Chap 9: Mãi là của cậu
.
.
.
Vincent nhìn Rody, ánh mắt hắn dịu dàng đến mức lạ lẫm với chính bản thân mình.
Cậu nằm nghiêng, một cánh tay vắt ngang gối, hơi thở chưa đều sau khi nãy. Mái tóc đỏ lòa xòa che mất một bên mắt, gò má vẫn còn vương chút ửng hồng. Hắn lặng lẽ quan sát, tự hỏi từ khi nào ánh nhìn của mình lại thôi lạnh lùng như trước.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, tay lơ lửng trên không trung, cách mặt Rody chỉ vài phân, lặng lẽ như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này.
"Trông cậu đúng là chẳng cảnh giác gì cả." hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn, rồi bất giác cười. "Lỡ ai đó có ý đồ xấu thì sao."
Nhưng rồi hắn nhúng vai, thở ra, dài và chậm.
"…Mà tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn."
Ánh mắt hắn khựng lại nơi bờ môi Rody, lắp bắp, như đang mơ thấy điều gì.
"Vincent..."
Vincent khẽ cúi xuống, môi hắn gần như chạm vào làn môi ấm áp của Rody đang ngủ say. Cậu thở đều, vô lo, gò má còn hây hây hồng.
Hắn rướm nhẹ một nụ hôn, khẽ lướt, như gió thoảng. Nhưng giờ có hơi khác, chỉ là nó không còn trống trơn mà chút ấm.
Nhưng Vincent phớt lờ đi chúng. Dù sao thì hồn ma như hắn thì còn cảm nhận được cái gì chứ.
Chắc vì yêu quá. Yêu chết đi được.
"…Ngủ mà cũng dụ dỗ người khác là sao hả."
hắn thì thầm, giọng vừa trách yêu vừa bất lực, mắt lườm lườm cậu như thể Rody có thể nghe thấy trong mơ.
"Cậu có biết khi cậu nằm đó, mặt ngu ngốc, tóc rối tung, môi thì… ừm, đáng ghét thật đấy."
Vincent ngồi dậy, khoanh tay, quay mặt đi nhưng vẫn không nén được nụ cười lạ lẫm nơi khóe môi.
"Biết thế lúc trước tôi..."
"Đến bên cậu sớm hơn. Một chút."
.
.
.
"Đến lúc đi rồi."
Giọng nói lạnh như băng, vang lên từ sau lưng Vincent.
Hắn đang ngồi bên mép giường, tay chống xuống sàn, ánh mắt vẫn dịu dàng đặt nơi gương mặt say ngủ của Rody. Chỉ vài phút trước, hắn còn cười khe khẽ vì cái cách Rody nói mớ trong lúc ngủ. Nhưng giờ… không khí đã đóng băng.
Một bóng đen cao lớn hiện lên trong ánh sáng mờ ảo. Áo choàng đen dài phủ kín thân, gương mặt ẩn sau lớp mũ trùm sâu hút. Trong tay là cây lưỡi hái không chạm đất mà lơ lửng, phát ra âm thanh khe khẽ như gió cắt qua linh hồn.
Thần Chết. Người sẽ đưa tiễn linh hồn Vincent đi.
Vincent siết chặt nắm tay, không quay đầu lại.
"…Tôi còn chưa sẵn sàng."
"Chẳng ai sẵn sàng bao giờ cả." Thần chết trả lời, giọng dửng dưng, không hề mang cảm xúc.
"Không phải tôi sợ chết. Tôi đã chết rồi." Vincent nghiến răng. "Tôi chỉ… không muốn biến mất khỏi cậu ấy."
"Chính vì vậy ta mới ở đây."
"Cậu định ở đây đến bao giờ?" Giọng của Thần Chết lạnh lẽo, vô cảm.
"Không liên quan đến ông."
"Ngươi biết rõ mà, Vincent." Thần Chết tiến lên một bước, bóng tối xoáy tròn quanh hắn. "Linh hồn ngươi lẽ ra phải rời đi từ lâu."
"Ngươi đã đoán trước được hậu quả của nó chứ?"
"Cái quái-gì?"
Thần Chết nheo mắt nhìn Vincent, ánh sáng đỏ lóe lên trong bóng tối.
"Ngươi thật sự muốn biết à?"
"Nói đi." Vincent gằn giọng.
Thần Chết thở dài, giọng hắn trầm xuống, như thể kể về một lời nguyền .
"Mỗi linh hồn tồn tại sai chỗ quá lâu sẽ bắt đầu biến đổi."
"Ngươi nghĩ mình vẫn là Vincent ư? Không đâu."
"Ngươi sẽ không còn là một hồn ma. Không còn là chính mình."
"Ngươi sẽ trở thành một thứ gì đó... khác."
Vincent cau mày. "Ý ông là gì?"
Thần Chết nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt tối sầm.
"Một con quỷ."
Vincent siết chặt nắm tay.
Hắn cảm nhận được cứ mỗi ngày trôi qua, hắn càng trở nên... sai trái.
Nhưng làm sao hắn có thể bỏ Rody lại được?
"Ngươi đang bắt đầu đánh mất bản chất linh hồn. Ngươi sắp không còn là ngươi nữa."
Câm miệng đi.
Vincent quay lại, mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đầy quyết tâm.
“Chỉ cần được ở bên cậu ấy… Tôi không quan tâm!”
Thần Chết nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo.
"Nực cười."
Hắn giơ tay lên, bóng tối xoắn lại xung quanh Vincent, siết chặt như những dây xích vô hình.
