Chương 5: Cậu Hiển
Lo sợ những ngày tháng tiếp theo với trái tim mong manh này, tôi lại nắm vạt áo anh ta thầm cầu mong anh Minh sẽ giúp đỡ.
"Anh còn thứ gì nữa không, còn thứ nào giúp tôi bớt gặp mấy thứ đó không." Tôi bày vẻ mặt nũng nịu của tôi đó là vũ khí cuối cùng, tôi biết mình không đẹp nhưng cũng coi có chút dễ thương.
Anh Minh đứng im ngẫm nghĩ hồi lâu lấy trong túi ra một vòng cổ màu đỏ với mặt vòng là một thứ kim loại tròn nhỏ bằng bạc cũ kĩ in hoa văn chữ tàu giơ trước mặt tôi.
"Gì đấy?"
"Cái này nó không giúp ích được gì đâu chỉ là tôi nghĩ cô nên giữ lấy nó."
"Cái thứ gì đây." Tôi nhăn mặt.
"Nè cái này quý lắm đấy nhé thấy vậy thôi chứ hồi xưa nếu ai có nó là địa vị lắm đấy, quyền lực."
"Quyền lực dữ chưa, giờ thời đại nào rồi đưa tôi cái này. Đem cái này đi bán chắc chỉ được mấy trăm"
Tôi hất bỏ tay anh Minh với món quà này, anh ta cố gắng dúi vào tay tôi cho bằng được.
"Tôi đưa cô vì thứ này giúp ích cho cô sau này, tin tôi đi." Anh Minh thầm nhỏ vào tai tôi, thứ này giúp tôi được cái gì.
Đã 3 giờ sáng, lác đác vài chiếc xe chở rau, chở heo hay những người công nhân đi làm đêm. Tôi với anh Minh ra khỏi cổng nhà bà Liên đứng trước sân. Gió lạnh ban đêm khiến tôi run cầm cập, nhờ có chiếc áo khoác mỏng giữ được lạnh. Linh cảm về tương lai của tôi không được tốt, sẽ có nhiều điều trắc trở, kiếp này tôi sẽ sống coi như nháp kiếp sau làm lại. Thôi thì cái gì tới thì tới cứ sống với thái độ điềm tĩnh là được.
Anh Minh đưa cho tôi danh thiếp, trong đó chỉ tên anh ta số điện thoại và địa chỉ. Địa chỉ là ở khu dân cư HP. Chà anh ta chắc hẳn có căn biệt thự trong đó, nơi đó toàn mấy người làm nhà nước của thành phố BL ở. Anh ta dặn nếu thật sự cần gì cứ ghé nơi đây, có nằm mơ tôi cũng không kiếm anh ta. Anh ta đi khuất trong đêm gió lạnh.
Nhìn bóng lưng anh ta như tôi thấy cô quạnh, chắc anh ta cũng sống đến ngàn năm rồi hẳn có nhiều tiền. Đi qua bao nhiêu năm tháng anh ta có thể chứng kiến những câu chuyện lịch sử năm xưa như thế nào, tôi không muốn sống như thế vì cô đơn.
Tôi đứng trước cửa nhà nhìn cái vòng cổ anh ta đưa, cái cảm giác lúc tôi chạm vào nó thấy rất quen thuộc cứ như tôi từng có nó, cái thứ hình tròn nhìn tựa như đồng xu hào, chạm vào những vết hằn, cảm giác khác lạ. Thôi cứ giữ lấy nó có thể đúng thời điểm nó giúp được tôi như lời anh ta nói.
Tôi chỉ ngủ được hai tiếng là thức nhưng hai tiếng đó ngủ rất ngon, thức dậy không uể oải như mọi lần. Định bước xuống giường thì ngừng lại, nên bước chân phải xuống thì hôm nay sẽ may, theo quan điểm của tôi là như vậy, có thờ có thiêng có kiêng có lành.
