Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bóng ai bên cạnh.

Bầu không khí khựng lại trong giây lát. Kael thoáng ngượng—có lẽ cậu vừa lỡ hỏi đến điều không nên. Nhưng nghĩ cho cùng, cơ thể này giờ đã là của cậu. Những ngày tháng tiếp theo, cậu sẽ phải sống trong thân xác này, sẽ có những người liên quan đến "chủ nhân cũ" tìm đến. Nếu không chủ động tìm hiểu, thì chính cậu sẽ là người lạc lối.

Kael hít một hơi, rồi nhìn thẳng vào anh:
"Anh cũng hiểu mà, giờ tôi đang ở trong thân thể này, thì sớm muộn gì những người quen biết với người này cũng sẽ tìm đến tôi. Tôi không thể cứ mù mờ mãi được. Anh thấy có đúng không?"

Lucien lặng đi một lúc, rồi nhẹ giọng:
"...Ừ. Em muốn biết gì nào?"

"Tên cậu ấy, gia phả, nếu có thể thì một vài người thân quen. Anh biết được bao nhiêu, cứ nói cho tôi."

Lucien khẽ gật đầu, giọng anh mềm và chậm như đang lật lại ký ức:
"Cái này thì... hơi dài dòng, để ta gửi cho em tài liệu tra cứu dần nhé. Còn trước hết, tên cậu ấy là Zoe Petrona Romanova."

Kael sững lại. Cái tên ấy... nghe quen đến mức khiến sống lưng cậu lạnh đi. Và rồi cậu nhớ ra—Zoe, chính là cái tên mà gã đàn ông đáng sợ trong hầm ngục từng nhắc đến.

"Zoe?" Cậu bật hỏi, vẻ mặt căng thẳng. "Khoan đã... Anh có nhớ người đàn ông cao lớn, mặt mũi dữ tợn, ở cái hầm ngục lúc anh cứu tôi không? Anh có biết hắn là ai không?"

Lucien nhíu mày, hơi cau mày như đang cố gắng lục lại trí nhớ. Anh đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc, mắt khẽ hẹp lại một chút, rồi đáp:
"Không rõ nữa..."

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt tiếng gõ cửa vang lên—chuông điện thoại cũng đồng thời báo đơn hàng đã đến. Kael và Lucien cùng ra ngoài lấy đồ. Vừa mở cửa, cậu lập tức bật ngửa vì sững sờ.

Trước cổng là một cảnh tượng không thể tin nổi: tổng cộng năm chiếc xe máy, năm người đàn ông cao lớn xếp thành hàng. Trên đầu mỗi người là một chiếc hộp gỗ – không quá khổng lồ, nhưng cái kiểu đều tăm tắp và nghiêm trang đó khiến cậu suýt tưởng mình gọi đồ ăn mà lại lỡ tay đặt nhầm nghi lễ tế thần.

Kael chết lặng một lúc rồi nhanh chóng đẩy Lucien lên trước, kiểu như: "Anh đặt thì anh ra trả, tôi vô can." Bản thân thì lủi luôn sau cánh cửa, đề phòng nhỡ không đủ tiền thì ít ra người bị đòi nợ cũng không phải cậu.

Lucien hất nhẹ tay, cánh cổng bật mở. Anh vẫy mấy người kia vào. Những chiếc hộp gỗ được họ xếp gọn xuống đất, chồng lên nhau cao gần tới eo Kael—đủ để cậu choáng ngợp và lúng túng không biết nên cười hay nên lo.

Chưa dừng lại ở đó, Lucien lại lôi từ không trung ra một chiếc túi vải nhỏ. Bên trong phát ra tiếng lạo xạo rất đáng ngờ. Khi túi được mở ra, Kael trố mắt—bên trong là mấy viên đá đủ màu sắc, đậm có, nhạt có, long lanh như đá quý, nhìn đẹp thật nhưng rõ ràng... không phải tiền.

Một trong những anh giao hàng nhíu mày, lịch sự nhưng nghiêm túc nói:
"Anh không có tiền mặt thì có thể chuyển khoản. Chứ mấy viên đá này e là..."

Lucien vẫn bình thản như chẳng có gì nghiêm trọng:
"Tôi không có tiền."

Kael nín thở, tim như ngừng đập trong thoáng chốc. Mấy người giao hàng bắt đầu lục điện thoại, lục túi. Không khí có mùi căng thẳng.

Cậu cuống lên, vội chui ra khỏi chỗ trốn, tay giơ lên như đầu hàng:
"A... Mấy anh ơi, em xin lỗi! Mình... trả góp được không ạ?"

Câu nói vừa dứt, năm cái đầu đồng loạt quay sang nhìn cậu. Kael cười gượng gạo, muốn lùi lại cũng không kịp. Người đầu tiên bật cười không ai khác ngoài Lucien.

Anh chỉ nhẹ nhàng xua tay:
"Không cần thối lại. Coi như tiền thưởng cho mấy người chăm chỉ."

Ngay tức thì, động tác tính toán của năm người giao hàng đồng loạt khựng lại. Sau một giây im lặng là tiếng đồng thanh vang trời:
"Cảm ơn ngài!"

