Chương 9: Ký ức
Vài ngày sau khi người đàn ông kia được đưa về – giờ đây, hắn đã bị trói chặt trên bàn mổ. Và người đang cầm dao, không ai khác, chính là Christine.
Kael đứng bên cạnh, làm phụ việc dọn dẹp. Cậu vốn rất sợ máu, nhưng chẳng dám hé nửa lời. Từ lúc bị đưa vào đây, đã không ít lần bị chửi mắng, tâm lý càng thêm thu mình, dè dặt trong từng lời ăn tiếng nói.
Christine cầm con dao mổ sáng loáng, lưỡi sắc như muốn phản chiếu cả ánh đèn phẫu thuật. Chị ta không phải bác sĩ, động tác không chuyên nghiệp, nhưng lại biết rõ nên rạch ở đâu, tránh ở đâu. Một đường cứa xé toạc lớp da bụng, máu thấm qua từng đầu ngón tay. Bộ phận đầu tiên bị lôi ra khiến Kael kinh hãi, cậu không rõ đó là thứ gì, chỉ thấy như một đám thịt thừa đỏ tươi, còn đẫm ấm nóng.
Bụng Kael cồn cào, họng nghẹn đắng. Có gì đó trong dạ dày như trào lên tận cổ, nhưng không nôn được, chỉ có thể cố gắng nuốt ngược trở lại. Khuôn mặt cậu tái nhợt, trắng xanh từng mảng.
Một ý nghĩ lướt qua như sấm dội: bản thân mình... cũng từng bị như vậy.
Cậu vẫn còn nhớ. Lúc đó, ít nhất cậu còn bị lừa – đánh thuốc mê, không phải tỉnh táo mà chứng kiến từng đường dao như người đàn ông kia.
Không biết... nên thấy may mắn, hay bất hạnh.
Qua một lúc, Kael không còn nhớ rõ đã có bao nhiêu bộ phận bị lôi ra khỏi cơ thể người đàn ông ấy – kể cả mắt, hay những túi máu vẫn còn âm ấm. Mọi thứ đều được nhanh chóng đóng gói rồi mang đi ngay lập tức, không có thời gian để cậu hiểu hay phản ứng gì.
Người đàn ông trên bàn mổ thì đã không thể chịu nổi, cuối cùng ngất lịm. Không có thiết bị hỗ trợ nào. Sống hay chết, Kael cũng chẳng rõ. Nhưng nhìn sắc mặt hắn tái mét, trắng bệnh như xác chết lâu ngày chưa chôn, cậu có thể ngầm đoán: Hắn chẳng còn gì ngoài một cái xác rỗng.
...
Vài ngày sau khi Kael tự tay thiêu xác người đàn ông, ám ảnh kéo đến như một cơn sóng ngầm, ngày một dữ dội. Chứng lo âu trở nặng, khiến mọi thứ trong mắt cậu trở nên đen nghịt như bị khói che mờ. Cậu cảm nhận: mỗi ánh nhìn từ người xung quanh đều như giấu dao – đều như muốn lấy mạng cậu.
Hôm ấy, một chàng trai bị áp giải về căn cứ. Đôi mắt bị che kín, thân vẫn tỉnh táo rõ ràng, nhưng lạ kỳ thay không một gợn lo lắng nào hiện lên trên nét mặt khi bị trói đưa đi. Khi lớp vải bị kéo ra, đôi mắt trong veo ấy khẽ nheo lại, nhưng lòng vẫn bình tĩnh lạ thường.
Kael thoáng nhíu mày. Trong đầu cậu như có điều gì đó vang vọng – một chuỗi ký ức mơ hồ, quen thuộc đến mức khiến lòng dạ bồn chồn, nhưng lại không sao chạm đến được. Khuôn mặt người kia giống Shyn một cách kỳ lạ – Shyn trong thế giới mới. Giờ là người tình của thủ lĩnh.
Người nọ mang gương mặt thanh tú, ẩn dưới đó là chút gì đó gian xảo và lả lơi. Lúc thủ lĩnh vắng mặt, kẻ ấy đong đưa qua lại với không biết bao nhiêu người.
Thời gian đó, Kael suy nhược đi thấy rõ. Cơ thể cậu như mất đi kháng lực, yếu đuối đến thảm hại. Một đêm ho không ngủ nổi, cậu lần ra cửa để hít thở chút không khí, nào ngờ lại vô tình nghe được một cuộc đối thoại chẳng lấy gì làm hay ho.
Giọng người kia – kẻ có gương mặt như Shyn, vừa làm nũng, vừa thì thầm với một tên lạ: "Chờ khi tao gom được hết số vàng, mình sẽ bỏ trốn cùng nhau."
Kael đứng chết lặng. Cậu không muốn dính dáng, cũng chẳng còn sức để phán xét đúng sai. Chỉ muốn lặng lẽ quay đi... nhưng cơ thể lại phản bội chủ nhân của nó. Chiếc cổ khô rát ngứa ngáy, khiến cậu bất ngờ ho khan một tiếng– rõ to trong màn đêm yên ắng.
Hai kẻ trong bóng tối lập tức sững lại, rồi lao tới như hai bóng thú hoang. Kael bị dồn vào giữa, chỉ kịp giả vờ ngơ ngác, cố dựng lên dáng vẻ như vừa tình cờ ngang qua, không biết gì hết.
Tên to con trừng mắt đe dọa, giọng rít khẽ bên tai cậu: "Sống hay chết, là do cái miệng mày quyết định."
Sáng sớm hôm sau, Kael bị lôi ra khỏi buồng. Kẻ tối qua đã đe dọa cậu – nắm chặt cánh tay cậu như kéo một món đồ vật, không chút nương tay, mang tới trước mặt thủ lĩnh. Bên cạnh gã, kẻ mang gương mặt giống Shyn cũng có mặt, dính sát như một cái bóng u uẩn.