Cứ tưởng như vậy mà mới xách xe đi được mấy cây số thì bể bánh, thay bánh xe xong thì quên đem tiền phải nhờ sự trợ giúp của người thân bắn tiền qua tài khoản. Chạy được một đoạn thì giao thông thổi tấp vô lề cũng nhờ tôi có đem theo bằng lái không thôi ăn toi. Đến chỗ làm thì bị chủ bắt gặp đến trễ giờ rồi nghe ăn chửi khỏi ăn sáng. Đánh toa hàng thì nhầm số liệu dẫn đến mất một công ngày của người giao hàng phải giao lại. Đi ra ngoài sân kiểm số hàng thì ngay lúc đó có con chim nó thải ra trúng tay áo. Ngồi xuống không để ý trúng vật nhọn dẫn tới rách quần, đi ăn trưa vào không kịp thì hết đồ ăn phải ăn mì gói tạm bợ. Một ngày vui vẻ tuyệt vời, tôi không còn từ nào để thốt lên là con mẹ nó.
Kết thúc ngày tuyệt vời này tôi để cái sự uất ức vô họng kiềm nén lại nó, coi như hôm nay xui rủi ngày mai sẽ hết, đi tắm rửa chà sạch hết những xui xẻo trong người, đi ra thì ngay lúc đó trượt chân té ngã dập mông. Gần hết ngày cái xui vẫn cứ tới, tôi lo liệu ngày mai có thể vẫn tiếp diễn. Ngày hôm nay tôi không thấy bất kì người âm nào mà lại xui tận mạng. Tôi thét trong im lặng, trời cái con mẹ nó, hét lớn thì sợ mẹ la.
Sắp xếp quần áo sạch vào tủ, làm rơi tấm danh thiếp đó. Tôi nhìn nó, vẫn chưa đến lúc tìm lại anh ta. Mới có một ngày mà tìm thì để mặt vào đâu, tắt đèn đi ngủ mơ ngày mai may mắn.
**********
"Chạy đi, mày chạy nhanh đi, lẹ lên." Chàng trai vung cây kiếm hù dọa. "Nếu mày không chạy nó sẽ tới giết mày."
"Mày chạy với tao đi Tồng, nó sẽ không giết tao đâu yên tâm đi."
Cô gái nắm lấy tay chàng trai tên Tồng rời khỏi làng, đến trước cổng làng tối mịch liền thấy một người đàn ông mặc bộ giáp trụ, hắn ta cưỡi ngựa đi tới, trên tay cầm cây giáo dài 2m với lưỡi giáo sắt nhọn tiến về phía cả hai. Hắn đi một mình, nhảy xuống ngựa tới gần. Cả hai dừng lại lùi ra sau.
"Văn bình tĩnh nghe tao nói đã, chúng ta ba người đều là bạn hữu, hoạn nạn đều có nhau. Nay cha nó phản quốc thì điều đó tao không cam tâm nhưng ít nhất mày cũng phải có lương tâm của mình tha cho nó đi. Tụi tao sẽ cùng nhau trốn đến nơi biệt tăm biệt tích đảm bảo sẽ không ai tìm ra. Mày hãy về báo với nhà vua là đã giết nó rồi, được không." Tồng chắn trước mặt cô gái đảm bảo tên Văn kia không thể tiến tới gần.
"Phản quốc là tội trọng trách lớn nhất, đâu cứ phải nhắm mắt mà cho qua dễ dàng. Cha nó đem cả gia quyến nhận hết cả trạng tội rồi, giờ đã xử tử hết chỉ còn nó, nếu để mai sau này nó lại phản bội theo cha nó thì tội bây giờ ai gánh. Mày tránh ra, nếu không tránh tao sẽ giết luôn mày." Giọng nói hắn lạnh lùng nhưng mang theo căm phẫn, hắn tiến tới tựa như cuồng phong kéo đến.
"Văn tao xin mày cha tao có tội nhưng đâu thể vu cho tao có tội được, tội cha tao thì đã xử rồi nhưng tao còn tương lai của mình, tao xin mày. Tụi mình thân từ nhỏ đến lớn mà giờ mày nỡ nào giết tao." Cô gái quỳ xuống hai tay chắp van xin, cô gái không hiểu nỗi tâm tư của tên Văn là gì, bấy lâu nay từ nhỏ đến lớn cả ba người như hình với bóng giờ thời khắc hiện tại đã chao đảo khác biệt. Dường như ỷ thế của tên Văn chiếm nhiều hơn.
"Đừng nhiều lời nữa nếu tao không giết mày thì cũng còn người khác giết. Việc này nhà vua đã ban hành không thể nào không thi hành được." Tay hắn siết chặt thân giáo, dù có bao nhiêu lời lẽ thì không nên phụ lòng vua. Hắn dứt lời liền xông lên.