Kael đứng đực ra, mặt đỏ đến tận mang tai. Trong đầu cậu, câu nói ban nãy của mình cứ tua đi tua lại không dừng được: "Đi ăn – trả góp..."

✧ ✧ ✧

Đến lúc ăn xong bữa rồi mà Kael vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lucien. Cậu chỉ cúi mặt xuống, vừa ngượng vừa bối rối vì những chuyện xảy ra trước đó. Lucien nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó, lại thấy vô cùng đáng yêu. Anh cười khẽ, chủ động lên tiếng để giúp cậu bớt ngại:

"Em mới đến, còn nhiều thứ lạ lẫm – có thể từ từ quan sát thêm để hiểu rõ hơn về thế giới này."

"Ừm..." – Kael khẽ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng nhỏ.

"Không thì... nếu em muốn, có thể đi cùng ta đến trường." Anh dừng một chút rồi nói tiếp, "Chỗ đó có nhiều người. Làm quen thêm vài người cũng không tệ đâu."

"Trường học?" – Cậu nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên.

"Ừ. Ở đó bọn trẻ sẽ được dạy cách kiểm soát và sử dụng dị năng. Mấy ngày nữa, đợi em ổn định rồi mình đi."

Kael nghe vậy thì cảm thấy khá hứng thú. Những đứa trẻ ở thế giới này nên được dẫn dắt trong một môi trường tốt – nơi có người hướng dẫn chúng biết điều gì nên và không nên làm, trong giới hạn năng lực của chính mình.

"Được. Tôi rất mong chờ." – Cậu đáp, khóe môi khẽ cong – có chút gì đó đã nhẹ đi trong lòng.

✧ ✧ ✧

Sau đó, Lucien đã đưa cho cậu vài thông tin liên quan đến Zoe – mọi thứ đều được bảo mật gần như tuyệt đối. Những gì Lucien biết cũng chỉ là vài mẩu chuyện lượm lặt từ lời kể của một người nào đó, anh cũng đã cẩn thận in ra cho cậu dễ theo dõi.

Zoe Petrona Romanova – dòng dõi của gia tộc Romanova. Một trong những gia tộc nổi tiếng với sự máu lạnh và thủ đoạn tàn nhẫn. Họ là mặt tối của quốc gia, sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu có lợi cho mình. Cái họ "Romanova" ấy đã đủ để nói lên tất cả về danh phận mà người ngoài công nhận. Còn lại, những thông tin cá nhân – Kael chỉ có thể dựa vào danh phận này để tiếp tục điều tra.

Cậu ngồi mày mò tìm kiếm thông tin trên mạng đến tận tối muộn. Mắt cũng bắt đầu nhòe đi vì nhìn màn hình quá lâu mà chẳng thu được gì đáng giá. Đúng lúc đó, Lucien khẽ đẩy cửa bước vào phòng, vẻ mặt có chút lúng túng, nói nhỏ:
"Chúc em ngủ ngon."

Rồi quay lưng đi ra ngoài, biến mất nhanh đến mức đáng ngờ.

Kael lập tức dấy lên nghi ngờ. Đây là nhà cấp bốn, một căn nhà chỉ có đúng một chiếc giường – vậy anh ta định ngủ ở đâu?
Cậu bước nhẹ ra ngoài, len lén nhìn về phía phòng khách. Quả nhiên, Lucien đang ôm gối ngồi thu mình trên ghế sofa, dáng vẻ cứ như thể một chú mèo lớn bị tủi thân.

Cậu nhìn cảnh ấy mà không khỏi thấy buồn cười lẫn áy náy.

"Anh tính ngủ ở đó thật hả?"

Lucien chớp chớp mắt, giọng bình thản:
"Không sao, ta thấy ngủ đâu cũng vậy."

Kael nhíu mày nghi ngờ rồi lắc đầu:
"Nếu anh định nằm ở cái ghế đó thì... thôi vào nằm chung với tôi đi. Dù sao giường cũng to, một mình tôi nằm thì phí lắm."

"Sợ em không thoải mái..." – Lucien hơi do dự.

"Làm gì có. Không sao đâu, anh mau vào đi." – Cậu vừa nói vừa kéo tay anh về phòng, không cho phản kháng.

Trong gian phòng nhỏ, sao trời sáng hắt qua cửa sổ chải một vệt ánh mờ ảo trên sàn. Hai người nằm đó, thao thao chằng chọc, mỗi người đều mang trong lòng những âu lo thầm kín.
Kael hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ; bầu trời chẳng sáng cũng chẳng tối – chỉ thấy nỗi ngụy tư giăng mắc trong tim – mông lung vô định.

Một cái chạm nhẹ truyền đến từ sau lưng cậu. Cái lạnh từ bàn tay anh xuyên qua lớp vải, đặt lên tấm lưng mảnh mai của thiếu niên. Giọng nói thì thầm như gió thoảng:
"Có những chuyện, nhớ được thì tốt, không nhớ được cũng không cần gượng ép bản thân. Ta ở đây... chỉ mong em đời này – bình an vô ưu..."

Âm thanh mỗi lúc một nhỏ, như đang rời xa, mờ dần... rồi chìm hẳn vào tĩnh lặng. Trong cõi mơ hồ ấy, nỗi u sầu cũng vơi đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com