Tên đưa Kael đến thao thao bất tuyệt, kể một tràng dài đầy buộc tội. Ý chính xoay quanh việc cậu cố ý lén lút nghe trộm kế hoạch của họ, có hành vi đáng ngờ, khả năng cao là nội gián trà trộn vào. Gã còn không quên thêm mắm dặm muối, tung ra những lời bêu rếu rằng Kael đang rắp tâm chia rẽ hắn và người tình.
Kael nghe đến đó, một dòng điện như quét qua toàn thân – lập tức tỉnh táo. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thủ lĩnh đã sẫm lại như một bầu trời sắp nổi bão. Cậu mấp máy môi, định mở lời giải thích – nhưng chưa kịp cất tiếng, âm thanh ồn ào của đám đàn ông xung quanh đã cắt ngang.
Bọn chúng gào lên những lời đề nghị tra tấn rợn người, từ róc xương đến chặt tay, đủ kiểu cực hình được tung ra như thể đây là một buổi họp bàn ăn mừng. Kael chỉ biết đứng yên giữa vòng vây, thân thể run nhẹ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Người giống Shyn—bỗng cúi sát, ghé vào tai thủ lĩnh thì thầm điều gì đó. Kael không nghe rõ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của thủ lĩnh đanh lại, ánh mắt tối như đáy vực, giọng nói lạnh hơn cả thép nung:
"Cắt lưỡi nó."
Kael chết lặng. Môi mím chặt, toàn thân run rẩy. Cậu biết, với một kẻ nhỏ bé như mình, dù có thanh minh cũng chẳng ai thèm nghe. Lý trí cậu từ lúc bước chân vào nơi này đã luôn mơ hồ, trôi nổi giữa ranh giới tỉnh táo và tuyệt vọng. Cậu chẳng hiểu bản thân tồn tại với hình dạng này để làm gì, chẳng biết ngày mai có bị họ lột sạch từng bộ phận rồi phân phát như hàng hóa hay không.
Tên đàn ông bước tới, bóp chặt hai má cậu, cưỡng ép lôi lưỡi ra. Trong lúc giãy giụa, Kael cố gắng bật tiếng:
"Tôi không làm gì sai cả, tôi chỉ đang tồn tại... Tại sao lại triệt đường sống—"
Một cái tát như trời giáng giập thẳng vào mặt khiến cậu choáng váng. Má cậu rát bỏng, tai ù đi.
Hắn như chột dạ sợ cậu thốt ra điều gì đó không nên, vớ lấy cái kéo lớn vội vã nhét sâu vào miệng cậu, cắt một phát không chần chừ. Lưỡi cậu như bị xé toạc. Máu trào ra, ấm nóng và tanh lợm. Sự đè ép khiến cậu khó thở, cổ họng co giật dữ dội.
Kael cảm nhận được thứ gì đó lỏng lẻo trong miệng – liền phun mạnh ra. Một cục nhầy nhụa, đỏ chót văng xuống nền đá lạnh, tơ máu kéo theo vẫn còn dính ở môi cậu, quấn quanh răng. Đau đớn không giống bất cứ cảm giác nào cậu từng biết – như thể có một dây thần kinh bị rút ra thẳng từ não.
Xung quanh, chỉ còn tiếng rên rỉ không rõ. Những người đàn ông đứng đó không nói gì – nhưng ánh mắt họ như thú hoang đang được cho ăn. Họ chỉ muốn xem kịch hay, để giết bớt cơn nhàm chán của cuộc đời rỗng tuếch này...
Tên chỉ huy nói tiếp: "Đừng để nó chết."
Từ trong đám đông, một người đàn ông bước ra. Trong tay hắn là một con dao gấp – lưỡi dao đang được hơ nóng dưới ngọn lửa bập bùng, ánh thép đỏ lòm phản chiếu ánh lửa như sắp nhỏ giọt. Hắn vung nhẹ lưỡi dao qua lại, làm ngọn lửa phụt lên từng nhịp, lè lưỡi liếm quanh miếng kim loại rực hồng.
Hắn ngồi thụp xuống trước mặt Kael, nắm cằm cậu thô bạo: "Há miệng. Đưa lưỡi ra."
Đôi mắt Kael mờ đi vì nước mắt, cả thế giới xung quanh trở nên nhòe nhoẹt và xa lạ. Cậu không nhìn rõ gương mặt kẻ đối diện, chỉ nghe tiếng kim loại nóng rít lên từng hồi như cảnh báo. Trong nỗi đau rát xé từng tế bào, cậu vẫn gắng sức điều khiển cơ thể phản xạ, chậm rãi chìa ra cái lưỡi đã cụt mất phần đầu.
Chưa kịp cảm nhận hơi nóng, cậu chỉ thấy một cơn đau bỏng rát chớp nhoáng xộc thẳng lên não. Lưỡi dao nung đỏ áp thẳng vào vết thương đang tuôn máu, khiến một tiếng xèo xèo rợn óc vang lên, mùi thịt cháy khét lẹt như muốn nhồi ngược dạ dày cậu lên cổ họng.
Trong khoảnh khắc, Kael cảm giác như cả não bộ mình cũng bị nung chảy theo. Máu ngừng chảy. Nhưng đổi lại là một vết sẹo cháy đen, cậu lịm đi giữa âm thanh tí tách của thịt bị thiêu, mùi tanh nồng bốc lên không dứt, hòa cùng tiếng thở phì phò đầy khoái trá của những kẻ chỉ coi nỗi đau của kẻ khác là trò tiêu khiển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com