Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bóng ai bên cạnh.

Còn chưa kịp thốt ra lời nào, chiếc bụng Kael đã kêu lên trước. Có chút ngượng ngùng – cậu định nói gì đó với người đàn ông thì anh đã mau chóng đi ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu ngắn gọn:

"Nghỉ ngơi thêm chút, ta đi chuẩn bị đồ ăn."

Bàn tay cậu theo phản xạ với ra nhưng không kịp kéo anh lại. Rồi bất chợt khựng người – nhận ra mình vẫn chưa biết nên xưng hô với người nọ như thế nào. "Anh ấy là ai...?" Câu hỏi ấy lửng lơ trong đầu. Cậu thở dài một tiếng, đầu óc vẫn còn hỗn loạn như mê cung chưa tìm được lối ra.

Hiện tại chỉ còn 25% ký ức chưa được khôi phục – nhưng Kael có thể cảm nhận được, phần ký ức ấy ẩn giấu điều gì đó khủng khiếp đến nghẹt thở. Mỗi lần cố lục tìm, cậu lại cảm thấy mình như một con muỗi nhỏ bé bị đập nát chỉ trong chớp mắt. Không có sức phản kháng, cũng không còn đôi cánh nào để bay thoát.

Quyết định không nghĩ nữa. Cậu thả ánh mắt lang thang khắp gian phòng mình đang ở. Cảm giác cổ kính, mộc mạc của nơi này khiến cậu bối rối. Chiếc giường cậu nằm rất lớn và mới – hoàn toàn không ăn nhập với căn phòng có chút nhỏ này. Trên tường là những món đồ lạ lẫm: đá quý lấp lánh, khiên bạc sáng bóng, một cặp sừng đáng sợ treo ngay góc tối... Những dấu vết thời gian phủ trên khung cửa sổ gỗ bạc màu, nhưng nhìn xuyên qua lại là một khu vườn ngập tràn hoa trắng. Ánh nắng sớm dịu dàng rót xuống từng cánh hoa, tưới đẫm sinh khí vào không gian yên bình ấy. Cảnh tượng hút mắt – khiến người ta chỉ muốn lạc vào đó mãi, chẳng buồn tìm đường trở lại. Đã bao lâu rồi Kael mới có lại cảm giác an yên như vậy? Ở đây... dường như mọi sự cẩn trọng, mọi lớp phòng bị, đều là không cần thiết.

Cậu nhớ lại một ký ức cũ – một mảnh ghép tuổi thơ tưởng đã bị lãng quên. Khi còn nhỏ, có lần Kael lỡ phạm lỗi, bị cha mẹ phạt rất nặng. Cậu tức giận, nhất quyết không nhận sai, và tối hôm đó đã khóc đến thiếp đi trong mệt mỏi. Trong mơ, cậu được đưa vào một không gian khác – một chiều mộng xa lạ. Ở đó, Kael bước vào một căn phòng khách rộng, chỉ có duy nhất một chiếc sofa đối diện với ô cửa kính lớn. Qua đó, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng phía ngoài – một ngọn đồi bát ngát, tràn ngập ánh hoa và những vì sao không bao giờ ngưng sáng. Khi tiến lại gần, vệt sáng phía xa dần hiện hình – là một chàng trai đang nằm lười nhác trên ghế.

Người đó có mái tóc bạc ngắn, làn da trong như sứ, đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa tĩnh lặng. Trông anh như một ông cụ non sống giữa giấc mộng của mình.

"Đây là nơi chữa lành của tôi...," người đó nói, "...Cậu đến được đây, thì nên tận hưởng một chút rồi hẵng đi."

Anh kéo Kael ngồi xuống cùng, cả hai chẳng nói gì thêm. Họ chỉ ngồi đó, lặng yên ngắm sao. Không chạm vào nhau, không chạm vào thời gian – chỉ là một khoảng lặng đọng lại trong tâm trí Kael cho đến tận nhiều năm sau, như thể cảm giác đó chưa bao giờ phai nhạt.

"Choang!"

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ bên ngoài, kéo Kael trở lại thực tại. Bừng tỉnh khỏi sự lơ đễnh, rồi vội vàng đặt chân trần xuống sàn gỗ, bước nhanh ra cửa – mau chóng đến xem tình hình.

Chỉ vài bước chân đã đưa cậu đến chỗ phát ra âm thanh. Đập vào mắt Kael là người lúc nãy đang bày một đống đồ trên bàn bếp, hí hoáy muốn băm cắt cái gì đó nhưng có vẻ như không được suôn sẻ. Dáng vẻ anh ta hậu đậu, trông khác hẳn với hình ảnh quý tộc lúc thường.

Trước tiên, cậu hoảng hốt vì cái chảo bên cạnh đang bốc khói nghi ngút. Nhưng rồi khi quay sang, thấy người đàn ông chỉ khẽ đưa tay – ngọn lửa lập tức biến mất.

