The Beginning Story
Chapter beginning
Tiếng thác cầu vồng rơi xuống làm cô tỉnh giấc. Khẽ chớp mắt, nhìn ngắm mọi thứ. Tất cả đều không thay đổi từ lần quyết định ngủ vùi vài thế kỉ. Ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua, đọng lại hương vị của sương sớm. Ánh sáng nhẹ dịu xuyên qua làn khói, cầu vồng lấp lánh thấp thoáng hiện ra trước mắt. Nơi này vẫn vậy, luôn là như thế.
"Yên bình quá."
Nhìn xung quanh, hướng đôi mắt mơ màng về một nơi vô định. Đôi mắt thủy tinh ánh pha lê tím đượm buồn.
"...Mình thức hơi sớm rồi."
Uể oải ngáp, vươn vai, dụi mắt, chậm rãi xòe rộng đôi cánh hai màu, nhẹ nhàng vỗ.
"Chắc là phải đến diện kiến Đại Thiên Thần, hoặc đi lung tung đâu đó, xuống trần gian cũng không phải là ý tồi nhỉ."
Mỉm cười mệt mỏi, vị nữ thần thoạt định bay đi nhưng đột nhiên khựng lại. Thì ra là một tiểu thiên sứ đã nắm lấy tay cô.
- Lenka! Đã bảo là không được chạy lung tung mà! – một thiên thần xinh đẹp với mái tóc uốn thành lọn to ngả màu hồng dài đến tận chân chạy đến với vẻ mặt lo lắng.
- Nee-chan, "chánh" hai màu nè. Lạ ghê á!
Nữ thiên thần ngơ ngác mở to đôi mắt đỏ hồng nhạc nhiên ngước nhìn. Lần đầu tiên khi bước đến Thiên Đường cô gặp một nữ thần khác thường như thế. Cô bé trở nên lung túng không biết ứng xử thế nào với một vị thần chưa lần nghe tên ấy.
"Lenka?"
- Xin....xin hỏi, người....người là.....?
Vị nữ thần mỉm cười, thu đôi cánh kì lạ của mình vào. Xoa đầu cô tiểu thiên thần tên Lenka:
- Không cần phải sợ, ta không phải Ác ma. Cô bé tên là Lenka sao? Một cái tên dễ thương đấy.
Lenka đỏ mặt ngượng ngùng. Sau đó ôm cứng lấy tay của vị nữ thần, không có ý định thả ra. Có vẻ như cô thiên sứ nhỏ này thích người rồi.
- Thưa...tôi nên gọi người thế nào ạ?
- Ta là Arazel – Thiên Thần Báo Tử. Mọi người đều biết đến ta qua cái tên Ibsynchrome AdelaMarine.
- Người nói "cách đây vài thế kỉ" là...
Nữ thần khẽ mỉm cười. Ánh mắt màu xanh tím long lanh kia phủ đầy tâm sự. Hồi ức xưa mục nát cất tiếng gọi người. Một kí ức mà người không muốn nhớ đến. Nỗi đau mất đi một người bạn, người em gái, một người-giống-như-cô. Không thuộc về bất cứ nơi nào. Giọt nước mắt trong veo, phản chiếu ánh cầu vồng rơi xuống. Trong tiếng nấc khẽ, nữ thần gọi tên cô gái ấy, thanh âm chua xót khiến ai cũng phải não lòng. Tên của một Ác ma đã sớm đi vào quá khứ, thế giới của sự lãng quên.
"Miku... "
- Miku, là do tôi không tốt....
- Ơ kìa? Chị nữ thần cũng biết cái người có tên là Miku sao ạ? – Lenka ngạc nhiên hỏi, rồi lại tươi cười híp mắt nói – Lenka cũng thường hay nghe papa nhắc cái tên này. Mỗi khi papa nhìn Mika-chan là lại mơ hồ rồi cứ gọi "Miku" mãi á! Lenka ghen tị với Mika-chan lắm, tại vì á, hình như cha thương chị ấy hơn Lenka. – tiểu thiên thần phồng má, nói với giọng nũng nịu, có chút dỗi.
Azarel ngẩn ngơ, Lenka vừa bảo cha cô bé biết Miku? Cô chợt nhớ đến người con trai có mái tóc vàng, một cái tên không xa lạ. Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp đến thế được? Tuy không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng xét về lí do: "Thiên thần không hẳn là bất tử" thì làm sao có chuyện cậu ta vẫn tồn tại được?
- Chị nữ thần ơi, chị biết Miku là ai đúng không? – Lenka hỏi, ánh mắt hớn hở.
- Ừm, có thể nói vậy. Không những biết, ta còn rất thân thiết với cô ấy nữa đó! – Arazel nghiêng người cúi xuống mỉm cười. – cô bé có vẻ tò mò về cái tên này nhỉ.
