người thương
ngay đợt gió lạnh trước thềm mùa đông, vô tình thổi lay nhánh tầm gửi treo trước cánh cửa kính của tiệm cà phê nằm trên phố. prem warut ôm một chậu cây đặt xuống nền đất, cậu thấp người choàng chiếc khăn len màu đỏ rượu lên đỉnh cây thông, mook bên trong đẩy cửa bước ra cầm theo chiếc nơ màu trắng treo lên một nhánh của cành cây, cô đi đến ô cửa kính dán dòng chữ merry christmas. 5 mùa giáng sinh trôi qua, năm nào prem cũng lên ý tưởng decor cho tiệm cà phê.
prem và mook đẩy cửa bước vào, làn gió mạnh thổi qua khiến mook khẽ co người chà chà hai lòng bàn tay xát vào nhau. yacht chải dài tấm thảm xuống nền đất sau đó chân trước chân sau bước vào ngồi bệch xuống. vào mùa đông khiến việc cúp điện xảy ra thường nhật, sau 6 giờ trời đã ngả tối, nhưng cả con phố tràn ngập trong bóng tối. mook cầm hai cây nến màu trắng đặt xuống tấm thảm nhỏ đủ cho vài người ngồi, prem xách thêm mấy chai rượu theo sau.
cô gái có mái tóc màu hạt dẻ khẽ nắm nhẹ gấu áo prem từ phía sau chậm rãi theo cậu. luna là cô bé được mook tuyển vào làm nhân viên hơn 4 năm trước, luna và prem học cùng trường nhưng cô bé ở dưới prem tận mấy khóa, đến khi cậu ra trường và bây giờ đang là bác sĩ nội trú năm ba thì cô bé chỉ mới học năm năm đại học. prem phải nài nỉ mook đến khàn họng thì cô mới chịu nhận luna, nhưng sau cùng con bé lại khá được việc và chăm chỉ. mook thấy gia cảnh đáng thương của luna nên càng thương cô bé hơn, mook xem luna như đứa em gái duy nhất của mình.
prem ngồi xuống cầm chiếc bật lửa hơ nhẹ lên cây nến bên cạnh, ngọn lửa phập phồng trong màn tối, cả bốn người ngồi tụm lại một góc. năm trước và cả năm kia mỗi dịp giáng sinh đều tụ tập ở tiệm cà phê này để nhậu nhẹt và ăn uống, điều này vô thức cũng trở thành một thói quen khó bỏ.
"này, cậu thiếu hộp bài truth or dare rồi."
yacht lóc chốc khui chai rượu đầu tiên, không quên nhắc đến hộp bài truth or dare.
"cậu nói xem, hôm nay chỉ mới đêm 23 cậu đã đòi tổ chức tiệc giáng sinh."
mook cầm hộp bài đặt xuống bên cạnh yacht, nhìn ánh sáng từ cây nến đang phập phồng khiến mook chán chường đập mạnh lên chân yacht một cái rõ đau.
yacht cười thân thiện xua xua tay sau đó nốc một ngụm rượu, vị đắng tan ra khiến đầu nhảy nhót tưng bừng.
"anh nói chắc mọi người sẽ không tin, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt."
mook nhìn yacht cười khinh bỉ, tay chống lên cằm. prem ngồi một bên đôi mắt híp lại cười ngây dại. đêm qua cậu trực xuyên đêm ở bệnh viện đến sáng lại chạy theo một ca mổ suốt 9 tiếng trong phòng phẫu thuật, đến trưa không kịp húp vội ly mì đã tháo dép lên cổ chạy vì một ca chèn ép tim màng ngoài, chiều muộn thì chứng kiến cảnh người nhà gào khóc bên giường bệnh của con gái mình, các bác sĩ thay nhau ép tim trước sự bất lực, một sinh linh bé nhỏ cứ thế rời xa cõi đời trong sự tiếc thương và đau khổ của người ở lại. prem cả người đờ đẫn đứng trước chiếc máy bán cà phê tự động, đôi mắt thâm quầng đến ai nhìn vào cũng muốn né tránh, cậu lượn lờ lên sân thượng hít thở bầu không khí thì nhận được tin nhắn của mook nên mới mang theo chút ít năng lượng còn sót lại mà chạy đến đây.