Cậu Tồng thấy vậy giờ đã hết cách, chắn cô gái cầm kiếm xông tới, phòng thủ trước cây giáo của tên Văn. Hắn ta đâm thẳng, cậu Tồng cơ thể linh hoạt ngả người về phía sau. Hắn ta bất ngờ trước thế phòng thủ của cậu ta.
Cậu Tồng sọc cây kiếm ngang mặt, hắn ta cúi người gạt giáo vào chân cậu khiến cậu té nhào nhưng nhanh chóng đứng lên. Ánh mắt của hắn ta sắc lạnh, mũi giáo sáng quắc vung tới trước mặt cậu Tồng làm sượt bên má, giọt máu chảy đỏ trên gò má. Trong giây lát tên Văn ám sát cậu Tồng tức khắc đâm trúng vào chân.
Cậu ta nhanh chóng giơ thanh kiếm chặt vào đầu thân giáo gãy ra làm hai. Rút lưỡi ra máu bắn tung tóe, cậu Tồng vẫn đứng gượng như chưa có gì, có lẽ nam nhi chí lớn nên không dễ bị khuất phục trước những chuyện khó khăn này.
Mặt hắn ta dại đi nhìn lại thân giáo, không ngờ mới dạo đầu mà cậu Tồng lại bức phá, làm hủy cây giáo của hắn. Ánh mắt dần chuyển đổi, ngay lập tức bức tốc lao tới. Cậu Tồng lao theo, cây kiếm quét khoảng thân tên Văn, hắn né nhanh tay giáng một đòn xuống vai cậu, toàn thân cậu ta quỵ xuống ôm bả vai nặng nề.
Hắn cười đắc ý, lết thân giáo dự định giơ một trận kết liễu vào đầu thì ngay lập tức tay cậu Tồng chụp được thân giáo chém vào phía tay của hắn. Tay chụp cây giáo giật mạnh ngược lại đá vào bụng khiến hắn ngã nhào.
"Thằng khốn." Tên Văn chửi rủa ôm bụng mình đứng dậy, vứt cây giáo sang một bên. Rút ra thanh kiếm lao tới, cả hai giáp lá cà. Tung ra những trận đòn đều đỡ được. Cả hai thanh kiếm chém vào nhau tạo ma sát ra lửa nhiệt.
Tên Văn tung đòn chém trúng tay cậu Tồng làm văng thanh kiếm ra xa. Nhận thấy nguy hiểm cận kề với cậu, cô gái đứng nãy giờ chạy tới cầm cục đá ném về phía hắn. Cậu chạy tới nắm lấy tay hắn cố gắng thụi vào nách tay và xoay người vòng qua vật hắn xuống đất, thanh kiếm văng ra. Hắn bị vật xuống nhưng vẫn nhanh chóng đà thế đá lại cậu.
Cậu Tồng thủ thế đá lại hắn, tên Văn bị đá xoay người chồm lấy thanh kiếm rớt lúc nãy, cậu chụp lại cổ tay hắn đẩy ra sau. Hắn vẫn trụ được đẩy ngược lại, tên Văn vươn thanh kiếm lên, cậu Tồng vớ lấy hòn đá đánh vào cổ tay cầm kiếm, cả hai ép sát người. Cậu đẩy hắn ra phía sau, hắn chạy lên đạp vào thành bụng vào trong lúc người không để ý hắn giơ thanh kiếm chém vào thành ngực cậu Tồng.
Khoảng khắc này dường như không gian im lặng.
Cậu gục xuống, máu chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Cô gái khuỵ xuống từ xa nhìn cậu, giọt nước mắt lăn dài trên má không thể tin điều đã xảy ra. Cậu vẫn còn thở nhưng không thể gượng nổi, bất lực nhìn cô gái. Cô chồm dậy chạy lại gần cậu Tồng, chạm vào da thịt đã ửng lạnh của cậu. Vết chém khá sâu không thể sống nổi tới sáng mai.
"Tính ra nãy giờ tao đánh thằng Tồng là mày có cơ hội chạy trốn mà mày không chạy." Tên Văn tiến tới gần cô gái.
