm năng thật sự!"
santa ló đầu vào mẫu giấy trên bàn, ohm vì tò mò mà cũng chạy sang ló mặt. ohm cười khà khà vỗ mạnh lên vai boun khiến anh giật mình cúi thấp đầu, đôi mắt rụt rè cụp xuống.
"cậu đúng là kiến trúc sư tiềm năng của phó chủ tịch."
ohm nằm dài trên đống giấy vẽ cả người lười biếng nhổm dậy sau câu nói châm chọc của santa, nhưng đột nhiên tên nhóc kia lại dở thói la ó trong phòng khiến ohm bất giác nhăm mặt đứng dậy định chỉ tay càu nhàu một trận. giọng santa vang lên khắp phòng khi trông thấy bản vẽ chưa hoàn thiện của cậu nhóc mới vào, những câu khen ngợi hoa mỹ cũng khiến ohm tò mò mà chạy sang ló đầu vào kiệt tác trước mắt. anh vào nghề ngót nghét 7 năm, kiến trúc theo anh như hình với bóng, anh từng xem qua bản thiết kế của kao ở một cuộc họp gồm những nhân vật lớn, nhưng khi nhìn vào bản vẽ của cậu trai mới vào làm ohm kinh ngạc nhớ đến năm đầu mình vào CIA đã được diện kiến một giám đốc đầy nhiệt huyết, bắt đầu với từng mảng công trình nhỏ, dần dần là những mảng công trình tòa nhà lớn. bản vẽ trước mặt làm ohm liên tưởng đến một kao thứ hai xuất hiện.
không biết do gợi ý của kao hay do sự suất sắc của boun mà bản vẽ trông giống một bản kiến trúc collab hội họa, từ sân vườn đến hệ thống nhà cửa, mọi thứ đều rõ nét và phù hợp đến khó cưỡng. một ngôi nhà tách biệt với thành thị đông đúc. biệt thự sân vườn vốn là lựa chọn của rất nhiều hộ dân, đặc biệt là những hộ dân gia đình có con nhỏ, tình tiết hồ rêu cũng được xem là một môi trường xanh thích hợp với tầng không khí của trẻ nhỏ, cây xanh bao phủ, tạo nhiều oxi, hút các chất thải từ môi trường. sự tinh tế trong bản vẽ khi chú ý đến khí hậu của một vị trí thiết kế. ohm thật sự khá hài lòng với bản vẽ chưa hoàn thiện kia mà nhem nhẻm vỗ mạnh lên vai boun khiến cậu nhóc giật mình rụt người.
bây giờ thì tôi hiểu vì sao hôm qua sau khi trở về từ một tiệm cà phê trên phố, kao liền bất chấp tất cả muốn mang cậu về với phòng kiến trúc này. cậu chính là một viên ngọc đáng giá mà kao đời này nhất định phải có được.
ohm thầm nghĩ trong đầu mà không nói, anh khẽ cười hiền triết trở lại chỗ ngồi.
boun khẽ rụt người nhưng tâm trí đặt lên ba chữ phó chủ tịch mà ohm vừa nhắc đến, càng biết thân phận của người đàn ông đó càng khiến anh cười mỉa mai khi thấy bản thân mình thật ăn may.
boun nhiều lần cũng muốn bước ra ngoài ánh sáng để thấy rõ mặt trời, nhưng có quá nhiều bức tường khiến anh không thể tìm lối. boun tự chôn mình với những việc làm bán thời gian, đôi khi chạy việc hoặc thậm chí khuân vác anh đều làm tất, không có công việc nào boun không thể, miễn có thể kiếm tiền anh mặc kệ lớn nhỏ vùi mình vào lăn lộn ngoài xã hội rộng lớn. boun muốn prem có một cuộc sống tốt nhưng prem đi ngược với suy nghĩ của anh, cậu không cần anh phải vì mình mà sần chai cả da tay, thứ cậu cần là nhìn thấy anh đuổi theo ước mơ của mình một cách quyết liệt, nhưng ước mơ của anh không phải là làm việc 20 tiếng mỗi ngày với từng quán ăn hay từng tiệm cà phê mà chính là được khoác lên mình chiếc blouse màu trắng. boun từ lâu đã sống quá ích kỷ với bản thân, nhưng từ khoảnh khắc prem bước ra khỏi cuộc đời anh, cuộc sống của boun như bị đảo lộn, nhưng nói một cách đúng hơn là đang tiến triển theo hướng sôi nổi, mặc dù boun vẫn cứ chậm chạp suy nghĩ cho sự đổi mới này.
prem nói đúng, nếu không tách nhau ra sẽ không thể nhìn lại bản thân một cách chân thực. sau chia tay ai cũng đau khổ, nhưng boun nhanh chóng nhận ra điều gì giờ đây mới thật sự quan trọng với bản thân. anh từng nói với cậu, rằng một ngày cậu biến mất anh sẽ không đi tìm cũng sẽ không làm loạn, anh không làm gì, chỉ tập trung nhìn nhận bản thân, tập trưởng thành và tập sống một mình cùng mỗi buổi sáng thức dậy không còn người thương bên cạnh. nếu như căn nhà lạnh lẽo thì nuôi thêm mèo, trồng nhiều cây xanh, giường đôi trống rỗng thì đổi sang giường đơn một người nằm, bản nhạc cả hai thích vào những ngày mưa sẽ đổi thành nhạc rock vào ngày nắng, chậu hoa giấy mục héo thì chuyển sang một giàn tử đinh hương thơm ngát.
boun không đắm chìm trong nỗi nhớ nhung về tình yêu, anh không thấy giận cậu cũng không giận chính mình, boun cảm thấy mình và cậu đã hạnh phúc đi bên nhau qua những ngày nắng lẫn đêm mưa, đã từng cho nhau một kỉ niệm đẹp, cả hai đã dóc hết mình vì tình yêu, boun không có gì hối tiếc, nếu chuyện tình không thành anh cũng không thể cứu vãn. một ngày nào đó khi gặp lại trong hình hài mà cả hai mong ước, khi đó không còn bất kì áp lực hay rào cản, thời gian sẽ chậm rãi trả lời.
"patty, dự án đấu thầu đợt trước kao giao, đã hoàn thiện chưa?"
ohm về chỗ ngồi, anh vừa đặt bút xuống tờ giấy liền nhớ đến patty nãy giờ im ắng hơn mọi ngày.
patty là bóng hồng duy nhất của phòng kiến trúc này, mọi người phong cho cô như một công chúa giữa rừng hoàng tử mặc dù patty luôn phủ định cái mác dỡ tệ kia. patty vốn là con át chủ bài của phòng khi có nhiều dự án kiến trúc nổi trội được chủ tịch đề cao khen ngợi. nên vì vậy mà tất cả đều cởi mở yêu chiều cô, xem patty như một người em gái.
"ngoạn mục."
patty nhấn mạnh vào phím enter vang lên một tiếng tách kèm theo giọng nói như vừa thành công một việc gì đó.
"nếu thả con cá mới vào bể thì những con cá cũ sẽ lần lượt bị thay thế, anh không biết điều đó sao, cất vẻ ngây thơ đi, sáng nay dự án đó có vẻ đã rơi xuống làm mồi cho con cá mới sắp sửa được no căng bụng rồi."
kẻ viền cho một ô kín có cấu trúc nhỏ, patty nét mặt chán ghét buông mấy lời uất ức khiến ohm im lặng tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com