Chương 13: Thanh mai trúc mã
Linh Lan bị đánh thức bởi giọt nước nóng hổi đang chảy dài trên má.
Mi mắt dần hé ra, từ từ mở rộng theo quán tính, vẫn chỉ là một mảng đen quen thuộc. Cô đưa tay quệt giọt nước trên má mình, cố gắng ý thức xem thứ đang nằm trong tay cô là gì và có chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong đầu cô chỉ là một khoảng không trống rỗng. "Mình đang ở đâu? Bây giờ là mấy giờ?"
Bà Trân thấy cô tỉnh thì vô cùng chấn động, hai tay nắm chặt lấy tay cô, vừa mừng vừa khóc:
"Ơn trời, con tỉnh lại rồi!".
"Dì Trân???". Linh Lan mấp máy môi, mãi một lúc sau mới cất tiếng được. "Có chuyện gì vậy dì? Sao dì lại khóc?". Linh Lan chau mày hỏi thêm khi nghe tiếng sụt sùi của bà Trân.
"Còn chuyện gì nữa chứ, con đã hôn mê 3 ngày nay rồi. Ruột gan dì như muốn lộn ra ngoài luôn. Tạ ơn trời phật, cuối cùng con cũng tỉnh." Vừa nói, bà vừa chắp tay vái lại một cách thành tâm.
Tâm trí vẫn như đang có một màng sương mù bao phủ, Linh Lan không ý thức được mọi thứ xung quanh mình. "Hôn mê? Con sao?". Cô cố cựa mình để nghiêng đầu nghe ngóng. "Con đang ở đâu vậy?".
Bà Trân mím môi, im lặng không đáp lời, thầm trách bản thân mình không thôi vì lúc nãy đã không kìm chế được cảm xúc mà nói lung tung.
Sự im lặng của bà Trân cũng đủ cho Linh Lan hiểu ra tình huống của mình. Cô không phải đang ngủ ở nhà như mọi khi, đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô đã hôn mê 3 ngày? Tại sao cô lại bị hôn mê? Cô còn nhớ là sáng nay cô mới ngồi uống canh thịt bò trong bếp, rồi cùng Tiểu Châu đi đến PeSPo, sau đó thì...không đúng, hôm nay... đã 3 ngày trôi qua rồi sao? Những cơn đau nhói nổi lên hai bên đầu làm dứt gãy dòng suy nghĩ.
Linh Lan chống hai tay, cố đẩy người mình ngồi cao lên một chút thì phát hiện ra ống dẫn cao su và cây kim truyền nước quen thuộc đang ghim ở mu bàn tay, khứu giác vừa quay lại cũng kịp nhận ra mùi thuốc khử trùng đầy ấp trong không gian, cô nhăn mặt:
"Con đang lại ở bệnh viện à...con...". Một cơn váng vất ập tới khiến mọi thứ quay cuồng, Linh Lan phải vội đưa 2 tay lên ôm lấy đầu.
"Đầu bị làm sao hả con? Trời ơi, có di chứng gì không đây?" giọng bà Trân đầy kinh sợ. Bà nhanh tay đỡ lấy phần lưng, nâng cao chiếc gối rồi giúp cô ngồi dựa vào. Khi thấy Linh Lan đã ổn định vị trí thì bà cúi người điều chỉnh chiều cao đầu gường sau đó quay lưng đi rót nước. Mọi động tác đều thuần thục và nhanh chóng.
Linh Lan không hề thoải mái về điều này. Cô nằm viện nhiều đến mức người thân của cô cũng trở nên lành nghề như các cô y tá và điều dưỡng ở đây.
"Con mới tỉnh, đừng cử động nhanh dễ bị choáng. Uống chút nước đi con." Bà Trân ân cần đặt ly nước vào tay cô. "Tối hôm trước, khi Trình Quân đi đón con, con bị ngất ngay nhà hàng, nó lo lắng quá nên chở thẳng con đến bệnh viện. Con hôn mê và sốt cao suốt từ lúc vào bệnh viện".
Linh Lan yên lặng, cả người cứng đờ bất động, chỉ còn đôi bàn tay là đang xoắn chặt vào nhau. Từ trong chuỗi ký ức mơ hồ, cô dần nhớ ra...
Cô đã gặp Huy Khải tại PeSPo...