Cô quay đầu ngước nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, tròng mắt hằn lên tia máu đỏ ngầu vì khóc. Tay nắm chặt trên nền đất cọc cằn, có lẽ sự tức giận đã tới đỉnh điểm.
"Con mẹ nó dù có chết tao sẽ không thể nào tha cho mày, dù có kiếp sau hay nhiều ngàn kiếp đi nữa, nếu gặp lại tao sẽ giết mày. Tao sẽ không bỏ chạy vì thằng Tồng đã cứu tao." Ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, cậu Tồng ho sặc sụa giơ tay lên không trung muốn nói điều gì đó với cô.
Hắn lướt thanh kiếm trên mặt đất, đứng sau cô. Hai tay cầm thanh kiếm ngồi khụy xuống dùng hết sức lực đâm thẳng vào tim cô gái từ phía sau. Thanh kiếm xuyên qua người máu len theo đường vành kiếm chảy xuống mặt đất. Hắn rút ra cô liền gục ngay cạnh cậu Tồng.
*********
Tôi giật mình tỉnh giấc lúc 2giờ 50 phút, chồm người dậy thở không ra hơi, một giấc mơ lạ nhưng nó lại chân thật như thể tôi ở trong đó. Tim bỗng nhiên nhói đau, cả người lấm tấm mồ hôi dù thời tiết ban đêm chuyển lạnh. Sờ da mặt thấy ẩm, tôi đã khóc ư. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một giấc mơ. Tôi nằm ngủ tiếp tuyệt nhiên lại không còn mơ thấy gì nữa, ngủ một mạch mà không có giấc mơ xen vào.
Tôi vẫn nghĩ điều này rất bình thường khi mơ nhưng qua ngày hôm sau lại tiếp tục thấy, vẫn câu chuyện đó vẫn cô gái và chàng trai bị người đàn ông giết đó. Những chi tiết không thêm không bớt nó vẫn lặp lại. Tôi lại thức lúc 2 giờ 50 phút, cứ như đến thời gian đó nó kết thúc giấc mơ.
Buổi sáng đó tôi ngồi ngẫm lại chắc có lẽ mấy bữa rài tôi bị xui và mệt mỏi nên mới mơ giấc mơ lạ này, nếu tối nay tiếp tục thì tôi sẽ cân nhắc kĩ lưỡng một lần. Có thể mơ cũng có một điềm báo cho ta thấy về tương lai. Nhưng trong bối cảnh tôi mơ thấy nó là một không gian hoang sơ, cả ba người trang phục như thời xưa, liệu điều này ý nghĩa gì.
Tối hôm đó tôi vào giấc ngủ khá nhanh, thường tôi ngủ phải nghe podcast mới vào giấc ngủ mà hôm nay vừa đặt gối xuống trong giây lát tôi ngủ thiếp đi. Giấc mơ đó tiếp tục tới, nó quen thuộc tới mức tôi vẫn còn nhớ lời thoại của cả ba người. 2 giờ 50 phút tôi tỉnh giấc, nhanh chân xuống giường đến bàn lấy ra giấy A4 vẽ lại sơ đồ.
Người con gái này tôi không biết tên trong mơ không đề cập tới, tôi gọi là cô gái. Cha cô đã phản bội nhà vua nên gia đình cô bị xử tử cô trốn thoát được và gặp chàng trai là Tồng. Tồng cùng với cô chạy trốn thì ngay lúc đó tên Văn xuất hiện. Chà hắn ta là phản diện trong câu chuyện này. Cả ba người ngày xưa có lẽ thân nhau mà giờ đây hành quyết với nhau.
Người sai dẫn tới câu chuyện này là cha cô gái, nhưng nghĩ kỹ lại tuy sai nhưng tên Văn này lại không vì mối quan hệ thân thiết với hai người đó mà cứ thế ra tay tàn nhẫn.
Điều kỳ lạ một chỗ tôi không thấy mặt hai người là cô gái và tên Văn nhưng lại thấy chi tiết về trang phục của cô gái dạng áo dài cổ tròn 4 vạt và tên Văn kia là bộ giáp trụ của các tướng quân, cách biểu cảm riêng biệt của họ như về ánh mắt đằng đằng sát khí hay ánh mắt uất hận của cô gái khi cậu Tồng bị chém. Tôi thấy chi tiết gương mặt cậu Tồng rất rõ, gương mặt khá trẻ như tuổi hai mấy vậy. Dáng vóc cao chắc cũng tầm 1m8 cứ như người mẫu.