prem từng vui mừng khi bản thân trở thành bác sĩ nội trú, nhưng chỉ 1 tuần, vẻ ngây thơ ấy hoàn toàn không còn tồn tại, chỉ còn sót lại một cái xác biết đi. thời gian làm bác sĩ nội trú thì bệnh viện chính là nhà, prem trực xuyên suốt không có thời gian, lâu lâu ngồi viết bệnh án mà thần kinh liên tục ngắt quãng. một ngày 24 giờ thì chính xác 24 giờ prem đống đô ở phòng cấp cứu và phòng bệnh. 3 năm với prem dường như chỉ là một con số, và đúng, nó chỉ là một con số không hơn không kém, vì ít nhất cậu còn 3 năm nữa để tiếp tục với vị trí bác sĩ nội trú. cùng với đó là hàng ngàn câu hỏi tham vấn đến từ trưởng khoa, mọi thứ khiến prem muốn bùng nổ mà gào thét lên những thanh âm bất diệt.
yacht mở hộp bài truth or dare sau đó đặt chai rượu rỗng chính giữa tấm thảm, đôi mắt lia một vòng xung quanh rồi cầm đầu chai rượu xoay. chai rượu xoay ngang hết một vòng thì dừng lại đúng ở chỗ mook, cả đám vỗ tay hò reo khiến không khí được đẩy lên cao trào, yacht đẩy bộ bài đến trước mặt mook, chất giọng chủ trì cao hứng nói:
"nào cậu bốc đi, truth or dare?"
mook bĩu môi vươn tay bốc chiếc lá đầu tiên, gương mặt cô ngay lập tức đóng băng mà thả lá bài xuống, yacht cười khoái chí giật lấy lá bài trên tay mook sau đó ngân giọng đọc lớn.
"truth: hãy kể tên người cậu thích thời trung học. dare: gọi điện cho người yêu cũ trong vòng 10 phút. cậu chọn nhanh đi!"
yacht vỗ tay hú hét sau khi đọc lên lá bài của mook. mook hít một hơi sâu sau đó cô lướt quanh tất cả mọi người rồi quyết định chọn truth.
"tôi chọn truth, bé cái mồm cậu lại."
"hãy kể tên người cậu thích thời trung học?"
"thời trung học tôi thích boun."
mook nhắm chặt mi mắt thốt ra một cái tên khiến không khí rơi vào trầm lặng, chỉ riêng luna với đôi mắt ngây thơ, cô bé vẫn chăm chú lắng nghe không chút thất kinh.
yacht hướng ánh nhìn sang phía prem sau khi nghe mook nói. prem chống cằm bên cây nến đang lem nhem thứ ánh sáng không đều màu, nhìn vẻ hào hứng của yacht khiến prem bật lên một nụ cười nhè nhẹ, prem cũng như mọi người, đều trông chờ câu trả lời của mook, nhưng đột nhiên mook nhìn cậu một cách tội lỗi rồi nhắm chặt mi mắt, prem hơi dao động bởi hành động đó mà hướng mắt đến phía cô, sau khi cái tên mọi người trông chờ nhất được phát ra lại làm bầu không khí im ắng đến gượng gạo. prem sau khi biết đáp án cũng chỉ cười nhẹ, khóe môi biểu diễn một đường đi thanh thoát khiến yacht trong phút chốc hơi ngờ vực.
"đầu năm 12 tôi thích boun, nên đã tỏ tình, nhưng cậu ta không nhanh không chậm từ chối. prem chị xin lỗi."
mook nhìn prem với gương mặt tội lỗi, cô không nghĩ năm đó bản thân lại đem lòng thích boun, một tên vừa ngốc nghếch nhưng rất cứng đầu. prem cười nhẹ nhàng thả đôi mắt dịu dàng về phía mook trấn an cô.
