Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Từ Đường

      Sau khi chia tay Lam Tư Truy thì Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến từ đường Giang gia. Vừa đến gần đã nghe có tiếng người từ trong vọng ra.

Giang Bình: Ê, A Hạo bánh Tứ thúc làm hôm nay hơi khô nha. *vừa quỳ vừa ăn*

Dương Hạo: Có ăn thì lo ăn đi Tứ thúc hôm nay bệnh nên Tứ tẩu làm bánh bán.

Giang Bình: Hứ! Bánh khô thì ta nói bánh khô, ta làm sao biết được Tứ thúc bệnh.

Dương Hạo: Ngươi nhỏ tiếng một chút! Tông chủ biết được sẽ đánh gãy chân ta mất.

Nguỵ Vô Tiện: *lén ngồi sau lưng hai đứa thình lình lên tiến* Đúng! Nên đánh! Còn phải đánh thật mạnh.

Cả hai giật bắt người giấu vội bánh vào trong ngực áo.

Giang Bình & Dương Hạo: *đồng thanh* Tông chủ đệ tử biết lỗi rồi lần sau không dám ăn vụng ở từ đường nửa.

...*im lặng*...

Nguỵ Vô Tiện: *bật cười* Ha ha ha...làm gì căng thẳng vậy? Là ta, là ta.

Cả hai cùng quay lại "Nguỵ tiền bối!!!" Đồng thanh gọi.

Nguỵ Vô Tiện: Lâu không gặp *nhăn răng cười* Giang Bình ngươi lại bị phạt ah.

Giang Bình: *đứng dậy gãi đầu cười* Đệ tử lở tay làm đổ hàng rau của Lý thẩm.

Dương Hạo: *chắp tay hành lễ* Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ: Ừm.

Giang Bình: A *hành lễ* Hàm Quang Quân.

Nguỵ Vô Tiện: A Hạo cũng bị phạt?

Dương Hạo: Dạ không, đệ tử...

Nguỵ Vô Tiện: *cười ranh ma* Ngươi tiếp tế cho hắn hả? *chỉ Giang Bình*

Dương Hạo:...dạ

Nguỵ Vô Tiện: Ha ha ha...đừng sợ ta không nói cho tông chủ các ngươi biết đâu. Tông chủ các ngươi nhờ ta đến bảo A Bình có thể về nghĩ.

Giang Bình: Thật ạ? *mừng*

Nguỵ Vô Tiện: Thật, các ngươi có thể đi.

Giang Bình: Vậy chúng ta đi thăm Tứ thúc đi *nắm tay Dương Hạo chạy đi* Nguỵ tiền bối một lát ta về sẽ cùng người đi hái đài sen! *nói vọng lại*

Nguỵ Vô Tiện: *nói với theo* Được!!! *đứng nhìn hai bóng thiếu niên dần biến mất* *nguých tay Lam Vong Cơ* Này! Lam Trạm, hai đứa nhóc này làm ta nhớ đến ta và Giang Trừng ngày trước.

Lam Vong Cơ: Ừm.

Nguỵ Vô Tiện: Ngày trước, mỗi lần ta bị phạt quỳ qua bửa, sư tỷ sẽ hầm canh củ sen bảo Giang Trừng mang đến cho ta. *cười*

Lam Vong Cơ: *nhìn Nguỵ Vô Tiện*

Nguỵ Vô Tiện: Lam Trạm, Cô Tô các ngươi có tiểu song bích thì Vân Mộng bọn ta cũng có tiểu song kiệt đấy *cười vui vẻ*

Lam Vong Cơ: *cười nhẹ* Ừ.

Nguỵ Vô Tiện: *kéo theo Lam Vong Cơ quay vào từ đường* Thắp nhang thôi! *lấy vài cây nhang đốt* *quạt tắt lữa* *chia cho Lam Vong Cơ* Đây, của ngươi.

Lam Vong Cơ: *cầm lấy* *đứng nghiêm chỉnh*

Nguỵ Vô Tiện: Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, sư tỷ A Tiện lại đến thăm mọi người đây. Lần này là Giang Trừng bảo con đến chứ không phải tự ý đến như mấy lần trước. Cái tên tiểu tử này lúc nào cũng vậy khẩu thị tâm phi. Ngoài mặt thì không cho con đến thắp nhang nhưng con tự ý đến hắn cũng không cản. Giang thúc thúc, mọi người linh thiên phù hộ cho Liên Hoa Ổ luôn được bình an.

Cả hai cùng bái ba lạy rồi cắm nhang vào bát nhang. Trời cũng sụp tối rồi, họ còn có việc phải làm có lẽ không ở lại lâu được.

Nguỵ Vô Tiện: Giang thúc thúc lần sau con lại đến thăm mọi người.

     Tối đó Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rời Vân Mộng hướng đến Thanh Hà. Vì Tiểu Bình Quả đã biến thành người nên Lam Vong Cơ đã mua tặng Nguỵ Vô Tiện một con lừa khác. Ha! Trước đây Nguỵ Vô Tiện nói dối là được Hàm Quang Quân tặng cho con lừa, không ngờ bây giờ đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com