Tôi phác họa gương mặt cậu Tồng trong đêm. Nói về tôi thì tôi thiên về nghệ thuật hoa tay nhiều hơn về tư duy. Tôi chắc thuộc về não phải sáng tạo hơn là về hình thức logic phân tích. Tôi có năng khiếu vẽ nên hồi còn lớp 12 tôi có ý định học đại học mỹ thuật nhưng điều kiện kinh tế nhà không cho phép nên từ bỏ ước mơ đó.
Vẽ tới phần cổ tôi chợt nhớ một chi tiết gãy gánh nãy giờ tôi quên mất, đó là vòng cổ mà cô gái đeo. Tôi tháo vòng cổ tôi đang đeo ra nhìn lại nó, kỳ lạ nó y hệt trong mơ, chính thứ này cô gái ấy đã đeo. Tôi há mồm hốt hoảng không nên lời, điều gì đang xảy ra. Nó có liên quan trong đó, ngày mai tôi sẽ đi tìm anh Minh hỏi cho ra lẽ.
Nhưng mà dừng lại một chút, tôi để ý lại từ lúc tôi thấy giấc mơ này do tôi đeo vòng cổ này, có thể thứ bí ẩn này muốn tôi thấy hay sao, câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi khoan hãy tìm anh Minh nên tối mai tôi sẽ thử thí nghiệm ngủ mà không đeo vòng cổ.
Tối hôm sau tôi tháo vòng cổ ra để trong ngăn bàn cẩn thận. Nằm im một hồi cũng thiếp đi, tôi mơ thấy mấy giấc mơ khác chỉ mơ lặt vặt như thường ngày không thấy giấc mơ đó nữa. Tôi đặt báo thức đúng 2 giờ 50 phút, báo thức reo lên là tôi biết chắc chắn giấc mơ mấy hôm nay đều phát ra từ chiếc vòng cổ.
Nhìn lại toàn cảnh, nhìn vòng cổ, nhìn tờ giấy phác họa tên Tồng. Tôi vui mừng cứ như mình vừa mới phát hiện một sự thật mà mọi người chưa bao giờ biết chỉ tôi biết. Cảm giác quá đã, một kỳ tích mà tôi đã phát hiện.
*******
Qua ngày hôm sau tôi đi làm về, trước khi tìm kiếm nhà của anh Minh tôi ghé tiệm BHX ở phường 7 vào mua một vài món cúng biếu à nhầm tặng biếu anh Minh coi như cũng có chút quà khi ghé nhà người ta. Tôi nhìn một hồi chẳng biết lựa cái gì, tặng bia cho anh ta hay sao, hay ba mấy lon coca pepsi. Liệu cái con người bất tử đó biết uống hay không.
Tôi vớ đại một kết nước ngọt coca, tôi lựa thêm vài món cho tôi thì bất chợt anh nhân viên đi ra từ phòng kho hàng để thêm hàng mới. Cậu ta bê đồ khuất trước mắt không may đụng trúng tôi làm rớt đồ từ thùng hàng xuống.
"Ô tôi xin lỗi, xin lỗi ạ." Cậu ta hét toáng lên.
"À dạ không có sao ạ, tôi.."
Lời vừa chưa dứt thì tôi đã bất ngờ, khoảng khắc anh chàng này lộ qua các thùng carton hàng tôi không thể nào tin điều mình thấy, chuyện lạ có thật sao. Cậu ta y chang cậu Tồng mà tôi thấy trong mơ, dáng vóc y chang, gương mặt y chang chỉ khác là đầu tóc cậu ta vàng hình như mới nhuộm. Tôi đứng trân trân há hốc mồm chắn đường cậu ta.
"À chị ơi xích ra cho tôi để hàng."
Tôi xích ra một chỗ, điều kỳ diệu gì đây, tim tôi bỗng đập rất nhanh. Tôi ngồi xuống kế cậu ta đang xếp hàng thấy trên bảng ngực cậu để tên Trần Ngọc Hiển. Cậu Hiển bất giác nhìn sang tôi thấy tôi nhìn chằm chằm mình nãy giờ.