- Tất nhiên là rất tò mò! Lenka muốn biết mọi thứ về cái tên đó. Papa không chịu kể cho Lenka, cả chị Maika đây cũng khuyên em không nên hỏi nữa. Thật sự em tò mò lắm. Chị nữ thần xinh đẹp làm ơn kể em nghe với nhé! – tiểu thiên sứ mở to mắt long lanh, giọng điệu nài nỉ nhưng đứa trẻ muốn được ăn đồ ngọt.
Từ phía xa, một cô bé có mái tóc ngắn màu lục, nét mặt không chút xúc cảm, đôi mắt lam thẫm như đáy hồ,thu đôi cánh trắng tinh khiết hơn cả màu của mây đáp xuống. Cô nhìn chằm chằm vào Lenka thở dài:
- Lenka, cha tìm em đó, chẳng phải hôm nay em phải học sao? – giọng nói lạnh lùng cất lên.
- A! Chị nữ thần, Mika đó.
"Ơ kìa? Chẳng phải......là Miku đây sao???"
Nét mặt Arazel thay đổi. Từ dịu dàng nhưng cũng có chút lạnh lùng thành ngạc nhiên đến cứng người, rồi lại bàng hoàng như không còn tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Thiên thần trước mặt cô hệt như Miku, người bạn thân trước đây, người mà cô luôn tìm mọi cách để bảo vệ, đem toàn bộ tình yêu thương đến cho cô ấy.
- Chị Mika, em chưa muốn về, chị có thể cho em ở lại không? Có nhiều nhiều chuyện em muốn hỏi lắm! Cả cái tên "Miku" mà cha hay gọi nữa. Chị cho em ở lại nhé?
"Quả nhiên chỉ là người giống người. Cậu ấy đã mãi mãi không còn ở đâu trong vũ trụ này nữa."
Đôi mắt pha lê kia dịu lại, khép hờ. Arazel kéo Lenka cùng ngồi xuống bên gốc cây gần đó. Mỉm cười với hai thiên thần kia, ánh mắt như muốn nói "hãy để Lenka ở lại".
- Lenka biết Thiên đường còn có tên gọi là gì nữa không? – Arazel bất ngờ cất tiếng hỏi, mắt hướng về phía xa xăm, ánh nhìn vô định vào khoảng trời phía trước, giọng nói nhẹ tênh, trống rỗng – để ta kể cô bé nghe một câu chuyện nhé.
...................................................................................................
Một câu chuyện về tấm màn được thêu dệt thế nào. Một số phận được định sẵn cho cái chết. Định mệnh đã cuốn tất cả nhưng linh hồn vô tội đáng thương vào vòng xoáy bi kịch. Không cách nào thay đổi, không cách nào cứu chữa. Và những linh hồn không thuộc về tam giới chỉ có hai con đường: chết hoặc phải chịu đựng nỗi cô đơn cho đến lúc tự mình phải hủy hoại chính bản thân.
Và cách mà các vị thần tiên tri đã chọn, chính là "sát".
"Thật đáng thương.
Thật tội lỗi.
Một linh hồn không nên tồn tại trên cõi này,
số phận của ngươi đã an bày.
Không nơi nương tựa,
không ai chấp nhận.
Ngươi sinh ra
là để chết!"
.......................................................................................................
Flash Back
Arazel's Pov
"A! Ib! Ơn trời, cậu đến rồi!"
Tôi mỉm cười đáp lại, chắc cậu ấy phải đợi lâu lắm rồi.
"Xin lỗi, chắc cậu đợi lâu lắm?"
"Không không, không có lâu, cậu chịu đến chơi với tôi là tôi vui lắm rồi! Hôm nay cậu lại dạy cho tôi cái gì thế? Có thú vị như lần trước, làm cho mọi thứ nở hoa đó?"
Xem kìa, ánh mắt rạng rỡ kia, vẻ mặt hớn hở kia. Sao tôi không đến đây thường xuyên hơn chứ? Cô ấy đã rất cô đơn mà. Tôi nên quan tâm đến cậu ta nhiều hơn nữa, một người đáng thương.
"Hôm nay tôi không đến để dạy cậu đâu!"
"Hả?? Tại sao chứ??? Không lẽ cậu định nói sẽ không đến chơi với tôi nữa sao?"
Một cô gái đáng thương. Lúc nào cũng nghĩ mọi người sẽ bỏ rơi mình.... Rốt cuộc tôi phải làm sao để mang lại niềm vui cho cậu đây? Những gì tôi đang làm không bao giờ là đủ.
