Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tòa nhà victoria

nắng xuyên qua tầng lá xanh mướt của chậu cây đặt giữa hai hàng bông giấy đều màu. boun noppanut cúi thấp dựa người vào bàn pha chế, đôi tay bận rộn phác thảo bản vẽ. boun như đứa trẻ say sưa trong chính tác phẩm của mình, ánh mắt dán chặt lên mẫu giấy vẽ không rời nửa khắc. quán cà phê nằm sâu trong con hẻm, không còn tiếng đông đúc của thành thị náo nhiệt, chỉ có các hộ dân sinh sống ngày qua ngày.

tháng 5 thời tiết dần oi bức, tia nắng thừa sức dũng mãnh càng quét các phố xá, mấy quán cà phê thay đổi sắc màu cho mình thành đề tài mùa hè sôi động, riêng quán cà phê cuối con phố có tầng gác mái sơn màu đỏ vẫn rất riêng biệt giữa những căn nhà một màu đen trắng đối lập nhạt nhẽo.

âm thanh quen thuộc từ cánh cửa kính liên tục vang lên, bàn ghế trong tiệm cũng càng chật người. mook lắc đầu, tay chống ngang người nhìn boun đang si mê với đống bản vẽ chẳng thể kiếm ra tiền của mình.

tháo chiếc tạp dề, mook đi đến bên cạnh boun, cô cầm cây thước dưới mặt bàn gõ nhẹ lên vai anh. boun không quay đầu nhưng khẽ nhướn mày thuận tay giật lấy cây thước từ tay mook sau đó kẻ một khung cửa nhỏ cho tòa nhà mà mình đang phác thảo.

"thật là, cậu là kiến trúc sư sao, hay họa sĩ nổi tiếng?"

mook worranit chống tay ngang hông, ló đầu vào bản thiết kế sắp hoàn chỉnh của boun, cô không quên cao hứng thêm phụ đề cho hành động vừa rồi.

tòa nhà 3 tầng với phong cách kiến trúc cổ điển, mang hơi hướng victoria, điểm nổi bật của tòa nhà là một mặt tiền đối xứng, các cửa sổ được sắp xếp đồng đều theo tầng, mỗi ô cửa nhô ra tạo một chiều sâu. ba khối chính với hai phần thị giác, mỗi tầng có một hệ thống cửa sổ trùng lặp. tòa nhà sử dụng ánh sáng tự nhiên qua các cửa sổ, tạo chiều sâu không gian.

nhìn vẻ say sưa của boun, mook lắc đầu xoay lưng, cô không quên nói vọng lại rồi mở cửa tiệm rời đi.

"tôi có việc cần làm, cậu ở lại canh tiệm một lát nhé!"

boun ừ một tiếng rõ nhạt rồi lại cuốn mình vào bản vẽ quên mất thời gian, số lượng khách giảm từ khi mook đi nên boun dư dả thời gian để hoàn thiện bản thiết kế.

tia nắng bên ngoài dần gắt gao do thời điểm đầu giờ chiều, boun vươn tay bật một hộp nhạc mang âm hưởng của rook, đầy tính sôi động. thanh âm của tiếng chuông từ cánh cửa một lần nửa vang lên, boun uể oải vươn người mệt mỏi.

"cho tôi một espresso."

người đàn ông bước xuống từ chiếc rolls royce màu xám bạc được dừng ở khoảng cách khá xa, cách hai hàng bông giấy trước tiệm cà phê. anh chàng thư kí đi bên cạnh trên tay cầm theo chiếc ô, đến cửa lại chỉ một người bước vào.