"em hiểu mà."
prem vươn người chìa chai rượu đến trước mặt mook như một sự trấn an. mook nhìn hành động dịu dàng của prem mà bật cười, tay khoanh trước ngực cúi đầu cảm ơn như một đứa trẻ vừa được cho kẹo mà hết mực biết ơn. yacht cảm nhận bầu không khí dần trở lại thì bắt đầu vang lên chất giọng chủ trì tiếp tục trò chơi.
yacht chạm nhẹ lên chai thủy tinh rồi xoay một vòng, mook phồng má sau đó lại chống cằm bởi hơi say của men rượu.
chai thủy tinh xoay hết một vòng lại dừng ở hướng prem ngồi, yacht đứng lên nhảy nhót khiến mook giật mình quơ nhẹ cây quạt trên tay vào chân yacht khiến anh chao đảo ngồi bệch xuống, mook liếc yacht một cái khét lẹt sau đó kéo bộ bài về phía prem, yacht im ắng ngồi một bên vô tri bóc mảng da dưới mu bàn chân, chán chê lại chống cằm từ tay này sang tay khác. prem vươn tay bóc lá bài thứ hai trước vẻ nhốn nháo khi nãy, những dòng chữ thẳng hàng le lói dưới thứ ánh sáng mờ ảo của cây nến đang bập bùng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía prem như thể chăm chú lắng nghe một người chủ trì kể những mẫu chuyện ma dưới ngọn lửa lem nhem mờ đục.
prem rơi vào tĩnh lặng khi đọc nội dung lá bài mình bóc, yacht ló đầu qua nhìn lá bài trên tay prem sau đó đặt chai rượu đến trước mặt cậu.
"anh nghĩ cậu nên uống."
từ đầu tất cả đều thống nhất người không chọn truth or dare sẽ phải uống nửa chai rượu. yacht sau khi đọc nội dung trong lá bài trên tay prem liền định sẵn hướng đi cho cậu.
"em chọn truth, miễn uống nhé!"
prem warut vẽ một nụ cười hiền thục trên môi đẩy chai rượu về phía yacht.
"này yacht, cậu đúng là một tên ngoài cuộc."
mook mang ánh mắt dè bỉu sang người yacht, luna ngồi tựa đầu lên vai mook cười không kịp thở. yacht như bị hớ liền cất chai rượu sang một bên, giọng ngà ngà đọc câu hỏi trong lá bài vừa nãy.
"nụ hôn lần cuối của em là từ khi nào?"
yacht không nhanh không chậm hướng ánh nhìn sang nơi prem đang ngồi mà hỏi, trong phút chốc không khí lại trở nên yên tĩnh, mọi người không ai nói với ai tiếng nào, đều dõi ánh mắt đến chỗ prem, như trông chờ một sự thật sắp được hé mở. mook sau khi nghe câu hỏi thì trầm lắng hơn, kể từ 5 năm trước, lúc mọi thứ tan vỡ, cô không còn nhìn thấy bất kì một dòng chảy tình yêu nào từ nơi prem, thằng bé hoàn toàn sống khép kín, dường như prem lấy công việc làm lá chắn cho suy sụp của bản thân, nhìn thằng bé từng ngày sống cô độc khiến mook không khỏi chua xót.
"hôm qua."
real?
yacht nhận được câu trả lời thì há hốc mồm, bất giác lấy tay che miệng. prem tỏ ra lạnh lùng trước câu hỏi của yacht, cậu trả lời một cách chân thật, nhưng thứ khiến mook để ý không phải biểu cảm lố lăng của yacht hay lời prem vừa nói, thứ mook bắt gặp là ánh mắt của luna và prem đang chạm nhau, cô có thể cảm nhận rõ sự bất thường trong ánh nhìn đó, và có lẽ mook hiểu mọi chuyện sau câu trả lời vừa rồi của prem.
mook bất ngờ khoác tay lên vai luna khiến cô bé thoáng chốc giật mình cúi gầm mặt. các khớp tay luna bám chặt vào nhau, đôi mắt lia xuống tấm thảm màu nâu sẫm. dưới ánh sáng của ngọn nến, mook thâm tình chứng kiến không sót một ánh nhìn nào của prem dành cho luna.
"trùng hợp nhỉ, hôm qua cũng có người kể với chị về nụ hôn đầu."
từ sáng sớm tinh mơ mook vừa khởi động chiếc máy pha cà phê đã có một giọng nói mềm mại liên tục lí nhí bên tai về nụ hôn đầu cùng một chàng thanh niên tuấn tú nào đó. giờ nhớ lại mook thầm cười mỉa trong lòng.
