chap 1 : định mệnh lăn...
( chuyện chính ) ảnh lấy AI nhé mấy mom
Kimutaru – một cô bé sinh ra trong gia đình quý tộc danh giá, được yêu thương và nuông chiều như viên ngọc quý giữa thế gian. Mỗi ngày trôi qua bên cha mẹ là một bản nhạc dịu dàng, ấm áp. Cuộc sống ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, như một giấc mộng không bao giờ tan.
Cho đến ngày định mệnh đó ngày mà cô cùng mẹ, phu nhân TakahashiTokihoshi, lên đường đến chùa Sensōji để cầu bình an . Chiếc xe ngựa được trang trí xa hoa , cùng con ngựa trắng bạch rảo bước trên đường tuyết trắng xoá . Bọnhọ sẽ tới Tokyo mà nơi đó được ví như " xứ đất tiên " nơi mà những chiếc đèn lồng đỏ treo trước nhà , phát sáng thứ ánh sáng dịu dịu . Nơi mà những cây anh đào nở rộ ....và mấy quán bán cơm nắm mới hổi , khói nghi ngút . Những chiếc bánh trôi tròn núng nính trong bát sứ trắng . Hay nhâm nhi chút mochi nhìn núi phú sĩ hùng vĩ ? . Nanaoko ( tên thật của Kimtaru ) chăm chú nhìn bầu trời phủ tuyết trắng qua chiếc cửa sổ xe vô bé mường tượng từng cảnh vật ấy, tưởng như đang bước vào một câu chuyện cổ tích, nơi cuộc sống chỉ toàn niềm vui và bình yên . Đi gần Tokyo, con đường tuyết vốn đã nhỏ và trơn nứt vỡ từng mảng tuyết đi qua rất nguy hiểm, mang lại cảm giác sợ hãi và lo âu vô hình.Chiếc xe ngựa đi trên con đường vắng, yên tĩnh tới đáng sợ, rắc con ngựa bạch cong chân,rơi xuống vách đá. Cả cỗ xe kéo theo xuống nỗi sợ hãi bao chùm Nanaoko cô hoảng loạn không biết làm sao . Bên trong cỗ xe chao đảo, Tokihoshi ôm chặt con gái mình – dù mới chỉ 23 tuổi, vẫn còn là một thiếu nữ, vẫn còn khát sống – nhưng tình mẫu tử lớn hơn mọi thứ. Bà dùng thân mình che chắn cho Nanaoko, để rồi cả hai cùng rơi xuống đáy vực.Chiếc xe ngựa rơi xuống từ độ cao 5m vỡ vụn nhiều mãnh vỡ xuyên qua da khiến bà vô thức khóc.....bà khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má con gái, như muốn truyền cho em chút hơi ấm cuối cùng giữa cái lạnh cắt da của tử thần. Mặc dù biết rõ mình có thể không qua khỏi, bà vẫn kiên quyết bảo vệ đứa con nhỏ nhất bằng cả trái tim.
"Con sẽ không chết," bà thì thầm trong cơn đau đớn, "Mẹ sẽ không để điều đó xảy ra."
Vậy mà... định mệnh lại quá tàn nhẫn.Mọi việc diễn ra nhanh chóng chỉ trong chỉ vài giây ngắn ngủi như cú vả cho ảo tưởng hạnh phúc , phút chốc cũng tan tành . Trên mặt tuyết lạnh thấu xương 1 đống đổ nát , 1 tài xế xe thân thể lạnh ngắt ,1 người phụ nữ thoi thóp nhưng vẫn cố bảo vệ con , 1 đứa bé sắp chết cóng ....phải chăng họ sẽ chôn xác ở đây ? máu hoà vào tuyết , đứa trẻ gào thét trong tuyệt vọng...nhưng sẽ có ai lắng nghe ? . Đôi mắt cô bé rỗng tếch khóc oà ôm cơ thể người mẹ còn run rẫy khẽ . Dưới gốc cây rẻ quạt héo , máu tanh nổi lên đầy đặc , kẹt mũi vì mùi ghê tởm . Mùi hôi ấy lôi kéo các con vật ăn thịt tới .... những con sói nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng , nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống..... .Chúng lùi ra sau lấy đà .....chủng bị vồ lấy . đứa bé hoảng loạn , nhắm mắt ôm chặt thân xác người mẹ .
" mẹ ơi....con....nhớ nhà ....con muốn về nhà cơ....
câu nói đau như nhát dao đâm........
Khi một đứa trẻ chỉ mới biết đến yêu thương và ấm áp mà phải đứng trước lằn ranh sinh tử, không ai trả lời, không ai dang tay cứu, chỉ còn lại vòng tay lạnh dần của người mẹ, thì câu nói "Con muốn về nhà..." không đơn thuần là một mong muốn nữa – nó là tiếng gào cứu rỗi từ tận đáy linh hồn non nớt, là nỗi tuyệt vọng tột cùng khi mọi ảo mộng hạnh phúc sụp đổ.
"nhà" trong câu nói đó không chỉ là nơi có mái ngói, có bàn ăn, có những món đồ chơi yêu thích... mà là nơi có mẹ, có cha, có an toàn và yêu thương. Nhưng giờ đây tất cả đang vụn vỡ ngay trước mắt cô, giữa nền tuyết lạnh tanh và lũ sói rình rập.
Nanaoko co rúm lại, thân thể run bần bật. Mẹ không còn đáp lại, chỉ còn cánh tay ôm em dần lạnh như băng. Đôi mắt của mẹ khép hờ, không còn ánh nhìn dịu dàng – chỉ còn yên lặng, vĩnh viễn.
"Tại sao mẹ không mở mắt... tại sao mẹ không nói gì nữa...?"
"Mẹ ơi... con lạnh quá... con sợ..."
Em run rẩy ôm lấy thi thể mẹ, như cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng – nhưng càng siết chặt, hơi ấm càng biến mất như một giấc mơ tan chảy trong lòng bàn tay.
suy nghĩ của tác giả
Tớ bắt đầu viết truyện này vào một chiều mưa, khi những giọt nước lăn trên cửa sổ giống như kí ức của Kimtaru trôi qua trong đầu.
Có thể nó chưa hoàn hảo, có thể văn phong của tớ còn non, nhưng từng đoạn đều là điều mà tớ đã tưởng tượng, đã cảm – rất thật.
Kimtaru – hay Nanaoko – là một nhân vật mà tớ yêu thương như người bạn. Cô ấy mạnh mẽ, nhưng cũng rất cô đơn. Dù mang trong mình dòng máu quỷ, cô vẫn muốn sống như một con người, muốn được yêu thương, được tự do.
Nếu bạn đọc và cảm được chút gì đó trong những dòng chữ này – sự ấm áp, nỗi sợ, niềm hy vọng – thì tớ cảm ơn thật nhiều, vì bạn đã hiểu cho một cô bé như tớ... và cho cả Kimtaru nữa.
Mong bạn sẽ đồng hành cùng Kimtaru trong chuyến hành trình đi tìm lại chính mình, dù là trong bóng tối.
— Quýt (12 tuổi nhưng mơ làm tác giả thật sự)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com