Chương 3: Người bạn mới.
Một lần nữa, tôi tỉnh dậy ở thế giới mới.
Toàn cơ thể tê mỏi, nằm trên một chiếc giường lớn. Xung quanh là căn phòng rộng lớn, trắng sáng, tinh tươm; ánh đèn trần hòa cùng ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, khiến tôi có chút khó chịu.
Tôi chợt cảm nhận được sự bất lực nơi cánh tay phải. Có gì đó không đúng... Tôi liền cúi nhìn.
Tay tôi đang đeo một chiếc vòng ánh sáng xanh kỳ lạ – nó giống như đang giam giữ cả cánh tay tôi vậy. Rõ ràng chỉ là một chiếc vòng, nhưng tôi lại không thể nhúc nhích nổi.
Tôi gồng mình ngồi dậy, cố kéo tay ra khỏi chiếc vòng. Nhưng càng chống cự, cơ thể tôi càng trở nên nặng nề hơn... như bị một lực vô hình đè ép xuống.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Là "người hạ quái vật" bước vào – Alex... gì nhỉ?
Trên người hắn vẫn là bộ đồng phục ngay ngắn, y như lúc mới gặp tôi. Tôi nhìn hắn, cau mày. Hắn ta cứng nhắc quá rồi. Nhưng... hắn là ai mà lại dám bắt tôi như thế chứ?
"Này..." – tôi gằn giọng, rồi quay mặt đi lẩm bẩm,"...mau thả tao ra – tên khốn chết tiệt!"
Tôi hằn giọng một cái. Quay mặt lại thì giật mình thấy hắn đã đứng chình ình ngay trước mặt.
Bị giật thót, tôi theo phản xạ lùi người lại... nhưng cánh tay vẫn không thể nhúc nhích.
Tôi lúc này chắc trông như một con mèo đen đang xù lông giận dữ. Còn hắn... hoàn toàn thờ ơ.
Hắn lôi từ trong áo ra một loạt thứ đồ kỳ lạ... Chẳng lẽ... thật sự muốn mổ xẻ tôi để thí nghiệm?!
"Ê— Khoan, khoan đã! Mình... mình nói chuyện tử tế trước được không? Tôi... tôi có rất nhiều câu hỏi đấy..."
Hắn ta lạnh giọng:
"Hỏi? Cậu chỉ là một vật thí nghiệm mà tôi vớt được từ khu quái vật. Cậu là cái gì... tôi còn chưa biết. Cậu có thể nói cho tôi biết sao?"
...Cái này thì... Không lẽ tôi phải nói mình đã chết rồi sống lại à?
Mà thật ra... tôi cũng có biết đâu. Bản thân tôi còn đang quay cuồng đây!
"...Tôi chỉ là một người bình thường thôi." Tôi cố giữ bình tĩnh, đáp.
Mặt hắn không thay đổi, nói: "Vậy chúng ta kiểm tra một chút nhé?"
Nhưng mà... kiểm tra kiểu gì cơ?
Từ ngoài cửa, một loạt những người đàn ông mang theo khiên công nghệ xếp hàng đi vào. Khoảng hơn mấy chục người – họ đứng sát vào những bức tường, vây lấy tôi.
Alex trong tay cầm một viên tinh thể màu đỏ. Hắn nheo mắt lại, rồi ánh mắt hắn lại chuyển sang tôi. "Muốn chứng minh là người bình thường?" – hắn nói, rồi ném thẳng viên tinh thể xuống đất.
Phút chốc, một con sói dại xuất hiện – mắt đỏ ngầu, trên hàm như đeo lửa. Bộ lông nó xù lên, dựng ngược, miệng há to để lộ hàm răng nanh dài, gầm gừ nhìn tôi.
Tôi muốn chạy, nhưng tay vẫn bị cố định – cái tên này muốn giết tôi hay gì...
Tôi cố lấy lại hơi thở, nhìn quanh – hàng chục người được bố trí chỉ vì một con chó lửa, chứng tỏ nó không phải loại dễ xơi.
Nhưng mà – tôi có biết méo gì đâu! Giờ ngồi đây phân tích cái này thì làm được gì hả trời...
Con sói đỏ cao hơn ba mét, nó nhìn vào mắt tôi – tôi cũng vậy. Ngay sau đó, nó vồ lấy tôi.
Tôi tưởng đời mình xong rồi – nhưng... không thấy gì xảy ra. Rón rén hé mắt ra, cái đầu mũi của con sói đang ngay trước mặt.
Hai chân trước nó đặt gọn dưới cằm, nằm rạp xuống mặt đất. Cái đuôi ve vẩy, cái mũi hít hít ngửi ngửi tôi như thể... như thể đang kiểm tra mùi hương.
Tôi không chết... Nhưng mà cái tình huống này... là cái quái gì vậy? Mặc dù biết thế giới này kì lạ, nhưng vẫn còn tiếp tục bị dọa như này... chắc tôi sống cũng không thọ nổi.