âm thanh từ chiếc cửa kính vang lên một tiếng 'ting tong' khiến bốn người giật mình hướng mắt nhìn ra. yacht chưa kịp load câu chuyện vừa rồi đã phải giật nãy mình vì thanh âm của cánh cửa trong màn tối. ánh sáng lập lòe của ngọn nến khiến khung cảnh thêm đáng sợ trong mắt yacht, cả người anh toát mồ mẹ lẫn mồ hôi con mà chậm chạp dõi đôi mắt mờ đục ra phía cánh cửa.
hôm nay tầm 5 giờ chiều tiệm đã treo bảng hiệu close trước cửa, còn ai tâm thần đến mức mua cà phê vào giờ cúp điện. yacht suy diễn đến 7749 mẫu chuyện kinh dị mình từng đọc và xem, trong đầu thoáng chốc sởn gáy ôm hai lòng bàn chân lạnh toát trước đó bản thân còn ngồi ngắm nghía. mook điềm tĩnh ló đầu ra thì trông thấy bóng của một người cao lớn xuất hiện và đang từng lúc tiến gần.
"boun?"
mook ngẩng lên liền thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt, cô trong vô thức thốt ra một cái tên khiến những người khác sững sờ muốn đứng bật dậy.
boun noppanut đứng trước cửa tiệm cà phê quen thuộc trên góc phố, anh lướt một lượt cảnh vật xung quanh sau đó bèn thở dài, vào mùa đông con phố này luôn cúp điện, mọi thứ với boun giống như ngày hôm qua, chưa từng thay đổi. boun nhìn tiệm cà phê trước mặt, anh đưa mắt vào bên trong thì thấy những đốm ánh sáng từ ngọn lửa của cây nến đang được thắp sáng, boun có chút không quen mắt đẩy cửa bước vào, tiếng chuông của cánh cửa vô tình vang lên khiến đám đông bên trong như bị một lực hút bởi thứ thanh âm trong màn tối yên tĩnh mà hướng mắt nhìn ra. do ánh sáng từ bên ngoài yếu ớt mà mọi người ngồi phía trong không thể xác định được người ngoài cửa đang bước vào.
yacht sau khi nghe đến cái tên quen thuộc thì không ngần ngại đứng bật dậy, từng nỗi khiếp sợ trước đó tan biến theo chiều gió. đi ngược với tất cả suy nghĩ, ba người trong số đó chết trân rồi im lặng một khoảng, chỉ riêng luna ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện lẫn đối phương là ai.
tuy nhiên yacht vẫn chạy đến ôm chầm boun, tay đấm chân đá lên người boun sau từng ấy năm không gặp. yacht kéo boun đến trước mọi người mặc cho chuyện năm đó từng xảy ra không mấy tốt đẹp.
"xem ai đây, kiến trúc sư nổi tiếng về nước này."
mook đưa ánh mắt ra hiệu cho yacht sau khi tên đó vừa ba hoa về sự xuất hiện của boun. mook khẽ đánh mắt về hướng prem, thấy cậu điềm tĩnh một cách thần kì mà ngồi khui mấy chai rượu dưới thảm.
không đợi yacht nói thêm mấy lời dư thừa, boun bước đến đặt người ngồi xuống bên cạnh prem trước vẻ chết lặng của mook và yacht, luna nhìn thấy cảnh đó liền nhộn nhạo trong lòng, hai bàn tay bấu chặt lên tấm thảm đến nhàu nát.
boun đặt người ngồi xuống cạnh prem, ánh mắt anh liên tục dán lên prem, một giọng nói mềm dịu vang lên trước không khí im ắng của tất cả những người có mặt.
"prem, anh về rồi."
mook và yacht liên tục nhìn nhau thể hiện sự khó hiểu trước hành động của boun.
trong thứ ánh sáng màu vàng lem nhem, prem cúi mặt xuống tấm thảm màu nâu sẫm, tay mở chai rượu một cách chậm rãi, tiếng mở nắp của chai rượu vang lên trong không gian yên tĩnh. prem warut ngẩng mặt liền vẽ một nụ cười tươi sau đó chìa chai rượu sang bên cạnh boun.
"anh biết uống rượu không?"
prem cười thanh thoát nhìn thẳng vào đôi mắt của boun, mook thấy cảnh đó chỉ biết chua xót. nhìn prem vẽ bộ dạng không quen biết người trước mặt khiến mook xót xa. suốt 5 năm thằng bé sống trong nỗi đau bây giờ người thương trở về chỉ biết vờ như chưa từng quen.