"Chị cần gì không ạ."
Quả nhiên giọng nói này không lẫn vào đâu được, tay tôi run lên như thể tôi tìm thấy món hàng yêu thích mà bấy lâu nay không tìm được.
"À tôi không cần gì mà... anh thật sự giống với một người mà tôi biết." Tôi giơ hai bàn tay mình ra muốn sờ sẫm vào mặt cậu ta xem có thật không.
"Ai cũng lầm tôi hết, có người còn nhận nhầm tôi nói tôi giống Nam Joo Hyuk nữa." Cậu ta cười.
"Không anh xấu hơn anh ta."
Nghe tôi phán cậu ta tắt cười như sượng một nhịp, con mắt liếc tôi từ trên xuống dưới. Tôi lấy điện thoại mở camera ngang nhiên chụp gương mặt cậu ta, lúc này tôi quên mất cái sự vô duyên. Mới gặp lần đầu mà tôi lại vô ý với người lạ.
"Này sao chị tự nhiên chụp hình tôi." Cậu Hiển bất ngờ.
"Cho tôi xin lỗi." Tôi nhận thức việc mình làm nên bỏ máy vào túi, cúi người xin lỗi cậu ta rồi đi tính tiền. Tôi ngoái nhìn cậu Hiển từ đằng xa, thứ kế bên là gì nó nãy giờ cứ đứng cạnh. Tôi nhếch miệng cười hiểu ra.
Tôi đậu xe đối diện cửa hàng so sánh bức tranh tôi vẽ và hình ảnh tôi chụp không khác gì mấy, từ đôi mắt đến sóng mũi, tuyệt vời. Tôi hân hoan trong vài giây rồi lại tụt cảm hứng, giờ làm cái gì không lẽ theo dõi cậu ta hay là hỏi trực tiếp cậu ta có liên quan đến vòng cổ này không nhưng mà cậu ta đâu có biết. Tôi dễ bị nản chí, làm được cái gì đó được một chút rồi buông bỏ.
Lúc này tôi thấy cậu ta đi về, giờ này còn chưa hết ca làm sao cậu ta về trước. Thường nhân viên trong đó làm tới 22 giờ tối mới về, tôi nhìn đồng hồ mới có 17 giờ 30. Tôi quyết định theo chân cậu ta.
Vóc dáng cao cao và mái tóc vàng đó dù có đi trong đám đông cũng dễ nhận thấy, do cậu Hiển đi bộ tôi phải bò trên xe từ xa, ai nhìn cứ tưởng cậu ta giận tôi không đi xe với nhau. Đi tới một đoạn cậu ta ngừng, tôi cũng ngừng theo. Tôi hóng xem cậu Hiển dừng để làm gì thì ngay lúc đó cậu ta quay ra sau thật nhanh đi tới phía tôi. Tôi giật mình giả vờ ngắm trời ngắm đất.
"Sao chị nãy giờ cứ đi theo tôi vậy."Cậu Hiển đứng trước mũi xe tôi hỏi.
"Tôi có đi theo cậu đâu chỉ là cùng đường đi thôi, mà cậu bao nhiêu tuổi mà xưng tôi là chị."
"Tôi tuổi Ngọ."
"Giống tôi bộ cậu tưởng tôi già lắm hay sao mà xưng chị." Tôi hống hách với cậu Hiển, với tình huống khó xử này tôi nên bắt bẻ cậu ta.
"Vậy rốt cuộc cậu theo tôi làm gì."
Tôi lúng túng không biết nói gì, phải bắt chuyện thật tự nhiên. Làm thế nào mở đầu câu chuyện mà không bị ngượng. Nếu tôi hỏi cậu Hiển biết kiếp trước về chuyện vòng cổ hay sao. Tình hình có vẻ không ổn, do tôi có chút hấp tấp khi mới gặp cậu ta. Tôi phải lấy cái cớ bên cạnh cậu ta mới được nãy giờ tôi thấy có chút chướng mắt.
