Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Date

Nhiều tuần đã trôi qua kể từ cái đêm mà những đường gân đen nổi lên dưới da Vincent.

Từ đó đến nay, hắn không nhắc lại. Rody cũng không hỏi thêm. Cả hai như có một thỏa thuận âm thầm: tạm thời để yên cho chuyện ấy, như một vết thương vẫn còn thâm tím. Không chạm vào, nhưng vẫn theo dõi.

"Này anh phục vụ. Tôi muốn order!"

"Vâng! Tôi đến ngay đây." Tiếng khách hàng kéo Rody về lại thực tại.

Mồ hôi rịn đầy trên trán cậu, Rody vẫn cúi đầu hì hục ghi order, bưng bê, cười nói với khách. Quán hôm nay đông bất thường. Cậu thậm chí còn chưa có thời gian để thở.

Nhưng giữa nhịp tất bật, ánh mắt Rody vẫn lén liếc về góc tường sau quầy.

Vincent đang ngồi đó ngoan ngoãn như một con mèo đen hơi cáu kỉnh. Hắn khoanh tay, tựa đầu vào tường, ánh mắt lơ đãng dõi theo từng cử động của Rody.

Trong hắn có vẻ ổn, ít nhất là nhìn ổn.

Không ai thấy hắn. Chỉ có Rody, cứ mỗi lần bắt gặp cái nhìn ấy là tim lại nhói nhẹ... rồi dịu đi.

Rody mỉm cười thầm.

Hắn không cần giúp đỡ. Hắn thậm chí không cần một nơi để trú thân. Nhưng Rody vẫn muốn sắm sửa mọi thứ một căn nhà khang trang hơn, đủ ánh sáng, đủ rộng để hắn có một góc ngồi riêng, có kệ sách, có rèm cửa ấm màu be...

Không phải cho cậu.
Mà cho cả hai người.

Vincent ngáp dài. Vì phải ngồi yên hàng giờ đợi Rody xong việc.

"Không biết anh ấy có chán không..."
Một con ma mà cũng biết ngáp dài buồn chán... Suy nghĩ ấy khiến Rody bật cười khẽ.

"Này, anh bạn mơ mộng!"

Một tiếng vỗ bốp vào lưng khiến Rody suýt làm rơi cái khăn đang lau.
"Sao hôm nay cứ lơ lơ ngơ ngơ vậy? Có bạn gái rồi à?"

"À... ừm."

Rody ậm ừ, mặt hơi đỏ. Cậu không biết phải trả lời sao. Chẳng lẽ lại nói là "bạn trai", mà còn là "ma"?

Anh đồng nghiệp huýt sáo.

"Trúng mánh rồi nha! Cũng đúng thôi, nhìn cậu dạo này cứ tươi tắn ra hẳn. Gì chứ chứ tôi thích mấy người có tinh thần yêu đương như vậy."

Anh ta móc từ trong túi ra hai tấm vé màu đỏ thẫm, đưa sát vào mặt Rody.

"Tôi có hai vé xem phim nè. Mới mua sáng nay. Phim tình cảm siêu lãng mạn luôn á nha! Mà tiếc là bạn gái tôi không đi được."

"Vé đẹp nha, tôi chỉ share lại với mỗi chú em thôi đó. Giá bèo thôi, yên tâm."

Rody cầm vé lên xem. Tên phim chẳng quen lắm, nhưng là suất chiếu tối nay, rạp khá đẹp.

"Ờm... cám ơn anh, nhưng-"

Rồi cậu ngập ngừng. Lướt tay qua từng dòng chữ trên tấm vé đỏ cậu lại vô thức nghĩ đến Vincent.

Bình thường, Rody chẳng mấy khi đi xem phim. Càng không phải kiểu người tốn tiền vào những thứ "xa xỉ" như vậy. Đồ ăn đủ no, nhà đủ ấm là được rồi.