Đã đi ăn tối cùng anh ta tại Vọng Nguyệt Quán...
Hương thơm của Lagerfeld, của nguyệt quế...
Tiếng nước chảy róc rách...
Và...nụ hôn của anh ta...
Trái tim cô bỗng nhói lên từng cơn quặn thắt, từng cơn sóng tủi hờn tức giận như nước thủy triều dâng cuồn cuộn đập vào lồng ngực. Một cơn choáng váng xây xẩm lại ập đến khiến cô đánh rơi cả ly nước xuống đất, vỡ toang.
Bà Trân hoảng hồn giật bắn người, vội giữ lấy vai cô: "Trời phật ơi, con có sao không? Ly vỡ rồi, để đó dì lo, con thấy chỗ nào không ổn vậy?".
"Con chỉ thấy hơi choáng thôi dì". Linh Lan vội vàng trấn tỉnh cảm xúc của mình, cô cố gắng mỉm cười để xốc lại cảm xúc trên gương mặt.
Bà Trân vẫn không an tâm, chăm chú quan sát nét mặt của cô một hồi rồi mới chịu quay đi. Bà cúi xuống thu dọn ly, cất giọng nói mang theo tiếng sụt sịt: "Con đó, không biết lo cho bản thân mình gì hết, trong người đang bệnh mà không lo nghỉ ngơi, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Cái cửa hàng hoa đó nó có chạy mất đâu mà con cứ như bán mạng cho nó vậy".
Linh Lan ngồi thẩn thờ, bên tai văng vẳng tiếng dì Trân đang dọn dẹp, những mảnh thủy tinh lách cách va vào nhau như những tiếng cười chế giễu cô. Dì Trân quay lại, lần này bà tự tay đưa nước cho cô uống. Linh Lan giơ tay tìm lấy tay dì Trân, cô vuốt ve bàn tay gầy guộc của bà "Con xin lỗi dì. Con đã làm dì lo lắng."
Bà Trân nhẹ nhàng đưa tay chỉnh mái tóc rối cho cô, trong lòng xót xa vô hạn. Đứa bé này, đã làm gì sai mà ông trời cứ đày đọa nó như thế chứ! Sao cứ để nó sống trong tối tăm cùng nỗi đau dày vò nó mãi như vậy. Người ta vẫn hay bảo: "Nhà tích điều thiện ắt sẽ có niềm vui, nhà chứa điều ác ắt sẽ gánh tai ương". Nhưng tại sao điều này lại không đúng với nhà của ông chủ vậy. Cả nhà ba người hiền hòa, thương người biết bao nhiêu. Càng nghĩ, bà lại càng không ngăn được giọt nước mắt lăn dài.
Linh Lan nghe dì Trân sụt sùi mãi bên cạnh, cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy: "Dì đừng buồn nữa mà, con hứa từ nay sẽ quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của mình nhiều hơn".
"Đúng đó, dù có chuyện gì cũng là chuyện ngoài thân, sức khỏe mới là cái trân quý nhất. Con hãy bớt công việc lại, đi đâu đó giải khuây, nghỉ ngơi, hẹn hò...mà nhắc mới nói, con có biết suốt 3 đêm nay Trình Quân nó không màng ăn uống, nghỉ ngơi, đến đây trông chừng con không? Thời buổi này, đứa con trai như nó khó kiếm lắm, nó lại rất hiểu con, chăm sóc con rất chu đáo." Dì Trân cứ thao thao bất tuyệt với chủ đề của mình.
Linh Lan nhăn mặt, cô rất sợ dì Trân lái tới chuyện bạn trai, chồng con với cô, luôn là một câu chuyện không có hồi kết.
"Chuyện này còn nhiều thời gian để nói mà, giờ mình về nhà đi, dì." Linh Lan hạ giọng làm nũng, cô lắc lắc cánh tay bà Trân xin xỏ.
Bà Trân liếc nhìn Linh Lan, đang nói thao thao bất tuyệt thì bị nghẹn lại, bà biết Linh Lan rất ác cảm với bệnh viện, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, đành chép miệng cho qua: "Để dì gọi bác sĩ vào kiểm tra cho con đã rồi mới tính đến chuyện về hay không."
"Con khỏe rồi mà dì." Linh Lan kinh hãi nói theo, lỡ như bác sĩ yêu cầu cô ở lại để theo dõi thêm thì sao.