"anh uống cùng em nhé?"
boun đau thấu tâm can ngắm nhìn người thương ở ngay trước mặt, vị trí mà anh không dám mơ. nhưng nhìn người mình yêu đang cố vẽ khoảng cách khiến boun chết tâm.
luna chứng kiến nụ cười trên môi prem đang vẽ tặng boun thì nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng đầy vẻ thấp thỏm. như cảm nhận được sự đe dọa đến từ boun, luna nhìn chai rượu nằm bên cạnh, đôi tay bé nhỏ vươn ra chóp lấy vờ uống nhưng sau đó lại cố ý đổ hết lên chiếc váy mình đang mặc. luna thét lên một tiếng thành công thu hút sự chú ý của prem. prem bất ngờ đổi hướng xoay người sang bên cạnh luna, không nghĩ nhiều prem trong tiềm thức vội cởi chiếc áo khoác mình mặc khoác lên phần váy bị đổ rượu của cô bé. từng ánh mắt lo lắng đều thể hiện hết lên người luna. prem đứng dậy định dắt tay luna vào nhà vệ sinh thì mook bất ngờ lên tiếng phá tan một màn gầy dựng trước đó của cô bé.
"để chị dắt con bé đi thay áo."
mook đón lấy luna từ tay prem trước khi cậu định dìu cô bé rời khỏi. prem lưỡng lự nhìn đôi mắt lưu luyến của luna đang khuất dần.
trước đó mook ngồi bên cạnh quan sát từng cử chỉ hành động của luna mà trong lòng mỉa mai đến không còn gì để nói, không ngờ vì tình yêu mà con người có thể ích kỷ không từ mọi thủ đoạn. mook kịp thời phá hỏng kế hoạch trẻ con của luna.
boun chứng kiến nỗi lo lắng prem dành cho luna, lòng anh đau nhức, đôi mắt boun cũng quyến luyến nhìn theo bóng lưng prem nhưng cậu không quay đầu nhìn anh lấy một lần, sự lo lắng của prem đều dồn hết lên người con gái xa lạ kia. boun lặng lẽ không dám thở mạnh trước sự việc diễn ra.
prem dõi mắt theo hình bóng khuất dần của luna, nụ cười trên môi trước đó chợt tắt ngúm, prem chà chà sát túi quần lấy ra một gói thuốc lá, sau đó chân trước chân sau bước ra ngoài tấm thảm, không quên ngoái đầu quăng vài câu gọn lỏn cho yacht rồi rời đi.
"em ra ngoài đợi luna xong về luôn, mọi người ở lại chơi vui vẻ."
tia ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đang bập bùng len lói, hình bóng prem dần bị thu nhỏ trong tầm mắt boun, đôi tay cằn cỗi muốn quờ quạng níu giữ thứ gì đó trong không trung nhưng rồi lại trống rỗng đến bất lực mà rụt tay về.
prem warut đẩy cửa bước ra ngoài, một đợt gió lạnh thổi phồng khiến đôi tay bỗng chốc tê dại, prem cầm lên một điếu thuốc rồi châm ngòi chiếc bật lửa trên tay. hít một hơi khói thuốc, prem chậm rãi đứng cạnh chậu cây thông mình vừa quàng lên chiếc khăn len màu đỏ rượu ban nãy, ánh mắt ngước lên ngắm nhìn mấy tòa cao ốc cách tầng tầng lớp lớp phía xa xa. prem chán chường vò rối mái tóc rồi lại dắt một tay vào túi quần.
khoảnh khắc hình bóng boun xuất hiện trong suốt ngần ấy năm bản thân khắc khoải chờ đợi. từ giây phút ấy prem nhận ra người con trai trước mặt không còn là người con trai 5 năm trước mình từng yêu. mái tóc boun giờ đã nhuộm đen, đôi giày anh mang cũng không còn là đôi thể thao cũ mèm tùy tiện mà đã chuyển sang một đôi booth cổ cao xa xỉ. dường như người con trai bản thân yêu đã chết từ 5 năm trước, prem chỉ cảm thấy một màu xa lạ trên người boun, cảm giác lòng ngực tắt nghẽn vì khó thở. đối diện với đôi mắt dối gian đó chỉ khiến prem đau xé tâm can thập phần.