Đám người cầm khiên đứng vây quanh bắt đầu bàn tán, tôi có thể nghe rõ từng câu trong miệng họ nói ra.
"Con quái này là boss cuối tầng của hầm ngục hạng C – một con ma pháp thú."
"Một loại quát hung hăng, rất khó để thu phục"
Phải nói là con sói khổng lồ trước mặt đang... làm nũng với tôi. Nó nhe hai hàm răng sáng loáng, ánh mắt lấp lánh toan tính, trông chẳng khác gì gã đàn ông cơ bắp đang nũng nịu như nữ sinh. Tôi sắp bị nó hấp chín rồi. Không nhịn được, tôi vung tay trước mặt nó:
— "Tránh ra!"
Nó nghe vậy liền thu hẹp ngọn lửa trên hàm, lắc lắc cái đuôi mấy cái, rồi co mình dần, thu nhỏ lại chỉ còn hơi nhỉnh hơn tôi một chút.
Chuyện này thật vớ vẩn, tôi không có kiên nhẫn để bị trói ở đây làm trò hề cho anh ta nữa.
"Đủ chưa? Mau thả tôi ra!" – Tôi cau mày, nhìn thẳng vào Alex đang khoanh tay bên góc tường.
Anh ta quan sát tôi từ đầu đến cuối, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh, như chưa đủ hài lòng. Bước lại gần, ánh mắt chẳng một giây rời khỏi người tôi. Tôi cũng chẳng nể, lườm lại anh ta một cái – từ lúc gặp, trừ việc cứu tôi khỏi con quái kia, anh ta chả tử tế được việc gì.
Alex rút trong túi ra một ống kim tiêm. Con sói bên cạnh lập tức nhảy tới, khạc một ngọn lửa vào ống kim tiêm, nhưng chiếc vòng tự vệ của Alex cản lại dễ dàng. Anh ta nhếch miệng, nắm chặt cổ con sói định quăng đi thì...
"Anh rể, trả "bé Lửa" cho em được chưa?" – Có người gọi cửa, rồi một cậu thanh niên khuôn mặt búng ra sữa đi vào. Thấy Alex xách con sói lên, cậu vội lao tới: "Làm gì vậy hả? Làm thế "bé Lửa" sẽ đau lắm đấy!"
Con sói bị cậu ấy xách vẫn gầm gữ không ngoan, cậu liền dùng ánh mắt tóe lửa nhìn nó, nhắc: "Im không tao thịt!" – Con sói im re, chỉ liếc cậu ta một cái rồi ngoan ngoãn nhịn.
Alex gằn giọng: "Ra ngoài đi. Tôi đang làm việc."
Cậu thanh niên không thèm nghe, quay sang tôi nhìn chiếc còng trên tay, rồi cười khẩy chê bai Alex: "Anh ở đây ngoại tình với bé ba mà còn ra oai nhỉ?"
Tôi đơ người. Cậu chàng này tưởng tượng ghê gớm thật!
Alex khẽ "chậc" một tiếng, nghiêm mặt trước mặt cậu ta:
"Tôi với chị em không hề yêu nhau, hai gia tộc càng không có lý do gì để liên hôn. Bớt cái mồm vớ vẩn đi!"
Cậu ta vẫn tự tin, cười ngốc:
"Thanh mai trúc mã thì trước sau gì cũng phải cưới. Hai tập đoàn lớn hợp tác, trước sau cũng gộp làm một... Anh rể thì gọi trước cho tiện. Nhỡ sau này thật thì em đỡ bỡ ngỡ!"
Tôi nghe rõ tiếng thở dài nặng nề của Alex – có lẽ anh ta bị cậu chàng kia trêu đến "chết khô" rồi.
Cậu ta nhảy phóc lên giường, ngồi ngay trước mặt tôi... Ánh mắt cậu chiếu thẳng vào, như muốn soi tận từng lỗ chân lông.
"Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi 19 tuổi đó." cậu chàng hồn nhiên hỏi.
Tôi chớp mắt, hình như mình cũng 19... "Mười chín," tôi đáp khẽ. Nhìn cậu ta vô tư như đúng lứa tuổi 19 mà tôi chưa từng cảm nhận, tôi bỗng thấy một sợi dây liên kết lạ lùng giữa hai linh hồn cùng tuổi trẻ. Tôi ấp úng:
"Cậu... tháo còng tay này cho tôi được không?"
Cậu ta cười tít mắt: "Được thôi."
Trên đầu ngón tay cậu bùng lên một ngọn lửa xanh lơ, khi chạm vào còng, ngọn lửa lan tỏa khắp vòng kim loại, để lộ những hoa văn mã hóa ánh lên sắc bạc công nghệ. Chốc lát, chiếc còng tự mở, cánh tay tôi tê dại từ từ có thể cử động trở lại.
Tôi thở phào, ánh nhìn chạm vào cậu ta với một chút cảm kích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com