"Đâu, để tôi coi cô khỏe cỡ nào." Một vị bác sĩ trạc tuổi ngũ tuần ung dung bước vào, hay tay ông bỏ vào túi áo blouse, ung dung nhìn Linh Lan, khuôn mặt tràn đầy nét cười hiền hòa.
"Chào bác sĩ Châu, con bé nó vừa mới tỉnh lại." dì Trân vội vã thông báo với bác sĩ.
Vị bác sĩ khẽ gật đầu, đi thẳng đến bên giường Linh Lan, chăm chú đọc các chỉ số trên máy và bảng theo dõi bệnh án. Chân mày ông thoáng chau lại, ánh mắt mang đầy nét suy tư. Sau vài bước thăm khám sơ bộ, ông nhìn Linh Lan, cười hiền hòa:
"Uhm, đúng là đã khỏe rồi, con có thể về nhà."
Bà Trân nhìn bác sĩ với vẻ ngạc nhiên, bà nhìn ra sự lo lắng của ông ấy khi nhìn vào bệnh án. Thế mà vừa quay lưng lại cho Linh Lan xuất viện ngay, trong lòng bỗng có dự cảm không được tốt.
"Linh Lan, em tỉnh rồi sao?"
Trình Quân đột ngột xuất hiện, vội vàng chạy đến bên giường cô, giọng nói không giấu được sự vui mừng.
"Em thấy trong người sao rồi?
Có bị khó chịu ở chỗ nào không?
Đầu có đau không?
Em uống nước chưa? Tỉnh dậy phải uống nước để không bị choáng.
Em ăn gì chưa?"
Trình Quân vừa hỏi vừa nắm chặt lấy tay cô, mắt không ngừng di chuyển khắp người cô để kiểm tra.
"Trình Quân...em không sao". Giọng Linh Lan nhát gừng, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay của anh ta.
"Cậu Trình Quân thăm khám, hỏi bệnh còn kỹ lưỡng hơn tôi, ông già này tự thấy là xấu hổ quá!" Bác sĩ Châu đằng hắng vài tiếng trong cổ họng, miệng muốn cười mà phải cố gắng không cười.
Lúc này Trình Quân mới ý thức ra là trong phòng bệnh không chỉ có anh và Linh Lan, còn có bà Trân và bác sĩ Châu. Anh ta ái ngại gãi đầu, hèn gì mà Linh Lan có biểu cảm ngại ngùng như vậy.
"Chào bác sĩ Châu, chào dì Trân...Linh Lan tỉnh lại làm con mừng quá, cho nên..."
"Cho nên không thấy chúng tôi ở đây chứ gì?" Bà Trân cũng cất tiếng hùa theo. "Trong mắt con lúc nào cũng chỉ có Linh Lan thôi, làm gì còn thấy nổi ai nữa chứ!"
Trình Quân cúi đầu mỉm cười, hưởng thụ cái cảm giác được đồng tình như thế này. Anh biết bà Trân lúc nào cũng cố vun vén anh và Linh Lan về với nhau.
"Anh Trình Quân, em nghe dì Trân nói, anh đã thức suốt mấy đêm qua trông chừng em, anh nên về nghỉ một chút đi."
Linh Lan hơi cúi đầu, sợ cái cảm xúc khó chịu vô cớ đang xảy ra trong lòng bị mọi người nhìn thấy trên nét mặt. Giọng cô phát ra thật nhỏ, cũng là để cố gắng giấu mọi thứ vào trong. Từ lúc nào mà cô lại trở nên dễ phát tiết cảm xúc ra bên ngoài như thế này.
"Anh không sao." Trình Quân đưa tay vén lọn tóc mai đang lòa xòa bên trán cô, thái độ yêu chiều hết mực. "Không nhìn thấy em tỉnh lại, anh không yên tâm được."
Linh Lan hơi rụt người, né tránh những cử chỉ quan tâm của anh ta. Rồi cố tình chồm người về phía trước để bước xuống giường, nới rộng khoảng cách với Trình Quân.
"Vậy anh đưa em về đi, bác sĩ Châu đã cho về." Linh Lan đều giọng.
Cánh tay Trình Quân trượt nhẹ trong không khí, ánh mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Cô là đang tránh né anh sao?