Nhưng nếu là cùng Vincent thì sao?
Một buổi hẹn hò. Dù chỉ là ra ngoài, đi chung, ngồi cạnh nhau. Cậu có thể thấy hắn ngồi vắt chân trong rạp, rồi lại quay sang nhìn cậu cười.

"Sẽ thật tuyệt nếu có một buổi hẹn hò..."

Rody siết nhẹ hai tấm vé trong tay, gật đầu.

"Tôi lấy."

𖦹

Vincent đang ngồi ngoan ngoãn ở đó, ngay cái bàn cũ sát cửa sổ. Hắn không làm gì, chỉ ngồi im, chống cằm nhìn mưa bụi bên ngoài. Vẻ ngoài như người thật nếu không tính đến làn da trắng quá mức và đôi mắt có khi trầm ngâm đến lạnh buốt.

Nhưng lúc này, hắn chỉ yên lặng. Như thể đang kiên nhẫn chờ người mình thương tan ca.

Rody cười thầm.

Một phần trong cậu vẫn thấy chuyện này quá kỳ lạ, một con ma ngồi đợi mình giữa quán ăn đông đúc, chẳng ai thấy hắn ngoài cậu. Nhưng điều lạ ấy đã trở thành thói quen. Và cả niềm vui.

Cậu quay lại nhìn hai tấm vé đang được nhét trong túi tạp dề.

"Ừ thì... tối nay có thể đặc biệt hơn một chút."

Ca làm cuối cùng kết thúc sớm. Trời vẫn lất phất mưa khi Rody cởi tạp dề, cầm ô, bước ra khỏi nhà hàng. Vincent đã đứng đợi sẵn ở bậc thềm, như thể đọc được giờ cậu tan làm.

Họ đi bên nhau dưới chiếc ô cũ kỹ. Đến khúc rẽ vào hẻm nhỏ, Rody dừng lại.

"Vincent."

"Hửm?"

Cậu rút từ túi áo khoác ra hai tấm vé. Đưa lên trước mặt hắn như kiểu trình báo.

"Muốn đi xem phim với tôi không?"

Vincent nhíu mày. "Phim?"

"Ừm. Vé người ta tặng. Tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại... tôi muốn đi cùng anh."

Gió thoảng nhẹ làm tóc cậu rối bời. Mắt Rody cụp xuống, giọng nhỏ hơn.

"Coi như... một buổi hẹn hò."

"Có...được không?"

Một lúc lâu Vincent không trả lời. Rồi hắn cười khẽ. Không lạnh lùng, không đùa giỡn. Chỉ là nụ cười dịu dàng đến mức khiến Rody thấy lòng mình mềm nhũn.

"Tôi rất sẵn lòng."
.
.
.

"Như vậy ổn không ta?"

Rody thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi tấm gương treo lệch trên tường. Cậu kéo áo xuống một chút... rồi lại kéo lên. Gài cúc... rồi tháo ra... rồi gài lại. Tóc chải sang trái, rồi chải lại bên phải. Lại xịt keo. Rồi vội lau đi vì trông có vẻ... quá trịnh trọng.

Ánh đèn vàng mờ trong phòng tắm khiến da cậu trông nhợt nhạt hơn thường ngày. Rody khẽ bặm môi, cúi xuống ngắm đôi giày đã được lau sạch bóng từ sáng.

Một buổi xem phim. Với Vincent.

Cậu vẫn không tin nổi mình lại làm thế. Là người chủ động, thậm chí còn hồi hộp.

Vincent có quan tâm cậu mặc gì không? Có để ý tóc cậu hôm nay có bết không? Có nhận ra cậu đã lấy đôi giày đẹp nhất của mình để mang vì hắn không?

Không ai có thể chắc được.

Rody thở dài, nhưng cũng không giấu được nụ cười. Đôi má đỏ lên trong gương.

"Không biết có hôn nhau trong rạp không nữa..."

Rồi ngay lập tức lắc đầu. "Không không, cái đó đâu phải thứ mình nên nghĩ!"