prem warut ngày đó là kẻ trẻ tuổi ôm đầy hoài bão, boun noppanut lại là chàng trai nhu nhược, nhưng chân thành. prem hết mình với ước mơ nhưng khô khan trong tình yêu, nhìn người con trai bên cạnh vì mình dám sẵn sàng từ bỏ ước mơ. khi đó, prem vẫn luôn nghĩ một người như boun chỉ thích lan bạt đây đó, không có tham vọng hoàn chỉnh, nhưng prem dường như đã sai lầm với chính suy nghĩ của mình. sự thật prem khi ấy chính là ước mơ một đời của boun, tuy nhiên đó là trước khi boun gặp kao, người sau này sẽ mang cho anh tất cả dã tâm lẫn tham vọng.
giờ đây khi gặp lại boun, nhìn anh thay đổi, prem lại chỉ muốn boun như trước kia quay trở về. điều này khiến cậu thấy bản thân mình thật ích kỷ trước cuộc đời của boun. ngày đó cậu nhìn anh lăn lộn với cuộc sống khổ cực liền chịu không được mà dứt khoát chia tay, sau này gặp lại nhìn anh sống sung túc lại chẳng quen điều đó mà ước boun của năm ấy quay về.
prem đứng suy tư với điếu thuốc trên tay, cậu vô thức cười mỉa mai đống suy nghĩ dư thừa trong đầu. prem ném điếu thuốc xuống nền đất sau đó dùng chân giẫm mạnh lên, dập tàn thuốc khiến chúng vương vãi dưới đất. prem mò mẫm chiếc chìa khóa xe sau đó bước đi, lúc ngẩng cao đầu đã lướt ngang một người đàn ông. hai ánh mắt chạm nhau ở khoảng cách gần khiến prem nhếch mép, khóe môi vẽ lên một đường công sắc lẹm rõ nét khiến người đối diện không thể không nhìn thấy. kao bước đi chậm rãi, đôi mắt lén nhìn prem vẻ lạnh lùng, trong lòng dâng lên một vài suy nghĩ không thành lời.
cuối cùng điều prem nghĩ cũng đã thành sự thật, người cùng boun đi hết những ngày cằn cỗi chỉ có duy nhất một mình kao. đến khi boun trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng xuất hiện trên khắp mặt báo thì người song song đồng hành cùng anh vẫn luôn là kao, những lần chứng kiến hình ảnh của họ qua màn hình prem chỉ biết cười mỉa mai. người ta từng nói, trong mọi khoảnh khắc luôn trông thấy hình bóng ông hoàng kiến trúc sư ngày đêm đi bên cạnh chàng kiến trúc sư trẻ tuổi qua thăng trầm lẫn giông bão
prem vẫn nhớ như in ngày đó trong đêm tối khi bầu trời sấm chớp rầm vang rồi dội xuống một cơn mưa lớn. boun noppanut tàn nhẫn ném phăng cây dù đang che chắn nước mưa cho mình xuống nền đất, cả lòng bàn tay boun ra sức giật lấy sấp giấy vẽ trên tay prem, boun giằng co khiến prem mất đà loạng choạng, cậu không có điểm tựa mà vô thức nắm lấy tay boun để giữ thăng bằng, đến lúc bản thân sắp ngã xuống con đường lớn mà định níu tay anh thì boun tàn nhẫn rụt tay về, khiến prem mất đà ngã phăng xuống con đường lớn. trong màn mưa mọi thứ đều mờ ảo một cách khó chịu, từng giọt mưa rơi lả chả khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp. boun xé nát sấp giấy vẽ ném mạnh xuống mặt đường sau đó mở cửa xe nhanh chống ngồi vào bên trong, chiếc xe lăn bánh trong màn mưa, để lại một cảnh tượng khiến đời này boun phải sống trong ân hận.
prem và kao vô tình lướt qua nhau như những kẻ xa lạ trên đất hành tinh. kao đẩy cửa bước vào trong tiệm cà phê còn prem dạo đến chiếc xe đậu bên đường. prem mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, cậu bật một bản nhạc sau đó mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt trống rỗng khép chặt.
luna mở cửa xe ngồi vào liền trông thấy vẻ thiếu ngủ trên người prem, cô thắt dây an toàn nhưng đôi mắt liên tục dán lên người cậu. trên tay luna xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn khi nãy mook dúi vào tay mình. mook đối với prem luôn luôn hết mực như một người chị, nhìn dáng vẻ tiều tụy của prem khiến mook không đành lòng, lúc nào cũng dúi đồ ăn vào tay luna hy vọng cô bé có thể chăm sóc tốt cho prem.