"quán tôi chỉ còn bánh croissant, anh có muốn thêm món ăn kèm không?"

kao dán mắt lên bảng màu đen phía xa, hành động quen thuộc đưa tay xem đồng hồ rồi gật đầu.

những tiệm cà phê nhỏ trên khắp các con phố chẳng có tiệm nào mang hương vị bản thân thích, duy nhất chỉ tiệm cà phê nằm cuối đường phía xa trung tâm thành phố lại làm kao hứng thú đến không thể quên. nhưng từ lúc bước vào cửa tiệm đã khiến kao thoáng vẻ thất vọng bởi người con gái hay pha chế cà phê lại được thay bằng một người con trai khác.

mùi cà phê rang đậm vị khiến kao nhướn mày, vô thức chú ý đến bản thiết kế nằm trên bàn phía quầy thanh toán. tuy nó không hoàn hảo nhưng đủ khiến kao bận tâm đến các chi tiết. bản vẽ đan xen giữa kiến trúc và hội họa, tạo thành một thiết kế bắt mắt.

"cậu học kiến trúc trường nào vậy?"

khoanh tay trước ngực, đầu hơi ló nhẹ vào bàn trong, đôi mắt tỉ mỉ quan sát một cách thực tế, miệng không tự chủ bộc phát những câu hỏi trong đầu.

"tôi học y."

chiếc máy cà phê sáng nay vẫn hoạt động bình thường, nhưng sau khi mook rời đi lại đột nhiên bị hỏng. cơ mặt boun như muốn vo lại thành một nắm đấm tròn trĩnh, nhìn khó gần vô cùng.

kao nhận được câu trả lời nhưng vẻ mặt vẫn trầm tĩnh, chắc rằng anh không mấy ngạc nhiên với sự suất thần của một cá nhân nào đó.

"xin lỗi, máy pha cà phê đang hỏng, tôi lên món khác giúp anh nhé?"

boun quay người cúi lưng xin lỗi, tay chỉ ngược về chiếc máy đang dở chứng, hoàn toàn quên mất màn hội thoại vừa rồi với kao.

tia nắng gắt gỏng chiếu qua khung kính bắt ánh sáng từ chiếc đầu màu bạch kim ngã vàng của boun, cả gương mặt boun hòa vào thứ ánh nắng bão hòa làm dịu đi cái gắt của mùa hè. thời gian như ngưng đọng bởi hình ảnh đẹp đẽ đang thu vào tầm mắt, kao đứng bất động ngắm nhìn gương mặt tỏa nắng ấy, một nụ cười trên môi bất giác vẽ rộng khiến đối phương khó hiểu nghiêng đầu.

ý nghĩ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy chợt dập tắt, khi kao nhớ đến người con trai đụng trúng mình một năm trước ở nhà hàng âu, chính là boun.

nhưng có vẻ boun không nhận ra kao, điều này khiến anh hụt hẫng đôi chút.

"bản vẽ đó, tôi có thể mua không?"

nới lỏng chiếc cà vạt, kao tựa lưng vào mép bàn, đôi mắt hờ hững quan sát hình bóng nhẹ nhàng của boun.

kiến trúc là sự đa dạng về mặt thiết kế, những bản thiết kế hoàn hảo kao đều đã xem qua, hằng năm hằng tháng diện kiến từng mảng công trình của biết bao kiến trúc sư đều để lại cho anh một sự thán phục. tuy nhiên lần đầu nhìn qua bản thảo của một người bán cà phê ở trên phố khiến kao tò mò muốn khai phá. bản vẽ ấy không có sức tấn công mạnh mẽ trong giới lĩnh vực nhưng lại hoàn toàn mới lạ về phong cách, tính cổ điển đã nâng cao tầm giá trị về một tòa nhà.

kiến trúc gothic vốn là phong cách cổ điển trong tính uy nghi huyền bí. kao thích phong cách và nét vẽ của boun, chỉ một lần nhìn qua cũng đủ khiến anh không thôi tò mò về cậu trai này.

boun noppanut ngó sang bản thảo mình vẽ rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, trên người anh ta chỉ toàn đồ hiệu, đích thị là người giàu có xu hướng tiêu tiền một cách lố lăng. boun thầm nghĩ.