Nhưng Linh Lan chật vật mãi mà vẫn không thể xuống giường, dây chuyền nước đang vướng ở tay cô. Trình Quân khẽ mỉm môi cười, trong nét cười vừa mang sự cưng chiều lẫn đắc ý. Linh Lan bây giờ, không phải muốn làm gì là làm được, cô ấy rõ ràng vẫn cần người chăm sóc. Và người đó, không ai thích hợp hơn ngoài anh.
"Cẩn thận, để anh đỡ em." Trình Quân nhẹ nhàng gỡ kim truyền nước, rồi đưa tay đỡ vào cánh tay cô, giúp cô xuống giường. Khi cô đã đứng được vững vàng, anh ta không để lỡ thời cơ, nắm chặt lấy tay cô không buông. Đoạn quay sang nhìn bà Trân và bác sĩ Châu, điềm đạm nói:
"Nếu bác sĩ Châu đã cho phép xuất viện, con sẽ đưa Linh Lan về luôn. Linh Lan, em ấy, không thích ở lâu trong bệnh viện. Con sẽ đi thanh toán viện phí, nhờ dì giúp Linh Lan thu xếp đồ đạc, xong mọi thủ tục, con sẽ đưa 2 người về".
Dì Trân cười tủm tỉm, bà nháy mắt với Trình Quân: "Chuyện này là của dì, sao phải nhờ này nọ chứ. Con đưa Linh Lan về trước đi, dì sẽ ở lại lấy hồ sơ và thanh toán viện phí".
"Chuyện này..." Trình Quân ngập ngừng khó xử.
"Nhanh đi, đừng chuyện này chuyện kia nữa, con ra lấy xe đi, dì giúp Linh Lan thay đồ rồi sẽ dẫn nó ra xe sau". Dì Trân đẩy Trình Quân ra ngoài rồi đóng cửa lại, bà khẽ nhìn về phía bác sĩ Châu đang đứng yên lặng nãy giờ, gật đầu với ánh mắt đầy ẩn ý. Đoạn bà đưa Linh Lan vào phòng vệ sinh thay đồ.
Linh Lan yên lặng theo sự sắp xếp của bà Trân, chỉ cần cô được ra khỏi bệnh viện là cái gì cô cũng làm hết. Cô thật sự bị chứng sợ bệnh viện, mỗi khi vào đây là cô cảm thấy như mình không thở nổi.
Xe Trình Quân đã chờ sẵn ở cổng ra. Anh dịu dàng đỡ cô lên xe, ân cần cài dây an toàn cho cô. Linh Lan ậm ừ một câu cảm ơn rồi im lặng không nói gì cho đến khi xe lăn bánh. Cô mở cửa sổ xe, đón lấy những cơn gió lạnh thi nhau phả vào mặt mình, tóc rối bời tung bay tứ phía.
"Em vẫn chưa khỏe, cẩn thận kẻo lại cảm đó." Trình Quân vừa lái xe vừa nhìn về phía cô.
Lời nói rơi vào lặng thinh, Linh Lan vẫn không phản ứng. Cô kề sát mình bên phía cửa sổ, để mặc gió lạnh làm cho đôi gò má trở nên đỏ ửng. Cô đang phản kháng với những tâm tư đang diễn ra trong lòng mình.
Trình Quân nhận ra điều này, sau khi hôn mê tỉnh lại, thái độ và tâm trạng của Linh Lan rất khác lạ. Ngập ngừng hồi lâu, anh ta mới lên tiếng "Hôm ấy...hôm ở Vọng Nguyệt Quán...có chuyện gì hả em?". Câu hỏi này anh đã muốn hỏi từ ngày hôm ấy, khi Dương Huy Khải đứng giữ lấy tay cô từ đằng xa, anh đã cảm thấy được sự bất an mà lao vội về phía cô.
Linh Lan chợt xoay người lại, cô cười nhẹ nhàng như thể không có sự im lặng nào diễn ra nãy giờ: "Em thấy hơi đói bụng rồi, mình đi ăn gì đi anh!"
Trình Quân hơi ngẩn người nhìn cô, anh biết cô đang tránh né: "Uh, em muốn ăn gì?" giọng nói vẫn đầy dịu dàng, kiên nhẫn.