"khuya rồi, để anh đưa em về."
"người vừa rồi là bạn anh sao?"
prem xoay mạnh vô lăng xe, giọng cậu dịu dàng rót bên tai luna, nhưng chưa kịp nói thêm đã bị câu hỏi của cô bé làm cho lặng im. từ khoảnh khắc boun xuất hiện khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, luna có thể cảm nhận được một nỗi sợ bao quanh đang trực trào đến gần, nụ cười trên môi prem đã chứng minh điều đó, luna sợ mất prem mà trong lòng liên tục đứng ngồi không yên. nhìn mook cố gắng kéo khoảng cách giữa mình và prem đã khiến luna lo lắng đến hoảng loạn, cô không thể để bản thân mất prem càng không bao giờ chấp nhận việc buông tay cậu.
"xin lỗi vì khiến em lo lắng, nhưng người đó giờ chỉ là quá khứ."
prem vươn bàn tay nắm trọn lấy đôi tay nhỏ bé của luna liên tục an ủi, cảm nhận lòng bàn tay lạnh ngắt của cô khiến prem thoáng dao động.
luna là cô gái có tính cách nhạy cảm, prem biết sự hiện diện đi kèm hành động của boun đã khiến luna rơi vào lo lắng, vì vậy mà cậu không thể nán lại. nhưng prem hoàn toàn bất ngờ trước hành động của boun sau 5 năm, ngày mà anh ta dứt khoát nhẫn tâm bỏ rơi cậu dưới làn nước mưa đỏ thẫm. prem từ lâu đã chọn cách buông bỏ quá khứ và tiếp tục cuộc sống mới, người con gái đi bên cạnh theo năm tháng dần khiến prem cất đi chiếc khiêng sắt kiêng cố mà bản thân dựng lên.
có đôi lúc prem tự hỏi chính bản thân liệu việc cho luna một cơ hội bước vào cuộc đời của mình có là điều đúng đắn, khi mà prem chưa thật sự chắc chắn tình cảm mình dành cho cô bé. ngày hôm nay khi gặp lại boun sau nhiều năm prem có lẽ đã chắc chắn điều gì đó.
"vậy còn em thì sao, em có thể trở thành hiện tại và tương lai của anh không?"
cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, luna cúi gầm mặt nói với giọng đáng thương. prem sau khi nghe được những lời luna nói thì tiếp tục im lặng. suốt bấy lâu prem chưa từng nói một câu anh yêu em hay đại loại mình cùng nhau hẹn hò đi, mọi thứ đều diễn ra một cách mập mờ, prem chưa từng cho luna danh phận, cũng chưa từng công khai cô trước bất kì người nào. luna như cảm nhận được từng mũi dao nhọn đâm xuyên trái tim mình, nhưng vì yêu prem cô chọn lừa dối bản thân rằng một ngày nào đó prem sẽ động lòng mà nắm tay mình công khai trước ánh mắt của mọi người trên phố. có những đêm luna nằm cạnh prem, cậu dịu dàng ôm cô vào lòng, hay những cái kê tay suốt đêm dài đến tê dại, nhưng đến cuối cùng prem chưa từng yêu cô. mọi thứ prem làm giống như trách nhiệm với người con gái bên cạnh mình, hoàn toàn không phải là loại tình yêu giữa hai người.
dù vậy luna vẫn kiên quyết bên cạnh prem, cô không bao giờ chấp nhận buông tay dù cho những gì bản thân làm đều là tình yêu xuất phát từ một chiều. dẫu cho boun có xuất hiện, luna cũng sẽ chiến đấu đến cùng để có được cậu.
prem không trả lời câu hỏi của luna, hành động này như ngầm khẳng định việc không có đáp án cho câu hỏi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com