Chap 11: Lạnh
˚⋆ 𐙚 。 𖦹 .˚ ⋆ 𐙚 。 𖦹. ᡣ𐭩˚
Vincent ngồi lặng bên khung cửa sổ, ánh sáng xám mờ phủ lên nửa gương mặt lạnh. Ngoài kia, mây trôi chậm, thời gian như dừng lại.
Lời cảnh báo của thần chết cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như tiếng vọng dưới tầng địa ngục.
"Khi ngươi càng trở nên hiện hữu, là lúc bản thể ngươi bắt đầu rạn vỡ. Ngươi sẽ hóa quỷ. Ngươi sẽ mất kiểm soát. Ngươi sẽ hủy hoại điều ngươi yêu quý nhất."
Vincent siết nhẹ tay, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.
Mất kiểm soát ư? Hóa quỷ sao? Nhảm nhí.
Hắn nhìn sang phía ghế sofa cũ kỹ, nơi Rody đang nằm duỗi chân, mái tóc xù rối che nửa mặt, tay vẫn lười nhác bấm tivi.
Nếu có mất lý trí, tôi cũng chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy lâu thêm một chút.
Rody ngồi bệt trên chiếc sofa ọp ẹp, chân gác lên bàn, tay bấm điều khiển tivi lạch cạch. Màn hình nhấp nháy những đoạn quảng cáo cũ kỹ, hình ảnh méo mó.
Vincent lơ lửng sau lưng cậu một lúc, rồi chầm chậm trườn tới, gối đầu lên đùi Rody.
Sofa kêu cót két đầy phản đối.
Rody giật bắn người, nhìn xuống, nhưng thấy là Vincent thì lại thở dài một cái, tay vẫn bấm bấm điều khiển.
"Cậu định xem cái gì vậy?"
"Tôi cũng đang tự hỏi đây." Rody gắt khẽ.
Vincent mỉm cười, nhưng không nói gì. Hắn để yên đầu mình trên đùi Rody, cảm nhận một chút hơi ấm mơ hồ mà mình chẳng đáng có. Mắt hắn dõi lên gương mặt cậu những vết mỏi mệt, quầng thâm nhạt, tàn nhan, mái tóc rối.
Gương mặt ấy khiến lòng hắn dịu lại. Như thể… hắn vẫn đang sống.
"Tôi ghét cái tivi này." cậu làu bàu, chân đung đưa trên sofa như trẻ con giận dỗi. "Đài nào cũng chỉ chiếu mấy thứ vô vị…"
Vincent gối đầu lên đùi cậu, giọng chậm rãi vang lên sau vài giây yên lặng.
"Sau lúc tôi chết cậu vẫn chưa đủ khả năng mua một cái mới hửm?"
Rody liếc xuống, cau mày. " Gián tiếp chê tôi nghèo à. Mà tôi nghèo là lỗi của ai hả?”
“Của cậu.” Vincent nói, khẽ nhếch môi. “Cậu nghèo vì cậu lười.”
"Tại ai hả?! Có người lơ lửng trong nhà hàng quậy phá cả ngày!" Rody đập nhẹ vào trán Vincent."Tôi còn chưa trách anh cái vụ đuổi khách của tôi."
Vincent khúc khích cười, tiếng cười thật khẽ, nhưng đứt quãng. Như thể chính hắn cũng không biết vì sao mình lại bật cười vào lúc này.
Rồi hắn quay mặt đi.
Bờ vai co lại.
Rody còn đang tiếp tục lầm bầm thì khựng lại. Cậu không thấy hết mặt hắn, nhưng nhận ra Vincent đang siết chặt hai tay. Và…
…trên mu bàn tay hắn, những gân đen nhạt như đang trồi lên, ăn sâu dưới lớp da mờ ảo.
Hắn run nhẹ.
Vincent?"
"Không sao." Giọng hắn đục, nhỏ đến mức suýt lẫn vào tiếng tivi.
"Anh mệt à?"
Vincent lắc đầu, vùi mặt vào đùi cậu. "Chỉ hơi... lạnh."
Rody dịu lại. Cậu ngồi yên, tay khẽ đặt lên tóc hắn. "Tôi bật thêm máy sưởi nhé?"
Vincent lặng thinh.
Một thoáng sau, hắn gật nhẹ người.
Nhưng cậu thấy được lúc Vincent giấu mặt đi, đôi mắt hắn ánh lên một màu đỏ u uất, và gân máu dưới cổ tay hắn dường như càng rõ nét hơn.
Rody không nói gì. Cậu đứng dậy, đi chậm tới góc phòng, lặng lẽ bật lò sưởi dầu cũ kỹ.
Lúc đầu, Rody chỉ thấy là lạ.
