Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thay đổi thầm lặng

"Chị Linh Lan, chị dậy chưa? Em vào nhé!" Tiểu Châu tay bưng bát thuốc, gõ nhẹ vào cửa phòng đang khép hờ.

"Chị thức rồi, em vào đi". Linh Lan vừa trả lời xong thì đã nghe tiếng bước chân của Tiểu Châu loạt xoạt trong phòng, cô thở dài bĩu môi "Có vẻ chân em còn hoạt động nhanh hơn miệng của em đó".

"Em vội đem thuốc cho chị mà". Tiểu Châu chống chế cười hì hì. "Ui trời, hôm nay trông chị xinh quá!"

Tiểu Châu vừa nói, vừa xoay Linh Lan mấy vòng. Hôm nay cô mặc một bộ váy voan màu xanh lam nhạt. Cổ thuyền rộng nép sát khung xương quai xanh làm nổi bật chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần. Tay áo khoét sát vai phô diễn đôi cánh tay gầy thon nhỏ. Phần thân váy được cắt xéo khéo léo, khi bận vào người tạo cảm giác như từng lớp voan đang quấn lấy quanh hông và tung rộng ra ở phía chân váy. Vị trí chỗ eo lại có thêm một dây nơ nhẹ nhàng khoe trọn sự thanh mảnh.

"Rất trong trẻo, rất Linh Lan". Tiểu Châu ngắm nghía, vừa xoa cằm vừa nhận xét.

"Bớt giỡn đi...em làm chị chóng hết cả mặt rồi nè". Linh Lan quờ quạng vịn tay nắm giường để cân bằng lại phương hướng sau mấy cú xoay vòng của Tiểu Châu. "Sao hôm nay lại phải mang thuốc lên cho chị?"

"Em biết chị vội đi đến khách sạn mà. Đem thuốc lên cho chị sẵn giúp chị chuẩn bị luôn. Mà...hôm nay em thấy tinh thần chị khá tốt đó".

Vừa nói, Tiểu Châu đỡ cô ngồi xuống bàn trang điểm và giúp cô cột lại mái tóc. Linh Lan im lặng không nói gì. Hôm nay đúng là tinh thần cô rất tốt, cô đã ngủ được một giấc dài khi rạng sáng. Lâu lắm rồi, cô mới có một giấc ngủ sâu và ngon như vậy. Cô duỗi tay với lấy chén thuốc Tiểu Châu đã đặt sẵn trên bàn. Mùi thuốc Nam nồng nặc dù đã uống rất lâu rồi nhưng vẫn không thể quen được. Vị thuốc thì đắng chát như những gì mà cô đã và đang phải trải qua. Cô nhắm mắt uống một hơi cạn sạch chén.

"Nếu sáng nào tinh thần chị cũng tốt như hôm nay thì chắc sẽ không cần phải uống thuốc này lâu nữa đâu". Tiểu Châu nãy giờ vẫn quan sát cô qua tấm gương trước mặt, vẻ mặt đầy cảm thông pha lẫn hy vọng.

"Ừm..." Linh Lan vẫn không nói gì, trong lòng cô đang có rất nhiều suy nghĩ rối rắm không giải thích được. Không muốn để Tiểu Châu phát giác ra sự bối rối của mình, cô mở tủ lấy 2 thỏi son ra đưa cho Tiểu Châu: "Em pha màu hai thỏi son này giúp chị nhé! Hôm nay chị muốn có màu son khác mọi ngày một chút!"

"Để em xem nào!" Tiểu Châu phối hợp nhận lấy hai thỏi son. "Em sẽ đánh màu hồng ánh cam cho chị nhé, rất hợp với chị ngày hôm nay".

