Chương 4: Người bạn mới.
Alex muốn ngăn lại nhưng đã không kịp, anh tiến đến kéo cậu bạn ra nói chuyện. Tôi thì ngồi nắn bóp cái tay bị đau của mình...
"KHÔNG THÍCH!" Cậu bạn mặt giận dữ nhìn Alex, trong khi mặt anh ta cũng căng như dây đàn xong lại quay lưng bỏ đi - những người cầm khiên cũng mang theo con sói ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn tôi với cậu bạn trẻ. Cậu ta làm vẻ "mạnh mẽ dỗi hờn" rồi an ủi tôi:
- "Anh rể bị điên đấy, cậu đừng chơi với anh ta nhé! Tôi cũng không thèm chơi cùng."
Tôi bật cười khẽ. Cậu này hồn nhiên quá mức, tôi còn nghi ngờ... trí não kém phát triển, chứ ai thanh niên 19 tuổi mà vẫn trong trẻo như thế này?
Chúng tôi ngồi trò chuyện cho đến khi bụng tôi réo lên. Shyn cũng kể cho tôi thêm khá nhiều thông tin về thế giới mới.
Nơi đây là một xã hội hiện đại - nhưng từ khoảng một thế kỷ trước, trên khắp hành tinh đã xuất hiện những "khe hở không gian" gọi chung là hầm ngục.
Hầm ngục được phân loại theo cấp độ, từ F (cửa nứt) - gần như vô hại, đến S (hầm địa ngục) - nơi trú ngụ của các quái vật bán thần hoặc sinh vật thông minh. Từ cấp A trở lên, chỉ có 5 người trong cả nước S này đủ khả năng xâm nhập.
Con người cũng được "thức tỉnh" sức mạnh:
Rank E (dân thường) - không có năng lực chiến đấu. ... Rank SS (Thoát Phàm) - có thể một mình tiêu diệt toàn bộ một hầm ngục.
Trên thế giới từng ghi nhận một nhân vật cấp SS ở đất nước D xa xôi, nhưng từ đó đến nay, tung tích của người ấy vẫn là bí ẩn.
Hiện tại, quyền lực tối cao vẫn nằm trong tay chính phủ, vì họ kiểm soát 3/5 thợ săn mạnh nhất quốc gia. Hai vị trí còn lại thuộc về chị gái Shyn và một nhân vật bí ẩn trong tổ chức ngầm.
Theo Shyn, các thợ săn hạng cao thường "giả thấp" rank của mình khi vào hầm ngục. Bởi vì những hầm ngục lớn thực sự là địa ngục trần gian - chẳng ai bình thường lại tự lao vào chiến đấu với quỷ mà không chút toan tính.
Hầm ngục có thể đột ngột xuất hiện; khi tiêu diệt được boss điều khiển bên trong, hầm ngục sẽ lập tức biến mất. Nhưng với những hầm ngục cấp A hay S, người ta thường chọn... lùi bước chờ chúng biến mất thay vì điên cuồng xông pha.
Dù vậy, vẫn có những "thiêu thân" liều mạng, vì tiền thưởng khổng lồ mà lao vào tìm kiếm ma thạch quý giá. Song số đó rất ít, và hiện nay mọi cửa hầm ngục đều được siết chặt kiểm soát hơn.
Shyn đưa tôi về nhà cậu ấy - không mất nhiều thời gian, cũng chỉ là di chuyển từ khu biệt thự này sang khu biệt thự khác. Trời đã sẩm tối, khi mặt trời dần hạ xuống, tôi mới chợt nhận ra: từ lúc sống lại đến giờ, chưa ăn được gì vào bụng...
Cậu ta sắp xếp tôi vào ở phòng cho khách, vừa đặt chân đến, đã giục tôi đi tắm rửa.
Tôi nằm trong bồn tắm, nước ấm tràn ngập quanh mình, nhìn ra khung cửa sổ thấy cuối trời vẫn còn vệt loang đỏ của hoàng hôn - với tôi ở kiếp trước, đây là thứ xa xỉ không dám nghĩ tới. Lúc đó... một bữa cơm hẳn hoi tôi còn không được phép có.
Bỏ qua những cảm xúc cũ kỹ, tôi tắm một cái cho sạch sẽ từ đầu đến chân. Bước ra khỏi phòng tắm, làn khói nước còn nghi ngút bám lấy người, cảm giác thoải mái vô cùng - đây mới thật sự là tái sinh.
Trước gương lớn bên bồn rửa mặt, bóng dáng một thiếu niên hiện lên mờ ảo. Tôi đưa tay xoa lớp sương mỏng, hé lộ khuôn mặt lạ lẫm nhưng lại chính là tôi của kiếp này: hai tròng mắt đen láy, sống mũi thẳng tắp, làn da mịn màng không tì vết. Tôi khẽ mỉm cười, sờ lên từng đường gò má, ngón tay xoa lắn đủ kiểu - mọi thứ đều hoàn hảo, không... thiếu sót. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cảm nhận được từng mạch sống tươi mới chạy khắp người.