Dù vậy, tay cậu vẫn lén lút với lấy lọ nước hoa để trong góc, xịt một ít sau tai. Gió từ cửa sổ thoảng qua, mang theo hương mộc nhẹ nhàng lan khắp căn phòng.

Cậu nhìn mình một lần cuối, vuốt lại nếp áo.

"Ổn rồi." Rody hít một hơi, nhủ thầm. "Không cần quá cầu kỳ. Chỉ là... một buổi hẹn với người mình thích thôi mà."

Cánh cửa bật mở.

Rody bước ra, khựng lại một chút khi thấy Vincent đang đứng tựa vào khung cửa phòng khách, ánh mắt dường như vừa mới quét một vòng khắp người cậu.

Cậu vội vàng kéo lại cổ áo.
"Ờ, tôi chỉ... thay đồ một chút thôi. Không có gì đặc biệt cả. Đừng nhìn kiểu đó chứ..."

Vincent không nói gì.

Chỉ nhìn cậu.

Trong một khoảnh khắc, không có tiếng lò sưởi, không có gió ngoài cửa sổ, cũng chẳng còn tiếng tivi rè rè nữa. Chỉ có đôi mắt của hắn, sâu và sáng như thể đang ghi nhớ từng chi tiết.

"...Đẹp." hắn thì thầm.

Rody sững người.

"Cái gì...?"

"Cậu đẹp." Vincent lặp lại, lần này ánh mắt dịu lại, như thể chính hắn cũng bất ngờ vì mình vừa nói ra điều đó.

Rody đỏ bừng cả mặt. Cậu vội cúi xuống nhìn mũi giày mình, cười ngượng ngùng.

"Tôi chỉ định đi xem phim thôi mà... Không cần phải nói mấy câu như vậy đâu..."

Vincent bước tới, dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt vẫn dừng nơi sống mũi, và gò má đang ửng đỏ.

"Tôi rất cảm kích khi chúng dành cho tôi."

"Ừ...ừm."

"Đủ rồi!" Rody lúng túng, rồi lách qua với trái tim đập thình thịch. "Đi mau, không phim chiếu mất bây giờ."

Vincent khẽ cười. Hắn đưa tay, gần như định chạm vào mái tóc vừa được vuốt gọn gàng ấy nhưng rút lại giữa chừng.

Rồi im lặng đi bên cậu.

✧˖°

Trước rạp chiếu phim, Rody lúng túng nhìn quanh. Cậu kéo cổ áo khoác lên cao như thể đang lén lút làm chuyện gì đó sai trái.

Vincent đi bên cạnh, đôi mắt lơ đãng đảo quanh như thể chẳng mấy bận tâm đến ánh nhìn của người đời. Dù sao thì... hắn cũng đâu thật sự tồn tại trong mắt họ.

Rody bước lại gần quầy vé, ngó nghiêng một hồi rồi lẩm bẩm.

"Chúng ta nên đặt chỗ ở hàng cuối cùng. Trong góc thì càng tốt."

Vincent nghiêng đầu, mày nhướng nhẹ.

"Giảm sự chú ý à?"

"Ừ, càng kín đáo càng tốt. Đỡ... kỳ."

"Giảm sự chú ý." Vincent nhắc lại, giọng chậm rãi. "Hay để tiện làm gì khác?"

Rody khựng người, mặt cậu chuyển sang đỏ.

"Không phải! Ý tôi là anh là ma! Nếu họ ngồi gần mà không thấy anh thì sẽ lạ lắm. Họ sẽ- nghĩ tôi..."

"Bị điên." Vincent nói thay. "Hoặc đang nói chuyện một mình.

"Chính xác." Rody rít khẽ rồi quay mặt đi chọn chỗ ngồi.

Vincent nhếch môi, vẻ thích thú không che giấu.

"Nhanh lên! Phim chiếu bây giờ."

Vincent bật cười sau lưng cậu.