Linh Lan thở phào trong lòng, thầm biết ơn vì Tiểu Châu đã không hỏi thêm cô điều gì. Tiểu Châu là con gái của chú Lý, quản gia kiêm tài xế của ba cô. Chú Lý đã làm cho nhà cô từ khi cô còn nhỏ, cô và Tiểu Châu cũng nhờ đó mà cùng lớn lên bên nhau, thân thiết như chị em ruột thịt. Nhất là từ khi bị tai nạn, Tiểu Châu trở thành đôi mắt của cô, kề cận hỗ trợ mọi thứ cho cô từ cuộc sống đến công việc. Cô ấy có thể nhìn ra mọi thay đổi trong cảm xúc của Linh Lan, chỉ là cả hai không ai hẹn mà đều có một quy ước ngầm, tôn trọng cảm xúc của nhau, nếu người kia không muốn nói thì người này sẽ không gặng hỏi.

Cả hai chuẩn bị xong thì cùng nhau đi đến khách sạn Sinla. Linh Lan đi một vòng trong hội trường để rà soát lại mọi thứ:

"Tiểu Châu, em nói Gia Lâm kiểm tra kỹ toàn bộ hoa cẩm tú cầu ở lễ đài và khu vực lối đi nhé, nếu cụm hoa nào có tình trạng hơi héo hoặc lệch màu là phải thay ngay".

"Chị yên tâm, lúc nãy Gia Lâm đã đi một vòng kiểm tra tất cả các vị trí rồi". Tiểu Châu vừa nói, vừa kiểm tra bảng báo cáo công việc trên máy tính bảng.

"Dù dự báo thời tiết hôm nay trời nắng nhẹ, nhưng cũng không thể bỏ qua phương án dự phòng nếu trời chuyển mây. Lượng khói nhân tạo dưới sàn cũng phải kiểm soát, tránh phân bổ không đều hoặc bỗng nhiên trời nổi gió sẽ làm chúng hắt lên khu vực bàn tiệc, ảnh hưởng đến quan khách". Linh Lan lo lắng dặn dò Tiểu Châu. Đây là lần đầu cô nhận trang trí tiệc cưới, lại là một tiệc cưới lớn nên trong lòng không tránh khỏi sự hồi hộp và lo lắng. Cũng may, Tiểu Châu rất giỏi trong việc hỗ trợ triển khai và phát triển ý tưởng của cô, nên mọi việc từ bàn giấy ra thực tế khá suôn sẻ.

"Em sẽ nhắc việc vào đây, Gia Lâm sẽ điều phối người đi kiểm tra với bên đối tác ngay. Tổng thể mọi thứ đang chạy rất tốt theo như thiết kế, chị đừng lo quá". Vừa nói, cô vừa lấy tay day mạnh vào vùng chân mày đang nhăn tít của Linh Lan. "Xong việc chị có ở lại tham dự lễ một chút không?".

"Chị sẽ qua chào và chúc mừng chị Thùy Linh một chút rồi ra thẳng cửa hàng. Em cứ ở lại điều phối và kiểm tra mọi thứ nhé". Linh Lan tập trung cảm nhận nồng độ hương hoa và mật độ ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống khu vực lễ đài. Thiết kế tiệc cưới ngoài trời sẽ tạo hiệu ứng rất tốt về mặt thị giác và cảm xúc nhưng dễ bị tác động bất ngờ của các yếu tố tự nhiên. Cô không nhìn thấy, nhưng các giác quan khác của cô lại rất nhạy cảm.

"Nhát gan...Không có can đảm ở lại xem sản phẩm của mình hả". Tiểu Châu đánh tan sự tập trung căng thẳng của Linh Lan bằng cú cù lét nhẹ vào eo để trêu cô.

"Nè.. không giỡn". Linh Lan vừa cười vừa bước ra xa khỏi Tiểu Châu, đưa tay vào túi sách ra ý cảnh cáo. "Muốn ăn gậy hả???".