"Thật ra tôi..tôi có khả năng đặc biệt, tôi lần đầu tiên gặp cậu tôi thấy cậu có số chân mệnh thiên tử, sinh ra đã dấu hiệu là sẽ trở thành người đứng đầu khả năng thành công lớn trong cuộc sống. Chậc chậc chậc nhưng mà cậu đang gặp một biến thể chắn ngang con đường cậu đó là cậu đang bị người âm theo." Dĩ nhiên cậu Hiển đang bị người âm theo, lúc nãy tôi va chạm xong là tôi thấy một người con gái cả người trắng bệch, tóc tai và quần áo ướt nhẹp mặc bộ váy trắng có lẽ chết vì đuối nước đứng kế cậu ta. Còn về cái số mệnh tôi nói đại chứ có biết gì đâu.
"Nói điên nói nhảm cái gì vậy. Sao cậu biết được tôi có người âm theo, đâu tôi đâu thấy đâu." Cậu Hiển nhìn xung quanh.
"Thứ đó đang ôm sau lưng cậu đó, tôi đã nói tôi có khả năng đặc biệt là thấy người âm. Giờ thứ đó đang bám cậu không sớm thì muộn nó sẽ gây họa cho cậu. Cậu dĩ nhiên là không thấy rồi."
"Trời ạ." Cậu Hiển tỏ vẻ chán chường lắc đầu dự rời đi, tôi nhảy xuống xe kéo cậu ta lại.
"Khoan khoan cậu chẳng phải thường hay ớn lạnh ở sống lưng, vai hoặc là gáy hay không. Mỗi lần ở một mình lại cảm thấy như có người sau lưng nhưng quay lại không thấy ai. Ngày nào cũng thấy mệt mõi uể oải không có tinh thần làm việc với lại luôn bị ám ảnh một việc nào đó mà ngày xưa cậu từng gây ra."
Mỗi câu nói của tôi như đánh trúng vào cậu Hiển, ánh mắt cậu ta láo liên như đang suy nghĩ thứ gì trong đầu. Có lẽ tôi đã tung một chiêu vào tâm lý cậu ta, tôi cười thầm. Tôi biết là do lúc nãy tôi có tra trên mạng về tại sao bị người âm theo chứ thật ra tôi chẳng biết cái mô tê gì cả. Tôi đánh vào vai cậu Hiển.
"Vậy là đúng rồi, cậu chắc phải có nghiệp chướng lớn gì đó cần phải trả nợ hoặc là người này lúc đầu có duyên nợ với cậu hồi còn sống chưa thể đầu thai được nên mới theo. Cô ta có mái tóc nâu dài ngang lưng, để mái, mặc bộ váy trắng, chân đi đôi guốc đen có nơ một chân mang và chân không mang, có nốt ruồi gần mắt trái. Mà cổ bị chết vì nước phải không."
Nghe câu cuối cậu Hiển giật mình, tôi thấy cậu ta nuốt nước bọt một ngụm. Tôi nhìn biểu cảm trạng thái của cậu ta như đang lo sợ. Có thể cô gái này có liên quan rất lớn đối với cậu, cậu ta có che giấu điều gì hay không. Tôi cần cậu Hiển để hiểu rõ về mối quan hệ của chiếc vòng cổ với cậu ta.
"Cậu cậu nói nhảm thiệt sự tôi không biết gì hết á." Cậu Hiển lắp bắp quay người rời đi. Tôi chạy chắn trước mặt cậu ta.
"Ê đợi tôi nói cái, vậy nè nếu như cậu vẫn còn canh cánh trong lòng cô ta thì sau này cậu khó mà sống. Giờ nghe tôi đi, tôi có một người anh có thể cắt duyên âm cho cậu, tiền nong thì tôi không biết nhưng mà cậu phải nghe tôi suy nghĩ kĩ." Tôi lấy trong túi ra tờ giấy ghi lại số điện thoại của mình dúi vào tay cậu Hiển.
"Này là số điện thoại của tôi, tôi tên Giang. Nếu như cậu chịu thì cứ gọi cho tôi, tôi sẵn lòng bắt máy tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ đó. Yên tâm đi tôi không có ý định xấu gì đâu." Tôi chạy vọt về xe nổ máy trước khi cậu ta suy nghĩ từ bỏ.
"À quên nữa tôi với cậu bằng tuổi xưng hô mày tao cho lẹ nghe cậu tôi nghe ngượng nó mồm." Nói rồi tôi chạy xe đi. Nhìn gương chiếu hậu thấy cậu Hiển đứng trơ trơ như trời trồng từ xa, mỗi người có số mệnh riêng có lẽ cả hai từ trước đã có mối duyên không dứt được nên giờ mới theo.