"bản này thì không được, nhưng tôi có thể vẽ tặng anh bản khác."

bưng khay nước và bánh đặt lên quầy trước mặt kao, không suy nghĩ nhiều boun vội vàng từ chối đối phương một cách nhanh chóng. đây vốn chỉ là bản phác thảo vu vơ trong giờ làm, boun không cho rằng việc bán đi ý tưởng của mình là một việc làm hay ho, thay vào đó cậu có thể phác thảo một bản khác tặng anh ta nếu muốn.

kao vô thức suy nghĩ rồi gật đầu ưng thuận.

"công ty của tôi nằm gần đây, hết giờ cậu rảnh chứ?"

một lần nữa nhấc tay lên xem mặt đồng hồ, kao suy ngẫm lúc lâu sau đó cao hứng nói với boun.

"sáng mai 9 giờ tôi rảnh."

boun nhìn người đàn ông mang vẻ bận rộn trước mặt cũng không bận tâm nhiều. ít nhất sau khi hết ca cậu lại phải làm một công việc mới, hoàn toàn không có chút thời gian rảnh rỗi.

"vậy đi, 9 giờ sáng mai tôi ở đây đợi cậu."

"tôi chỉ lấy đồ uống, bánh croissant tôi mời cậu, hẹn gặp lại vào ngày mai."

kao cầm ly latte sau đó thanh toán tiền rồi rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên nói vọng vào.

boun không có lấy một giây phản bác, nhìn người trước mặt dần mất hút mới đành thở dài bất lực.

nhìn lượng khách ít ỏi, boun quay người vào trong sửa chiếc máy pha cà phê đang hỏng. mook từ cửa bước vào trên tay ôm một giỏ lương thực và xách theo một thùng sơn nhỏ, đầu liên tục ngoái ra ngoài nhìn người đàn ông vừa bước lên chiếc xe sang rời đi, mook khó hiểu rồi lại quay vào nhìn boun đang cặm cụi bận rộn.

mook đặt giỏ đồ ăn xuống bàn ló đầu vào bên trong thì thấy boun đang loay hoay sửa lại chiếc máy pha cà phê. cô thuận tay đặt thùng sơn xuống sàn bên cạnh boun, rồi vươn vai giọng ngẫu hứng:

"lại hỏng sao, cậu để đó đi, mai tôi thuê người sửa."

boun lắc đầu, mắt lia đến thùng sơn màu xanh dương đặt dưới chân mình.

"thay vì đổi màu sơn, cậu nên trồng nhiều cây xanh thì tốt hơn."

mook xua xua tay.

"tôi không thích mấy kiểu kiến trúc xanh hay gì đó, đồng ý là nên trồng nhiều cây xanh nhưng nhiều quá cũng khiến tiệm cà phê trở thành rừng nhiệt đới."

mook bác bỏ đề xuất, anh bất lực với lý luận không mấy khoa học của cô. tính cách của mook từ thời trung học đến bây giờ chưa từng thay đổi, boun nhiều lần không nói nên lời với vẻ cứng đầu đó. cả hai vốn chơi thân từ năm trung cấp, đến lúc lên đại học vẫn còn chơi thân mặc dù boun và mook không học cùng chuyên ngành.

tiệm cà phê mang cấu trúc nhỏ nhắn này là của mook, cô không thích thuê nhiều nhân viên nên đã dọn sẵn một chỗ cho boun tiện sai vặt, nhưng hoàn toàn có trả phí!

boun lắc đầu rồi lại nhìn giỏ đồ ăn trên bàn, anh vô tri ngước lên hỏi mook.

"cậu lại gom hết siêu thị về sao?"

năm đó khi còn học 12, boun vẫn nhớ như in đêm ấy mook quét gần sạch một cửa hàng trên phố, đến khi ăn xong cô mới nhận ra mình không mang tiền, hại boun và yacht sau khi nghe tin liền ba chân bốn cẳng chạy đến để trả toàn bộ số tiền. vẻ mặt của mook lúc đó như sắp khóc mà ôm chầm boun và yacht mếu máo, giọng phát ra câu được câu không.

"aiss tên đầu vàng này!"