"Sợ quá à...thôi đừng lôi gậy ra, đang đẹp thế này mà" Tiểu Châu nhìn Linh Lan mà thấy nhói đau trong lòng, cố dằn lại cảm xúc thoáng qua vừa mới xuất hiện, cô đưa tay đẩy Linh Lan bước về phía trước, vui vẻ nói. "Để em dẫn chị một đoạn đến phòng cô dâu nè, với lại em thấy nhiệt độ hôm nay có phần hơi lạnh, lát về chị nhớ khoát thêm áo nha, không được chủ quan đâu".

...

"Woa...Linh Lan, hôm nay em đẹp quá!" Thùy Linh đang chỉnh trang lại váy áo lần cuối, thấy Linh Lan bước vào phòng trang điểm thì vội vàng chạy ra ôm chầm lấy cô.

"Ấy, sao em dám vượt mặt cô dâu được chứ". Linh Lan cầm lấy tay Thùy Linh, cười rạng rỡ. "Chị là người đẹp nhất và hạnh phúc nhất hôm nay, cả sau này nữa".

"Cám ơn em, Linh Lan. Chị hồi hộp muốn ngắm sản phẩm của em quá. Anh Trung Nam cứ muốn cho chị sự bất ngờ nên không cho chị ghé qua xem".

Linh Lan cười ngại ngùng. Cô cũng không biết sản phẩm của mình trông như thế nào. Mọi thứ được tô vẽ từ không gian chỉ có một màu đen thăm thẳm, đưa ra thế giới màu sắc bên ngoài, liệu có làm nên điều kỳ diệu nào không. Cá nhân cô cũng không dám tin vào khả năng của mình. Cô không hiểu, người con gái trước mắt cô lấy đâu ra niềm tin vào cô như vậy, giao phó một buổi lễ quan trọng của cuộc đời vào tay một cô gái mù.

"Em sẽ ở lại tham dự cùng chị chứ?" Thùy Linh cất tiếng đánh tan dòng suy nghĩ của cô.

"Hôm nay em có hẹn phải ra cửa hàng" Linh Lan lại nhoẻn miệng cười. "Em đến đây chúc mừng chị rồi đi luôn. Các bạn nhân viên sẽ ở lại để hỗ trợ suốt buổi lễ ạ".

Gương mặt Thùy Linh tràn đầy tiếc nuối, cô vốn muốn giới thiệu thêm nhiều khách hàng cho Linh Lan làm quen sau buổi lễ. Nhưng cô cũng không tiện giữ lại nếu Linh Lan không muốn. Thùy Linh siết chặt tay Linh Lan, nhẹ nhàng nói. "Uhm, em có việc thì thôi vậy. Em đến chúc mừng là chị cảm thấy may mắn và hạnh phúc rồi".

Linh Lan nở nụ cười tươi tắn nhất của mình rồi nhanh chóng quay đi. Cô không muốn Thùy Linh nhận ra được sự lo lắng thông qua biểu hiện cơ thể của cô. Dạo gần đây cô rất khó kiểm soát cảm xúc. Có lẽ, những thang thuốc Nam kia không còn tác dụng với cô nữa. Cô vội lấy cây dẫn đường ra, tìm đường vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Khu vực hội trường này cô đã đi lại làm việc nhiều lần nên khá thông thuộc cách bố trí các phòng. Cô nhanh chóng tìm đến được khu vực nhà vệ sinh.

Ngay lối rẽ vào, một bóng người vụt ra quá nhanh khiến cô không kịp tránh. Cú va chạm làm cô té ngã xuống đất.

"Mù à...không thấy có người sao?" Một giọng nói trung niên thô lỗ vang lên.

"Xin lỗi....chú xuất hiện đột ngột quá khiến tôi không kịp tránh". Linh Lan chống cây dẫn đường trong tay để tìm chỗ dựa mà đứng dậy, dưới mắt cá chân của cô đau nhói, có lẽ đã bị trật khớp.