"Ăn mì chú Hải Ký gần nhà cũ của mình đi anh. Bỗng dưng em nhớ hương vị của nó quá!" Linh Lan tiếp tục liến thoắng, cười rất tươi. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, sau đó tìm cây son trong túi xách, cẩn thận dặm lên vành môi. "Em phải chỉnh trang một chút không chú ấy lại chê là em xấu".
"Uhm..vậy chúng ta tới đó." Trình Quân nhìn cô với ánh mắt buồn man mác. Anh không nói thêm gì, đánh lái tách làn để chuyển hướng. Xe chạy đến khu biệt thự xinh xắn nằm sát ven con kênh nhỏ. Đây là nơi cô và anh đã cùng nhau lớn lên. Nhà anh chỉ cách nhà cô 2 dãy nhà. Lúc cô chú Chung mất, công ty nợ nần nên phải phát mãi bán đi. Ba anh cũng bán nhà chuyển sang nơi khác. Trời cuối thu vẫn còn giữ một màu trong xanh, phản chiếu xuống hồ nước yên tĩnh như gương sắc màu tuyệt đẹp. Những chiếc lá vàng vẫn rơi như muôn thuở và hàng cây vẫn soi dáng sặc sỡ xuống mặt hồ. Cảnh vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi.
"Tháng này chắc lá vàng đã phủ đầy cây rồi nhỉ?" Linh Lan thấy Trình Quân giảm tốc độ chậm lại, cô biết là đã đến.
"Uhm...đã phủ hết rồi." Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng. "Chúng ta đến rồi, em cài áo khoác cẩn thận vào rồi hẵng xuống."
Trình Quân tắt máy xe, anh bước vòng qua cửa bên cạnh để mở giúp cô. Trời về chiều nên không khí hơi lạnh, Linh Lan xoa hai tay vào nhau để giữ ấm. Trình Quân đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, hơi kéo nhẹ cô đi về phía trước. Bàn tay của anh vẫn rất ấm, Linh Lan hơi khựng lại, cô có ý muốn rút tay về nhưng Trình Quân cố tình xiết chặt khiến cô không rút ra được.
"Đi nhanh vào tiệm kẻo hết chỗ." Trình Quân vừa nói, vừa bước nhanh về phía trước, kéo cô đi ở phía sau. Linh Lan không kịp nói gì, cô cũng phải tập trung bước nhanh đi theo anh.
Tiệm mì thật sự rất đông, không còn một bàn trống nào. Một ông chú thân hình hơi khệ nệ, đang bưng đồ ăn cho khách, nhìn thấy anh và Linh Lan thì đặt bát mì xuống bàn chạy ra, ông vỗ mạnh vào vai Trình Quân.
"Ui chao ai đây, cậu nhóc bảnh trai và con bé xấu xí hay khóc này, lâu quá sao không ghé quán chú hả? Hai đứa bây về chung một nhà chưa? Cặp kè mãi từ nhỏ đến giờ."
Trình Quân cười ngại ngùng, quay lại nhìn Linh Lan. Linh Lan vẫn đang giữ nét mặt tươi cười:
"Con xinh xắn thế này sao chú cứ kêu con là con bé xấu xí hoài vậy?"
"Không xấu xí là gì, để người ta bên cạnh thương thầm bao lâu mà cứ không chịu về một nhà với người ta".
"Chú Hải bán mì hay làm mai mối vậy?" Linh Lan không chịu thua. "Nếu không bán mì thì con về". Cô dợm bước định quay đi.
"Ấy, con nhóc này, mới chọc xíu đã quạu rồi. Hai đứa vào đây, chú dọn bàn cho." Vừa đi, ông vừa ngoắc tay ra hiệu Trình Quân và Linh Lan cùng đi theo sau. Trình Quân vẫn nắm chặt tay cô. Quán hơi đông nên anh vừa đi, vừa che chắn cho cô không phải đụng vào bàn khác. Ông chủ quán tuy khệ nệ nhưng bước chân rất nhanh, thoáng cái đã đến được cái bàn trống nằm sát hành lang bên tay phải, nơi đây có thể nhìn ra phía đường nội bộ của khu biệt thự gần sông.
"Ngồi đây. Một mì hải sản cay thiệt cay và một mì xíu mại phải không?"