Bóng tối dịu lại khi họ bước vào rạp. Những ánh đèn nhỏ dọc hành lang dẫn lối, rọi lên gương mặt Rody thứ ánh sáng nhè nhẹ, khiến cậu càng thêm lộ vẻ căng thẳng.

Cậu cầm hai vé... mà thực chất chỉ có một người bước vào.

Vincent lặng lẽ trôi theo sau, không chạm đất, không tạo tiếng động. Cả rạp chẳng ai ngoái lại nhìn, chẳng ai hay biết có một người thứ hai đi bên cạnh Rody một người không thuộc về thế giới này.

Họ đến dãy ghế cuối cùng. Rody lách vào, Vincent bám theo sát gót như chiếc bóng.

Rody ngồi xuống trước. Cậu khẽ nhích sang bên, như chừa chỗ. Tay vô thức đặt lên chiếc tay vịn. Một thoáng, cậu quay sang nhìn nơi đáng ra là vị trí của Vincent.

Người xung quanh không ai để tâm. Nhưng cũng có vài ánh mắt lướt qua. Một vài người thoáng chau mày khi thấy Rody thốt khẽ.

"Ngồi đi."

Không ai đáp. Không ai bên cạnh cậu cả.

Một cặp đôi ngồi ghế kế bên khẽ liếc sang. Họ nhìn Rody, rồi nhìn chỗ bên cạnh cậu trống không. Người con gái thì thầm.

"Cậu ta đang nói chuyện với ai vậy?"

"Không biết nữa."

Có một nỗi xót xa rất lặng chậm đang chảy trong lồng ngực cậu vì ngay trong buổi hẹn này, khi cậu đang ở cạnh người mình thương... thì cậu lại một mình trong mắt tất cả mọi người.

Vincent ngồi xuống bên cạnh, im lặng.

Không ai có thể nhìn thấy hắn.

Nhưng Rody vẫn biết hắn ở đó. Luôn là như vậy. Và cậu mỉm cười, rất nhẹ, rất thật.

"Đây là lần đầu tiên tôi xem phim với ai đó." cậu thì thầm, ánh mắt hướng lên màn ảnh đang chuẩn bị chạy trailer.

Vincent nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tôi cũng vậy."

Một lúc sau, Rody khẽ nghiêng về phía hắn. Dù không chạm được da thịt, cậu vẫn tựa vào như thể lòng mình đã biết rõ nơi đó có một người vẫn luôn chờ.

Mọi người xung quanh chẳng ai hay. Nhưng với Rody, rạp phim hôm nay không hề trống trải.

Nó có hắn.

Trên màn ảnh rộng, một cơn mưa đang trút xuống thành phố.

Nữ chính đứng dưới mái hiên, váy trắng ướt sũng, ánh mắt ngập ngừng nhìn theo bóng người kia đang quay lưng bỏ đi. Cô run lên, không phải vì lạnh mà vì cô sợ... lần này, anh ấy sẽ thật sự không quay lại nữa.

"Đừng đi..." giọng cô lạc đi trong tiếng mưa.

"Tôi không cần anh phải là người hoàn hảo... tôi chỉ cần một người không bỏ tôi lại phía sau."

Anh dừng bước.

Chậm rãi xoay người, khuôn mặt anh lấm tấm nước mưa hoặc có thể là nước mắt.

"Tôi không rời đi vì tôi muốn... mà vì tôi sợ mình sẽ làm tổn thương em."

"Anh có biết điều gì còn tệ hơn cả bị tổn thương không?" cô ngẩng đầu, đôi mắt rực lên "Là phải sống mà không có anh bên cạnh."

Một quãng im lặng.

Rồi anh chạy lại.

Giữa cơn mưa trút nước, họ ôm nhau thật chặt. Và hôn nhau không màng thế giới, không màng hậu quả. Cảnh quay chậm lại. Nhạc dâng lên.

Trên hàng ghế cuối rạp, Rody nuốt khan. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nhẹ.