Giọng cậu hấp tấp vang lên khi tiến lại gần:
"Anh gì ơi, để tôi ! Anh đứng yên đó!"

Nghe thấy, anh lặng lẽ tránh sang một bên, hai bàn tay còn dính bẩn lại theo thói quen vô thức lau vào vạt áo. Một việc tưởng đơn giản đến mức trẻ con cũng làm được, ấy thế mà lại khiến căn bếp thành bãi chiến trường thế này.

Kael bước tới, tay tiện lấy một cọng rau mắc trên mái tóc bạc, khoé môi khẽ cong lên vì không nhịn được cười. Anh cúi nhìn xuống, thấy cậu vẫn còn đi chân trần — liền vung nhẹ một ngón tay, lập tức toàn thân Kael bay trên không, cách mặt sàn một đoạn, đến chính cậu cũng không hề hay biết.

Anh nói nhẹ như gió thoảng:
"Không thể để em làm được. Gọi đồ ăn về đi. Ta cũng muốn thử một lần."

— "Một lần gì chứ?"
Kael hơi nhíu mày:
"Ý anh là... anh chưa từng gọi đồ ăn bao giờ à? Cũng chẳng biết nấu ăn luôn sao?"

Người đàn ông chẳng trả lời ngay, chỉ thản nhiên rút từ không trung ra một chiếc điện thoại mới tinh, đưa cho cậu:
"Cài này để em dùng."

Kael nhận lấy, loay hoay một lúc lâu mới tìm được ứng dụng đặt món. Nhưng còn chưa kịp chọn gì, người đàn ông đã đưa tay thao tác chớp nhoáng, bấm đặt liền tay hơn chục món một cách không thương tiếc. Cậu giật mình hoảng hốt, nhưng quán đã ngay lập tức xác nhận đơn.

Anh chỉ thản nhiên nói:
"Ta đói. Muốn ăn nhiều một chút."

Cậu tròn mắt nhìn anh. Trong đầu chỉ còn lởn vởn một câu: "Không lẽ anh định ăn hết thật?"

Chăm chú đánh giá, đúng là dáng người kia cao lớn thật, nhưng... cái bụng liệu có đủ chỗ để chứa hết đống đồ ăn khủng khiếp ấy không thì Kael không dám chắc. Điều khiến cậu lo hơn vẫn là cái hóa đơn đặt món lên tới hơn chục triệu đồng. Cậu không muốn đánh giá người khác, nhưng nhìn quanh ngôi nhà này... cậu thực sự có chút nghi ngờ về năng lực tài chính của anh ta.

"Anh này, tuy anh nói khi tôi nhớ lại sẽ biết anh là ai... nhưng giờ thì, có lẽ tôi vẫn nên biết tên anh trước, để dễ xưng hô hơn."
Kael ngập ngừng, giọng nhỏ lại như sợ mình thất lễ. "Tôi thấy... có lỗi, vì không thể nhớ ra anh."

Người kia khẽ cúi đầu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu một thoáng, rồi nhẹ nhàng dời đi.
"Không đâu. Nếu có ai đó đáng trách..." – anh ngừng lại, môi mím khẽ – "thì người gây ra mọi chuyện... chắc chắn không phải là em."

Kael thoáng sững người. Cậu đã tưởng sẽ nghe một lời đùa cợt hoặc từ chối nhẹ nhàng, nhưng giọng anh lại dịu dàng đến lạ. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy nơi mắt anh là một nỗi buồn tĩnh lặng—thứ gì đó như một vì sao lạc trôi trong đêm dài, nhòe đi nhưng chưa từng tắt.

"Vậy... tôi nên gọi anh là gì?"

"Lucien," anh đáp sau một nhịp im lặng, giọng trầm và ấm áp như tiếng đàn kéo qua màn sương sớm. "Em có thể gọi ta là Lucien."

"Ừ... còn tôi là Kael—Kael Seraphiel."
Cậu bật cười khẽ, lắc đầu. "Không biết ở thế giới này, tôi được đặt tên là gì nữa..."

Lucien nhìn cậu, ánh mắt thoáng cười:
"Tên gì cũng được. Ta vẫn thấy em... là em."

Cậu khựng lại một chút, rồi ngẩng lên, giọng pha chút tò mò:
"Vậy... tôi trong ký ức của anh, là người thế nào nhỉ?"

"Em đặc biệt," anh đáp, không cần suy nghĩ, như thể điều đó vốn dĩ là sự thật không thể thay đổi.

Kael bật cười, không phủ nhận. Thực sự, cậu chết đi sống lại được thì đúng là không hề tầm thường.

Cậu nhìn lại cơ thể mình, rồi hơi nghiêng đầu:
"À... cơ thể này – học trò của anh. Giờ cậu ấy đâu?"

"Đi có việc rồi... không hẹn ngày trở lại."
Lucien nói chậm rãi, cậu nhìn ra anh có chút lựa lời. Nhưng chất giọng dịu dàng ấy khiến Kael chần chừ, cho những câu hỏi tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com