"Vẫn là chú hiểu tụi con nhất". Linh Lan cười vui vẻ. Cô tìm ghế ngồi vào bàn, nhân tiện rút tay khỏi Trình Quân. Vẫn là nét mặt tươi cười không đổi, cô chống hai tay lên má, nghiêng đầu từ bên này sang bên nọ. "Thơm quá, đúng là không ở đâu có mùi vị giống ở đây, về tới đây thật là dễ chịu".
Trình Quân ngồi thẳng lưng, hai tay duỗi nhẹ trên gối, anh nhìn cô ôn tồn thật lâu. "Anh cột tóc lên giúp em nhé, không thì lại dính phải nước mì". Nói dứt câu, tay nhanh chóng luồn vào túi áo khoác lấy ra cọng dây thun. Không biết tự bao giờ, trong túi áo anh ta luôn để sẵn một cọng thun như vậy. Linh Lan không phản đối, cô để mặc Trình Quân cột lại tóc cho cô. Bàn tay anh ta nhẹ nhàng thoăn thoắt vì đã làm điều này biết bao lần.
"Xong rồi." Trình Quân dịu dàng chỉnh những cọng tóc mai còn lòa xòa hai bên trán. Thấy cô vẫn ngồi thừ người ra, anh nâng mày hỏi. "Linh Lan, sao thế em?".
Gương mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước rồi tràn xuống hai gò má. Cô đưa hai tay ôm mặt, nói trong làn nước mắt: "Trình Quân, sao anh cứ mãi đối xử tốt với em như vậy? Em biết phải làm sao với anh đây?" Rõ ràng, trong lòng cô biết, Trình Quân là người mà cô nên nắm giữ. Anh ấy là một người thật lòng yêu cô, sẵn sàng bị cô vướng bận trong cuộc sống, có thể cùng nhau an yên sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc đến trọn đời. Nhưng tại sao? Cô lại không muốn nắm chặt bàn tay ấm áp ấy.
"Đó, lại khóc nhè rồi". Chú chủ quán đã quay trở lại với 2 tô mì trên tay. "Ăn đi, kẻo người ta tưởng chú bắt nạt khách đó." Ông đặt tô mì hải sản cay nóng hổi trước mặt Linh Lan, tay khác đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt. Ông đã quen thuộc với 2 đứa trẻ này, chúng là đôi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau ở khu biệt thự phía trong kia. Con bé Linh Lan, từ khi nhà xảy ra chuyện thì không còn ở đây nữa, cứ mỗi lần về đây cùng cậu bé này ăn mì là lại ngồi khóc.
"Ăn đi em. Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa". Trình Quân thỏ thẻ, anh vỗ lưng cho cô, rồi giúp cô lấy đũa. Nhìn thấy Linh Lan khóc, anh cảm thấy trong lòng cũng rối bời. Linh Lan mỗi khi trong lòng bất ổn cô luôn muốn về lại chỗ này, mỗi lần về, cô lại khóc.
Linh Lan lau nước mắt, cô nhận đũa từ tay Trình Quân, một tay cẩn thận giữ tô mì rồi gắp ăn. "Ui da..".
"Coi chừng bỏng." Trình Quân nhanh tay lấy khăn lạnh chườm vào môi cô. "Mì còn nóng, em thổi rồi hẳn ăn".
Linh Lan lại khóc.
"Thôi nào, để anh giúp em nhé!" Trình Quân từ tốn gắp mì, thổi nguội rồi đưa đến miệng cho cô. "Ăn đi, anh thổi nguội rồi".
Linh Lan ngoan ngoãn vâng lời như một đứa trẻ. Cô vừa thút thít, vừa ăn những đũa mì Trình Quân đưa đến. Cử chỉ của anh vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng, hết sức kiên nhẫn với cô.
"Linh Lan à" Trình Quân khẽ gọi, anh ngừng tay đũa, trong ánh mắt anh đầy do dự.
"Sao anh?" Linh Lan đưa tay ra phía trước cầm lấy tay Trình Quân, cô gỡ lấy đôi đũa trên tay anh, tự mình ăn phần mì đã bớt nóng của mình.
"Chúng ta sang Pháp nhé!...Sau khi em hoàn thiện công việc đã ký kết tại PeSPo, chúng ta hãy cùng nhau sang Pháp nhé! Em sẽ quay lại làm công việc mà em thích, chúng ta sẽ sống yên ổn tại đó, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com