Vừa lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Một bác giúp việc kéo xe đồ ăn vào phòng, bày ra trên bàn không ít món ngon - lọt vào mắt tôi là bát súp nghi ngút khói. Mùi thơm ngọt ngào lôi kéo tôi, khiến tôi như muốn khóc vì hạnh phúc vậy. Bác giúp việc sắp xong thì quay ra, tôi kịp nói vội: - "Cảm ơn ạ." Bác mỉm cười hiền hậu: "Cậu ăn lót dạ trước nhé, lát cậu chủ nhỏ sẽ sang ngay thôi."
Mắt tôi long lanh ngắm nhìn đồ ăn được bày trí tinh xảo, cầm lấy bát súp hải sản nóng hổi. Thổi thổi một hồi...
"--Cạch!"
"Kaelll, tí nữa chúng ta đi hầm ngục xem nha!"
Tôi dừng lại động tác ăn, đáp:
"Hầm ngục?"
"Ừm, chỗ mấy hầm ngục cấp F đang có lễ hội đấy, có thể chơi mấy con slime nữa. Đi nhiều một chút, nhỡ giúp cậu nhớ lại được gì đó thì sao!"
...Ồ, tôi có nói với cậu ta rằng mình bị mất trí nhớ, rồi bị Alex bắt về. Shyn giúp đỡ nhiệt tình quá rồi... Cậu ta không còn việc gì làm sao?
Tôi đáp:
"Cũng được." - tiếp tục muốn đưa bát súp lên thưởng thức.
"-Cạch!"
"Shyn, em lấy cái gì của nhà Valehart - người ta gọi cho chị này!"
Cậu ta quay ngoắt mặt đi né tránh, tiếng thầm rủa Alex tôi vẫn nghe được đó:
"Mẹ cha cái thằng mách lẻo này, *@&#[!??"
Chị gái mặc một bộ com-lê với mái tóc xoăn xõa dài trên làn da trắng - đã thu hút ánh mắt tôi. Chị quay sang nhìn tôi, đầu tôi cũng gật một cái - không hiểu sao nhìn thấy chị ta, tôi cảm thấy có hơi ngại! Chắc do gu tôi là gái gia trưởng...
Shyn lên tiếng nhanh chóng trả lời:
"Chị ơi, anh rể --ý em là anh Alex-- là người xấu đó! Em vừa nghỉ chơi với anh ta rồi."
Sau đó cậu ta còn chỉ chỉ tay vào người tôi, nói:
"Anh ta bắt bóc bạn em mất trí nhớ, rồi còn định để bé Lửa... ăn cậu ấy?"
Tôi nhắc nhỏ: "Anh ta định thí nghiệm tớ..."
"Đúng - mổ xẻ cậu ấy!" Mặt cậu ta nghiêm túc điên.
Người chị đứng ngẩn ở cửa, mặt nghệt ra, rồi chớp mắt đã xuất hiện nắm lấy bàn tay tôi:
"Là bạn bé Shyn nhà chị á! Cảm ơn em nhé!"
"Dừng ăn nữa." Chị ta liếc sang đống đồ ăn bên cạnh nói.
"Đi, đi xuống nhà ăn cùng gia đình chị." Mắt chị ta lấp lánh nhìn tôi như thế vớ được báu vật
"Nhưng nhà mình còn lâu nữa mới đến giờ cơm mà, cậu ấy đói rồi..." Shyn nhanh miệng.
Chị gái quay sang véo tai Shyn một cái:
"Khách đến nhà thì phải hết lòng tiếp đón, huống chi đây là 'bạn em'."
Tôi ngượng ngùng hỏi:
"Chị tên gì ạ?"
Maria thả tai Shyn ra, mỉm cười đáp: "Nhóc gọi chị là Maria, hoặc gọi giống Shyn cũng được." Nói xong còn nháy mắt với tôi một cái?
"...Vâng."
Cuối cùng cũng đến bữa ăn! Trước mắt là cả một bàn tiệc sơn hào hải vị, bày biện rất bắt mắt. Tôi liếc quanh. Ngoài người hầu, trong phòng chỉ có ba người bọn tôi. Tò mò, tôi lên tiếng:
"Bác trai, bác gái đâu rồi ạ?"
Maria thở dài, trong khi Shyn bên cạnh tôi làm nổ cái gì đó - Hình như tôi vừa thấy ánh mắt cậu ta sẩm đi thì phải. Hai tay cầm thìa và dĩa đều đang bị bắt lửa nhỏ. Nhưng rất nhanh trở nên ngơ ngác:
"Ối, ngon quá không nhịn được..."
Maria kể rằng: "Mẹ bọn chị mất rồi, còn cha đang đi công tác, gần đây có dự án hợp tác với nhà Valehart."
...
"Mời các tình yêu dùng bữa ngon miệng." Shyn gật gù mời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com