Vincent thường là người cười nhạt, mỉa mai, hay cau mày nhưng hôm nay… nụ cười ấy quá khẽ, và chùng xuống quá nhanh. Như thể hắn chỉ đang cố nhớ lại cách để cười.
Và khi Rody vô tình nhìn thấy mấy gân đen mờ trồi lên dưới da hắn, tim cậu như khựng lại một nhịp.
Không thể nào.
Có lẽ là mình nhìn nhầm…
Có lẽ chỉ là ánh sáng.
Nhưng trái tim Rody không buông tha cho giả thuyết dễ dãi đó.
Từ lúc nào… hắn lại hay tránh ánh mắt mình như thế?
Từ lúc nào… hắn lại dễ mệt như thế?
Và "lạnh"? Vincent từng bảo hắn không còn cảm giác nhiệt độ. Cái lạnh không làm hắn run.
Vậy… thứ hắn thấy lạnh, là gì?
Tiếng lách tách vang lên giữa căn phòng tĩnh. Ánh sáng cam nhạt đổ bóng Rody xuống sàn nhà đổ cả lên nỗi bất an đang lớn dần trong lòng Rody.
Cậu quay lại, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Lò sưởi không lớn, nhưng đủ để xua tan cái lạnh bám riết lấy căn phòng và làm dịu đi nỗi lo trong cậu.
Rody đưa tay, khẽ vuốt vuốt qua gò má lành lạnh ấy.
Vincent không nhúc nhích, nhưng cũng không phản kháng.
Cậu nghiêng người, hôn lên thái dương hắn dịu dàng, ngắn ngủi, như lời xin lỗi cho sự im lặng của chính mình.
Rody hít một hơi thật sâu.
"Đừng giả vờ với tôi nữa." Rody thì thầm, giọng lạc đi.
"Anh có thể không nói. Nhưng tôi vẫn ở đây. Vẫn sẽ luôn ở đây…"
Hắn khẽ cựa mình. Chỉ một chút.
Không rõ là xúc động… hay đau đớn.
Nhưng Rody không đòi hỏi câu trả lời.
"Tôi ổn."
Giọng Vincent rất khẽ… nhưng giả tạo đến đau lòng.
Rody ngồi im.
Cậu không nói gì ngay lập tức. Chỉ nhìn hắn thật kỹ dưới ánh lò sưởi lập lòe.
Gương mặt Vincent hơi nghiêng đi, tránh ánh mắt của cậu. Cái cách hắn luôn làm khi không muốn để lộ điều gì. Nhưng Rody vẫn thấy thấy đôi tay hắn, đang âm thầm siết lại, từng ngón run nhẹ. Gân tay mờ đen. Đáng lẽ chúng không nên có.
"Anh nói dối tệ quá." Rody thở ra, không trách móc, chỉ buồn.
Vincent mím môi.
"Anh có thể không cần kể hết." Rody tiếp tục, cúi xuống, áp trán mình vào vai hắn. "Nhưng anh không cần phải gồng lên. Không với tôi."
Vài giây lặng lẽ trôi qua.
Hắn rốt cuộc cũng quay sang, ánh mắt dịu xuống một chút. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Rody chắc chắn rằng Vincent đang sợ.
Vậu chỉ lặng lẽ vòng tay qua hắn, như một vòng chắn mong manh, như thể có thể níu giữ linh hồn của Vincent nán lại đây lâu thêm một chút.
Vincent không nói gì thêm.
Hắn để cậu ôm. Híp mắt chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu. Lần đầu tiên hắn yên tâm cho phép bản thân dựa dẫm vào ai đó.
༘ ˚ ⋆ 𐙚 。 ⋆ 𖦹 . ✧ ˚
________________________________
Chắc t sẽ kết truyện tầm chap 15-16 gì đó.
T cũng triển truyện mới. Khá là nhiều idea ko biết nên làm cái nào trước.
1) là Manon không chết, Rody với Manon cưới nhau và Vincent suy đét.
Nhưng vì là bạn thân với Manon nên anh ta vẫn giữ liên lạc và chăm con cho hai người. [ chăm con cho crush và nyc nghe nó michelin boy.] Bù lại mik sẽ được thấy cảnh Vincent chăm con người ta.
2) Mermaid AU Vincent là thủy quái còn Rody là cướp biển. Một lần Vincent bị mắc vào lưới đánh cá và dạt vào bờ. Tình cờ Rody tìm thấy được và mang về nhà.
Mấy bồ thích cái gì thì tôi chiều tất.
Tôi lấy ý tưởng đa phần là ở Deadplate artbook. 👍👍👍.
Tôi nhận ra là ở mọi vũ trụ thì Vincerody chưa bao giờ đến được với nhau. ;(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com