"tối nay tôi mở tiệc thịt nướng, xong việc thì nhớ đến, dạo này trông cậu ốm lắm đấy."

mook đi vào phía quầy sắp xếp rau củ trong giỏ ra bên ngoài, không quên dặn dò con người chỉ biết kiếm tiền kia.

boun thầm cười hạnh phúc, ít nhất trên đời này anh vẫn còn hai người bạn thân luôn quan tâm mình. boun đã từng nghĩ nếu một ngày không còn prem anh sẽ chết đi vì cô đơn, nhưng bây giờ cuộc sống vẫn nương tay với anh khi không lấy đi tình bạn nơi nương nhờ cuối cùng của mình.

mook chú ý đến dĩa bánh croissant đặt trên bàn, trong vô thức xoay đầu hỏi boun:

"bánh croissant này?"

boun vẫn trong trạng thái chuyên cần sửa chiếc máy pha cà phê mà không tiện quay đầu đáp lại câu hỏi của mook, mắt anh dán lên chiếc máy, giọng hơi bận rộn đáp qua loa.

"cậu ăn đi, bánh đó tôi được mời."

hai mắt cô sáng rực nhìn boun, nhưng vài giây sau như thấu hồng trần mà chất giọng đầy ma mị rót bên tai boun.

"là anh chàng ban nãy sao, tôi thấy anh ta bước ra từ cửa tiệm miệng cười tươi rói nhìn ly latte trên tay."

mook đứng bên cạnh diễn tả lại cảnh bản thân bắt gặp kao đang nở nụ cười với món thức uống vốn bình thường.

"anh ta đeo rolex, chạy rolls royce, lại đi vào quán này gọi cà phê, còn mời cậu bánh croissant. không phải là anh ta thích cậu từ cái nhìn đầu tiên chứ?"

mook ngang nhiên nói thẳng vấn đề mà chưa ai dám nghĩ đến, boun ngồi một bên lắc đầu ngán ngẫm với suy nghĩ bay xa của mook.

"cậu thôi đọc tiểu thuyết được rồi, xem ít phim càng tốt, để trí tưởng tượng được gần với thực tế."

bác bỏ hoàn toàn ý nghĩ của mook, boun chèn vào một tràng khiến cô tức giận đưa tay lên đỉnh đầu boun làm rối mớ tóc vàng vốn đang bóng mượt.

"tôi chỉ nói vậy thôi, làm gì có ai khiến cậu yêu ngoài prem warut."

mook bĩu môi, kéo dĩa bánh sang bên cạnh boun, rồi vô tình nhắc đến tên prem.

boun hơi khựng khi nghe đến cái tên quen thuộc, nhưng vài giây sau liền lấy lại bình tĩnh, tay tiếp tục sửa chiếc máy đang hỏng. nhìn sự im lặng của anh khiến mook thoáng đau lòng cho chuyện tình 4 năm của boun và prem. thời gian cuối cùng cũng chỉ là những con số, dù có ở bên nhau 10 năm hoặc thậm chí 20 năm cũng có ngày lìa xa, tình yêu diễn ra khoảng cách là khi cuộc sống và con người tác động lên, thật khó để trở lại những ngày đầu.

"tôi thấy prem vốn còn rất yêu cậu, chỉ là bây giờ cả hai cần cho nhau thời gian hoàn thiện cuộc sống. thằng bé không nỡ nhìn cậu khổ sở vì thằng bé, cậu cũng nên buông thả bản thân một chút, đừng lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền. tôi và yacht nhìn cậu tả tơi trong cuộc tình này chỉ đành biết khuyên nhủ. tình yêu cho đi là khi cả hai đều thấy hạnh phúc, nhưng rõ ràng chỉ mỗi cậu thấy vậy, còn prem thằng bé lại chỉ thấy ngợp, cậu không nhận ra điều đó sao. sự cố gắng của cậu nhưng lại là áp lực đè nặng lên vai thằng bé."