**********
Tôi tìm từng số nhà trong khu dân cư đó, với một đứa mù đường như tôi rất khó đi một hồi tưởng như lạc vì quá nhiều ngã rẽ. Tôi hỏi một chú tưới cây ở đường đó, hỏi thì ông ấy chỉ thẳng vào một ngôi nhà cuối đường kia.
Chạy thẳng tới mà tôi tưởng mình nhầm nhà. Đúng số nhà đó đúng đường đó, tôi đứng trước cổng mà há hốc mồm không ngớt. Căn biệt thự khá lớn và rộng, nó hình như nổi bật nhất ở đoạn đường này, biệt thự này có chút hơi hướng indochine phong cách nhà mà tôi thích. Chủ đạo chỉ trắng đen có hai tầng như rất lớn và dài. Tôi thở dài biết sống tới cỡ nào mới có nhà như vậy chỉ có nước đi ăn cướp người ta thì may ra.
Tôi nhấn chuông một hồi khá lâu cánh cửa cổng tự động mở ra, quả nhiên người giàu cửa cũng tự động, đứa nghèo như tôi biết gì. Tôi chưa kịp mở cửa vô thì thấy anh Minh ló đầu ra.
"Ngọn gió nào đưa cô tới đây, tưởng người nào đó không cần tôi chứ."
Có trời mới thèm, mọi vấn đề xung quanh tôi thì tôi giải quyết một mình được chỉ là thắc mắc về vòng cổ mới tìm anh ta. Trời thì gần tối phải hỏi nhanh, tôi cười mỉm chi với anh ta.
"Tôi tới chỉ hỏi anh vấn đề này thôi."
"Vấn đề gì."
"Cái này." Tôi giơ vòng cổ ngay trước anh Minh.
"Nó bị gì."
"Tôi mơ thấy một giấc mơ rất lạ khi mà đeo cái vòng cổ này ngủ, qua ngày hôm sau thì mơ y hệt tôi cứ nghĩ do mình nên không quan tâm rồi qua ngày hôm sau nữa tôi lại mơ thấy nữa, lúc đó tôi biết chắc chắn nó gây ra. Không có chuyện mà một giấc mơ mà mơ y hệt ba lần. Anh thấy sao ngộ nghĩnh nhỉ."
"Cô mơ thấy cái gì."
"Ừm à chỉ là thấy cô gái với chàng trai bị một người đàn ông mặc áo giáp giết."
Tôi thấy anh ta không có biểu cảm cứ nghe lời tôi nói nãy giờ như từ lỗ tai này qua lỗ tai kia.
"Do cô thấy cái kiếp trước về cái người đeo vòng cổ này nên điều này bình thường thôi đâu có gì đâu."
"Là không có gì sao."
"Ừ."
Tôi đang mong chờ điều gì thế này, cứ tưởng hỏi anh Minh sẽ mở ra một nguồn khai sáng mới nhưng câu trả lời chỉ chưng hửng, giải thích như vậy tôi còn giải thích được. Thiếu điều chán nản, công sức tôi thức đêm để tìm hiểu kĩ ngọn ngành để có thể hỏi anh ta. Thấy trong lòng đang tức điên, tôi hít thở thật sâu để giữ cái cục tức này. Về phần cậu Tồng tôi không nói anh ta có một người giống cậu. Câu chuyện này tôi sẽ nói sau.
"Hết chưa."
"Hả."
"Hết vấn đề chưa."
"Ờ."
"Hết rồi tôi đóng cửa đây."
Nói rồi anh Minh đóng sầm cổng bỏ tôi ngơ ngác ngoài cổng. Khách đến nhà mà không mời vào để đứng ngoài cổng nói chuyện, tôi còn chưa đưa anh ta kết coca, chắc người giàu này không có thiếu nước. Tôi ngước lên trời muốn chửi rủa, cơn tức tới cổ họng rồi. Bực mình đá vào không trung, cứ sống khép nép trong nhà này đi nhé chẳng ai thèm làm bạn với anh ta đâu. Cuộc nói chuyện còn chưa đầy năm phút, tôi quay đi bỏ về một cách tức tưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com