"Ngươi nghĩ Rody sẽ vẫn chấp nhận cậu khi cậu không còn là chính mình sao?"
Không… Không thể nào.
Hắn sẽ mãi mãi là Vincent. Là Vincent của Rody.
"Kể cả khi ngươi tấn công cậu ấy?"
Vince rùng mình. Một cơn đau nhói chạy dọc linh hồn hắn.
T-ch.
Hắn rung rẩy. "T-tôi..."
Thần Chết nhìn hắn đầy thương hại.
"Được thôi. Cứ ở lại đi. Nhưng hãy nhớ... ngươi sẽ không thể thoát được đâu."
"Và một ngày nào đó, ngươi sẽ không còn nhận ra chính mình nữa."
Thần chết ngừng lại, lưỡi hái đặt xuống đất phát ra âm thanh keng nặng nề, vang vọng cả căn phòng.
Vincent ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn hắn.
"Ngươi nghĩ ta đến đây để cưỡng chế ngươi sao?" Thần chết khẽ nghiêng đầu, giọng pha lẫn sự mỉa mai và… thương xót. "Không. Ta đến để cảnh báo. Quyết định là ở ngươi."
Hắn siết chặt nắm tay.
"Vậy thì tôi sẽ ở lại. Dù có thành thứ gì đi nữa."
Thần chết im lặng giây lát, rồi quay lưng bước đi. Nhưng trước khi tan biến, hắn để lại một câu cuối cùng như chiếc dao cứa sâu vào tim hắn.
"Đừng đến tìm ta khi ngươi bắt đầu nghe thấy tiếng tim của Rody… yếu dần đi dưới tay ngươi."
Không gian trở lại tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đều của Rody trong giấc ngủ. Vincent quay lại, ngồi xuống bên giường. Tay hắn run nhẹ.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên bóng hắn… thứ bóng đã đậm hơn trước, gần như hoàn toàn như thể đang sống lại.
Hắn cúi xuống, khẽ chạm vào gò má Rody. Rất mềm, rất ấm. Cậu khẽ nhăn mặt nghiên đầu về phía hắn khi cảm nhận được tay lướt trên má mình.
Vincent bật cười. Nhưng trong lòng hắn, tiếng cười ấy vỡ vụn.
Cậu vẫn ngủ. Thở đều, mắt khẽ co giật như đang mơ gì đó ngọt ngào. Có thể là về hắn. Vincent nghĩ thế…
Hắn nên đi.
Nhưng hắn không thể rời đi.
Từ ngày cậu bắt đầu gọi tên hắn bằng giọng khản khàn say rượu. Từ ngày cậu bối rối nói "đúng, tôi quan tâm." khi ánh mắt hắn hoảng loạn. Từ ngày cậu ôm lấy hắn, chọn ở bên một hắn chỉ để níu kéo một chút sự tồn tại và hơi ấm ít ỏi… Hắn đã không còn là mình nữa.
Tôi từng phá hủy cả cuộc đời cậu, một cách tàn nhẫn nhất, chẳng khác nào quái vật. Nhưng cậu...cậu không hề căm sợ tôi. Cậu đối xử với tôi như người. Đến cả khi tôi không phải người.
Vincent nhìn bàn tay mình. Không còn lạnh như sương nữa. Đã có độ ấm. Một thứ giả dối hay phần nào sự thật?
Nếu tôi ở bên cậu… tôi dần sống. Nhưng cũng vì vậy… tôi đang đánh đổi bằng phần người còn sót.
Có đáng không?
Giọng thần chết nói vang lên trong đầu hắn.
Càng ở gần người sống, linh hồn cậu càng bị xé nhỏ mà hoán đổi. Sẽ đến lúc không còn là Vincent chỉ còn là quỷ sống theo bản năng. Lúc đó, Rody sẽ là nạn nhân đầu tiên.
Vincent cảm thấy lồng ngực đau nhói. Không, hắn không có tim. Hắn đâu còn trái tim. Nhưng tại sao lại thấy đau?
"Tôi không quan tâm." Hắn muốn nói thế.
Nhưng giờ, ngồi đây, nhìn người con trai ấy thở hắt ra như một đứa trẻ đang mơ giấc mộng yên bình, hắn thấy… sợ.
Sợ rằng mình sẽ là kẻ phá tan giấc mộng đó. Sợ rằng vòng tay hôm nay sẽ trở thành xiềng xích ngày mai.
Sợ rằng tình yêu của một kẻ đã chết, không khác gì một lời nguyền.
Tôi có thể thành quái vật. Nhưng nếu cậu vẫn gọi tôi là Vincent…
Thì tôi sẽ cố gắng… thêm một chút nữa thôi.
Chết tiệt… Tôi biết mình là thằng ngốc… nhưng tôi không thể rời xa cậu.
Tôi ngu lắm... đúng không, Rody?
Hắn lẩm bẩm, khẽ áp trán mình vào trán Rody
____________________________________
Dit đọc lại tôi thấy nó ảo đá vcl. Mà thật ra từ đầu nó làm có cái gì bình thường đâu. Từ đây mọi người nên đội thêm cái nón bảo hiểm vô. Do cua cũng hơi quanh co.
Thật ra tôi cũng không chắc là mọi người sẽ bất ngờ không.
Truyện SE nha mọi người nhưng cũng không đến nỗi kinh khủng lắm.
Cảnh báo trước rồi ý☺️.
SE vậy thôi chứ cũng không ai rảnh mà đau đâu he. Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com