Mình quên mất đây là phim tình cảm. Không biết Vincent có để ý không, có quá sến súa với anh ấy không ta.

Rody đờ ra một chút...

Những câu thoại ấy... quen thuộc một cách kỳ lạ.

Không cần mưa, không cần lời thoại điện ảnh. Nhưng cái cảm giác "sợ mất", "muốn giữ lấy", "không màng đúng sai"... tất cả đều đang có thật, bên cạnh cậu.

Tim đập thình thịch. Và... một ý nghĩ lướt qua đầu nhanh đến không kịp ngăn lại.

Anh ấy... có muốn hôn không?

Cậu không dám quay đầu. Nhưng không kìm được mà liếc sang bên cạnh.

Vincent cũng đang nhìn cậu.

Không gian như lặng đi.

Màn ảnh phía trước cứ tiếp tục chạy. Nhưng ánh sáng hắt lên gương mặt Vincent khiến từng đường nét của hắn như thật hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy, dù mờ nhòe, vẫn đầy dịu dàng và khát khao kìm nén.

Không ai nói gì.

Rody ngập ngừng, hít một hơi, rồi thì thầm như đang mơ.

"...Nếu là anh... thì tôi không thấy ngại."

Vincent không trả lời. Hắn chỉ nghiêng người về phía cậu, rất chậm.

Rody cũng vậy.

Hai khoảng không, một ấm một lạnh, một thật một không, chạm khẽ vào nhau trong khoảnh khắc mong manh.

Môi họ chạm nhau...

Chỉ là một nụ hôn vụng về nhưng chân thành, trong bóng tối dịu dàng của rạp phim.Chỉ có hai người, ngồi lặng lẽ bên nhau.

Họ ở đó thật lâu.

Không ai lên tiếng. Không ai tách ra. Như thể chỉ cần một cái cử động nhẹ cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này.

Rody để mặc đôi môi mình chạm vào Vincent lạnh nhưng không buốt. Một thứ lạnh không khiến cậu lùi bước, mà lại khiến cậu muốn ở gần hơn nữa.

Vincent cũng không nhúc nhích. Hắn nhắm mắt, hàng mi khẽ run. Đôi tay vô hình đặt lên má Rody. Hắn muốn níu giữ từng giây phút của một kẻ chết chìm giữa dòng đời.

Vì bao lâu rồi... hắn không còn được chạm vào điều gì đẹp đẽ đến vậy.

Và Rody, cậu ngồi đó, tay vẫn khẽ đặt nơi tay hắn, mắt nhắm hờ.

Phía trước, màn ảnh vẫn đang chạy. Những cảnh đời, những câu thoại, những cảm xúc hư cấu cứ tiếp tục diễn ra.

Nhưng trong bóng tối đó nơi không ai thấy, không ai chạm tới là một điều chân thật hơn tất cả.

Một hồn ma từng lạc lõng.

Một con người từng cô đơn.

Và một nụ hôn.

Giữ họ ở lại bên nhau.

Nụ hôn vừa dứt, hơi thở còn vương nơi kẽ môi, Rody vẫn giữ lấy Vincent, trán cậu chạm nhẹ vào trán hắn.

Trong bóng tối rạp phim, giữa âm thanh lặng đi như nhường chỗ cho những tiếng tim đập thình thịch. Rody hiểu rõ...những cảm xúc này. Cậu khẽ thốt.

"Tôi yêu anh."

Ba từ ngắn ngủi. Nhưng Rody không thể rút lại.

Không thể giấu nữa.

Không thể che chắn tình cảm này dưới vỏ bọc sợ hãi, hay những cái cớ "anh là ma", "tôi chỉ bối rối", hay "chúng ta không thể".

Vincent không nói gì ngay.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt mở lớn rồi khẽ dịu đi.

"...Rody." hắn khẽ gọi tên cậu, giọng run nhẹ, nghèn nghẹn.

"Tôi cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com