"Tất nhiên là không, tôi đến để đưa cậu đi chơi. Hôm nay chúng ta lên mặt đất nhé? Cũng vài thế kỉ rồi tôi không đến chỗ của loài người. Chắc là thay đổi nhiều lắm đây!"
"Thế giới....loài người?"
Xem kìa, xem kìa. Đôi mắt to tròn ngơ ngác kia. Quyết định đưa cô ấy ra khỏi đây một lúc thật là đúng! Lần này tôi sẽ khiến cậu vui hết biết cho xem! Cậu sẽ cười thật nhiều cho xem.
Tôi thích nhất là nhìn cậu cười mà!
"Nhưng.....tôi....Ib, cậu biết mà, tôi không được ra khỏi chỗ này. Điện hạ sẽ không tha cho tôi!" – ánh mắt buồn rượi lại hiện trên gương mặt thanh tú đó. Cậu lúc nào cũng nghĩ cho cô ta, nhưng cái người cậu gọi là "chị" kia có bao giờ nghĩ cho cậu đâu chứ! Tôi hôm nay nhất quyết đưa cậu đi.
"Không sao đâu mà. Chỉ đi một lúc, không ai biết được đâu. Dù có bị phát hiện tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Cậu có tin tôi không?"
"Tất nhiên là tôi tin cậu! Vậy khi nào chúng ta đi?"
"Ngay bây giờ!"
Trùng hợp thay, hôm nay ở đền thờ tôi đưa Miku đến có lễ hội. Đất nước này tuy không giống Edo trước đây, nhưng những điều này vẫn còn. Con người quả thật vẫn còn tin tưởng vào thần linh.
Miku đi bên cạnh tôi, vẻ mặt chứa đầy ngạc nhiên và phấn khích. Tất cả những điều này nghe kể lại cậu cũng chưa từng, giờ lại được chứng kiến tận mắt, chắc là thích thú lắm.
"Ib này, cái thứ đỏ đỏ tròn tròn kia là gì vậy? Tôi không biết là con người cũng uống máu giống Ma Cà Rồng ở dưới đó!"
"Xem nào...đó là kẹo táo! Không phải máu đâu Muốn ăn không?"
Chưa kịp trả lời, trước mặt chúng tôi là người mà Miku gọi là "chị". Cô ta nhìn tôi và Miku bằng ánh mắt khinh miệt, tức giận, như thể chỉ hận là không ăn tươi nuốt sống được hai người bọn tôi. Cô ta nói, lời lẽ đầy hăm dọa.
"Arazel, ở đây hết việc của cô rồi. Mau biến đi trước khi ta giết cô! Còn mi, dám xem thường lệnh ta, bỏ trốn ra ngoài?"
"Chị....em....em....thật sự xin lỗi. Em sẽ theo chị về, đừng làm khó Ib."
"Ta để mi ở tòa lậu đài bỏ hoang kia là đã tốt với mi lắm rồi. Giờ thì theo ta về! Tội của mi ta sẽ không-bỏ-qua."
"Này....cô...ứm??"
Miku chặn tôi lại, lắc đầu, mỉm cười, nụ cười thật buồn. Rồi cậu bước đến chỗ Teto, biến mất.
.........................
"Miku! Cậu có ở đây chứ?"
Tôi lại đến. Nhưng lần này không thấy cậu ấy đâu. Không lẽ lại bị nhốt đâu đó trong ngục rồi?
"Ib? Tôi đợi cậu mãi...." – dáng người nhỏ nhắn của Miku lấp ló phía sau cầu thang trong đại sảnh đầy bụi bặm, tơ nhện.
Tôi nhẹ nhàng bước đến, xoa đầu cô ấy, mỉm cười. Chỉ cần tôi mỉm cười với Miku, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Với tôi, và cả cô ấy, chỉ cần như vậy cũng sẽ bình tĩnh hơn.
"Có biết hôm nay tôi mang gì cho cậu không?"
Tôi đưa cho Miku cái hộp gỗ nhỏ. Bên trong là vài cây kẹo táo. Lần trước cậu ấy có vẻ rất tò mò về vị của loại kẹo kì lạ này nên tôi đã.... "mua" nó về.
"Đền cho cậu đó. Lần sau tôi sẽ đưa cậu đến nơi khác. Sẽ không bị phát hiện nữa đâu. Cậu vẫn tin tôi chứ?"
"Cám.....ơn...cậu, Ib." – cô ấy nói, nước mắt lại rơi, ngoài tôi ra, chưa một ai mang tặng món đồ gì cho cô ấy cả – "Dù có bị phát hiện, bị bắt về bao nhiêu lần, tôi cũng vẫn tin cậu! Ib à!"
Tôi lại mỉm cười.
"Miku, cảm ơn nhé. Vì lúc nào cũng tin tưởng ở tôi."
End Pov
End Flash back.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com