"vậy cho nên đến lúc cậu cũng cần buông tay rồi, ý tôi là cho nhau thời gian suy nghĩ đến tương lai, sau này cậu thành công, thằng bé cũng thành công, có phải cuộc sống dễ thở hơn nhiều không. tôi không nói cậu không thể lo cho prem, nhưng chẳng có người nào chịu được cảnh người mình yêu phải cật lực làm việc suốt 20 tiếng một ngày chỉ để lo cho cuộc sống của cả hai cả. nếu cậu đặt mình vào vị trí của prem thì cậu cũng chẳng nỡ nhìn thằng bé vì cậu mà chạy đôn chạy đáo kiếm từng đồng. tôi chỉ có thể khuyên được đến đây, cậu nên nhìn vào thực tế để đánh giá lại những gì tôi nói."

mook tựa lưng vào cạnh bàn, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn xuống boun, người đang lắng nghe từng câu từng chữ cô nói nhưng lòng im thin thít.

"tôi biết khi nhắc đến prem cậu là đứa cứng đầu nhất, cũng không dễ để nói buông là buông. nhưng nghĩ lại đi, bản thân cậu còn lo không xong, tương lai thì không có, nay làm việc này mai chạy việc kia, liệu cậu có dám chắc bản thân mình trụ được sau 5 năm nữa không. rõ ràng cậu không thể lo cho prem, càng không thể cho thằng bé cuộc sống tốt hơn, tất cả những gì cậu đang làm đều chỉ là cố gắng với hai bàn tay trắng, thử nghĩ nếu một ngày cậu ngã thì không phải mỗi thằng bé mà đến bản thân cậu cũng bị chôn vùi. hiện thực nó khác xa với vọng tưởng. tôi biết cậu sẽ buồn sẽ đau, nhưng cứ nuông chiều cảm xúc của cậu mãi thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đâu về đâu cả, hôm nay có thể cậu ghét tôi hoặc thậm chí từ mặt tôi tôi cũng chấp nhận, nhưng phải để prem ở bên cạnh cậu thì chính là một sự giam cầm không có lối thoát, còn nếu nhìn cậu ở bên thằng bé thì bọn tôi cũng không chịu được. nói đến cuối cùng cậu vẫn là bạn thân nhất của bọn tôi, nên càng không thể nhìn thêm cảnh cậu vất vả vì tình yêu nữa."

mook nói hết suy nghĩ trong đầu, nhưng cô thật sự không chịu nỗi khi phải chứng kiến hai con người kia tự làm khổ nhau. vài ngày trước prem đến tiệm cà phê nhưng không phải để tìm boun, cậu ghé vào uống cà phê như thường lệ. gặp mook, cậu và cô nói chuyện khá lâu.

mook không phải là kiểu người giỏi đoán tâm tư người khác, nhưng nhìn prem của hiện tại không còn vui vẻ như trước kia, cũng khiến cô hiểu rõ cục diện câu chuyện. và nhìn con người cứng nhắc như tảng đá kia cô càng kiên định với suy nghĩ và lời nói của mình. cô biết sau khi bản thân nói ra những lời thật lòng đó sẽ khiến boun đau lòng, nhưng tất cả vốn là sự thật, phần vì mook và boun chơi thân nên cô càng hiểu tính của anh.

boun sau khi lắng nghe không sót chữ nào thì liền đứng dậy, tay phủi phủi chiếc tạp dề sau đó xách thùng sơn dưới đất lên, bước ra ngoài. tất cả hành động đều được thu vào tầm mắt của mook, cô đứng yên tại chỗ không nói lời nào, nhìn boun đang ra vẻ bận rộn.

boun đột nhiên ngoảnh đầu, đôi mắt buông bỏ kèm một câu hỏi khó hiểu khiến mook ngớ người lúc lâu.

"cậu hiểu vì sao xương rồng không cần nước nhưng vẫn sống không?"

boun chầm chậm rời đi với thùng sơn trên tay, không để tâm đến vẻ mặt bất lực của mook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com