Người trung niên ngẩn ra vài giây khi nhìn thấy Linh Lan, vội nhào đến đỡ cô. Ông ta luồn tay vào eo cô như muốn đỡ cô đứng dậy nhưng thực tế là đang không ngừng sờ nắn vào đó, kèm theo một giọng cười đầy cợt nhả. "Ôi...anh xin lỗi người đẹp...em thật là không nhìn thấy đường...để em bị ngã vậy anh có lỗi quá, anh đưa em đi kiểm tra xem có bị đau chỗ nào không nha?"

"Tôi không sao...không cần kiểm tra...ông hãy bỏ tay ra khỏi người tôi". Linh Lan giật người lùi về phía sau, hoảng sợ trước hành động quấy rối của gã trung niên, cô cố gắng nói to để đánh động mọi người xung quanh giúp đỡ. Trong hành lang rất yên ắng, có vẻ như không có ai ra vào khu vực này.

Chờ người cứu không bằng tự cứu lấy mình. Bất chấp một bên chân đang đau nhói, cô gạt tay người đàn ông ra khỏi eo mình, cố gắng đứng dậy để tạo khoảng cách. Tên đàn ông rõ ràng có lợi thế hơn cô về sắc vóc lẫn... đôi mắt, hắn lấn tới kéo cô đứng dậy, đồng thời ôm cô sát vào người hơn. Hai tay bắt đầu di chuyển khắp nơi.

"Bé yêu, để anh xem nào..."

"Buông tôi ra...". Linh Lan hét lên trong tuyệt vọng khi nhận thấy gương mặt hắn càng lúc càng ghé sát bên tai. Cơ thể hắn đang cố cọ sát vào người cô.

"Thả cô ấy ra, đồ khốn..." một giọng nói trầm ấm pha lẫn chút phẫn nộ vang lên.

Linh Lan chưa kịp lên tiếng cầu cứu thì tên đàn ông trước mặt cùng bàn tay gớm ghiếc bị kéo mạnh ra khỏi người cô. Có tiếng gió xé của một cú đấm rất mạnh vào tên đàn ông đó, hắn kêu ré lên kinh hoàng. Hắn rên la và hoảng sợ bỏ chạy. Ai đó đã giúp cô. Nhưng giờ cô không còn cảm nhận được gì xung quanh nữa, toàn thân run lên, hai chân như muốn nhũn ra vì cơn sợ hãi, ngồi xổm xuống đất.

"Cô Linh Lan...cô không sao chứ?"

Là giọng nói trầm ấm, là vòng tay mạnh mẽ, là hương thơm ấy đang đỡ lấy cô.

"Anh Huy Khải sao?" Linh Lan như không tin vào tai mình.

"Là tôi...thật may là tôi vừa đi ngang đây...cô có thấy khó chịu chỗ nào không?" Giọng Huy Khải đầy vẻ quan tâm, lo lắng.

"Tôi...có lẽ chân tôi đã bị trật".

Huy Khải đỡ cô dậy và kiểm tra chân cho cô. Lúc này anh mới để ý đến bộ lễ phục mỏng manh cô đang bận trên người, đôi chân mày khẽ nhíu lại đầy nét không vừa lòng:

"Đây là đâu mà cô ăn bận phong phanh vậy chứ!" Giọng nói lộ rõ sự bực bội. Anh vội lấy áo khoác từ tay cô khoác lên vai giúp cô, rồi không nói không rằng bế bổng cô lên.

"Anh...anh làm gì vậy?" Linh Lan hốt hoảng bấu vội hai tay vào vai anh ta.

"Chân cô cần phải đi đắp thuốc...không lẽ cô muốn tôi đỡ cô đi với cái chân này... như thế này... nhanh hơn".

Vừa mới tỏ rõ sự khó chịu thoắt một cái đã mang chất giọng đầy ý đùa bỡn đắc ý, anh ta là kiểu người gì đây chứ? Linh Lan chỉ ước sao có thể đạp cho anh ta một cái. Cô đã ra thế này mà còn cười nhạo cô được. Nhưng giờ cô là kẻ hoạn nạn gặp người tương trợ nên đành phải phó mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com